Chương 2

  "Nguồn gốc của Tử Giới? Chà chà.. Ta cũng không biết nữa" Gã rầu xồm chép miệng, ra vẻ già dặn kinh nghiệm mà nhận xét, hơi nóng trà đặc hòa quyện với khói thuốc mờ ảo khiến tên mặt mày trông trẻ nõn năng ngồi bên nhăn mặt.

  "Im đi, rõ ràng là ngươi biết kia mà!?" tên trẻ măng ấy mất kiên nhẫn gằn giọng như muốn xé nát bản mặt đểu cáng của gã râu xồm. Anh ta đến đây không phải nhàn rỗi như gã già kia vả lại cũng chẳng có ai muốn dấn thân ngồi ở mảnh đất này cả. Bởi lẽ chỗ gã rầu xồm và anh đang lang thang là ngoại thành, nơi cách xa thành Đại Nha - Nơi tứ Đại Gia Tộc điều hành nhất và cũng là một trong những địa điểm gần với vực sâu nối liền với Tử Giới. Một nơi như vậy không có sự bảo vệ của các Đại Gia Tộc, yêu ma lấp ló khắp nơi khuất vắng chỉ cần sơ ý cái mạng rách của anh cũng chẳng đáng giá bằng một thanh kiếm cùn.

Tên trẻ măng cau mày, hắn không moi được chút thông tin nào từ tên râu xồm kia. Tên đó tuổi tác đã quá cỡ nhưng lại được những kẻ khác cung kính một tiếng - "Cựu pháp sư", chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Hắn ta chính là kẻ nắm được một số thông tin có tin tưởng về Tử Giới!

  "Ta chỉ là một ông già lẩm cẩm, mắt thì kém, tay chân thì run thôi" Râu xồm cười khành khạch, gã nói như thể cái thái độ thể hiện trên mặt đối phương chọc vui gã. Với cái tình cảnh như hiện tại, nói chuyện đàng hoàng với ông già này còn khó chứ không có nhắc đến gì vụ tìm kiếm thông tin từ gã. Tên trẻ kia đành bất lực tòng tâm mà lẳng lặng uống nốt chén trà nguội để nhanh chóng rời đi, để bớt một phần thời gian đang bị chính hắn lãng phí.

   "Ngươi có vẻ tò mò về quá khứ của cái nơi khỉ ho cò gáy đó nhỉ?" Tên rầu xồm khề khà nói, gã ta tự bao giờ đang thôi phì phèo đống thuốc lào. Tay mân mê chén trà nguội lạnh trước mặt, có vẻ đối với gã. Cái thứ được gọi là Tử Giới ấy chẳng khác gì một nơi hoang vu nhàm chán, nơi một nhành hoa tồn tại cũng là một kỳ tích ấy. Gã nhìn dáng vẻ chỉ muốn biến mất tại chỗ của người trẻ kia, cảm giác kỳ lạ như đang ùa vào trong đáy mắt gã, dồn lên trong tâm hắn chút mùi hương phảng phất khi xưa. Mùi khói thuốc nhàn nhạt mờ ảo như bao trùm lấy gian phòng cũ, cảm giác ấy..

  "Công việc của ta thôi, chứ để mà tâm sự. Ta thà chết cũng không muốn hiểu biết về cái nơi quái quỷ đó" hắn ta như mèo cắn phải lưỡi trong miệng, bất đắc dĩ mà nói. Hắn ta rõ bản thân đang phát ngôn thứ gì. Tất cả chỉ là công việc của hắn, hiểu biết về một nơi như vậy... Thực sự là không nên. Kiến thức sâu xa về Tử Giới là những thứ không phải ai cũng được biết và biết rồi thì tính mạng cũng không còn an toàn như trước nữa. Bản thân hắn là kẻ rõ về chuyện ấy nhất, hắn không muốn mạo hiểm mạng sống của bản thân vào những thứ không đáng.

  "Ồ, ra là một trong những 'kẻ đó' sao? Ta đúng là có mắt như mù, không thấy thái sơn trước mặt mà" Nghe người kia nói, thái độ của gã râu xồm trở nên khác lạ. Biểu cảm gã như khựng lại, đờ đẫn nhìn chằm chằm tên trẻ măng trước mắt. Không gian xung quanh tựa như ngưng đọng lại.. Ngưng đọng lại một thứ gì đó. Gã không biết, gã như lên cơn, nhăn nhó giữ nụ cười đểu cáng trên khuôn mặt. Biểu cảm méo mó đến kinh dị, đúng là duyên số. Gã ta tự cảm thán.

... Ngay từ khi còn bé, tất cả các đứa trẻ đều được dạy dỗ rất cẩn thận. Chúng không được phép đến gần khu rừng cấm, hoặc tất cả những địa điểm bị rào chắn được gắn cảnh báo đỏ, khi chúng thắc mắc về điều ấy thì ba mẹ của chúng chỉ nói "Lời nguyền chết chóc ấy sẽ đeo bám theo con". Tất cả chỉ có vậy, nhưng những lời nói ấy đã hằn sâu vào ký ức của đám trẻ, cho mãi đến khi chúng lên lời nói ấy vẫn như một lời nguyền rủa dai dẳng bám lấy chúng. Đám trẻ được dạy về Tử Giới, về mảnh đất xinh đẹp trước kia của trái đất, chúng được nghe tin tức về Tử Giới, Chúng được chiêm ngưỡng những di vật được các Pháp Sư liều mạng mang ra từ Tử Giới. Những hình ảnh, lời đồn về Tử giới xuất hiện trong cả cuộc đời của chúng, cho đến cả khi chúng đã từ giã cuộc đời, Tử Giới vẫn tồn tại trong ý thức của những đứa trẻ ấy. Nhưng rốt cuộc, Tử Giới là từ đâu mà ra? Không có câu trả lời, có lẽ chính những kẻ cầm quyền tứ Đại Gia Tộc kia chắc gì đã nắm chắc được đến bảy phần trong câu chuyện được quá khứ ghi chép ấy. Không ai cả, không một ai biết.

Những truyền thuyết về Tử Giới được lưu truyền đồn đại từ thế hệ này qua thế bệ khác, những lời đồn, câu chuyện và đến cả bài hát dân gian của trẻ con về Tử Giới. Nhưng sau cùng, Tử Giới vẫn còn là một nơi quá mù mịt đối với con người. Liệu Tử Giới thực sự có như những gì đang được lưu truyền kia?

Hắn ta nhìn tên râu xồm, phản ứng của gã già kia là thứ khiến hắn không nghĩ tới. Công việc của hắn ta tuy đã được các tiền bối đi trước cảnh báo trước là sẽ mang lại nhiều chướng nghiệp ngán trên con đường của hắn, nhưng rốt cuộc là hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới sự ảnh hưởng của thứ công việc này. Điều gì? Là điều gì khiến một lão già khó ưa khi nãy thay đổi thành một lão già khó ở vậy? Chỉ bằng công việc mà hắn đang làm thôi sao? Chắc chắn là không... Hắn khẽ siết chặt cái chén đã cạn trong tay. Hắn ngờ ngợ nhận ra điều gì..

  "Ngươi có ý gì?" hắn ta thẳng thừng, không kiêng nể gì hỏi lão râu xồm kia.

....

Không có câu trả lời.

Lão già ấy, đã rời đi.

....

Chỉ là.. Hình như

Tứ đại gia tộc đang che giấu điều gì đó.

-" Ngươi biết gì chưa! Nguyễn Gia Chủ làm loạn đòi đốt rừng trong Tử Giới kìa!?"

-"Ngươi nói thật sao? Tên đó ngủ vật vã suốt ngày chẳng lẽ nào hắn ngủ nhiều quá nên đâm ra mất trí rồi!?"

Luồng tin tức về cuộc họp của Tứ Đại Gia Tộc được kẻ buôn người nói, khắp nơi rình rang như đang mở hội, âu cũng là chưa nghe qua cách đối phó độc đáo này, biết bao kẻ mồm mép khoác lác nói láo đặt điều bịp bợm người nghe rằng "Tử Giới lũ yêu ma lạc hậu, không thể đối phó với tình huống cháy rừng đúng cách" hay "Chúng yêu ma sẽ chạy toán loạn, coi như chúng ta đã gỡ được ván hòa với đám yêu ma", nhiều kẻ nghe những lời nói láo kia cũng đến cảm thán công tác an ủi tinh thần của kẻ đó cũng quá tốt đi, nghe vậy biết đâu những kẻ tuyệt vọng sẽ có chút ánh sáng trong tâm trí tối tăm không lối thoát kia.

Lão bô ngồi trước quán trà khùng khục kể chuyện, cái gì mà đốt rừng Tử Giới? Kể ra nếu mọi chuyện dễ dàng giải quyết như vậy, chuyện này hẳn đã không diễn ra tới tận bây giờ. Những người trẻ hiện nay thật đáng thất vọng, lão cảm thán. Lão bô ngâm thơ rung đùi chuyện trò với chàng thư sinh ngồi bên.

"Có ngày mà lão cũng quan tâm đến mấy chuyện như này sao?" chàng thư sinh mặt mày nom hiền hòa, khẽ hỏi lão bô kia kính cẩn.

"Chuyện sống còn thôi" lão trả lời ngắn gọn, tay cầm chén rượu nhạt đổ thẳng vào họng. Cơn nóng từ rượu lan dần trong cơ thể, như dần đốt cháy tâm trí lão. Khuôn mặt lấm tấm những đồi mồi sâu hoắm của lão đỏ như gấc, trông thoáng qua đến là dữ dằn khiến người khác không muốn lại gần lão.

Lão bô không nói gì thêm, chàng thư sinh cũng đồng điệu mà im lặng theo. Lão nghĩ là tên trẻ trung như chàng thư sinh kia thì hiểu cái chó rách gì về Tử Giới, nên cũng chẳng tâm sự nhiều với nó. Mặc dù lão thèm kể lắm, thèm lải nhải về cái Tử Giới ấy lắm. Nhưng cuối cùng thì lão vẫn im bặt, không ho he tiếng nào về nơi quỷ quái ấy.

Ngẫm lại thì cũng lấy làm lạ, vì cơ duyên gì mà tên thư sinh này lại ngồi đây với lão.

Lão bị gọi là "lão ăn mày điên" tất cả vì lão đã trốn thoát khỏi nơi ấy, tất cả là vì lão đến từ ngôi làng ấy. Tất cả là vì lão biết quá nhiều về nơi ấy. Lão lấy làm lạ, ánh mắt mờ đục chuyển hướng ngắm nghía lấy cái thanh sạch của chàng thư sinh ngồi bên cạch, thật lạ.. Tên nhóc này có mùi thật giống lão.

"Tiểu tử, ngươi sao lại lảng vảng nơi này" lão hỏi.

Tên thư sinh kia có vẻ ôn hòa, hắn không đáp ngay. Chỉ chăm chú nhìn vào đống tờ đơn trên tay như đang hoài niệm, thoạt qua mọi người nơi đây đều biết chàng thư sinh này không đến từ nơi đây, rõ ràng là người ngoại thành. Nó không thuộc về nơi này.

"Cháu đang tìm một người" nó đáp.

Lão nhìn xuống đống giấy lộn trong tay tên tiểu sinh kia. Đó là tờ cáo tìm người thân, hèn chi. Lão ậm ừ không nói thêm gì, nhưng cái cảm giác quen thuộc đến là kỳ lạ ấy vẫn cứ mãi vẩn vương trong suy nghĩ của lão. Không gian náo nhiệt như tách ra khỏi tầm nhìn của lão, ánh mắt tên thư sinh ấy thật kỳ lạ. Không. Là quen thuộc.

Có khi nào..

Không, không thể nào. Lão dám chắc tên nhóc ngoại làng đó đã rời đi ngay sau hôm đó, không thể nào nhóc ta vẫn còn sống được.

Lão run nhẹ, biểu cảm lão ngưng trầm, đáy nắt như có cái gì đã vỡ tan. "không thể nào" lão lẩm bẩm, cố nuốt ngược lại những lời lão vừa tự thì thầm với bản thân. Lão không muốn nhìn lại ngày ấy, ngày tên ngoại làng đó "được" rời đi. Ngày hôm đó, là ngày cháu gái lão "phải" gả đi. Hôm đó trời sương mù dày đặc.

"Nương Nhi đâu rồi thúc thúc." nó hỏi. Ánh mắt nó như đờ ra mà nhìn thẳng vào lão.

Lão bặm chặt bờ môi đã thâm đen, cổ họng như khô khốc. Có cái gì đó như kẹt trong họng lão. Khó thở đến trắng trợn, "N-ngươi là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top