Chương 12: Hoả Hầu Vương

Đây là một ủy thác bắt nguồn từ một thôn xóm nhỏ, cách Thanh Lam Thành khoảng mười dặm.

Vào thời gian gần đây, xung quanh khu vực mà người dân thôn sinh sống đột nhiên xuất hiện một lượng lớn yêu thú, chúng có tên là Hoả Hầu.

Hoả Hầu là một loại yêu thú hạ cấp, thực lực của những cá thể trưởng thành chỉ đạt đến Phát Khí Cảnh là giới hạn. Tuy vậy, một số lượng lớn Hoả Hầu có thể gây nên tai hoạ ngập trời cho những thôn xóm nhỏ, đặc biệt là khi chúng được dẫn dắt bởi một con Hoả Hầu Vương.

Hoả Hầu Vương là loại cá thể Hoả Hầu biến dị, thực lực tối đa có thể đạt đến Trúc Cơ Trung Kỳ, độ nguy hiểm có thể khiến cho những tán tu Bạch Ngân Cấp tầm trung cũng phải cẩn thận dè chừng.

Tuy vậy, dựa theo đánh giá của Thanh Lam Các về con yêu thú này, một tổ đội Thanh Đồng cảnh khoảng mười người có kinh nghiệm, nếu tổ chức chiến đấu hợp lý sẽ vẫn có thể tiêu diệt được nó. Thế nên nhiệm vụ này vẫn chỉ xếp vào Thanh Đồng Cấp mức khó nhất.

"Thế nên, ta khuyên ngươi nên tìm cho mình một tổ đội có kinh nghiệm nếu muốn nhận ủy thác này…"

"Không cần! Ta đã có cho mình đồng hành phù hợp rồi."

Đó là lời khuyên của vị mỹ nữ tiếp tân dành cho Vô Thần, tuy vậy đã bị hắn ta từ chối một cách thẳng thừng.

Đùa sao, hắn nhận nhiệm vụ này là vì nương tử muốn rèn luyện một chút năng lực thực chiến mà thôi, cần gì lập đội với kẻ khác cơ chứ. Hơn nữa hắn cần một đám người làm mình vướng chân hơn hay sao?

Vô Thần dưới hàng trăm ánh nhìn khó chịu của các tán tu xung quanh, thong thả quay về Nguyệt Hoa lữ quán.

"Ta về rồi!"

Tô Trác Ngọc lúc này đang nhắm mắt xếp bằng trên giường, nghe thấy tiếng Vô Thần thì từ từ mở mắt.

Nàng hiện tại đã đạt tới Phát Khí Cảnh đỉnh phong, chỉ cần một chút cảm ngộ nữa là sẽ đột phá Đạp Tiên Cảnh. Đây chính là điều mà nàng không thể nào mà nghĩ tới trước đó ở Phong Vân Thành, mới qua bao lâu mà nàng đã có tu vi không thua gì lão tổ gia tộc rồi?

Mới có một tháng! Mà điều thần kì này xảy đến chính là do người thiếu niên trẻ tuổi này trước mặt nàng tạo ra.

"Ngươi về rồi. Có tìm được nhiệm vụ gì ưng ý không?"

"Nhiệm vụ khiến ta ưng ý thì không, nhưng mà có ích cho ngươi thì lại tìm được một cái này."

"Có ích cho ta?"

Vô Thần cười hì hì đem tờ ủy thác đưa cho Tô Trác Ngọc. Nàng tiếp lấy quan sát một lúc, sau rồi mới đoán ra thứ gì đó mà thắc mắc:

"Ngươi là đang muốn ta thực chiến để củng cố tu vi?"

"Chính xác!"

Thời gian mà Tô Trác Ngọc từ Ngưng Thể Cảnh đột phá liên tục đến Phát Khí Cảnh là quá ngắn, nếu mà không kịp vững chắc cảnh giới thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu sau này. 

Tô Trác Ngọc đương nhiên cũng nhận ra vấn đề này, thế nên nàng không ngần ngại mà đồng ý với ý kiến của Vô Thần.

"Được rồi, chúng ta sẽ xuất phát ngay tối nay!"


"Con Hoả Hầu Vương này quá lợi hại, chạy mau!"

Ở một thôn xóm nhỏ cách xa Thanh Lam Thành, ngay lúc này đang xảy ra một cuộc tàn sát.

Nạn nhân là hàng trăm người dân trong thôn, nơi ở của bọn họ đang bị một số lượng lớn yêu thú tràn vào và giết chóc.

Ban đầu, một số võ giả trong thôn đã tập hợp người dân lại và tổ chức chống trả, bọn họ đã ngăn chặn được bầy yêu thú bên ngoài hàng rào bảo vệ của thôn trong khoảng thời gian tín hiệu cầu cứu đến Thanh Lam Thành được gửi đi. Thế nhưng cho đến khi một con yêu thú có thực lực vô cùng cường hãn xuất hiện, thế cân bằng đã bị phá vỡ.

Con yêu thú này là Hoả Hầu Vương, là một yêu thú đã khai mở linh trí của bản thân!

Dạo gần đây thôn làng này bị đám Hoả Hầu quấy phá chính là do con yêu thú này gây ra. Chỉ có điều họ chẳng thể ngờ tới là nó dám dẫn đồng loại tấn công thẳng vào nơi ở của mình lúc nửa đêm như vậy, điều này khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay.

"Lũ nhân loại thấp kém, chỉ đáng làm thức ăn của yêu thú bọn ta!"

Hoả Hầu Vương cất giọng ồm ồm, hình thể cao đến bảy tám trượng, lúc này không ngừng ra lệnh cho đám tiểu yêu tàn sát dân làng.

Cảnh tượng hiện giờ vô cùng doạ người, máu me và thi thể khắp nơi. Phần đông dân làng chọn cách bỏ chạy, nhưng một số ít lại tìm cách chống trả.

"Lũ yêu thú khốn kiếp, dám giết cha mẹ ta!"

"Nương tử, ta sẽ báo thù cho nàng!"

"Hôm nay ta có chết tại đây cũng sẽ đồng quy vô tận với các ngươi. Viện binh của Thanh Lam Thành mà đến đây thì lũ yêu thú các ngươi chỉ có con đường chết!"

Bọn họ chính là những kẻ có người thân chết trong tay yêu thú, lúc này mới mang theo tâm lý cá chết lưới rách mà liều mạng.

Hoả Hầu Vương nghe những lời kêu gào oán thán thì lớn tiếng cười:

"Khà khà, đám chuột nhắt các ngươi giãy dụa làm gì cho tốn sức! Chờ đến khi viện binh xuất hiện thì tất cả các ngươi cũng đã nằm trong bụng bọn ta rồi!"

Con yêu thú này không hề nói khoác, bọn chúng sau khi phá hủy mọi thứ sẽ mau chóng rút vào rừng sâu, cường giả của Thanh Lam Thành có đến cũng chỉ có thể thu dọn tàn cục mà thôi.

Cuộc tấn công này diễn ra vào nửa đêm, Thanh Lam Thành cách xa đến chục dặm muốn xuất động viện quân sẽ tốn không ít thời gian, lúc đến nơi thì cũng đã quá muộn rồi.

Dân làng nghĩ đến đây thì sĩ khí càng giảm mạnh, phần đông không tìm cách chống trả nữa mà bỏ của chạy lấy người.

"Chạy đi đâu!"

Tiếng của Hoả Hầu Vương vang vọng khắp khu rừng, lúc này truyền đến tai của hai thân ảnh ở phía xa.

"Không ổn, hình như chúng ta đến hơi muộn!"

"Con Hoả Hầu Vương này đã khai mở linh trí, vậy mà dám sai khiến yêu thú tấn công nhân loại?!"

Hai thân ảnh này chính là Vô Thần và Tô Trác Ngọc, tiếng gầm và khí tức của Hoả Hầu Vương khiến họ phải nhanh chóng tiến về nơi đây.

Lúc đến nơi thì cảnh tượng thảm khốc lập tức ập vào mắt, khiến hai người nhíu mày.

"Khốn kiếp, hơn một nửa dân làng đã chết…"

Vô Thần lẩm bẩm trong khi quan sát xung quanh, rất nhanh thì thân ảnh của Hoả Hầu Vương đã khiến hắn chú ý đến.

"Yêu thú Trúc Cơ. Đã vậy còn là Trúc Cơ trung kỳ…"

Thực lực của nó làm Vô Thần hơi đắn đo một chút, hắn đang phân vân liệu có nên để cho Tô Trác Ngọc nghênh chiến hay không đây. Dù gì thì việc khiêu chiến với một tồn tại hơn bản thân quá nhiều về mặt tu vi sẽ chỉ là nghiền ép một chiều mà thôi, không có tính tham khảo hay rèn luyện gì cả.

Nên nhớ Tô Trác Ngọc vẫn chỉ là Phát Khí Cảnh, cho nàng đi khiêu chiến yêu thú Trúc Cơ thì rõ ràng là quá sức rồi. Tu vi của con Hoả Hầu Vương này hơi ngoài dự tính của Vô Thần một chút.

"Không sao, để cho ta thử. Dù gì thì ngươi sẽ không để ta gặp nguy hiểm có phải không?"

Tô Trác Ngọc thấy Vô Thần dường như phân vân điều gì đó thì chợt hiểu ra, nhẹ giọng nói với hắn sau đó tiến lại gần Hoả Hầu Vương.

Nàng từ từ đáp xuống mặt đất trong khi đối mặt cái nhìn dữ tợn của nó.

"Các ngươi là ai?"

"Bọn ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay đám yêu thú các ngươi phải chết tại đây!"

Tô Trác Ngọc lúc này khí thế bộc phát, nàng không muốn nói chuyện với đám man hoang dã thú như thế này, dù cho nó có khai mở linh trí đi chăng nữa. Dưới cái nhìn của Vô Thần, Tô Trác Ngọc vừa bắt đầu đã ngay lập tức sử dụng đại chiêu.

"Huyền Băng Chưởng!"

Một cột sáng phát ra từ lòng bàn tay của Tô Trác Ngọc lao thẳng về phía Hoả Hầu Vương, nơi nó đi qua thì mọi thứ đóng băng ngay lập tức.

"Hừ, chút tài mọn!"

Hoả Hầu Vương trước chưởng lực kinh khủng này thì mặt không đổi sắc, chỉ nhẹ đưa tay ra là đã cản lại được. Tuy vậy, dư âm của nó đã khiến cho rất nhiều tiểu yêu xung quanh bị đông cứng mà chết.

"Wow, nàng dâu rất là hung hãn a! Vậy mà chơi trò đánh phủ đầu đối phương rồi?!"

Vô Thần từ trên không trung chứng kiến một màn này thì khoé miệng khẽ co giật, thầm nghĩ Tô Trác Ngọc đúng là có cá tính. 

"Dám giết các con của ta, muốn chết!"

Hoả Hầu Vương thấy một số lượng lớn tiểu yêu chết đi thì vô cùng tức giận, lao tới xô thẳng về phía Tô Trác Ngọc. 

Tô Trác Ngọc nào dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi vị trí đứng ban đầu. Chỉ thấy sau đó mảnh đất này vỡ ra một cái hố sâu, nắm đấm khổng lồ của Hoả Hầu Vương in rõ trên mặt đất.

"Trúng một đòn là ta sẽ bị trọng thương."

Nàng nghĩ thầm sau đó tiến hành công kích từ xa. Một loạt những luồng chân khí lạnh lẽo từ nàng lao về phía Hoả Hầu Vương, thế nhưng không thể làm cho nó thương tổn.

"Gãi ngứa đủ chưa? Giờ đến lượt ta!"

Hoả Hầu Vương cảm thấy bản thân bị khinh thường khi bị một Phát Khí Cảnh không nhìn mà khiêu khích trắng trợn như thế. Nó tức giận phun ra một luồng hoả diễm, đối mặt với nó Tô Trác Ngọc cảm thấy bản thân mình không thể chống cự.

"Haiz, thôi được rồi!"

Vô Thần trước tình huống này thì không thể đứng nhìn được nữa, đành phải xuất hiện chắn trước mặt Tô Trác Ngọc mà phất tay hoá giải công kích.

"Ồ?" Hoả Hầu Vương trông thấy một màn này thì tỏ ra kinh ngạc.

"Đúng là hơi quá sức với nàng rồi. Không sao chứ?"

"Ta ổn..."

Mặt Tô Trác Ngọc tỏ rõ vẻ không cam lòng, thế nhưng nàng vẫn thành thành thật thật đứng sau lưng Vô Thần, không tiếp tục ứng chiến nữa. Nàng rõ ràng không thể nào thương tích được đối phương thì tiếp tục đánh để làm gì?

Vô Thần lúc này quay về phía Hoả Hầu Vương, một tay ngoắc ngoắc châm chọc:

"Được rồi, không dây dưa với ngươi nữa, lại đây bản tôn ban cho cái chết!"

"Làm càn!"

Hoả Hầu Vương giận đến tím mặt, lại thêm một nhân loại thấp kém khiêu khích nó ư? Cho dù kẻ này vừa chặn lại một đòn của nó thì có là gì, nó vừa mới chỉ sử dụng ba thành công lực mà thôi!

Đến đây, con yêu thú này không chần chờ nữa, nó quyết định sử dụng toàn lực để tiêu diệt hai kẻ này.

Khí tức của Hoả Hầu Vương tăng vọt, cơ thể của nó bắt đầu phình to ra, từ bảy tám trượng tăng thêm bốn năm trượng nữa, tròng mắt trở nên trắng dã trông thập phần doạ người. Lúc này nó trông giống y hệt như cái tên miêu tả mình, hoả diệm lượn lờ xung quanh thân sáng rực trong đêm tối.

"Ta sẽ cho các ngươi một cái chết thê thảm nhất vì đã khiêu khích ta. Một khi tiến vào trạng thái này, chưa từng có kẻ nào nhìn thấy ta mà còn sống cả!"

Tô Trác Ngọc cảm nhận khí tức hiện giờ của Hoả Hầu Vương thì trên trán đổ mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ, hai chân của nàng thậm chí còn không nhúc nhích nổi.

Vô Thần sau đó phất tay phá bỏ uy áp cho nàng, khoé miệng nhếch lên lẩm bẩm:

"Thế mà đột phá đến Trúc Cơ Hậu Kỳ? Tư liệu của Thanh Lam Các xem ra cũng không chuẩn lắm a! Nếu mà hôm nay có đội ngũ Thanh Đồng Cấp nào nhận nhiệm vụ này thì hẳn phải táng thân tại đây rồi..."

Hoả Hầu Vương ngay lúc này lấy đà lao tới, khói bụi sau lưng nó bật tung lên một cái hố sâu. Vô Thần đang mải suy nghĩ thì nắm đấm của nó đã tiến tới, giáng thẳng vào mặt của hắn ta.

"Phu quân!!!"

Tô Trác Ngọc thấy Vô Thần bị trúng chiêu thì hét toáng lên, chỉ thấy sau đó một luồng lực lượng nhu hoà đem nàng hất nhẹ ra ngoài.

"Nàng dâu, đừng hoảng, ra ngoài một chút cho ta hành sự a!"

Vô Thần hiện tại bị bắn ngược ra sau chỉ kịp truyền âm rồi giơ cho nàng ngón tay cái, báo hiệu rằng mình vẫn ổn. Đối mặt sau đó là một loạt những cú đấm như trời giáng của Hoả Hầu Vương, Vô Thần liên tiếp bị ép ngược ra phía sau.

"Hắn sẽ không sao chứ?"

Tô Trác Ngọc lúc này thập phần lo lắng, nàng hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm về thực lực của Vô Thần, chỉ rõ ràng một điều hắn ta hẳn đã đạt đến Trúc Cơ, mà không biết cảnh giới cụ thể.

Đối mặt với Hoả Hầu Vương là yêu thú Trúc Cơ Hậu Kỳ, thực lực có thể so với nhân loại Trúc Cơ Đỉnh Phong, Vô Thần hẳn là lành ít dữ nhiều a!

Thế nhưng, mọi chuyện sau đó lại khiến thế giới quan của nàng vặn vẹo.

"Chết đi, chết đi, chết đi,..."

Hoả Hầu Vương thấy đối phương không phản kháng nổi thì tiếp tục công kích, hòng ép Vô Thần thành cặn bã. Chỉ có điều sau làn khói bụi mù mịt, lúc này lại vang lên một thanh âm châm chọc:

"Đánh sướng tay rồi a! Giờ thì là lượt của ta đi?"

Hoả Hầu Vương nghe một câu như vậy thì trán toát mồ hôi, lúc thân ảnh không bị sứt mẻ của Vô Thần hiện ra thì miệng không ngừng lắp bắp:

"S-Sao có thể… Tại sao ngươi... không hề hấn gì?!"

"Tại sao ư? Đi hỏi Diêm Vương ấy!"

Chỉ thấy sau đó một nắm đấm lao thẳng về mặt của Hoả Hầu Vương, trong tích tắc đã khiến nó bị nghiền thành cặn bã.

"Dám đánh lén lúc ta đang suy nghĩ, thế này là còn nhẹ đấy!"

Hoả Hầu Vương nếu mà còn sống để nghe những lời này, hẳn là sẽ phun máu tươi mà chết! Chỉ có điều cho đến lúc về với đất mẹ thì nó vĩnh viễn cũng không biết là mình đã đắc tội với một tồn tại như thế nào.

Tô Trác Ngọc trước cảnh tượng này thì trợn trừng mắt, trông thấy Vô Thần phủi phủi tay tiến về phía mình thì tức giận nói:

"Ngươi giỏi a! Dám che giấu thực lực, hại ta lo muốn chết!"

"Cái này…"

Vô Thần cười khổ, hắn sợ có nói thật thì nàng cũng không tin ấy chứ! Chỉ có điều sau đó thì Tô Trác Ngọc rất nhanh đã bình tĩnh lại, nàng không phải là kiểu người giận dỗi lung tung, ngược lại rất là nghiêm túc. 

Trong suy nghĩ của nàng, việc Vô Thần che giấu thực lực hẳn là có lý do nào đó không nói ra được, hơn nữa người nào mà chẳng có bí mật không cho người khác biết, thế nên là nàng không quá quan tâm đến vấn đề này.

Nhiệm vụ lần này chung quy kết thúc mà vẫn không đạt được mục đích, Vô Thần thầm nghĩ lần sau phải tìm cho ra một đối thủ phù hợp hơn cho Tô Trác Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top