Chương 11: Tứ phẩm Luyện Đan Sư kinh ngạc

Không khí nơi đây như thể có một màu sắc khác, căn phòng này toàn một mùi tiên dược và khói lửa.

Tiểu Linh sau một hồi nhìn ngó thì tiến vào sâu hơn, bên cạnh nàng là một loạt các tủ gỗ, bên trên bày đủ mọi loại bình sứ, một số kệ thì xếp đầy các loại điển tịch.

Mọi thứ có vẻ như hơi bừa bộn một chút, thế nhưng Tiểu Linh lại không quan tâm đến điều này cho lắm, nàng nhanh chóng bước qua vô số những mảnh giấy rơi trên sàn, lại gần một thân ảnh đang xếp bằng đối diện một cái đan lô vừa được tiếp lửa.

Thân ảnh này là một bà lão có mái tóc bạc trắng, sau khi nhận ra sự xuất hiện của Tiểu Linh thì quay đầu nhìn lại. Trên khuôn mặt của bà lão đầy nếp nhăn, đối diện với Tiểu Linh thì nở một nụ cười hiền hoà.

Tiểu Linh lên tiếng gọi khi thấy bà lão quay đầu lại:

"Sư phụ!"

"Ngươi về rồi đấy à?"

Đây là sư phụ của Tiểu Linh, đồng thời cũng là một trong những Luyện Đan Sư giỏi nhất của Thanh Lam Thành, Vương Vân.

"Sư phụ, ngươi kiểm tra cho ta thứ này đi!"

Tiểu Linh không để ý trả lời, lúc này vội vàng lấy ra một bình đan dược đưa cho Vương Vân. 

"Thúc Xuân Đan?"

Vưong Vân còn chưa mở ra bình đan dược, thế mà dường như đã ngửi được mùi vị thông qua phần nắp. Nhưng khi tổng cộng năm viên đan dược được nàng đổ ra lòng bàn tay, con ngươi của Vương Vân bỗng nhiên xiết chặt lại.

"Đây… đúng là Thúc Xuân Đan? Thế nhưng sao lại có màu đỏ?"

"Khoan đã, màu sắc này… Mùi hương, tỷ lệ này… Chẳng lẽ là Hoàn Mỹ đan dược?!"

"Hả?"

Tiểu Linh nghe được những lời nhận xét của sư phụ thì trợn mắt ngoác mồm.

"Tiểu Linh… Con lấy được mấy viên Thúc Xuân Đan này ở đâu vậy? Trong một cái di tích thượng cổ nào đó hay sao?"

"Hả?! Không… Con nhận được từ một người khác."

"Cái gì? Thứ quý giá thế này mà lại…"

Vương Vân lúc này tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, Tiểu Linh thì lại một mặt mờ mịt. Phản ứng của sư phụ sao lại kì quái thế nhỉ?

"Người đưa cho con mấy viên đan dược này là ai?"

Tiểu Linh nghe sư phụ mình hỏi vậy thì thành thật kể lại sự việc xảy ra tại Nhà Trọ Nguyệt Hoa, đồng thời đề cập đến nam nhân hắc bào và thiếu nữ xinh đẹp.

Vương Vân nghe xong thì biểu lộ trên mặt trở nên nghiêm túc hơn, chậm rãi nói:

"Tiểu Linh, ta đã từng đề cập với con, đan dược có cửu phẩm, mỗi phẩm lại chia làm 4 đẳng cấp phải không?"

Vương Vân không đợi đệ tử trả lời, tiếp tục giải thích:

"Bốn đẳng cấp lần lượt là: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và Hoàn mỹ. Trong đó, loại đan dược thường thấy nhất chính là Hạ phẩm đan dược, chúng được bán đầy ở các đan quán ngoài kia, hiệu quả vô cùng tầm thường. Trung phẩm đan dược thì tốt hơn một chút, chúng được luyện ra bởi các Luyện đan sư có kinh nghiệm, tuy hiệu suất cao hơn nhưng cũng chưa không ít độc tính…"

"Hiếm thấy một chút chính là Thượng phẩm đan dược. Loại đan dược này có hiệu suất cao đến tám chín thành, đồng thời độc tố trong đan vô cùng thấp, tuy nhiên rất khó để luyện ra. Nếu không phải là người có kinh nghiệm lâu năm trong việc luyện riêng một loại đan được, để đạt đến cấp độ thượng phẩm, chính là vô cùng, vô cùng khó!"

Tiểu Linh nghe sư phụ giải thích câu được câu không, lúc này mới thắc mắc:

"Thế còn Hoàn Mỹ đan dược?"

"Hoàn Mỹ đan, cái này…"

Vương Vân nghe đệ tử mình hỏi vậy thì trầm ngâm một lát, lúc sau thì từ đống điển tịch bên cạnh rút ra một quyển sách, chậm rãi lật đọc.

"Tương truyền, Hoàn Mỹ Đan có tỷ lệ hiệu quả là mười thành trên mười, không hề tồn tại độc tính, một khi phục dụng sẽ không để lại cặn thuốc trong cơ thể. Tuy vậy, để có thể tạo ra loại đan dược này cần có một tinh thần lực vô cùng cao thâm, trong quá trình khống chế đan lô tạo đan dược thì không được phép sai sót, chưa kể muốn thành đan thì phải trải một bước quan trọng nhất… Để cho đan dược độ thiên kiếp!"

"Đan dược… độ kiếp?!"

Tiểu Linh nghe sư phụ nói xong thì kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt rồi. Đan dược cũng có thể độ kiếp? Lần đầu nàng được nghe chuyện này đó. Thế nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mấy viên Thúc Xuân Đan kia?

Vương Vân lúc này giơ một viên đan dược của Tiểu Linh lên, bàn tay hơi run run mà nói:

"Ngươi nhìn cho kĩ, viên Thúc Xuân Đan này có màu đỏ, hoàn toàn khác với Thúc Xuân Đan thông thường có màu trắng xám. Hơn nữa, khi chú ý kĩ một chút thì có thể thấy được hoa văn trên bề mặt. Đây chính là tiêu chí của… Hoàn Mỹ đan dược!"

Vương Vân vừa nói vừa run rẩy, dường như bản thân có hơi kích động một chút nhưng cố gắng kìm nén lại. 

Tiểu Linh nghe xong thì miệng há to, dường như không tin vào những điều mà mình vừa nghe được.

"Sư phụ, ngươi không đùa ta đấy chứ?"

"Ta không nói giỡn với ngươi. Đan Văn chính là lời công nhận của thiên địa trước đan dược vượt qua được lôi kiếp, hiệu quả của nó là không phải bàn cãi…"

Vương Vân bỏ viên đan dược vào trong lọ rồi nói tiếp:

"Vốn tưởng cả đời này không được nhìn thấy Hoàn Mỹ đan dược trong truyền thuyết, nay lại được tận mắt nhìn thấy năm viên! Nếu như bình đan dược này được công bố ra bên ngoài, ta e sợ là sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu!"

Tiểu Linh nghe xong thì toàn thân run rẩy. Chỉ riêng giá trị mặt ngoài của Hoàn Mỹ đan dược đã làm cho nàng cảm thấy kinh sợ rồi, thế nhưng nghĩ đến giá trị ẩn và ý nghĩa của nó, nàng e rằng các thế lực đan đạo sẽ trở nên điên cuồng khi biết về sự tồn tại của thứ này đây.

Đến đây thì Tiểu Linh lại nhớ về nam nhân diện hắc bào. Tại sao hắn lại đưa cho nàng một thứ quý giá như thế này? Hắn làm vậy là vì mục đích gì?

Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Tiểu Linh, ngay lúc này Vương Vân lại lên tiếng hỏi dò:

"Tiểu Linh, con... có thể để lại cho ta một viên đan dược trong cái bình này được hay không? Ta cần nghiên cứu kĩ hơn về chúng…"


Sáng sớm hôm sau, Vô Thần trong bộ trang phục hắc bào, đẩy cửa tiến vào trụ sở chính của Thanh Lam Các.

Vừa tiến vào nơi đây thì có thể thấy ngay được quầy tiếp tân, ở đó hiện đang có ba vị mỹ nữ đang mỉm cười chào đón những thành viên của hiệp hội. 

Người tập trung ở nơi này đông như một lễ hội, có người thể hình to lớn như gấu, sau lưng đeo lấy một chiếc rìu khổng lồ, có người thì dáng vẻ nhã nhặn, xách thanh bảo kiếm trên tay. Nữ giới thì có vẻ lép vế hơn so với nam nhân, tuy vậy liếc mắt thì vẫn có thể thấy được một vài mỹ nhân như hạc giữa bầy gà, đi đến đâu thì như chúng tinh phủng nguyệt, người người vây quanh tìm cách lôi kéo làm quen.

Vô Thần sau khi quan sát thì chú ý đến một bảng thông báo ngay sát cửa lớn. Bên trên dán đầy những tờ giấy ghi ủy thác của bên yêu cầu nhiệm vụ, hiện xung quanh bảng thông báo tập trung vô số người, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

"Ồn ào quá nha!"

Vô Thần hơi cảm thấy không thích cái không khí này cho lắm. Ở thế giới cũ, những nơi đông người chính là một trong địa điểm mà Vô Thần ngại lẫn vào nhất, lý do là bản tính của hắn ta vốn ghét những nơi đông người, trừ thế giới trong game ra.

Thế nên không cần phải suy xét quá nhiều, Vô Thần tiến ngay về quầy tiếp tân. 

Một vài ánh mắt bắt đầu dời đến và đánh giá Vô Thần từ đầu đến chân. Tình cảnh này giống y như trong quán trọ hôm qua, chủ yếu là do khí chất của hắn ta có phần hơi nổi bật.

Những cái nhìn này phần lớn hướng về Thanh Đồng Ngọc Bội mà Vô Thần đeo bên hông, lúc này thì hắn ta mới để ý, phần lớn những tán tu ở đây đều mang trên mình Bạch Ngân hoặc Hoàng Kim ngọc bội, chỉ có duy nhất bản thân mình là sở hữu ngọc bội cấp Thanh Đồng.

"Có vẻ như hơi lạc loài." Vô Thần nghĩ thầm trong đầu, cười nhạt rồi tiến tới vị mỹ nữ tiếp tân gần nhất mà lên tiếng hỏi:

"Xin chào mỹ nữ, ta đang muốn tìm cho mình một ủy thác!"

"Xin chào, về vấn đề này, xin mời ngươi lựa chọn ủy thác được dán ở bảng thông báo đằng kia và mang đến đây!"

Vô Thần gật đầu nhẹ biểu thị đã hiểu, hắn ta bước về phía tấm bảng to lớn nọ mà lướt qua suy xét thông tin ở trên đó.

"..."

Thật là nhàm chán. Hắn ta đưa ra một cái kết luận như vậy chỉ sau chưa đầy một phút đọc lướt qua.

Những ủy thác dán ở đây đều là yêu cầu một số việc thông thường như tìm linh dược, diệt cường đạo hay là một số yêu cầu làm gia sư cho hậu bối trong nhà. Xét về độ mạo hiểm thì Vô Thần cảm thấy chúng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Tô Trác Ngọc hôm nay ở lại Nguyệt Hoa lữ quán sau khi được Vô Thần đưa cho một số tài nguyên tu luyện. Một tháng đi đường trước đó thì tu vi của nàng đã gia tăng chóng mặt, chẳng mấy chốc đã đạt tới Phát Khí Cảnh đỉnh phong, chỉ cần thêm một chút thời gian là sẽ thành công tiến lên Đạp Tiên Cảnh.

Đến cảnh giới này, một số cường đạo đã không đủ để gây áp lực cho nàng, chỉ có những loại man thú hung hiểm mới có thể gây áp lực cho Tô Trác Ngọc, từ đó khiến cảnh giới của nàng được củng cố vững chắc.

Vô Thần nghĩ đến đây thì lười quan sát tiếp, sau khi ánh mắt lướt qua một nhiệm vụ mang tên "Tiêu Diệt Hoả Mang Xà" thì tùy ý tháo nó xuống trước sự ngạc nhiên của vô số người.

"Ta muốn nhận ủy thác này!"

Vô Thần đem tờ giấy đặt trước mặt vị mỹ nữ vừa nãy khiến nàng trở nên bối rối. Cố nặn ra cho mình một nụ cười, nàng lúng túng đáp lại Vô Thần:

"Xin lỗi, nhưng nhiệm vụ này chỉ có những người có thực lực đạt đến Hoàng Kim Cấp mới có thể nhận."

"Ta biết, vì thế mà ta mới tháo nó xuống đó!"

Câu trả lời của Vô Thần làm vị mỹ nữ nọ kinh ngạc.

"Thế nhưng mà…"

"Ta yêu cầu bản thân được nhận ủy thác này!"

"Cho dù ngươi có nói như vậy nhưng quy định đã nêu rõ là-"

"Ài, bỏ qua cái quy định đó đi. Những nhiệm vụ còn lại thật là buồn tẻ, ta chẳng muốn phải nhận mấy công việc tầm thường như vậy đâu!"

"Nhưng nếu nhận ủy thác vượt quá thực lực bản thân thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"

Vị mỹ nữ kia nói với một giọng chắc nịch, đây là một trong những quy định bất thành văn của Thanh Lam Các, được đúc kết từ xương máu của những thành viên xấu số trước đó. Trong trường hợp này, nàng không thể để cho một người theo đó mà mất mạng một cách oan ức được.

"Xì!"

Âm thanh khịt mũi coi thường của Vô Thần khiến cho nhiều người bất mãn và tức giận. Cái tên này vậy mà muốn phá hư quy củ của Thanh Lam Các, thật sự là chán sống!

"Không biết sống chết! Chỉ là Thanh Đồng cấp mà kiêu căng như vậy!"

"Tên này hẳn là lính mới, chưa nếm trải qua nguy hiểm của Hoàng Kim cấp nhiệm vụ đây!"

"Ta thì thấy tên này là đang muốn gây ấn tượng với vị mỹ nữ kia, nên mới ăn nói hùng hồn như vậy!"

"Hẳn là vậy rồi."

Vô Thần nghe một loạt những chỉ trích thì chỉ cười khẩy trong lòng. Hắn ta hôm nay đã là một trong những kẻ mạnh nhất của thế giới này, đâu cần phải để ý đến cảm xúc của đám người xung quanh.

Có điều hắn ta cũng thầm tán dương mỹ nữ tiếp tân nọ, mặc dù không biết là do khinh thường hay là đang tuân thủ quy định của hiệp hội, nàng ta vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh và không phá bỏ luật lệ đặt ra, cũng coi như là một người có trách nhiệm.

"Thế thì chẳng còn cách nào khác rồi. Ngươi cứ gợi ý cho ta ủy thác khó nhất của Thanh Đồng Cấp là được."

Mỹ nữ tiếp tân thấy Vô Thần chịu thoả hiệp thì thở phào nhẹ nhõm. Có rất ít trường hợp mà tán tu trong hiệp hội tỏ ra mất hợp tác như nam nhân hắc bào trước mắt này, nếu ngày hôm nay tên này cố chấp đến cùng thì sự việc thực sự rất rắc rối.

"Vâng, xin hãy chờ một chút."

Từ trong đống giấy tờ trên mặt bàn, nàng loay hoay tìm lấy một thứ gì đó, lát sau thì hai mắt sáng lên khi tìm được một nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của đối phương.

Hai mắt Vô Thần lướt qua tờ ủy thác, lọt vào tầm nhìn của hắn là dòng chữ: "Đánh Bại Hoả Hầu Vương".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top