Chương 17: Một mình trấn áp

Bóng đêm bao phủ Thiên Nguyên Thành, dưới ánh trăng bị che lấp bởi những đám mây dày đặc, hàng chục thân ảnh bay nhảy qua những mái nhà một cách đầy quỷ dị.

Những kẻ này là đều là sát thủ của Ám Vân Tông, phụng mệnh cao tầng hành sự mà đến.

"Kim Nguyên Trưởng Lão, dựa theo ấn ký trên người Tiêu Tiêu, nàng hẳn là đang ở trong một nhà trọ trong thành!"

Một bóng đen lên tiếng, bên cạnh hắn lúc này là một lão giả diện xích bào, trên đầu lấm tấm sợi bạc, ánh mắt nghiêm nghị đáp lại:

"Tiêu Tiêu nhận ủy thác tiêu diệt một đám thương nhân bình thường, thế nhưng trong đêm cùng ngày lại không trở về, rõ ràng là đã xảy ra chuyện…"

Vị lão giả được gọi là Kim Nguyên Trưởng Lão nhìn chằm chằm vào một pháp bảo hình cầu, ánh sáng trong tâm của nó đang không ngừng dập dờn, cứ mỗi một khắc lại sáng thêm một chút.

"Cũng may mà ấn ký trên người nàng là dạng đặc biệt, chúng ta có thể dựa vào đó mà tìm kiếm tung tích, không quản là đã chết hay còn sống!"

Vậy mới biết lý do vì sao mà những sát thủ này có thể tìm đến đây vào thời điểm hiện tại. Còn về việc Tiêu Tiêu trên người tại sao lại sở hữu ấn ký đặc biệt, ngoài vị Kim Nguyên Trưởng Lão kia ra thì không một ai hay biết cả.

Sát thủ Ám Vân Tông sau đó tiếp cận địa điểm cần đến rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà đã bố trí xong đội hình bên ngoài mục tiêu là một quán trọ.

"Báo cáo, đã thăm dò tình hình hiện tại của Tiêu Tiêu, nàng bị trói chặt trong một góc phòng, bên cạnh có một nữ tử canh chừng, tu vi chỉ là Đạp Tiên Cảnh!"

Vị Kim Nguyên Trưởng Lão nọ nghe một tên sát thủ cấp dưới báo cáo tình hình thì nhẹ gật đầu, phất tay ra lệnh:

"Mau chóng cứu Tiêu Tiêu ra ngoài, đừng làm nàng bị thương. Về phần nữ tử nọ, giết không tha!"

Đám sát thủ nghe xong thì cúi người tuân mệnh, thế nhưng vào lúc chúng định có động tác rời đi, một thanh âm cười cợt từ đâu bất ngờ vang lên:

"Đừng có mà vào! Để yên cho nương tử của ta ngủ đi!"

Thanh âm của người này tuy trong trẻo nhưng tràn đầy khí khái, ẩn ẩn bên trong là một loại uy áp vô hình, khiến cho đám sát thủ giật thót.

"Kẻ nào?! Mau ra đây cho ta!"

Kim Nguyên Trưởng Lão trong lòng lúc này dấy lên cảnh giác, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của kẻ lên tiếng. 

Lão ta ngẩng đầu về phía đỉnh mái cao nhất của quán trọ, không biết từ lúc nào đã có một bóng đen ngồi gác chân ở đó. Ánh mắt màu tím của kẻ này sáng rực trong đêm trăng, chăm chú nhìn lấy đám người dưới chân mình.

"Xem nào, sát thủ Ám Vân Tông phải không? Một Địa Cấp sát thủ dẫn đội, mười Huyền Cấp cùng hai mươi Hoàng Cấp sát thủ theo sau… Vì cứu một đệ tử mà chịu bỏ ra đại giới thật lớn a!"

Bóng đen trên mái nhà không ai khác chính là Vô Thần. Hắn ta từ sớm đã phát hiện ra một loạt những khí tức xa lạ áp sát vị trí của quán trọ, thông qua thần niệm có thể dễ dàng biết được thân phận của đám người này. Bộ pháp quỷ dị, sát khí nồng nặc, không phải người do Ám Vân Tông phái đến thì là ai?

"N-Ngươi là kẻ nào?"

Kim Nguyên Trưởng Lão nghe Vô Thần nói ra một cách chính xác đội hình được lão ta mang đến thì giật nảy mình. Kẻ này làm thế nào mà biết được quanh đây có bao nhiêu người, lại còn chính xác như thế?

Vô Thần lúc này tâm tình còn đang bực bội vì sự việc của Hồng Môn Giáo, lười lắm lời với lão ta, một tay rút kiếm ra gằn giọng nói:

"Ta là ai không quan trọng! Quan trọng là các ngươi hôm nay đến không đúng lúc, thôi thì chết tại đây đi!"

"Hừ, Ám Vân Tông bọn ta lại sợ ngươi ư? Nếu ngươi đã biết thì nên hiểu cho cho rõ, rằng bọn ta ở đây hiện có bao nhiêu người!"

Kim Nguyên Trưởng Lão trong lòng còn thắc mắc nhưng không hề tỏ ra nao núng, rõ ràng là rất tự tin vào thực lực phía bên mình.

Tiêu Tiêu là Địa Cấp sát thủ, có tu vi Kim Đan Sơ Kỳ. Đối phương có thể trấn áp và bắt giữ nàng thì ít nhất cũng phải có thực lực tương đương. 

Thế nhưng Kim Nguyên Trưởng Lão lại là một Kim Đan Cảnh Hậu Kỳ, cộng thêm có rất nhiều sát thủ bên cạnh trợ công thì bắt giữ hoặc tiêu diệt một Kim Đan Đỉnh Phong cũng không phải là không thể, do vậy mà lão ta vô cùng tự tin!

"Kiến nhiều chết voi, ngươi nên hiểu đạo lý đó. Ta biết là ngươi có thể trấn áp Tiêu Tiêu, thực lực không tầm thường, thế nhưng cho dù có là Kim Đan Đỉnh Phong đi chăng nữa thì Ám Vân Tông bọn ta cũng không phải là chưa từng giết qua!"

Kim Nguyên Trưởng Lão hai tay chắp sau lưng, ánh mắt giễu cợt nhìn lấy đối phương. Vô Thần lúc này ngược lại không thèm để ý, chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Kiến nhiều đúng là có thể cắn chết voi, thế nhưng…"

Thân ảnh hắn ta đột ngột biến mất khỏi đỉnh quán trọ, chỉ còn thanh âm là vẫn vang vọng trong không gian.

"Người đâu?!"

"Hắn ta biến mất rồi!"

Sát thủ Ám Vân Tông vội vàng tìm kiếm thân ảnh Vô Thần, thế nhưng không cần chờ đợi lâu thì kẻ này đột ngột xuất hiện ở chính giữa đội hình bọn họ, khiến tất cả trợn trừng mắt.

"...Thế nhưng ta cũng không phải voi, mà là Thần a!"

Vô Thần hôm nay đổi mới phong cách ăn mặc, toàn thân diện một bộ lam bào, nở một nụ cười tươi rói mà nhìn lấy đông đảo sát thủ đứng kế bên mình.

"G-Giết hắn!"

Sau một khắc thẫn thờ thì Kim Nguyên Trưởng Lão chợt bừng tỉnh, vội vàng hét lên ra lệnh cho đám thuộc hạ. Sát thủ Ám Vân Tông sau đó cũng tỉnh táo lại, kẻ cầm kiếm lao tới, kẻ từ xa phóng ám khí, tất cả trực chỉ mục tiêu đang đứng giữa biển người.

"Haha, một đám kiến cỏ!"

Vô Thần cười ha hả, thân ảnh một lần nữa lại biến mất. Những sát thủ trên đà lao tới vội vã thét lên:

"T-Tránh ra!"

"Đừng bắn, người mình đang lao tới!"

Chỉ tiếc là sau đó hàng loạt thanh âm va chạm vang lên, mấy tên sát thủ không kịp dừng tay, cầm kiếm chém hụt vào đồng bọn, số khác thì lại bị trúng ám khí, nằm lăn lộn trên mặt đất.

Kim Nguyên Trưởng Lão thấy một màn này thì mặt mày âm trầm, trong lòng đề phòng Vô Thần còn ngoài miệng chửi không thôi:

"Một đám phế vật!"

"Trưởng lão! Tên này thân pháp căn bản quá nhanh, bọn ta không thể bắt kịp a!"

"Mau tìm kiếm cho ta! Hắn chỉ có một người mà thô-"

Lời vừa cất khỏi miệng thì Kim Nguyên Trưởng Lão bỗng cảm thấy trên cổ mình đang gác một thứ gì đó lành lạnh. Vô Thần lúc này dựa vào lưng lão ta, một tay chế trụ đối phương bằng kiếm, miệng thì hô lớn:

"Lũ ngu kia! Bổn đại gia đang ở đây!"

Sát thủ Ám Vân Tông đang trong trạng thái hoảng loạn, cộng thêm tiết trời đang vô cùng tối, nghe thấy thanh âm của mục tiêu thì toàn lực công kích vào vị trí phát ra.

"Hắn ở đó!"

"Đội ám khí, mau mau tấn công!!"

Kim Nguyên Trưởng Lão nghe đến đây thì mặt tái nhợt rồi, vội vàng lên tiếng ngăn cản:

"Tấn công em gái các ngươi, ta là đang ở đây á!"

Mắt thấy vô số bóng đen lao tới, trong lòng lão ta thầm nghĩ đám thuộc hạ hẳn là không dừng tay kịp, cắn răng mà lấy ra từ giới chỉ một kiện pháp khí.

Pháp khí này là một thanh trường đao, khi Kim Nguyên Trưởng Lão vung lên một cái thì rất nhiều ám khí rơi rụng, kéo theo đó là một đám lớn những sát thủ xung phong ngã xuống.

"Tiểu tử khốn kiếp, dám chơi xỏ bọn ta!"

Mặt Kim Nguyên Trưởng Lão đỏ rực, hiển nhiên không thể khống chế cơn tức giận của bản thân lúc này, ánh mắt điên cuồng mà tìm kiếm thân ảnh Vô Thần.

"Haha, chơi rất vui!"

Vô Thần đã rời lên một mái nhà gần đó từ lúc nào, miệng cười khúc khích khi thấy đám sát thủ loạn thành một đoàn.

Hắn ta với tu vi hiện tại có thể giết chết đám sát thủ này trong một nốt nhạc, thế nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy có thể sử dụng đối phương để mài dao.

"Mài dao" ở đây có nghĩa là rèn luyện kĩ năng chiến đấu, Vô Thần không hề sử dụng linh khí, một đường dựa vào man lực và thân pháp cũng có thể mài chết bọn chúng.

"Kiếm pháp cấp thấp trong Truyền Kì Tiên Giới khá là nhiều, nhân cơ hội này thì ta có thể ôn lại một phen a!"

Vô Thần giơ thanh kiếm của mình lên, mắt nhìn lưỡi kiếm mà hồi tưởng.

Kiếm Kĩ là một nhánh của các loại kĩ năng trong Truyền Kì Tiên Giới, chia làm hai phái là Linh Kiếm và Chân Kiếm.

"Linh Kiếm" là trường phái sử dụng kiếm pháp kết hợp với linh lực bản thân, ưu điểm là lực phá hoại vô cùng khủng khiếp, uy năng hoàn toàn dựa vào sự cường đại của người thi triển.

Trường phái kiếm thuật này không cần những động tác quá màu mè, uy lực phụ thuộc vào cấp độ chiêu thức và cường độ pháp lực, trong PvP hay chiến đấu với quái vật đều đem lại hiệu quả cao nên phần lớn người chơi sử dụng kiếm trong game hầu như đều đi theo con đường Linh Kiếm.

Bên cạnh đó, "Chân Kiếm" vốn là trường phái thiên về sự nguyên thủy của Kiếm đạo, trong chiến đấu là dựa vào sự thâm ảo của kiếm pháp, sự cường đại của kiếm ý mà đơn thuần công kích, thế nên bề ngoài của kiếm pháp Chân Kiếm có vẻ như rất nổi bật, từng chiêu đều là hoa trôi nước chảy, vô cùng đẹp mắt.

Chỉ có một vấn đề là tính thực chiến của Chân Kiếm trong việc vượt cấp khiêu chiến là không lớn, do đó mà chỉ có một số lượng người chơi nhất định đi theo con đường này. 

Điều này có thể lý giải như sau, Chân Kiếm là dựa vào man lực và kĩ năng để phát huy uy lực, một phần cũng là dựa vào việc khai thác yếu điểm của đối phương. Thế nên khi chiến đấu đồng cấp thì Chân Kiếm mạnh hơn Linh Kiếm, do có thể khai thác được yếu điểm đối thủ, từ đó tỉ lệ chiến thắng cao hơn.

Ngược lại, khi phải đối đầu với những tồn tại mạnh hơn quá nhiều thì Chân Kiếm không thể tận dụng được lợi thế này, biến nó trở thành một kĩ năng chỉ có vẻ ngoài hoa mỹ chứ thực tế lại không gây ra được bao nhiêu sát thương.

"Nói đi cũng phải nói lại, Chân Kiếm tuy không được người ta chú ý nhiều ở các cấp độ ban đầu, thế nhưng khi đạt đến cảnh giới tối đa, đây chính là một trong những trường phái kĩ năng mạnh nhất a!"

Sự thật đúng như lời Vô Thần đã nói. Chân Kiếm giúp người sử dụng chiếm ưu thế ở chiến đấu đồng cấp, thế nên khi dùng tới ở cảnh giới tối thượng thì cũng đem lại ưu điểm tương tự.

Ở cảnh giới tối thượng, thứ mà người chơi truy cầu chính là ý cảnh. Linh Kiếm lúc này tuy vẫn sở hữu lực công kích khủng khiếp, thế nhưng trong chiến đấu dài kỳ sẽ để lộ ra một nhược điểm, đó là lượng linh khí mà người chơi sử dụng để thi triển nó là có hạn.

Chân Kiếm thì không như thế, nó tồn tại dựa vào ý niệm là chính, chỉ cần người chơi còn tồn tại, kĩ năng này vẫn có thể được thi triển một cách không giới hạn.

"Hắn ta ở đây!"

Vô Thần chìm trong dòng hồi tưởng, lúc này bị một tên sát thủ phát hiện.

"Đến đúng lúc lắm!"

Hắn ta từ từ mở mắt, kiếm theo đó mà cũng giơ lên, mở đầu cho một chiêu thức thuộc trường phái Chân Kiếm.

"Thập Phong... Diệt Thiên Kiếm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top