Chương 9: Thanh Lam Thành
Thanh Lam Thành là một toà thành trì trực thuộc Thanh Lam Các, nằm cách lãnh thổ của Phong Vân Thành gần một nghìn dặm.
Toà thành trì này có ba lớp, lớp đầu tiên là một tầng trận pháp phòng ngự, lớp thứ hai là một tầng giám sát do Thanh Lam Các bày ra, gồm toàn cao thủ trấn giữ, kế sau đó mới là khu dân cư.
Trung tâm của toà thành này là một khu thương mại rộng lớn, quá trình buôn bán diễn ra tấp nập tại đây, với đủ mọi loại mặt hàng.
Đồ ăn, vũ khí, phục trang, thậm chí là cả linh phù, những thương nhân lúc này thi nhau hò hét để mời chào khách, ở phía nào đó lại vang lên một vài câu mặc cả. Không khí nhộn nhịp này có lẽ sẽ kéo dài không ngớt cho đến tận hoàng hôn, thậm chí là đến khi trời chuyển tối.
Lúc này, ở giữa con đường tấp nập có hai bóng người nổi lên như hạc giữa bầy gà.
Một người là nữ nhân, đang trong độ tuổi thiếu nữ, đôi mi cong vút và con mắt trong suốt tựa ngọc thạch, kết hợp với ngũ quan tinh xảo tạo nên một khuôn mặt tuyệt trần. Nàng để tóc xoã dài, bên trên tuy chỉ trên điểm một vài trang sức cơ bản nhưng không làm mất đi sức quyến rũ.
Đi kế bên nàng thì là một nam nhân không rõ dung mạo. Hắn ta đội một cái mũ có mạng che mặt nhưng không thể ngăn được khí chất bí ẩn toát ra từ người. Thứ khí chất này kết hợp với bộ hắc bào và thanh trường kiếm sau lưng, tạo nên cảm giác như đây là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, khiến không một kẻ nào dám lỗ mãng động vào.
Hai người họ quan sát xung quanh rồi cất bước về phía trước. Những người xung quanh sau một hồi bàn tán thì không hiểu sao lại không để ý đến nữa, dường như có một lực lượng nào đó đang phân tán đi sự chú ý của họ.
Nói đến hai người kia, họ vừa bước ra từ cửa vào Thanh Lam Các, vốn là tổ chức đầu não và cũng là mục đích tồn tại của Thanh Lam Thành. Sau khi rời khỏi, trên thắt lưng của hai người họ có thêm hai miếng ngọc bội màu đồng thau, bên trên có khắc biểu tượng của Thanh Lam Các.
Hai người chậm rãi bước đi, đến một đoạn có ít người qua lại thì bất ngờ rẽ vào một ngõ nhỏ.
Người nam nhân trong trang phục hắc bào lúc này dò xét xung quanh, sau khi biết được không có ai ở gần thì mới lên tiếng:
"Nương tử, ngươ-"
"Dừng lại, đừng có gọi ta là nương tử!"
Vị thiếu nữ xinh đẹp kia lạnh lùng đáp lại.
"Ài, ta hiểu rồi, Ngọc nhi! Xem ra ta chỉ được phép gọi nàng như vậy khi ở trong phòng thôi nhỉ?"
"V-Vô Thần, ngươi-"
Mắt thấy thiếu nữ xinh đẹp sắp nổi đoá, nam nhân hắc bào giơ tay lên để ngăn nàng hò hét, đồng thời thở dài chán nản:
"Thôi nào, dù gì chúng ta cũng thành thân rồi, ta còn không được phép gọi nàng như vậy hay sao?"
"Thế nhưng mà-"
Hai người một nam một nữ này chính là Vô Thần cùng Tô Trác Ngọc. Bọn họ đã rời khỏi Phong Vân Thành được một tháng, thành công đặt chân tới Thanh Lam Thành.
Trước khi rời khỏi Tô gia, Vô Thần và Tô Trác Ngọc đã thành thân trước sự thúc đẩy của lão tổ và Tô gia chủ. Nhưng vì một số lý do nào đó, ví dụ như bộ mặt mỏng của vị Tô đại tiểu thư, hai người vẫn chưa tiến tới mức độ quan hệ "thân mật" nào đó nên mới xảy ra tình huống như trên.
"Ta biết là vậy nhưng... Người ta cũng ngại mà!"
Thấy Tô Trác Ngọc đỏ mặt tía tai mà lí nhí như vậy, Vô Thần phì cười, trong lòng cũng cảm thấy đồng cảm với thiếu nữ này.
Dù gì hai người cũng quen nhau chưa lâu, ép buộc làm một điều gì đó khiến cho một bên phản cảm là việc tối kỵ, chưa kể Tô Trác Ngọc năm nay cũng mới có 18 tuổi, chung quy vẫn có một chút sự ngây thơ, Vô Thần cảm thấy đôi chút xấu hổ khi làm điều gì đó không đứng đắn với nàng.
"Được rồi, ta hiểu."
Tô Trác Ngọc sau một hồi im lặng, lúc này mới miễn cưỡng đáp lại:
"Thế này đi, lúc và ta với ngươi ở riêng, ngươi có thể xưng hô tùy ý. Thế nhưng lúc ở nơi đông người thì phải tận lực kiềm chế lại..."
Vô Thần nghe vậy thì dở khóc dở cười, đây là cỡ nào nhút nhát mới có thể đưa ra ý kiến như thế. Xem ra người vợ của mình có hơi ít kinh nghiệm khi tiếp xúc với bên ngoài rồi, phải làm nàng ta mạnh dạn hơn mới được.
"Hảo hảo, ta sẽ kiềm chế lại đôi chút. Ngươi không cần phải lo."
"Ngươi biết thế là tốt... Mà nghe này, hai người chúng ta lần đầu tiên tới Thanh Lam Thành, đây là một nơi nước sâu hơn rất nhiều Phong Vân Thành, cường giả Trúc Cơ như mây. Ta không biết thực lực của ngươi đến đâu nhưng mà hãy tận lực thu liễm lại, dù gì ở đây chúng ta cũng chỉ có hai mạng, tránh gây sự thù địch càng tận lực càng tốt."
Vô Thần nghe Tô Trác Ngọc khuyên nhủ thì chỉ khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu để cho nàng yên lòng.
"Bây giờ thì chúng ta nên tìm một nơi để nghỉ ngơi."
Hắn lúc này chuyển sự chú ý đến xung quanh.
Gần đây có một vài nhà trọ, chất lượng nào cũng có. Để cho Tô Trác Ngọc có một nơi nghỉ ngơi tốt nhất, Vô Thần tìm đến một quán trọ hạng sang, có vẻ ngoài trang nhã và thu hút ánh nhìn trên đường. Biển hiệu của quán ghi bốn chữ "Nhà Trọ Nguyệt Hoa".
Phủi đi lớp bụi trên tay áo, Vô Thần đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một không gian rộng lớn, khắp nên đều có ánh đèn. Dù trời vẫn còn sáng nhưng những chiếc đèn được chạy bằng linh thạch vẫn hoạt động, khiến cho người ta cảm thấy nơi đây thật xa hoa.
Tô Trác Ngọc mặc dù là thiên kim tiểu thư Tô gia, lúc này cũng phải ngơ ngác trước cảnh tượng này.
"Không tồi."
Vô Thần thì chỉ đưa ra một đánh giá như thế. Hắn ta là một kẻ đã chứng kiến biết bao khung cảnh tráng lệ và hùng vĩ hơn thế này gấp vạn lần trong game, chừng này đã thấm thoát gì.
Không gian này là một phòng ăn, có một quầy tính tiền ở gần cửa ra vào, bày ở phía sau là một tủ đồ gồm toàn những loại rượu thượng hạng. Cánh của cạnh quầy dẫn tới một nơi nào đó, dường như là nơi ở của nhân viên, cũng có thể là nhà bếp.
Ở góc của phòng ăn là cầu thang xoắn ốc, nó dẫn lên những tầng cao hơn trên đó. Theo như Vô Thần quan sát, nhà trọ này có tổng cộng bốn tầng.
Phòng ăn lúc này ngồi đầy người, chủ yếu là nam nhân. Lúc hai người Vô Thần vừa mới tiến vào, hết thảy ánh mắt sau đó đều tập trung trên người Tô Trác Ngọc. Chỉ có duy nhất một kẻ không chú ý đến vẻ đẹp của Tô Trác Ngọc, đó là một cô gái ngồi ở góc phòng ăn, ánh mắt chăm chú soi xét mấy bình ngọc trên mặt bàn.
Vô Thần chứng kiến một màn này thì khẽ nhếch miệng cười, thầm nghĩ đúng là nương tử có sức hút a, khiến cho mấy tên nam nhân phải trố mắt lên mà nhìn.
Hắn khẽ lắc đầu, sau đó tiến tới quầy thu ngân.
Ở đó đang đứng một người trung niên béo mập, khí tức phát ra từ hắn không tầm thường. Kẻ này đang dùng ánh mắt bỉ ổi mà đánh giá hai người Vô Thần một cách không hề kiêng kỵ.
Hẳn là chưởng quầy, Vô Thần cho một cái đánh giá.
"Nhà ngươi muốn thuê phòng phải không? Ở bao lâu?"
Người trung niên này thấy Vô Thần tiến lại gần, ánh mắt lướt qua chiếc ngọc bội mà hắn ta đeo trên thắt lưng, lúc này mới thô lỗ hỏi.
"Một đêm."
"Thanh Đồng Ngọc Bội, tân binh của Thanh Lam Các à... Năm linh thạch trung phẩm một đêm cho một phòng hai người, đồ ăn có thịt và rau, ăn thêm thì phải trả thêm tiền!"
"Được, cho ta một phòng đôi!"
Vô Thần nghe xong giá thì không nghĩ ngợi gì, thầm nghĩ nó chẳng là gì so với số tiền trong kho trữ vật của mình. Tô Trác Ngọc thì ngược lại, nàng nghe xong mức giá thì lắc đầu than thở, thầm nghĩ nơi đây giá cả thật sự là đắt đỏ. Năm linh thạch trung phẩm a, ở Phong Vân Thành của nàng có thể giúp cho Phát Khí Cảnh tu luyện một tháng đấy. Thế mà ở chỉ đáng tiền trọ một đêm!
Ngưòi trung niên lúc này thấy biểu hiện của nàng thì khịt mũi coi thường:
"Ngươi có biết trong Thanh Lam Thành, quán trọ của ta vì sao xếp thứ ba trong số các lữ quán hay không?"
"Ta không rõ."
Nghe xong câu trả lời của Vô Thần, chưởng quầy lúc này cười gằn nói tiếp:
"Ngươi không động não chút nào mà trả lời luôn hay sao? Chỉ được cái vẻ ngoài!"
Vô Thần nghe được những lời này thì mặt không đổi sắc, ngược lại thì Tô Trác Ngọc lúc này đã muốn tiến lên để phản bác. Ngươi dám mắng phu quân của ta?!
Vô Thần thấy Tô Trác Ngọc phản ứng như vậy thì trong lòng ấm áp, nhẹ đưa tay cản nàng lại.
Người trung niên lúc này lại có vẻ hơi ngạc nhiên một chút khi thấy thái độ của Vô Thần.
"Ồ, ngươi thế mà vẫn bình tĩnh được? Xem ra là cũng có tí gọi là bản lĩnh. Được rồi, thế để ta nói cho ngươi nguyên nhân tại sao. Đó là vì nhà trọ Nguyệt Hoa của ta, chỉ tiếp đãi khách nhân có Ngọc Bội cấp Bạch Ngân trở lên mà thôi..."
Người trung niên chưởng quầy lúc này ánh mắt loé lên mà nói tiếp:
"...Nhưng không phải là không có ngoại lệ, chỉ cần ngươi chứng minh được thực lực của mình không thua kém gì cấp Bạch Ngân thì có thể ở lại đây. Sao, điều kiện rất khó có phải không?"
Vô Thần nghe xong hắn ta giải thích thì hiểu rõ mọi việc, cái này là vào không đúng chỗ đây mà. Hắn ta cùng Tô Trác Ngọc vừa mới tiến hành đăng kí tại Thanh Lam Các, xếp hạng chỉ là Thanh Đồng Ngọc Bội mà đã tiến vào đây, bị người ta kì thị cũng phải.
Bạch Ngân ngọc bội là trên Thanh Đồng ngọc bội một cái cấp độ. Những người sở hữu Bạch Ngân ngọc bội được xem là những thành viên có kinh nghiệm trong Thanh Lam Các, đều đã hoàn thành hơn 100 ủy thác cấp Thanh Đồng trở lên.
Thế nhưng vậy thì đã sao, hắn ta muốn trọ chỗ này thì ai có thể cản được? Không phục thì đánh cho phục thì thôi!
"Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có muốn thuê phòng ở đây nữa hay không?"
"Một phòng đôi, đồ ăn thì khỏi đi!" Vô Thần kiên quyết trả lời.
"Hừ, đúng là một kẻ không biết điều!"
Ngay sau đó, một thanh âm hùng hổ từ một bàn ăn sát bên vang lên.
Ánh mắt của Vô Thần ngưng lại, dời về phía kẻ vừa lên tiếng.
Đó là một người trang hán có dáng vóc to lớn, thân mặc võ phục, ánh mắt chằm chằm đánh giá Tô Trác Ngọc với vẻ bỉ ổi.
Những người xung quanh chứng kiến một màn này thì không ai đứng lên can thiệp, ngược lại là có tư thái xem trò vui.
Vô Thần khẽ lắc đầu, đối diện người trang hán này chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Không liên quan đến ngươi, tránh qua một bên đi."
Tên trang hán kia nghe vậy thì đứng lên. Ánh mắt hung hãn chuyển sang đánh giá Vô Thần. Lúc này hình thể lực lưỡng của hắn ta lộ qua lớp áo, chiều cao thì hơn Vô Thần đến nửa cái đầu. Đặc biệt, bên hông hắn lúc này cũng đang treo một thanh ngọc bội, kiểu dáng y hệt hai người Vô Thần, chỉ khác biệt là nó toả ra ánh sáng màu bạc, là Bạch Ngân ngọc bội.
"Chà, khẩu khí lớn quá nhỉ!"
Hắn ta lên giọng mỉa mai và tiến lại gần Vô Thần, trong lúc đi còn cố ý co giãn xương cốt, tạo nên những thanh âm răng rắc rợn người.
Hai nam nhân đối diện nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc súng, dưới cái nhìn của những người xung quanh, hai kẻ này là sắp muốn động thủ!
Vô Thần lúc này lại lên tiếng trước:
"Ngươi là cố ý gây sự trước. Muốn thể hiện cái gì đây?"
"...Mẹ kiếp!"
Lời này của Vô Thần khiến tên trang hán trừng mắt nộ. Bất quá vừa dời ánh mắt sang thân hình của Tô Trác Ngọc, hắn ta lại không kìm nén được, nhếch miệng cười nói:
"Ngươi phải chết... Chỉ có điều ta vốn là một người rộng lượng. Chỉ cần nữ nhân này đồng ý bồi ta một đêm, đồng thời ngươi tự vả miệng trăm cái, việc này ta sẽ rộng lượng bỏ qua!"
"Phụt!"
Vô Thần lúc này không nhịn được mà suýt cười phun, một tay thì cản lại Tô Trác Ngọc đang tức đến sạm mặt phía sau lưng mình.
"Ngươi cười cái gì?"
"Không có gì, chỉ là lời của ngươi vừa nói, là một trong những câu thoại kinh điển của mấy tên phản diện nên ta mới cười thôi. Đừng để ý."
Trang hán nghe xong tức giận đến nổ phổi. Vô Thần thì cố gắng nhịn cười mà nói tiếp.
"Trước khi động thủ, ngươi trước đó đã biết "đá trúng thiết bản" là như thế nào chưa?"
"Hả? Ngưoi đang nói cái quái gì?"
"Ài, nhìn phản ứng này là biết không hay đá rồi! Đùa thế là đủ rồi, thôi thì... Xéo đi!"
Trong nháy mắt, Vô Thần tay trái túm lấy cổ của trang hán và nhấc bổng hắn lên trong sự kinh ngạc của những kẻ xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top