Chương 21: Trở về Thanh Lam Thành
"L-Lợi hại quá! Hai cước đá bay hai người Thiết Thủ, Diệu âm!"
Tiêu Tiêu được chứng kiến cảnh tượng đầy tính trùng kích thế giới quan, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống.
"Cái giá phải trả cho việc lắm lời a. Ta đây không có thời gian ngồi nghe các ngươi lải nhải chán chê rồi mới bắt đầu ra tay đâu!"
Vô Thần lúc này phủi phủi tay mấy cái, phất mạnh vạt áo mà trở về vị trí ban đầu.
Hắn đây là quen thuộc với cái mô típ mà nhân vật chính im lặng nghe chửi bởi mấy tên phản diện quần chúng, mãi đến chán chê về sau mới chịu ra tay.
Lắm phen đọc phải những tiểu thuyết có tình tiết chó má như vậy trên mạng, đôi lần Vô Thần vì quá ức chế mà đã đập nát máy tính, rốt cục đã trở thành bóng ma trong lòng.
"Đừng để ta gặp phải mấy tên như vậy lần nào nữa, nếu không thì nhất định sẽ có đứa nát miệng a!"
Nạn nhân đầu tiên của cam kết này chính là hai người Diệu âm, Thiết Thủ. Ngẫm lại thì thật đáng thương.
Đường đường là nhân vật số một số hai trong hàng ngũ Địa Cấp sát thủ Ám Vân Tông, nay lại bị đánh như hai nhân vật tiểu tốt.
Vô Thần ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đây là bọn hắn đen đủi vì gặp phải hắn ta, chứ nếu không gặp phải tên Chuẩn Nguyên Anh nào đó thì cũng có chút đất diễn.
Cái quan trọng là hắn ra tay nhân từ, không hạ tử thủ. Hai kẻ này cũng chỉ như phần đông đám sát thủ vừa rồi, bị Vô Thần đánh cho tàn phế, chứ không giết hại.
Hai kẻ xấu số duy nhất bị Vô Thần kết liễu là hai tên Huyền Cấp sát thủ trước đó, cũng là một cái giới hạn. Vô Thần không dám giết đến người thứ ba, vì sợ hiệu ứng tiêu cực của Sát Lực Chi Đạo bị kích hoạt, biến hắn trở thành một ma đầu.
"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Muốn cảm ơn thì đến gặp nương tử của ta ấy!"
Mắt thấy Tiêu Tiêu định mở miệng nói cái gì đó, Vô Thần cướp lời nàng mà nhìn về một hướng.
Tô Trác Ngọc lúc này đang chậm rãi tiến tới. Kim Nguyên Trưởng Lão bộ dáng chật vật theo sau.
…
"Ra là vậy, thật sự cám ơn ngươi!"
Sau trận hỗn chiến tại quán trọ nọ, bốn người Vô Thần, Kim Nguyên rời khỏi hiện trường, để lại một đám người bất tỉnh cùng cảnh tượng tan hoang.
Tiêu Tiêu sau khi được Kim Nguyên giải thích mọi chuyện thì quay sang cúi đầu cảm ơn Tô Trác Ngọc.
"Không có gì! Chỉ là ta cảm thấy các ngươi quá đáng thương thôi!"
"Ta… đâu có nói với ngươi."
Những lời khách sáo trên là của Vô Thần, thế nên bị Tiêu Tiêu phủ nhận không thương tiếc. Nàng mặc dù được tên này cứu mạng nhưng chuyện cũ bị sờ ngực vẫn là nhớ mãi không quên, đối mặt với đối phương thì Tiêu Tiêu có một cảm giác sợ hãi, xen lẫn chút bực dọc.
"Ân công, ân tình này Tiêu Tiêu ta về sau nhất định sẽ đáp trả!"
Lời này hiển nhiên là hướng đến Tô Trác Ngọc, Vô Thần bị nàng lơ đẹp đi.
"Trả ơn thì không cần, các ngươi bây giờ thì có cái năng lực quật khởi nào cơ chứ!"
Tiêu Tiêu: "..."
Kim Nguyên nghe xong những lời này thì nhất thời ngẩn ra. Vị cô nương kia đúng là lạnh lùng a, nói đúng chỗ đau của bọn họ mà giọng điệu rất chi là bình thản.
Vô Thần nghe xong thì ôm bụng cười ha hả, giơ cho Tô Trác Ngọc một cái động tác number one. Nàng đây nhất định là lây nhiễm tính xấu của hắn, ưa thích đả kích người khác.
"Được rồi, thế bây giờ hai ngươi có dự tính gì không?"
Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Tô Trác Ngọc, hai ngươi Tiêu Tiêu nhất thời trở nên trầm mặc.
Bọn họ hiện tại là không còn nơi để về, trong phạm vi lãnh thổ Nguyệt Sương Quốc nhất định sẽ bị hoàng thất truy nã, đi đến đâu là người người đuổi đánh, tình cảnh không khác gì chuột chạy ngoài đường.
Tiêu Tiêu lúc này đột nhiên lên tiếng, nét mặt trở nên nghiêm nghị:
"Ta muốn báo thù cho phụ hoàng!"
Kim Nguyên ngẩng đầu nhìn lấy nàng, vẻ mặt xót xa không thôi. Lão ta biết rõ nguyện vọng này sẽ vĩnh viễn không thể nào thực hiện đuợc.
Kẻ thù giết cha của nàng bối cảnh quá sâu, hiện tại còn đang nắm giữ quyền lực của đất nước. Tên hắn là Vương Thủ Đức, thủ phạm của âm mưu động trời năm xưa, đồng thời cũng là cha đẻ của đương kim hoàng đế hiện tại, địa vị không khác gì Thái Thượng Hoàng.
Tên này bản thân cũng là một cường giả, tu vi một thân đạt tới Nguyên Anh Cảnh, Tiêu Tiêu muốn dựa vào sức chính mình để báo thù, e rằng chết già cũng không thể thực hiện được mục tiêu.
Hai phu thê Vô Thần nhìn nhau lắc đầu, hiển nhiên là cảm thấy nguyện vọng của nàng là không hợp lý. Có điều trong lòng Tô Trác Ngọc lúc này không nỡ nhìn hai người lưu lạc tứ phương, đành lên tiếng khuyên nhủ:
"Dù gì Nguyệt Sưong Quốc cũng không thể ở lại, hai người các ngươi cùng bọn ta dời đến Thanh Lam Thành đi!"
Kim Nguyên nghe xong những lời này thì cũng muốn đồng ý với nàng, thế nhưng nghĩ lại hành động ám sát của bản thân trước đó với hai người Vô Thần, lão ta lại trở nên do dự. Tiêu Tiêu lúc này cũng có suy nghĩ tương tự, nhất thời cũng trầm mặc.
"Nương tử của ta đã lên tiếng, các ngươi không cần phải từ chối!"
Vô Thần nhìn ra được mấu chốt, trừng to mắt đe doạ. Vợ ta đã có hảo ý, các ngươi còn chần chờ cái rắm á!
Hai người Tiêu Tiêu đã được chứng kiến bản lãnh của hắn ta, thấy vậy thì mặt mũi tái mét. Tô Trác Ngọc đành phải giải vây, một bên nhéo hông Vô Thần, bên thì cười nói:
"Thanh Lam Thành là thành trì do Thanh Lam Các nắm quyền điều hành, Nguyệt Sương Quốc hoàng thất không thể vươn tay tới được. Hơn nữa các tán tu ở đây đều có thể đăng kí làm thành viên của Thanh Lam Các, công việc này rất phù hợp với hai người các ngươi a."
Nàng giải thích cho bọn họ bản chất công việc của thành viên Thanh Lam Các, đồng thời cũng nhấn mạnh vào việc phu thê nhà nàng sẽ chỉ giúp đỡ đến đây là hết mức, không can thiệp vào những chuyện sau đó nữa.
"Nếu Trác Ngọc cô nương đã có lòng như vậy, hai người bọn ta không thể từ chối được nữa rồi!"
Tiêu Tiêu sau cùng thì đồng ý với ý kiến của đối phương, người ta đã có lòng, không truy cứu chuyện cũ thì không tiện từ chối a.
Kim Nguyên tất nhiên là nghe theo quyết định của Tiêu Tiêu, lập tức thu dọn hành lý để lên đường.
"Khởi hành luôn đi thôi. Dù gì thì trời cũng rạng sáng rồi!"
Đêm qua đúng là một đêm không ngủ, chém chém giết giết đến rạc cả người a. Nếu mà cái chuyện vô bổ này thay bằng việc ân ái với nương tử thì tốt biết bao. Vô Thần cảm thán rồi quay sang nhìn lấy Tô Trác Ngọc.
"Ngươi nhìn ta cái gì?"
Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Tô Trác Ngọc quay sang hỏi ngược.
"Không có gì. Chỉ là ngươi đêm qua có vẻ như ngủ rất ngon?"
"Đúng vậy... Nhưng mà thế thì sao?"
"...Chẳng sao cả."
Dưới thân pháp nghịch thiên của Vô Thần, ba người còn lại bị hắn mang về Thanh Lam Thành chỉ trong vòng vỏn vẹn một canh giờ, làm Tiêu Tiêu phải trố mắt thán phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top