Cuộc gặp gỡ định mệnh
Minh là một người đàn ông lạnh lùng, thành đạt, và luôn bị vây quanh bởi những lời mời gọi từ cả phụ nữ lẫn đàn ông. Tuy nhiên, trái tim của anh từ lâu đã trở nên trơ lì, không rung động trước bất kỳ ai. Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi khi anh gặp Đức – một chàng trai trẻ tuổi, năng động và mang trong mình nét đẹp trong sáng.
Cuộc gặp gỡ diễn ra vào một buổi chiều mưa tầm tã. Đức vội vàng tìm nơi trú mưa, không may va phải Minh khi anh đang bước ra khỏi quán cà phê. Ly cà phê trên tay Minh đổ xuống, làm ướt áo vest đắt tiền của anh. Đức hoảng hốt, liên tục xin lỗi.
"Em thật sự xin lỗi, em không cố ý!" Đức lúng túng nói, đôi mắt lo lắng nhìn Minh.
Minh nhìn Đức bằng ánh mắt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc gì. Trong lòng, anh có cảm giác gì đó rất lạ – một thứ cảm giác mà anh đã không còn cảm nhận được từ lâu.
"Không sao. Đi theo tôi," Minh nói, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn.
Đức không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Minh vào quán cà phê gần đó. Sau khi đưa Đức một chiếc khăn để lau khô, Minh ngồi lại, lặng lẽ quan sát cậu từ xa. Sự tươi mới và chân thật của Đức khiến Minh không khỏi bị thu hút, dù anh biết mình không nên để cảm xúc chi phối.
"Cậu tên gì?" Minh hỏi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Đức.
"Em tên Đức," cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đức à... Cậu không phải là kiểu người thường xuất hiện ở nơi này," Minh nhận xét, ánh mắt đầy suy tư.
Đức nhíu mày, không hiểu ý Minh. Nhưng dường như cảm thấy mình bị phán xét, cậu có chút tự ái.
"Em chỉ vào trú mưa thôi. Nếu có gì không phải, em xin lỗi," Đức nói, giọng hơi gượng gạo.
Minh im lặng một lúc, rồi nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi Đức.
"Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới, cậu biết chứ?"
Câu nói của Minh khiến Đức cảm thấy tổn thương. Cậu không hiểu tại sao một người xa lạ lại có thể nói ra những lời như vậy. Dù không biết nhiều về Minh, nhưng cách nói đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Vậy... nếu anh nghĩ vậy, em xin lỗi vì đã làm phiền. Em sẽ đi ngay," Đức nói, đứng dậy định rời khỏi quán.
Nhưng Minh nhanh chóng giữ lấy tay Đức.
"Tôi không có ý đó. Chỉ là... tôi không quen với việc gặp những người như cậu," Minh nói, giọng trở nên trầm hơn.
Đức im lặng, nhìn Minh một lúc rồi từ từ rút tay lại. Cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không muốn ở lại thêm.
"Dù sao em cũng xin lỗi. Chào anh."
Đức rời đi, để lại Minh với những cảm xúc rối bời. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy bị cuốn hút bởi một người lạ. Nhưng anh hiểu rõ, mối quan hệ này không thể dễ dàng, vì những bí mật trong quá khứ của anh sớm muộn cũng sẽ tạo nên những hiểu lầm không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top