Chương 1
Tôi đã từng nghe ở đâu đó,rằng tuổi 16 là cái tuổi đẹp nhất đời người!
Quả thật,16-cái tuổi mới bỡ ngỡ vào đời,cái tuổi yêu đương nồng nàn như truyện ngôn tình,cái thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp đó,thực sự,nếu có thể,tôi cũng muốn trải qua tuổi 16 một cách thật yên bình.
Bạch Tử Dao-Một tiểu hồ ly ngang ngược,luôn thích làm theo ý mình cũng đã có khoảng trời thanh xuân đẹp đẽ như bao cô gái trên thế gian này. Trớ trêu thay,thời thanh xuân ấy thật sự rất bi thương.
Mùa xuân năm 247
Chợ phố tấp nập những người là người,tiếng nói chuyện ồn ào vang vọng khắp không gian rộng lớn. Chen chúc trong biển người là thân hình của một cô gái nhỏ bé,miệng nở nụ cười khoe chiếc răng duyên như bông hoa hướng dương,tay cầm một que kẹo hồ lô,mở đôi mắt to tròn nhìn ngóng xung quanh,ánh mắt chợt dừng lại ở bóng lưng quen thuộc. Chạy nhanh đứng sau người đó,cô đưa tay túm ống tay áo,giật nhẹ.
"Sao lại bỏ em đi đâu nãy giờ?"-giọng nói trong trẻo mang chút ủy khuất khẽ hỏi.
Người kia khẽ quay lưng,gương mặt tuyệt mĩ ẩn nấp khéo léo dưới mái tóc đen nhánh,anh khẽ cười,đưa cho cô một chiếc trâm cài tóc hình lá liễu được đúc kết tinh xảo bằng đôi tay tài hoa của người thợ.
"Tử Dao,là thấy tóc em rất đẹp,nên anh đi mua tặng em"-anh đi đến khẽ vòng tay ôm cô-"Xin lỗi,làm em lo lắng rồi"
Gương mặt cô tỏ rõ vẻ hạnh phúc,vậy mà ánh mắt lại có chút u buồn nhưng nhanh chóng được che giấu.
"Cảm ơn anh,Hàn Mặc"-cô cũng đáp lại, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh-"Em rất thích"
Chiều tàn,màn đêm buông xuống,anh tiễn cô đến chân núi Tuyết Hoa,hôn lên vầng trán cao,mỉm cười hiền lành.
"Em về nhà cẩn thận,anh tiễn em được đến đây thôi. Mai anh lại đưa em đi chơi. Tối ngủ ngon nhé"
Cô cười,nụ cười hạnh phúc như bao ngày
"Em biết rồi,anh ngủ ngon,hảo mộng"
Rồi cô quay lưng bước về,anh nhìn bóng cô khuất mới quay người đi.
Đến lưng chừng núi,bóng dáng nhỏ nhắn ấy khẽ thay đổi,biến thành một chú hồ ly trắng muốt,đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn xung quanh,bỗng "Đoàng!!!"-tiếng súng chói tai vang lên cùng với tiếng bước chân dồn dập. "Nhanh lên,lão Tử nói con hồ ly ấy đang ở gần đây,hôm nay chúng ta phải bắt sống nó!" Chú hồ ly kia không tỏ vẻ sợ hãi,khẽ lui lại mấy bước chân lấy đà tấn công thì đứng sững lại,kia là...?
"Lão Tử,tôi tìm thấy tên này trong rừng,hắn ta cứ luôn miệng gọi 'Tử Dao'!"
Người đàn ông được gọi là Lão Tử kia đưa mắt nhìn chàng trai khẽ,đôi môi nhếch lên nụ cười khó thấy,đi lại gần,ghé sát tai y
"Ngươi...là người thân của Tử Dao sao?"-chất giọng trầm trầm mang phần kiêu ngạo vang lên bên tai Hàn Mặc, không nhịn lại khẽ rùng mình một cái
"Ngươi là ai? Sao biết Tử Dao?"
"Ta là ai không quan trọng,quan trọng là ngươi biết Tử Dao đang ở đâu không?"-tay khẽ đưa vào trong túi áo cầm lấy vật sắc nhọn bên trong,môi lại nở nụ cười kì quái
''Ta không biết...a.''- cảm thấy chiếc dao lạnh lẽo đưa đến gần cổ mình,hơi thở trở nên dồn dập hơn-"Ngươi nghĩ có thể uy hiếp được ta?"
"Ta không uy hiếp,là đang thương lượng với người a~"-giọng điệu mang chút giễu cợt cùng lực trên cánh tay khiến Hàn Mặc tức giận-''Ta hỏi lần cuối, ngươi biết Tử Dao ở đâu không?"
"Ta không...."
*ĐOÀNGGG*
Một tên lính la lên "Con Hồ Ly ấy xuất hiện rồi,nhanh bắt...AAA"-âm thanh tiếng xương gãy vang rõ trong không gian,mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Trên thi thể của tên lính kia là hình dáng của một chú hồ ly tuyệt đẹp,9 chiếc đuôi khẽ đung đưa trong gió,đôi mắt liếc nhìn đám người bu quanh mình,đôi mắt đó...thật sự rất giống Tử Dao.
"3...2...1"
Đám lính đồng loạt đưa súng bắn,khói bụi bốc lên mù mịt,thoắt ẩn trong đám khói là chú hồ ly kia,cô vẫn không có nổi một vết thương
*Vútt* tiếng gió lạnh lẽo cắt ngang qua bàn tay phải của tất cả lính,cùng một lúc,bàn tay ấy đứt lìa,máu đỏ theo đó chảy xuống thấm đẫm mảnh rừng. Hoà với tiếng kêu thảm thiết của họ là tiếng vỗ tay của người đàn ông kia
"Đánh hay lắm,ta có lời khen cho cô đấy,Tử...a"
Cô lao đến bên anh trong hình dáng hồ ly,anh sợ hãi lùi về sau mấy bước chân,lo sợ vì sẽ bị hồ ly ăn thịt ( .-. hồ ly ăn thịt người à?) Lão Tử đi đến bên cô,cười ôn nhu.
"Lâu lắm mới gặp lại cô đấy"
Cô khẽ nhìn anh ta,ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ,rồi...cô cảm thấy hoa mắt...chân dưới đau đớn...mất dần ý thức...quay lại nhìn người kia
"Anh...dám?"-tiếng nói của hồ ly vừa trong trẻo,vừa dịu dàng như tiếng suối chảy,Hàn Mặc ngạc nhiên,tại sao lại giống Tử Dao đến vậy chứ?
"A~xin lỗi,là tôi lỡ tay a~"
Cô nhíu chặt mi tâm,tên kia vừa dùng dao găm vào bắp chân cô,máu chảy rất nhiều,càng ngày càng đau. Cô khẽ hét trong lòng mình "Aaaaa,tên súc vật kia!!!"
"Lùi lại"-cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
"Hở?"-Hàn Mặc ngạc nhiên,là nói anh sao?
Cô nhìn kẻ địch trước mặt,khoé môi không nhịn mà bật cười
"Thật có lỗi,xin cáo từ"
Rồi ngoạm lấy anh vứt lên lưng chạy biến vào rừng,để mặc lại thân hình cao lớn đang sững lại ở đằng sau,ý cười tỏ rõ trong mắt.
Anh cứ để cô tha đi như vậy,kiếm một chỗ không có người thì thả anh xuống,đi vòng quanh xem anh có bị thương không. Anh chăm chú nhìn chú hồ ly xinh đẹp kia,ánh mắt dịu dàng đi mấy phần. Cô đi lại gần anh,dùng chiếc đuôi mềm mại mà dụi dụi vào lòng anh. Anh cười,tự nghĩ sao nó lại đáng yêu như vậy chứ?
"Vết thương có sao không?"
Trong đêm khuya,giọng nói hiền từ của anh làm cô bình yên đến lạ,suy nghĩ một chút,cô trả lời
"Ưm... không sao!"
"Khụ,chắc là không ảnh hưởng đến tính mạng sau này chứ? Nếu lỡ què hay như nào thì ai chịu trách nhiệm? ( :v què cơ)."
Đâu đó có người đang ôm tim,aaa tên này thật đáng ghét mà .-. nhưng cô thích là được!
"Nếu có chuyện gì,anh sẽ chịu trách nhiệm!!"
Anh cười,cô cũng cười,nụ cười trong trẻo vang tận lên bầu trời đầy sao.
Đêm đó,cô để anh nằm vào người mình,dùng bộ lông vừa dày vừa ấm che chở cho anh,hai người ở bên nhau cả đêm đấy.
Lần đầu viết nên chưa có kinh nghiệm :< thỉnh ý kiến của các nàng nè >//<
Ủng hộ tớ với nhé ^^ yew yew *thả tim❤*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top