Chương 3: Hoàng Hà ơi, ta tới với ngươi đây!

Bầu không khí lại lần nữa lâm vào im lặng.

Hạ nhân giáp tự cho là biết điều, lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Vậy chúng thần lui xuống để thiếu gia tiện làm việc.

- Khoan.....

Y chưa nói hết câu cửa đã đóng lại. Y tuyệt vọng, Hoàng Hà ơi, ta tới với ngươi đây !!

- Ngươi có phải sung sướng tới phát run rồi không. - Hắn chống tay cười lẳng lơ.

*Bốp*

Một đĩa thịt bò xào xả ớt cứ thế kết thúc sinh mệnh trên mặt hắn. Không còn gì luyến tiếc.

Dĩa thịt trượt xuống chăn, lộ ra vẻ mặt cuồng luyến của hắn đang liếm môi.

- Ngon phết.

- Ngươi....

Y chỉ hắn, cả người run lên không nói được tiếng nào.

Chỉ là y không thể ngờ rằng, hai hạ nhân kia cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại đầy mờ ám kia.

- Hóa ra thiếu gia nằm dưới.

- Ừ, ta ban đầu thấy còn nghĩ người kia nằm dưới cơ đấy.

- Thật đáng kinh ngạc.

Cả hai dời đi mang theo tội nghiệt của chủ tử rồi gieo giắc khắp nơi.

Trở lại trong phòng.

Hắn nhìn y rồi hắn nói một cách cợt nhả.

- Mỹ nhân à, nói cho bổn thái.....thiếu gia biết, ngươi tên gì?

- Ngươi bám theo ta mà lại không biết ta là ai sao? - Y nhếch môi khinh bỉ.

Hắn trả lời một cách đương nhiên.

- Ta biết ngươi là ai ta bám theo ngươi làm gì? Nói lẹ đi, ngươi tên gì?

- Thục Quan Dương. Còn ngươi?

Y không thể nào hiểu được tên thiểu năng này làm sao có thể tồn tại đến tận bây giờ.

- Họ Thục? Hoàng tộc?

- Chuyện qua rồi. Giờ ta là người thường.

- ...

- Ngươi có quan hệ với hoàng tộc?

- Không ...

- Vậy ngươi ấp úng cái gì? Mau khai tên!

Y rút vũ khí được treo trên tường ra chỉ vào hắn.

- Ấy, mỹ nhân, có gì thì từ từ, đừng gấp gáp...

- Tên! - Y dí sát mũi nhọn vào yết hầu hắn.

- Tri.....Trương Hoàng! Ta tên Trương Hoàng!

- Võ công ngươi cái thế, sao một chút tiếng gió cũng không lọt?

- Ta làm người khiêm tốn, nào có mấy kẻ biết tên ta.

- Hừ, khiêm tốn lẻn vào nhà dân lành?

- Đúng rồi, ta mà kiêu ngạo thì ta xông vào luôn chứ lẻn vào làm gì? Nhỉ?

- Nhỉ cái gì mà nhỉ lực.

Y phát động tấn công hắn một cách điên cuồng, mạnh mẽ, dồn dập, dứt khoát, ngoan độc.

Nhưng không biết võ công của hắn đã đạt đến trình độ nào mà có thể né được hết.

Y thề, y là một người dương quang suất khí lễ nghi, ấy thế mà từ khi gặp tên này, y dường như trở thành người thô thiển bạo lực cục tính.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ dương quang tri thức vốn có.

Tức chết y rồi !!

Người đâu ! Y muốn đi tắm sông Hoàng Hà !! Y phải rửa sạch tội nghiệt xong trở về giết chết tên vô lại này !!!

Sau một hồi vật lộn đến xế chiều, mệt mỏi đói khát bao phủ lấy y.

Từ khi gặp hắn, đừng nói miếng cơm, ngay cả một miếng nước cũng chưa được bỏ bụng.

Đói quá ! Khát quá !! Bất lực quá !!!

Y thì mệt tới mức không thấy quốc gia đâu, còn tên kia thì vẫn dưng dửng như thể chả có chuyện gì.

Y khóc, y mệt rồi, y không thiết tha gì nữa. Cái gì nợ nước thù nhà? Cái gì quốc gia đại sự? Y chả còn sức nhớ tới.

Đây là lần đầu tiên y buông bỏ được gánh nặng, có lẽ y không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, có lẽ y không đủ sức gánh vác cả đại nghĩa giang sơn và có lẽ.........tên kia cũng không đến mức quá đáng ghét.


- Ê này, sao ngươi lại khóc?

- Hức.....hức.....

Hắn thấy y ngồi khóc, hắn cũng không một lời dỗ dành, cứ thế ngồi bệt xuống nhìn y khóc.

- Hức.....hức.....nấc.....

Y khóc tới nấc nghẹn.

Còn hắn thì chỉ mải ngắm nhan sắc y.

Từ đôi mắt đen nhánh khẳng khái giờ đây đang chen đua sản xuất những hòn ngọc lấp lánh.

Hai hàng nước mắt thi nhau chạy xuống gò má đã hồng lên tự bao giờ.

Chiếc mũi nhỏ hơi động đã đỏ lên vì khóc.

Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận, no đủ đang hé mở phát ra những âm thanh nức nở, nghẹn lòng.

Hắn cảm thấy lòng mình xao động.

Hắn muốn đè y ra khiến y nức nở kêu tên mình, vành tai hắn đỏ lên như thể có thể nhỏ ra máu, khỏi nói cũng biết ở đũng quần có một túp lều mới được cất công xây dựng.

Con người ta đang khóc nức nở bi thương, hắn thì hay rồi, ngồi nhìn không dỗ thì thôi lại còn động dục.

Quả nhiên đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, haizz.

Y khóc mệt, tầm mắt có chút mơ hồ, hừ hừ hai tiếng băng giọng mũi rồi không hiểu thấu gật gù ngủ mất.

Hắn đưa tay ra ôm y lên.

- Thật mềm. Xúc cảm thật tốt. Haizz, thế mà lại không ăn được.

Hắn đặt y lên giường. Vừa lúc hạ nhân đem cơm tối tới.

- Thiếu gia, tới giờ dùng bữa ạ.

- Thiếu gia các ngươi đang ngủ, nhỏ tiếng chút.

- Vâng công tử.

Hắn ngạc nhiên, ấy thế mà hạ nhân phủ này không có chút ngạc nhiên nào về sự tồn tại của hắn. - Chả nhẽ thân phận bị lộ? Không, không, nếu thân phận bị lộ làm sao y có thể yên tâm mà ngủ trc mặt ta.

Trong khi hắn đang hoang mang, nghi hoặc nào đâu hay biết rằng cả phủ đã đồn ầm lên việc thiếu gia họ mang nam sủng về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top