Chương 2: Phong Vân Thành
Vô Thần quệt lấy một mảnh huyết dịch, cảm nhận sự nóng hổi cùng tanh tưởi trên đầu ngón tay thì trong lòng càng thêm chắc chắn.
Trong "Truyền Kì Tiên Giới", những tràng diện huyết tinh như trên đều không tồn tại, những đầu hung thú hay là cả những người chơi khi bị tiêu diệt đều sẽ tan biến thành những mảnh vỡ.
Sở dĩ có vấn đề trên, là do nhà sáng lập của tựa game này đã xác định mục tiêu chủ yếu hướng đến đối tượng thiếu niên, thế nên những cảnh tượng quá tàn bạo đều bị thay thế bởi hiệu ứng tan biến.
Nhưng bây giờ, hiệu ứng đó đã biến mất.
"Tốt cho một thế giới thực sự a, vậy cũng đồng nghĩa với việc Vô Thần ta ở thế giới này thì cũng chỉ có một cái mạng!"
Vô Thần nghĩ đến đây thì bỗng dưng cảm thấy toàn thân run nhẹ lên một hồi. Cũng đúng thôi, ở thế giới thực hắn chỉ là một nhân viên văn phòng 24 tuổi, chưa một lần nào tao ngộ sự việc đe doạ đến tính mạng như thế này cả.
Một người bình thường, bỗng dưng rơi vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm như thế này thì sẽ có cảm giác như thế nào? Haha, không tè ra quần là đã còn có chút dũng khí!
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân ta ở thế giới này một thân tu vi đạt tới đỉnh phong, ngoài mấy vị người chơi hàng đầu kia thì ai có thể gây cho ta một vết xước được nữa chứ."
Không phải nói ngoa, Vô Thần vốn dĩ là một trong những người chơi mạnh nhất của Truyền Kì Tiên Giới.
Trong vòng mười năm cày cuốc, bản thân nhân vật hắn ta ngoài một thân tu vi đạt tới Siêu Thượng Sáng Tạo Thần, thì thể thuật cũng đã đạt tới cực hạn, chỉ số phòng ngự có thể so sánh với Thần Kim.
Kiếm thuật của Vô Thần cũng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, tuyệt học Vô Địch Kiếm Vực đã tu luyện đến viên mãn, một khi xuất ra thì cả những người chơi xếp hạng cao hơn cũng không dám đối đầu.
Nếu chỉ xét về mặt chiến lực, Vô Thần tuyệt đối nằm trong top 15 những người chơi mạnh nhất!
"Giờ thì ta nên làm gì bây giờ? Dù gì cũng bị mắc kẹt ở thế giới này rồi, có than vãn thì cũng không được tích sự gì a!"
Vô Thần trầm ngâm một hồi. Nếu mà bản thân hắn ta lúc này là một phế nhân thì thật là rắc rối, giống như mấy tên nhân vật chính trong tiểu thuyết tiên hiệp chuyển sinh, việc quan trọng cần phải làm là tu luyện lại từ đầu, dựa trên những kí ức phong phú trong quá khứ.
Điều này sẽ không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai, một hai trăm năm là ít, nhiều thì tính đến cả vạn năm. Vô Thần không kiên nhẫn được như thế, suy cho cùng, mọi thứ hiện giờ mà hắn có được đều chỉ mất đúng 10 năm để gây dựng nên mà thôi.
Tất nhiên, Vô Thần không cần phải vất vả như vậy. Hắn ta vẫn đang mạnh đến mức giận sôi mà không bị sứt mẻ chút nào cả đây.
"Xem nào, đầu tiên ta cần hiểu rõ hơn về thế giới này. Mặc dù tất cả địa điểm của Lưu Vân Tinh ta đều năm rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng thế giới thực phải có chút gì đó khác biệt chứ nhỉ?"
Vô Thần nghĩ đến đây thì thần niệm lan toả một cái, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Lưu Vân Tinh.
Việc này đối với hắn ta chỉ là chút lòng thành. Nên nhớ ở trong khu vực Ngoại Thiên Địa Tiên Giới, mọi thứ còn rộng lớn hơn ở tinh thể này gấp hàng tỉ tỉ lần!
Thế giới trong Truyền Kỳ Tiên Giới có thể nói là vô cùng vô tận, nếu không thì trong vòng 10 năm vận hành, tất cả mọi nơi đều đã bị biết đến hết, thế thì còn gì là một game nhập vai phiêu lưu.
Giả sử như có một vị Siêu Thượng Sáng Tạo Thần nào đó trong lúc rảnh rỗi, một đường dùng thần niệm vẽ lại hết tất cả các bản đồ rồi công khai ra ngoài. Lúc đó chắc là những người chơi mới cũng không còn tí động lực nào để mà chơi, mọi thứ cứ phơi bày hết ra như thế thì thật là thảm hoạ.
Rất nhanh sau đó, Vô Thần đã thu thập được thông tin cụ thể về tinh thể này.
Lưu Vân Tinh là một tinh thể có phần đất liền chia làm bốn đại lục lớn, xung quanh là một mảnh đại hải là nơi sinh sống của Hải tộc.
Bốn đại lục trên lần lượt là: Đông Hải Đại Lục, Tây Môn Đại Lục, Bắc Minh Đại Lục và Nam Phong Đại Lục.
Trình độ võ đạo tại Lưu Vân Tinh giới hạn từ Phàm Nhân Cảnh cho đến Nguyên Anh Cảnh. Trong đó, Đông Hải Đại Lục thực lực võ đạo tổng thể yếu nhất, người mạnh nhất ở đây tu vi chỉ là Kim Đan Cảnh. Mặt khác, Nam Phong Đại Lục thực lực võ đạo đứng đầu Lưu Vân Tinh, số lượng cường giả Nguyên Anh Cảnh lấy trăm mà tính.
"Mà khoan, hình như ta đã bỏ sót cái gì đó…"
Vô Thần lúc này đang định triệt hồi thần niệm thì bỗng chú ý đến một đạo khí tức yếu ớt trên Nam Phong Đại Lục.
Thoạt cảm ứng thì ngọn lửa sinh mệnh của tồn tại này đã sắp đến tận cùng, ấy vậy mà cường độ lại đạt tới Phản Hư Cảnh!
"Có ý tứ, có ý tứ. Nếu mà đây vẫn còn là thế giới game thì kẻ này hẳn là boss ẩn của Lưu Vân Tinh rồi."
Vô Thần bỗng dưng khám phá ra một bí mật mà trước đó hắn không hề hay biết.
Hắn ta đã phi thăng khỏi Lưu Vân Tinh từ rất nhiều năm về trước, nhưng lại chưa hề đụng độ với người này một lần nào. Ân, nếu có dịp thì phải đến bái phỏng một lần mới được!
Vô Thần tự nhủ như vậy rồi bắt đầu phi hành về một hướng. Hắn ta hiện giờ đang ở Đông Hải Đại Lục, phi hành trên không, Vô Thần khẽ cảm thán một trận:
"Cảm giác như về lại mấy những ngày tháng xưa cũ a, xung quanh toàn là mấy người chơi Phàm Nhân Cảnh…"
Theo như những thông tin mà hắn ta nắm bắt được, toà thành trì ở gần đây nhất có tên là Phong Vân Thành.
Tuy gọi là một thành trì nhưng diện tích của Phong Vân Thành lại không hề nhỏ, nhân khẩu tại đây đạt tới hơn 5 vạn người.
Ba thế lực lớn thống trị nơi này là ba gia tộc tu đạo, lần lượt là Trần gia, Văn gia cùng Tô gia. Cấp độ võ đạo tại đây khá là lạc hậu, ngoại trừ có một lão tổ Trúc Cơ Cảnh đang ẩn nấp trong Văn gia, mặt ngoài cường giả của ba đại gia tộc chỉ đạt tới Đạp Tiên Cảnh là hết đát, tương đương với tầng thứ 9 của Phàm Nhân Cảnh.
Phàm Nhân Cảnh trong Truyền Kì Tiên Giới chia ra làm cửu cảnh, lần lượt là: Luyện Tạng, Toái Cốt, Nhập Khí, Tích Cốc, Ngưng Thể, Thành Thiết, Tụ Khí và cuối cùng là Đạp Tiên.
Luyện Tạng là rèn luyện nội tạng, lấy cơ sở để thoát thai hoán cốt. Kế tiếp là Toái Cốt, có nghĩa tạo dựng xương cốt mới nhằm phù hợp với việc tu luyện.
Lên nữa là Nhập Khí, vốn là dung nhập linh khí vào cơ thể, tích tụ trong cảnh giới Tích Cốc, sáng tạo một cơ thể mới trong quá trình Ngưng Thể, để rồi cơ thể Thành Thiết và bắt đầu Tụ Khí, từ đây chính thức chân bắt đầu đạp lên con đường tu tiên, chính là Đạp Tiên!
Vô Thần sau khi cảm nhận được khí tức sinh mệnh trong thành một hồi thì bắt đầu dâng lên cảm giác tò mò.
Hắn ta không biết rằng con người ở thế giới này sẽ có tính cách như thế nào, liệu có tàn bạo như trong mấy bộ tiểu thuyết tu tiên hay không?
Nói chung thì tiểu thuyết tiên hiệp đã ảnh
hưởng khá nhiều đến mạch suy nghĩ của Vô Thần trong thế giới này. Trong tiềm thức, hắn luôn cho rằng nhân loại ở thế giới tu tiên là loại người sẽ bất chấp mọi loại thủ đoạn để có thể trở nên mạnh hơn.
Thân là một con nghiện của thể loại Tiên Hiệp, hắn ta tại đây có cảm giác bản thân mình như cá gặp nước. Ác liệt hơn thì có sao, thân là cường giả tối thượng, không ưng thì kẻ nào thì chỉ cần một tay chụp chết là xong.
Vô Thần một mực phi hành, sau đó thì tiến vào Phong Vân Thành.
Ân, nơi đây vẫn rất là náo nhiệt. Hay nói cách khác là không khác thường ngày trong game là mấy. Người người đi lại khắp nơi, trên mình thì ăn mặc những trang phục cổ trang, không khí tràn ngập một sắc thái kì ảo.
Vô Thần tiến vào một tửu lâu rồi điểm lấy một chút đồ ăn, cứ như thể hắn ta thực sự là một người thuộc thế giới này.
"Ài, không có cách! Bản thân ta chính là một kẻ sở hữu trái tim cường giả cái thế có được không?"
Vô Thần rất mặt dày cảm thán trong lòng một tiếng. Nếu như mà mấy lão hữu cùng Tông Môn hiện giờ có mặt ở đây, bọn họ sẽ không hề cố kỵ mà tặng hắn hai chữ: "vô sỉ".
"Này này, các ngươi đã biết tin gì chưa? Tô Trác Ngọc, Tô đại tiểu thư của Tô gia sắp bắt đầu gả đi rồi đấy!"
Vô Thần đang ngồi nhâm nhi đồ ăn, bỗng nhiên nghe đến bàn bên cạnh nổi lên một vòng thảo luận giữa ba người nam nhân.
"Ta có nghe qua rồi, Tô gia lần này vì muốn kén cho Tô Trác Ngọc một lang quân như ý, nên đã tổ chức ra một trận tỷ thí võ thuật, giới hạn tại 25 tuổi trở xuống."
"Ân, Tô gia bản thân đã là một đại gia tộc nên không cần sử dụng việc kết thân với gia tộc khác để làm lớn mạnh thực lực, hơn nữa, gia chủ Tô gia Tô Mạnh vốn là một người rất nuông chiều nhi nữ của mình, thế nên quyết định tổ chức tỉ võ kén rể nhằm bất kì thiếu niên hào kiệt nào cũng có thể tham gia."
"Ta còn nghe nói, một số thiếu niên từ các gia tộc khác ngoài Phong Vân Thành cũng vì mộ danh mà đến. E rằng lần này tràng tỉ thí sẽ vô cùng đặc sắc."
"Tô Trác Ngọc dung nhan xinh đẹp như vậy, thu hút rất nhiều nam nhân cũng là điều bình thường thôi. Thế nhưng các ngươi biết, lí do đặc biệt nhất khiến nhiều người trẻ tuổi tham gia vào cuộc tỉ thí lần này như vậy là gì không?"
"Không biết. Ngươi nói…"
Vô Thần cũng rướn tai lên mà nghe.
Người nam nhân nọ lúc này uống một ngụm nước, lát sau mới bắt đầu ra bài:
"Đó là Thanh Vân Quả, phần thưởng dành cho quán quân của cuộc tỉ thí lần này là Thanh Vân Quả!"
""Hí!""
Hai người nam nhân còn lại nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh. Vô Thần lúc này cũng một mặt hiểu ra.
Thanh Vân Quả là một vật phẩm gia tăng tỉ lệ thành công trong quá trình tấn cấp từ Ngưng Thể Cảnh đến Thành Thiết Cảnh. Thảo nào mà hấp dẫn nhiều người trẻ tuổi đến tham dự đến như thế.
Người trẻ tuổi ở đây chính là những con em đến từ các đại gia tộc, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thông thường từ độ tuổi 17 cho đến 25 thì tu vi phần lớn sẽ đạt đến Ngưng Thể Cảnh.
Vô Thần gật gù, Thanh Vân Quả vào thời điểm này giống như gáo nước mùa khô, người nào đạt được sẽ đi đầu trong thế hệ trẻ của khu vực này.
"Nói đến mới nhớ, hình như lần trước thanh lý Pháp Khí cho một nhóm tân thủ, ta có đem mấy trăm Thanh Vân Quả đi bán phá giá thì phải?"
Vô Thần sực nhớ ra việc này thì gãi gãi đầu, ngẫm ra thì cũng thấy ngại với những người trẻ tuổi ở đây.
Tranh giành bể đầu để được một món đồ, hắn ta lại đem một đống đi bán tháo! Ân, biết thế giữ lại đến bây giờ, có khi lại bán được giá cao hơn thì không!
"Nghe nói hiện giờ tại đại môn Tô gia đang tiến hành mở đăng ký, tu vi ít nhất phải đạt đến Tích Cốc Cảnh mới được tham gia."
"Hay là ta cũng đi thử vận may nhỉ?"
"Ha ha, nhà ngươi Nhập Khí Cảnh cũng chưa đạt đến, còn tính cóc ghẻ ăn thịt thiên nga!"
"Hừ, chưa đi chưa biết được. Biết đâu người ta lại vừa mắt, một đường gà chó phi thăng?"
"Ngưng! Ngươi xem ra là cả ngày uống rượu, giờ đâm ra mê sảng rồi!"
Vô Thần nghĩ nghĩ một phen, quyết định tham gia náo nhiệt.
Ha ha, hắn ta vừa mới đặt chân đến thế giới này, còn chưa trang bức được một phen đây.
Thần niệm khẽ động, Vô Thần ngay lập tức xác định được vị trí toạ hạ của Tô gia. Ở ngoài đại môn, hiện đang tập trung rất nhiều người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top