Chương 2: Tránh vỏ dưa gặp cả vỏ dừa

Đang mơ màng nghe cô Văn thao thao bất tuyệt về câu chuyện Mỵ Châu Trọng Thuỷ, Tùng tỉnh giấc khi nghe tiếng ồn ào cuối hành lang. Hoá ra là có đứa đi trễ, nó chạy từ cuối hành lang nhưng cả dãy nghe tiếng, thân hình đồ sộ của nó khiến Linh rùng mình, nó chính là thằng chuyên gia bắt nạt Linh hồi nhỏ- Trọng hay còn gọi "thân mật" là Xệ! Xệ chạy mà từng nút áo cũng như sàn nhà muốn vỡ oà trong nước mắt!
Nhanh chóng cúi đầu xuống gầm bàn như phản xạ, Linh né tránh Trọng bằng mọi giá, để nó biết mình học ở đây là coi như xong! Tiếng chạy đã nhỏ dần, vừa chui đầu lên thì Linh bị Tùng dí đầu xuống:" Mày đúng là đàn bà mà, nếu không phải mày là con trai thì tao bắt mày mặc váy rồi!" Linh sợ hãi nhìn trước sau rồi ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc bù xù nó than thở:" Đúng là, đã đăng kí trường này để tránh nó, tao đâu biết được là nó học chung trường hả ?".
Bao nhiều lần Tùng bảo vệ Linh khỏi Xệ, tuy con gái, nhỏ người nhưng cứ mỗi lần có Tùng, Xệ luôn phải dè chừng:"Có trời mới biết được nó sẽ đá vào đâu của mình:" Xệ nghĩ!
Lần cuối cùng Tùng thấy Linh nam tính là khi cô quên mất đồng phục thi đấu, Linh đã chạy gần mười năm cây số để đưa cô, dù rằng sau đó cô phải cõng Linh về!
Tiếng chạy ầm ầm lại xuất hiện phía bên kia hành lang, Tùng không ngước mặt lên, nói:" Gì nữa đây, Ngày Hội đi học trễ à!" Linh run như cầy sấy khi phát hiện đó không phải ai khác mà lại là Trọng!
Trọng dừng lại trước cửa lớp, thở hồng hộc, nó phải lê thân hình nặng 96 cân bằng cả hai tay, số cân nặng của nó được giữ như bí mật quốc gia! Sau một hồi, bịa đủ lý do, khoanh tay lễ phép, dù không đúng kiểu của nó, Trọng tiến đến cuối lớp, nó bắt gặp ánh mắt của Tùng nhìn nó chằm chằm, kế đó, rất nhanh chóng nhận ra có cả Linh, nó cười nhếch mép! Ra chơi, Linh không đợi cô cho phép ra, nó cầm tay Tùng chạy ra thẳng lớp! Chạy xuống ba tầng lầu, vào ngay thư viện, Tùng hỏi Linh:" Mày bị cái gì thế hả ?" ."Nó sẽ không bao giờ vào cái nơi toàn sách thế này!" Linh vừa nói vừa thở ! Tùng nhìn Linh ngán ngẩm:" Mày chẳng khác gì đàn bà thật, haiz!"
Ngày thứ hai ở ngôi trường của Linh và Tùng là ngày mà học sinh mệt mỏi nhất, vì phải học thêm tới tận 6 giờ tối! Dãy phòng học của Tùng và Linh là dãy cuối cùng trong ba dãy nhà nằm song song lại là dãy nhà mà đôi giày đỏ xuất hiện nhiều nhất nên khi trời tối, tuyệt nhiên rất ít học sinh đi lại! Cô chủ nhiệm của hai người là giáo viên trẻ, chưa có kinh nghiệm nên cuối giờ lại nhờ Linh ở lại phụ viết giấy mời, dù rằng mệt rã người vì ngồi cả ngày, cậu vẫn ngồi lại giúp cô.
"Rầm", Linh giật bắn người, làm rơi bút xuống gầm bàn, khó thổi từ ngoài làm cánh cửa lớp đập liên tục! Chỗ giấy mời được sắp xếp cẩn thận từ nãy đến giờ của Linh bay tứ tung! Vội vã nhặt nhạnh mọi thứ, cậu không để ý rằng có một bóng đen đang tiến dần đến phòng học từ cuối hành lang! Đứng lên, Linh tháo kính mắt ra và chùi, bỗng cậu nghe tiếng bước chân càng ngày càng to :" Cộp, Cộp!" . Từ bé, mọi chuyện đối với Linh đều có thể giải thích bằng khoa học, chuyện ma quỷ đối với cậu không khác gì chuyện đùa, tuy vậy, cô chủ nhiệm đã đi về trước, hơn thế nữa, cô đi giày chứ không đi guốc để tạo ra tiếng động như vậy!
Nhìn thẳng ra cửa, nơi tiếng động đang ngày một gần! Linh chăm chú, da gà đã nổi lên khắp người, trời nhiều gió mà mồ hôi của cậu ướt chán. Bỗng! Tiếng bước chân đó ngừng lại! Ngoài cửa vẫn không có một ai xuất hiện. Linh lau mồ hôi, cố bình tĩnh, cậu với tay lấy điện thoại ra khỏi túi, bật đèn flash và tiến về phía cửa! Một cơn gió bỗng chốc ào đến, toàn người Linh lúc này lạnh toát, đôi tai căng lên nghe ngóng, cậu cố tìm một manh mối cho chuyện này! Càng tiến về phía cửa, trong đầu cậu nghĩ ra hàng tá lý do để giải thích hiện tượng vừa rồi:" Mình có lẽ quá mệt, gió có thể thổi vào cửa lớp và tạo nên tiếng động như vậy, hay đơn giản là do mình quá sợ hãi nên thần hồn nát thần tính!". Đứng ở cửa lớp, cậu rọi đèn pin ra xa, ánh đèn flash chỉ đủ chiếu sáng tầm gần, hai bên hành lang tối om, lặng như tờ không một chút sinh lực! Mỉm cười quay lại vào lớp, bỗng từ trong bóng tối ào lên chụp lấy Linh một thân hình nhỏ nhắn và quen thuộc, là Tùng!
"Ha ha, chắc tao cười chết mất!, Này Bánh mì tao vừa chạy ra ngoài kia mua, mẹ mày sợ về khuya nguy hiểm, bà bảo tao đi đến trường bảo mày về!" Linh ôm bụng sau cơn va chạm, cắn miếng bánh mì, cậu cùng Tùng thu dọn đồ đạc!
Với tay tắt đèn, cả hành lang lúc này chỉ còn hai ánh đèn flash từ điện thoại là nguồn sáng duy nhất! Tùng lúc này không còn giữ được vẻ dũng cảm như mọi khi, cô nắm tay Linh bước đi thật nhanh! Họ đi về phía trước mà không hay biết rằng ở góc hành lang, đôi giày đỏ nằm ở đó tự khi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top