Góc nhìn của Long Phúc p1

1.
Tôi sắp chết rồi.
Vừa hay tin anh sắp cưới vợ, tôi ngất ngay giữa đám đông, sau đó tôi người nào đó được đưa vào bệnh viện và được thông báo rằng mình bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, bác sĩ bảo nếu như điều trị đúng cách vẫn còn cứu được, nhưng mà tôi làm gì có tiền mà mua thuốc cũng chẳng dám hèn mọn xin tiền anh. Cơ thể dạo này yếu đi trông thấy chính tôi cũng biết điều đấy, thế mà anh cũng chẳng để tâm có lẽ là do anh có người thương rồi, để tâm tới kẻ ăn bám như tôi chỉ tổ làm tốn thêm thời gian của anh. Cầm trên tay tờ bệnh án mà tôi cảm thấy bản thân chẳng còn tí sức lực nào. Cũng chẳng bất ngờ lắm, nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay tôi cảm thán có khi chết đi sẽ ổn hơn. Tôi vốn không có 'nhà' nếu mà chết đi rồi sẽ chẳng có ai thương tiếc cho tôi,...kể cả người tôi thương.
2.
Anh ấy là con trai, tôi cũng là con trai xét về mặt này thì tôi với anh cũng có điểm chung mà hì hì, chỉ khác là anh ấy trội hơn tôi, giỏi hơn tôi, đẹp hơn tôi thôi được rồi tôi thừa nhận là anh ấy hơn tôi tất cả,...kể cả tình yêu. Anh sắp cưới rồi, có lẽ lúc ở lễ đường anh sẽ nhìn người anh yêu tiến vào một cách trìu mến. Tò mò thật tôi muốn đi để xem gương mặt anh lúc đấy ra sao chẳng thể nào tưởng tượng được, khuôn mặt của anh ấy cũng sẽ có lúc dịu dàng sao? Càng nghĩ tôi càng muốn đc chứng kiến hơn cơ mà có lẽ lúc anh bước vào lễ đường tay trong tay với người khác có lẽ tôi đang nằm la liệt ở bệnh viện rồi.
3.
Tôi cảm thấy mình cũng thật giỏi, mặt cũng đủ dày để đeo bám anh suốt 8 năm liền. Tôi thích anh từ thời cấp 3, nghĩ lại cảm thấy ngại thật tại sao da mặt tôi lại dày như vậy chứ. Tôi còn chẳng nhớ nổi ngày mà tôi thích anh nó ra sao chỉ nhớ rằng có một tôi lẽo đẽo theo sau anh mặc cho những lời nói ác ý xoay quanh mình, dai đến nỗi cả trường đều biết anh có cái đuôi là tôi. Hồi đó nhà anh nghèo lắm, mấy hôm anh còn chẳng có cơm ăn, nhớ lại tôi lại dở khóc dở cười, tôi vừa đi làm thêm vừa đi học nên chỉ đủ nuôi bản thân, thế mà lại còn nhịn ăn 1 chút để làm đồ ăn cho anh buồn cười thật bản thân còn lo chưa xong đã đi lo cho trai đúng là dại quá. Nếu bữa đó cho dù tôi ăn cơm với rau muống, cá khô thì vẫn phải chắc rằng phần ăn của anh đầy đủ dưỡng chất nhất có thể, như thế mới học được mà lấy học bổng bước tiếp chứ, người con trai tôi thương mà giỏi lắm. Ngày hay tin anh nhận được học bổng tôi mừng lắm chạy đi tìm anh ngay, mà lúc thấy anh tôi chẳng vui nổi nữa, anh bảo tôi đừng đến nữa, nhà anh nghèo quá có học bổng cũng chả nuôi nổi anh lên thành phố, chỉ riêng tiền vé đã quá đỗi nặng nề với gia đình anh, chẳng hiểu sao lúc đấy tôi gan thật chốt ngay một câu "mày cứ đi đi tao nuôi" thế là tôi lấy hết tiền mình dành dụm để mua vé, sau này lên thành phố tôi chạy đủ việc sáng đi làm phục vụ, tối đến làm ở cửa hàng tiện lợi miễn sao có tiền lo cho sinh hoạt của anh. Vì thông minh nên khi ra trường là anh có công việc ngay, sau này đến anh nuôi ngược lại tôi, tôi chỉ lo việc nhà bếp núc, còn lại anh cung cấp nhưng mà tôi chỉ dùng để mua đồ trong nhà vốn tôi chẳng có sở thích đặc biệt gì ngoài thích anh, à đâu tôi có xin anh mua cái máy chơi game haha có lẽ lúc bé thiếu thốn quá, nhìn bạn bè đồng trang lứa được mua cho cái máy chơi game mà tôi cũng muốn, nhưng mà tôi sống với bà làm gì có tiền mà mua bà nuôi tôi lên 14 đã mất tôi phải đi kiếm việc làm, nhìn thế thôi chứ tôi học cũng được lắm, thầy cô biết hoàn cảnh của tôi nên cũng thương tình giúp đỡ cho tôi đi học nốt, vốn tiền tôi dành dụm là để lên thành phố có gì học, kiếm việc làm thêm ở gần trường anh, thấy tôi quyết tâm đeo bám người ta dữ chưa, mà cuối cùng lại dành để nuôi anh, một mình sao nuôi nổi 2 thân đi học đại học được nên tôi quyết định bỏ đại học nuôi anh.
------------------
Đón xem anh ở đây là ai nào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top