TRUYỆN TÌNH CỦA TÔI


Cơn gió giao mùa tràn về kèm theo một chút hơi lạnh, bao trùm cả khu chợ đang tấp lập phía bên kia của con kênh. Bầu trời dần tối, những chú chim bắt đầu tìm đường bay về tổ, những ánh đèn xe bắt đầu mập mờ ẩn hiện trên con đường cái phía trước nhà tôi.
Cơn gió len lỏi sâu vào từng con hẻm trong thôn. Rồi lướt nhẹ qua từng kẽ tay của những bà cô đang gấp gáp nhổ gắng thêm từng cọng hành ngoài đồng, để đủ bó bán trong phiên chợ ngày mai...

Ngày hôm nay lại đến..
Cái tiết trời ngày ấm...đêm lạnh này,
luôn luôn khiến người ta phải hồi tưởng về những kí ức đã qua và rồi sẽ đắm chìm vào nó như một giấc mơ mộng mị đan xen là những niềm vui và nỗi buồn của một thời thanh xuân..!

Haizz...
Tiết trời hôm nay, khiến anh lại đang nhớ về em...(phần trước).

Gió lạnh, tôi dần chìm vào giấc ngủ...và ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ : Linh ơi, xuống ăn cơm đi con.
Tôi lơ mơ đứng dậy, nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi.
Khoác chiếc áo gió mỏng tôi bước xuống nhà,
Cơm xong rồi hả mẹ, để con gọi bố vào ăn cơm nhé.
Mẹ đáp : Ừm nhanh rồi ăn cơm đi, tối nay 8h con còn có hẹn với người yêu của con phải không? ăn nhanh mà chuẩn bị không lại muộn.
Tôi : Ớ... người yêu nào hả mẹ?
Mẹ : Mày còn giấu tao cơ à, tao biết hết rồi, thôi nhanh lên, gọi bố mày vào ăn cơm nhanh cho kịp hẹn.
Tôi không nói gì nữa, vừa đi gọi bố và chả hiểu gì. Trong đầu nghĩ thầm, người yêu nào, hẹn hò gì, mình chia tay với người yêu gần năm nay rồi còn đâu! Thôi kệ đi chắc mẹ nhầm.

Ăn cơm xong...

Mẹ tôi lại nói : chuẩn bị đi mà cho kịp hẹn nhé con.

Tôi vẫn không hiểu sao mẹ tôi lại nói vậy, nhưng tôi vẫn trả lời đại rằng : hôm nay cô ý bận nên hẹn hôm khác rồi. Thôi con lên phòng đây.

Tôi chạy một mạch lên phòng để tránh mẹ tôi lại nói tiếp. Nằm nghịch điện thoại và suy nghĩ về việc tại sao mẹ tôi cứ nói về cái chuyện hẹn hò gì gì đó của tôi.
Suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu...rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay !

Sáng hôm sau, đang trên đường đi bộ đến trường...
*Bụup* ai đó đập một cái thật đau vào lưng tôi.
Tôi cáu mình quay lại định chửi...nhưng người đó lại chính là người yêu cũ của tôi!

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại thế này, người yêu cũ? Tại saooo?

Chưa kịp định hình, cô ấy lại hỏi tôi bằng giọng gắt gỏng : sao hôm qua anh không đến cuộc hẹn? Vì điện thoại của em hỏng nên em không gọi được cho anh. Anh làm gì mà không đến, hay lại mải chơi game quên hẹn hảaaaaa?

Tôi vẫn đờ người ra đấy, cô ấy đứng nhìn tôi mặt tỏ ra tức giận !
Vài phút sau tôi mới quyết định hỏi cô ấy rằng :
Chẳng phải mình chia tay rồi à? Sao lại hẹn hò gì ở đây? Tôi không hiểu?

Lần này giọng cô ấy thêm hằn học hơn:

CHIA TAY? anh lại định nói câu đấy để đánh chống lảng việc bỏ hẹn không lý do kia đúng không, đi vào trường ngồi chỗ cũ nói chuyện. Vừa nói xong cô ấy bấu tai tôi kéo đi.

Aaaaaa....đau quá bỏ tay ra cô hâm à, tôi với cô chia tay rồi còn gì, chính cô là người bỏ tôi đi, giờ còn làm cái quái gì đây?.

Cô ấy không nói gì, khuôn mặt tỏ ra hậm hực và kéo mạnh tay hơn.
Tôi đau điếng người nhưng cũng không nói thêm gì nữa và phải đi theo... trong đầu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra...!

...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh