Duyên vạn năm

Du Sơn quanh năm băng tuyết phủ kín đỉnh núi, ánh mặt trời lại không chiếu tới nơi Du Sơn này, tuyệt không phải nơi người thích hợp ở. Chân núi còn có một hồ hàn băng, dưới hồ có một tuyết yêu tu luyện ngàn năm. Nói đến nguồn gốc tuyết yêu này lại không phải tầm thường.

Ngàn năm trước...
Du Sơn cây cỏ xanh tươi, đỉnh núi như thu chân núi như xuân, quanh năm khí trời trong xanh, mát mẻ. Đỉnh núi phủ mây trắng ngần, chân núi có một cái hồ, nước trong hồ do vân vũ trên trời bồi thành, chúng yêu tu luyện ở Du Sơn gọi nó là Thiên Thủy.

Cạnh hồ lại có một cây bạch linh chi ngốc nghếch tu luyện. Bạch linh chi là tiên dược, vạn năm mới có một cây, thần tiên muốn hái được nó cũng phải mất đi mấy phần tiên lực, vốn không phải thứ người phàm có thể chạm vào. Cây nấm nhỏ ngây ngô một lòng muốn tu luyện thành hình người. Nó cứ nghĩ ở trên núi này hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là có thể thành chánh quả.

Năm trăm năm trôi qua. Bảy trăm năm trôi qua mà nó vẫn là một cây nấm, nó tự hỏi liệu nó có thật đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt không? Lũ sâu bọ, chim thú không phải đều như nó sao? Tại sao chúng lại thành hình còn nó mãi là cây nấm? =="

Nó biết nó xấu hơn những cây nấm khác, chúng bạn đều có hoa trên thân, riêng nó trắng tinh một màu nên nó cũng chẳng dám làm bạn với đồng loại. Chỉ lặng lẽ bên hồ Thiên Thủy tu luyện, đáng tiếc với nó nào phải dễ như thế. Thật ra bạch linh chi tu luyện đã thành hình chỉ là cần dẫn dược mới được hóa kiếp thành hình người. Vốn dĩ bạch linh chi là tiên dược nên tu luyện gian khổ hơn chúng yêu khác là đương nhiên. Dẫn dược của nó là máu tươi, còn phải là máu tiên nhân mới có thể giúp nó thành hình người...

Cứ tạm để cái nấm nhỏ nhà ta ở đó ngây ngô hóng gió trời. Muốn hóa kiếp phải đợi cơ duyên đến, duyên chưa tới cưỡng cầu vô ít.

Lúc nấm nhỏ nhà ta còn ở đó chăm chỉ hít khí trời thì Thiên Đình lại đang đại loạn vì chuyện tình tiên phàm của Viên Vy tiên tử và Bạch Thiếu Du. Viên Vy là cháu gái Vương Mẫu nay làm chuyện động trời khiến Ngọc Đế và Vương Mẫu chẳng còn mặt mũi nào nhìn chúng tiên. Viên Vy và Bạch Thiếu Du biết khi họ đến bên nhau cuối cùng cũng chỉ có con đường chết. Cũng tương liệu trước kết quả cho mình. Bạch Thiếu Du một thân võ nhân nay bị đánh trọng thương, máu vấy bẩn phục bào. Chàng một lòng mong Viên Vy và Kì Nhi bình an, nhưng có lẽ chàng và Viên Vy định sẵn chết tại đây. Chỉ là...

"Cầu xin Vương Mẫu tha cho Kì Nhi, con xin người."

Câu nói Viên Vy lặp đi lặp lại không nhớ bao nhiêu lần, nàng cứ rơi nước mắt mà khẩn thiết cầu xin, nàng và Bạch Thiếu Du tự biết thân khó giữ chỉ cầu đứa con kia chu toàn tính mạng.

Chúng tiên nhìn cũng chua xót, các tiên tử cũng nương tình tỉ muội mà cầu xin giúp nàng. Người chấp pháp vô tình lại một mực đòi giết làm gương cho chúng tiên. Ngọc Đế và Vương Mẫu đau lòng khôn nguôi, ai lại đành giết đi thân sinh của chính mình.

"Ta đáp ứng con, tha cho nó một mạng, không cần cầu xin nữa... Đem Viên Vy tiên tử đóng băng ngàn năm, Bạch Thiếu Du đem lăng trì thụ hình."

"Không, xin cho con chết cùng chàng."

Dứt lời Phong Tử Kiếm đã xuyên qua người Viên Vy... Bạch Thiếu Du chỉ kịp ôm lấy nàng, đỡ lấy người mà chàng yêu thương nhất kiếp này.

"Là ta hại nàng, là ta vô dụng không bảo vệ được cho con và nàng. Vy Vy..."

"Là ta chọn lựa theo chàng, ta không tiếc nuối vì đã yêu chàng... ngàn vạn năm nay... ta sống nhưng chẳng hiểu hạnh phúc là như thế nào.... đến khi gặp chàng... khi được ở cạnh chàng và con... 5 năm nay ta chưa một giây hối hận... Là chàng mang hạnh phúc cho ta... cho ta hiểu thế nào là chân tình... ta không trách chàng."

Máu tươi nhuộm đỏ bạch y của nàng, càng nhìn càng khiến lòng người chua xót. Hơi thở yếu ớt, tiếng nói cũng đứt đoạn mà phát ra. Nàng nắm tay chàng, hơi ấm thân thuộc của nàng, hạnh phúc đời nàng là người nam tử này đây.

"Vy Vy, đợi ta...ta không để nàng một mình, ta đã hứa vĩnh viễn ở bên nàng, nhất định ta làm được."

Phong Tử Kiếm lại xuyên qua người vị nam tử. Bạch Thiếu Du ôm Viên Vy máu tươi chói ngời trời xanh, mây trắng lập lờ cuốn quanh đôi phu thê nguyện cùng sinh cùng tử. Phút chốt tan đi theo mây khói... lòng chúng tiên trùng đi không ít. Ngọc Đế, Vương Mẫu cũng im lặng không nói lời nào.

Tiên phàm yêu nhau không ít, mấy vạn năm cứ giết làm gương, tiên hay phàm đều lựa chọn chết bên nhau. Ngọc Đế tự hỏi thiên điều này phải chăng đến lúc phải sửa đổi?

Dưới trần thế trời lại rút một trận mưa, dưới làn mưa lại thấy một cậu bé ở trước hiên ngước nhìn trời như mong ngóng mẫu thân mang kẹo về...

"Ta ngoan mẫu thân và phụ thân nhất định sẽ về... nhất định."

Cậu bé ấy là Bạch Tử Kì - con trai Viên Vy và Bạch Thiếu Du. Mẫu thân cậu dự liệu trước kết cục phu thê nàng nên đã đem cậu dấu đến Du Sơn trước khi bị bắt về thiên đình. Đứa trẻ lên 5 ngày ngày dù nắng hay mưa điều đợi chờ hai thân hình thân thuộc đến đón nó: "Phụ thân, mẫu thân..."

Nửa tháng trước...
"Kì Nhi! Đến đây."
"Mẫu thân." Cậu bé cao không đến thắt lưng người nữ tử, giọng nói trong trẻo, giương mặt phiếm hồng trong nắng xuân chạy đến ôm lấy nàng.

Nàng ôm lấy đứa trẻ, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của nó.

"Ta và phụ thân con phải xa con... có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu. Con phải ngoan... được không?" Nước mắt nàng rơi, đứa trẻ này nhỏ như thế lại bắt nàng phải xa nó, nàng thật không đành lòng.

"Kì Nhi sẽ ngoan, sẽ thật ngoan, mẫu thân đừng khóc... phụ thân sẽ đau lòng, Kì Nhi cũng rất đau lòng... hức... Kì Nhi sẽ rất ngoan... mẫu thân..." Đứa trẻ tự bao giờ đã cuống quýt lau nước mắt cho mẫu thân nó, lại nhẹ ôm lấy thân thể nàng...thút thít lặp đi lặp lại rằng mình sẽ ngoan, lòng chỉ sợ nàng sẽ không thích nó, không yêu thương nó...

"Kì Nhi của ta rất ngoan, rất thông minh, rất hiểu chuyện... ta dẫn con đến gặp sư phụ ta, con phải nghe lời người biết không?"

"Sư phụ sẽ tốt với Kì Nhi,sẽ bảo vệ được nó. Thiếu Du và ta định sẵn khó tránh tai kiếp này, đứa con này còn sống là đủ, Bạch gia có hậu về sau là ta đã không còn gì oán trách nữa."

"Kì Nhi, ta không cầu con hơn người, chỉ mong con bình bình an an lớn lên... có thể bây giờ những chuyện ta đang nói con không hiểu nhưng con phải nhớ rõ những điều ta này."

"Ân. Kì Nhi sẽ cố nhớ." Cậu bé giương đôi mắt to tròn chăm chú lắng nghe điều mẫu thân sắp nói. Nàng lau đi nước mắt của con trẻ, hôn lên mặt, lên mắt, nhẹ ôm con vào lòng.

"Kì Nhi phải nhớ tánh mạng của con là do mẫu thân và phụ thân con đổi về, con phải biết quý trọng, phải bảo vệ mình thật tốt. Gặp người của thiên giới con không được lại gần, càng không được nói với người khác con là ai."

"Kì Nhi hiểu." Cậu bé ngây ngốc gật đầu với mẫu thân.

"Lớn lên Kì Nhi yêu thương ai hãy hết lòng bảo vệ người đó như phụ thân bảo vệ chúng ta."

"Ân, Kì Nhi sẽ bảo vệ người đó, lớn lên cũng muốn bảo vệ mẫu thân và phụ thân."

"Đứa trẻ ngốc... làm sao ta nỡ xa con." Nước mắt nàng lại rơi, đứa trẻ đáng yêu như thế lại vì nàng mà liên lụy.

"Kì Nhi."

"Thiếu Du."

"Phụ thân." Cậu bé ôm lấy cổ người nam tử, hôn lên má vài cái.

"Con lớn lên phải làm một đại trượng phu, đừng làm ta và mẫu thân con mất mặt..."

"Ân, Kì Nhi sẽ như phụ thân, làm một người quân tử."

"Hảo... Bạch Thiếu Du ta đời này coi như không gì hối tiếc."

Tiếng cười hào sảng vang khắp hoa viên, lại pha chút bi thương, có lẽ ý trời định sẵn duyên nợ phu thê họ và đứa trẻ này chỉ vỏn vẹn 5 năm...

Viên Vy và Bạch Thiếu Du ngày đêm thúc ngựa đến Du Sơn gặp Tề Vu - sư phụ Viên Vy.

"Cầu sư phụ trông nôm Kì Nhi, đệ tử chỉ còn biết nương nhờ người. Tai kiếp này con và Thiếu Du không thể tránh, đành mặc cho ông trời định đoạt nhưng Kì Nhi còn quá nhỏ, nó vô tội..."

"Ta hiểu, ta biết rồi sẽ có ngày ngươi sẽ đến tìm ta. Đứa trẻ này đưa đến đây coi như có duyên với ta, ta sẽ bảo vệ nó, dạy dỗ nó."

"Mẫu thân." Đứa trẻ im lặng đứng nhìn, nhẹ lau đi đau thương trên mắt mẫu thân mình.

Nàng ôm chặt con, Thiếu Du cũng im lặng ôm lấy nàng và Tử Kì.

"Là tại ta liên lụy nàng và con..."

"Là ta lựa chọn, có trách thì trách thiên hạ này không có chỗ để chúng ta dung thân."

Viên Vy và Bạch Thiếu Du bái tạ Tề Vu rồi rời đi, Bạch Tử Kì tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, cậu chỉ đứng nép vào Tề Vu mà nức nở, nhìn bóng mẫu thân và phụ thân rời đi...

Cũng đã nửa tháng qua đi, Tề Vu chỉ để mặc nó mong ngóng phụ mẫu. Đứa trẻ này thiện lương lại hiếu thuận, Tề Vu cũng không nỡ nói nó biết phụ mẫu nó đã không còn. Chỉ đành để nó đợi chờ như thế...

5 năm sau...

"Kì Nhi."

"Vu..."

"Tay phải thẳng, chân phải vững hơn. Đánh lại bộ quyền này cho ta."

"Ân."

Đứa trẻ này thông minh vô song, dạy gì nhớ đó, kì môn bát độn lại tự mình thông thạo. Cơ trí hơn người, hơn nữa chỉ mới mười tuổi thật khiến ta cũng phải khinh hách. Thẹn cho ta tu tiên mấy ngàn năm nay lại cảm thấy thua một đứa trẻ lên mười. Bạch Tử Kì này là một nhân tài ngàn năm mới có,ta không dạy dỗ đàng hoàng mai này là mối họa nhân gian.

"Chiêu đó ngươi dùng thêm sức, lực tập trung ở tay,chân phải nhẹ nhàng hơn."

Ta chăm sóc dạy dỗ nó lâu nay vẫn không làm tiên khí của nó bộc phát, chỉ là thân võ công của người bình thường... phải chăng cơ thể nó còn có gì đặc biệt?
"Kì Nhi, ngươi đến đây."

"Ân." Cậu bé ngày nào đã cao đến vai Tề Vu, gương mặt đáng yêu, giọng nói vẫn trong trẻo động lòng người.

"Ngươi vận khí đánh vào cây trúc đó ta xem."

"Ân, Vu."

Tề Vu sống ẩn dật trong Du Sơn sớm đã không muốn quản chuyện thiên hạ, Viên Vy là đệ tử của hắn, Tử Kì là con Viên Vy nên hắn chỉ để Tử Kì gọi danh. Hắn cũng thật yêu thích đứa trẻ thông minh lại hiểu chuyện này.

"Đùng..."

"Kì Nhi"

"Ân."

"Ngươi đến ta bắt mạch."

Cậu bé đưa tay ngồi xuống, giương đôi mắt không hiểu nổi nhìn Tề Vu.

"Con lại đánh sai sao?"

"Phải... lại sai, tối nay chẻ củi xong lên Thiên Thủy ngâm cho ta, đến sáng mới được xuống núi."

"Người phạt con?"

"Không muốn?"

"Không... không, con đi, con đi."

Ngâm Thiên Thủy thì còn gì bằng, nước Thiên Thủy không nóng không lạnh, trong thấy đáy, nước như mây, Vu lại nói rất tốt cho sức khỏe hắn.

Suy cho cùng Tử Kì cũng chỉ mười tuổi, phụ mẫu không bên cạnh cũng rất đáng thương. Du Sơn không lớn cũng không nhỏ, lại có kết giới của Tề Vu, đối với Tử Kì tuyệt đối an toàn. Tề Vu muốn Tử Kì tự bảo vệ bảo thân, đành bảo vệ hắn bằng cách này. Yêu quái trong núi cũng rất hiền lành, chúng thường đến bầu bạn với Tử Kì khi hắn lên núi kiếm củi, hái măng. Đi ngâm Thiên Thủy là chịu phạt thì có lẽ không bao giờ Tử Kì xin tha. Cởi hết y phục trên người, chỉ chừa lại chiếc khố, Tử Kì đem cả thân người ngâm trong nước. Tề Vu muốn Tử Kì ngâm người là muốn cơ thể hắn hấp thu tiên khí Du Sơn, bộc phát được tiên thân vốn có. Tử Kì ngoài tiên thân sinh ra đã có còn có chân nguyên của mẫu thân hắn để lại. Nếu thật bộc phát được tiên lực trên người... cả Du Sơn hắn dễ dàng phá hủy chỉ bằng một ngón tay.

Tử Kì thả người xuống hồ, chìm cả thân người vào làn nước. Nhắm mắt lại...thân ảnh nữ nhân kia hằng đêm hát ru cậu ngủ, cho cậu ăn bánh quế hoa, nam nhân thân ảnh vững vàng dạy cậu đọc sách, luyện võ. Trung thu đều thả đèn cùng cậu, mua kẹo hồ lô cho cậu ăn...

"Phụ thân... mẫu thân... hai người quên Kì Nhi rồi sao?" Tử Kì u buồn, có lẽ hắn không ngoan nên mẫu thân và phụ thân mới không cần hắn nữa.

Cây nấm nhỏ kế bên hồ chỉ im lặng, nó sợ bị Tử Kì hái ==" Lần nọ nó nhì thấy đồng loại của nó đã bị Tử Kì xơi trong vòng 5 giây nên mỗi lần Tử Kì đến nó chỉ ước nó có thể tàng hình. (Chắc vui =.=")

Không may cho nó là hôm nay Tử Kì chưa ăn gì đã chạy lên núi ngâm người. Và...nhìn thấy nó, hắn với tay hái lấy bạch linh chi.

"Kì lạ...sao cây nấm này lại khó hái như vậy?"

Cậu dùng hết sức vẫn không hái được,từ Thiên Thủy leo lên bờ, dùng sức hai tay vẫn không làm gì được cây nấm nhỏ kia.

Bạch linh chi thấy Tử Kì không làm gì được nó nên rất đắc ý, lắc qua lắc lại trước mặt Tử Kì. (Vô nồi bây giờ =3=)

"Cây nấm này..."

Cậu quay lại Thiên Thủy ngâm người, từ từ bơi lại gần cây nấm nhỏ.

"Nấm nhỏ!"

Bạch linh chi nghiêng đầu nhìn"hắn là gọi ta?"

"Ta rất nhớ phụ thân và mẫu thân... Ta cũng đang rất đói."

Nấm nhỏ : ==" "Liên quan gì đến ta?"

"Sư phụ phạt ta đến sáng mới được xuống núi..."

Nấm nhỏ : "Ta không nghe thấy gì hết." =="

"Ta ăn rất ít..."

Nấm nhỏ : =="

"Ta thật ăn rất ít."

Nấm nhỏ : =="

"Bạch Tử Kì ta muốn ăn nấm, lẩu nấm, nấm nướng, xào, canh gì ta ăn tất." Lớn tiếng với cây nấm kia. Hắn lại leo lên bờ, lần nay dùng cả hai tay, hai chân để hái.

Nấm nhỏ : "Tên xấu xa, độc ác." T_T

Cây nấm chỉ có thể đứng yên mặc cho Tử Kì có làm mọi cách. Tử Kì trong lúc dùng quá sức đã té ngã, tay bị xước chảy máu. Vậy mà vẫn một mực hái bằng được cây nấm cứng đầu kìa.

Tay Tử Kì chảy máu chạm vào bạch linh chi lại khiến linh chi hóa kiếp thành hình người. Tử Kì đứng ngốc ra nhìn cây linh chi biến đổi hoa cả mắt. Cây nấm nhỏ vui mừng khôn xiết, cuối cùng nó cũng có hình người, nhất định ông trời có mắt, thấy được nó chăm chỉ hít thở ra sao.(não tàn ==" )

"Ngươi là cây nấm lúc nãy?"

Nấm nhỏ nhà ta giờ mới nhớ đến còn tên ôn thần muốn ăn nó lúc nãy bên cạnh liền ba chân bốn cẳng cấm đầu mà chạy. Bạch Tử Kì cũng muốn đuổi theo nhưng lên bờ lâu như thế lại mặc mỗi chiếc khố đành để cây nấm kia chạy mất.

"Ta sẽ bắt cây nấm nhà ngươi sau."

Tử Kì mặc lại y phục rồi quay xuống núi, giờ mới để ý đến tay bị thương.

"Vu hỏi không lẽ lại bảo vì hái cây nấm mà ra nông nổi này?"

Thở dài cho qua rồi cậu lại xuống núi trong lòng tự nhủ không nên tức giận chỉ vì cây nấm...

Tử Kì xuống đến chân núi mặt trời cũng lên cao, bước vào cổng Hiên Viên trang đã thấy Tề Vu ngồi uống trà. Cạnh còn có một vị nam tử mặc thanh y,gương mặt tuấn tú, hướng Tử Kì cười như có như không.

"Kì Nhi."

"Con đã về."

"Ân, đây là Ân Diệp."

"Con là Bạch Tử Kì."

Đáp lại Tử Kì chỉ là cái gật đầu. Người này đẹp nhất là đôi mắt, con ngươi tinh anh màu lam ánh lên nét kiêu ngạo, lạnh lùng. Tiên nhân này chỉ có hơn không kém cốt cách Tề Vu.

"Ngươi đừng lúc nào cũng trưng cái mặt than đó, thật chướng."

Hiếm thấy Tề Vu ngày thường điềm đạm nay lại sinh khí với người này, Tử Kì tự biết mình tốt nhất là tránh đi thì hơn.

"Con đi giúp người thay trà."

"Đi." Tề Vu phất nhẹ tay áo.

Tử Kì thay xong trà, tiện đem thêm ít bánh hoa đào cho hai người họ. Tử Kì từ trong viện đem trà bánh ra tới sân lại thấy Tề Vu và Ân Diệp một người thổi sáo, một người đánh đàn cư nhiên lại không nghe ra một âm thanh nào.

"Ta không có tiên lực không nghe thấy cũng phải."

Tề Vu thấy Tử Kì đến liền ngưng gảy đàn.

"Con đưa tay cho Ân Diệp bắt mạch."

Ra mục đích Ân Diệp đến Hiên Viên là giúp Tử Kì bộc phát tiên khí.

"Ân Diệp." Tề Vu lay nhẹ hắn.

Ân Diệp hất đi chén trà Tử Kì mới thay.

"Ngươi đi lấy cho ta ly trà khác, loại này ta uống không quen. Pha nước nóng 3 phần, nước suối 2 phần, bỏ thêm 5 cánh hoa vào đáy ly rồi hả châm nước."

"Ngươi cứ làm theo lời hắn nói."

Tử Kì biết là mình bị đuổi khéo nên cũng ngoan ngoãn mang chén trà đi pha mới.

"Diệp. Thế nào?"

"Chân khí và tiên khí hỗn độn, hơn nữa tiên lực còn bị phong bế, thằng bé lại còn nhỏ, hiện giờ chỉ có thể tích tụ chân khí mà luyện võ. Còn tiên khí kia phải đợi cơ duyên đến..."

"Ta cũng biết...nhưng ý ngươi đợi cơ duyên là thế nào?"

"Tiên vi của mẫu thân hắn không dưới ngàn năm, đưa vào cơ thể hắn lại quá sớm, thật ra đối với hắn cũng không phải không có ít, nhưng là chuyện sau này. Còn hiện giờ... Hắn suy cho cùng chỉ là bán tiên, cơ thể muốn hấp thụ tiên khí của mẫu thân hắn là chuyện vài trăm năm nữa... Ngươi cứ để hắn từ từ tu luyện..."

"Mẫu thân hắn thương hắn xem ra không đúng chỗ rồi."

"Lúc nãy bắt mạch ta phát hiện hắn tuy bị phong bế tiên lực nhưng lực đạo lại rò rỉ tiên khí... có lẽ gặp phải cơ duyên mà ta nói."

"Cơ duyên?"

"Là tiên khí của linh dược bạch linh chi... bán tiên muốn hấp thụ chân khí nhanh thì chỉ có bạch linh chi giúp được."

"Bạch linh chi vạn năm mới xuất hiện một cây, ta ở núi này cũng hơn hai ngàn năm cũng chưa từng thấy cây bạch linh chi nào."

"Đã nói là cơ duyên há phải ai cũng có thể gặp."
"Đúng,đúng..."

Tử Kì nếu thật gặp được bạch linh chi thì đây là duyên vạn năm, chẳng biết duyên này là hung hay cát... Hai vị tiên nhân đều biết, thiên hạ có báu vật xuất hiện ắt hẳn xảy ra đại biến.
=====
Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alice