Chương 16: Sự sụp đổ bí ẩn

Thiên Nguyên Thành là thành trì nằm trong lãnh thổ cai trị của Nguyệt Sương Quốc, do nằm sát biên giới lãnh địa Thanh Lam Các, hằng ngày nơi đây có rất nhiều thương nhân qua lại.

Phần lớn trong số những người này đều là những kẻ kiếm lợi nhờ vào việc giao dịch hàng hoá giữa hai nước, vì thuận tiện thậm chí còn đầu tư xây dựng hẳn cả một chi nhánh thế lực của mình tại Thiên Nguyên Thành.

Mà phải nói, cho dù có cách xa tường thành, người ta cũng có thể dễ dàng thấy được một hàng dài những xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào hoặc rời khỏi cổng chính, đủ để thấy được sự phồn vinh nơi đây.

Điều kiện vào thành cũng không quá khó khăn, do binh lính thậm chí đã quen mặt những thương nhân thường xuyên đi lại, chỉ cần ai nộp đủ lệ phí là cũng có thể dễ dàng thông qua.

"Mau thả ta ra!"

Lúc này bên trong một nhà trọ của Thiên Nguyên Thành, nữ sát thủ toàn thân bị trói chặt, nằm giãy dụa trên mặt đất. Bên cạnh đó, Vô Thần cùng Tô Trác Ngọc ánh mắt lành lạnh nhìn nàng, bộ dáng không biết phải xử lý ra sao.

"Ta nói, ngươi đem nàng về đây làm gì a?"

Tô Trác Ngọc sau một hồi được phu quân dỗ dành thì rốt cục cũng nguôi giận, tay chỉ vào nữ sát thủ mà hừ lạnh hỏi.

"Ta đây là hơi thắc mắc về cái Ám Vân Tông sau lưng nàng nha. Vu Doãn sau khi biết nàng là sát thủ do tông môn này phái đến thì có vẻ rất sợ hãi, e là có chút môn đạo!"

"Hừ, đồ nhà quê các ngươi thì biết gì về sự cường đại của Ám Vân Tông chúng ta! Mau mau thả bản cô nương, nếu không thì tông môn không có tin tức, nhất định sẽ truy tìm ta!"

Nữ sát thủ cho rằng đối phương không biết về Ám Vân Tông nên mới bắt giữ nàng tra hỏi, một mặt phách lối nói ra. Vô Thần lúc này ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang nói với Tô Trác Ngọc:

"Xem ra con hàng này không hợp tác rồi. Ngươi bảo ta nên xử lý nàng như thế nào?"

"Nếu mà ầm ĩ như vậy… thì cứ giết quách đi!" Tô Trác Ngọc một mặt băng lãnh, hiển nhiên là thấy chướng mắt nữ sát thủ.

"C-Các ngươi dám…"

Thấy Vô Thần giơ hai ma trảo đi tới, nữ sát thủ đến đây là tái mặt rồi, toàn thân run lẩy bẩy. Nàng là đã lĩnh ngộ sự bỉ ổi của đối phương, tay bám vào ngực nàng không chịu buông ra, cái sự xỉ nhục này còn hơn cả chết a! 

À mà nàng cũng không muốn phải chết. Nàng đúng là sát thủ được huấn luyện bởi tông môn, giết người không chớp mắt. Thế nhưng đối mặt với thể loại bị lăng nhục xong diệt khẩu thì cũng không thể nào mà chịu nổi, huống hồ bản thân nàng vẫn còn là trinh nữ đây!

"Các ngươi không thể làm vậy, Tiêu Tiêu ta còn chưa muốn chết! Nếu các ngươi mà ra tay, sát thủ cao cấp hơn của tông môn ta theo ấn ký linh hồn nhất định sẽ tìm tới đây để báo thù!"

Tiêu Tiêu là tên của nữ sát thủ, lúc này nàng hét toáng lên, khóc lóc om sòm, khiến Vô Thần phải vội vã phong bế không gian xung quanh lại.

"Con nhỏ này ham sống sợ chết, thanh quản không nhỏ a! Sao lại đối nghịch với hình tượng lúc ban đầu thế nhỉ?"

Vô Thần tặc lưỡi lắc đầu, Tô Trác Ngọc cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

"Ê, ngươi nói nếu giết ngươi thì sát thủ cao cấp hơn sẽ tìm tới, khai cụ thể ra xem nào!"

Tiêu Tiêu như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, thành thật nói ra:

"Ta nói, ta nói! Ám Vân Tông đệ tử từ lúc nhập môn được gieo một loại ấn ký vào trong người, để đề phòng khi bị giết hại hay mất tích thì tông môn vẫn có thể dựa vào đó để truy ra…"

"Hiểu rồi! Thế sát thủ cao cấp mà ngươi nói đến là sao, Ám Vân Tông phân chia cấp bậc như thế nào?" 

Vô Thần tiếp tục tra hỏi, đồng thời cũng giơ tay lên bóp bóp mấy cái vào không khí, doạ cho Tiêu Tiêu run lẩy bẩy.

"A-Ám Vân Tông phân chia cấp bậc dựa theo tu vi của sát thủ, có bốn cái cấp bậc là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Hoàng cấp là cấp thấp nhất, ứng với sát thủ tu vi Phàm Nhân Cảnh Đỉnh Phong. Huyền cấp thì ứng với Trúc Cơ Cảnh, Địa cấp ứng với Kim Đan Cảnh và Thiên cấp ứng với Chuẩn Nguyên Anh Cảnh…"

"Chuẩn Nguyên Anh?" Vô Thần nghe đến đây thì lên tiếng thắc mắc.

"Ám Vân Tông các ngươi không có cường giả Nguyên Anh Cảnh hay sao?"

Tiêu Tiêu thành thật trả lời:

"Ám Vân Tông trước đây của chúng ta đúng là có cường giả Nguyên Anh Cảnh, tới tận ba vị, xếp vào hàng ngũ tông môn nhất lưu của Đông Hải Đại Lục. Thế nhưng trong quá khứ có một lần đắc tội với siêu thế lực đến từ đại lục khác, bị người ta vây công, làm cho truyền thừa đứt đoạn, ba vị Nguyên Anh cũng theo đó bỏ mình a!"

Vô Thần đến đây thì đã rõ ràng tình huống của Ám Vân Tông, gật gù:

"Từ Kim Đan lên Nguyên Anh có độ khó không nhỏ, truyền thừa bị đứt đoạn, không có công pháp đối ứng thì không xuất hiện hậu bối đột phá bình cảnh cũng là điều dễ hiểu thôi."

Đến đây thì hắn ta hết hứng thú, do còn Tô Trác Ngọc bên cạnh nên không có động thái mờ ám gì nữa, đem Tiêu Tiêu ném đến một góc phòng đồng thời phong bế giác quan đối phương.

"Vô Thần, Ám Vân Tông kia có cường giả siêu việt Kim Đan Cảnh, ngươi định xử trí thế nào đây?"

Tô Trác Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. Vô Thần mỉm cười vỗ vai trấn an nàng, nhẹ giọng an ủi:

"Không có vấn đề gì cả, cái này ta lo được. Nàng cứ yên tâm đi nghỉ đi!"

Tô Trác Ngọc dường như muốn nói thêm gì đó, trước ánh mắt kiên định của đối phương thì lại quyết định tin tưởng hắn ta, nhẹ gật đầu.

Nàng không rõ ràng lắm về thực lực của Vô Thần, thế nhưng trong suốt hơn một tháng đồng hành vừa qua, nàng là chứng kiến từ đầu tới cuối mọi việc, rằng không có việc gì mà hắn không làm được cả. 

Nam nhân này bối cảnh khó lường, thực lực thâm hậu, hơn nữa hiện giờ còn là phu quân của nàng, thôi thì mọi việc cứ để hắn gánh vác a!

Vô Thần rời khỏi phòng của Tô Trác Ngọc, do có sự xuất hiện của Tiêu Tiêu mà việc hai người ở chung không có ý tứ lắm, hắn dứt khoát đi thuê cho mình một phòng trọ khác.

"Uỷ thác rốt cục là không hoàn thành, chủ yếu là do ta không muốn nhúng tay vào việc của cái Phàm Giới này a! Rõ ràng là sau bao năm cày cuốc, luật lệ trong game vẫn là ăn sâu vào máu."

Tại sao trong các bộ tiểu thuyết tiên hiệp, những đại năng của các đại thế giới cao cấp hơn thường không thèm đếm xỉa đến sự việc của các tiểu thế giới nhỏ bé hơn? 

Một phần là do họ khinh thường những lợi ích nhỏ bé mà các tiểu thế giới này đem lại, hai cũng là do luật lệ mà các đại năng đã ràng buộc với nhau để thế giới đó không trở nên quá hỗn loạn.

Truyền Kì Tiên Giới sau một thời gian dài phát triển thì cũng có những quy tắc được nhà phát hành định ra để giữ cân bằng cho game. Rằng các đại năng của Tiên Giới khi hạ phàm sẽ bị áp chế cảnh giới, hay là cố ý phá hoại ở các tiểu thế giới thì cho dù ngươi mạnh đến đâu cũng sẽ bị GM trừng trị. 

Điều này được đông đảo người chơi đồng thuận và cho là hợp lý. Ai lại muốn vào những ngày đầu tiên chơi game, tại những map đầu farm quái thì được thấy hàng chục vị Siêu Thượng Sáng Tạo Thần tự do qua lại?

"Nói đến các vi diện cao cấp hơn, Hồng Môn Giáo lúc này không biết ra sao rồi a?"

Ngồi xếp bằng trên giường, Vô Thần chợt nhớ lại một việc mà hắn muốn làm sau khi hoàn thành ủy thác của Vu Doãn. Đó chính là quay trở về tổng bộ của Hồng Môn Giáo.

Từ khi bị lạc trong thế giới này, hắn đã hoàn toàn bị mất liên lạc với những chiến hữu trong game, tính cả những hảo hữu đồng môn nên không rõ ràng lắm về tình hình của môn phái.

Hồng Môn Giáo tổng bộ nằm ở Ngoại Thiên Địa Tiên Giới, chính là lãnh vực cao cấp nhất trong Tam Giới, bao phủ vô số các Thiên Địa Tiên Giới còn lại. 

Cụ thể, mỗi một Phàm Giới được tính là một tiểu thế giới phụ thuộc vào Tiên Giới tương ứng. Trong đó, hai tổ hợp này được gọi là một vi diện, hay trong game thì được gọi bằng thuật ngữ "Server".

Truyền Kì Tiên Giới sau hơn 10 năm phát triển thì có tới hơn 3000 Server, tất cả những server này tập hợp trong một không gian vô tận, mà khoảng không này chính là thứ gọi là "Ngoại Thiên Địa Tam Giới"!

Các Server theo đó được chia mạnh yếu, tùy thuộc vào thời gian mà nó xuất hiện là sớm hay muộn. Những server càng lâu năm thì sẽ xuất hiện càng nhiều những người chơi và thế lực có tu vi mạnh mẽ, ngược lại, những server mới xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây thì sẽ có thực lực yếu ớt.

Hồng Môn Giáo là tông môn xếp thứ 2 trong các thế lực tông môn tại Ngoại Thiên Địa Tiên Giới, đủ để thấy được đây chính là một tổ hợp bao gồm những người chơi mạnh nhất của tựa game này.

Vô Thần, Dương Thiên Thánh Giả, Hắc Long Đại Đế, Thái Cực Thượng Nhân,... Ai mà chẳng phải là cái tên mà những người chơi khác mỗi khi nhắc đến đều cảm thấy thán phục và sợ hãi!

"Nguyên Thần Xuất Khiếu, đi!"

Vô Thần sau một hồi suy nghĩ miên man thì trấn định lại, hai tay đan vào nhau, miệng thì lẩm nhẩm tên của một loại kĩ năng trong game.

Chỉ thấy sau đó từ mi tâm của hắn chui ra một tia sáng màu vàng, nó nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, lãnh thổ Thiên Nguyên Thành, vọt qua ranh giới Nguyệt Sương Quốc, Đông Hải Đại Lục, rồi chẳng mấy chốc mà ra ngoài Lưu Vân Tinh, xuyên thẳng qua bình chướng của Phàm Giới.

Đây chính là Nguyên Thần của Vô Thần. Dưới thần niệm kinh khủng của hắn ta, cho dù là Thiên Địa của vi diện này cũng không có khả năng chèn ép, ngoan ngoãn để cho hắn xuyên thẳng qua giới hạn của kết giới, ra ngoài khoảng không vô tận.

"Hồng Môn Giáo, Hồng Môn Giáo…"

Vô Thần tập trung tìm kiếm một hồi. Không gian này là rất rộng lớn, cho dù sở hữu tu vi Siêu Thượng Sáng Tạo Thần cũng không có cách nào bao phủ toàn bộ thần niệm, khiến hắn đành phải thăm dò từng tấc đất.

Sau hơn một canh giờ không có manh mối, Vô Thần đang định chán nản từ bỏ thì hắn bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc.

"Cái này… là đại trận hộ sơn của Hồng Môn Giáo!"

Vô Thần kinh hỉ trong lòng, một đường thần niệm lao thẳng tới phương hướng phát ra khí tức kia. Thế nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn bị sốc nặng.

"C-Cái quái gì… Sao lại trở thành như thế này!?"

Ở phía trên một tiểu hành tinh được bao phủ bởi những phù văn khổng lồ vàng óng, tổng bộ Hồng Môn Giáo vốn dĩ là một quần thể kiến trúc đồ sộ lúc này lại trở thành một mảnh đất hoang tàn, khắp nơi toàn là đổ vỡ!

Điều đặc biệt ở đây là những vết tích này không phải là vừa mới diễn ra, toàn bộ kiến trúc dường như đã sụp đổ từ rất lâu rồi, hoàn toàn không để lại một chút manh mối.

Vô Thần nhìn ngó một hồi, những nơi mà hắn quen thuộc như Đan Các, Thư Các, Luyện Võ Trường,... đều đã mai một theo thời gian, cảnh tượng này khiến trong lòng hắn thổn thức không thôi.

"Ta rốt cục đã bỏ qua chuyện gì?"

Vô Thần cố kìm nén gợn sóng trong lòng mình lúc này, thế nhưng vô số nghi vấn lại hiện lên sau đó.

Hắn ta vừa mới đặt chân thế giới này được hơn một tháng mà thôi, sự việc rốt cục là diễn ra vào lúc nào? 

Dựa theo dấu vết thì sự sụp đổ của Hồng Môn Giáo rõ ràng là diễn ra từ rất lâu về trước, có lẽ là còn trước cả khi hắn xuất hiện ở thế giới này hàng chục ngàn năm rồi.

"Thiên Đỉnh Thần Kiếm, pháp bảo trấn tông cũng biến mất rồi…"

Vô Thần nhìn về một phương hướng trên tiểu hành tinh, ở đó là một di tích khổng lồ có dạng hình bàn tay đang xoè ra. Vốn dĩ có một thanh kiếm khổng lồ được cằm vào chính giữa, nay rõ ràng đã biến mất và có dấu vết bị người nhổ đi!

"Tại sao ta lại bị đưa đến thế giới này? Bằng hữu của ta rốt cục có ở đây hay không?"

Nguyên Thần của Vô Thần lơ lửng trong không trung, nếu để ý kĩ thì có thể thấy nó đang run rẩy kịch liệt. Cái cảm giác giống như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy đường về nhà, thế nhưng ngôi nhà ở đó lại biến mất khiến Vô Thần không hề dễ chịu một chút nào.

"Mà khoan, có kẻ lạ mặt đang áp sát!"

Lúc này Vô Thần dường như cảm nhận được điều gì đó, nguyên thần vội vã quay trở về bản thể.

"Sát thủ Ám Vân Tông…"

Hai mắt Vô Thần bật mở, cảm nhận được vô số bóng đen di chuyển trong đêm, con ngươi hắn nheo lại đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top