Chương 1
Trong đêm trăng thanh vắng của nửa đêm, vạn vật trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ cho đến khi...
"Aaaa aaaa!! Cứu tôi với!! Có ai không?!! Cứu vớiiii!!!!!"
Một tiếng thét chói tai của người phụ nữ đã phá hỏng không gian quỷ dị này. Tiếng giày cao gót chạy bịch bịch trên đường phố chỉ còn ánh sáng của đèn đường, vẻ mặt sợ hãi hốt hoảng như gặp ma gặp quỷ mà vừa chạy vừa kêu la thất thanh
Người phụ nữ ngóay lại phía sau nhìn như đang có ai đó đuổi theo, vẻ mặt càng thêm phần hoảng sợ mà tăng tốc chạy nhưng đôi giày lại phải phản cô ta khiến cô ta bị trật chân té và rồi cuối cùng ta nghe được chính là tiếng hét thảm thiết của cô ta, mọi thứ trở lại tĩnh lặng như không có gì xảy ra. Do tiếng hét quá lớn mà kinh động đến người dân vốn đang ngủ say cũng phải thức giấc mà phải mở cửa ra kiểm tra và điều kinh hoàng họ phát hiện ra được là thi thể người phụ nữ không còn toàn thây, phần đầu bị đứt liền mắt không nhắm lại nên có thể thấy rõ ánh mắt hoảng hốt như vừa gặp thứ gì đó kinh hoàng, máu nhuốm đỏ hết quần áo, tứ chi vặn vẹo lòi cả xương ra. Rất nhanh khi nhận được tin báo công an xuống phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án, khám nghiệm tử thi và hiện chưa có thông tin gì mới cả
"Lại thêm một vụ án giết người nữa à? Lần thứ ba rồi đấy."
Tại một khuôn viên đầy náo nhiệt của trường cấp ba nọ, nơi những cô cậu học trò đang nô đùa dưới sân trường sau một thời gian học tập mệt mỏi và tất nhiên cũng sẽ có một người thích ở trong lớp hay đi đến chỗ nào yên tĩnh ngồi mà làm, nghiên cứu bài tập và trên ghế đá góc khuôn viên có một nữ sinh đang hờ hững mà ngồi đọc tin tức về cái chết bí ẩn của người phụ nữ đêm qua được báo đài đưa tin
"Toàn là cách chết đáng sợ như nhau không mất đầu thì toàn thân bị mất thịt mất da không ruột gan phèo phổi lòi ra ngoài cả..."
Nữ sinh ấy tên là Trần Ngọc Vân. Cô có gương mặt thanh tú mềm mại, đôi mắt đẹp tựa như sao nhưng luôn ẩn chứa tâm tư phức tạp làm người khác nhìn vào chỉ thấy một sự u sầu đầy tăm tối tuy vậy thành tích học tập của cô rất tốt cùng với kiểu tóc buộc cao càng toát lên khí chất nữ sinh thanh xuân vườn trường.
Có thể nói Ngọc Vân là người tài sắc vẹn toàn, cũng thuộc hàng mỹ nữ trong trường nhưng vì tính cách cô ít nói không giao tiếp với ai trừ thầy cô ra và không bao giờ cười hay biểu lộ cảm xúc gì, chỉ mang một biểu cảm thờ ơ với đời nên bị mọi người trong lớp hiểu lầm mà xa lánh, cô lập, nói xấu vì tính cách cũng như ghen ghét thành tích lẫn nhan sắc của cô.
Quay lại hiện tại thì Ngọc Vân cảm thấy khá rùng mình nhẹ mà tay lướt bỏ qua bài báo này mà tiếp tục lướt mạng xã hội nhưng đa số toàn nói về án mạng đêm qua, không khiến cô khỏi khó chịu cho đến khi lướt một bài khá thú vị. Bài viết này nói về một truyền thuyết Tứ Đại Hộ Vệ...
"Theo truyền thuyết thì cách đây 3000 năm tại một vương qquố phồn hoa được trị vì bởi vua và hoàng hậu anh mmin, tài giỏi và những người dân sống hạnh phúc vui vẻ. Tưởng rằng cuộc sống tốt đẹp sẽ kéo dài bình yên cho đến một ngày nọ bầu trời trở nên xám xịt, sấm chớp vang dội, cuồng phong kéo đến phá tan cây trồng và từ trên mặt đất họ đứng xuất hiện một vết nứt xé toạc làm hai.
Bên trong tràn ra vô số những yêu ma quỷ quái với hình thù dị dạng đầy mùi hôi thối của xác chết và mùi máu tanh đến mức buồn nôn, chúng bắt đầu điên cuồng lên giết hại người vô tội từ già đến trẻ sơ sinh không sót một ai. Nhà vua cùng với quân đội ra sức trấn áp bọn chúng nhưng vì sức mạnh chênh lệch quá lớn và nhà vua đành sơ tán người dân vào nội thành cố thủ, mọi làng mạc chúng đi qua đều trở nên tan hoang và những xác chết không còn nguyên vẹn hình hài tựa như thịt băm trộn lẫn máu tươi. Bây giờ thứ giúp nhà vua và người dân cầm cự đến nay chính là nội thành này, một khi chúng vào được thì xem như loài người tận diệt và chỉ còn cách cầu nguyện với thần linh cầu mong trên kia nghe được lời cầu cứu.
Trên trời Thiên Đế nghe được lời cầu nguyện tha thiết của dân chúng liền phái những người có khả năng dẹp loạn mm xuống nhân gian. Bọn họ chính là Tứ Đại Hộ Vệ đại diện cho 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông và sức mạnh của họ cũng chính là 4 nguyên tố cơ bản của tự nhiên để hình thành nên sự sống: Lửa, Nước, Khí và Đất.
Bọn họ nhanh chóng hạ phàm xuống Nhân Gia và bắt đầu công cuộc đẩy lùi yêu ma, giúp đỡ con người nhanh chóng kết thúc chiến tranh đầy khốc liệt. Sau khi Tứ Đại Hộ Vệ kết thúc chiến tranh, đánh đuổi bọn yêu ma quỷ quái về đúng thế giới của mình thành công nhưng vẫn còn một điều chính là cánh cổng nối liền các không gian bị hư hỏng nặng trong lúc giao chiến!
Giờ họ phải nhanh chóng sửa chữa, đóng cánh cổng lại và đưa Tam Giới về đúng quỹ đạo vốn có của nó. Tứ Đại Hộ Vệ liền đem hết tất cả sức mạnh của mình có được để sửa chữa và cố gắng đóng cánh cổng lại trong 10 ngày 10 đêm, trong lúc sửa lại cánh cổng thì đã xảy ra một vụ nổ chấn động cả thiên địa và cũng là lúc cánh cổng không gian hoàn toàn được đóng và Tứ Đại Hộ Vệ cũng mất tích một cách bí ẩn.
Có người bảo rằng Tứ Đại Hộ Vệ đã về trời rồi, có người lại cho rằng bọn họ vẫn còn ở nhân gian cũng có người nói họ đã về núi ở ẩn khi nào trần gian gặp nguy lần nữa họ sẽ ra tay tương trợ...Câu hỏi này này vẫn ko ai trả lời được, Tứ Đại Hộ Vệ thật sự đang ở đâu? Có người cho rằng đó không phải là truyền thuyết mà đó là sự việc có thật từng xảy ra trong lịch sử? "
END CHƯƠNG 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top