Chương 19: Viện binh xuất hiện?

Kim Nguyên Trưởng Lão vừa rồi còn đang hấp hối, nghe thấy giọng nói này thì chợt bừng tỉnh. Lão quay đầu về phía hai thân ảnh bí ẩn đang chậm rãi bước tới trong đêm, kinh ngạc thốt lên:

"Thiết Thủ, Diệu âm!"

Hai bóng người này là một nam một nữ. Nam nhân tên Thiết Thủ, thân hình lực lưỡng, trên tay đeo hai cái nắm đấm sắt. Nữ tử thì là một mỹ phụ ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng, tay cầm quạt phe phẩy, nàng ta chính là Diệu âm.

Đây là hai người lợi hại nhất trong số 10 vị Địa Cấp sát thủ của Ám Vân Tông, tu vi một thân đạt tới Kim Đan Cảnh Đỉnh Phong, thực lực vô cùng cường hãn.

Kim Nguyên nhận ra hai người này thì nhất thời kinh hỉ, vội vàng nói ra:

"Nếu là hai vị thì tên tiểu tử kia chết chắc rồi, hãy mau ra tay..."

"Khoan đã nào"!

Nam nhân tên Thiết Thủ lên tiếng chặt đứt.

"Các ngươi không giải quyết được mục tiêu, mà lại còn mở miệng đòi sự trợ giúp của bọn ta à?"

Kim Nguyên nghe vậy thì sững sờ, hỏi ngược lại:

"Thế các ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ là để chế giễu bọn ta hay sao?"

"Ồ không, bọn ta đến đây là vì thực hiện nhiệm vụ..."

Diệu âm lúc này cười cợt, cầm quạt phe phẩy đáp lại:

"Thế nhưng nhiệm vụ này không phải là đến để trợ giúp các ngươi!"

Vô Thần hiện tại ngồi khoanh tay trên mái nhà, theo dõi cuộc đối thoại từ đầu đến cuối, trong lòng thầm nghĩ sự việc có biến rồi.

"Hai ngươi có biết không? Tông chủ đã đích thân chỉ điểm hai người bọn ta đi thực hiện nhiệm vụ lần này đấy. Đủ để thấy sự việc nghiêm trọng rồi chứ?"

Tiêu Tiêu nghe Diệu âm nói đến đây thì trong lòng dâng lên bất an, mở miệng hỏi dò:

"Vậy nhiệm vụ của hai người các ngươi thật ra là?"

Thiết Thủ tiến lên phía trước, chậm rãi giải thích:

"Hai ngày trước, Ám Vân Tông cao tầng chúng ta có tiếp đãi một vị khách bí ẩn. Người này có xuất thân đến từ Hoàng thất của Nguyệt Sương Quốc!"

"Cái-"

Kim Nguyên đến đây thì giật nảy mình, tuy nhiên sau đó vẫn cố trấn định để nghe Thiết Thủ giải thích tiếp.

"Người này đã bàn luận chuyện gì đó với cao tầng tông môn, mà nội dung thì liên quan đến sự tranh chấp quyền thế trong nội bộ hoàng thất diễn ra vào 10 năm về trước..."

"Hắn ta kể rằng loạn đảng của phe phản nghịch năm đó vẫn còn sống sót, mà hai kẻ đó, đã trà trộn vào Ám Vân Tông chúng ta!"

Kim Nguyên nghe đến đây thì rốt cục đã nhận ra vấn đề, lén lút nắm chặt thanh trường đao.

"Kim Nguyên, ngươi gia nhập vào Ám Vân Tông chúng ta cũng khá lâu rồi nhỉ? Hình là vừa tròn 10 năm? À đúng rồi, nhớ lại lúc đó, ngươi có dẫn theo một bé gá--"

"Xích Viêm Đao Khí!"

Kim Nguyên sau một hồi im lặng thì đột nhiên hét lên, vung đao tấn công hai người Thiết Thủ, Diệu âm.

"Tiêu Tiêu, mau chạy đi!"

Lão ta hét lên, đồng thời đem Tiêu Tiêu đẩy ra sau lưng.

"Nguyên thúc!"

Tiêu Tiêu cũng nhận ra mục đích thật sự của hai người nọ, thế nhưng trước sự thúc giục của Kim Nguyên lại không muốn rời đi.

"Muốn chạy? Muộn rồi!"

Diệu âm đón đỡ đao khí nhưng lông tóc không thương, từ trong khói bụi mờ mịt vọt tới, đánh lui Tiêu Tiêu quay trở lại.

Thiết Thủ lúc này cũng sừng sững bước ra từ hoả diễm, đối diện Kim Nguyên thì vung tay một cái, khiến lão thổ huyết bắn ngược ra phía sau.

"Nguyên thúc!"

Tiêu Tiêu trước một màn này thì gào khóc, vội vã ôm lấy cơ thể của Kim Nguyên. Hai người Thiết Thủ không cần phải úp mở nữa, nói ra mục đích thật sự:

"Tông chủ ra lệnh cho bọn ta đến bắt giữ các ngươi. Loạn đảng 10 năm về trước của Nguyệt Sương Quốc, cựu thống lĩnh của Cấm Vệ Quân, Trấn Kim Nguyên..."

Thiết Thủ đến đây giơ ra một bức hoạ, trên đó là khuôn mặt của một bé gái.

"Cùng đại công chúa của hoàng thất, Vương Tiêu Sương!"

"Mẹ kiếp, đêm nay sao mà loạn lạc thế không biết? Các ngươi cứ đánh nhau tiếp đi a, ta đi đón nương tử qua nhà trọ khác ngủ!"

Vô Thần lúc này chạy lướt qua bốn người, bộ dáng kiểu "cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến ta".

Kim Nguyên: "..."

Tiêu Tiêu: "..."

Diệu âm: "..."

Thiết Thủ sau một hồi sững sờ thì nghiêm mặt lại, nhớ đến nhiệm vụ thì lên giọng quát:

"Bọn ta phụng mệnh tông chủ, đến để lấy đầu hai người các ngươi!"

"Hừ, đừng có coi thường bọn ta!"

Tiêu Tiêu mắt thấy thương thế của Kim Nguyên ngay càng trầm trọng thì trong lòng tức giận, nghe đối phương giễu cợt thì quyết định phản kháng.

"Vô Tung Ảnh!"

Thân ảnh như quỷ mị của nàng ám sát Thiết Thủ, chỉ thấy hắn ta sau đó không thèm để ý, khinh thường lên tiếng:

"Chút tài mọn! Ngươi quên là bản thân học thân pháp này từ đâu rồi hay sao?

Cánh tay Thiết Thủ giơ lên, đấm mạnh về một hướng trên không trung. Sau đó một màn một bóng hình như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, va phải mười mấy sạp hàng trống bên đường mới dừng lại, hiển nhiên là Tiêu Tiêu.

Nàng thổ huyết, xương sườn đã gãy đi mấy cái, bị thương không hề nhẹ. Sự chênh lệch của Kim Đan Đỉnh Phong và Kim Đan Sơ Kỳ quả nhiên là quá lớn, Tiêu Tiêu hoàn toàn không có một chút cơ hội phản kháng nào trước mặt Thiết Thủ.

Kim Nguyên xót xa nhìn lấy bóng ảnh Tiêu Tiêu đang gượng dậy từ đống đổ nát, đúng lúc này thì lão chợt trông thấy cảnh tượng Vô Thần đang cõng Tô Trác Ngọc rời khỏi quán trọ.

Đầu óc lão vận chuyển, chợt nhớ ra điều gì đó thì vội vàng bò tới ôm chân Vô Thần.

"Ách, lão già, ngươi đang làm cái quái gì?!"

"T-Thiếu hiệp, cầu xin ngươi ra tay trợ giúp Tiêu Tiêu nhà ta với! Thực lực của ngươi cao minh như vậy, hẳn là có cách đối phó a!"

"Mẹ nó, buông tay ra! Chuyện các ngươi ta không quản!"

Vô Thần vùng vẫy, dự định đá văng Kim Nguyên đang nước mắt nước mũi tèm lem bám lấy chân mình.

"Đừng mà! Hai kẻ đó sẽ giết chết Tiêu Tiêu mất, thiếu hiệp hãy ra tay hành hiệp trượng nghĩa, cứu lấy nàng a!"

"Còn nói nữa là ta chém ngươi á!"

Vô Thần một mặt ghét bỏ nhìn lấy Kim Nguyên. Tên này cùng đồng bọn vừa nãy còn định giết chết hắn đây, hiện tại lại quỳ xuống cầu xin sự trợ giúp, đúng là vô sỉ!

Kim Nguyên trông thấy ánh mắt sắc lạnh của đối phương thì trong lòng run lên một cái, tuy vậy vẫn ôm hy vọng mà van nài:

"Thiếu hiệp, chỉ cần ngươi có thể cứu mạng Tiêu Tiêu, hoàng thất bọn ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh a!"

Vô Thần nghe vậy thì xì mũi. Tên này thật là biết lường gạt a, chỉ là tàn dư của loạn đảng mà cũng dám nói là hoàng thất ban thưởng!

Đừng tưởng hắn ta không biết chuyện gì đang diễn ra, thực tế là Vô Thần nghe hết cuộc đối thoại giữa bốn người Thiết Thủ và Kim Nguyên từ đầu tới cuối.

Hai người Kim Nguyên hẳn là thuộc về phe tranh chấp quyền lực thất bại, chạy trốn đến Ám Vân Tông rồi trà trộn vào tông môn. Đáng tiếc là hành tung vẫn bị phe đối nghịch điều tra ra, phái người đến thủ tiêu a!

"Còn bày đặt cái gì hoàng thất, các ngươi chẳng phải là đã mất hết rồi hay sao?"

"C-Cái này..."

Kim Nguyên nghe những lời của Vô Thần thì nhất thời không biết đáp lại ra sao, sắc mặt trầm xuống. Hai người bọn hắn hiện tại đúng là lưu lạc tứ phương, còn cái giá gì của hoàng gia mà dám hứa hẹn với Vô Thần.

Thế nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo từ phía lưng Vô Thần lên tiếng:

"Phu quân, thôi thì ra tay giúp đỡ bọn họ đi!"

Người này không ai khác chính là Tô Trác Ngọc, lúc này nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẻ mặt lười biếng thập phần đáng yêu.

"Nương tử tỉnh rồi! Chuyện của đám ngưòi này thì để bọn chúng tự lo liệu, huống hồ vừa nãy còn định giết chúng ta a!"

Vô Thần là hiểu rõ con người của Tô Trác Ngọc, nàng bình thường lạnh lùng thế thôi, chứ bản chất lại là một cô nương thanh thuần chưa trải sự đời, trước bộ dáng van nài của Kim Nguyên thì rất dễ động lòng trắc ẩn.

"N-Nhưng mà, ta thấy bọn họ... bản chất cũng không phải người xấu a..."

Tô Trác Ngọc trên lưng Vô Thần lí nhí nói ra, khiến hắn ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Đúng vậy, cô nương này nói rất đúng a! Bọn ta tuyệt đối không phải loại người lấy oán báo ân, sẽ ghi nhớ ân cứu mạng của thiếu hiệp mà báo đáp a!"

"Ta đang nói chuyện với nương tử, ngươi xen vào làm cái quái gì?!"

Vô Thần lúc này đưa chân hất văng Kim Nguyên sang một bên rồi quay đầu nhẹ giọng hỏi nương tử:

"Ngươi... muốn ta cứu bọn họ?"

Tô Trác Ngọc trầm ngâm một thoáng rồi khẽ gật đầu.

"Được, đã là ý muốn của lão bà thì làm sao ta có thể từ chối chứ!"

Vô Thần cười lên ha hả, nhân lúc này vô sỉ nói ra:

"Tuy nhiên ta làm việc thì cũng phải có chút lợi tức a, không làm không công được!"

Nói xong, hai bàn tay hắn ta đang đặt sau lưng Tô Trác Ngọc, lúc này không an phận mà luồn sâu xuống phía dưới bóp mạnh một cái!

"Kyaa!!! N-Ngươi đang làm cái gì?!"

Tô Trác Ngọc giật thót mình trước động tác bất ngờ của Vô Thần, mặt mũi đỏ rực, một tay che miệng tức giận nói.

"Ta đã nói a! Cái này là... Lợi tức!"

"T-Tên hỗn đản nhà ngươi!"

Hai bàn tay của Vô Thần không an phận mà hoạt động liên tục, khiến cho Tô Trác Ngọc xấu hổ đến mức phải vùi mặt vào lưng hắn, hai tay thì ôm chặt cổ đối phương, không dám buông ra.

"Ta nói, nương tử hẳn là thoải mái rồi a!"

"T-Thoải mái cái đầu ngươi! Mau mau buông ta ra mà đi cứu nữ nhân kia đi!"

Đối mặt Tô Trác Ngọc hờn dỗi, Vô Thần không đành lòng mà phải buông cơ thể mềm mại của nương tử xuống khỏi lưng. Nắm nắm hai bàn tay, trong lòng hắn xuýt xoa không thôi:

"Thật là đủ mềm a! Sau chuyến này phải thưởng thức thêm mới được..."

"N-Ngươi nói cái gì đó?!" Tô Trác Ngọc đỏ mặt khi nghe thấy những lời bỉ ổi này, đưa tay nhéo hông Vô Thần.

"Ách, ta là đang khen nương tử có thân hình đẹp, khiến người ta vương vấn không thôi!"

Kim Nguyên chứng kiến một màn chim chuột từ đầu tới cuối thì rốt cục không nhịn nổi nữa, khẽ lên tiếng khuyên bảo:

"T-Thiếu hiệp, đại sự thì cứ để sau! Mau mau ra tay cứu giúp công chúa nhà ta với a!"

"Mẹ kiếp, biết rồi!"

Vô Thần trừng mắt nhìn Kim Nguyên, trong lòng thầm nghĩ lão già này chỉ giỏi phá đám. Thân ảnh hắn ta sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu, như một tia chớp lao thẳng đến hai người Thiết Thủ, Diệu âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top