Chương 15: Bắt giữ
Đây vốn là một cuộc thảm sát. Người của Nghĩa Minh Đoàn cứ thế lần lượt ngã xuống, máu tươi vương vãi khắp nơi.
Tên sát thủ nọ đúng là vô cùng tàn ác, ra tay không hề cố kị. Vu Doãn ngồi trong xe ngựa lúc này mặt mày trắng bệch, thậm chí còn chẳng có tâm tình chạy trốn.
"H-Hắn vừa nói... hắn là người của Ám Vân Tông?!"
Miệng Vu Doãn run lên một hồi, nghĩ đến thứ gì đó thì khuôn mặt trùng xuống như thể đang nhận mệnh.
"Mã Cương, ngươi đúng là độc ác a! Mời được cả sát thủ của Ám Vân Tông đến!"
Liễu Thi Trúc cùng Hàn Thiết còn sống sót sau khi đối đầu với tên sát thủ, lúc này cũng chẳng còn ý chí chiến đấu. Thực lực của đối phương trong mắt họ thật là khủng khiếp, khiến hai người thậm chí còn chẳng có cơ hội trở tay, Diêu Phong thì bị chém mất đầu.
Liễu Thi Trúc chạy đến xe ngựa của Vu Doãn, vội vàng lôi kéo hắn mà nói:
"Vu đoàn trưởng, chúng ta phải mau chóng chạy thôi!"
"Chạy?" Vu Doãn cười nhạt, nhẹ nhàng đẩy tay của nàng ra mà chán nản nói.
"Đó là sát thủ của Ám Vân Tông đấy! Một khi ra tay là máu chảy thành sông, không một ai có thể sống sót. Ta thấy lúc này các ngươi nên chạy ngay đi thì hơn, đừng để ý đến ta thì may ra mới có một con đường sống..."
Hắn đã nghe về hung danh của tông môn này trong giới hắc đạo của Nguyệt Sương Quốc. Ám Vân Tông thuộc về tà đạo, chuyên đào tạo ra sát thủ để kiếm cơm, thực lực vô cùng khủng bố. Triều đình Nguyệt Sương Quốc đã nhiều lần phái quân càn quét thế lực này nhưng không thành, ngược lại làm cho chúng ra tay không hề cố kỵ hơn.
"Nhưng, ngươi..."
Liễu Thi Trúc một mặt ăn năn nhìn lấy Vu Doãn, nàng hiện tại mặc dù đang rất sợ hãi, thế nhưng cũng vô cùng day dứt vì không thể hoàn thành ủy thác của đối phương. Chí ít cũng phải bảo hộ vị đoàn trưởng này an toàn, nàng nghĩ thầm như vậy.
"Thi Trúc, nhiệm vụ thất bại rồi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không cũng sẽ bị tên sát thủ kia giết mất!"
Hàn Thiết thì nào còn khí thế hùng hổ như trước nữa, mặt mày tái xanh nói ra. Khi nhìn về phía đám người thương đội ở phía xa đang không ngừng ngã xuống, trong lòng hắn lại càng thêm hốt hoảng, hận không thể mau chóng rời khỏi nơi này.
"Muốn chạy? Không kịp nữa rồi!"
Người cuối cùng ở tuyến sau thương đội ngã xuống, ngay sau đó thì thân ảnh của tên sát thủ cũng quay lại vị trí ban đầu mà hắn xuất hiện. Sở dĩ kẻ này tự tin đồ sát hết mấy trăm thương nhân xung quanh mà không để ý đến đám người tuyến đầu là vì chắc chắn một điều rằng: không một ai có thể chạy thoát dưới tay mình được!
Những người sống sót còn lại bao gồm hai người Vô Thần, đoàn trưởng Vu Doãn, Liễu Thi Trúc và Hàn Thiết. Tổng cộng năm nhân mạng.
Trong lúc Vô Thần cùng nương tử của mình khoanh tay đứng nhìn cuộc vui, ba người còn sống sót nhìn chằm chằm vào tên sát thủ với sự sợ hãi cùng cực, tựa như có một cái lưỡi hãi đang gác trên cổ họ vậy. Cả ba dường như biết rõ rằng hôm nay bản thân sẽ phải chết tại đây, thế nên không hề có một ý nghĩ chống cự.
"Vô Thần, có nên cứu ba người này không?"
Tô Trác Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi, Vô Thân đối mặt với ánh nhìn của nương tử, biết nàng đã động lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn ba người kia phải chết thì trong lòng cũng mềm nhũn ra.
"Cái này là vì lão bà a!" Vô Thần nhủ thầm, sau đó nhẹ phất tay một cái khiến thân ảnh ba người Vu Doãn biến mất khỏi nguyên địa.
"Hả?!"
Tên sát thủ giật nảy mình, tình huống xảy ra quá đột ngột khiến hắn không kịp thích ứng.
"Người đâu?"
Hắn nhìn tới nhìn lui, thế nhưng không thể nào phát hiện ra thân ảnh ba người Vu Doãn, ngược lại chỉ thấy Vô Thần và Tô Trác Ngọc còn đứng ở nguyên địa.
"Hai ngươi... Đồng bọn hai ngươi là chạy đi đâu?"
Tên sát thủ nọ không nhìn ra dấu vết gì, sau cùng quay sang gằn giọng chất vấn hai người. Theo như hắn thấy, sự việc quỷ quái này nhất định liên quan đến hai kẻ còn lại, nếu không thì tại sao chúng vẫn còn ở đây?
"Oan ức quá, cô nương, bọn ta thực sự là không biết ba người kia đi đâu!"
Vô Thần làm vẻ mặt khổ sở trả lời. Tên sát thủ tất nhiên không tin hắn ta, ánh mắt nheo lại, thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ đến cái gì đó thì giật nảy mình.
"Tên này... Tại sao biết ta là nữ nhân?!"
Nữ sát thủ run lên một hồi, diện mạo của nàng ẩn sau áo choàng rộng thùng thình, tự cho là không để một chút manh mối nào, thế mà tên thiếu niên kia có thể nhìn ra.
Nàng đây là hoàn toàn không biết, không chỉ Vô Thần, Tô Trác Ngọc nhìn sơ qua cũng biết thừa rằng nàng là một nữ nhân. Cái áo choàng mặc dù khá rộng, thế nhưng khi chiến đấu thì sẽ vẫn thi thoảng áp sát vào cơ thể, khiến chỗ lồi chỗ lõm nào cũng hiện ra hết trước mặt hai người.
Cái này chủ yếu là do dáng vóc của nữ sát thủ quá hại nước hại dân, vòng một vòng ba thực sự là khủng bố, khiến Vô Thần tặc lưỡi không thôi.
"Ái, ngươi véo ta cái gì?!"
Ánh mắt không đứng đắn của hắn sau cùng bị Tô Trác Ngọc phát hiện.
"Nếu các ngươi đã biết thân phận của ta rồi thì..."
Nữ sát thủ đến đây làm ra quyết định, tuyệt đối không để cho hai kẻ còn lại chạy trốn, cánh tay phải vung ra. Hai vật thể sắc nhọn từ tay nàng bay về phía Vô Thần cùng Tô Trác Ngọc, hiển nhiên là ám khí.
"Hử?"
Nàng cho là đã giải quyết xong mục tiêu, định quay đầu rời đi thì bỗng phát hiện ra có điều gì không đúng cho lắm.
"Ồ! Đồ tốt nha, phi tiêu mà còn được đúc đẹp như vậy!"
Vô Thần đưa ám khí lên nhìn ngắm một hồi, rõ ràng là hai cái phi tiêu đã bị hắn tóm lại.
"Kẻ này..."
Con ngươi nữ sát thủ co rụt, đến đây thì nàng có ngu đi chăng nữa thì cũng nhận ra Vô Thần không phải là một kẻ tầm thường, tuyệt đối là cao thủ thâm tàng bất lộ.
Nàng nghĩ thông suốt rồi rút ra đoản kiếm bên hông, dùng tốc độ nhanh nhất mà đâm thẳng về phía yết hầu đối thủ.
Thế nhưng khi mũi kiếm chỉ còn một tấc nữa là tiếp cận mục tiêu, nó đã bị chặn đứng bởi hai ngón tay của Vô Thần.
"Wow, cảm giác như là đang thi triển Linh Tê Nhất Chỉ vậy! Lục Tiểu Phụng có sống lại cũng phải cam bái hạ phong a!"
Vô Thần ồ lên một tiếng, hai tay thì đang kẹp kiếm, thực sự tràn đầy sắc thái trang bức.
Hắn đây là sở hữu ánh nhìn quá mức sắc bén, đòn tấn công của nữ sát thủ dưới thần thức của hắn thì trở nên vô cùng chậm chạp nên mới có thể làm ra động tác như trên, chứ bản thân nào có biết cái gì Linh Tê Nhất Chỉ.
Thế nhưng trong mắt của nữ sát thủ, một màn này quá doạ người. Nàng luôn tự tin rằng tốc độ của mình là ít người theo kịp, vậy mà kẻ này có thể dùng tay không chặn đứng mũi kiếm của mình lại?
"Ngươi là ai?!"
Nàng vội vàng lui về phía sau rồi lên tiếng thăm dò, thầm nghĩ một kẻ có thực lực như vậy thì không thể nào là vô danh tiểu tốt được, nhất định là cao thủ có tiếng tăm nào đó trong giang hồ đây.
Vô Thần nghe hỏi thì đầu óc xoay chuyển, cười cợt trả lời:
"Tay không tiếp kiếm, đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, ta đây Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng!"
"Lục Tiểu Phụng?"
Nữ sát thủ nghe qua danh tự này thì một mặt mờ mịt, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nhớ ra trong số các cao thủ giang hồ có cái tên này hay không.
Nàng không hề hay biết là bản thân mình đang bị trêu đùa, Lục Tiểu Phụng vốn là cái tên của một nhân vật trong loạt tiểu thuyết kiếm hiệp Cổ Long mà Vô Thần trước đây rất yêu thích, hoàn toàn không liên quan gì đến một giới này.
"Quản ngươi là Lục Tiểu Phụng gì đó hay không, hôm nay nhất định phải chết tại đây!"
Nữ sát thủ thì thầm một câu, ánh mắt trở nên sắc bén như dạo cạo. Nàng dự định sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình để áp đảo đối phương, không cho hai người Vô Thần kịp trở tay.
Thân hình của nàng sau đó biến mất khỏi nguyên địa, kinh khủng hơn là để lại tàn ảnh, như một bóng ma mà vờn quanh hai người Vô Thần.
"Ngươi có thể bắt kịp tốc độ của ta không? Ở trong lớp chấp pháp đệ tử của Ám Vân Tông, tốc độ của ta chính là xếp vào ba hạng đầu!"
"Vậy sao?"
Vô Thần khẽ cười nhạt, lúc này lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Chết đi!"
Nữ sát thủ nghĩ thầm trong đầu, dự định từ một vị trí bên hông Vô Thần tấn công một kích nhanh nhất. Thế nhưng ngay lúc đang trên đà lao tới thì ánh nhìn Vô Thần đã nhìn chằm chằm vào nàng, mà không, nói đúng hơn là hắn ta đã biết trước nàng định tấn công vào đâu!
"Tên này... Không thể nào!"
Nữ sát thủ chỉ kịp dâng lên một cái ý nghĩ như thế, muốn dừng lại cũng đã không kịp nữa.
Cơ thể của nàng theo quán tính lao thẳng tới vị trí của Vô Thần. Như thể đã chờ sẵn từ trước, ma trảo của hắn ta giơ lên, hướng về phía nàng chộp mạnh một cái.
"Á!"
Chỉ thấy một màn bàn tay của Vô Thần lún sâu vào trong áo choàng của đối phương, còn hắn thì lại có cảm giác như nắm phải một thứ gì đó rất mềm mại.
"Ách! Ta đây vốn định bóp cổ cơ mà!"
Vô Thần trở nên lúng túng nhưng bàn tay lại không nỡ buông ra, thầm nghĩ trong đầu thứ này thật là khủng bố. Đây hoàn toàn là nuốt trọn bàn tay a, so sánh với thứ của Tô Trác Ngọc thì hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp, như thể Tiểu Vu và Đại Vu vậy!
"N-Ngươi, ngươi làm cái thứ gì á?!"
Tô Trác Ngọc thấy một màn này thì trợn trừng mắt quát lên.
"Nương tử, ta đây vốn là định tóm cổ chế trụ nàng..."
"Xảo biện cái gì! Mau buông tay ra!"
"N-Nhưng... làm thế thì nàng có thể sẽ chạy mất!"
Nữ sát thủ lúc này thì lại được hưởng thụ tư vị hoàn toàn mới lạ.
Vô Thần vốn định chế trụ nàng nên đã thông qua cánh tay truyền một lượng chân khí để phong toả kinh mạch của đối phương. Chỉ có điều hắn lại không khống chế được cường độ, khiến cho cơ thể của nữ sát thủ run lên nhè nhẹ.
Thân hình nàng lúc này bị đối phương tóm đúng chỗ hiểm, cộng thêm kích thích từ phía ma trảo khiến mặt nàng đỏ rực, đồng thời cũng dâng lên cảm giác vô cùng khuất nhục.
Nàng từ nhỏ tới lớn còn chưa bị nam nhân nào động qua đây, thế mà hôm nay bị kẻ này nhào nặn không thương tiếc như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác muốn chết đi cho xong.
"L-Lục Tiểu Phụng, ta... sẽ giết ngươi!"
Nữ sát thủ ánh mắt như muốn phanh thây Vô Thần ra nghìn mảnh, chỉ có điều thân hình bị chân khí chế trụ nên không thể giãy dụa được.
"Ài, thôi thì trói ngươi lại vậy!"
Vô Thần rất muốn sử dụng thần niệm khoá chặt đối phương lại, thế nhưng hắn không biết cách để khống chế lực lượng bản thân nên đành phải dùng hạ sách này.
Hắn lôi từ trong giới chỉ ra một cuộn dây thừng màu đỏ, thao tác thoăn thoắt mà trói gọn nữ sát thủ lại. Tên này còn không quên bịt miệng đối phương, nhét thẳng vào miệng nàng một cái khăn tay.
"Ưmmmm..."
Nàng ta hò hét trong vô vọng, cả thân hình bị Vô Thần vác ngược lên.
"Đem nàng về Thiên Nguyên Thành tra hỏi một hồi a! À mà nương tử, sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm như thế?"
"Hừ!"
Tô Trác Ngọc hừ lạnh, phất tay áo đi mất. Vô Thần lắc đầu cười khổ chạy theo sau, trong lòng thầm nghĩ lần này dường như đùa cợt hơi quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top