Chương 14: Thảm sát

Ngày xuất phát của Nghĩa Minh Đoàn chớp mắt đã đến. Hôm nay, đại môn phía tây Thanh Lam Thành chật ních người.

Phần lớn trong số những người ở đây là thành viên của thương đội Nghĩa Minh Đoàn, một số khác thì là những chiến binh hộ tống được thuê, có nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho thương đội.

Xe ngựa thương đội đếm chừng gần trăm chiếc, bên trên chất đầy những bao hàng hoá, nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài, chứng minh sự giàu có của Nghĩa Minh Đoàn.

Trong số những người hộ tống lúc này, hai người Vô Thần và Tô Trác Ngọc như thể bị bỏ quên giữa đám đông, không một ai chú ý đến, mặc cho vẻ bề ngoài của hai người vô cùng nổi bật.

"Ta nói, chúng ta như thể bị tàng hình vậy. Là ngươi làm đúng không?"

Tô Trác Ngọc ngay lập tức nhận ra vấn đề, Vô Thần nghe vậy thì chỉ cười hì hì đáp lại:

"Ài, điệu thấp cũng tốt mà, ngoại hình của chúng ta quá nổi bật, chung quy là sẽ luôn luôn gặp rắc rối a! Tránh được cái nào hay cái ấy!"

"Cũng đúng."

Tô Trác Ngọc nghe giải thích xong thì gật đầu không thắc mắc gì thêm, hai mắt nhắm lại.

Vô Thần sau đó thì chuyển dời sự chú ý của mình đến đám người làm nhiệm vụ hộ tống. Tất cả có tới tận ba mươi người, thực lực tổng thể không quá chênh lệch, chủ yếu là Đạp Tiên Cảnh. Đặc biệt thì có ba kẻ sở hữu tu vi cao hơn những người còn lại, lần lượt là hai nam tử có tu vi Trúc Cơ Sơ Kỳ và một nữ tử Trúc Cơ Trung Kỳ.

Hai nam tử kia là Diêu Phong và Hàn Thiết, vốn là hai tán tu thành viên của Thanh Lam Các, sở hữu Bạch Ngân Ngọc Bội. Nữ tử còn lại thì tên là Liễu Thi Trúc, cũng là một tán tu Bạch Ngân Cấp, cùng một đội với hai nam tử nọ.

Lại nói đến Tô Trác Ngọc, ngày hôm nay nàng đã thành công đạt đến Đạp Tiên Cảnh, trên người càng thêm khí chất như tiên tử, làm Vô Thần nhìn ngắm không thôi.

"Các vị, Nghĩa Minh Đoàn chúng ta lần này nhờ cậy vào các ngươi. Nếu chuyến đi này thành công tốt đẹp, Vu Doãn ta ắt có thêm hậu tạ." Vu Doãn lúc này ngồi trên một chiếc xe ngựa, hào phóng nói với đám đông hộ vệ.

"Vu Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành chức trách."

"Hắc Báo tiểu đội bọn ta thề trên danh dự, sẽ bảo đảm chuyến đi của Nghĩa Minh Đoàn được an toàn."

"Vu Đoàn trưởng đừng lo..."

Đám tán tu một mặt tự tin nói ra. Ba người Liễu Thi Trúc, Diêu Phong, Hàn Thiết cũng cười cười mà gật đầu với Vu Doãn, làm hắn an tâm thêm mấy phần.

"Được rồi, nhờ cả vào các vị. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta nên bắt đầu xuất phát thôi."

Cả thương đoàn bắt đầu khởi hành sau đó không lâu, mục tiêu trực chỉ biên giới Nguyệt Sương Quốc.

Điểm đến cụ thể của thương đoàn là Thiên Nguyên Thành, một thành trì gần nhất với lãnh địa quản hạt bởi Thanh Lam Các. Nghĩa Minh Đoàn có một vụ làm ăn khá lớn tại đây, liên quan đến việc buôn bán vải vóc và trang sức làm đẹp.

Hơn ba năm trước, Nghĩa Minh Đoàn đã trở thành một nhà phân phối tài liệu may mặc tại Thiên Nguyên Thành, tuy nhiên vì ảnh hưởng đến thu nhập của các thế lực thương nhân thổ địa mà đã xảy ra xung đột giữa hai bên khá gay gắt.

Trong số đó, đối thủ lớn nhất của Nghĩa Minh Đoàn là Mã Vân Đoàn, vốn là một thế lực thương nghiệp khá lớn mạnh, nghe đâu còn có sự chống lưng của quan chức trong triều đình, không ít lần làm khó Nghĩa Minh Đoàn, thủ đoạn xảo quyệt tàn nhẫn.

Mâu thuẫn giữa hai bên bắt nguồn từ một mối cung cấp tài liệu cho một tông môn ở Nguyệt Sương Quốc, mà sau cùng thì Nghĩa Minh Đoàn đắc thủ, Mã Vân Đoàn thì bị gạt ra bên ngoài.

"Chung quy thì Mã Cương năm đó tranh giành thất bại, quay sang ghi hận Nghĩa Minh Đoàn ta. Kể từ đó chuyện làm ăn của thương đội tại Thiên Nguyên Thành gặp không ít trắc trở, tất cả là do Mã Vân Đoàn điên cuồng trả thù..." Vu Doãn thở dài tâm sự với những tán tu hộ vệ.

Đoàn người lúc này dấy lên một mảnh tán đồng. Mã Vân Đoàn qua lời kể của Vu Doãn thật là vô liêm sỉ, vì mối làm ăn thất bại mà thậm chí không ít lần phái người ám sát đối thủ, rõ ràng là một đám thương nhân quỷ quyệt và tàn nhẫn.

Tô Trác Ngọc lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối, lúc này ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang Vô Thần mà nói:

"Ta có cảm giác như thế giới của đám thương nhân còn ác liệt hơn cả tu hành giả chúng ta, vì một món tiền nho nhỏ mà không tiếc gì việc phải giết chết đối thủ. Ngươi có nghĩ như vậy không?"

Vô Thần nghe xong những lời của Tô Trác Ngọc thì lắc đầu cười, hai tay ôm gáy thẳng thắn đáp lại:

"Ta thì nghĩ rằng về bản chất hai bên không có gì khác biệt cho lắm. Suy cho cùng thì đạo lý mạnh được yếu thua từ xưa đến nay vẫn không thay đổi, chỉ khác biệt là nó diễn ra ở mỗi tầng lớp khác nhau dưới hình thức khác nhau mà thôi..."

"Ví dụ như tu hành giả chúng ta, khi mà tìm ra thiên tài địa bảo thì sẽ không ngần ngại mà ra tay cướp đoạt, nhất là khi đồ vật đó thuộc về những kẻ yếu hơn. Ngươi nghĩ mà xem, trong mắt cường giả thì những kẻ yếu hơn đều là giun dế, khi tiêu diệt thì căn bản không có gợn sóng trong lòng. Về điểm này thì đám thương nhân phàm tục đó làm sao có thể so sánh bằng!"

"Cái này...nghe có lý a."

Tô Trác Ngọc nghe Vô Thần giải thích thì một tay nâng cằm suy ngẫm, bộ dáng thập phần đáng yêu. Nàng vẫn chỉ là thiếu nữ 18 tuổi mới bắt đầu tiến ra thế giới bên ngoài, tuy tư chất thông minh nhưng chung quy vẫn là thiếu kinh nghiệm, về tâm cảnh còn phải học tập dài dài.

Đối nghịch với nàng, Vô Thần ở thế giới trước kia tuy chỉ là một nhân viên văn phòng 25 tuổi nhưng đã trải qua không ít biến cố trong cuộc sống, thế nên tâm tình của hắn thành thục, có thể đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh nhất.

Đất nước mà hắn sống thì những người nghèo khổ hay bị tầng lớp thượng lưu khinh thường, xuất thân với gia cảnh bần hàn thì Vô Thần hiểu rất rõ đạo lý mạnh được yếu thua. Trải qua quãng thời gian học tập và làm việc với nhiều lần phải chịu thiệt thòi, dần dần hắn trưởng thành và không quá quan tâm đến cái nhìn của kẻ khác nữa.

Cho đến khi trở thành một vị Siêu Thượng Sáng Tạo Thần và xuyên không đến thế giới tu tiên này, tâm cảnh của Vô Thần đã đạt đến trình độ của những cường giả tối thượng nhất, siêu việt phạm trù của phàm nhân.

"Nương tử à, ngươi vẫn còn phải học hỏi nhiều, để đến những lúc không có ta bên cạnh thì cũng không bị ăn thiệt thòi."

Vô Thần thấy bộ dáng suy ngẫm của Tô Trác Ngọc thì không nhịn được trêu chọc một phen. Đáp lại hắn là một cái lườm nguýt của mỹ nhân:

"Ngươi thì ghê gớm rồi. Còn dám che giấu thực lực với ta đây, mau nói ra, hiện tại ngươi là tu vi gì?"

"Ngươi đoán!"

"Trúc Cơ... Đỉnh Phong?"

"Xì, ta mà yếu đến mức vậy sao?!"

"Chả nhẽ ngươi là Kim Đan cường giả?!"

"Nương tử, ngươi là đang đánh giá quá thấp phu quân của mình rồi!"

Hai người tranh cãi ầm ĩ cả một góc của thương đội, thế nhưng do vị trí của họ xếp ở phía chót nên là chẳng có ai để ý đến cả.

Chuyến đi này dự tính kéo dài khoảng một tuần, cho đến ngày thứ tư sau đó thì vẫn không có sự việc nào quá nghiêm trọng xảy ra cả. Thi thoảng thì thương đội có đụng độ phải yêu thú, nhưng dưới sự bảo hộ của các tán tu thì mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

"Chẳng lẽ... Mã Cương là đang doạ dẫm ta hay sao?"

Lúc này thì Vu Doãn cũng bắt đầu dấy lên nghi hoặc. Thương đội Nghĩa Minh Đoàn đã an toàn vượt qua biên giới Nguyệt Sương Quốc, cách mục tiêu là Thiên Nguyên Thành chỉ còn khoảng vài trăm dặm, từ đầu tới cuối vẫn không gặp phải trắc trở gì, đây là tình huống như thế nào?

Mã Cương trong mắt Vu Doãn chính là một kẻ nói được làm được, hắn sẽ không tiếc mọi loại thủ đoạn mà gây bất lợi cho đối phương. Nếu mà lần này Mã Cương chịu bỏ qua cho Nghĩa Minh Đoàn thì mới là có quỷ!

"Nâng cao cảnh giác!"

Vu Doãn ra lệnh cho thương đội, tất cả chỉnh đốn lại hàng ngũ rồi tiếp tục lên đường.

Khu vực nguy hiểm cuối cùng mà đoàn đội phải vượt qua chính là một con đường rừng. Nếu có gặp phải mai phục thì Vu Doãn chắc mẩm là sẽ gặp phải ở đây.

Sỡ dĩ hắn có suy nghĩ như vậy là vì kế sau khu rừng này là một khu vực đồng bằng trống trải, nếu gây ra động tĩnh chém giết tại đó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt là sẽ kinh động đến đội tuần tra thường trực của Thanh Nguyên Thành.

Thương đội tiến vào khu rừng với sự cảnh giác cao độ, hơn một canh giờ trôi qua thì vẫn không có chuyện gì xảy đến.

"Xem ra Mã Vân Đoàn chỉ là doạ suông thôi!" Một thành viên trong Nghĩa Minh Đoàn lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng ta đã tiến vào lãnh thổ Nguyệt Sương Quốc mà vẫn không gặp trắc trở gì, xem ra bọn chúng chỉ là miệng cọp gan thỏ."

"Suy cho cùng thì còn quốc pháp, đám người Mã Cương là không dám làm liều a!"

Giữa lúc tất cả đang bàn tán sôi nổi, Vô Thần lúc này dường như lại phát hiện ra điều gì đó.

"Một luồng khí tức đang tiến lại gần đây!" Hắn truyền âm cho Tô Trác Ngọc.

"Chỉ một người thôi sao?"

"Phải!"

Không lâu sau đó, cả thương đội bỗng nhiên bị khựng lại giữa đường rừng eo hẹp. Một số tiếng thắc mắc từ hàng sau vọng đến nhưng không được đáp lại.

Vô Thần đưa thần niệm xuyên qua vô số người, tình huống ở tuyến đầu thương đội hiện ra trong mắt.

"Chúng ta bị chặn lại rồi!"

Hắn nói với những người xung quanh, đồng thời lôi kéo Tô Trác Ngọc bay thẳng về phía đối phương.

"Ngươi là ai!?"

Vu Doãn cùng những hộ vệ xung quanh đối mặt với một thân ảnh diện áo choàng đen che kín từ đầu tới chân thì lớn tiếng quát. Dưới ánh nắng chiều tà, kẻ này hiện lên như một vị thần chết, vạt áo phất phơ trong gió.

Hắn ta không đáp lại. Ba người Liễu Thi Trúc, Diêu Phong, Hàn Thiết đồng loạt từ lưng ngựa nhảy xuống, đối mặt với tên sát thủ này.

"Tránh ra!" Thân ảnh nọ nhàn nhạt nói.

"Hừ, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bọn ta?" Diêu Phong hừ lạnh nói.

"Là Mã Vân Đoàn phái ngươi đến phải không? Đến rồi thì cũng đừng hòng đi!" Hàn Thiết cũng hùng hổ rút bảo đao từ trong vỏ ra, khí thế bừng bừng.

Liễu Thi Trúc ngược lại có phần trầm lặng, chỉ nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ đối phương.

"Mã Vân Tông làm việc mà cũng muốn cản, các ngươi nên chết hết thì hơn!"

Phía dưới cái mũ trùm đầu, miệng của tên sát thủ nọ chỉ khẽ nhúc nhích nói vài lời, sau đó thì nở một nụ cười nửa miệng. Hắn biến mất trong không trung, chỉ để lại một tiếng gió rít.

"Người đâu?!" Liễu Thi Trúc thốt lên, thế nhưng ngay sau đó thì nàng bỗng cảm nhận được má mình bỗng nhiên có thứ chất lỏng gì đó nóng hổi bám vào.

"Máu?"

Những tia đỏ bám cả vào tay áo nàng, Liễu Thi Trúc trong bất giác quay đầu về phía bên trái, đó là vị trí của Diêu Phong.

"Diêu... Phong?"

Thân hình của Diêu Phong vẫn còn đó, thế nhưng đã khuyết thiếu đi phần đầu! Máu từ phần cổ bắn ngược lên, tạo thành một tràng diện vô cùng thảm khốc.

"Á á á!!!"

Những thành viên trong thương đoàn chứng kiến sự việc thì hét toáng lên, sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn.

"Ta đã nói, các ngươi phải chết hết!"

Thân ảnh hắc bào nọ hoá ra đang di chuyển với một tốc độ cực nhanh, đến nỗi mà mắt người bình thường không thể nào nhìn thấy được. Hắn vọt vào trong đội hình của Nghĩa Minh Đoàn, cứ từng giây trôi qua thì từng cái đầu lại bay ngược lên không trung.

Vô Thần chứng kiến một màn này thì thở dài, quay sang nói với Tô Trác Ngọc:

"Ta nói, Thanh Lam Các đúng là làm ăn không có uy tín gì cả! Cái gì mà ủy thác Thanh Đồng Cấp, đây rõ ràng là đi cúng đầu người à! Dự là cho nàng đánh nhau với hắn một trận, nhưng xem ra không được rồi!"

"Hả? Tại sao?" Tô Trác Ngọc lúc này cũng rất bình tĩnh, hỏi ngược lại.

"Ài, nàng không thể đánh lại hắn, đây vốn là một tên Kim Đan Cảnh sát thủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top