Chương 4: 17 tuổi, Đạp Tiên Cảnh (1)

Ở phía bên trong một căn phòng của Tô gia lúc này, đang có một thân ảnh kiều diễm ngồi ở đó.

Đây là một thiếu nữ có vẻ ngoài băng lãnh, khuôn mặt xinh đẹp, trên thân diện một bộ hồng y, mái tóc đen dài rũ thẳng xuống, lúc này đang xếp bằng trên giường, toàn cơ thể toát ra một khí chất dục tiên dục tử.

Nếu Vô Thần lúc này có mặt ở đây, hắn ta sẽ không tiếc lời mà ca ngợi vẻ đẹp của nàng. Kiểu như hắn ta sẽ so sánh nàng với những ca sĩ hay diễn viên được xưng tụng là nữ thần trên truyền hình, ắt hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân cao thấp!

Thiếu nữ này không ai khác chính là Tô Trác Ngọc, đại tiểu thư của Tô gia!

"Ngọc nhi!"

Giữa lúc Tô Trác Ngọc đang tập trung vào việc tu luyện, của phòng nàng bỗng dưng bật mở. Một thân ảnh mỹ phụ, dung mạo có điểm giống Tô Trác Ngọc đến mấy phần, khi thấy nàng đang ngồi trên giường khi khẽ gọi.

"Mẫu thân!"

Tô Trác Ngọc phát hiện động tĩnh thì ngay lập tức mở mắt, khi biết đó là mẹ mình thì mỉm cười đáp lại.

"Ngọc nhi, ngươi lại cắm đầu vào tu luyện sao? Ta nghe nha hoàn nói, hôm nay ngươi lại bỏ cơm trưa rồi!"

Mẫu thân của Tô Trác Ngọc là Dương Vân, lúc này tiến đến giường mà ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ giọng mắng.

Tô Trác Ngọc dường như đã quá quen thuộc với sự quan tâm của mẫu thân, nghe vậy thì chỉ cười nói:

"Mẫu thân không phải lo đâu, ngươi biết ta tu luyện có chừng mực mà!"

"Chừng mực cái gì? Nha đầu ngươi cắm mặt vào tu luyện cả ngày, quên ăn quên ngủ, làm ta lo lắng muốn chết. Phụ thân ngươi tuy cổ súy cho việc này, nhưng mà ta thì còn lâu. Thân làm nữ nhi, phải có chút nữ tính mới phải đạo chứ!"

Tô Trác Ngọc nghe mẹ mình nói một tràng như vậy thì một mặt cười khổ. Mẫu thân xem ra đã bao bọc bản thân quá mức rồi.

Thân làm một người tu luyện, thân thể nàng nào có yếu ớt như vậy. Huống hồ tu vi của nàng hiện giờ thế mà đạt đến Ngưng Thể Cảnh Đỉnh Phong, chỉ cần một chút xíu nữa là trở thành Thành Thiết Cảnh rồi.

Ở cảnh giới đó thân thể đao thương bất nhập, nào có chuyện nàng sẽ còn liễu yếu đào tơ nữa chứ. Chưa kể Tô Trác Ngọc còn là một cuồng nhân tu luyện, bảo nàng dừng việc này lại một hai ngày thì đúng là cực hình.

"Ta biết, ta biết, ngươi không cần phải lo lắng đâu!"

"Hừ, không cần nói ta cũng biết nha đầu ngươi lại bỏ ngoài tai lời của ta nữa rồi!"

Tô Trác Ngọc đúng thật là bỏ ngoài tai lời của Dương Vân, nếu như nghe theo thì một thân tu vi của nàng lúc này nào có cao minh đến thế. Mười tám tuổi tiếp cận Thành Thiết Cảnh, nghe thôi là cũng đủ để khiến người ta thán phục rồi.

Dương Vân biết là không khuyên được nữ nhi của mình thì cũng đành phải thôi. Nàng thở dài, xong nghĩ nghĩ đến việc gì đó rồi nhẹ giọng hỏi:

"Ngọc nhi, ngươi có thật sự đồng ý việc tổ chức tỷ võ kén rể hay không?"

Tô Trác Ngọc nghe mẫu thân hỏi vậy thì trầm ngâm một lúc, lát sau thì ánh mắt kiên định trả lời:

"Mẫu thân, ta thân làm nữ nhi, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Tuy một thân tư chất ở Phong Vân Thành cũng có thể xưng một tiếng thiên tài nhưng có lẽ nếu cả đời ở đây, thì chết già cũng chỉ đạt đến Đạp Tiên Cảnh…"

"Mà mong muốn của ta thì còn hơn cả thế. Ta muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, một chân đạp lên tiên đồ, trở thành cường giả chứ không phải làm một người bình thường…"

"Mà nếu muốn được như thế, ở trong Phong Vân Thành là không thể nào thực hiện được. Ta muốn người nam nhân bên cạnh cả đời phải xuất chúng hơn cả ta, có khả năng dẫn ta đi khắp mọi chốn, hay ít nhất là có thể dẫn ta ra khỏi nơi này…"

"Lúc đó, tâm ta mới có thể yên bình. Làm một cuồng nhân tu luyện, ta không muốn cuộc sống trôi qua một cách nhàm chán, nếu không, đó chính là sống không bằng chết!"

Dương Vân nghe Tô Trác Ngọc nói vậy thì kinh ngạc nhìn lấy nữ nhi của mình. Nàng hoàn toàn không ngờ con gái của nàng lại mạnh mẽ đến thế. 

Đạp chân lên tiên đồ, một thân tu vi vượt qua cả Đạp Tiên Cảnh là điều mà nàng không thể tưởng tượng nổi. Nên nhớ, lão tổ của Tô gia tu vi cũng chỉ là như thế, do đó mà suy nghĩ của nữ nhi làm Dương Vân nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.

Ấy vậy mà Tô Trác Ngọc lại dám nghĩ đến việc đó, khiến Dương Vân lúc này lại cảm thấy yên tâm hơn một chút. 

Cũng còn tốt, chính lão tổ đã từng nói rằng tư chất của Tô Trác Ngọc còn vượt qua cả hắn thời còn trẻ. Ắt hẳn, nữ nhi của nàng sẽ làm được a!

...

"Này này, liệu mắt ta có phải hay không hoa rồi a? Tại sao ta lại nhìn thấy tượng đá phát sáng 9 viên ngọc?!"

"Ơ? Ta cũng nhìn thấy như vậy? Vậy chẳng phải là mắt ta cũng hỏng rồi?"

"Không không, ta cũng nhìn thấy như thế! Vậy thì chẳng phải là…"

"9 viên ngọc cùng phát quang, thiếu niên này là… cường giả Đạp Tiên Cảnh!"

Tất cả mọi người hiện đang có mặt trước cửa đại môn Tô gia, nói đến đây thì hỗn loạn thành một đoàn.

Mẹ kiếp, thiếu niên này vậy mà là cường giả Đạp Tiên Cảnh?! Đây là muốn lật trời hay sao?!

Nhìn xem, dù là người mắt kém cũng nhìn ra hắn ta chỉ tầm khoảng 16, 17 tuổi mà thôi. Thế mà một thân tu vi đã là Đạp Tiên Cảnh, ngang bằng với mấy vị lão tổ của Tam đại gia tộc!

So sánh với Văn Từ Nguyên, căn bản chính là trời với đất! Cái chó má gì thiên tài, đây phải gọi là yêu nghiệt! 

Tô Mục chứng kiến một màn 9 viên ngọc cùng phát quang ngay chính diện thì trợn tròn cả mắt, lúc sau thì đưa hai tay lên dụi liên tục, miệng không ngừng rên rỉ:

"T-Ta liệu có nhìn lầm hay không? Đạp Tiên Cảnh, thực sự là Đạp Tiên Cảnh?!"

Hắn ta kinh ngạc đến mức muốn rớt cả tròng mắt rồi, đây là tu luyện thế nào mới có thể ra được? Cho dù có bắt đầu tu luyện ở trong bụng mẹ thì cũng quá là mộng ảo đi!

Thiếu niên này báo ra tuổi tác chỉ là mười bảy tuổi, dù có cộng thêm 10 năm đi chăng nữa thì cũng khiến người khác phải cam bái hạ phong!

Tô Mục không hề biểu lộ quá khoa trương, điều này hoàn toàn trùng kích mạnh đến tâm quan của hắn. 

Hắn ta năm nay đã gần 70 tuổi, thế mà tu vi chỉ đạt đến Phát Khí Cảnh, so sánh với thiếu niên kia, không phải tức chết thì là gì.

Còn nữa, nếu chỉ luận tu vi, hắn còn phải xưng hô với đối phương một tiếng tiền bối đây, một lão già phải ăn nói khép nép với một thiếu niên như thế, đúng là khó thích nghi mà.

"Công t… T-Tiền bối!"

Tô Mục sau một hồi bình tĩnh lại thì bắt đầu cảm thấy vô cùng tôn kính thiếu niên trước mắt này, bất tri bất giác mà đổi luôn cách xưng hô.

Tư chất yêu nghiệt như vậy, không phải chính là thứ mà Tô nha đầu và gia chủ đang tìm kiếm hay sao? 

Nếu mà Trác Ngọc có thể tác thành được với người này, tương lai của Tô gia chính là một mảnh tươi sáng. 

Nghĩ mà xem, người ta 17 tuổi thì đạt đến Đạp Tiên Cảnh, chẳng mấy chốc thì sẽ đạp chân lên tiên đồ mà thôi. Đây chính là điều mà Tam đại gia tộc ở Phong Vân Thành luôn mơ ước, có một chỗ dựa như vậy thì còn sợ cái gì?

"Haha, cái gì mà tỷ võ kén rể? Dẹp dẹp, phải mau chóng bẩm báo cho gia chủ mới được!"

Tô Mục nghĩ đến đây thì quay sang kín đáo ra lệnh cho một hạ nhân, chỉ thấy người này sau đó biến mất đằng sau đại môn.

Vô Thần từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm lấy bàn tay của mình, trong lòng toát mồ hôi hột.

Mẹ nó, chơi hơi quá đà rồi!

Do hắn ta chưa kịp thích ứng với sức mạnh trong cơ thể nên đã dùng sức hơi quá mức. Mười bảy tuổi Đạp Tiên Cảnh, tiêu chuẩn này ở Phong Vân Thành chính là thực sự doạ người.

Vô Thần trong lòng cảm thấy hơi xoắn xuýt. Rõ ràng hắn ta chỉ là đang rảnh rỗi quá mức nên mới đến đây dạo chơi mà thôi, nay lại náo ra sự việc này, có khác gì phá chuyện tốt nhà người khác đâu.

Haha, Đạp Tiên Cảnh 17 tuổi đang ở đây, các ngươi thôi cũng dẹp cái vụ tỷ võ đi được rồi. 

"Thế nhưng, cô nương nhà người ta lại đang kén chồng, làm thế là không ổn một chút nào."

Nói theo một cách nào đó, Vô Thần đã trang bức rất thành công. Tuy nhiên lại không đúng với những gì mà hắn ta tưởng tượng cho lắm. 

Hắn ta không phải là sẽ tham gia tỷ võ từ những vòng đầu, một đường hắc mã thẳng tiến đến trận chung kết hay sao? Sao bây giờ lại thành ra như thế này?

Thời gian không thể đảo ngược lại, Vô Thần chẳng còn cách nào khác phải từ từ xử lý. Hắn ta nghĩ đến đây thì thở dài.

Tô Mục hiện giờ thì rất quy củ mà đứng một bên, chờ đợi gia chủ tới. Nhìn bộ dáng của hắn, Vô Thần cũng không biết nói gì hơn mà phải lên tiếng:

"Ta khảo thí như vậy... là xong hay chưa?"

"T-Tiền bối, ngài là đã hoàn thành việc kiểm trắc rồi. Tuy nhiên…"

"Tuy nhiên làm sao?"

"T-Tuy nhiên thực lực của tiền bối quá cao minh, vãn bối không làm chủ được, đành phải... xin chỉ thị của gia chủ."

Vô Thần nghe xong thì khẽ cau mày. Mẹ, sao lại thành ra lắm chuyện như vậy?

Tô Mục thì lại tưởng rằng hắn đang bất mãn, vội vàng suy nghĩ một chút rồi xử trí:

"Tiền bối không quản gánh nặng đường xa, chú ý đến tiểu thư nhà ta mà đến là phúc khí của nàng. Nếu tiền bối không phiền thì xin mời ghé vào đại sảnh Tô gia làm chén trà nóng, gia chủ mong một lần gặp mặt!"

Vô Thần nghĩ nghĩ, xong quyết định tiến vào Tô gia một phen. Dù gì thì cái tràng diện hỗn loạn trước cửa nhà người ta lúc này là do hắn gây ra, không chịu trách nhiệm là không được.

Cho dù không cưới đại tiểu thư nhà bọn họ, ít ra cũng phải bồi thường cái gì đó. Ân, cưới xin đâu phải chuyện đùa, mình phá đám thì phải đền bù thiệt hại cho người ta, dù không phải là cố ý! 

Ta nhìn trông vậy thôi nhưng cũng rất là giảng quy củ, Vô Thần nghĩ thầm.

"Tiền bối, mời!"

Tô Mục lên tiếng. Về phần những người còn lại đang xếp hàng ở bên ngoài đại môn, haha, hiện tại không để ý đến!

Tô Mục dẫn Vô Thần một đường tiến tới đại sảnh của Tô gia, rất nhanh thì đã thấy được hai thân ảnh đang ở đó. 

Một trong số đó là một người trung niên, thân hình to lớn và sở hữu nét mặt nghiêm nghị. 

Hắn ta đang nghe một hạ nhân bên cạnh thuật lại chuyện gì đó, để ý kĩ thì đây chính là người bị Tô Mục sai sử đi báo tin. 

"Gia chủ!"

Tô Mục khi nhìn thấy người trung niên nọ thì lên tiếng. Đúng vậy, người nam nhân trước mặt này không ai khác chính là đương nhiệm gia chủ của Tô gia, Tô Trác Thiên.

"Tô Mục, ngươi đây rồi. Chuyện mà ngươi sai người báo lại, là thật chứ?!"

Tô Trác Thiên khi trông thấy Tô Mục thì vội vàng lên tiếng hỏi, trong vô thức mà quên đi Vô Thần ở phía sau lưng hắn ta.

"Chuyện này trăm phần trăm là thật! Gia chủ, Vô tiền bối thậm chí còn đang ở ngay đây này!"

Tô Mục nói với một giọng chém đinh chặt sắt, xong rồi quay về phía Vô Thần chắp tay một cái.

"Vị này?"

Tô Trác Thiên lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Vô Thần, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng sự kinh ngạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top