Chương 10: Đền bù thiệt hại
Trang hán nọ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bị Vô Thần nhấc bổng lên như gà con. Đồng thời trong phòng ăn lúc này cũng dấy lên một mảnh ồn ào.
Cái này… Một tay nhấc lên kẻ sở hữu Bạch Ngân ngọc bội, đây là bực nào thực lực mới có thể làm được? Tất cả mọi người ở đây đều không hề nghĩ tới việc người nam nhân hắc bào kia có thể hung hãn tới mức như vậy!
Vô Thần sau đó khẽ vung tay, đem tráng hán nọ quăng tới một góc phòng. Thế nhưng dường như hắn ta dùng lực hơi mạnh một chút, đối phương sau khi đập mạnh vào trần nhà mới xoay một vòng trên không mà rớt xuống đất.
Sau đó là một âm thanh đổ vỡ, trang hán kia lao sầm vào một cái bàn khiến nó vỡ vụn. Hắn ta hét lên vì đau đớn, cả quán trọ theo đó đổ mồ hôi lạnh. Thật là tàn ác a!
Thế nhưng ngay lúc này-
"A a a! Đan dược của ta!!!"
Kế bên chiếc bàn bị đổ vỡ, một cô gái theo đó hét toáng lên như thể cha mẹ mất. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vỡ trên mặt đất, cứ như đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Vô Thân không để ý đến việc này, ánh mắt hiện tại ác liệt mà nhìn khắp cả phòng ăn:
"Các ngươi thì sao? Có muốn tiến lên cùng một lúc để cho ta đỡ mất thời gian hay không?"
Ánh mắt Vô Thần đem theo vẻ khiêu khích, thế nhưng không một ai dám phản kháng lại hắn ta cả. Đùa chứ, một chiêu đánh bại Bạch Ngân ngọc bội người sở hữu, đây chẳng phải là Hoàng Kim cấp thực lực hay sao?! Không nên trêu vào a, không nên trêu vào!
Tất cả mọi người né tránh ánh mắt của Vô Thần, dường như là một loại chịu phục.
Vô Thần sau đó khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ việc lập uy đã thành công, sẽ không có kẻ nào đến gây hấn nữa. Hắn tiến về phía chưởng quầy, vứt ra năm Trung phẩm linh thạch mà lên tiếng:
"Như cũ, một phòng đôi, một đêm!"
Trung niên chưởng quầy chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, lúc này ánh mắt nhìn hai người Vô Thần đã không còn sự miệt thị, sau khi thu lấy linh thạch thì lấy ra một cái chìa khoá rồi nói:
"Phòng của các ngươi ở tầng hai, số 04."
Sau khi được chưởng quầy cho một cái vị trí, hai người Vô Thần định rời đi thì bỗng nhiên bị một thanh âm nữ tử gọi lại:
"Khoan đã! Hai người các ngươi…"
Vô Thần quay đầu nhìn lại, nữ tử vừa hét toáng lên lúc nãy đang đi về phía hắn.
Đây là một thiếu nữ có vẻ ngoài hoạt bát và năng động, mái tóc lam nhạt tết hai bím, trên bộ ngực như thể không có treo một cái Bạch Ngân ngọc bội, lúc này hai tay chống nạnh hùng hổ lên tiếng:
"Ngươi xem ngươi vừa làm được cái chuyện tốt gì đi!"
"Có chuyện gì thế?" Vô Thần một mặt mờ mịt.
"Lại còn có chuyện gì? Nhìn cái đống tan hoang mà ngươi vừa gây ra xem!"
Thiếu nữ nọ chỉ tay về phía cái bàn bị va gãy:
"Do ngươi đánh văng cái tên khốn đó mà cái bàn mà ta ngồi bị bể rồi, mấy lọ đan dược của ta cũng theo đó dập nát luôn!"
"À, là mấy lọ đan dược thôi hả?" Vô Thần thở phào, hắn ta còn tưởng chuyện gì to tát cơ.
"Ê ê, đây là cái thái độ gì á?! Ngươi có biết ta đêm không ăn, ngày không ngủ, chỉ biết liều mạng làm việc mới mua nổi mấy lọ đan dược đó hay không? Mấy viên Thúc Xuân Đan đó quan trọng với ta như thế mà ngươi lại… Ài, thực sự khiến ta tức chết mà!"
Thiếu nữ vừa giận dữ nói vừa tiến lại gần Vô Thần. Khi hai người đối diện, Vô Thần toát mồ hôi lạnh khi thấy tròng mắt cô nàng đang tràn đầy tơ máu, bộ dáng hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta.
Vô Thần thầm thở dài, là do hắn ta không để ý xung quanh mà quăng bừa. Dù vậy hắn ta cũng không thể dễ dãi đền bù cho thiếu nữ này được.
"Vậy sao ngươi không đòi hắn ta? Chính hắn là ngươi đã va vỡ lọ đan dược của ngươi mà, có đúng không?"
Vô Thần nói xong, hai mắt trừng lên nhìn về phía tên trang hán đen đủi. Kẻ nọ nhất thời bị doạ cho tái mét, mặc dù hiện tại đang bị gãy mất cái xương nhưng vẫn cố bò lùi lại mà than thở:
"Đ-đại ca, không phải là ta nói dối, nhưng thực sự là trong túi ta không còn đủ tiền mà mua Thúc Xuân Đan à!"
Vô Thần nghe vậy thì thở dài, hắn ta không hề nói dối.
Thiếu nữ nọ nghe xong thì quay lại nhìn Vô Thần:
"Thấy rồi đó, hắn ta không có tiền đền! Thúc Xuân Đan có giá không hề rẻ, ta cũng là Bạch Ngân cấp mà phải tích góp gần hai tháng trời mới mua được hai viên á…"
"Mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn cách ngươi ăn mặc hào nhoáng như thế này, hẳn là không đến nỗi không có tiền trả đi!"
Vô Thần nghe vậy thì bừng tình đại ngộ. Hoá ra là vì lí do đó mà nữ tử này đến bắt đền mình? Thật là phiền phức mà!
Sau khi suy nghĩ một lúc, Vô Thần bình tĩnh hỏi lại:
"Ngươi là đang cần Thúc Xuân Đan phải không?"
"Đúng, nó đắt đến nỗi ta chỉ dám dùng mỗi ngày một viê-"
"Được, được rồi, đừng có nói nữa, ta đền cho ngươi là được chứ gì…"
Vô Thần từ không gian trữ vật lấy ra một bình đan dược. Thiếu nữ nọ sau một hồi quan sát, hết ngửi rồi lại ngắm nghía, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận lấy.
"Thế này đã được chưa?"
"Đ-được rồi."
Thiếu nữ nọ như muốn nói cái gì đó nhưng Vô Thần không để ý đến nữa. Điều duy nhất lúc này hắn ta muốn làm là đem Tô Trác Ngọc về phòng nghỉ ngơi mà thôi. Nhìn nàng đi, đôi mi thanh tú đang khẽ nhăn lại, hiển nhiên là đang cảm thấy khó chịu rồi!
"Đi thôi Trác Ngọc."
Hai người Vô Thần sau đó tiến lên cầu thang và về phòng của mình.
Sau khi bóng hai người khuất sau cầu thang, không khí yên ắng trong phòng ăn sau đó bỗng nhiên bùng nổ trở lại, một loạt những thanh âm bàn tán vang lên.
"Xem ra kẻ này thực lực không hề tầm thường!"
"Một tay nhấc bổng Bạch Ngân Cấp, không cho phản kháng, đây là cỡ nào mạnh mẽ mới có thể làm được?!"
"Tại sao hắn ta mới chỉ có Thanh Đồng ngọc bội chứ? Hẳn là vừa mới gia nhập Thanh Lam Các cách đây không lâu a."
"Tương lai kẻ này sẽ sớm vượt qua chúng ta thôi."
Thực tế ngay từ ban đầu, tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác hai người Vô Thần không hề tầm thường.
Suy nghĩ này của mọi người là dựa vào cách ăn mặc và khí chất phát ra từ bọn họ, Tô Trác Ngọc thì đoan trang cao quý, Vô Thần thì bí ẩn, mãnh liệt. Chỉ có điều hai tấm Thanh Đồng Ngọc Bội treo bên hông dường như không hợp quẻ cho lắm.
Thế nên vừa rồi, tất cả mới chọn cách đứng nhìn khi thấy có người gây hấn với Vô Thần. Đây giống như là một loại thăm dò thực lực, từ đó dẫn đến việc được đãi ngộ ra sao. Dù gì thì trong thế giới này, tiêu chí "cường giả vi tôn" là được đặt lên hàng đầu.
Những người ở nơi đây đều đã từng phải trải qua tình huống như vậy, nhưng sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, họ lại tự đặt tay lên ngực và thắc mắc, liệu đã có ai vượt qua thử thách đó một cách dễ dàng như nam nhân hắc bào hay chưa?
"Hai người này, đáng giá để lôi kéo!"
"Nếu mà bọn họ đồng ý lập đội với chúng ta thì tốt biết bao a!"
Trong khi mọi người đang bàn luận vô cùng hăng say, chỉ có một người chọn cách giữ im lặng và rời khỏi Nguyệt Hoa lữ quán.
Đó là cô gái vừa được Vô Thần đền cho bình đan dược. Vẻ mặt của nàng lúc này có vẻ hơi phiền muộn, nhìn chằm chằm vào đan dược trong bình mà làu bàu:
"Sao mà mấy viên đan dược này mùi thì giống Thúc Xuân Đan, mà màu lại khác thế nhỉ?"
"Chỉ là vừa rồi ta thấy tên nam nhân kia có vẻ hơi chần chờ khi lấy ra bình đan dược này nên mới im lặng mà nhận lấy, chứ cũng không biết được cái này là thật hay giả a!"
Thiếu nữ bỗng có cảm giác hơi căng thẳng, lỡ như mình bị lừa thì sao?
Mặc dù trong bình lúc này có tận năm viên đan dược, tính là nàng đã lời, thế nhưng ai biết chúng có phải Thúc Xuân Đan đâu a?
"Phải đem về cho sư phụ kiểm tra mới được!"
Thiếu nữ nhanh chóng làm ra quyết định. Thân hình nàng đi thẳng về một hướng, đó chính là đường dẫn về Luyện Đan Các công hội trong Thanh Lam Thành.
…
Cánh cửa gỗ của căn phòng khép lại.
Bên trong căn phòng rộng rãi với đủ mọi loại đồ dùng, Vô Thần nằm nhoài trên một chiếc giường trải nệm, Tô Trác Ngọc thì ngồi ở chiếc ghế cạnh bên.
"Đám người đó, thật là đáng ghét!"
Tô Trác Ngọc ngồi trên ghế, một chân vắt lên đùi, tay thì chống cằm, bộ dáng thập phần quyến rũ, một mặt khó chịu mà nói ra.
"Haha, điều này là bình thường mà nương tử. Ngược lại mà bọn họ đối xử tử tế với chúng ta thì mới là có quỷ á!"
Vô Thần cảm thấy tất cả mọi chuyện vừa rồi đều không có gì lạ lẫm, tình huống như vậy hắn đọc trong tiểu thuyết cũng gặp nhiều. Chỉ là Tô Trác Ngọc mới tiếp xúc với những chuyện như thế này là lần đầu tiên, hắn phải động viên một chút để nàng vực dậy tinh thần a!
Làm một thành viên trong Thanh Lam Các cũng không hề đơn giản. Vô Thần có cái nhìn sơ qua về loại công việc này. Nhận ủy thác của người khác, bán mạng để làm những công việc nguy hiểm rồi nhận lại thù lao và tài nguyên tu luyện.
Trong mắt người chơi như Vô Thần thì việc này khá là buồn tẻ, nó giống như việc làm nhiệm vụ hàng ngày trong game, lặp lại và nhàm chán.
Chỉ có điều công việc này là một sự rèn luyện tốt cho sự phát triển của Tô Trác Ngọc, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, nàng mới dần quen thuộc và có cái nhìn đúng đắn hơn về cái thế giới khốc liệt bên ngoài sự bảo hộ của gia tộc.
Do vậy mà hắn mới đồng ý việc Tô Trác Ngọc gia nhập Thanh Lam Các, nàng là một người cuồng tu luyện, hắn không thể giữ khư khư trong lòng bàn tay a!
Vô Thần nghĩ đến đây thì mạch suy nghĩ chuyển hướng. Hắn ta nghĩ đến thực lực tổng thể của Thanh Lam Các.
Những thành viên của thế lực này đều không chịu sự quản lý của những kẻ đứng đầu. Suy ra một hệ quả là Thanh Lam Các sẽ không cho phép xuất hiện một số lượng quá lớn những tu tiên giả nằm ngoài quyền kiểm soát của bản thân.
Điều này dẫn đến số lượng thành viên của tổ chức này sẽ bị giới hạn, ngoại trừ những thành viên cao tầng có thực lực mạnh mẽ.
Cấp độ thành viên của Thanh Lam Các chia thành 6 cấp: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương và Truyền Kì, dựa theo những chiến tích mà họ đạt được khi làm nhiệm vụ.
Nghe nói những đại tông môn sẽ tuyển chọn những người trẻ tuổi có thực lực đạt đến Bạch Ngân Cấp hoặc hơn thế trong Thanh Lam Các. Đây dường như là một thoả thuận giữa thế lực này và các đại môn phái, như là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Vô Thần dĩ nhiên sẽ không để vợ mình gia nhập vào tông môn khác, đã là lấy hắn ta, thì hẳn là người của Hồng Môn Giáo a.
Vô Thần sau một mạch suy nghĩ thì tháo mũ che mặt của mình xuống, thanh trường kiếm sau lưng thì đột ngột biến mất, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Hắn ta duỗi lưng một cái, tiếng lách cách vang lên, đồng thời trên mặt cũng hiện rõ một vẻ thoải mái.
"Mấy ngày nay đi đường cũng khá mệt mỏi rồi. Nương tử, lại đây ngủ chung với ta nào!"
Thấy Vô Thần một mặt vô sỉ nói ra như thế, Tô Trác Ngọc phì cười, trợn mắt lên quát:
"Ngươi tốt to gan a! Ta đúng là sẽ lên giường nằm, nhưng ngươi phải đi xuống!"
Vô Thần nghe vậy thì làm bộ hốt hoảng:
"Cái gì? Thế ta phải nằm đâu?!"
Tô Trác Ngọc cười cười chỉ về một hướng trong phòng.
"Ta thao! Vậy mà phải nằm ghế sofa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top