Bạn cùng bàn bất đắc dĩ của tôi

Bất giác cô mỉm cười ,với lấy tập giấy nhớ gấp một con hạc nhỏ đưa cho Hoàng Nam.. Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn vào dòng chữ ,khoé miệng nhếch lên một chút -hình như cậu ấy đang cười. Điều đó có nghĩa rằng cậu đã ngầm tha thứ cho lời nói vừa nãy của Hạ Uyển.
Tối hôm đó ở nhà bỗng dì gọi :
      - Tiểu Hạ ! Có bưu kiện của con này.
   Cô ngây người suy nghĩ một lúc mình có đặt cái gì đâu hay là bưu kiện của mẹ ,lâu lắm rồi tôi chưa gặp mẹ .Đang hí hửng xuống lấy hàng ,bên trong là một tờ giấy nhắn và một chiếc bình thủy tinh .
   Nguyên văn lời nhắn đó là :
   " Chào! Đồ nhút nhát ,đọc đến đây chắc cậu đoán được mình là ai -Hoàng Nam đây .Sở dĩ mình muốn tặng chiếc bình này cho cậu từ sớm nhưng mình không đủ thời gian ,chỉ còn cách gửi vào giờ này . Mỗi ngày gấp một con hạc giấy kể cả vui hay buồn nó cũng sẽ giúp cậu thoải mái hơn ."
                                                                             Ký gửi
                                                                         Hoàng Nam
Kể ra cô chưa từng thấy một học bá lạnh lùng như vậy lại còn có mặt ấm áp như vậy . Nhìn cô cười đến ngốc khiến dì ngồi ngay đó mới trêu :
    - Hạ Uyển của chúng ta biết yêu rồi .
Cô vội vàng từ chối nhưng trên mặt lộ ra những dáng vẻ xấu hổ trông thật buồn cười.
  Thấm thoát đã trôi , năm lớp 11 đã đến lại sắp đến lúc phân ban rồi lòng cô có chút bồi hồi ,lo lắng rằng mình sẽ không học cùng những người bạn thân của cô .Lo rằng mình sẽ không thể nói chuyện với Hoàng Nam ,Vương Hạo cả Lăng Nhi nữa ,nỗi buồn dần tăng lên hiện rõ trên mặt .
  - Sao vậy ,không khoẻ sao.( tiếng Hoàng Nam)
  Cậu ấy nói vậy  Lăng Nhi quay xuống hỏi han tôi ,cảm xúc dâng trào ,cô bật khóc :
  - Mình sợ rằng sẽ không được học chung với các cậu nữa.(nức nở)
  -Sẽ không đâu cùng cố lên cậu sẽ làm được.( Nhẹ nhàng vuốt tóc cô)
Một con hạc nhỏ được truyền sang cho cô .
    - Thêm một con hạc nỗi buồn cho cậu.Mỗi ngày nhìn thấy nó cậu sẽ không buồn nữa.
  Vương Hạo nhìn cô và Hoàng Nam ,cậu ta bắt đầu suy nghĩ lung tung .
  - Lẽ nào .....
  - Làm sao có thể được ,cậu lo bài của cậu đi . ( cao giọng)
  Linh Nhi nhìn cô :
    -  Hạ tiểu thư của tôi cuối cùng cũng biêt đáp trả lại rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top