Tiên Duyên
Tử Kì mang chén trà như lời Ân Diệp đến.
"Ngươi gặp được bạch linh chi?"
"Nấm?"
"Đương nhiên.Ngươi hôm nay sao lại trở nên ngốc nghếch như thế?"
"Ân...hì."
"Lúc nào?"
"Tối qua,lúc ta ngâm Thiên Thủy."
"Ngươi hái được nó?Ăn rồi sao?" Ân Diệp kích động hỏi Tử Kì.
"Ta muốn hái nó nhưng không hái được,tay ta đau đến chảy máu cũng không làm gì được nó,không biết vì sao nó lại biến thành hình người...chạy mất rồi."
"Yên tâm,sớm muộn nó cũng đến tìm ngươi."
"Cây nấm đó đến tìm ta?"
"Cơ duyên..."
Tử Kì không hiểu ý Ân Diệp nhưng cái nấm kia...hắn có cảm giác rất thân thuộc...của mẫu thân.(!?)
"Đi quét sân đi."
"Ân."
Vu Tề và Ân Diệp coi như tri kỉ,mấy vạn năm sống không màng thế sự.Người ẩn dật Du Sơn,người làm bạn với vân vũ thế gian.
Ân Diệp tính tình cô độc,miệng mồm lại độc địa nhưng rất nghĩa khí...chỉ là nghĩa khí với duy nhất Vu Tề.Chỉ cần là chuyện của Vu Tề hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực mà làm.Vu Tề và Ân Diệp đều khổ luyện mấy vạn năm,tiên lực cao thâm dù sống xa rời thế sự nhưng tiên nhân đều hiểu mà cung kính mấy phần.Bạch Tử Kì cũng vì vậy mà Thiên Giới không ai đánh động tới sự việc năm ấy.
Lại nói về cây nấm ngốc nghếch kia...Chạy một mạch cả đêm vòng mấy vòng quanh Du Sơn,lúc ý thức dừng lại được lăn quay ra mà ngủ đến tận sáng.
"Này...này...tiểu muội muội."
"Muội muội...muội muội..."
"Heo thành tinh hay sao mà gọi mãi không dậy thế?"
"Ư...a...hức..."
"Tỉnh rồi à?Này... Này..."
Nấm nhỏ vừa mở mắt liền thấy một thân hắc y đang lay lay nó.Hốt hoảng nó lùi về sau.
"Ta là Tích Di,là một tiểu xà a~,sao muội nằm đây?"
"Ta không biết...hức...hức..."
Nó khóc.
"Ta...ta...ta..."
Tích Di lúng túng,nó đã làm gì sai sao?Sao tiểu muội kia lại khóc? ==" Hắn chỉ còn biết lúc thì đứng thì lúc thì chạy quanh cây nấm nhỏ.
Cây nấm kia cuối cùng cũng chịu nín khóc,nó bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường ngày.Thứ đang chảy ra từ mắt nó là gì thế?Mắt?Nó có mắt rồi này 0.0 thế cái dài dài bên dưới là chân sao?rồi tay?...........
"Á á á...Ta Thành Người Rồi."
"Sao cơ?"
"Thành người,cuối cùng ta cũng thành người,ta có tay nè,chân nè,mắt mũi nè...hay quá,tuyệt quá!!!"
"Muội thành người?"
"Phải,mấy vạn năm qua ta thở thật không uổng phí a~ (!!!)" (quỳ bà cô của tui ==")
Nhìn tiểu cô nương kia đang vui vẻ Tích Di cũng thấy lòng vui theo.Sư phụ hắn tính tình kì quái,ít khi mở miệng đùa với hắn từ khi thành người đến giờ hắn không mấy khi thấy lòng vui vậy.Tiểu cô nương kia thật đáng yêu.
"Tiểu muội muội."
"Hử?"
"Muội tên gì?Là tiểu yêu gì thế?"
"Tên?"
"Muội không có tên à?Thế muội ở đâu?"
"Không...ta ở cạnh hồ Thiên Thủy."
"Hồ Thiên Thủy?Ta chưa đến đó,hay ta dẫn muội đến chỗ sư phụ ta nhé!?"
"Sư phụ ngươi?"
"Người là tiên nhân,pháp lực rất cao,người rất tốt với ta.Cái gì người cũng biết,người sẽ đưa muội về nhà."
Nó suy nghĩ một hồi lâu nhưng với cái não tàn ngốc nghếch của nó thì đâu cũng vào đấy.
"Không được ăn ta đâu đấy."
"Hỳ,không đâu."
Tích Di đưa cái nấm về Hiên Viên trang.Vừa vào cổng đã thấy Tử Kì.
"Á á á...."
"Cái nấm chết tiệt."
"Đồ độc ác."
"Sao vậy tiểu muội muội?Nấm gì?Ai độc ác?" Tích Di khó hiểu.
"Cái nấm biến thái à không biến dị cũng không phải...nói chung là cái thứ như ngươi sao lại ở đây?"
"Sư phụ ngươi à?"Nó núp sau lưng ngó Tích Di.
"Sư phụ phi phàm của ta sao lại là một cậu nhóc thế này được chứ."
"Tiểu huynh đệ này ngươi là ai?Ngươi không phải tiểu yêu,trên người lại không có tiên khí sao lại ở trong núi này?"
"Đây là nhà ta,ta phải hỏi các ngươi là ai mới phải."
"Nhà ta hôm nay náo nhiệt hẳn."
"Tích Di."
Vu Tề và Ân Diệp từ hậu viện bước tới.
"Sư phụ."
"Vu."
"Lưu manh nhà ngươi lừa được cả một tiểu yêu xinh xắn về à?"
Ân Diệp nhìn Tích Di.
"Đệ tử ngươi hơn ngươi rồi.Trong núi của ta mà....hắn thật có bản lĩnh a~."
"Không phải a~.Người đừng hiểu lầm con."
"Là cây nấm."
"Là cây bạch linh chi ngươi nói."
"Ân là nó."
"Tiểu yêu ngươi đến đây!" Ân Diệp cất tiếng.
Nấm nhỏ từ lúc thấy Ân Diệp và Vu Tề liền trốn hẵn sau lưng Tích Di quyết không lên tiếng."Hắn vẫn thấy ta a~!?" (bà cô ơi người ta đâu có mù ==")
Bước từng bước đến gần Ân Diệp nó sợ hãi cứ bước một bước lại lùi một bước.
"Sư phụ không làm hại muội đâu."
"Ngươi bao tuổi rồi?"
"Ta không biết,chỉ biết ta ở cạnh hồ Thiên Thủy rất lâu,rất lâu rồi.Từ lúc nước hồ còn đóng băng đến khi ấm áp như bây giờ..."
"Thiên Thủy có lúc đóng băng ư?Du Sơn quanh năm có mùa nào nước đóng băng?Ngươi lừa chúng ta."
"Tử Kì.Thiên Thủy đóng băng là chuyện mấy vạn năm trước,khi sư phụ ta còn chưa phi thăng thượng tiên.Người tính tình cô độc lại luyện hàn khí băng tâm cần nơi tu ngập hàn khí tu luyện.Tình cờ gặp được Du Sơn này.Khi ấy là một ngọn núi chết,không sinh vật nào có thể cư ngụ bởi hàn khí từ tên Thiên giới tràn xuống nhân gian tụ lại nơi đây.Vừa hay lại hợp với công pháp Người luyện nên ở lại ngọn núi này.Sau này khi phi thăng Người vì thấy nơi đây xinh đẹp mà thiếu sinh khí nên mới tạo kết giới khiến nơi đây như bây giờ.Cảnh vật quanh Du Sơn bên ngoài kết giới cũng vì vậy mà phủ tuyết,đấy là cảnh vật trước đây của Du Sơn."
"Ngươi già thế rồi cơ à?"
Tử Kì nhanh mồm khiến Tích Di,Ân Diệp cả Vu Tề cảm thán không nói nên lời.
"Già?"
"Sống mấy vạn năm mà ngươi không biết già là gì sao?"
"Không."
"Tử Kì,bạch linh chi này tuy sống lâu trên núi này nhưng thành hình người chỉ mới hôm qua.Ngươi đã thế lại đòi ăn nó,không phải quá đáng lắm sao?"
"...."
"Ngươi đã có tên chưa?"
Nấm nhỏ lắc đầu.
"Gọi ngươi là Bạch Linh,dù gì cũng đã ở Du Sơn mấy vạn năm,Du Sơn này hiện do ta làm chủ,sau này cứ ở chỗ ta đi."
"Ân."
"Hảo." Ân Diệp cũng gật đầu tán thành.
"Tiểu long ngươi cũng ở đây à?"
"Không,ta không ở đây,ta đi cùng sư phụ,sư phụ ở đâu ta ở đấy."
"Từ nay ngươi ở đây đi,ta có việc bận,sau này đến đón ngươi sau."
"Người chê con phiền người sao sư phụ?"
"Còn nói nữa thì ta bỏ mặc ngươi luôn."
"Ân...Đồ nhi đợi Người về." Vẻ mặt Tích Di buồn bã nhưng đành nghe theo.
Vu Tề cảm thấy có gì đấy không đúng...
"Đây là nhà ta..."
Chưa nói hết câu Ân Diệp đã hóa mây biến đi.Vu Tề đứng trơ một hồi liền quát.
"Hỗn đản nhà ngươi đi như thế thì đừng có đến nhà ta nữa,đến ta mắng chết ngươi."
"Ta sẽ đến ngươi đừng lo."
"..."
3 đứa trẻ chỉ đứng im chẳng biết nói gì,2 lão đầu kia thật là tiên nhân người người kính phục a~?
Từ đó Hiên Viên trang trong Du Sơn náo nhiệt hẳn lên.Tử Kì sống trong núi lâu nay cũng dần quên cuộc sống dân gian ngoài kia.Tích Di được đi nhiều nơi kể lại những nơi hắn đến cho 2 tên ngốc sống lâu năm trên núi kia nghe.Cùng ăn,cùng ngủ,cùng luyện võ chúng dần coi nhau như huynh đệ ruột thịt.Có điều...
Tử Kì rất giỏi giang.Giặc giũ,nấu nướng,pha trà,may vá...hắn đều làm được.Từ ngày 2 tên kia đến hắn rất thảnh thơi.Mọi chuyện là vì Vu bảo hắn chỉ dạy 2 tên kia.Nói chính xác hơn hắn là "đại ca" trong núi.
"Này chỗ này lau chưa sạch đâu,lau lại."
"Cơm chưa chín này."
"Canh mặn lắm ngươi không thấy sao?"
"..."
Và không dưới 1 lần hắn và Tích Di ăn thua đủ với nhau.Cây nấm ngốc kia thì cứ như không gì liên quan đến nó,cứ lăn đùng ra ngủ khi nào nó thích.Hậu quả là Vu Tề phạt cả 3 lên Thiên Thủy ngâm người.
Đối với Tử Kì ngâm Thiên Thủy là thưởng chứ không phải phạt nhưng đối với Bạch Linh ngâm Thiên Thủy như rút xương hút máu nên nó rất sợ.Nước Thiên Thủy chỉ có lợi với thần tiên còn với chúng yêu chỉ có thể từ từ hít lấy tiên khí tỏa ra từ hồ mà tích tụ tu luyện.Nếu giục tốc mà ngâm hay uống là nước hồ coi như tự mình tìm chết.Tích Di hắn cứ coi cái hồ tiên khí này như cái ao nhỏ để nó tắm a~
"Linh Nhi ngươi không thích ngâm nước hồ a~!?"
"Đau lắm."
"Ta thấy tốt lắm a~.Sao lại đau?"
"Ta không biết."
Vài lần đi Thiên Thủy với Tích Di và Bạch Linh về Tử Kì cảm giác trong người rất khác.Hắn thấy mình khỏe hơn,thính giác và thị giác cũng nhạy hơn trước.Hắn nghĩ do ngâm Thiên thủy lâu nay nên được như thế,nên chỉ chăm chỉ luyện công.Người tuy khỏe mạnh hơn nhưng hắn luôn thấy rất nóng,nghĩ chắc ăn gì trúng độc nên chạy đi tìm Vu Tề.
"Tử Kì.Đến ta bắt mạch."
"Ân."
"Luyện công tiếp đi."
"Vu a~ dạo này con rất khỏe nhưng cảm giác trong người luôn nóng.Người nói có phải con ăn gì bậy nên bị trúng độc không?"
"Vậy đi Thiên Thủy ngâm cho mát đi."
"Nhưng con đâu làm gì đâu lại phạt con đi ngâm Thiên Thủy."
"Ngươi vừa bảo nóng còn gì."
"Ân.Vậy có cần rủ cả Tiểu Di và Linh Nhi đi cùng không?"
"wKhông,ngươi đi thôi.Lên đó ngâm 1 tháng,ngày nào cũng phải đi cho ta."
"Hã!?Vậy có phải mát quá rồi không?"
Vu Tề phất tay áo quay đi không nói nữa,hắn đi tìm Tích Di và Bạch Linh.
Hắc Long tộc là đồng tộc của Thiên Tộc hiện nay,nhưng tổ tiên xưa kia vì tranh giành cái danh xưng Thiên Quân của Thiên Giới hiện nay mà khiến cả tộc gần như diệt vong,phần còn lại may mắn sống sót bị đánh đuổi về phương bắc trấn giữ Vực Tộc U Man.Thiên tộc tuy hào quang sáng chói tam giới nhưng ít ai hiểu được sự tàn ác bên trong giống loài tôn quí đó.Lần đại chiến đó Thiên giới tuy thắng nhưng chư thần đều hiểu kết cuộc của Hắc Long tộc thật không công bằng.Thiên Quân đời đầu giành được phần thắng tuy hứa tha cho tộc nhân Hắc Long tộc nhưng con cháu sinh ra trong tộc sau này phải bẻ sừng,không được lấy người ngoài tộc và vĩnh viễn không được rời khỏi phương Bắc.Ai cũng hiểu đối với tộc nhân long tộc sừng là niềm vinh dự cũng là thành quả tu luyện,sừng càng lớn càng bóng bẩy,pháp lực càng cao...bẻ sừng há phải ép Hắc Long tộc sống như phàm nhân?Thật đáng thương cho giống loài phi phàm đó.Tuy mất sừng nhưng sinh ra thân thể vẫn người tiên tộc,Hắc Long vẫn có sức khỏe phi thường,vẫn có thể tu luyện pháp lực nhưng phải trải qua thời gian lâu hơn Thiên Tộc mấy ngàn năm...
Chả là Ân Diệp một lần đi phương Bắc,tình cờ gặp con rắn nhỏ màu đen mà đem về nuôi (chắc con rắn a~!?).Nuôi được mấy trăm năm hắn mới biết con rắn ấy là hắc long.Hắn vì làm biếng đi phương bắc một lần nữa nên đành nuôi đến giờ,Tích Di biến thành hình người cũng được vài trăm năm rồi mà vẫn bị cái tên tiên nhân làm biếng kia xem như con rắn thế nên Tích Di đáng thương kia mới xem mình là con rắn a~...(người ta rõ ràng là rồng nha ==")
Tích Di kia rõ ràng sừng vẫn còn,tộc nhân nào lại cả gan chống lại Thiên Tộc?Cả tên hỗn đản kia còn tha hắn ra khỏi phương Bắc...Haiz không biết nhân gian vài trăm năm sau hay chỉ vài năm nữa lại gặp biến cố đây?
====== ^^
Hoàn Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top