Chương 18: Toàn quân bị diệt

Kiếm trong tay Vô Thần đi theo một quỹ tích mờ ảo, trong không trung tạo nên những tiếng gió rít chói tai.

"Trảm!"

Chỉ thấy hắn ta sau đó thét lên một tiếng, thân ảnh di động với một tốc độ siêu việt Kim Đan Cảnh, vọt qua bóng người của tên sát thủ Ám Vân Tông.

"Hả?"

Tên sát thủ nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đối phương là vừa vọt qua mình một cái a, sao lại không tấn công? 

Thế nhưng không lâu sau thì hắn đã hiểu được nguyên do. Trên ngực tên Huyền Cấp sát thủ chậm rãi hiện lên mười nhát chém sâu hoắm, máu theo đó bắn lên từng tia, hắn ta sợ hãi nhìn lấy cảnh tượng này, sau cùng ngã xuống, đoạn tuyệt khí tức.

"Rất tốt! Hảo tuyệt kĩ a!"

Vô Thần mỉm cười cho một cái đánh giá. Lúc này thì đám sát thủ còn lại đã phát hiện ra hành tung của hắn ta, hô hoán nhau hành động:

"Hắn ở đằng kia!"

"Chạy sang mái nhà bên cạnh rồi!"

"Đội cung tên vào vị trí!"

Một loạt mũi tên được bắn tới. Chỉ thấy Vô Thần tay cầm ngược chuôi kiếm, thân pháp kết hợp với kiếm kĩ như đang khiêu vũ trong không trung.

"Lưu Thủy Kiếm Vũ!"

Mũi tên lao như mưa nhưng không một cái nào có thể chạm được vào người Vô Thần, nếu để ý kĩ thì có thể thấy hắn ta thậm chí còn đang nhắm mắt.

"Tiểu tử dám khinh thường bọn ta, ăn một chùy này đi!"

Một tên Huyền Cấp sát thủ khác thân hình lực lưỡng nhảy vọt lên, hai tay giơ thiết chùy lên quá đầu, hòng bổ đối phương một nhát chí mạng. Miệng Vô Thần lúc này khẽ nhếch, kiếm trong tay tùy ý khẽ vung một cái đã khiến thiết chùy đứt ra làm hai.

"Ta thao! Đây là Huyền Cấp pháp khí a, sao lại bị chẻ như gậy gỗ?!"

"Xuống địa ngục mà hỏi."

Vô Thần không quên bồi cho đối phương một nhát đập bằng sống kiếm, khiến cho tên sát thủ bất tỉnh rơi tự do từ độ cao bảy tám trượng, không rõ sống chết.

"Không ổn, cùng lên đi!"

"Phải, hắn ta nãy giờ cứ triền đấu ở phía xa, hẳn là đang sợ chúng ta đông người!"

"Không sai, mau quây chết hắn!"

Đám sát thủ tự cho là đúng, bắt đầu nhao nhao lên, từ mọi phía mái nhà áp sát Vô Thần.

"Hừ! Ai bảo là ta sợ các ngươi! Thập Nhị Phong…"

Kiếm trong tay Vô Thần biến ảo một lần nữa, từ lưỡi kiếm hình thành mười hai luồng gió rít.

"...Diệt Thiên Kiếm!"

Những luồng gió này chính là những tia kiếm khí, một đường băng băng về phía đám sát thủ. Hàng loạt bóng đen trong đêm trúng chiêu thì phát ra những tiếng thét đau đớn, rơi rụng như sung từ các mái nhà.

Kim Nguyên Trưởng Lão quan sát từ đầu đến cuối, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Kẻ này thực lực quá cường hãn, cho dù là Thiên Cấp sát thủ cũng chỉ có thế a! Đã vậy từ đầu tới cuối còn không thèm sử dụng đến một tia linh lực, căn bản chính là một tên quái vật!

"Trưởng lão, đã giải cứu được Tiêu Tiêu!"

Lúc này thì một tên sát thủ áp sát Kim Nguyên, bên cạnh còn đi theo một nữ tử xinh đẹp, hiển nhiên là nữ sát thủ Tiêu Tiêu trước đó. Nàng lúc này lấy tay xoa xoa gò má, rõ ràng là cảm thấy đau nhức vì bị bịt miệng quá lâu.

"Tiêu Tiêu, ngươi không sao chứ?!" Kim Nguyên ân cần hỏi thăm.

"Nguyên thúc, ta không sao! Chỉ là người vẫn còn hơi ê ẩm thôi…"

Kim Nguyên nhân lúc Vô Thần bị bao vây, sai người đột nhập vào gian phòng của Tô Trác Ngọc để cứu Tiêu Tiêu ra. Mặc dù mọi chuyện thập phần thuận lợi nhưng rốt cục từ đầu đến cuối lại không động vào được vào người của Tô Trác Ngọc.

Nàng ta nhắm mắt ngủ ngon trên giường, mặc cho việc bên ngoài quán trọ đang đánh nhau ầm ĩ thì vẫn không ảnh hưởng được đến giấc ngủ của bản thân.

"Quanh giường nữ tử kia có cấm chế vô cùng lợi hại, ta đã dùng đến Địa Cấp pháp khí của trưởng lão đưa cho, tấn công mà vẫn không ăn thua!"

"Cái gì?!"

Kim Nguyên Trưởng Lão tức tối nói ra, thế là kế hoạch dùng người áp bức của lão đã trở nên công cốc. Thảo nào mà tên tiểu tử kia lại thoải mái hành động đến như vậy, rõ ràng là không cần phải lo lắng về người của mình a.

Tiêu Tiêu lúc này cũng vô cùng thống hận Vô Thần vì bị hắn chiếm tiện nghi trước đó, một tay rút kiếm rồi quay sang nói với Kim Nguyên:

"Nguyên thúc, chúng ta liên thủ!"

Kim Nguyên Trưởng Lão tiếp lấy trường đao từ thuộc hạ rồi gật đầu. Kẻ thù lần này quá quỷ dị, phải liên thủ lại mới có phần thắng. 

Cùng lúc đó thì Vô Thần đã giải quyết xong hết đám Hoàng cấp cùng Huyền cấp sát thủ, chỉ còn sót lại đúng một tên duy nhất đi giải cứu Tiêu Tiêu.

"Một, hai, ba… Vẫn còn dư ba mạng a!"

Vô Thần đứng trên một mái nhà, ngạo nghễ nhìn xuống ba người Kim Nguyên. 

Ánh trăng trong đêm chiếu rõ vô số bóng đen đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Họ là hơn ba mươi sát thủ được Kim Nguyên trưởng lão dẫn theo để giải cứu đồng bọn, vậy mà hiện đã ngã xuống gần hết, chỉ còn lại duy nhất một người.

"Sát thủ Ám Vân Tông sau cùng chỉ có thế, chuyện lần này mà đồn ra ngoài thì các ngươi không biết nên rúc mặt vào đâu đây nhỉ?"

Đối mặt với những lời châm chọc của Vô Thần, khuôn mặt của Kim Nguyên Trưởng Lão chợt nghiêm lại.

"Lần này là do bọn ta sơ suất, không đánh giá đúng thực lực của ngươi. Thế nhưng Ám Vân Tông cũng có uy nghiêm của mình, cho dù hôm nay bọn ta có táng thân tại đây cũng phải kéo ngươi theo cùng!"

Vô Thần nghe những lời khí khái của đối phương thì kinh ngạc ồ lên một tiếng. 

"Cũng có chút khí phách đấy. Bất quá…"

Thế nhưng đầu óc sau đó vận chuyển, hắn rốt cuộc nhận ra vấn đề đằng sau.

"Mẹ, hoá ra là định câu giờ chờ viện binh ạ! Ta còn tưởng là các ngươi còn chút can đảm đây! Được rồi, bản tôn hôm nay chơi với các ngươi đến cùng!"

Khoé miệng Vô Thần nhếch lên. Cùng lúc đó thì Kim Nguyên Trưởng Lão bắt đầu hành động, trường đao trong tay lão ta vung lên một cái, một đoàn lửa đỏ từ phần lưỡi lao thẳng về phía Vô Thần.

"Xích Viêm Đao Khí!"

Đây là một trong những tuyệt kĩ trấn phái của Ám Vân Tông. Kim Nguyên đã tu luyện loại võ kĩ này đến mức đại thành, lực phá hoại có thể đánh sập một toà nhà.

Vô Thần mặc dù có thể lông tóc không thương đón nhận hoả diễm kia, thế nhưng chung quy vẫn phải giữ phong phạm cao thủ. Ngón chân hắn điểm nhẹ một cái, thân hình rời khỏi vị trí ban đầu.

"Chết đi!"

Tên Huyền cấp sát thủ còn sót lại không biết đã vòng ra sau lưng Vô Thần từ lúc nào, hai tay cầm song đao áp sát.  Vào lúc hắn ta chắc mẩm đã thực hiện được ý đồ, lưỡi kiếm của Vô Thần từ đâu bất ngờ chỉ thẳng mặt.

"Mẹ kiếp!"

Vô Thần sau đó vung kiếm rất tùy ý, khống chế lực đạo và tốc độ đến tầm mà tên sát thủ có thể chịu đựng được. Đối phương mặc dù có thể đón đỡ được những nhát kiếm này nhưng lại rơi vào thế hạ phong, liên tục bị ép về phía sau.

"Đỡ thử tuyệt kĩ này của ta, Xích Viêm Đao Ph-- Á á á!!!"

Tên sát thủ nhảy lộn vòng về phía sau, dự định tạo khoảng cách để tung ra đao kĩ. Thế nhưng chân của hắn ta còn chưa kịp tiếp đất thì đã bị Vô Thần đạp rơi từ nóc lầu lăn xuống đất.

"Các ngươi đang diễn tạp kĩ hay sao? Có tên nào khá hơn không?"

"Có ta đây!"

Tiêu Tiêu lúc này đáp lại lao tới, thân pháp vô cùng linh hoạt trong không trung. Nàng ta thay đổi vị trí liên tục, trong khi không ngừng tiến lại gần Vô Thần.

Vô Thần lúc này thậm chí không thèm đáp lại, chỉ khẽ giơ bàn tay lên không trung, làm động tác bóp nhẹ một cái. 

Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này bỗng giật nảy mình, không tự chủ được mà vấp chân ngã nhào trên mặt đất.

"..." 

Kim Nguyên Trưởng Lão nhìn thấy một màn diễn ra thì không hiểu gì, đứng bất động một hồi.

"Kim Nguyên Trưởng Lão, ta khoá chặt được hắn rồi!"

Tên Huyền Cấp sát thủ vậy mà không chết, hiện tại tỉnh dậy làm ra một cái hành động bất ngờ, vậy mà quăng dây thừng trói chặt được một tay của Vô Thần.

"Tốt!"

Kim Nguyên Trưởng Lão chợt bừng tỉnh, lúc này thi triển đao kĩ trấn phái, xích hoả cấp tốc lao tới.

"Lần này ngươi chết chắc!"

Tên Huyền cấp sát thủ ngạo nghễ cười, bộ dáng ăn chắc đối phương. Thế nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một cú kéo.

"Á á á!!!"

Vô Thần tóm lấy sợi dây trói buộc, sử dụng lực đạo mạnh hơn một chút, nhấc bổng tên sát thủ kia lên mà ném hắn về phía đoàn hoả diễm.

Trong không trung loé lên một tiếng nổ chói tai, tên Huyền cấp sát thủ theo đó thành cặn bã.

"Còn ngươi…"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Nguyên Trưởng Lão, thân ảnh Vô Thần nhẹ vọt qua, mười hai luồng kiếm khí để lại trên người lão ta những vết thương sâu hoắm.

Kim Nguyên ngã xuống, đặt dấu chấm hết cho cuộc ám sát của đoàn người Ám Vân Tông. Bằng sức của một người Vô Thần, tất cả đã bị toàn diệt!

"Rốt cục cũng thông thạo một chút cách chiến đấu ở thế giới này, phải cảm ơn đám sát thủ này mới được."

Vô Thần cười cười thu kiếm, đứng trên một mái nhà lặng nhìn thân ảnh bất động của Kim Nguyên.

"T-Tại sao tên kia... lại mạnh đến như vậy?"

Kim Nguyên Trưởng Lão vết thương chồng chất, lúc này vậy mà không chết rên rỉ nói ra, hiển nhiên là do Vô Thần nương tay không hạ tử thủ.

"Nguyên thúc!"

Tiêu Tiêu là người duy nhất không phải chịu thương thế quá nặng, lúc này vội vã chạy tới dìu lão ta.

"T-Tiêu Tiêu, ngươi… không sao chứ?"

"Ta không sao!"

Kim Nguyên dù chịu thương thế rất nặng nhưng vẫn ần cần hỏi han Tiêu Tiêu, trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

"A, viện binh tới!"

Vô Thần trên mái nhà lúc này cảm nhận được có hai luồng khí tức áp sát vị trí hai người Kim Nguyên, vậy mà là hai tên sát thủ Kim Đan Đỉnh Phong!

"Đem theo nhiều người như vậy mà vẫn không giải quyết được mục tiêu, toàn quân bị diệt? Kim Nguyên, ngươi đúng là càng già càng vô dụng a!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top