Chương 3: Khảo thí
Vô Thần tiến về Tô gia, lúc này đại môn nhà họ Tô đang đông nghẹt một mảnh người.
Phần lớn thân ảnh đang xếp hàng, một số khác thì đứng xem náo nhiệt, mặc dù có chút hỗn loạn nhưng tràng diện vẫn trong tầm kiểm soát.
Vô Thần quan sát một chút, dòng người này phải trải dài mấy con phố, đủ để thấy được sự hấp dẫn của đại tiểu thư nhà họ Tô lẫn Thanh Vân Quả.
Phần lớn người đến đăng kí tham gia tỉ võ kén rể đều là thanh niên trai tráng, ấy vậy mà vẫn lác đác xuất hiện mấy thành phần khá là đặc biệt.
"Này này, ngươi nhìn trông cũng hơn 30 tuổi đầu rồi, ở đây xếp hàng tham gia náo nhiệt làm cái quỷ gì?"
"Ta tham gia là việc của ta, liên quan quái gì đến ngươi!
...
"Ê ngươi cái lão già kia, chen lấn vừa phải thôi!"
"Vị tiểu hữu này, ngươi có thể nhường chỗ cho cái thân già này được hay không?"
"Cút!"
...
"Ân, ngươi là nữ tử, sao lại ra đây xếp hàng?"
"Ta thích chơi bách hợp đấy, có ý kiến gì không?!"
Vô Thần: "..."
Vậy mới nói, cho dù ở nơi đâu cũng sẽ xuất hiện một số kẻ không biết liêm sỉ là gì.
Vô Thần đang một mực rảnh rỗi, thế nên rất quy củ mà xếp hàng, mặc dù với khả năng của hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà dễ dàng leo lên mấy vị trí đầu.
"Ngươi, tránh ra một bên cho ta!"
Lúc Vô Thần đang ngâm nga một giai điệu vui tai nào đó, một giọng nói ồm ồm từ phía sau lưng hắn ta cất lên.
Giọng nói phát ra từ một tên nam tử thân hình lực lưỡng, chiều cao phải nói là hơn Vô Thần đến mấy cái đầu, mang một thái độ vô cùng hợm hĩnh từ trên cao nhìn xuống.
Vô Thần chỉ nhàn nhạt lườm hắn ta rồi không để ý đến nữa, khẽ buông một câu:
"Không có ý tứ!"
Đâu ai biết Vô Thần lúc này tuy tỏ vẻ phong khinh vân đạm, thế nhưng trong lòng lại đang vô cùng hào hứng mà cảm thán: Đây rồi, cái tình huống bị hoàn khố gây sự trong truyền thuyết đây rồi! Không hổ là thế giới tiên hiệp!
"Ngươi tốt to gan!"
Nam tử lực lưỡng kia trợn tròn mắt một cái, chứng kiến Vô Thần không thèm để ý đến mình thì sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm.
Động tĩnh thu hút rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh.
"Tên kia hình như là Mã Duẫn Thành thì phải?"
"Mã Duẫn Thành? Ý ngươi là Mã Duẫn Thành, con trai của Mã Kiểm, đoàn trưởng Hắc Mã Đoàn?"
"Ân, chính là hắn ta. Nghe nói kẻ này vô cùng phách lối và tàn bạo, những người đối đầu với hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Một vị công tử của một tiểu gia tộc trước đây đắc tội với hắn ta, nghe đâu đã bị phế một thân tu vi, mấy năm trôi qua đều phải ngồi xe lăn!"
"Ân, tu vi của kẻ này cũng không tầm thường. Mới 23 tuổi đã là Ngưng Thể Cảnh, có thể xưng tụng một tiếng tiếng tài."
"Xem ra, tiểu tử đẹp trai kia phải ăn quả đắng!"
Vô Thần thính lực lúc này bực nào là lợi hại, một mảnh xì xào bàn tán thu hết vào trong tai, miệng khẽ run rẩy mà thầm nghĩ: Mẹ nhà nó, các ngươi cứ như kiểu là người dẫn truyện vậy, có bao nhiêu thông tin thì nói ra hết rồi còn đâu.
Nếu Vô Thần không phải là đã xác nhận đây là một thế giới thực, hắn ta còn hoài nghi mấy người này là NPC đây. Ngôn từ cứ như mấy nhân vật quần chúng từ tiểu thuyết đúc ra, không phải NPC thì là gì.
"Ngươi... còn dám thất thần?!"
Mã Duẫn Thành lúc này trông thấy Vô Thần đang một mặt suy nghĩ thì cho là bản thân mình bị coi nhẹ, tức giận quát lớn lên.
"Yên lặng nào, không nói thì cũng không ai bảo ngươi bị câm. Đang yên đang lành bỗng dưng hét toáng lên làm cái gì?"
Ta, thao!
Những người xung quanh nghe vậy thì trợn mắt nhìn lấy Vô Thần.
Tiểu tử kia thế mà dám nói ngược lại Mã Duẫn Thành? Có biết đại ma đầu này tàn bạo đến mức nào không?
Đã thế bộ mặt của Vô Thần lúc này đang một vẻ toàn là chán ghét, một tay xua đuổi đối phương như xua ruồi khiến tất cả đều toát mồ hôi lạnh.
"Xong, tiểu tử kia chắc chắn xong!"
"Dám trêu đùa Mã Duẫn Thành, đây là bực nào ngu ngốc!"
"Xem ra là công tử bột nhà nào đến đây thử vận may. Chỉ có bị nuông chiều quá mức nên mới có mắt không tròng như thế này!"
"Phải đấy, loại người khinh thường người khác như thế này đang bị ăn giáo huấn!"
Ta, cũng thao!
Vô Thần nghe thấy mấy lời bàn tán như vậy thì suýt nữa phun một tràng ra ngoài.
Mẹ các ngươi, ai là công tử bột? Bản thân ta ở thế giới này là siêu cấp cường giả có được hay không?
Còn nữa, thằng mù nào nói ta khinh thường người khác, không thấy chính ta mới là người bị gây sự trước hả?
Má, bàn luận thì bàn luận, chứ không được xuyên tạc, nếu không thì thanh danh của hắn ở thế giới này chưa xây dựng được một ngày thì đã hỏng bét hết.
Vô Thần nhăn mặt, cảm thấy lũ người này quá lắm chuyện rồi. Hắn quyết định thể hiện một chút để trấn áp đám đông.
Nghĩ vậy, Vô Thần chỉ tay thẳng vào mặt Mã Duẩn Thành mà nghiêm mặt nói:
"Ngươi, ta cho một giây để cút ra chỗ khác. Nếu không thì đừng có mà trách ta không nương tay!"
"To gan!"
Mã Duẩn Thành làm sao mà chịu nổi nhục nhã như vậy, khi Vô Thần dứt lời thì mặt mày đỏ gay, hét lên rồi tung một quyền về phía đối phương.
"Hừ!"
Vô Thần khoé miệng nhếch lên. Đùa sao, hắn ta hiện giờ là Siêu Thượng Sáng Tạo Thần, sợ quái gì một tên hoàn khố chỉ có Ngưng Thể Cảnh.
"Bốp!"
Chỉ thấy Vô Thần đưa tay tát một cái, Mã Duẫn Thành bay thẳng về phía sau mấy chục mét, trên mặt in một bàn tay màu tím, bất tỉnh nhân sự!
"..."
Những người xung quanh trông thấy một màn như vậy thì trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa thấy cái gì?
Mã Duẫn Thành, con trai của đoàn trưởng Hắc Mã Đoàn Mã Kiểm, nổi tiếng tàn bạo, vậy mà bị người ta tát ngất đi rồi?
Đây là thực lực cỡ nào sai biệt mới có thể làm được như vậy?
"Thành Thiết Cảnh?! Trời ạ, Thành Thiết Cảnh trẻ tuổi như vậy?!"
"Hắn ta nhìn như mới 17, 18 tuổi a? Mẹ kiếp, Mã Duẫn Thành lần này đá trúng thiết bản!"
"Trong Phong Vân Thành không có thiên tài trẻ tuổi như vậy, hắn ta hẳn là người đến từ đại gia tộc ở thành trì lân cận đi!"
Vô Thần quyết định không để ý đến những lời bàn luận xung quanh nữa. Lúc này hắn lập uy đã thành, hy vọng sẽ không có kẻ nào có mắt không tròng đến gây sự tiếp.
Về phần Mã Duẫn Thành, tên này xứng đáng bị ăn giáo huấn, ai bảo tự dưng trêu chọc lên đến trên đầu hắn ta. Vô Thần thế nhưng là đã nương tay rồi, nếu không một chưởng chụp chết đối phương là không cần phải nghi ngờ.
Mấy người xếp hàng phía sau trông thấy Vô Thần ra tay "tàn bạo" như vậy thì bất giác cách xa hắn ra một đoạn, thậm chí mấy người xếp trước cũng tránh ra một con đường.
Tốt thôi, Vô Thần cảm thấy tiết kiệm được thời gian là một việc tốt, thế nên hắn ta không ngần ngại mà tiến lên phía trước. Lần này được nhường một đoạn đường khá là dài. Khi Vô Thần dừng chân, trước mặt hắn chỉ còn lại khoảng bốn năm người.
"Đúng là thế giới cường giả vi tôn, chỉ cần mạnh mẽ là sẽ được người ta kính nể!"
Vô Thần nghĩ thầm rồi để ý đến tình huống phía trước.
Ở phía đại môn Tô gia lúc này có một chiếc bàn được đặt ở đó, phía trên là một cột tượng đá hình trụ. Ngồi ở bên cạnh tượng đá lúc này là một lão giả khoảng chừng 60, 70 tuổi, đang thực hiện công việc ghi chép của mình.
"Tiếp theo!"
Sau khi một thiếu niên kết thúc phần kiểm tra của mình, lão giả ra hiệu lệnh cho người kế tiếp tiến lên.
"Văn Từ Nguyên, 20 tuổi, đến từ Văn gia!"
Người kế tiếp lúc này là một thiếu niên ăn mặc sáng sủa, khuôn mặt có mấy phần anh tuấn, sau khi nghe đến lượt mình thì tiêu sái tiến lên báo ra tính danh.
Lão giả kia nhìn thấy mặt hắn ta thì tươi cười chào hỏi:
"Thì ra là Từ Nguyên công tử!"
"Mục tiền bối, ngươi tốt!"
Hai người một bộ dáng khách khách khí khí, có vẻ như đã quen biết nhau từ trước.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Văn Từ Nguyên chính là thiên tài nổi danh của Văn gia, một trong ba đại gia tộc của Phong Vân Thành. Thân làm một người của Tô gia thì Tô Mục, vốn là một vị trưởng lão gia tộc, biết đến hắn cũng là điều bình thường.
"Từ Nguyên công tử bắt đầu thôi!"
Từ Nguyên nghe vậy thì bắt đầu tiến đến gần tượng đá, tay phải đặt lên phần đỉnh của nó.
Chỉ thấy một màn sau đó thì tượng đá sáng rực lên, mà thứ phát ra chính là mấy viên ngọc được khảm trên mặt tượng.
Vô Thần chú ý đến cảnh tượng này, những viên ngọc lần lượt phát ra ánh sáng từ dưới lên trên, cho đến khi có 6 viên đồng loạt phát sáng thì không có hiện tượng gì nữa.
"6 viên ngọc cùng phát quang, Thành Thiết Cảnh!"
Tô Mục kinh ngạc nhìn vào tượng đá một hồi rồi lại quay về phía Từ Nguyên.
"Từ Nguyên công tử, ngươi đột phá Thành Thiết Cảnh?!"
"Haha, may mắn không phụ lòng gia gia cùng gia phụ, mấy ngày trước tiểu bối thành công đột phá Thành Thiết Cảnh, không làm cô phụ sự chờ mong."
Không chỉ Tô Mục, những người trẻ tuổi xung quanh cũng hít một ngụm khí lạnh khi nghe Từ Nguyên xác nhận.
Hai mươi tuổi Thành Thiết Cảnh, đây là cỡ nào tận lực bồi dưỡng mới có thể đào tạo ra? Chưa kể đến người kia phải có ngộ tĩnh ghê gớm thì mới có thể ở tuổi trẻ như vậy mà đạt được độ cao này.
Bản thân bọn hắn tuy rằng tài nguyên tu luyện không bằng, thế nhưng nhìn vào lứa trẻ của các đại gia tộc khác mà xem, hai mươi tuổi cùng lắm là Ngưng Thể Cảnh, không hơn!
Thế còn tên này thì sao? Thành Thiết Cảnh, nói ra làm tức chết người!
"Xem ra Văn gia chủ đã tốn không ít công sức rồi!"
Tô Mục cảm thán một hồi, nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Tộc nhân đồng lứa với Văn Từ Nguyên trong gia tộc, tài năng nhất lúc này cũng chỉ có Ngưng Thể Cảnh.
Nên biết là trong việc tu luyện, bị dẫn trước một hồi cũng có thể sẽ bị dẫn trước một đời. Nếu mà lứa trẻ của Tô gia hiện tại mà không theo kịp Vân gia, rất có thể trong tương lai lợi ích của Tô gia tại Phong Vân Thành sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là bị đe doạ bởi đối phương.
Tô Mục biết thế nhưng cũng không thể làm được gì, thôi thì việc đâu còn có đó, đành trông chờ vào sự cố gắng của hậu nhân nhà mình vậy.
"Từ Nguyên công tử đúng là tuổi trẻ tài cao!"
"Mục tiền bối quá khen rồi!"
Chứng kiến một màn này, Vô Thần lúc này một mặt khinh thường trong lòng. Vì sao ư? Nhìn hắn ta mà xem, Siêu Thượng Sáng Tạo Thần!
Mà nên nhớ ở thế giới này, hắn ta được thiết lập là một thiếu niên 17 tuổi mà thôi. Nói không phải, cho dù người mạnh nhất của Lưu Vân Tinh xuất hiện cũng không đủ làm hắn nóng người đây.
Thế nên là một màn trước mặt hiện giờ đối với Vô Thần không khác gì vở tuồng chèo, đối đáp có đi có lại. Các ngươi muốn nói chuyện thì kiếm chỗ khác, đừng có làm mất thời gian của những người xung quanh!
Cũng may là không lâu sau đó thì Từ Nguyên cũng kết thúc phần kiểm trắc thực lực của mình. Hắn ta trước khi đi cũng vẫn tiêu sái như thế, chỉ có điều trên mặt lại không giấu nổi sự tự mãn.
Kế tiếp là phần kiểm tra của năm người tiếp theo, thế nhưng không có ai quá nổi bật như Văn Từ Nguyên cả.
Kẻ có tu vi cao nhất là Ngưng Thể Cảnh, thế nhưng cũng đã 25 tuổi rồi, kém chút xíu nữa là vượt quá tiêu chuẩn kén rể của Tô gia.
"Người tiếp theo!"
Vô Thần sau một hồi đợi chờ thì cuối cùng cũng đến lượt mình.
Hắn ta hăng hái tiến về phía tượng đá, trong khi báo ra tính danh của mình.
"Vô Thần, 17 tuổi, tán tu!"
Những người đã chứng kiến cảnh tượng Vô Thần tát bay Mã Duẫn Thành lúc này thì cười thầm trong lòng, thầm nghĩ những kẻ không biết chuyện thì sẽ phải thốt lên kinh ngạc cho mà xem.
Mười bảy tuổi Thành Thiết Cảnh! Nếu phải so sánh, Văn Từ Nguyên kém xa mấy con phố.
Cái gì gọi là thiên tài, đây thậm chí còn là siêu cấp thiên tài kia!
Vô Thần chờ cho Tô Mục ghi chép damh tính của mình một hồi, lúc này thầm nghĩ.
"Liệu ta với tu vi hiện tại, chạm vào bức tượng đá này thì nó có vỡ nát luôn hay không?"
"Lúc ta đánh bay Mã Duẫn Thành, hắn chỉ có bị đánh ngất là do ta đã áng chừng thành công lực lượng phía trên Ngưng Thể Cảnh một chút. Liệu lần này có làm được nữa không đây?"
Vô Thần thở dài, hắn ta hiện tại quá mạnh, cùng với sinh linh ở tinh thể này so sánh thì không khác gì trời và đất, một chút ý niệm hiển hiện ra cũng có thể đồ sát cả hành tinh!
Chưa kể là việc Vô Thần chưa hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh của mình, nên kiểm soát nó một cách chính xác là điều không hề đơn giản.
"Thử xem nào!"
Vô Thần lúc này lẩm nhẩm áng chừng một chút, khí tức cuồn cuộn trong cơ thể ẩn giấu đi, chỉ dư lại một chút trong sự cảm ứng của tượng đá.
Và thế là một, hai, ba... Chín viên ngọc cùng nhau phát sáng cái rụp!
Vô Thần: "..."
Tô Mục: "..."
Những người xung quanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top