Chương 7: Vô Thần ra tay

"Tô Trác Thiên, ngươi tự dưng lên tiếng mắng bọn ta là có ý gì?"

Văn Húc thấy Tô Trác Thiên được nhi nữ thì thào gì đó vào tai thì bỗng dưng tức giận lên, làm hắn cảm thấy khó hiểu.

"Văn Húc, ngươi thực sự to gan! Dám cấu kết với Trần gia để gạt bỏ Tô gia ta vào ngày hôm nay!"

Văn Húc nghe xong thì giật nảy mình. Tô Trác Thiên làm thế nào mà biết được việc này?!

Hắn ta cùng Trần gia chính xác đã liên thủ với nhau để lật đổ Tô gia vào ngày hôm nay, với cái cớ là do cuộc tỷ võ kén rể tự dưng bị hủy bỏ, đòi công đạo cho nhi tử.

Hai nhà đã thảo luận việc này từ rất lâu về trước, chỉ chờ có một thời chín muồi mà thôi. Nay tìm được lý do hợp lý nên cả hai nhà đã xuất động lực lượng mạnh nhất, Văn gia tiến vào trong, Trần gia mai phục bên ngoài.

Mọi việc hết thảy đều là cơ mật, làm thế nào lại bị lộ ra?!

Tuy mồ hôi đã chảy trên má, Văn Húc vẫn một mực phản bác:

"Tô gia chủ, ngươi lấy cái thông tin sai lệch này ở đâu? Văn gia đến đây hôm nay hoàn toàn chỉ là vì việc kết hôn của Tô Trác Ngọc lệnh ái!"

Tô Trác Thiên cười lạnh, đến nước này mà ngươi còn diễn kịch được, không biết âm mưu đã bị bại lộ hay sao? May mà có Vô Thần phát hiện ra đám người Trần gia phía bên ngoài đại môn, không thì gia tộc hắn cũng không kịp mà phản ứng lại.

Vô Thần là Đạp Tiên Cảnh cường giả, Tô Trác Thiên tin tưởng vào nhãn lực đối phương. Chưa kể người ta còn có ý tứ với nha đầu nhà mình, sẽ tuyệt đối không làm chuyện bỏ đá xuống giếng.

Tô Trác Thiên ngay sau đó lệnh cho một vị trưởng lão rời đi, thông báo cho toàn thể tộc nhân chuẩn bị chiến đấu!

Văn Húc trước một màn này thì không thể giấu diếm được nữa, trở mặt ngay lập tức:

"Tô Trác Thiên, Văn gia ta đã chướng mắt các ngươi từ rất lâu rồi. Tuy gia tộc ta nhiều lần có ý tứ để cho Từ Nguyên và Trác Ngọc tác hợp, làm hai nhà thêm lớn mạnh, thế nhưng các ngươi lại không đồng ý, một mực tổ chức cái gì rắm thí tỷ võ kén rể!"

Tô Trác Thiên nghe xong thì khịt mũi coi thường, nhìn sang Tô Trác Ngọc mà nói:

"Hừ! Ta chỉ có một mình nha đầu này là con gái! Hạnh phúc là do nó tự quyết định, nào có thể đem ra để đổi lấy lợi ích..."

"Chưa kể ta đã biết thừa việc Văn gia các ngươi đã ngấp nghé mỏ tinh thạch của Tô gia từ lâu. Việc đề nghị hôn sự này chỉ là bước đầu tiên trong việc tiếp cận nó đi!"

Tô Trác Ngọc nghe phụ thân nói vậy thì hai mắt biến thành nguyệt nha, miệng nở một nụ cười ngọt ngào, khiến Vô Thần tim đập thình thịch.

Văn Húc sắc mặt âm trầm không thôi, bộ mặt thật đã bị vạch trần thì còn tốt gì mà giấu giếm, bắt đầu giở giọng đe doạ:

"Tô Trác Thiên, ta khuyên ngươi hôm nay nên nhường ra mỏ tinh thạch để ba nhà cùng nhau hưởng lợi, nếu không thì đừng có trách!"

"Ngươi đoán không sai, Văn gia ta đã liên thủ với Trần gia, một mực mai phục bên ngoài. Nếu ngày hôm nay Tô gia các ngươi không biết lý lẽ, một con ruồi cũng không chạy thoát được!"

Tô Trác Thiên nghe vậy thì cau mày. Ba đại gia tộc trong Phong Vân Thành vốn thực lực tương đương, nay một mình Tô gia phải chống lại hai cái, căn bản chính là rơi vào thế tử cục.

Thế nhưng hắn sực nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Ân, chẳng phải là có Vô Thần ở đây hay sao?

Thiếu niên này chính là Đạp Tiên Cảnh cường giả, khi mà hợp sức cùng lão tổ thì còn sợ gì hai nhà còn lại.

Văn gia, Trần gia cũng có lão tổ Đạp Tiên Cảnh, tuy nhiên cũng chỉ là hai vị, so về chiến lực mạnh nhất, hai bên không hề thua kém nhau a!

Chưa kể Vô Thần còn đang sức trẻ, so sánh với mấy vị lão tổ hai nhà kia sắp quy về cõi tiên, ngựa còn chưa biết chết vào tay ai!

Vô Thần thấy Tô Trác Thiên nhìn chằm chằm vào mình, ngay lập tức hiểu ra ý tứ. Hắn ta thầm nghĩ cũng không thể để bên nhà vợ gặp nguy hiểm được, quyết định ra mặt.

"Các ngươi! Ta cho ba giây để cút khỏi đây, nếu không đừng có mà trách ta đại khai sát giới!"

Vô Thần bước lên, một miệng vô cùng hùng hồn nhắm vào Văn gia, khiến cho mấy người trở nên phẫn nộ:

"Tiểu tử, ngươi vừa nói cái gì?!"

"Nhãi ranh, cút qua một bên, ở đây do các bậc trưởng bối nói chuyện, không đến lượt của ngươi!"

"Dám cuồng ngôn như vậy, hôm nay bọn ta phải thay mặt Tô gia dạy ngươi làm người!"

Đám người Tô gia thấy Vô Thần đứng lên kéo thù hận như vậy thì trong lòng rất hả hê. Vị này là một tên Đạp Tiên Cảnh cường giả đấy, các ngươi cứ quát tháo tiếp đi, chút nữa là sẽ biết thế nào là hối hận.

Về phần Vô Thần, sau khi trang bức một câu thành công thì quay về đằng sau nhìn lấy Tô Trác Ngọc. Thấy nàng đang chú ý đến bản thân thì nháy mắt một cái.

"Ngốc!"

Tô Trác Ngọc mím môi nén cười, cái tên này giữa lúc căng thẳng mà còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình với nàng? Đây là bực nào mặt dày mới có thể làm được?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái tư vị này rất không tệ nha, nàng thích!

Văn gia lúc này tái mặt rồi, hận không thể giết chết Vô Thần. Đúng lúc này thì một thiếu niên từ trong đám người bước ra, chỉ thẳng vào hắn mà nói với Văn Húc.

"Phụ thân, chính là hắn!"

Thiếu niên này không ai khác chính là Văn Từ Nguyên. Sau khi hắn ta bị Vô Thần đoạt danh tiếng cùng hẫng tay trên thì mặt không ánh sáng, trong lòng đã nổi lên sát ý.

Vừa nãy chứng kiến Vô Thần cùng Tô Trác Ngọc mắt đưa tình, Văn Từ Nguyên không thể nào kiềm chế được nữa, mới bước ra "tố trạng" đối phương.

"Ngươi... chính là tiểu tử kia?"

Văn Húc đã nghe qua về lý do mà Tô gia hủy bỏ tỷ võ kén rể, sau khi biết được thì một mặt khinh thường.

Mẹ kiếp, 17 tuổi Đạp Tiên Cảnh, đây là chuyện cổ tích hay sao?

Thằng ngu nào đã tạo ra tin đồn này, muốn người khác tin phải bịa ra thứ gì đó hợp lí một chút chứ!

Mười bảy tuổi, độ tuổi này dù có tư chất

siêu phàm lắm cũng chỉ tu đến Ngưng Thể Cảnh là hết đát.

Còn muốn Đạp Tiên? Tu luyện trong bụng mẹ cũng không nhanh như vậy đâu!

"Tiểu tử cái gì mà tiểu tử? Cả nhà ngươi mới là tiểu tử! Đã cho ba giây mà vẫn còn đứng ở đây, hẳn là tất cả đều muốn chết cùng một ngày đi?"

"To gan!"

Văn Húc nghe đối phương chửi mình thì mặt mũi đỏ gay, đang định xuất thủ thì bị Văn Từ Nguyên cản lại:

"Phụ thân, tên tiểu tử ngông cuồng này hãy để cho ta!"

Văn Từ Nguyên muốn giải khai một bụng khó chịu trong lòng, tiện đây đòi lại mặt mũi của bản thân, thế nên ngăn cản Văn Húc xuất thủ. Hắn sau đó tiến lại gần trước mặt của Vô Thần, bộ dáng muốn một trận đấu sinh tử.

"Ngươi... không phải đối thủ của ta!"

Vô Thần chỉ thờ ơ đáp lại. Phàm Nhân Cảnh mà cũng đòi tỷ thí với hắn? Đùa nhau chắc? Đây không phải là tỷ thí, mà là ngược đãi trẻ em!

"Ngươi rất kiêu ngạo! Mỗi tội không có chân tài thực học, chỉ giỏi võ mồm!"

Trong mắt của Văn Từ Nguyên, Vô Thần chỉ là một tên ngu ngốc ỷ vào Tô gia sau lưng mà thôi. Cái gì mà Đạp Tiên Cảnh 17 tuổi, căn bản chính là bịa chuyện!

Tiểu tử không biết trời cao đất dày này cùng lắm là Ngưng Thể Cảnh, thậm chí là còn chưa đến. Loại như vậy hắn ngược hơn trăm tên cũng không biết mệt, chỉ là không biết tại sao lại lọt vào mắt xanh Tô gia!

"Tiểu bạch kiểm, đi chết đi! Bạo Hùng Chưởng!"

Văn Từ Nguyên hét lên như vậy, xong lao về phía Vô Thần tung ra một chưởng.

Bên phía người Văn gia một chiêu này thì thảo luận không thôi:

"Không hổ là con trai trưởng của gia chủ, cường độ tấn công này đã đạt đến Thành Thiết Cảnh!"

"Bạo Hùng Chưởng trong tay Từ Nguyên cũng đã tu luyện đến đến đại thành, uy lực phát ra hẳn là đạt đến 6, 7 vạn cân!"

"Tiểu tử kia dám khiêu khích Văn gia ta, một đòn này chết không thể nghi ngờ!"

Vô Thần nghe một màn thảo luận như vậy thì bó tay toàn tập rồi.

Các ngươi, đừng có nói chuyện bắt chước nhân vật quần chúng nữa có được không? Ta đọc tiểu thuyết suốt mấy năm mà nghe loại lời thoại này đến buồn nôn rồi đây!

Còn nữa, cái gì mà Bạo Hùng Chưởng? Nghe sao giống cái chưởng pháp cơ bản nào đó của Truyền Kì Tiên Giới thế?

Ân, đúng rồi, cái này là kỹ năng mà người chơi nhận được miễn phí khi đạt đến Toái Cốt Cảnh, dởm đến không thể nào dởm hơn!

"Ta đã khuyên ngươi rồi!"

Vô Thần cũng chẳng muốn đôi co nhiều với loại tiểu tốt như thế này. Một bàn tay giơ, phiến thẳng vào mặt Văn Từ Nguyên.

Bốp! Chỉ thấy một màn sau đó Văn Từ Nguyên bay ra khỏi sân như diều đứt dây, cắm đầu vào tường đá, toàn thân run rẩy không biết sống chết!

"Nguyên nhi!"

Văn Húc lúc này thê thảm hét lên, cùng với mấy tên trưởng lão chạy đến bên tường đá.

Sau một hồi cố hết sức thì đám người này cũng nhấc được đầu Văn Từ Nguyên ra ngoài, chỉ mỗi tội là lúc này mặt hắn máu me bê bết, không nhìn ra nổi nhân dạng.

Tô Trác Ngọc trông thấy một màn này thì lấy tay che miệng, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nàng bây giờ được chứng kiến tận mắt thực lực của Vô Thần, một tay phiến bay Văn Từ Nguyên, mới thật sự tin tưởng hắn là Đạp Tiên Cảnh cường giả.

"Súc sinh! Ta sẽ không tha cho ngươi!"

Văn Húc trông thấy con mình người không người thì gào rống lên, hận không thể băm Vô Thần ra vạn đoạn. Hắn cũng mấy tên trưởng lão sau đó trực tiếp lao lên, trực chỉ muốn giết chết đối phương.

Tô gia ngược lại không có ý định xuất thủ. Đùa sao, người ta là Đạp Tiên Cảnh cường giả, còn cần bọn hắn hỗ trợ sao?

Hơn nữa, trong tương lai người này chính là con rể của Tô gia, khách khí cái rắm ấy!

"Nói nhiều các ngươi cũng chẳng vào tai! Thôi thì hôm nay ta đành phải đại khái sát giới vậy!"

Vô Thần sau cùng mất hết kiên nhẫn, một thân sát ý toả ra vô cùng mãnh liệt khiến cho đám người Văn gia run rẩy không thôi.

"Chết đi!"

Văn Húc cùng hai vị trưởng lão khác trước đó lao tới Vô Thần, đồng thời bị sát ý của hắn chấn nhiếp nên khựng lại trên mặt đất, lúc này cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tiểu tử này, sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy? Sát ý toát ra khiến bọn hắn không thể động đậy nổi!

"Đạo hữu! Dừng tay!"

Chỉ thấy sau đó một thân ảnh già nua xuất hiện, hét lớn lên, đồng thời lao về phía ba người Văn Húc, dự định ngăn cản Vô Thần.

"Văn Thiết, không phải việc của ngươi!"

Tô Thịnh bấy giờ mới xuất đầu lộ diện, sau khi cân nhắc thì quyết định cản lại đối phương.

"Ngươi dám!"

Văn Thiết là lão tổ Đạp Tiên Cảnh của Văn gia, một mực ẩn nấp từ lúc đầu, lúc này cảm nhận được khí tức cường đại của Vô Thần thì nào dám chậm trễ, lập tức lao ra cứu viện hậu nhân.

Chỉ tiếc là Tô Thịnh đã dự tính từ trước, một mực xuất thủ cản lại đối phương. Hừ, các ngươi đến đây để thanh lý Tô gia, ta còn phải nhân nhượng hay sao?

"Tô Thịnh, ngươi cút ngay cho ta! Còn tiểu tử kia, nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của tộc nhân Văn gia, ta sẽ..."

Lời chưa ra khỏi miệng, Văn Thiết đã phải chứng kiến một tràng diện vô cùng huyết tinh.

Một màn dưới nắm đấm của Vô Thần, hai vị trưởng lão cùng với Văn Húc đã vỡ thành nhiều mảnh.

Máu me lúc này tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ cả một phần sân rộng lớn!

Vô Thần diện mục lúc này dính đầy huyết tinh, sắc mặt vô cùng âm trầm mà gằn giọng nói:

"Lão đầu tử, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top