Chap 1 : Hai dòng suối ở rừng Song Kê
" Hí..... Hí......" Tiếng ngựa hí vang vọng khắp rừng Song Kê. Người ta gọi rừng là Song Kê vì khu rừng này có hai dòng suối rất linh thiêng, người ta nói cặp đôi nào mà đến đây uống nước suối thì sẽ mãi mãi bên nhau, không cách rời. Thậm chí còn kể lại một câu chuyện làm dẫn chứng cho truyền thuyết đó.
Năm 304,
Ấu Lăng là tì nữ của nhà họ Lưu, cô nàng này hoạt bát, năng nổ. Ai bảo gì làm nấy không than phiền, đòi hỏi đến một câu, rất được bà Lưu quý mến. Một hôm, Lưu Sa Tùy sai Ấu Lăng ra ngoài mua thức ăn, tại đây cô đụng phải một người ăn mặc vẻ ngoài nhìn rất công tử, mặt rất khôi ngô, tuấn tú, không thể tin được đây là người phàm trần mắt thịt , tại sao lại có thể đẹp như thế. Đôi đồng tử đen tuyền nhìn cô một cách trầm tĩnh, như có cả thế giới trong đó, như những vi sao sáng, đôi đồng tử khẽ lay động, , tay kia chìa ra với ý giúp đỡ, Âú Lăng liền nắm lấy tay người đó đứng lên , phủi phủi bộ đồ, miệng mở nụ cười tươi rói như hoa : " Cảm ơn công tử ! " Đôi mày kia khẽ chau lại:
" Ta không thích ai gọi ta là công tử "
" Thế gọi thế nào " Ấu Lăng hỏi
" Ta tên là Mộ Thiếu , sau này gọi ta là Thiếu Ca cũng được !"
" Sau này ? "
" Đúng vậy ! " Ánh mắt Mộ Thiếu lộ ra vẻ kiên cường
" À.... ừm !!! Thôi tạm biệt Thiếu ca, tôi có việc phải đi đây ! Xin cáo từ ! "
Ấu Lăng cố gắng đi thật nhanh ra khỏi đây , nhưng cánh tay cô bị ai níu lại
" Tôi nhớ là mình chưa cho phép cô đi ? "
" Thế ca muốn thế nào mới cho tôi đi ?
" Hừm..... Để nghĩ xem ? À hay cô chỉ nhà cô cho tôi đi! "
" Tôi là người ở, thì làm sao dám chỉ nhà chủ tôi cho ca được ! "
" Chỉ nhà chủ cũng được ! "
" Chủ tôi là Lưu Bá, vợ là Hứa Thanh , nói thế chắc ca cũng biết được nhà ta ở đâu rồi !"
" Cô có thể về ! "
Ấu Lăng thầm nghĩ một người thật là kì lạ
Lúc cô rời đi Mộ Thiếu chỉ lặng lẽ suy nghĩ trầm ngâm
Rồi chuyện xảy ra sau đó không biết thế nào nhưng nghe nói Mộ Thiếu hứa hôn với Lưu tiểu thư nhưng anh ta lại thích Ấu Lăng, họ trong lúc trốn chạy Lâm Bá đã nhảy xuống suối ở rừng tự vẫn,
Một cuộc tình đẹp nhưng lại quá bi ai...... Tuyết Tuyết khẽ thở dài một hơi, cô ngắm nhìn bầu trời xanh trong , ánh mắt xao động nhìn về phía Liên Hương,
" Haizz.... Liên Hương muội nghĩ thử xem, cuộc tình của Ấu Lăng và Mộ Thiếu muội cảm thấy như thế nào ?"
" Muội chẳng cảm thấy thế nào cả ! Sở dĩ, đã hứa hôn với người kia sao lại thích người này ! Vô lý, thế chẳng phải quá tội cho Lưu Tiểu Thư sao, Lưu Bá làm thế cũng đúng thôi ! "
" Haizz..... Lỡ như bị ép hứa hôn thì sao ?"
" Thì muội sẽ suy nghĩ lại , hi hi " Liên Hương che miệng lại cười nhỏ
Liên Hương chợt nghĩ ra điều gì . ánh mắt sáng rực lên
" Tỷ tỷ, ta đói bụng quá, hay mình về lại Phong Lan Cung đi ! "
" Một khi được ra ngoài phải chơi cho đã chứ, nếu muội muốn ăn thì tự về cung một mình đi! " Tuyết Tuyết nói
" Thôi muội không dám để tỷ ở đây đâu, tỷ mà bị thú ăn thịt thì muội về sẽ bị nhà vua róc thịt mất ! " Liên Hương mặt nhăn mày nhó
" Nếu thế thì chúng ta ở lại đây chơi thêm tí đi rồi ra ngoài kiếm đồ ăn, ta nghe Ngũ Huynh nói đồ ăn ở ngoài rất ngon đó nha, còn ngon hơn ở trong cung nữa ! "
Hai mắt Liên Hương sáng rực lên
" Tán thành , Tán thành !!! "
Tiếng suối chảy róc rách, róc rách nghe thật vui tai . Cảm giác yên bình này lâu rồi Tư Tuyết mới có lại được kể từ khi Lâm bá mẫu chết. Nhắc tới Lâm bá mẫu, tim cô như khựng lại , đau không thể tả..... Bà bị giết khi bảo vệ cô, năm đó thích khách tới, vì đỡ mũi lao trúng độc của bọn chúng thay cô mà bà đã chết. Nhắc đến đây, khóe mắt cô chảy ra những giọt nước lóng lánh, trong trẻo.
Chợt một mũi tên bay xuyên tới thân cây gió già bên cạnh Tư Tuyết,
Liên Hương mắt hoảng sợ cực độ, môi run rẩy:
" Tỷ...... tỷ ! "
" Uừm... Đừng sợ, im lặng ta muốn xem hắn đang làm gì ?"
Hai ba mũi tên nữa chợt bay tới, nhưng không phải trúng vào Tư Tuyết hay Liên Hương mà vẫn là cây gió già ấy, có vẻ chúng chỉ muốn cảnh cáo cô hãy biến ra khỏi khu rừng này.
Tư Tuyết vì muốn Liên Hương không sợ hãi nên mới nói:
" Ta đói bụng rồi, chúng ta ra ngoài kiếm đồ ăn đi ! "
" Tán thành, tán thành ! " Liên Hương nghe tới đồ ăn thì mắt sáng rực lên, sự sợ hãi chạy biến đâu mất.
Từ con đường ghập ghềnh, Tư Tuyết và Liên Hương rời khỏi con đường đất, rời khỏi khu rừng. Dạo vào đường chính của thôn Cẩm Thạch, những quán hàng bày bán khắp nơi rêu rao vẫy gọi, Liên Hương như lạc vào thiên đường nhìn thấy cái gì là cô lại nắm nắm tay áo Tư Tuyết :
" Tỷ tỷ , muội thấy cái này rất đẹp , hay mình mua về đi! "
Tư Tuyết cười cười :
" Muội cầm lấy tiền, thích cái gì thì mua cái đó, ta muốn đi dạo quanh đây! "
Liên Hương cười hì hì :
" Tỷ tỷ là nhất ! "
Tư Tuyết cười mỉm, lui ra tìm một quán trà nghỉ ngơi.
Quán trà có một không gian rất yên tĩnh, cô bước vào, một người đàn ông tầm trung niên đi ra chào hỏi cô rồi cung kính hỏi:
" Xin chào cô nương, người muốn dùng gì ? "
Cô cười nhẹ,:
" Cho ta một chén trà đại hồng bào "
Người đàn ông cười cười :
" Cô nương đây thật hiểu biết, mới vào quán tôi mà đã biết được loại trà ngon và thượng hạng nhất quán, cô nương thật là tinh ý đó mà ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top