Chương 6: Văn gia, Trần gia đến!

"Vô đạo hữu, ngươi hôm nay ghé chơi Tô gia còn nhiều nơi chưa thăm thú. Nếu không phiền thì để Trác Ngọc dẫn đi thăm quan một vòng vậy?"

Tô Thịnh đầu óc vận chuyển một cái, ngay lập tức tạo cơ hội để hai người gần gũi nhau.

Vô Thần lúc này vẫn đang trong trạng thái rối bời, không biết phải ứng xử thế nào thì Trác Ngọc lại nhẹ nhàng khom gối tuân mệnh:

"Vâng thưa lão tổ!"

Thế là Tô Thịnh tìm cớ rời đi trước, để lại hai người ở lại trong đại sảnh.

Vô Thần sau một hồi trầm ngâm, quyết định bình tĩnh lại. Những lúc thế này không thể biểu lộ ra sự lúng túng được, dù gì bản thân hắn ở thế giới này cũng là cường giả tối thượng.

Cường giả mà lần đầu gặp gỡ nữ nhi nhà người ta lại tỏ ra thất thố, thế chẳng phải rất là mất mặt hay sao?

"Tô tiểu thư, ngươi tốt!"

Vô Thần nghĩ thầm rồi khẽ gật đầu chào hỏi Tô Trác Ngọc, trên miệng nở một nụ cười hoà ái. Bản thân hắn ở thế giới này sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, không tận dụng thì đúng là ngu dốt.

"Tiền bối, xin mời đi theo ta. Ta dẫn ngài đi thăm quan Tô gia!"

"Ha ha, Tô tiêu thư không cần phải khách khí như thế! Ta và ngươi trạc tuổi nhau, gọi ta một tiếng Vô công tử là được rồi!"

"Vậy thì, xin mời Vô công tử!"

Tô Trác Ngọc sau đó dẫn Vô Thần dạo qua một vòng Tô gia, vừa đi vừa giới thiệu một số thông tin cơ bản và chỗ ở của gia tộc. Tất nhiên nhưng tin tức này không trọng yếu, người người trong Phong Vân Thành đều biết khi nhắc đến Tô gia.

Vô Thần vừa đi vừa ngắm cảnh, cho đến một lúc lâu sau thì cả hai mới dừng chân tại một hồ nước.

Bên cạnh hồ nước có một bộ bàn ghế bằng đá, không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng.

Tô Trác Ngọc sau khi rót cho Vô Thần một chén, lúc này mới bắt đầu nói về vấn đề nghi hoặc trong lòng mình:

"Vô công tử tuổi còn trẻ mà đã là cường giả Đạp Tiên Cảnh, khiến cho Trác Ngọc cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ."

"Ha ha, Tô tiểu thư quá khen! Tại hạ một thân tu vi này chỉ là do may mắn mà có được, không đáng nhắc đến."

Vô Thần bắt đầu uống trà, nghe Tô Trác Ngọc vừa mở miệng đã khen ngợi bản thân thì suýt nữa phun ngược ra ngoài.

Thật may là đầu óc linh động, hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà không tỏ ra thất thố, trả lời một câu rất là qua loa.

Tô Trác Ngọc nào tin vào mấy lời này, cho rằng đối phương đang che giấu danh tính nên nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.

"Vô công tử thật biết khiêm tốn! Trác Ngọc năm nay trạc tuổi công tử mà vẫn chỉ là Ngưng Thể Cảnh, nói ra thì hổ thẹn!"

"Tô tiểu thư quá lời, ở đồng lứa Phong Vân Thành có mấy ai sở hữu tư chất sánh ngang với ngươi. Chỉ là do hoàn cảnh của ta khá đặc biệt, nên tu vi mới có thể đạt được độ cao như thế!"

Tô Trác Ngọc nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ. Hẳn thiếu niên này là đến từ một đại thế lực nào đó ngoài Phong Vân Thành, thực lực tổng thể vượt xa ba đại gia tộc nên mới có thể bồi dưỡng ra được thiên tài như vậy.

Nàng nghĩ đến đây thì tiếp tục hỏi:

"Không biết, Vô công tử là đến từ đâu ngoài Phong Vân Thành?"

"...Đến từ đâu ấy à?"

Vô Thần nghe đối phương hỏi vậy thì ngập ngừng một chút, trong đầu ngay lập tức liên tưởng đến địa cầu. Hắn chính xác là sinh ra và lớn lên tại đó, vì tao ngộ sự cố nên mới đến thế giới này.

Tuy vậy, giải thích cho nàng rằng hắn ta vốn là cư dân ở thế giới khác xuyên không đến lại là một điều bất khả thi, thế nên Vô Thần đành phải tìm một lời biện hộ khác.

Ở trong Truyền Kì Tiên Giới, Vô Thần gia nhập vào một tông môn tên là "Hồng Môn Giáo".

"Tông môn" trong Truyền Kỳ Tiên Giới là một tính năng liên kết giữa người chơi và những trí tuệ nhân tạo do game tạo ra, mà yếu tố chủ chốt ở đây được gọi là những NPC Đệ Tử.

Các NPC Đệ Tử là phần thưởng nhận được từ các bí cảnh, các nhiệm vụ đặc biệt có độ khó tương đối cao, mà sau khi người chơi hoàn thành có xác suất nhận được những NPC này.

Những NPC được tạo dựng bằng công nghệ AI tiến tiên nhất, có thể thực hiện một số giao tiếp cơ bản, người chơi có thể cân nhắc đến việc thu nhận họ làm đệ tử của mình hay không, hoặc thu vào tông môn mà chính mình tham gia lãnh đạo.

Những người chơi có trách nhiệm làm cao tầng của một tông môn, tương đương với các vị trưởng lão và chấp sự, tông chủ thì chỉ có một người duy nhất đã tạo dựng tông môn từ đầu, đôi khi cũng là một nhóm người góp vốn gây dựng bầu chọn.

Các đệ tử thì tất nhiên do NPC đảm nhận, tất cả tạo thành một cộng đồng thế lực, đúng như một giáo phái đúng nghĩa trong thế giới tiên hiệp!

Nói đến Hồng Môn Giáo, đây là một trong những tông môn được sáng lập từ những ngày đầu game, mà Vô Thần chính là một trong những thành viên cốt cán đã gây dựng nên sự cường đại của thế lực này.

Hắn ta cụ thể là một trong bốn vị Vô Thượng Trưởng Lão của tông môn, địa vị chỉ xếp sau tông chủ, vốn là một người chơi nữ.

Hồng Môn Giáo thực lực tổng thể xếp hàng thứ 2 trong số các tông môn, danh chấn toàn bộ Ngoại Thiên Địa Tiên Giới hồi đó!

Vô Thần hồi tưởng một chút, xong mở miệng trả lời Tô Trác Ngọc:

"Ta đến từ một tông môn nằm rất xa lãnh thổ Phong Vân Thành, có tên là Hồng Môn Giáo!"

"Hồng Môn Giáo?"

Tô Trác Ngọc lẩm bẩm, lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã từng nghe qua thế lực này hay chưa. Một hồi không có kết quả, nàng đành tiếp tục hỏi:

"Công tử cách xa Phong Vân Thành như thế, không biết từ đâu nghe qua danh tính của Trác Ngọc?"

"Cái này..."

Vô Thần nghe hỏi vậy thì khẽ giật mình một cái, hắn vốn đến đây là vì dạo chơi, do nhìn thấy nhan sắc của Tô Trác Ngọc nên mới thay đổi chủ ý. Nói ra lí do chắc chắn sẽ khiến đối phương khinh bỉ chính mình.

"Tại hạ một lần đi qua Phong Vân Thành, vô tình nhìn thấy Tô tiểu thư thì đem lòng ái mộ. Nhiều lần ghé qua nhưng không dám gặp mặt, nay nghe ngóng Tô gia mở hội tỷ võ kén rể thì quyết định đánh bạo một phen, để cho nhân sinh không hối tiếc."

Tô Trác Ngọc nghe xong thì mặt đỏ lườm hắn một cái, ngươi tốt dẻo miệng a!

Từ đầu gặp gỡ đến giờ, nàng thầm cảm thấy công phu miệng lưỡi của kẻ này không hề đơn giản, lúc thì che giấu tính danh, lúc thì khen lấy khen để, đơn giản chính là một tên lẻo mép.

Người như thế này mà là một thiên tài hay sao?

Tuy vậy, Tô Trác Ngọc lại không hề cảm thấy khó chịu, trong mắt ngược lại có một tia rung động. Người con trai này có một loại mị lực rất khó hiểu, mặc cho nàng không cảm nhận được sự cường đại phát ra từ hắn.

Vô Thần nói xong mấy lời hoa mỹ thì cũng thầm giơ cho mình ngón tay cái, mấy lời này là bê trực tiếp từ tiểu thuyết ngôn tình mà ra, may mà hắn còn nhớ một vài câu thoại nổi tiếng trên internet để áp dụng.

Hai người ngồi uống trà một lúc lâu, nói chuyện vô thưởng vô phạt. Thi thoảng Tô Trác Ngọc lại bị Vô Thần chọc cho cười lên khe khẽ, khiến nàng cũng âm thầm hoảng hốt. Kì lạ, tính cách của mình thường ngày đâu có như thế này?

Nàng đối với người xa lạ thì một mặt băng lãnh, đối với người thân thì niềm nở tươi cười. Thế nhưng hai người mới gặp nhau được bao lâu?

Thâý giai nhân vui vẻ, trong lòng Vô Thần cũng cảm thấy vô cùng hào hứng. Qua nói chuyện thì hắn ta cũng có cái nhìn sơ bộ về con người của Tô Trác Ngọc.

Nữ nhân này căn bản chính là một cái cuồng nhân tu luyện, tuy tính cách có hơi lạnh lùng khuôn mẫu nhưng lại rất hay tò mò. Nói mười câu thì tám câu chính là thỉnh giáo mấy vấn đề trong tu tiên, hai câu còn lại thì là hỏi thăm con người của Vô Thần, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Không hổ là thế giới tiên hiệp, loại nữ nhân này mà cũng tồn tại luôn! Hắn tưởng loại người này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thôi chứ!

Đồng thời trong lòng Vô Thần cũng dâng lên một cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt, nữ nhân như thế này, nếu khiến cho nàng yêu bản thân hắn còn hơn cả việc tu luyện thì nhân sinh còn gì luyến tiếc nữa hay sao.

"Quyết định rồi, nàng ta nhất định phải thu!"

Vô Thần kiên định trong lòng một câu, hiếm khi gặp được người mà mình vừa ý trong đời, không thể cho nàng tuột khỏi tầm tay mới xứng đáng làm nam nhân.

Tô Trác Ngọc làm hắn vô cùng vừa ý, đồng thời có cảm giác yêu thích đối phương ngay lần đầu gặp mặt. Biết sao được, mẫu người của hắn chính là mấy cô nương trong tiểu thuyết tiên hiệp mà.

Hai người hiểu qua về nhau thì cũng dâng lên thiện cảm, trò chuyện hồi lâu thì một đường hồi đại sảnh. Thế nhưng đúng vào lúc này, từ ngoài đại môn có tiếng huyên náo vọng vào:

"Tô gia chủ, Văn gia ta đến nhà bái phỏng!"

Một thanh âm hùng hồn vang lên, đó là giọng nói của một người trung niên. Tô Trác Ngọc nhận ra giọng nói này thì khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm một tiếng:

"Văn gia chủ, Văn Húc?!"

Văn gia chủ? Vô Thần thắc mắc trong lòng, Văn gia bỗng nhiên ghé thăm Tô gia là để làm gì? Có hẹn từ trước hay sao?

Thế nhưng hẹn trước thì cũng thôi đi, sao phải làm ầm ĩ lên như đi đánh trận thế này?

"Văn gia chủ, ngươi đến đây làm gì?"

Tô Trác Thiên xuất hiện ở giữa sân ngay sau đó, bên cạnh hắn cũng đồng loạt hiện thân mấy vị lão giả. Họ là những trưởng lão đương nhiệm của Tô gia, tổng cộng có sáu vị, bao quát cả Tô Mục.

"Tô Trác Thiên, hôm nay người Văn gia ta đến, là để đòi một cái công đạo!"

Giọng nói này không ai khác là của Văn Húc, hắn cũng đi cùng mấy vị trưởng lão gia tộc xuất hiện trong sân chính của Tô gia, tràng diện hùng hồn không kém gia chủ.

Tô Trác Thiên thấy một màn như vậy thì sắc mặt âm trầm, lên giọng quát:

"Văn Húc, ngươi dẫn trưởng lão trong gia tộc xông vào đây là có ý gì? Đây là Tô gia, ngươi muốn khai chiến hay sao?"

"Tô gia chủ, ta hôm nay đến đây không mang theo địch ý, chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo! Hay là hai nhà cùng vào đại sảnh rồi nói tiếp đi."

"Hừ, không phải rườm rà như vậy! Các ngươi tự ý tiến vào đây, ta không ra lệnh trục khách đã là khách khí lắm rồi!"

Vô Thần gật gù. Đúng thế, tự ý lao vào nhà đối phương rồi đòi uống nước trà, trên đời làm gì có chuyện tốt như thế! Thế nhưng Văn Húc hùng hùng hổ hổ như vậy là vì cớ gì đây?

"Tô gia chủ nói vậy thì cũng tốt thôi! Thế thì ta vào thẳng vấn đề chính..."

"Có phải Tô gia các ngươi vừa ra lệnh hủy bỏ cuộc tỷ võ kén rể cho Tô đại tiểu thư?"

Vô Thần nghe xong thì giật mình.

Tô gia thế mà gỡ bỏ cuộc tỷ võ này rồi?! Đây là tiết tấu muốn gả Tô Trác Ngọc cho hắn luôn hay sao? Chuyện tốt, chuyện tốt!

"Đúng vậy! Thế nhưng việc này thì liên quan gì đến Văn gia các ngươi?"

Không đợi Tô Trác Thiên mở miệng, một vị trưởng lão Tô gia đã lên tiếng bức xúc.

"Sao lại không liên quan? Các ngươi đã biết rõ việc Văn Từ Nguyên con trai ta có ý với Tô Trác Ngọc lệnh ái. Hắn ta vì việc này nên đã cố ý trùng kích Thành Thiết Cảnh trước ngày tỷ võ, nay các ngươi lại dẹp bỏ, thế là có ý gì?"

Văn Húc một mặt tức giận nói. Nghe đến đây thì Vô Thần rốt cục cũng hiểu ra.

Ra là Văn Từ Nguyên đã bị hắn nẫng tay trên a!

Thực sự là với tư chất của Văn Tư Nguyên, nếu không có sự xuất hiện của Vô Thần thì có lẽ đến chín thành là hắn sẽ trở thành quán quân của cuộc tỷ võ.

"Ài, Tô Trác Ngọc đã định là thê tử của ta rồi! Tiểu tử ngươi không có cửa đâu!"

Vô Thần cười nhạt, đồng thời cũng một mặt nghi ngờ nhìn về phía bên ngoài đại môn của Tô gia.

Có gì đó không đúng cho lắm! Thế quái nào lại có một loạt những khí tức Phát Khí Cảnh ẩn nấp bên ngoài Tô gia đến như vậy?

Chẳng lẽ Văn gia Trưởng lão số lượng nhiều như vậy hay sao? Không đúng, số lượng này cũng xấp xỉ số trưởng lão của Tô gia hiện thời, cộng lại thì thành gấp đôi, là cỡ nào chênh lệch?

Tam đại thế lực tại Phong Vân Thành không thể có sự chênh lệch về cường giả lớn đến như thế. Nó nói rõ một điều rằng những khí tức Phát Khí Cảnh bên ngoài kia là thuộc về một thế lực khác.

"Trần gia?!"

Vô Thần nghĩ đến đây thì bỗng như được khai sáng nghi hoặc nào đó. Hắn ta hai mắt sáng lên, một tay kéo Tô Trác Ngọc lại gần mình, định nói gì đó với nàng.

"V-Vô công tử?!"

Tô Trác Ngọc bị đối phương bất ngờ kéo lại gần thì theo bản năng chống cự lại, thế nhưng không cách nào giãy dụa được.

Nàng bị kéo lại gần sát người của Vô Thần, nhất thời mặt đỏ rực lên mà mắng:

"Ngươi!"

"Bình tĩnh nghe ta nói!"

Vô Thần không để nàng giãy dụa lâu, ngay sau đó ghé sát lại tai ngọc mà thì thào suy nghĩ của mình.

Tô Trác Ngọc bị một luồng gió nóng phả vào tai, nhất thời hai chân run rẩy lên. Tuy nhiên sau khi nghe rõ ràng những gì mà đối phương thuật lại thì nét mặt nghiêm nghị lại.

"Ngươi xác định?!"

"Chắc chắn!"

Tô Trác Ngọc lúc này mặt mũi âm trầm, nhanh chóng tiến lại gần phụ thân mình mà thì thào cái gì đó.

Tô Trác Thiên nghe xong thì trừng lớn mắt, lập tức nổi điên lên:

"Văn gia! Lũ khốn kiếp các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top