truyen tinh cam

hì thầm34: Sao anh không ly hôn trước khi gặp lại tôi?

Cập nhật lúc 09:33, Thứ Năm, 21/10/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Tôi thường lang thang vào trang Blog Việt, để đọc những dòng tâm sự của mọi người, nhưng chưa bao giờ dám gởi tâm sự của mình. Thật sự hôm nay, tôi không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi rất hy vọng, nhận được ý kiến của tất cả mọi người.

Tôi quen anh năm tôi 22 tuổi. Đó là mối tình đầu của tôi. Mọi người có thể hình dung được không, cuộc sống của một cô gái trẻ vừa mới bước vào đời, giữa bao nhiêu là đố kỵ của cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi vì gia đình khó khăn phải xa quê hương. Anh vì chán gia đình nên cũng xa quê hương. Tuổi đời ít, tiếng tăm không biết, kinh nghiệm sống không có tôi và mấy người bạn gái sống dựa dẫm vào nhau. Tôi xem họ như tình chị em ruột. Cứ mỗi cuối tuần, chúng tôi lại gặp nhau, cùng đi chợ mua những thứ có thể làm những món ăn đặc trưng Việt Nam cho đỡ nhớ nhà. Tình chị em thân thiết.

Mùa đông năm đó, xưởng làm việc của tôi phải chuyển về một vùng quê hẻo lánh, nằm dưới chân đồi, cách xa khu dân cư. Do chuyển đi gấp nên cơ sở hạ tầng chưa có gì cả. Nếu lúc đó là mùa hè, chắc cũng ổn. Đằng này, lại giữa mùa đông giá buốt. Nguồn nước được dẫn về bằng ống cao su dẫn ga (như ở Việt Nam bây giờ) bị đóng băng nên không dẫn nước về được. Nước thì lạnh buốt. Dưới mặt đất, tuyết rơi xuống dày đặt rồi đóng thành đá, tan chảy, chèm nhẹp dưới đất đỏ. Thậm chí, bị đèn đỏ mà tôi phải vệ sinh bằng ca nước lạnh buốt. Nhớ mãi...

Tôi quyết định tìm một chỗ làm khác. Cuộc đời tôi bắt đầu sang trang mới, khốn nạn hơn. Những người mà tôi coi như chị em, vì lợi ích cá nhân của bản thân, đã vứt bỏ hết những tình cảm quý mến bấy lâu. Thay vì tôi đến chỗ làm mới, thì họ lôi kéo tôi đến chỗ họ. Lấy danh nghĩa là chị em với nhau bao lâu nay, nên không muốn tôi đi làm quá xa như thế... Tôi đến chỗ họ 1 tuần thì họ trả nhà. Đã có tính toán từ trước nên họ kéo tôi đến để thế chỗ. Nhưng vì cả 03 người đều đi, nên 01 người còn lại tức giận, trả lại nhà. Tôi hiển nhiên bị ra đường ở.

Tôi quen biết anh từ trước. Chúng tôi rất có tình cảm với nhau. Anh nói cho tôi biết chuyện anh có vợ ở Việt Nam khi biết tôi có cảm xúc với anh. Còn tôi, tôi cố đè nén cảm xúc của mình khi biết chuyện đó. Chúng tôi hạn chế liên lạc với nhau cho đến khi tôi gặp chuyện. Tôi đi làm mà cứ thẩn thờ, nước mắt cứ chực trào ra. Tôi phải làm sao đây? Tôi ở đâu đây? Đến chỗ ở của bạn thì sao đi làm được? Tiền không còn... Tôi ôm chầm lấy và khóc tức tưởi khi một chị trong xưởng làm vừa mở miệng hỏi: Thu Minh hôm nay sao buồn vậy? Thế là tôi dọn đồ mang qua xưởng để. Tối về nhà một chị độc thân trong xưởng ngủ nhờ. Một tuần sau, tôi liên lạc được với một người bạn nhỏ không thân, xin ở nhờ được 1 tháng, đợi tới lúc lãnh lương, công với tiền lương tháng đó của anh, tôi thuê 1 căn phòng gần xưởng để ở.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Chuyện gì đến cũng đã đến. Bên cạnh tôi lúc đó chỉ có anh. Tôi lén lút gặp gỡ anh. Biết là không được phép nhưng tôi không làm được. Tôi trao cho anh đời con gái. Chúng tôi quấn lấy nhau mỗi khi gặp nhau.

Nhưng lòng tham con người không chỉ dừng lại ở đó. Xung quanh tôi, mọi người lần lượt tổ chức lễ cưới. Nhìn lại mình, tôi cứ dậm chân tại chỗ như thế. Không biết kéo dài cuộc tình vụng trộm với người đàn ông có vợ đến bao giờ, nên tôi chọn cách xa anh, bằng cách trở về nhà với cha mẹ. Tôi về Việt Nam. Anh cũng về Việt Nam.

Chúng tôi không dễ dàng thôi gặp nhau như vậy. Bởi vì người vợ đó vốn dĩ là người không biết tôn trọng chồng nên cuối tuần anh lại về nhà chị gái. (cách xa nhà anh đang ở gần 100km) Và chúng tôi gặp nhau ở nhà chị anh ấy. Mấy chị em của anh ấy rất quý tôi, thương tôi. Nhưng bản thân anh ấy, thương con nên cũng để mọi chuyện yên như thế. Tôi chọn cách ra đi. Cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy, với cả chị và em gái anh ấy. Tôi đau lòng lắm, nhưng không còn cách nào khác tốt hơn.

Thời gian đã hơn 6 năm rồi. Trong 6 năm đó, tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc hay hỏi thăm tin tức gì của anh ấy. Chị gái hoặc em gái anh có gọi cho tôi, thì tôi cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe mấy chị em mà thôi. Tôi còn nói dối rằng: tôi đã lập gia đình, có con, và lấy chồng xa lắm... Anh cũng biết và cũng tin điều đó bởi vì, lần đó anh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi lúc tôi đang công tác ở Hà Nội, tôi đã cố tình dùng máy điện thoại cố định để gọi lại, mắng anh ấy rằng đừng có nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tôi nữa hết. Tôi mắng anh ấy vì muốn anh ấy toàn tâm toàn ý với gia đình. Đừng vì tôi mà xao lãng chuyện làm chồng, làm cha nữa...

Cách đây khoảng nửa năm. Tình cờ em gái anh ấy gọi điện thoại cho tôi trong lúc tôi đang gặp khó khăn trong công việc. Hỏi thăm qua lại, Hồng Châu hỏi tôi, thằng nhóc con tôi đang làm gì? Tôi trả lời: Thôi đừng hỏi nữa, chẳng có thằng nhóc nào đâu. Tôi chưa từng lập gia đình, chưa sinh con đâu. Hồng Châu hỏi tôi dồn dập: "Vậy chứ chị đang ở đâu? Không phải chị ở Hà Nội hả? Sao ở Sài Gòn mà không về thăm em? Cuối tuần này về em chơi đi chị? Em nhớ chị lắm. Bây giờ em chỉ muốn lên gặp chị ngay thôi nhưng vì em vừa mới mổ đĩa đệm nên không chạy xe được, chị về em chơi đi!" Tôi cảm thấy an ủi một phần nào. Tôi nhận lời về nhà Hồng Châu chơi với điều kiện, không để anh biết chuyện tôi chưa lập gia đình. Cũng không nói cho anh biết việc tôi sẽ xuống chơi. Tôi xuống nhà chị gái và em gái anh ấy chơi. Nếp nhà của chị Ba vẫn như ngày nào. Đứa trẻ mà ngày xưa tôi chăm sóc khi chị Ba sinh trên Từ Dũ nay đã đi học lớp 1. Chị và em gái anh vẫn quý tôi như ngày xưa. Chơi tối thứ 7, chơi ngày chủ nhật, đến khi chuẩn bị ra về thì chị Ba níu lại, nói chơi thêm lát nữa, bớt nắng hẵng về. Không thấy tôi hỏi han gì, nên chị ba tự động nói. Chị thấy em chị, chị thương quá nhưng không biết làm sao. Cuộc sống hôn nhân của nó càng ngày càng tồi tệ. Nó sống dưới này với chị gần 02 năm nay rồi. Hôm nay em xuống, nên chị bảo nó đi... Tôi càng nghe, càng giận anh. Tại sao anh lại sống như vậy? Tình yêu của chúng ta, tuổi xuân của em, đời con gái của em... tất cả anh đã không chọn, anh chọn gia đình nhưng tại sao lại sống cuộc sống như thế? Tôi xách giỏ ra đón xe về Sài Gòn mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc...

Chuyện gì đến cũng đã đến. Chúng tôi nối lại tình cảm sau hơn 6 năm không gặp. Chuyện của tôi chỉ có hai chúng tôi và anh chị em của anh biết. Anh cũng đã hoàn tất việc ly hôn. Chúng tôi giờ đã hợp pháp gặp gỡ nhau. Nhưng bây giờ tôi lại không dám đối diện với gia đình, với bạn bè, nói chung là tôi lo ngại bởi vì, em gái tôi nói, tại sao anh ấy không ly hôn trước khi gặp lại tôi. Anh ấy không hạnh phúc bao nhiêu năm nay sao không ly hôn đi mà để đến lúc gặp lại tôi mới chịu ly hôn. Như vậy chẳng khác nào tôi xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Câu nói này làm tôi đau lòng vô cùng, bởi trong suốt thời gian gặp gỡ người đàn ông này, ngày xưa cũng như thời gian mới đây, tôi chưa bao giờ mở miệng nói anh chia tay người ta đi để cưới em cả. Tôi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh mà thôi.

Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa? Mọi người làm ơn cho tôi lời khuyên đi! Tôi rất biết ơn những lời khuyên của tất cả mọi người.

-----------------------------------

Lời tác giả: "Những câu chữ không thể nói hết xúc cảm và suy nghĩ của tôi, tôi không có đủ khả năng để diễn đạt điều mình muốn nói, nhưng đây là những cảm xúc thật trong tôi. Nhân ái, cô bé đã bắt đầu một giấc ngủ dài của mình. Ngày cô bé lên thiên đường được lấy là "Ngày Nhân Ái", ngày để kết nối những trái tim yêu thương, quỹ Nhân Ái cũng tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp đỡ những trẻ em thiệt thòi, không may và bất hạnh."

Gửi Nhân Ái, một thiên thần!

Em à, có thể nói anh là một kẻ quá vô tâm. Anh chỉ lặng người và thất thần một lát khi biết tin người bạn cùng lớp qua đời, anh có chút buồn và cảm thấy cuộc đời này nghiệt ngã khi tai nạn cuớp đi sinh mạng của downline cùng chỗ làm thêm. Anh cảm thấy là chuyện bình thường với những sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã phải gặp bất hạnh, bởi anh nghĩ trên Tổ Quốc ta hàng năm đã có không biết bao sinh linh có số phận hẩm hiu như thế. Anh cho đó là việc làm của tạo hoá và số phận mỗi con người.

Mọi người nói anh và anh cũng nhận thấy mình là người sống nội tâm, có thể sẽ có người cho rằng anh quá uỷ mị, sướt muớt. Có thể là anh có chút nhạy cảm và dễ mít ướt, nhưng quả thật từ khi biết nhận thức, từ khi mà anh nghĩ mình không còn trẻ con nữa, anh chưa bao giờ khóc nhiều như lần này. Khi anh viết những dòng này là thời điểm mà anh đã thấy tâm mình bình tĩnh nhất, không bị cảm xúc chi phối quá nhiều nữa. Nếu là ai đi chăng nữa, khi biết những thông tin của em, dù không xúc động mạnh như anh mấy tiếng vừa rồi, ít nhất người đó cũng có gì đó "dậy lên" trong tâm can mình, có thể là cái tâm, cái tình, lòng yêu thương đồng loại.

Anh hơn em 20 tuổi, nhưng anh xưng là anh và gọi em là em nhé! Anh lớn vậy rồi nhưng chưa chắc đã có nghị lực như em đâu. Anh thấy mình quá nhỏ bé và tầm thường trước một nhóc như em. Liệu một người trưởng thành có thể vững vàng trải qua những điều bất hạnh như em gặp phải không? Em chỉ tồn tại trên thế gian này chưa tròn 1 năm tuổi mà em đã nếm trải không biết bao nhiêu khổ hạnh. Em chưa biết trao đổi thông tin với mọi người, nhưng em kết nối mọi người với nhau, em giao tiếp với mọi người bằng trái tim non nớt và bệnh tật. Trái tim đó có nhịp đập yếu ớt của em và tình yêu thương của mọi người, của chính em.

Ảnh minh họa: Ariana Jordan

Em bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng và thiếu cả một cái tên để gọi, bệnh tình của em với hi vọng quá mong manh để cầu nguyện một phép màu. Những tháng ngày em tồn tại trên thế gian gắn liền với ống thở ôxi và đủ các loại dây y tế. Những đứa trẻ bình thường luôn khóc thét để tìm cha mẹ, nhưng câu hỏi mà em không cất lên lời: "Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?" được thay thế bởi sự kiên cường và đầy nghị lực. Sự đau đớn đeo bám em khi tỉnh, lúc ngủ và cả những cơn mê man, nhưng em ít khóc, có lẽ bởi em tự thấy mình thiệt thòi hơn chúng bạn, chẳng có cha mẹ để dỗ dành. Em kiên cường lắm em biết không?

Khi biết thông tin về em cách đây không lâu, anh thật sự vô tâm và lấy làm bình thường. Anh không nghĩ rằng một em bé giống như bao em bé bất hạnh khác mà có thể làm tình yêu thương giữa người với người được kết nối và lan truyền từ trong Nam, ngoài Bắc. Anh sẽ thật sự hối tiếc và ân hận nếu không được biết những thông tin cuối cùng về em như ngày hôm nay. Anh đã trào nước mắt, nấc nghẹn trước từng dòng thông tin của em. Anh thật sự chưa bao giờ khóc như vậy, không khóc "tu tu" thành tiếng như con nít nhưng đó là nước mắt của trái tim. Anh cảm ơn tờ báo đã cho anh những thông tin cuối về em, anh thật sự tự hào khi được biết một cô bé giàu nghị lực như em. Anh không được gặp mặt em trực tiếp, có lẽ em thánh thiện như thiên thần phải không, một tiểu tiên dũng cảm. Em đã nhắm mắt, ngủ một giấc dài, không còn đau đớn đeo bám nữa. Em đã mỉm cười phải không em, em cười vì có hàng triệu cha mẹ, anh chị yêu thương, em cười vì tình người quanh em quá ấm. Khi mới sinh, em cất tiếng khóc chào đời, nhưng lúc ra đi em đã thấy hạnh phúc lắm đúng không? Mọi người đã khóc vì em, không phải một sự xót thương thông thường mà bởi đó là tình yêu dành cho em và tình yêu vô hình mà em mang đến thế gian này.

Anh không dám khẳng định tình yêu thương của mình dành cho em, thật sự nó quá nhỏ bé với những tấm lòng nhân ái trên toàn đất nước hình chữ S. Anh thật lòng cảm ơn em đã mang tình yêu đến đây và cho mọi người một bài học giá trị, một yêu thương còn mãi.

Em đã ra đi rồi, thanh thản và bình yên. Em đã mang tình yêu đến đây như một thiên thần, một thiên thần không phải từ trong cổ tích.

Ở trên thiên đường em hãy cười tuơi hạnh phúc nhé em!

---------------------------------------------------------------------

Hãy dám thất bại, bạn nhé!

Cập nhật lúc 09:01, Thứ Hai, 18/10/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Nó đã gặp "người mẹ của thành công" và nhận thấy: Bà ấy chẳng có gì đáng sợ, ghê gớm như người ta vẫn nói.

Ấy vậy mà, chỉ trước khi tuyên bố được câu xanh rờn kia, không ít người ném cho nó ánh mắt thương cảm nhất. Bởi cách đây một tháng, hai tháng, hay ba tháng... trông nó đáng thuơng, và tội nghiệp như một đứa bé mồ côi lang thang cơ nhỡ. Nó gầy, xanh xao, đen nhẻm và yếu ớt. Mỗi ngày của nó như tắm trong nước mắt, ủ dột.

Nó rùng mình mường tượng ra chính nó của mấy tháng qua để đến hôm nay có người đã phải nói với nó là không ngờ nó có thể mạnh mẽ đến thế. Có lẽ người ta còn định nói là không ngờ nó có thể lạnh lùng được đến thế nếu không muốn làm nó chạnh lòng. Còn nó, nó chỉ có thể nói rằng, nó không biết mình có mạnh mẽ không, có lạnh lùng không, nhưng nó biết nó cần phải làm thế. Nếu không giờ này phút này nó vẫn ủ dột, sầu não, khóc lóc. Nếu không giờ này phút này mọi người không thể thấy được nụ cười nở lại trên môi nó.

"Dám thất bại"- một cuốn sách nó được tặng. Đến lúc này, nó cũng mới đọc được tới trang 80 nhưng quả thật người tặng nó cuốn sách ấy, xứng đáng được nhận từ nó một lời cảm ơn. Ở đời, có ai là chưa từng thất bại? Nó đã thất bại rất nhiều lần, học hành, công việc, tình cảm, tình bạn. Nó từng buồn, từng đau khổ, từng thất vọng. Đó là cảm giác mà thất bại đem lại. Nó hài lòng, vui vẻ, yêu đời, đó cũng chính là do thất bại mà có. Con bướm Hoàng Đế phải oằn mình để chui ra khỏi lỗ kén nhỏ xíu sẽ có thể sải cánh bay lên được. Ngược lại dễ dàng quá để thoát ra do lỗ kén đã được ai đó giúp mở rộng hơn lại khiến con bướm ấy chỉ bò quanh quẩn dưới mặt đất vì thân hình phồng dộp, đôi cánh nhăm nhúm. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", và có lẽ với nó, những khó khăn thất bại kia là những thử thách. Chính vì thế, nó cần phải chiến thắng được chính bản thân nó.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Nó soi gương, và tự mỉm cười. Nó biết rằng nó đã làm được. Thất bại của nó đã qua, cái mà sau đó nó có được là những người bạn, và nó tìm lại được chính nó, để yêu bản thân nó hơn, và để biết rằng có rất nhiều người khác cũng yêu thương quý mến nó. Họ làm bạn với nó, để giúp nó xua tan đi những nỗi buồn, họ tin tưởng tâm sự với nó. Nó là con người mà nó tự nhận thấy là dám sống, dám chiến đấu. Nhưng nó cũng biết phân định rằng nó sẽ sống như thế nào, chiến đấu như thế nào để giành lấy những gì liệu có là của nó hay không. Nói như thế không có nghĩa là nó là con người toan tính, nó chỉ muốn nói nó cần phải biết làm gì để tốt cho chính nó đồng thời là tốt cho cả người khác, cho cả sự việc hay mối quan hệ ấy. Khi nó biết dừng lại, khi nó biết lùi một bước có phải chăng là nó đang thất bại, chấp nhận thất bại? Hay đúng hơn là nó đang thành công? Nó chấp nhận là kẻ thất bại nhưng không mong muốn thêm một lần lặp lại thất bại tương tự. Và nó hiểu nó là một người thất bại đáng trân trọng.

Vì thế, chẳng có lẽ gì mà nó lại sợ những nắng, những mưa. Sẽ không hờn trách cái gay gắt của nắng, cái ướt át của mưa, mà biết đi qua những ngày mưa để yêu thêm bao ngày nắng, đi qua những ngày nắng để hiểu được giá trị của giọt mưa. Và cần cả mưa cả nắng để bước về phía cầu vồng.

-----------------------------

Chúng ta không 'hợp' nhau

Cập nhật lúc 09:29, Thứ Sáu, 15/10/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Cũng đã lâu lắm rồi khi em được nghe lý do chia tay của đứa bạn, em đã cuời, cười hềnh hệch và bảo nó: "Lại lôi cái lý do cũ rích đấy ra chứ gì, làm gì có chuyện không hợp nhau, chỉ là hết yêu nhau thôi". Vậy đấy, đã 3 năm rồi... Có phải khi hết yêu nhau người ta dùng lý do này để làm 1 nguyên nhân có lý và có tình nhất không?

3 năm sau, yêu anh và chia tay anh cũng với 1 lý do không hợp nhau. Em lại ngồi, nói chuyện lại với đứa bạn đó, nhưng nó không cười, nó chỉ nói: Bọn mày hết yêu nhau rồi đúng không?

Em được nghe 1 nhà triết gia có nói: "Tình yêu là tiệm cận của 2 thế giới lớn lao và phức tạp". Hình như cuộc sống rất thích thử thách sự chịu đựng và chọn lựa của con người để không phải ai cũng tìm được tình yêu ngay từ lần đầu tiên?

Em có 1 mối tình đầu, đẹp như bao người khác, và nó cũng tan vỡ theo quy luật "Cái gì ban đầu rồi cũng rất khó giữ". Em chấp nhận trong buồn khổ 1 thời gian dài và anh đã đến. Với em, nỗi đau mối tình đầu chưa hàn gắn hoàn toàn nhưng đã có anh làm em yên tâm. Điều lo lắng bất an rất bình thường của đứa con gái hay nghĩ được anh xoa dịu, được anh chú ý, được anh nâng niu bằng tình yêu, đã làm em cảm động...

Và em yêu anh nhẹ nhàng đơn giản, và bình tĩnh. Dường như em tự tạo cho mình cái bình tĩnh vì sợ lại lặp lại nỗi đau của mối tình trước. Em chậm rãi, em giảm sự quan tâm, em gần như kệ, em co mình vào, lúc đó, anh lại yêu em hơn, anh lại nâng niu và lo lắng.

Nhưng, không hiểu đó có phải là quy luật của những đứa con gái tình cảm, mong manh và mơ mộng không?. Chính cái việc "được yêu", được nâng niu thế. Em dần dần ỷ lại, em phụ thuộc, gần như bất kể điều gì em cũng chỉ có anh, chỉ gọi anh. Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, em có thể làm được em cũng gọi anh. Dần dần, em đánh mất chính bản thân mình, không còn đâu con bé thẳng tính, bướng bỉnh nữa. Thay vào đó là 1 con bé lập lờ, không chứng kiến, giận đến mấy tức đến mấy vẫn "không sao" mặc dù lúc đó "rất là sao".

Em đánh mất mình từ lúc nào em không biết nữa. Chính vì việc phụ thuộc, em muốn kiểm soát, kiểm soát từng hoạt động của anh. Nhưng trong cuộc sống, người muốn kiểm soát lại là người cảm giác bị kiểm soát nhất. Em tự an ủi mình rằng yêu anh, rằng tha thứ và vị tha với những điều anh làm không đúng. Nhưng đó là sự vị tha thừa thãi và rất buồn cuời. Em vẫn dằn vặt mình, vẫn kiểm soát anh. Em mâu thuẫn với chính mình.

Ảnh minh họa: ladyrapid

Và chúng ta chia tay... Có nhẹ nhàng không nhỉ?, cho nhau thời gian suy nghĩ là một lý do an toàn và "lành" nhất đúng không anh?. Em biết không một ai hiểu "thời gian suy nghĩ" đó kéo dài bao lâu?, 1 tháng, 1 năm hay vô tận?

Vì anh quá ngột thở hay vì em quá mệt mỏi? Hình như chỉ chúng ta hiểu thôi đúng không?

Nhưng... cũng bởi vì chúng ta không hợp nhau đấy.

Vì khi em cần chia sẻ là lúc em muốn kể mọi việc của mình chứ không cần 1 sự giúp đỡ nào của anh. Nhưng vô hình chung anh nghĩ rằng em không làm được những việc đó.

Vì anh có công việc bận rộn và những khó khăn công việc em không biết chia sẻ mà chỉ kiểm soát và kiểm soát.

Và vì em quá yếu đuối và anh cũng rất tình cảm.

Và bởi vì anh thấy rằng em chưa đủ chín chắn để làm vợ, làm mẹ vì em còn quá nhõng nhẽo và trẻ con.

Và... còn rất nhiều điều khác.

Em đã hiểu hơn, hiểu lý do của đứa bạn 3 năm về trước, chia tay vì không hợp nhau, vì không thể gượng ép, vì tình yêu không phải điều bất biến, và vì tình yêu cần sự thấu hiểu.

Em cũng đã hiểu hơn ý nghĩa cuộc sống, chia tay cũng là một phần của cuộc sống mà thôi. Trước đây, khi chúng ta chưa yêu nhau, em đã từng nghĩ, chẳng bao giờ em và anh chia tay được đâu, anh yêu em thế cơ mà, vì em vị tha cho anh mọi thứ cơ mà. Nhưng, có điều gì là mãi mãi đâu. Em đọc hàng trăm quyển sách, nhưng hình như không vận dụng được gì cả. Em vẫn vậy, nóng vội, mất bình tĩnh, và không hiểu anh.

Thời gian đầu chia tay, em chao đảo và mất phương hướng. Có phải khi con gái yêu quá nhiều thì đặt trọn hạnh phúc, niềm tin, tương lai vào người yêu không?.Để rồi khi tình yêu mất đi lại ngơ ngác, như "người đi buôn mất hết vốn liếng", với những câu hỏi Tại sao? Tại sao? Không có câu trả lời. Em lại tìm lại đúng cảm giác đau đớn khi chia tay mối tình đầu, nhưng có điều hình như em đã chín chắn hơn, con gái tuổi Dần mà, đúng không anh?

Em thôi dằn vặt, ai sai ai đúng, em thôi mổ xẻ vấn đề bởi em hiểu tất cả đã là quá khứ, và hơn hết em hiểu: Chia tay cũng là giải thoát cho nhau tìm được người của mình. Nhưng em hiểu mỗi người xuất hiện hay ra đi trong cuộc sống chúng ta đều có lý do và ý nghĩa của nó. Hãy cố tìm những điều tốt đẹp nhất của mỗi người, để mỗi khi nghĩ đến ta có thể mỉm cười: Một thời đã qua.

Em đã hiểu...

---------------------------------

Thì thầm33: Tôi phải yêu ai để không phạm sai lầm nữa?

Cập nhật lúc 10:02, Thứ Năm, 14/10/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Lời tác giả: "Em hy vọng mọi người sẽ cho em lời khuyên để em không còn thấy bế tắc, hụt hẫng trước khó khăn của cuộc sống. Câu chuyện em xin gửi sau là chuyện của chính bản thân em, em đang bế tắc và mong mọi người cho em một lời khuyên thật lòng."

Tôi một con bé 21 tuổi, sống trong một mái ấm tuy không giàu có nhưng đủ trang trải hằng ngày, không chơi bời, tụ tập, vì tôi biết tiền mà tôi đang xài chính từ mồ hôi, nước mắt của ba và me. Sống trong sự bao bọc của mẹ , sự quản lý chặt chẽ của ba, tôi lớn lên không một sai phạm.

Học xong 12, tôi chọn một trường cao đẳng để tiếp tục con đường học vấn của mình, cũng chính từ đó, tôi càng bị ba giám sát hơn, một đứa con gái ở độ tuổi chơi nhảy như tội lại bị kèm cặp thì không thể nào không rơi vào tình trạng trầm cảm được, học xong kỳ thứ nhất tôi đã bị say nắng một cậu bạn cùng lớp, dù biết cuộc tình đó sẽ không mang lại kết quả nếu bị ba tôi phát hiện, quen nhau 4 tháng tôi sống trong sự yêu thương chia sẻ của cậu, nhưng tôi đâu ngờ cậu ta là một kẻ sở khanh, không làm gì được tôi cậu đành quen người khác. Mối tình đầu của tôi kết thúc trong đau khổ và nước mắt, nhưng rất may mắn là không ai biết quan hệ của tôi và cậu ấy ngoài những đứa bạn, và trong mắt ba mẹ, tôi chỉ la một đứa con nít chưa từng biết yêu là gì.

Ảnh minh họa: paulie_nka

Sau mối tình đầu vụng trộm đau khổ đó tôi rơi và một trạng thái mất cân bắng, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học, đêm xuống lại đối diện với nỗi cô đơn, thứ 7 người ta lại ra đường tay trong tay còn tôi lại làm bạn với blogradio, hơn ai khác nó giúp tôi nhìn nhận lại mình, giúp tôi trải lòng mình hơn với những độc giả cùng tâm trạng.

Sang năm 2 tôi một đứa con gái được mọi người nhìn nhận là xinh, và cũng có nhiều anh chàng tán tỉnh tôi theo cách của họ, nhưng tôi lại không để ý, ... vì tôi sợ ba hay vì tôi sợ tình yêu? Ba quản lý từng cuộc chơi của tôi, không cho bất cứ chàng trai nào tiếp xúc gần với tôi và dĩ nhiên tôi cũng nên tránh xa họ để không bị vạ lây.

Nỗi ám ảnh suốt đời ba là chị gái và anh trai tôi. Vì là đứa con gái đầu nên ba đã thoải mái cho chị yêu đương, và một cái đám cưới diễn ra với chị như những gì chị mong ước không ai nghĩ nhiều cả, và nỗi hối hận của ba là chàng rễ không nuôi được vợ, không việc làm. Nỗi ám ảnh thứ 2 thuộc về anh cả, học hành không tới nơi nên bây giờ cuộc đời lênh đênh như một con đò không bến. Hai sai lầm của ba đã làm áp lực cho tôi, một đứa con gái bé nhỏ, mít ướt. ba hy vọng tôi cưới được một người chồng như ý, nghĩa là nuôi được tôi và trợ cấp cho gia đình khi ba mẹ già yếu và càng hy vọng tôi có một công việc như đúng ngành đang học.

Tôi nhiều chàng trai theo đuổi, cũng đã cảm nắng trước vài người. Anh một người điển trai, học giỏi, tốt bụng, tôi đã nghĩ là mình đã tìm được nửa kia nhưng cuối cùng cơn mưa hy vọng về một chàng rể giàu có, đàng hoàng, địa vị xã hội cao đã dập tắt bao hy vọng trong một con người nhạy cảm như tôi. Thế là kết thúc... tôi cứ tưởng là mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không gì và không ai lay động được mình nhưng tôi đã sai, tôi là một đứa con gái mà cũng cần yêu thương cũng cần quan tâm chứ.

Lại một người nữa xuất hiện, anh mang cho tôi bao yêu thương, luôn quan tâm tôi, và có một công việc mà ai cũng xem trọng, tôi thích anh! Nhưng dường như đoán trước được suy nghĩ của tôi ba lại một lần nữa ngăn cản chúng tôi: "Nó chỉ là một công an phường thôi, lương bao nhiêu đồng, con phải kiếm một thằng hơn thế nữa kia". Tôi đã gật đầu cho ba vui, còn anh không biết anh có nhận ra điều đó không, ba đang chú ý đến anh.

Tôi phải làm sau đây? Nếu lần nay buông tay tôi sợ mình sẽ không gặp một người tốt như vậy nữa. Tôi đang làm gì thế này? Tất cả đều rối bời. Tôi mến anh mà, nhưng tôi sợ ba không đồng ý, ba đã quyết thì không gì thay đổi được tôi cần phải nuôi ba mẹ cần phải đền đáp công dưỡng dục của ba mẹ nếu lấy anh thì tôi thấy mình có lỗi vì tôi chưa làm được gì cho ba mẹ. Nếu buông tay anh để tìm một vòng tay khác mà vòng tay đó cho tôi đủ về vật chất nhưng không chung thuỷ thì tôi sẽ hối hận suốt đời.

Và cuối cùng tôi sẽ phải yêu ai, phải làm gì để không phạm sai lầm nữa? Cuộc đời vẫn như không ta mong muốn, nó bắt buộc ta phải lựa chọn, hoặc là vui hoặc là đau khổ. Cầu mong cho ngày mai bình yên sẽ đến với những ai đang yêu.

Xin Blog Việt hãy cho em một lời khuyên và được trải nỗi lòng em với mọi người.

---------------------------------------------------------------

Sự chờ đợi mong manh

Cập nhật lúc 09:22, Thứ Tư, 13/10/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Cô - một cô gái nhỏ nhắn, tâm hồn trong sáng mong manh như pha lê nhưng sâu sắc và mạnh mẽ.

Anh một tràng trai tài năng, mạnh mẽ, chu đáo và bản lĩnh, luôn gọi cô là: "trẻ con".

Cô ấy một cô gái xinh đẹp, hiện đại, giỏi giang.

Một ngày mùa thu nắng đẹp tại một lớp học của một trường THPT danh tiếng họ gặp nhau. Anh và cô ấy luôn là những học sinh đứng đầu lớp, cô tuy không kém nhất lớp nhưng cũng chỉ là một học sinh bình thường không mấy nổi trội. Cô chỉ luôn âm thầm quan sát anh từ xa, cô vui theo anh, buồn theo anh, có khi chỉ một tin nhắn hỏi thời khóa biểu của anh cũng làm cô vui cả tuần, cô thích cả cách anh gọi cô là trẻ con, cô vui vẻ ngồi cả giờ ra chơi nghe anh kể chuyện linh tinh, cô chăm chú lắng nghe mỗi khi tụi con gái trong lớp bàn luận về anh,có khi còn nghe cả những cô gái thích anh nói về anh nói tốt có, nói xấu cũng có. Cô lặng lẽ giấu kĩ tình cảm của mình dành cho anh, hạn chế tiếp xúc với anh vì lo sợ bị anh phát hiện ra cô thích anh.

Một buổi chiều học thêm tiếng Anh, anh tiện đường nên chở cô đi học, đó là lần đầu tiên cô ngồi sau xe anh, một cảm giác ấm áp chạy vào tim cô làm hai má cô nóng ran, đỏ ửng. Có thể nói trong những năm học THPT cô ấy là một trong những người bạn thân của cô, cô kể cho cô ấy mọi chuyện chỉ trừ chuyện tình cảm dành cho anh, cô ấy cũng kể nhiều chuyện cho cô nghe, thỉnh thoảng cô ấy cũng nói về anh nhưng có lẽ cô không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng cô ấy cũng thích anh.Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thoáng chốc kì thi đại học đã cận kề đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa, cô vừa phải học hành lo lắng cho tương lai của mình vừa vật lộn với những cảm xúc của mình dành cho anh.Trước ngày cuối cùng của những năm tháng học trò cô tự nhủ với lòng mình: "Phải nói cho cậu ấy biết hết những tình cảm của mình thôi, không thể để chúng trôi đi theo nước thời gian được. Cố lên!".

Ảnh minh họa: vi.sualize

Ngày chia tay cũng tới, hôm ấy cô mặc một chiếc áo dài trắng tự ngắm mình trong gương cô mỉm cười: "Trông mình cũng không tệ lắm, hôm nay mình sẽ làm một việc trọng đại nhất đời mình.Cố lên!". Sau lễ bế giảng cô lấy hết can đảm đi về cuối hành lang khu lớp học tìm anh nhưng trước mắt cô là anh đang vuốt tóc cô ấy và ánh mắt anh nhìn cô ấy thật lạ ánh mắt ấy cô chưa thấy bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy dường như cả bầu trời mùa hạ trong xanh như đổ sụp xuống, ánh nắng chói chang như thiêu đốt trái tim cô biến nó thành tro bụi, không cần tới sự chói chang, gay gắt của nắng trái tim cô giờ cũng đang vỡ vụn. Cô loạng choạng bỏ chạy...

Cô, anh và cô ấy cùng vào đại học. Cô bước chân vào cổng trường đại học với một trái tim rạn nứt, một trái tim mà chỉ cần một cú huých nhẹ cũng có thể làm nó vỡ tan. Rồi chuyện học hành, bạn bè cũng cuốn cô đi khiến cô quên đi chuyện cũ, cô không nhớ anh nhiều như trước nữa, những tưởng trái tim tội nghiệp của cô đã được chữa lành. Vào một ngày đông lạnh lẽo nhưng đầy nắng mấy đứa bạn cũ của cô khoe với cô: "Biết tin gì chưa? Lớp mình có thêm một cặp đôi mới nhé. Hai đứa nó đã công khai rồi". Cô nghe đứa bạn kể chuyện mà tai ù đi, cô có thể nghe được tiếng trái tim nhỏ bé của cô đang vỡ dù vẫn biết đây là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Cô cứ nghĩ là mình đã quên anh nhưng cô nhận ra tình cảm cô dành cho anh không phải là thích mà là yêu. Dường như cô đã bị biến thành đám bọt biển như trong truyện nàng tiên cá trôi dạt và vỡ tan theo từng con sóng chỉ có thể nhìn anh đang dần dần xa mình, xa mãi mãi.

Cô kiếm thật nhiều việc để làm, cô cố gắng làm mình bận rộn, bận rộn để không còn thời gian nghĩ tới anh, bận rộn để không còn thời gian buồn thương đau khổ. Hình như cô ấy cũng nhận ra cô thích anh, cô ấy không thân thiết với cô như trước nữa. Đã có lần mấy đứa bạn thân của cô ấy nói bóng gió cô nhưng mặc kệ, đúng là cô thích anh đấy con tim cô bảo vậy đấy, giờ có bắt nó ngừng đập trong nó vẫn chứa đầy hình ảnh của anh, nhưng tình yêu thầm lặng của cô có gây tổn hại cho ai đâu nó chỉ có thể làm một mình cô đau khổ thôi.

Một ngày, cô nhận được điện thoại của anh: "Đi chơi không?Tớ qua đón." Anh không thể biết được rằng cô đã hạnh phúc thế nào khi được ngồi sau lưng anh, cô với anh nói đủ thứ chuyện. Anh nói: "Với trẻ con chỉ cần chiều theo nó là nó sẽ không khóc.". Lúc ấy cô rất muốn nói với anh: "Cậu sai rồi. Cậu luôn coi tớ là trẻ con, luôn chiều theo những đòi hỏi của tớ nhưng tớ vẫn phải khóc vì cậu đấy thôi". Giờ phút ấy đối với cô thật đúng là hạnh phúc nhỏ bé trong sự khổ đau vô hạn, hạnh phúc vì được ngồi sau xe anh, được cảm nhận hơi ấm của anh, được nghe anh nói nhưng khổ đau vì biết anh không thể thuộc về cô. Cô cùng anh tới nhà cô ấy chơi. Nhìn hai người thân mật với nhau mà trái tim vốn lâu nay được cô băng bó cẩn thận đã vỡ thành từng mảnh mà cô không có cách nào ngăn lại được. Cô ấy còn khoe với cô bức ảnh chụp hôm cô ấy đi chơi về muộn phải ngủ lại nhà anh. Lòng cô đau khổ tới quoằn quoại nhưng vẫn phải cười cười nói nói thật tự nhiên cô tự nhủ: "Không thể để lộ ra nếu không mọi thứ sẽ mất hết, tình bạn bấy lâu sẽ tan theo mây khói".

Cô lại quay về với cuộc sống bận rộn để khỏa lấp nỗi buồn, cô đơn, đau khổ của một trái tim tan vỡ. Cô ít nói hơn, đôi mắt trong sáng giờ đã phảng phất nét buồn. Cũng khá lâu rồi cô không liên lạc với anh dù rất muốn. Cô chỉ nghe thông tin về anh qua những người bạn cũ dù cho trong những tin tức về anh giờ gắn với cô ấy nhưng không sao chỉ cần cô biết anh vẫn đang hạnh phúc vậy là đủ rồi. Có những lúc cô chợt nghĩ giá mà họ chia tay có thể cô sẽ có cơ hội những lúc ấy cô thấy bản thân mình thật xấu xa. Rồi thời gian cũng qua đi không đủ lâu để cô quên anh nhưng cũng đủ để lòng cô bớt đau.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Cô chuyển chỗ ở, anh tới chuyển nhà giúp cô. Trời mưa ngâu, thấy người ta bảo đây là mưa được tạo thành bởi những giọt nước mắt của Ngưu Lang-Chức Nữ khi họ được gặp nhau,cô lại được ngồi sau xe anh, lại được cảm nhận hơi ấm của anh.Trái tim đang phải chữa trị của cô lại một lần nữa bị vỡ tan. Cô cố gắng không nhìn vào mắt anh vì cô biết nếu nhìn vào đó cô sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình có thể sẽ làm gì đó khiến cô phải hối hận.Tối đó anh nhắn tin cho cô, cô với anh đã nói nhiều chuyện với nhau, cô thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì biết anh vẫn còn quan tâm tới cô, bất ngờ khi anh cho cô biết rằng từ trước tới giờ anh vẫn luôn thích những nét trong sáng của cô, anh thích cả sự vụng về đáng yêu của cô.

Thời gian lại lặng lẽ trôi, cô bận rộn với việc học, cô được đi làm thực tập ở một công ty kiểm toán, thời gian của cô được lấp đầy bởi công việc, học hành tới thời gian giành cho bản thân của cô cũng thiếu. Anh vẫn quan tâm tới cô nhưng giờ cô không có nhiều thời gian để nghĩ về anh nữa. Anh thông báo:"Tớ sắp đi Nhật 2 năm. Hôm nay cậu có thể dành một ngày cho tớ không?". Cô lặng người phải mất vài phút sau cô mới có thể nói:"Tất nhiên rồi". Cô và anh sánh bước trên con đường ven Hồ Gươm lặng lẽ không ai nói một lời nào, cô đang cố tận hưởng những giây phút ở bên anh. Anh lên tiếng trước: "Ăn kem không? Loại ốc quế chocolate mà cậu thích nhé!". Cô cũng hào hứng: "Ok! Coi như cậu khao tớ vụ du học nhé!". Cô và anh vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, cô ước thời gian ngừng lại được ở điểm này mãi mãi. Ngày anh ra sân bay cô không ra tiễn chỉ dám gửi một tin nhắn: "Những gì cần dặn dò cậu tớ đã nói rồi. Mong sớm gặp lại cậu. Lúc về nhớ mang cho tớ một bông hoa anh đào nhé! Chúc cậu luôn may mắn". Một tin nhắn tới máy cô: "Yên tâm tớ sẽ sớm trở về gặp cậu".

Cô ra trường, xin được việc ở một công ty kiểm toán danh tiếng. Công việc cuốn cô đi, những lúc nhớ anh cô lại ra Hồ Gươm, ăn kem ốc quế chocolate. Cũng có nhiều người đến với cô nhưng cô đều từ chối. Cô không sao hiểu nổi vì sao cô có thể yêu anh nhiều tới vậy một tình yêu biết chắc sẽ chả có kết quả gì, một tình yêu có thể nói là vô vọng. Cô chờ đợi mà không biết mình đang chờ đợi điều gì. Hai năm nay anh không một lần gọi điện, nhắn tin cho cô, có lẽ anh đã quên cô mà cô có là gì của anh đâu mà anh phải nhớ. Cô lại lao vào làm việc cho quên đi nỗi nhớ anh.

Một ngày mùa thu đầy nắng, một tin nhắn từ số điện thoại mà từ lâu cô đã thuộc lòng: " 5h chiều nay tớ đợi cậu ở quán kem ở Hồ Gươm.Tớ sẽ đợi đến khi nào cậu xuất hiện". Cô sung sướng tới trào nước mắt,những tưởng người con trai ấy đã quên cô và cô cũng đã cho hình ảnh người ấy vào kho kỉ niệm. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua có thể người đó về để làm đám cưới với cô ấy và hôm nay gặp cô để đưa thiệp mời. Cô lang thang khắp các con đường Hà Nội suy nghĩ xem có nên đến hay không? 2 năm nay cuộc sống của cô yên bình phẳng lặng, người đó tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô, trái tim mong manh của cô gần như đã bình phục vậy mà giờ đây người đó lại xuất hiện làm tâm hồn cô xao động, có thể trái tim mà cô cố gắng chữa trị sẽ lại một lần nữa bị vỡ tan. Cô nhìn đồng hồ đã 22h, chắc người đó không còn chờ cô nữa nhưng cô vẫn muốn đến để cho mình một cơ hội thấy người đó dù chỉ là một bóng dáng quen thuộc.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Cô tới quán kem, như mọi lần khác cô mua một chiếc ốc quế chocolate, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Có định mời tớ một chiếc không? Chờ cậu từ chiều đến giờ mệt quá đấy.

Cô và anh lại sánh bước trên con đường quen thuộc. Anh lấy từ trong túi áo ra một cành hoa anh đào đã ép khô trao cho cô nói:

- Anh vẫn luôn nhớ em, nhớ em da diết. Đồng ý làm người yêu anh nhé!

Cô bất ngờ và sung sướng chỉ lắp bắp nói:

- Vậy còn cô ấy? Em không muốn làm tổn thương bất kì ai.

Anh nói:

- Anh và cô ấy đã chia tay từ rất lâu rồi, khi ở Nhật anh đã nhận ra anh yêu em nhiều thế nào.

Cô nghẹn ngào:

- Vậy tại sao anh không liên lạc với em dù chỉ là gửi cho em một tin nhắn?

- Bởi anh sợ nếu phải nghe em thông báo đã có người yêu hay em lấy chồng.

Thời gian với họ lúc này như ngừng trôi và ngập trong hạnh phúc. Lúc này đây trái tim vỡ vụn của cô dường như đang được hồi sinh.

Nếu đã yêu ai xin hãy yêu bằng cả con tim có thể sự chờ đợi của trái tim yêu chân thành rất mong manh nhưng ít nhất nó cũng đã khiến tình yêu của bạn không trở nên vô nghĩa.

-------------------------------------------------

Hạnh phúc vay mượn không cần níu giữ

Cập nhật lúc 09:12, Thứ Ba, 12/10/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Khi chia tay bạn sẽ khóc chứ?

Sẽ rất chán chường và hụt hẫng ư? Sẽ cảm thấy cô đơn và hoang mang vô cùng? Sẽ thấy trong lòng vừa xen lẫn cảm giác đớn đau, vừa ân hận, vừa nuối tiếc? Và hơn hết sẽ cảm thấy tuyệt vọng!

Tiếc, cho dù ai trong số những người phụ nữ kia mặc dù chẳng có lỗi lầm cũng bị bỏ rơi, cũng bị những gã đàn ông tồi để lại cho họ một cuộc sống buồn đau hay những tháng ngày đầy khó khăn, tủi phận.

Bạn sẽ hỏi tại sao tôi cay đắng, tôi chua chát và tôi khóc thay cho họ những người con gái, những người vợ hết lòng vì cái nghĩa yêu thương. Họ đều là đàn bà đã hy sinh tất cả từ niềm vui, sở thích đến thói quen, tính cách cũng thay đổi, họ trở thành phụ thuộc. Cái phụ thuộc ở đây không phải là hoàn toàn như nói về một người phụ nữ yếu đuối hay kém cỏi, hiền lành và an phận...mà ở đây tôi nhắc đến chính là họ đang phụ thuộc cảm xúc vào đàn ông, vào người mình yêu.

Khi tôi nghĩ về sự mất mát của phụ nữ, bao gồm cả người đang yêu và người từng làm vợ. Tôi có thể hiểu, có thể cảm thông, có thể rơi nước mắt bởi vì tôi từng biết về cảm giác đó, biết về cuộc sống của những ngày sau chia tay.

Tôi cũng từng có một vài người yêu, đến rồi đi đôi khi lặng lẽ, đôi khi vô tình hay cả ngang nhiên giũ bỏ một cách vô cảm. Tôi lẽ ra đã không khắt khe đến vậy, không cay đắng khi nói về tình yêu về đàn ông nếu như tôi dễ dãi, hay chỉ cố gắng hiểu, như tự an ủi về một chữ duyên, chữ phận chưa tới. Và nếu như cuộc đời tôi không có cái ngày, một gã đàn ông sở khanh đầu tiên lấy đi đời con gái, thì có lẽ cuộc sống sau này sẽ không gieo cho tôi nhiều nỗi đau đến thế.

Có ai đó cũng đang khóc như tôi đúng không? Cũng đang bị dày vò rối tung trong mớ tình cảm: oán hờn, hận thù rồi lại tự trách bản thân không tốt, không đủ chăm lo, không đủ nghị lực cố gắng giữ lấy người yêu, người chồng của mình. Cũng có ai kia đang mong ngóng, hy vọng người đó nhận ra mình đang vì họ mà thủy chung, mà hy sinh cả bản thân chờ đợi người đàn ông trở lại.

Những đêm nước mắt đầy vơi, hay những đêm khô khốc nỗi đau tận đáy lòng mỉa mai, chửi rủa, chia sẻ một cách khinh bỉ với người thân... rồi lại khóc một mình, khi cô đơn, khi phải đối diện về thực tại. Hay tiếp tục tưởng tượng với những " nếu như" " giá mà" về cuộc sống lứa đôi, về tháng ngày hạnh phúc.

Có ai đó đang đau khổ như tôi đúng không? Sau quãng thời gian sự tin tưởng vào tình yêu, một tình cảm thiêng liêng nhất mà luôn nghĩ sẽ là đơm hoa kết trái cho một mối tình nhưng cuối cùng lại là sự chia ly, mà giữa kẻ ở người đi đôi khi là một khoảng không, trống rỗng, cả hai như rơi xuống vực thẳm, người mạnh mẽ thì dũng cảm bước đi, kẻ ở lại thì hụt hẫng trong nỗi cô đơn, không hiểu vì sao lại chia tay, vì sao hết yêu, càng không thể tin về sự ra đi của người ấy. Họ gọi đàn ông là kẻ vô tình, là kẻ cắp yếu hèn, là kẻ phản bội... coi họ như vật vô cảm nên đến nhanh đi nhanh không lời giải thích, như vết cắt ngang tim xoáy sâu vào tâm hồn vốn đa cảm của người phụ nữ để họ sụp đổ.

Có ai đó đang nhớ như tôi đúng không? Cũng đang cố gắng làm chủ trái tim mình, sẽ không vì ai kia mà phạm sai lầm, không nghĩ đến người đàn ông từng bội bạc lòng tin, cảm xúc.. từng coi thường đàn bà, đề cao cái danh giá của chữ " trinh" mà phủ đầu mọi chuyện, kẻ ngụy biện lạnh lùng bước ngang qua đời một người phụ nữ, đạp lên nỗi đau của họ không thương tiếc, mặc cho nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia như đang van lơn, níu kéo, đang gắng giải thích, đang chứng mình tình yêu thật cao cả.

cs1.jpg

Ảnh minh họa: vi.sualize

Đàn ông sao quá vô tâm, hờ hững với nỗi đau của người mình từng nói lời yêu thương, lời ước hẹn tưởng như chân thành, sâu sắc, tưởng sẽ cùng nhau nhìn về một hướng, sẽ đi con đường rộng mở trước mặt, con đường tìm đến tương lai, hạnh phúc trọn vẹn..

Nếu vậy tôi đâu phải nhớ, như ai đó bây giờ, cũng phải dặn lòng cố nhớ để mà quên, nhớ từng chi tiết, nhớ bờ môi, ánh mắt lạnh nhạt, những câu nói vô tình sắc lẹm như cứa vào da thịt, như đâm thẳng vào tim, phũ phàng đang tâm đẩy ngã một người phụ nữ yếu ớt, đã kiệt sức, hao mòn... đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt như trùng xuống nhưng nếp gấp của nỗi buồn u uất, phảng phất trên khuôn mặt xanh xao... đang ngồi đó, ngước nhìn kẻ từng vai kề, má ấp, một ánh mắt như cháy lên khi nhận ra sự thật phũ phàng, nhưng quyết tâm như đang thiêu đốt tất cả, kí ức, kỉ niệm, vui buồn, cả cái niềm tin yêu, hy vọng và cả cái đớn đau, bất hạnh từng cam chịu. Người phụ nữ như xé toạc quãng thời gian vàng ngọc bên nhau, can đảm đứng dậy, quay lưng... những bước đi chậm rãi, thanh thản nhưng không vô vọng. Người phụ nữ rải tàn tro của một mối tình, trước khi quyết định rẽ sang một con đường khác. Ngã rẽ cuộc đời, chỉ một mình, đơn độc, nhưng không còn khóc. Họ mỉm cười vì cuộc đời đã ban tặng cho họ nghị lực để sống, để dũng cảm bước đi, không cần mượn một bàn tay, một bờ vai để dựa. Không cần phụ thuộc vào đàn ông, không cần thứ tình yêu vay mượn trong chốc lát, không cần vui vì tự hào, ngưỡng mộ quá một người đàn ông, coi đó là vũ trụ... để rồi cứ quay vòng trong sự hy sinh, mất mát cho đi mà không bao giờ nhận lại. Họ cũng không cần chứng minh lòng tốt, sự bao dung, cao thượng...nhưng người phụ nữ sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì từ người đàn ông, để nhận về cái hạnh phúc như được nghe, được hứa hẹn. Là cái hạnh phúc không hình thành từ trái tim của người đàn ông, chỉ là cái hạnh phúc vay mượn không nên giữ!

--------------------------------------------------------------------------

uên đi quá khứ để bước tiếp đoạn đường phía trước

Cập nhật lúc 09:15, Thứ Hai, 13/09/2010 (GMT+7)

,

Blog Việt

Lời tác giả: "Tôi xin được chia sẻ với mục Blogviet một bài viết của tôi về một người hết sức đặc biệt trong cuộc đời tôi. Dù được đăng hay không đăng báo thì tôi cũng rất vui vì đã chia sẻ được với mọi người về niềm vui này."

Viết cho Anh

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, thường người ta cứ ngoái nhìn lại mà không nghĩ rằng có một cánh cửa hạnh phúc khác đang chờ ta ở phía trước.

Trái tim tôi tan vỡ khi chia tay mối tình đầu. Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự không may mắn, cảm giác thất vọng và không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Tôi đã khóc rất nhiều, bởi lẽ nó đã cho tôi quá nhiều kỷ niệm để bây giờ bắt tôi phải quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới. Thật không phải là một chuyện dễ dàng đối với một người khá sâu sắc về tình cảm như tôi. Tôi ước gì những nỗi đau ấy có thể cầm nắm hay chạm vào được để tôi có thể cắt bỏ nó đi nhưng không được... Và rồi tôi đã gặp anh... Anh đã đến bên tôi và yêu tôi một cách nhẹ nhàng nhưng thật sâu sắc.

Câu chuyện bắt đầu...

Sau mỗi giờ làm tôi dường như không muốn về nhà và đối mặt với chính mình, tôi sợ cảm giác cô đơn. Tôi và anh cùng nhau đi ăn, đi uống nước và tâm sự. Từ chuyện cơ quan, bạn bè đến chuyện đời tư của tôi và anh. Đã không ít những nụ cười và cũng không ít những giọt nước mắt trong các câu chuyện. Nhiều lúc tôi thấy mình vô tâm, tôi cứ sống với những kỷ niệm quá khứ để bản thân phải dẳn vặt, tự mình đem các câu chuyện ấy kể cho anh nghe nhưng mình không biết rằng lòng anh cũng rất đau khi tôi như thế. Anh đã khuyên tôi rất nhiều: "Cuộc sống còn rất nhiều thứ để mình phấn đấu, không nên sống vì quá khứ. Hãy để quá khứ nằm yên và cho nó là những kỷ niệm đẹp để khi qua đi trong lòng mình vẫn thấy vui và hạnh phúc về nó."

Anh vẫn lặng lẽ bên tôi, quan tâm tôi, sự quan tâm rất đỗi nhẹ nhàng và giản dị... nhưng tôi vẫn vô tâm với tình cảm của anh...

Ảnh minh họa: vi.sualize

Hoa và anh ...

Tôi nghĩ bất cứ người con gái nào cũng thích được tặng hoa. Hoa tượng trưng cho vẻ đẹp, nó đem lại cho người nhận nhiều cảm xúc mà đôi lúc khó diễn tả được bằng lời. Còn đối với tôi, khi nhắc đến hoa có lẽ tôi cũng có kha khá kỷ niệm với nó, và không chừng sau này hoa sẽ trở thành một trong những bộ sưu tập bằng hình ảnh gắn liền với những cột mốc đáng nhớ giữa tôi và anh. Cành hoa đầu tiên tôi được nhận từ anh vào ngày 08/03/2009. Buổi sáng hôm đó trên đường đi làm tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng nhận được bông hoa nào vào ngày này đâu. Nhưng thực sự ngạc nhiên và bất ngờ khi tôi thấy một cành hồng nhung màu đỏ được đặt trong hộc tủ cùng những lời chúc rất đặc biệt từ anh. Tôi đã nghĩ không biết anh đã đến cơ quan lúc mấy giờ nữa nhưng chắc cũng đủ sớm không ai nhìn thấy để kịp nhét vào hộc tủ tôi cành hoa hồng như vậy.

Rồi cứ đều đặn những ngày lễ trong năm, ngày sinh nhật anh đều không quên tặng hoa cho tôi. Biết tôi thích màu vàng nên hầu như trong các bó hoa anh tặng đều không thiếu màu hoa tôi thích, chỉ điều đó thôi tôi cũng thấy lòng mình ấm áp hơn. Mặc dù được anh tặng hoa rất nhiều lần nhưng lần nào cảm xúc trong tôi vẫn rất nguyên vẹn, bởi tôi biết anh đã dành rất nhiều tình cảm vào trong bó hoa đó khi anh tặng tôi. Tôi rất trân trọng nó, mỗi lần được tặng hoa tôi đều chụp hình lưu giữ những hình ảnh dễ thương đó như là một kỷ niệm đẹp có thể kể với mọi người khi nhắc đến hoa hồng vàng, khi nhắc đến anh.

Âm nhạc và anh...

Âm nhạc có thể đưa ta trở về với những cảm xúc đời thường lắng đọng nhất. Âm nhạc có thể hàn gắn vết thương, âm nhạc có thể xoa dịu tâm hồn con người và có thể níu giữ những người xa lạ trở thành người thân quen. Và chính âm nhạc cũng đã đưa tôi đến gần anh hơn nhưng tôi chưa nghĩ mình đã yêu anh.

Có một lần anh dẫn tôi vào một tiệm bán đàn piano. Rất thú vị! Khó diễn tả được cảm xúc lúc đó của tôi lắm. Tôi chỉ có thể biết rằng có 1 luồng điện chạy trong người tôi, một cảm giác khoan khoái, dễ chịu khi nghe anh đặt những ngón tay của mình trên phím đàn. Anh chỉ đàn 1 đoạn ngắn trong một bản nhạc nào đó cho tôi nghe nhưng thật sự nó để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Lúc đó tôi thấy tự tin, yêu đời và những nỗi đau trong quá khứ đang dần tan biến và tôi biết rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị đang chờ đón tôi. Có thể khi tôi kể những điều này, mọi người cho rằng tôi là một người lãng mạn nên mới có những cảm xúc như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng những ai đã từng trải qua đau khổ, vô tình họ gặp được gặp một điều gì đó trong cuộc sống đủ để họ nhận ra rằng cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, phải quên quá khứ để bước tiếp đoạn đường phía trước. Lúc đó tôi tin rằng mọi người sẽ có cùng cảm xúc như tôi.

Ảnh minh họa: Raysoda

Một năm trôi qua...

Cuộc sống với tôi như thế cứ lặng lẽ trôi đi...tôi cũng đã dần nguôi ngoai nỗi đau trong lòng và học cách chấp nhận nó. Ở bên cạnh tôi vẫn có Anh, một người bạn rất đặc biệt luôn quan tâm giúp đỡ tôi một cách thầm lặng. Anh luôn bên tôi những lúc tôi vui, tôi buồn trong cuộc sống.

Cuộc sống của anh trước đến giờ anh nói rằng không có gì là thú vị, từ khi quen tôi anh cảm thấy tự tin và sống có trách nhiệm hơn. Anh nói rằng, đi bên tôi anh không nghĩ sẽ có một ngày tôi sẽ yêu anh mà chỉ đơn giản muốn giúp tôi trở về với cuộc sống thường nhật, sống vui vẻ và xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của tôi. Nhưng tình cảm không như mình nghĩ, nó luôn đi theo một chiều hướng khác khi mình yêu thương một ai đó. Và rồi anh đã ngỏ lời với tôi... Tôi vẫn chưa nghĩ rằng tôi đã chấp nhận yêu anh....Cách ngỏ lời vụng về theo anh nhận xét của một người mới yêu làm tôi càng thấy bắt đầu thương anh.

Nụ hôn đầu tiên của anh...

Hôm đó trời mưa lâm thâm, Anh đến đón tôi đứng mãi tận đầu hẻm. Vẻ mặt e dè và ngại ngùng không thoát khỏi trên khuôn mặt của anh. Anh nói anh tặng hoa cho tôi, tôi cười xòa hỏi anh là ngày gì mà anh lại tặng hoa. Anh không nói mà chỉ cười - một nụ cười rất hiền hậu. Hôm đó, ngồi trong quán nước anh đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên của anh. Vừa hôn anh mà nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi khóc vì tôi thật sự thấy thương cho anh. Anh đến với tôi quá đỗi chân thật và giản dị nhưng tôi lại quá vô tâm với anh. Anh chân thật trong từng cảm xúc. Cái cảm giác môi anh chạm vào môi tôi vẫn còn nguyên vẹn. Hai môi run lẩy bẩy, tim anh đập loạn xạ và đôi tay anh lạnh toát. Lúc đó, tôi có cảm giác như tâm hồn anh đang rất cần có một người để sưởi ấm, để bên anh chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống này. Và rồi anh đã ngỏ lời với tôi. Tôi nói anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Anh lại vẫn tiếp tục quan tâm tôi theo cách anh nghĩ của những người yêu nhau vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Những lúc vui, lúc buồn, lúc tôi bệnh tật, ốm đau anh vẫn là người luôn song hành bên tôi. Sự quan tâm, cùng với tình cảm chân thành của anh đã làm tôi suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với anh. Ở bên anh đơn giản tôi được là chính bản thân tôi, tôi có thể kể cho anh nghe mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất. Anh luôn lắng nghe ý kiến của tôi, luôn động viên và chia sẻ với tôi những chuyện vui buồn ...

Thời gian dần trôi tôi đã yêu anh lúc nào không hay biết... Không gặp anh tôi thấy nhớ, thấy buồn khi anh gặp chuyện không vui.Tôi đã quen với việc có anh bên cạnh trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống này. Khi nghĩ rằng tôi và anh không thể yêu nhau và chia tay đó là một nỗi buồn tôi không thể diễn tả được bằng lời. Tôi đã thấy mình thật may mắn khi quen anh, thật hạnh phúc vì cuộc sống đã cho tôi niềm tin mới. Yêu anh đồng nghĩa với việc chấp nhận con người anh, những gì thuộc về anh. Bởi lẽ trong tình yêu người ta không tìm người hoàn hảo để yêu mà học cách yêu người không hoàn hảo. Những đôi yêu nhau thường thích đi chơi xa, đi uống nước, đi đến những khu vui chơi để giải trí. Riêng tôi có một sở thích được trở về nhà nấu cơm, nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích. Chúng tôi tíu tít bên nhau, cùng nhau ăn và trò chuyện. Những lúc như thế tôi thấy mình thật hạnh phúc.

Ảnh minh họa: vi.sualize

Những đôi yêu nhau thường gọi người yêu mình là em yêu, honey, mèo con hay một từ ngữ thân yêu nào đó... Theo cách riêng của tôi, tôi gọi anh đơn giản là "Anh". Anh...chỉ một từ thôi nhưng đối với tôi đó là hình ảnh một con người giàu tình cảm, rất đỗi giản dị, chân thật và thân quen. Và cũng không gì xa lạ khi có ai đó bắt gặp một tin nhắn hay một cuộc gọi đến mang tên Anh trong điện thoại của tôi thì tôi không ngại nói rằng đó chính là Anh. Tôi trân trọng tình cảm Anh dành cho tôi hằng ngày. Bởi tôi biết rằng cơ hội sẽ không đến với mình thêm một lần nữa. Anh đã giúp tôi có thêm niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống.

Chúng tôi vẫn bên nhau. Mặc dù tôi biết rằng con đường phía trước của chúng tôi sẽ không gặp ít khó khăn và thử thách nhưng tôi tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với tình yêu của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu như biết bao câu chuyện tình yêu trên thế gian này...

* Gửi từ email Phạm Thị Hải Hà - haihadn@

Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" của Blog Việt mới phát hành dành tặng bạn đọc mùa hè này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kenkata