Chương 8: Sát lực Chi Đạo

Lại nói đến Vô Thần, hắn ta lúc này đã rơi vào một trạng thái vô cùng đặc biệt.

Người chơi trong Truyền Kì Tiên Giới có một loại thuộc tính gia tăng chiến lực gọi là Đại Đạo.

Đại Đạo 3000, có khi còn hơn cả thế! Người chơi Độ Kiếp Cảnh muốn phi thăng lên Tiên giới thì bắt buộc phải lĩnh ngộ ra đại đạo của bản thân.

Một trong số đó là Sát Lực Chi Đạo. Nó chính là đại đạo mà Vô Thần đã đi.

Vô Thần chọn việc giết chóc để gia tăng sức mạnh bản thân, đồng thời cũng bị nó khống chế. Khi Vô Thần trở nên càng tức giận, hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ, ngược lại lý trí của hắn sẽ càng khó để kiểm soát. 

Trong game, quá trình này được biểu thị bằng cách làm mờ đi tầm nhìn của Vô Thần, khiến hắn không phân biệt được địch ta trong chiến đấu.

Nhất là khi đồng thời tiêu diệt quá nhiều kẻ địch, quá trình này sẽ diễn ra càng nhanh. Cho đến một giới hạn nhất định nào đó, tầm nhìn của nhân vật chuyển hoàn thành màu trắng, Vô Thần đồng thời sẽ bước vào trạng thái mạnh nhất, có thể kích hoạt thần thông "Đấu Trường Tử Vong" lừng danh của mình.

Ở trong Đấu Trường Tử Vong, Vô Thần có thể nhốt một kẻ địch bất kì vào một không gian mà hắn tạo ra. Ở đó, hắn có thể thoải mái công kích mặc cho việc bị mất tầm nhìn, từ đó nhược điểm của Sát Lực Chi Đạo sẽ biến mất.

Thế nhưng, ở thế giới kì lạ này, đặc tính đó có vẻ như đã biến mất. Vô Thần khi bị mất kiểm soát sẽ là một kẻ mất trí thật sự, có khi chưa kịp kích hoạt Đấu Trường Tử Vong thì hắn đã giết hết cả đồng minh rồi.

Truyền Kì Tiên Giới chỉ là một thế giới giả tưởng mà thôi, người chơi có thể thoải mái làm những gì mình muốn, cho dù có giết nhiều người đi chăng nữa thì cũng chỉ được thêm thành tích và danh hiệu mà thôi, chẳng có hại gì cả.

Thế nhưng, hiện giờ thì Sát Lực Chi Đạo lại đang thể hiện rõ mặt tối của nó trong một thế giới thực sự. 

Vô Thần sau khi tiêu diệt ba người Văn Húc thì có cảm giác không đúng, vội vàng thu liễm lại. 

Hắn cảm thấy thần trí của mình không ổn định, một mực như muốn tiêu diệt thứ gì đó. Đến khi nhớ ra thuộc tính của Sát Lực Chi Đạo thì Vô Thần mới cảm thấy toàn thân lạnh buốt lên.

"Thứ này trong thế giới thực, ảnh hưởng đến lý trí kinh khủng như vậy sao?"

Hắn vừa mới làm gì nhiều, chỉ đánh trọng thương Văn Từ Nguyên mà đã ra tay đánh nát ba người Văn Húc. Kế sau đó lại dâng lên ý niệm làm thịt lão tổ Văn gia, căn bản chính là một tên cuồng giết chóc! 

Đây hoàn toàn không phải là bản chất của con người Vô Thần.

"Sau này phải bớt động thủ lại, nếu không, liên lụy đến những người xung quanh thì hỏng bét!"

Thử nghĩ hắn ta một ngày nào đó mất kiểm soát mà xem, cái Phàm giới này không bị đánh nổ mới là chuyện lạ! 

Một vị Siêu Thượng Sáng Tạo Thần nổi điên, tai hoạ giáng lâm tam giới!

Vô Thần nghĩ ngợi một hồi rồi bình tĩnh lại, quay sang nhìn lấy Văn Thiết. 

Vị lão tổ này sau khi cảm nhận được sát ý kinh khủng vừa rồi của Vô Thần thì cũng nhất thời không há miệng nổi, hai chân run lên bần bật. Trong đầu hắn ta lúc này chỉ có một ý nghĩ: Người này, quá đáng sợ! Cứ như là Tu La giáng thế!

Lúc này, ở sâu trong lãnh địa của Văn gia, một vị lão giả râu tóc bạc phơ, dáng vẻ như sắp quy thiên trả địa bỗng dưng mở to mắt, bộ mặt kinh ngạc như gặp phải quỷ mà thốt lên:

"Linh Khí? Tô gia thế mà có cường giả Trúc Cơ Cảnh toạ trấn?!"

"Không đúng, cường độ này vậy mà còn trên cả ta một đoạn dài. Chẳng lẽ là Trúc Cơ Cảnh Trung kỳ?!"

"Nguy rồi! Văn Thiết, mau quay trở lại gia tộc! Đó là một cường giả Trúc Cơ Cảnh!"

Lão giả này sau khi cảm nhận được sát khí của Vô Thần thì hốt hoảng truyền âm cho vị lão tổ kia của Văn gia.

Văn Thiết lúc này nghe xong thì mặt trắng bệch, nào dám hò hét lập uy gì nữa, vội vàng phi thân thoát khỏi lãnh địa Tô gia.

Một màn này tất nhiên thu vào Vô Thần trong mắt, thế nhưng hắn ta không thèm truy sát.

"Trúc Cơ Cảnh sao? Cũng bình thường thôi, để lần này ta làm cho Tô Thịnh cũng trở thành Trúc Cơ Cảnh, xem như là lễ cưới vậy!"

Người Tô gia không hiểu sao Văn Thiết lại không một lời rời đi, thế nhưng cũng không xoắn xuýt. Chỉ có điều mặt của những vị Trưởng lão còn lại của Văn gia lúc này như cha mẹ chết rồi. Lão tổ cũng rời đi, lấy ai có thể trợ giúp họ được nữa.

Đám người Văn gia lúc này mất hết dũng khí, bị chế trụ trên mặt đất, người Tô gia sau khi tỉnh lại từ tràng diện giết chóc kia thì quyết định bắt nhốt đối phương.

"Văn gia có ý định tiêu diệt Tô gia ta, nhất định phải giết hết bọn chúng!"

"Đúng vậy, ăn miếng trả miếng, nếu lần này không có Vô công tử phát hiện thì Tô gia ta đã thê thảm rồi. Bị hai nhà Văn, Trần diệt gọn!"

"Nói đến Trần gia, dường như vị lão tổ kia cũng không dám ra mặt a!"

Đám người Văn gia lúc này mới sực tỉnh. Đúng a, người của Trần gia đâu?

Vừa rồi một tràng đánh nhau chắc hẳn là đã kinh động đến bên ngoài đi, cớ sao lại không có một ai xuất hiện?

Lũ khốn kiếp này, thì ra là trở mặt! Thấy kế hoạch gặp phải biến cố nên muốn đánh bài chuồn đây!

"Vô công tử, lần này may mắn nhờ có ngươi ra tay giúp đỡ mà Tô gia mới thoát khỏi một kiếp. Đa tạ!"

Thấy Tô Trác Thiên định chắp tay cúi đầu tạ ơn mình thì Vô Thần vội nâng đối phương lên, một mặt hoà ái nói:

"Tô gia chủ khách sáo rồi. Dù gì ta với Tô gia lần này gặp gỡ cũng coi như là duyên, về sau sẽ còn nhiều lần qua lại. Không nên quá áy náy!"

Vô Thần thầm nghĩ bản thân còn đang dòm ngó nữ nhi nhà người ta đây, làm sao mà có thể để cha nàng cúi đầu trước mình được.

Một màn này thu vào trong tầm mắt Tô Trác Ngọc, khiến nàng cảm thấy thiếu niên này vậy mà rất có ý tứ.

"Đúng, về sau còn nhiều lần qua lại, không cần quá câu nệ!"

Tô Trác Thiên nghe Vô Thần nói vậy thì ngay lập tức hiểu dụng ý của đối phương, một mặt hoà ái mà nhìn lấy người thiếu niên này thầm nghĩ: Người con rể này, Tô gia thu chắc rồi!

Tô gia người đến đây nghĩ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả, lục tục áp giải cao tầng Văn gia tống vào ngục giam. Vô Thần không quản vấn đề này, muốn bắt muốn giết thế nào là tùy vào Tô gia, hắn ta không hứng thú.

Nói một cách chính xác, thứ duy nhất ở Tô gia khiến cho Vô Thần chú ý chỉ có một mình Tô Trác Ngọc. Sau khi cưới được nàng, hắn dự định sẽ đem nàng rời khỏi nơi hẻo lánh này, tiến tới một nơi có điều kiện tốt hơn cho việc tu luyện.

Truyền Kỳ Tiên Giới có tam giới, Lưu Vân Tinh chỉ là một tinh thể nhỏ ở Phàm Giới, huống chi Phong Vân Thành chỉ là một thành trì nhỏ bé ở Đông Hải Đại Lục. 

Tô Trác Ngọc có tiềm chất tu luyện không tồi, Vô Thần mong nàng sẽ có một không gian tốt hơn để phát triển, chứ không phải chết già ở cái nơi hẻo lánh này.

Trong vòng một tháng sau đó, Vô Thần tìm cho mình một chỗ ở trong Phong Vân Thành, đồng thời cũng thi thoảng ghé qua Tô gia để hàn huyên với Tô Trác Ngọc.

Hắn ta ngoài việc giải quyết một số vấn đề tu luyện cho nàng, đồng thời cũng đang tìm cách nâng cao tu vi cho lão tổ Tô gia.

Ngày hôm nay, Vô Thần tìm đến Tô Thịnh.

"Cái gì?! Vô công tử, ngươi… có cách giúp ta đột phá Trúc Cơ Cảnh?!"

Tô Thịnh lúc này đang trò chuyện cùng với Vô Thần ở hoa viên Tô gia, nghe hắn nói vậy thì giật nảy mình.

"Phải!"

Vô Thần gật đầu xác nhận khiến Tô Thịnh vô cùng kinh hỉ. Trúc Cơ Cảnh, lão ta đã tìm đủ mọi cách để truy cầu cảnh giới này suốt mấy chục năm qua mà không có kết quả rồi, nay người thiếu niên nói rằng có cách để khiến lão đột phá, điều này chẳng khác gì một giấc mộng đi?

"Vô Tiểu hữu, ơn này của ngươi, Tô gia ta suốt đời không quên!"

Tô Thịnh thật sự vô cùng cảm kích Vô Thần. Chỉ cần đạt tới Trúc Cơ Cảnh, lão có thể bảo vệ tộc nhân thêm mấy trăm năm nữa, điều này so với bất kì lễ vật nào cũng quý giá hơn vạn lần.

Nói đến đây, Tô Thịnh lại nghĩ đến Tô Trác Ngọc. Hậu nhân này đúng là phúc khí của Tô gia.

Không chỉ có tư chất tu tiên ưu tú, nàng còn có diễm phúc không hề nhỏ. Được Vô Thần nhìn trúng, nàng ta sẽ không bị bó chân tại cái thành trì này nữa mà sẽ được toả thích tung bay ở thế giới rộng lớn bên ngoài. Đối với một cuồng nhân tu luyện, đây là một điều không thể nào tuyệt vời hơn, Tô gia sau lưng nàng cũng theo đó mà gà chó lên trời.

Vô Thần sau một hồi hàn huyên thì lấy ra một bình ngọc. Bên trong đó là một viên đan dược, ở trong Truyền Kỳ Tiên Giới có tên là Trúc Cơ Đan.

Trúc Cơ Đan có công dụng gia tăng tỉ lệ độ kiếp khi người chơi muốn thăng cấp lên Trúc Cơ Cảnh. Tùy theo phẩm chất mà Trúc Cơ Đan sẽ gia tăng tỉ lệ độ kiếp thành công khác nhau.

Trúc Cơ Đan Hạ phẩm gia tăng 4 phần thành công khi độ kiếp. Trung phẩm thì gia tăng 6 phần, Thượng phẩm gia tăng 8 phần, và Trúc Cơ Đan Hoàn mỹ giúp người chơi độ kiếp thành công 100%.

Vô Thần đem ra Trúc Cơ Đan lúc này, tất nhiên là một viên Hoàn Mỹ Trúc Cơ Đan.

Tô Thịnh lúc này tất nhiên sẽ không khách khí mà thu vào, đây coi như là đại lễ của bên nhà trai rồi.

Vô Thần sau khi giải quyết xong vấn đề này thì đi lại đi tìm Tô Trác Ngọc.

Mấy ngày nay, hắn ta cứ cách ba ngày lại tìm đến nàng, giải thích cho nàng những vấn đề khó hiểu trong tu luyện.

Hai người trò chuyện rất hợp nhau, Tô Trác Ngọc cũng nhìn Vô Thần ngày càng vừa ý, dần dần nàng coi hắn chính là vị hôn thê của mình.

"Thanh Lam Các? Ngươi muốn đến Thanh Lam Các?"

Vô Thần cùng Tô Trác Ngọc lúc này đang ngồi thưởng trà bên cạnh hồ nước như thường lệ. Sau khi nghe Tô Trác Ngọc nói ra dự định tương lai của mình, Vô Thần trở nên trầm ngâm một lát.

Thanh Lam Các trong Truyền Kì Tiên Giới chính là một hiệp hội tu tiên giả của Đông Hải Đại Lục, mục đích thành lập chính là hướng đến việc kinh doanh và phát hiện ra các thiên tài.

Hằng năm, những thiên tài nổi bật của Thanh Lam Các sẽ được những đại tông môn của Đông Hải Đại Lục, hay thậm chí của ba đại lục còn lại tiến hành tuyển chọn, dựa vào những thành tích mà họ đạt được khi họ làm việc cho Thanh Lam Các.

Nói đến việc làm của Thanh Lam Các, hiệp hội này thường nhận ủy thác của từ những cá nhân hay tổ chức khác, sau đó biến nó thành một nhiệm vụ và lấy đi một phần hoa hồng tiền thưởng. 

Kẻ nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ kiếm được số thù lao còn lại, đồng thời sẽ được thăng cấp trong một hệ thống xếp hạng nào đó của Thanh Lam Các, từ đó sẽ nhận được sự đãi ngộ khác nhau.

Nói chung thì đây là một cơ cấu khác với tông môn, nó không ràng buộc thành viên phải trung quy với tổ chức như các tông môn, đây giống như là một hình thức hợp tác: "Ta kiếm cho ngươi việc làm, ngươi trích ra một phần thù lao" thì đúng hơn.

Vô Thần sở dĩ nhớ rõ điều này vì Thanh Lam Các có mặt trong nhiệm vụ cốt truyện của Truyền Kì Tiên Giới trong một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi hắn ta rời khỏi map Lưu Vân Tinh trước kia thì tuyến nhiệm vụ liên quan đến hiệp hội này mới kết thúc.

Xem ra Thanh Lam Các này quy mô cũng không nhỏ, Vô Thần nghĩ thầm.

"Đúng vậy, Thanh Lam Các chính là hiệp hội tu tiên nổi tiếng nhất Đông Hải Đại Lục, một tháng nữa tại đây sẽ có đợt đăng kí thành viên quy mô lớn. Ta rất muốn gia nhập vào đó!"

"Vì sao… nàng lại muốn gia nhập vào Thanh Lam Các?"

"Vì sao ư? Ta nghĩ là gia nhập vào đó thì sẽ được nhiều tài nguyên để tu luyện hơn."

Vô Thần nghe Tô Trác Ngọc giải thích xong thì ngay lập tức muốn nói rằng hắn có thể cho nàng tài nguyên tu luyện nhiều gấp mấy vạn lần Thanh Lam Các. Thế nhưng nghĩ đến điều gì, hắn ta lại quyết định đồng ý với nàng.

"Được! Để sau khi thành thân xong, ta dẫn ngươi đi Thanh Lam Các."

Thấy Vô Thần nghiêm túc nói ra như thế, Tô Trác Ngọc mặt đỏ tới tận mang tai, hừ lạnh phản bác:

"T-Ta đã đồng ý cưới ngươi đâu. Đừng có tự quyết định như vậy."

"Haha, ngươi chạy không có thoát."

"Vô sỉ!"

Vô Thần thấy nàng dâu dễ xấu hổ như vậy thì ôm bụng cười. Nghĩ đến cảnh tượng có thể cùng người mỹ nhân này ngao du thiên hạ khắp khoảng thời gian về sau, Vô Thần lần đầu tiên cảm thấy việc bị kẹt trong thế giới này thật sự là một điều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top