QUỶ HỒI THẾ

Núi non rộng lớn, ẩn giấu mọi thứ mà con người chẳng dám một lần léo hánh truy tìm. Từ thời xa xưa, nơi vùng rú đó luôn xuất hiện nhiều điều kì bí. Người ta cho rằng, những kẻ lên non, chẳng đời nào giữ vẹn mạng sống trở về, vì khi đó, họ đã bị yêu tinh nuốt hồn, mãi mãi tan khỏi trần thế.

Cũng rất lâu về trước, làng đây đọng lại một truyền thuyết cổ xưa. Họ kể rằng, trên ngọn núi cao nghìn trùng ấy, đã từng xuất hiện một loài yêu tinh khát máu, được cho là chúa quỷ cả một khu rừng già, biến hóa bởi một con tắc kè thành tinh. Nó đã tu luyện ở đó hơn mấy ngàn năm trước, để mà chờ con mồi mắc bẫy chính nó tạo nên. Trong suốt tiến trình hình thành dạng quỷ, nó đã ăn thịt những người tiều phu, hay những kẻ vào rừng truy tìm thảo dược quý báu, để mà còn gia tăng quỷ khí, sớm ngày luyện thành tinh.

Cho đến một hôm, điều kinh tiếng đó đã được lan truyền rộng rãi, đến được tai của một vị thầy pháp, chuyên giới trong ngành trừ ma diệt quỷ. Ông đã ra tay và thành công phong ấn nó vào trong một hủ sành, đậy nắp lại kín đáo. Dưới đáy hủ được khắc bởi những ký tự cổ, được viết bằng chính máu của ông. Thầy ấy đã chôn nó dưới lòng đất, cho đến tận bấy giờ. Thế mà qua chục năm sau, mọi tai họa lại sắp ập đến ngôi làng, khi bấy năm qua, mọi thứ vẫn đang yên bình.

Vào một hôm, khi ấy mặt trời cũng sắp xuống núi, một chàng trai, là con của một thầy Lang nổi tiếng, anh ta phải vào rừng tìm thuốc, thế mà anh ấy vô ý, làm một việc khiến cho cả đời người con gái tiêu tan.

Do loại dược phẩm này, bám quá chắc dưới lòng đất, anh phải cực lực dùng sức nhổ nó lên, thế nhưng cũng chẳng thể. Chính vì thế, anh ta cũng đành phải dùng tay, đào lên từng tấc đất. Ít lâu sau, anh chạm trúng một vật thể cứng nào đó mà chẳng rõ rệt. Cậu ta tiếp tục đào, phát hiện bên dưới là một chiếc hủ sành bị chôn giấu suốt khoảng những thời gian dài. Cậu ấy liền nhấc nó lên khỏi hố đất, trông thấy những sợi rễ cứng cỏi quấn quanh một chiếc hủ, dòng máu tò mò đã kích thích đôi tay cậu, thế nên đã mở ra xem, một luồng khói đen thẫm bay vọt ra, với một tốc độ chớp nhoáng, đã làm cho cậu phải thót tim trong giây phút ấy. Vậy là, cậu đã vô tình tiếp tay cho cái ác, lột bỏ đi lớp phòng vệ của những người dân trong làng. Từ đây, họ lại phải sống chung với quỷ, ác mộng lại tiếp tục tái diễn.

Những ngày sau...

Tuyết Linh, con của một nhà phú hộ giàu có khét tiếng nhất vùng. Hôm nay, cô được cha tổ chức cho buổi kén rễ. Đây đã là buổi kén lần thứ năm trong tháng này, thế nhưng Tuyết Linh lại chẳng chịu để mắt đến một chàng trai nào mà cha mời đến. Những chàng trai được cha Tuyết Linh đưa tới, phần lớn là những người học vấn tài cao, hoặc là những thiếu gia nhà oai quyền. Nhưng vì cũng có lí do, bởi cô đã đang yêu một người, đó là Viễn, cậu gia nhân làm thuê của nhà. Với xuất thân nghèo khổ, cha mẹ cậu mất sớm, mồ côi khi còn nhỏ, cậu đã phải tự bươn chải mưu sinh. Định mệnh đẩy đưa, cậu làm cho nhà phú hộ Hoãn. Nhờ có thế, Tuyết Linh và Viễn cũng cùng nhau lớn lên, tuy tuổi tác cả hai giống nhau, mà số phận trái ngược nhau. Chính vì xuất thân bần hèn, nên cha của Tuyết Linh chẳng đồng tình cho hai người tiến đến nhân sự, mà thay vào đó, ông lại thường mắng nhiếc anh thậm tệ cũng chỉ vì lẽ đó.

Có những lúc, họ hẹn nhau ra bờ sông cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rỡ rực, Tuyết Linh tựa đầu vào vai Viễn. Lãng mạn biết bao khi đó là tình yêu đôi lứa, được xuất phát từ hai trái tim gắn kết tạo thành. Khi cha vẫn còn chưa phát hiện, hai người thường lén lút đưa tình cho nhau. Đến một hôm, ông nhận thấy rằng, dạo gần đây, biểu hiện của cô con gái và chàng Viễn có đôi chút giống nhau, nên ông đã nảy sinh hiềm nghi mà tìm hỏi con Tình, hầu riêng của Tuyết Linh. Đến khi mọi thứ bị phanh phui, cha cô đã nghị quyết, bảo con gái hãy từ bỏ tình yêu đó. Nhưng Tuyết Linh lại chẳng muốn, hai cha con cứ thế, mà tranh cãi lẫn nhau.

Ông ấy khuyên lơn cô con gái:

- Tuyết Linh à! Sao cha chọn cho con những người học cao hiểu rộng, kiến thức xa vời, anh minh tài giỏi, vậy sao con lại không chịu. Mà lại đi ưa cái thằng khố rách áo ôm kia chứ!

- Cha à! Tình yêu của con, con mong cha đừng có đăm vào nữa được không!Con yêu ai đó là quyền của con, nên cha đừng có mà xía vô.

Ông ấy lớn giọng:

- Cái con nhỏ này! Mày ăn nói với cha mày như thế à!

- Nói chung, con sẽ không nghe lời cha! Con yêu anh ấy, và mãi mãi cũng như vậy, không một ai, không một ai có thể thay đổi được nó, cho dù đó có là cha đi nữa.

Vừa dứt câu, Tuyết Linh bị cha vố cho một bạt tay nhớ đời:

- Chỉ vì cái thằng cùng đinh hạ bộ đó, mà mày hỗn hào với người đẻ ra mày à. Đúng là con dại cái mang, dạy điều tốt cho nó thế mà nó lại chẳng chịu nghe. Lại đi yêu cái thằng nghèo rớt mồng tơi kia.

Thế rồi, Tuyết Linh cảm thấy phẫn uất mà chạy ra khỏi nhà trong đêm. Cha cô cố thét lên gọi con:

- Tuyết Linh! Tuyết Linh!

Chẳng thèm chuyên chú đến lời gọi từ cha, mà chạy ra khỏi nhà, giữa trời sao trăng mờ. Sở thích của cô khá kì lạ, những lúc cơn giận dữ vút trời đọng lại, cô sẽ thường tìm đến một nơi vô cùng tối tăm, để mà bóng đêm che giấu cô đi, cho những kẻ hầu khác, không thể tìm ra cô. Tuyết Linh dạo bước vào đất rừng. Tiếng chim đêm rít lên, vang vãng cả một khu rừng rộng lớn, tiếng vỗ cánh tan tác của đàn chim, rúng động cả nơi chốn rừng rậm.

Cơn gió liêu xiêu ùa đến, làm cho dàn cây phải lung lắc, uyển chuyển mà kêu lên vài tiếng xào xạt. Tiếng côn trùng ràn rạt cất lên đồng đều, giữa nơi đã từng đồn đại, về một truyền thuyết là có quỷ. Tuyết Linh vừa đi vừa trách cha, nói ông ấy là người thích lo chuyện bao đồng. Cho đến khi, cô vấp phải một thứ gì đó mà ngã nhào xuống đất. Nhìn lại hóa ra, nó chỉ là một hủ sành bình thường, bỗng Tuyết Linh nghe thấy, như rằng có ai đó, đang dần tiến về phía mình, từng ngọn cỏ, từng chiếc lá bị giẫm đạp, và thứ đen đúa kia, chỉ là một làn khói không rõ hình rõ dạng, đã hiện diện từ phía sau lưng, với cặp mắt đỏ rực phát sáng. Khi Tuyết Linh xoay ra sau, chỉ biết, một tiếng la thất kinh trong rừng vang lên:

- Á... á... á... á... á!!!

Cha Tuyết Linh ở nhà, ông cứ đi đi lại lại, sau đó về đến một chiếc ghế, hạ người ngồi xuống đầy nặng nhọc, mắt cứ không rời nơi cánh cửa, như đang mòn mỏi đợi chờ Tuyết Linh trở về, có vẻ ông rất lắng lo cho an nguy của con gái. Dù gì đó cũng là báu vật trời ban duy nhất của ông, phận người quá nghiệt ngã khi gà trống nuôi con. Từ lúc Tuyết Linh mới chào đời, đó chính là thời khắc, một mất một còn. Mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, xuôi tay, chết trong nước mắt, một thảm kịch của mẹ cô khi phải cách xa con quá sớm, nâng niu chín tháng mười ngày vừa tròn, lại chẳng được ôm lấy con gái một lần. Những lúc trách mắng Tuyết Linh, cô hay hờn dỗi mà bỏ ra khỏi nhà. Lòng như cứ quặn thắt, tự trách bản thân là chẳng thể dạy dỗ được Tuyết Linh nên người. Cô từ nhỏ đến lớn, sống thiếu thốn tình thương, cha cứ suốt ngày bận lo bán buôn. Chẳng ngó ngàng gì nhiều đến Tuyết Linh bơ vơ ở nhà. Có lúc cô bị chảy máu tay, người đã giúp cô băng bó lại vết thương, chẳng ngoài ai là Viễn, tuy khi đó anh chỉ mới mười tuổi. Đã phải nai lưng, làm công cho nhà phú hộ, từ lúc đó trở đi, hai người dần thân thiết hơn. Tình bạn ngày nào, mối quan hệ dần mật thiết.

Chờ một lúc vài phút trôi qua, ông liền bật dậy, vừa định tiến vào trong, thì Tuyết Linh kịp trở về. Chỉ vừa trông thấy con gái an nhàn về đây, ông vui mừng mà ân cần hỏi han như thể lâu ngày mới gặp:

- Con đi đâu sao bây giờ mới trở về, có biết ta lo cho con lắm không?

Tuyết Linh đáp, với giọng điệu nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc nãy:

- Cha lo cho con sao? Sao lại phải lo chứ! Khi con gái của cha, ai mà dám đụng tới.

Ông có chút nhập nhèm:

- Ờ... ờ! Về là vui rồi, con mau chóng vào phòng của mình đi, cũng khuya lắm rồi đó!

Nghe theo lời cha, Tuyết Linh được con Tình dẫn về lại phòng, cô rảo mắt nhìn xung quanh đồ vật nơi đây. Cứ như có chút lạ lẫm với mọi thứ, sau đó Tuyết Linh cho phép con Tình rút lui. Cô nhấc từng bước đi đến một chiếc ghế, đặt gần với giường cận góc, thả người ngồi xuống, bắt chéo chân qua. Trông thấy rằng, Tuyết Linh có phần khác hẳn so với lúc vừa rời khỏi nhà, sau khi trở về, là một con người hoàn toàn khác, như rằng đó chẳng phải là cô.

Sáng hôm sau...

Ở bên ngoài, cả làng bắt đầu khuấy động lên, về việc họ đã phát hiện ai đó đã vô tình giải thoát cho quỷ dữ, khỏi phong ấn của thầy pháp năm xưa. Khi chàng trai ấy nhận ra, mình chính là kẻ đã phá dở phong ấn, tái sinh lại ác mộng của dân làng thêm một lần nữa. Cậu vô cùng lo sợ nên cứ rút trong phòng, cha cậu thấy thế bèn ân cần hỏi han:

- Ơ kìa! Sao lại cứ chui rút trong phòng hoài vậy con, bộ mày bệnh tự kỉ à?

Cậu cứ run rẩy mà nói lập bập:

- Dạ! Cha ơi... Con... con thật sự không hề biết, con không có biết trong đó đựng thứ gì, vì... vì do quá tò mò... nên... nên con đã... lỡ dại mà mở nó ra.

Ông cha không hiểu cậu con trai đang nói, nhằm ám chỉ thứ gì, liền hỏi:

- Cái gì? Mở cái gì? Nói rõ ràng lại cha nghe coi?

- Cái hôm, con vào rừng tìm thuốc, thì phát hiện một chiếc hũ sành bị chôn sâu dưới lòng đất. Và con cũng không biết, nó chính là vật đã phong ấn con quỷ, ngăn cách nó đến với sự xâm hại của nhân loại. Con đã vì quá tò mò, không tự chủ được bản thân, nên con đã mở ra xem. Nhưng lúc đó con phải rất bất ngờ, khi có một luồng khói đen, từ trong đó vọt ra rất nhanh.

Vỡ ra thì ông cũng chẳng khác gì cậu con trai. Thế nên, ông quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này giúp cậu, và chỉ có hai người được biết.

Cha cậu cuống cuồng, nói:

- Bây giờ cách tốt nhất, là con cứ ở trong nhà, tuyệt đối không được phép đi đâu. Cái này, cũng chỉ tốt cho con thôi.

Trong lúc ngôi làng sắp bị tai ương thiêu chết từng người. Quý nhân đã xuất hiện, một vị thầy pháp từ nơi khác ghé qua, ông luôn luôn phiêu hành mọi nơi, chỉ để cứu rỗi chúng sanh. Ông hay được người đời gọi với một danh tính, thầy Túc. Theo cùng thầy đến đây, là một cậu đệ tử, tên Gia Hoàng. Khi nghe được nguồn tin từ dân làng, thầy Túc đứng giữa biển người, dặn dò họ kỹ lưỡng:

- Loài yêu ma ngạ quỷ đó ắt hẳn bây giờ cũng đã tìm thấy một thể xác phù hợp để hòa thể. Thế nên muốn tìm ra được người đó, e rằng chỉ như mò kim đáy bể. Nên tôi chỉ cho mọi người một cách phòng thân, trước khi kẻ bị quỷ nhập chưa xuất đầu lộ dạng. Cứ khi chiều tối, tuyệt đối phải ở trong nhà, đếm cho đủ thành viên thì hẳn khóa cửa lại. Vì nó có khả năng giả giọng người thân, khi đó mà lỡ mở cửa, thì cả nhà người đó sẽ trở thành bữa ăn tối căng bụng của nó. Ngoài việc là ở trong nhà, nên đặt tượng Phật giữa gian, để nhận được sự phù trợ của Thánh Thần, thoát khỏi tai kiếp, thoát khỏi sự dòm ngó của quỷ dữ.

Đương nhiên, phần lớn đông đảo kẻ nghi người ngờ, không một ai là tin ông tuyệt đối.

Ánh trăng hắt xuống bãi cỏ ven đường làng, quanh co theo lối dẫn đến một ngôi nhà tranh. Thế là màn đêm lại phủ kín cả một bầu trời, và đêm đầu tiên hôm nay, sau bao năm bị phong bế dưới tấc đất, cũng sắp có kẻ bỏ mạng. Người thanh niên trong nhà, cũng thuộc về dạng nghi ngờ thầy Túc, hắn ta nghĩ ông là thầy quèn, giả danh giả nghĩa đi lừa dân chuộc phần lợi cho mình. Chính vì vậy, hắn ta đã làm trái với yêu cầu của thầy Túc, cửa vẫn mở toang hoang, như thể quỷ dữ đang được mời gọi trong thầm lặng, mà anh ta lại chẳng ngờ rằng. Sai lầm nhất của cuộc đời anh, chính là chủ quan trước lời nói của thầy pháp đại đạo. Nghe như có ai đó đang đi về phía nhà mình. Tiếng gót giày lộp cộp vang lên đều bước. Cậu ta từ trên giường, bật người ngồi dậy mà phắn nhanh ra bên ngoài, thuận lối mà đưa tay chụp lấy một khúc gỗ, đã được dựng ở góc cửa.

- Ai đó? Có ngon thì ra đây đi, ma quỷ gì tao cũng tiếp hết!

Ban đầu cậu rất hùng hồn, nhưng nhanh chóng, thứ đang hiện hữu trước mặt anh, đã dập tắt đi sự tự tin vốn có, thay vào là một nỗi sợ dằng dai, đang trào dâng từ cổ họng. Thứ đó đã dùng cặp vuốt sắc lẻm của mình, đâm thủng giác mạc, xuyên vào đôi mắt của cậu, máu từ đó túa ra tràn trề, cậu thanh niên thét lên khốn cùng. Sau khi rút móng, cặp mắt của chàng trai ấy cũng đã lọt hỏm vào giữa hai ngón tay dài ngoằng của nữ quỷ. Đớn đau ngùn ngụt thốc lên cùng cực, sau đó, cậu ngã ra đất và chết.

Ánh nắng sau khi hạ giới, cái chết của cậu thanh niên tối qua đã làm chao đảo cả làng. Họ phát hiện, giờ đây cậu ấy chỉ còn mỗi phần đầu, phần thân thì đã biến mất không vết tích. Ở cuối cần cổ, mắt thường của người phàm cũng đủ nhận thấy, rằng như đã bị nhai nham nhở. Đến giờ phút này, họ cũng đã tin tưởng thầy Túc. Coi thầy như đấng tiên, cứu vãn đời người khỏi vòng vây hãm.

Ngày ngày dần trôi qua, dân làng phải sống trong cơn khủng phạ một tràn cao, họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, từ đó tình láng giềng dần dần bạc bẽo. Họ lo cho an nguy bản thân, sợ sẽ là nạn nhân kế tiếp của con quỷ. Trong khoảng thời gian này, thầy Túc cùng với cậu đệ tử vẫn miệt mài hoàn thành nhiệm vụ, họ thuê được một lữ quán để dung thân. Khi biết danh tính người thuê, là một vị thầy pháp, ông chủ đã tử tế mà tiếp đãi nồng nhiệt. Thi thoảng đôi lúc mang quà qua biếu hai thầy trò để lấy thảo. Như một lòng biết ơn dành cho hai người, bởi vì thầy Túc, sẽ là người tiếp nhận vụ việc lần này, bằng mọi giá, cho dù có đánh đổi cả mạng sống, thì trong nghiệp pháp sư trừ yêu, ông sẽ dùng hết thuật pháp bản thân bao năm lập nên kì tích, để cứu lấy ngôi làng, đang bị quỷ dữ đe dọa. Có lẽ như đây cũng là ý trời, những lần đặt chân đến đâu, như rằng nơi đó quỷ dữ đang hoành hành, quấy nhiễu cả thế gian. Vì thế, thầy trò ông sẽ gắng sức bảo vệ ngôi làng, khỏi tai ương hiểm nguy đang rập rờn.

Gia Hoàng hỏi sư phụ:

- Bây giờ, mình phải làm gì đây sư phụ?

Thầy Túc ngồi khoanh bằng trên giường, vẫn đắn đo nghĩ suy:

- Trước khi cần phải làm một chuyện nào đó. Ta nên tìm cách thực hiện một việc gần nhất. Đó là phải tìm cho ra kẻ đang bị quỷ ngự trị trong thân xác. Thế mới hẳn suy nghĩ cách khác, nó sẽ dễ dàng hơn. Đó cũng như, là ta cần phải băng qua hai cây cầu, với những thử thách khác nhau, chưa thể vượt qua được cây cầu thứ nhất, thế mà đã bận tâm suy nghĩ cách qua cây cầu thứ hai, nếu như thế, thì độ khó gia tăng đáng kể, ta chỉ mãi dặm chân tại chỗ, đến bao giờ, mới về đến đích. Làm một chuyện nào đó, cũng nên đi từ dễ trước, không nên quá hấp tấp, hay đẩy vội tiến trình, rồi thì... hóa hư chuyện.

Hoàng Ca hiểu rõ lời sư phụ nói:

- Dạ! Con hiểu rồi ạ.

Ở một nơi khác, tại ngôi nhà khang trang quyền thế, cha Tuyết Linh phải đi đánh hàng, do thế cũng phải mất khoảng một tuần mới trở về. Vì vậy, Tuyết Linh sẽ là người tiếp quản ngôi nhà trong những ngày tới khi vắng bóng cha. Vậy mà, ông lại chẳng thể ngờ, rằng người đang đứng đối diện với mình, đã từ lâu không còn là con của gái ông, mà đó là một loài quỷ rừng núi, thâu tóm lý trí Tuyết Linh, từ cái đêm cô dỗi hờn bỏ đi vào cánh rừng của những ngày trước.

Trước lúc chuẩn bị lên đường, ông dặn dò cô con gái:

- Bây giờ con ở nhà, tuần sau cha trở về!

- Cha cứ thong dong đi ạ, con lo tất được!

Và thế là, kể từ giờ phút này trở đi, mọi quyền hành trong nhà Tuyết Linh đều nắm giữ trong tay, nhưng đúng hơn là con quỷ sẽ coi quản, nó mà muốn làm gì, tác quai tác quái thế nào, với danh xưng là cô hai, thì bất kể một ai cũng không dám chối. Trong phạm vi của một tuần đó, Tuyết Linh đã đặt ra những luật lệ kì lạ, làm cho đám gia đinh khó chịu mà chẳng dám lên tiếng gia giảm một điều.

Tuyết Linh cho gọi tập trung đám gia đinh lại, căn dặn chúng những điều cần phải tuân theo:

- Kể từ khi cha tôi không có nhà, tôi muốn ra những điều luật, buộc mọi người phải tuân theo, bằng bất cứ giá nào.

Một thằng hầu trong đó cất tiếng hỏi:

- Điều gì thế cô hai?

Tuyết Linh đáp:

- Khi màn đêm hạ giới, cho dù có ra sao, cũng không được phép rời khỏi nơi mà các người đang ở, tức là khu bếp. Cứ mỗi đêm, tôi sẽ cần một người vào phòng tôi. Mà nhớ, sau đêm đó rồi, thì những gì khuất mắt, không nên hỏi. Mạng sống cỏ rác, cùng đinh của các người, cũng phụ thuộc vào nghe lời hoặc không.

Nghe như vậy, lòng tụi nó bồn chồn, sợ hãi, thấy rõ sự thay đổi này từ cô hai. Trước giờ cô hai rất hiền hòa, nhân hậu, và đối xử với chúng không phân biệt thứ bậc giai cấp. Mà sao giờ, cô hai lại thành ra như vậy, nói chuyện lại có sự đe loi mạng sống của họ, điều này đã đặt cho những người gia đinh phải đặt sự nghi vấn khủng phạ trong đầu. Sau khi nói xong, Tuyết Linh liền rời đi chóng vánh. Khi cô bước chân ra khỏi phòng khách, gặp ngay Viễn. Anh ta hối hả chạy đến gần cô, anh nói:

- Tuyết Linh! Sao tối hôm qua em lại không đến?

Con quỷ trở nên rối bời, chẳng biết chàng trai trước mặt với cái thân xác này có mối quan hệ gì với nhau,  thầm ngẫm:

"Rốt cuộc con nhỏ này, với thằng đó có quan hệ gì với nhau chứ?".

Viễn trông thấy vẻ mặt thất phách của Tuyết Linh, bèn hỏi:

- Tuyết Linh, sao anh hỏi mà em lại không trả lời?

Con quủy chẳng biết làm gì hơn, nói năng kẻo lại lộ thêm sơ hở, nó kiếm cách chuồn khỏi:

- Ờm... tôi có việc gấp cần phải đi!

Nói xong, Tuyết Linh hơ hải rời khỏi, chàng Viễn xoay lại, ngó theo bóng lưng của người thương, sau đó xoay mặt đi nơi khác, mà cảm thấy lạ thường:

"Quái lạ! Sao Tuyết Linh lại cư xử với mình như thế? Bình thường cô ấy chẳng như vậy, nói chuyện cứ như là người lạ, cuối cùng Tuyết Linh đã xảy ra chuyện gì chứ?".

Phút chốc, Viễn đã nhận thấy, mà trơ mắt ếch nhìn theo dáng cô:

- Chẳng lẽ nào! Tuyết Linh đã bị...

Rất có thể, Viễn đã thấy được điểm khác thường từ Tuyết Linh toát ra. Cô không giống với những lần trước đó, vả lại còn quên đi buổi hẹn hôm qua, lúc gặp gỡ, lại hành xử như kẻ lạ không quen, điều đó làm anh có đôi chút hồ nghi. Tuồng như, Viễn đã nhìn thấu được, một thế lực hắc ám nào đó, đang thống trị bên trong thể xác Tuyết Linh. Bởi vì anh cũng được biết từ dân tình, rằng làng ta, đang chứa một con quỷ, cho đến tận bấy giờ, cũng chẳng thể xác định, rằng kẻ đó là ai. Lòng cứ bồn chồn không yên, lo lắng cho tính mạng Tuyết Linh, cứ như rằng từng bước, Tuyết Linh sắp rơi xuống biển lửa. Nếu chẳng thể cứu kịp, e rằng thể xác cô không thể chịu đựng nổi.

Tối đến, theo định luật mới trong nhà, mọi người không được phép rời nơi họ ở, cho dù đó có là nửa bước. Cô cho gọi một con hầu đến phòng mình, từ trên giường, Tuyết Linh chậm rãi đứng dậy, đối diện với nó, nói:

- Đóng cửa lại đi.

- Dạ cô hai.

Con hầu nghe theo mà lập tức đóng cửa chặt lại. Thế nhưng nó đâu biết được, trong những giây phút này, chính là hơi thở cuối cùng của cuộc đời nó.

Khi khóa cửa xong, con hầu liền xoay lại giáp mặt với cô hai:

- Cô hai cho gọi em, rằng có chuyện gì ạ?

- Tao... cảm thấy rất đói.

- Thế sao? Cô hai đợi em đi nấu đồ ăn, rồi em mang đến đưa cô hai.

- Cần chi mà phiền toái như vậy, khi mà thứ tao muốn ăn, đang đứng trước mặt rồi.

Nó có chút rụt rè, sau lời khẳng định chắc nịch của Tuyết Linh. Chuyện về con quỷ đã thoát khỏi lớp đất phong bế, ai ai cũng biết cả. Vì thế sau lời nói ban nãy của cô hai, con hầu cam đoan với lòng, người trước mặt mình không phải là con người nữa, mà là một ác linh đã chọn xác cô hai nhập vào. Lòng con hầu dấy lên sự lo âu, từ khi Tuyết Linh ra quy định mới lúc ông phú hộ vắng nhà, cô cũng đã hồ nghi rồi, nhưng bản thân thiệt sự ngu ngốc. Khi biết rõ mà cũng không tránh né, để rồi mỗi bước chân đã đi vào bờ vực của cái chết. Trái tim con hầu co lại, chân lùi bước, sau những lần lui, Tuyết Linh tiến tới.

Một lúc sau, lưng nó cũng chạm vào mặt cửa, không còn lối chùn bước. Nỗi sợ dâng trào lên cao, nó khóc thét mà quỳ xuống chắp tay van lơn cô hai tha cho:

- Xin cô hai tha mạng, xin cô hai tha mạng! Em có lỡ làm gì phật ý cô hai, xin cô rộng lượng mà bỏ qua!

Tuyết Linh ngó xuống, nhìn vào vẻ mặt đáng thương kia. Thế rồi, một tiếng thét cuối cùng trong đời cất lên, máu bắn lên cửa phòng, con hầu kia cũng đã bị giết, biến thành miếng mồi thơm tối nay dâng đến cho con quỷ đang ẩn trong thân xác Tuyết Linh. Cổ của nó đã bị cắt đứt, đầu rơi ra khỏi, nằm vẻn vẹn ngay sàn và gương mặt nó vẫn giữ nét vói sợ từ ban đầu. Máu tuôn phùn phụt ra khắp nền.

Tiếp đó, Tuyết Linh thè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình, liếm hết phần huyết bám đặc cứng trên nền. Nhưng cô đâu có ngờ, rằng con Tình đã không làm theo quy định kì lạ mới mà cô vừa đặt ra sáng này, nó đã đứng từ phía ngoài nơi cửa sổ, và chứng kiến toàn cảnh man rợ bên trong phòng cô hai. Đôi mắt nó phản chiếu hình ảnh Tuyết Linh đang thịt lấy con mồi, vơ vét hết phần huyết đỏ, cho đến lúc nuốt trọn xương. Con Tình khi này chỉ biết quắc mắt nhìn vào trong, nơi mà Tuyết Linh cuồng sát, giết chết một hầu nữ. Tình liền xoay người lại, dựa lưng vào tường, không muốn nhìn thấy một thảm kịch đẫm máu, nó tự thủ thỉ với bản thân, mà chân tay cứ run lẩy bẩy không ngừng:

- Cô hai. Cô hai sao lại thành ra như thế chứ?

Khi nó xoay người nhìn lại vào trong phòng, thế mà lạ thay, Tuyết Linh đã chẳng còn hiện hữu nơi đó. Trực giác mách bảo có điềm chẳng lành, Tình từ tốn xoay đầu lại nhìn. Trong bóng tối trước mặt nó, bóng dáng cô hai lờ mờ từ xa đang nhìn mình, phía miệng loang lổ những vệt máu của con hầu xấu số ban nãy.

Tuyết Linh vẫn bình lặng, hỏi:

- Sao đêm khuya thế này rồi, em lại không ngủ đi, mà rình mò gì trong phòng cô hai thế Tình, em... đã thấy gì rồi à?

Tuyết Lình từng bước, đi về phía con Tình, khẽ nói nhỏ vào tai nó:

- Không việc gì phải sợ, chỉ cần mày chịu về phe của tao, thì tao sẽ không để cho mày phải thiệt thòi đâu.

Nó có vẻ khó xử:

- Thế... tôi phải làm gì?

- Điều đầu tiên mà mày nên nhớ, tuyệt đối, không được bép xép với ai những gì mà mày đã thấy... Trước mắt thì tao cũng chỉ dặn dò bấy nhiêu đó, nếu mà đã hiểu rồi, thì đi được rồi đó, kẻo tao lại đổi ý, thì mày có mà đi chầu Diêm Vương.

Nói đến đây, nó lập tức bước nhanh xăng xái, để tránh xa tia mắt quỷ dị kia vẫn luôn lăm le từng bước chân run sợ của mình.

Sau đêm kinh hoàng của ngày hôm đó, quả thực con quỷ đã tận dụng thời cơ. Khi biết cha Tuyết Linh phải đi đánh hàng, xa nhà nên những ngày sau mới trở về. Khi đó, nó chẳng cần phải mỗi tối quẩn quanh làng để mà tự tìm nạn nhân của mình.

....

Về phần Viễn, anh nhanh chóng đã tìm ra được nơi ở của thầy Túc và . Cậu liền thuật những gì mình biết, suy luận của bản thân cho thầy Túc nghe. Sau cùng đúc kết lại, quả thật, người đã bị mượn xác nuôi hồn, đó chính là Tuyết Linh, con gái của nhà phú hộ giàu có.

Thầy Túc nói:

- Thế thì đã tìm ra được kẻ bị quỷ mượn xác, việc còn lại, muốn thu phục con quỷ này, phải có sự trợ giúp của vật mà đã phong ấn nó bao năm, vì món đồ đó, vẫn còn năng lực kiềm hãm sức mạnh của nó. Thế cậu có biết, thứ đó hiện giờ đang ở đâu không?

Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt Viễn, anh đưa một ngón tay gải gải đầu:

- Tôi! Tôi không có biết!

Từ nơi cửa chính, Hoàng Ca đi vào bẩm lại cho thầy:

- Dạ sư phụ, có cậu này muốn tìm gặp sư phụ ạ!

Thầy Túc nói:

- Được rồi, cho cậu ấy vào đi!

Người đó xuất hiện, anh ta chính là con của thầy Lang nổi tiếng, và cũng là kẻ đã vô tình làm sống con quỷ, nỗi ám ảnh của những nhà dân.

Anh ta bước vào, lịch sự tự giới thiệu bản thân:

- Dạ thưa thầy! Con tên là Gia Bảo, theo như lúc con đến đây, có nghe thầy bàn về vật phong ấn con quỷ. Con biết nó ở đâu, bởi vì...

Thấy cậu ta ấp úng, thầy Túc có phần thấy đáng ngờ, mà hỏi lại:

- Bởi vì sao?

Gia Bảo đáp:

- Dạ, bởi vì con là người, đã lầm lỡ, giải thoát cho con quỷ, trong lúc lên núi rừng tìm kiếm thảo dược, để trở về khám cho người bệnh. Thế mà có một loại thảo mộc mà con cần tìm, phần rễ lại nằm quá sâu dưới mặt đất. Con đã phải đào nó lên, thì phát hiện phần rễ đã bám chằng chịt bên ngoài một hộp hủ sành. Do quá tò mò, ngỡ cứ đào được vàng, mà con đã mở nó ra, ai ngờ lại là tai họa cho cả làng. Ban đầu con rất lo sợ, nhưng suy đi nghĩ lại, con là người mắc lỗi, thế nên con muốn đến đây, giúp đỡ thầy một tay, trên hành trình thu phục quỷ dữ, đang trú mình trong thể xác một người.

Thầy Túc khẽ gật đầu chấp thuận:

- Vậy sao! Người như con đáng được tôn trọng, môi trường dạy dỗ rất tốt. Nên khi con lớn lên, đã thành người có bản lĩnh, rõ là mình làm sai, mà đã biết nhận lỗi, với lại, còn muốn giúp ta trong vụ việc lần này, tuy đó là giao tranh với một thế lực tà ma ngoại đạo. Không ngại gian truân mà từ bỏ, Phật pháp chứng giám cho con, là một người dám làm dám nhận. Thế nên, con cũng đừng lo sợ chi cho phiền toái, hãy để lòng thư thả là được rồi... À mà, con nói con biết vật đó ở đâu sao, thế thì phiền con, đi lấy nó đến đây đưa ta, sau đó thì còn tính cách tiếp theo.

Gia Bảo đáp:

- Dạ thầy, con sẽ nhanh chóng lấy được nó ạ.

Lần mò theo trí nhớ còn sót lại dang dở, Gia Bảo đi qua các địa hình hiểm trở của ngọn đồi dốc bấp bênh. Băng qua vùng đất địa hào, nơi đó cỏ cây mọc thành dãy, kéo dài xa tít mắt. Nhờ cực lực mằn mò, cuối cùng Gia Bảo cũng đã tìm thấy vật trấn áp sức mạnh của quỷ dữ. Thế mà cậu phải rất sốc, khi món vật đó, đã bị ai phá vỡ thành ba mảnh tách rời. Cậu choáng choàng chạy tới, ngồi xuống đưa tay cầm chúng lên, giọng nói hòa chung nỗi sợ:

- Không xong rồi!

Vậy là, vật duy nhất có khả năng mang lại yên bình cho ngôi làng, đã bị ai đó âm thầm phá hủy. Nhưng kẻ đó là ai? Tại sao lại phải hành xử như thế, việc đó lại là một tai họa lớn cho cả dân làng người sống nơi đây. Điều này có lẽ không phải chính Tuyết Linh làm, bởi vì dưới đáy hủ phía ngoài, có viết những kí tự cổ, nhằm không để con quỷ chạm vào chỉ có mà cháy tay. Thế nên, đã có một kẻ ẩn danh nào đó, lại không muốn ngôi làng bình yên.

Gia Bảo hớt hải mang toàn bộ chúng về, đưa nó cho thầy Túc xem, thầy cầm lấy một mảnh lên, ngó nhìn:

- Quả thực là có kẻ đang muốn làm khó ta! Hãy tìm cho ra kẻ đó, rồi hỏi nguyên lí!

Thầy Túc bảo với đệ tử:

- Hoàng Ca! Con mau điều tra cho ta, kẻ đó là ai!

Cậu ấy đáp:

- Dạ!

Sau đó, thầy Túc xoay qua, nói với Gia Bảo:

- Bây giờ, con về được rồi đó! Khi nào cần, ta sẽ cho gọi con tới.

- Dạ thầy!

Gia Bảo xoay người rời khỏi.

Khung rèm cửa phủ kín phẳng phiu, Tuyết Linh bước vào bên trong phòng, con Tình theo sau lưng. Tuyết Linh xoay lại, nói với nó:

- Nhiệm vụ mà tao giao cho mày, đã làm xong chưa đấy?

Mọi chuyện lại được khơi lên, lúc đó, Tình đưa mắt nhìn dáo diết cả rừng cây đang bao quanh lấy mình. Tìm đến được nơi mà Tuyết Linh dặn dò, cô liền cầm lấy hộp hủ sành từ đất nhấc lên khỏi, không chần chừ mà dùng lực đập cho nó vỡ. Rồi lập tức rời khỏi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

Con Tình đáp:

- Dạ rồi ạ!

- Tốt! Không uổng công tao tin tưởng mà giao cho mày làm một việc lớn! Nếu đã không có việc gì rồi, thì tao cho phép mày đi đấy. À mà, tao quên nói với mày, phá vỡ nó rồi, thì đem đi đâu đó mà chôn giấu, để kẻ khác biết được, e là lớn chuyện.

Nó cúi đầu thưa rồi rời đi:

- Dạ, em sẽ vào đó tìm lại, rồi chôn liền ạ!

- Tốt!

Vì do quá hoài nghi, nên Viễn đã rình rập bên ngoài căn phòng Tuyết Linh. Anh đưa mắt nhìn vào, qua đường cửa sổ đang được mở tan, những gì mà Viễn trông thấy bây giờ, làm cho cậu không khỏi sợ hãi, khi người thương bấy lâu nay, lại không may bị quỷ mượn xác, để còn tái dương, quấy nhiễu dân làng. Khi trực tiếp chứng kiến toàn sự việc, Tuyết Linh nhả chiếc lưỡi dài ngoằng, tóm lấy con thạch sùng đang bám trên tường, rồi nuốt gọn nó vào bụng. Viễn không thể nào tin, anh từ từ xoay đầu lại, đưa tay che miệng, sợ phải thoát ra tiếng động, tránh con quỷ bên trong nghe thấy.

Về phần con Tình, nó gấp rút đi lại vào nơi rừng núi. Thế mà phát hiện, toàn bộ mảnh sành đã từ đâu biến mất, như rằng chúng có chân mà có thể rời đi. Lo sợ đã có kẻ đến trước mình một bước, thế thì sẽ khó cho bản thân. Nhưng lúc vừa xoay đầu lại, tính rời đi thì chạm mặt ngay Hoàng Ca, cậu đệ tử thầy Túc. Rõ con Tình biết thấu mọi chuyện, nó gấp gáp vắt chân bỏ chạy, Hoàng Ca lập tức đuổi theo phía sau. Tình trạng hiện giờ, chẳng khác gì mèo đang rượt chuột. Nhưng với sức nữ nhi như Tình, không thể nào thoát được sải bước của một chàng trai như Hoàng Ca. Nhanh chóng cô bị anh ta bắt lấy, sau đó đưa về cho thầy Túc tra khảo.

Thầy Túc điềm đạm ngồi trên ghế, ngẩng cao đầu hỏi con Tình đang đứng trước mặt:

- Con chính là người đã tiếp tay cho con quỷ sao?

Con Tình liền trả lời:

- Dạ thầy ơi! Ngoài việc chấp nhận nghe theo, nếu không, con sẽ mất mạng đó thầy.

Thầy vẫn nghiêm túc, nói:

- Con cứ yên tâm đi! Ta đã ở đây, sẽ cứu cả làng khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.

- Mà thầy ơi! Con quỷ này, nó...

- Ta biết rõ lực của nó thế nào, rất là mạnh. Thế nên, ta cần con làm một việc, loài tắc kè hầu hết chúng đều sợ hành tây. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến khứu giác của bọn chúng, với cả hệ thần kinh. Con cứ nhiều lần bỏ hành tây vào bát cháo hay treo nó trong gian phòng Tuyết Linh, thế thì quỷ khí trong người nó cũng bị ảnh hưởng một phần mà trục khỏi người của cô gái trẻ ấy.

Nghe theo lời của thầy Túc, sau khi vừa về đến nhà, Tình liền vào bếp, làm ngay một bát cháo, mà sắt nhiều hành trộn lẫn vào nhau, nhằm làm giảm đi quỷ khí đang tỏa mạnh mẽ từ cơ thể Tuyết Linh, đặt nhiều thịt vào trong, đặng che lắp đi hành. Nhanh chóng, bát cháo cũng được dâng lên, Tình mang đến đưa cho Tuyết Linh, thế nhưng khi bước vào trong, chỉ là một khoảng gian phòng không chút bóng dáng cô hai. Con Tình liền để bát cháo lên bàn, ngó quanh quất mà đưa tay vào túi áo, liền lấy ra hai củ hành tây, dùng một sợi chỉ đỏ, buộc quanh củ hành rồi máng lên cao, treo lửng lơ ngay phía khung giường. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, nó liền nhanh chóng rời khỏi, mà may mắn cho, Tình trót lọt mưu kế hại quỷ, từ chỉ dẫn của thầy pháp.

Một lúc lâu sau, Tuyết Linh bước chân về lại phòng, cô đưa mắt nhìn thoáng qua mọi đồ vật, chúng vẫn vẹn nguyên. Sau đó, Tuyết Linh đi đến một chiếc ghế, thả người ngồi xuống, bắt chéo chân qua. Đến kỳ này, cô để ý thấy, có một bát cháo còn âm ấm trên bàn. Tuyết Linh cầm lấy cái thìa, đã được đặt sẵn bên trong bát cháo. Vớt từng thìa mà thưởng thức, vài ngụm nuốt vào, nhanh chóng đã phát huy công hiệu, một cơn đau thấu trời dội lên tận bán não. Cô vô ý mà lỡ tay làm rơi bát cháo xuống nền gạch.

"Đoàng".

Một tiếng đổ vỡ cất lên, nằm lẫn lộn cùng những mảnh vụn vỡ, là một mớ hành tây đã được sắc nhuyễn. Từ phía cửa phòng cô, con Tình thập thò tại đó xem kết quả, liền nhanh chóng rời đi khi đã biết thành công mĩ mãn. Đầu óc Tuyết Linh bắt đầu choáng váng, mọi thứ mập mờ chẳng rõ ràng, cô thét lên yếu ớt, cho gọi con Tình vào:

- Tình! Mày đâu rồi?

Con Tình lúng búng chạy vào:

- Dạ, có chuyện gì thế ạ?

Tuyết Linh đưa tay, chỉ vào mớ vụn dưới sàn:

- Mày mau chóng dọn sạch hết đống này cho tao!

- Dạ, em sẽ làm ngay ạ!

Tuyết Linh lồm cồm đi về phía giường, rồi hạ lưng nằm xuống, để mà nghỉ ngơi tịnh lực. Sau khi dọn tất mảnh vụn, vào lúc đó, Tình quay lại phòng cô hai, tay nó mang theo một túi vải màu sẫm nâu, thò tay vào bên trong túi, lấy ra một ít bột thóc rải rắc quanh giường, tạo thành một hình tròn, nhằm giảm khả năng di chuyển của loài quỷ.

Quang cảnh chìm trong bóng tối vĩnh hằng, Tuyết Linh lo sợ khi đang ở một chốn lạ kì, quanh cô chỉ là bóng đêm phủ kín, tứ hướng dường như không lối thoát, cô chạy về phía trước, tiến về phía nọ, đi về hướng vô định mà réo gọi cha, chỉ mong sao có người đến cứu:

- Cha ơi! Cha! Cha ơi... Cha!

Dường như chẳng còn ý chí vượt cạn, Tuyết Linh thả thõng người ngồi nhẹ xuống, hai hàng mi đẫm đầy nước mắt hối hận nhưng đã quá trễ. Bởi vì giờ đây, thể xác của cô, đã bị tha hóa bởi một loài yêu tinh rừng núi, chỉ với mục đích tái thế, nuôi hồn của nó, ngày một mạnh hơn.

Bỗng vào lúc này, Tuyết Linh nghe được giọng nói của con Tình cất lên đâu đó nơi này, nó cứ văng vẳng trong tai:

- Cô hai ơi! Cô hai!

Tuyết Linh bật đứng dậy, cảm thấy như sắp được cứu mà ngó quanh quất:

- Tình hả! Em ở đâu vậy?

- Cô hai ơi! Hiện giờ em biết rất rõ, có lẽ cô hai đang phải rất sợ hãi. Ở bên ngoài này, em có đang phối hợp, giúp sức cùng thầy Túc, anh Viễn và những người khác, để mà tìm cách cứu hồn cô hai về lại cõi dương gian. Thầy Túc có bảo với em, truyền lại câu dặn dò này cho cô hai, trong khi buổi lễ trừ tà được diễn ra, vào thời khắc đó, cô hai phải niệm Phật, cho con quỷ có chút đau đớn về thể xác, lẫn mặt tinh thần.

Ở bên ngoài nơi có ánh sáng, Tình trên tay cầm một chiếc áo của Tuyết Linh. Theo như thầy Túc cho hay, muốn truyền lại lời nói từ người dương chuyển đến người âm, hãy sử dụng đồ vật thân thuộc nhất của họ. Sau đó đốt số nến theo số tuổi người đó, cùng với sinh thần bát tự, rồi gọi tên người khuất. Quả không sai, Tuyết Linh đã nhận được mà lập tức làm theo, cô nhắm mắt lại, chắp hai tay sau đó thầm lẩm nhẩm nguyện cầu cho mọi việc diễn biến suôn sẻ: "Nam mô a di đà Phật Quán Thế Âm Bồ tát... Nam mô a di đà Phật Quán Thế Âm Bồ tát... Nam mô a di đà Phật Quán Thế Âm Bồ tát!!!".

Thoắt chốc, chừng canh ba, Tuyết Linh mở mắt, cô từ tốn ngồi dậy. Đầu óc như quay cuồng do bị ảnh hưởng bởi hành tây đang được máng ngay phía trên. Luồng khói đen từ thân thoát ra, Tuyết Linh gần như kiệt quệ. Đó cũng có nghĩa, quỷ khí đang dần bị thoái mòn.

Cô đưa mắt nhìn về hướng cửa phòng, từ hai bên cánh cửa, dần dần hé mở cùng một lúc. Để lộ những con người bên ngoài, họ đang cùng lúc, phóng ánh mắt nhìn đến phía Tuyết Linh.

Bên ngoài phòng Tuyết Linh, có gồm sáu con người, đó là Thầy Túc, Hoàng Ca, cha Tuyết Linh, Gia Bảo, Viễn và con Tình. Bọn họ xếp theo hàng ngang, trước họ là một bàn cúng, nhằm phục vụ cho buổi lễ trừ tà tối nay, bên trên bày biện khoảng những chín cái bát, chúng được xếp ngay ngắn theo hàng ngang, một bát gạo trắng tinh khôi, đặt ở một góc phía trên, và một bát muối trắng tinh khiết, đặt ở một góc còn lại, cùng hướng bát gạo, những ngọn nến tỏa chớp chới, được thắp sáng giữa lòng bàn, đã làm mờ nhạt đi gương mặt thầy Túc, từ vị trí Tuyết Linh nhìn tới.

Tuyết Linh ngồi trên giường, trơ mắt ra dòm. Thầy Túc nghiêm trang, nói:

- Con quỷ kia, nhà ngươi đã nhiều lần gây họa cho làng nước, làm cho họ ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Gây nhiều nghiệp chướng khi giết người vô tội, nếu ngươi còn có thể quay đầu hướng thiện. Thì ta xin hứa, sẽ giúp cho ngươi bằng mọi cách, nhưng nếu mà ngoan cố không chịu, thì đừng trách ta tại sao.

Tuyết Linh ngồi trên giường, đưa chân ra khỏi thành, hai tay đặt song song nhau, đôi mắt hau háu nhìn về phía sáu con người kia, nhếch mép cười khẩy:

- Lão thầy quèn kia, ông nghĩ, với công lực của bản thân mình, thì làm nên cái trò trống gì cơ chứ! Ông chỉ là người phàm, kẻ trần mắt thịt, mà lại dám đương đầu với tà ma, quả là ông, cũng can trường đấy, gan ông cũng không nhỏ đâu.

- Hứ! Lí gì, ta phải sợ chứ, khi đường đường chính chính tìm lại sự sống cho dân làng. Còn ngươi thì lại đi hại những người dân vô tội. Nhân quả luân hồi, cho dù ngươi có trốn trong thể xác của cô gái này đi chăng nữa, thì cũng không qua nổi mắt trời. Việc ác mà ngươi tạo ra, trời đất đã chứng giám, và đã phái ta đến đây, để tiêu trừ nhà ngươi.

Tuyết Linh bật cười, hiềm khích giữa đôi bên, dần bốc lửa:

- Há há há ha ha ha hà, những lời dơ bẩn mà ông nói ra, nó quá là mơ hồ rồi đấy.

Khi này, cha Tuyết Linh cất tiếng, nhìn vào vẻ mặt đó của ông, dường như chẳng muốn tin tất cả là sự thật, khi lúc nãy, thầy Túc đã gặp ông, trên con đường mòn, sau khi đi đánh hàng trở về:

- Tuyết Linh! Con.

Con quỷ đáp:

- Tao không phải là con gái cưng của mày, nghe cho rõ đó, lão Hoãn kia!

Ông Hoãn liền xoay qua, dùng hai bàn tay, nắm vào bên cánh tay của thầy Túc, mà nằn nỉ ông ấy:

- Tôi xin thầy, thầy mau mau giúp con gái của tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho thầy được hết.

Thầy Túc xoay đầu qua phải, nói với cha Tuyết Linh, là ông Hoãn:

- Vấn đề không phải là tiền có khả năng giải quyết được mọi thứ. Tuy đồng tiền kích thước thì nhỏ, nhưng giá trị thì vô cùng to lớn, mà không phải, cái gì cũng lấy tiền ra làm chủ đích quyết định mọi chuyện, dĩ bất biến ứng vạn biến. Thế nên, ông cứ cất lại đi, những vật thể phù du đó, đối với tôi chúng vô ý nghĩa, bởi vì, tôi giúp người, xuất phát bằng tâm, chứ không vì những đồng tiền đó.

Ông Hoãn dường như đã hiểu rõ lời thầy Túc nói, mà trả lời:

- Tôi hiểu rồi! Tôi xin lỗi thầy!

Thầy Túc bảo với những người chuẩn bị góp công phụ trợ:

- Hoàng Ca, con mau đi lấy một cái xô đến đây cho ta! Còn Gia Bảo, con hãy đi lấy xơ dừa, mùn cưa và ít than hồng đến đây. Tình thì mau chóng chạy xuống gác bếp, lấy một con gà mái lên đây. Còn cậu Viễn, thì mau lấy thêm cho ta một ít muối, một nhánh lá liễu và một bát nước bột thóc đã được ngâm từ trước.

Bọn họ cùng đồng thanh, sau đó rời đi cùng lúc:

- Dạ thầy!

Thế là, hiện giờ tại nơi đây, chỉ còn có hai người, giáp mặt với quỷ dữ đang đỏng đảnh đu đưa trên thành giường. Do loài quỷ này, đã bị bột thóc niêm phong lại, nên nó chẳng thể manh động, mà chỉ có thể ở yên tại đó, để chờ thời cơ đến. Nếu da Tuyết Linh lỡ phải vào bột thóc, cốt tinh sẽ bị thiêu cháy tại đó, nên cũng khá nguy hiểm.

Một lúc sau, những người kia cũng đã quay trở lại, mang theo những gì mà thầy Túc căn dặn trước đó. Thầy liền bỏ xơ dừa và mùn cưa, hòa chung với than vào trong một cái xô, thầy Túc điềm tĩnh cầm lấy một lá bùa vàng lên trên tay, đưa nó qua trán, tay còn lại đặt ngang cổ, miệng lẩm bẩm, sau đó tờ bùa hóa hỏa, thầy Túc liền ném nó vào cái xô, ngọn lửa bên trong bốc cháy dữ dội. Luồng khói từ đó tỏa ra nghi ngút, thầy Túc một tay cầm con gà mái, tay kia cầm một thanh kiếm đạo sỹ, nghiêm trang bắt đầu niệm:

- Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật... Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Xin cung thỉnh chư Thánh, cung thỉnh chư thiên cung tấu thỉnh thiên đình đại đế...
Con xin sám hối Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế.
Con xin sám hối Thiên phủ Thánh Đế - Cao thiên Thượng thánh - Đại từ Nhân giả - Huyền cung Cao Thượng đế - Ngọc Hoàng Đại thiên tôn.
Con xin sám hối Nhạc Phủ Thánh Đế - (Tản Viên Sơn Thánh) - ngũ nhạc thần vương, năm phương sơn động.
Con xin sám hối Thủy Phủ Thánh Đế - (Lạc Long Quân Đại Đế) - Bát Hải Long Vương - tám phương cửa bể.
Con xin sám hối Địa Phủ Thánh Đế - thập điện minh vương tòa chương địa phủ Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan.
Con xin sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân.
Con xin sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân.
Cửu tinh thiên chúa nhị thập bát tú chư bộ thiên binh chư dinh văn võ.

Luồng khói nơi ngọn lửa, vụt thẳng lên trời cao. Từ từ lan rộng ra hóa thành thảm mây đen, lấp kín cả bầu trời đêm, sấm vang đùng đoàng, lóe sáng cả vùng trời, bầy quạ hoảng hốt bay xáo động. Gió thổi phần phật thốc lên từng cơn, làm cho hàng cỏ vôi ven đường làng ngã nghiêng về một phía. Những mâm khô phơi trước sân nhà, thóc rải quanh sân, mặc dù có hơi sợ hãi với những lời thầy Túc khuyên bảo. Họ vẫn liều mình chạy ra giữa cơn bão sắp phủ xuống, bưng mâm khô vào nhà, gom lúa lại rồi dùng tấm bạt phơi ngăn cho cơn giông bất chợt đổ xuống. Cửa liếp va đập mạnh, trẻ con nhà dân khóc toáng lên, những người mẹ bầu ti phải dỗ dành chúng, do tiếng sét vang lên bất ngờ. Sau đó, thầy Túc dùng thanh kiếm, cứa một đường ngay cổ con gà, máu văng tung tóe vào phòng. Thầy Túc nhỏ từng giọt vào mỗi bát, xong xuôi, thầy ấy đưa phần xác con gà nhờ đệ tử giữ, thầy Túc cầm lấy một bát muối, đổ hòa chung với bột thóc đã ngâm sẵn, có quyện với nước hành giã nhuyễn. Thầy Túc cầm lấy nhành lá liễu, bỏ một phần đầu cành ngấm vào bát nước bột thóc, nhưng ông đưa mắt nhìn đến phía Tuyết Linh. Cặp mắt đó như đang báo hiệu, lợi thế đã thuộc về phía ông. Tuyết Linh có chút lắng lo, nuốt nước bọt tỏ rõ vẻ dè chừng.

Ở nơi chỉ là bóng tối vô định, Tuyết Linh đang phải thầm niệm cầu cho mọi thứ yên bình:

- Nam mô a di đà Phật Quán Thế Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát.

Thế mà, đằng sau lưng cô bây giờ, là vô vàn hồn ma dã quỷ, chúng bay vất vưởng, quẩn quanh bên Tuyết Linh. Tuy nhiên, dù có đang trải qua bao trăn trở, ý chí kiên cố vẫn không bị mài mòn.

Vì quá thành tâm, thế nên, Phật Quan Âm hiển linh. Bà ngồi trên đóa hoa sen hồng, phía sau tỏa lấp lánh luồng sáng ảo diệu, hào nhoáng cả vùng đất tối mờ, làm cho những vong ma nơi đó phải tan rã ra, tay mặt Quan Âm cầm cành dương liễu, tay trái cầm bình thanh tịnh, bên trong chứa nước cam lồ, sự xuất hiện của Phật Quan Âm, là ánh sáng của đời Tuyết Linh.

Cô ngẩng mắt lên nhìn, thế nhưng, ánh sáng bên trên hắt vào gương mặt, vì vậy, Tuyết Linh phải dùng một tay chắn đi một phần ánh sáng từ Phật bà Quan Âm rọi xuống, bà nói, chất giọng cứ văng vẳng cả một vùng đất tù mù:

- Con gái, ta đã hiểu thấu tấm chân tình của con! Vì quá hờn dỗi cha mình, mà con không màng mọi hiểm nguy, tìm đến chốn rừng núi giãi bày, rằng cha của con khi đó, ông ấy vô cùng lo lắng cho an nguy của con. Cha là người đã mang con đến thế giới này, là người luôn hy sinh thầm lặng, luôn chở che cho con mỗi lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Những lời nói cha thường dạy, con nên khắc cốt ghi tâm, và mãi mãi đừng quên, công lao to lớn của cha, hơn cả biển trời mênh mông, cao hơn cả ngọn núi nghìn trùng, dù cha có phạm lỗi gì, con cũng đừng nên có thái độ bất kính với đấng sinh thành, mà hãy biết trân quý cha mình nhiều hơn, ở những dòng đời còn lại, thế con cũng đã thật sự thành tâm giác ngộ, vì vậy... ta đến đây, sẽ cứu lấy linh hồn của con, trả về lại thể xác.

Niềm tin dào dạt trong lòng, nước mắt hạnh phúc trào dâng:

- Con cảm ơn người đã lắng nghe được lời kêu cứu của con, con cảm ơn người.

Phật Quan Âm phái đóa sen vàng, bay về phía chân Tuyết Linh, cô đặt chân bước lên đài sen, sau đó, đóa sen nâng cả người Tuyết Linh lên cao, bay đến hướng Quán Thế Âm Bồ tát, rồi cùng nhau biến khỏi vùng đất tăm tối, nơi chỉ là những cái chết. Nhờ có sự giác ngộ, Quán Thế Âm Bồ tát, đã lắng nghe được lời kêu cứu từ Tuyết Linh, mà hiện thân.

Tại nơi đang diễn ra lễ trừ tà, thầy Túc dùng nhành lá liễu đã ngấm nước bột thóc. Quơ nó vào trong phòng, từng giọt rắc trúng cơ thể Tuyết Linh, là từng cốt quỷ bên trong bị ảnh hưởng trầm trọng. Nó gào lên đau đớn, tiếng thét kinh hồn bạt vía, đã quấy động cả căn phòng, mọi đồ vật đổ vỡ, bàn cúng rung lắc dữ dội, chín bát máu di chuyển chầm chậm, một số bát rơi xuống đất, vỡ vụn vương vãi khắp nền, bát muối đổ cả ra sàn. Sau tiếng hét kinh động, Tuyết Linh thè chiếc lưỡi nhầy nhầy, nhơ nhuốc bóng lưởng, trơn nhẵn dài cả trăm phân của mình tóm lấy thầy Túc, quấn quanh hong ông lại, mọi người thấy vậy mà hợp sức tháo ra giúp thầy, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, mà càng lúc bó thắt chặt hơn. Vào lúc này, hàng nghìn hồn ma bay từ trong miệng Tuyết Linh ra khỏi, thầy Túc tung kiếm đánh bay hồn siêu phách tán. Thế nhưng, xui thay, một linh hồn đã nhập vào thể xác của Viễn, thần trí bị điều khiển mà nhào tới bóp cổ thầy Túc, cả hai ngã xuống đất, do bị tấn công quá bất ngờ, vì vậy thầy Túc đã đánh rơi thanh kiếm, nên chẳng thể phòng ngự. Viễn vẫn cố sức bóp chặt cổ thầy Túc, đến cả những đường gân từ tay anh nổi sần lên như chùm rễ. Ông Hoãn, Hoàng Ca, Gia Bảo và con Tình chạy tới muốn can ngăn, thế mà bị Viễn đẩy cho ngã ra. Hoàng Ca thấy tình thế trở nên bất ổn, mà cầm lấy thanh kiếm đạo sỹ, đặt ba ngón tay vào một bát máu gà, rồi bôi lên mũi kiếm, sau đó tuôn một loạt câu chú:

- Hỡi trời hỡi đất hỡi thần hỡi quỷ hỡi mẹ Thánh Mẫu hỡi cha Kính Xuyên trừ khử yêu ma thâm chiếm thể xác lập tức tiêu tán.

Nói xong, Hoàng Ca dùng thanh kiếm trên tay, đâm một nhát nhẹ từ phía sau lưng Viễn, cậu liền ngã ra đất, hồn ma từ thân thể Viễn, cũng dần rụi đi, hóa thành tro bụi, bị luồng gió ngoài trời cuốn trôi.

Bỗng vào lúc này, trên bầu trời lóe lên những luồng sáng kì ảo, lấp lánh đa sắc chói lòa, hình ảnh dần hiện rõ giữa khoảng trời mây âm u, đó chính là Phật bà Quan Âm. Khi nữ quỷ trông thấy sự hiện thân của bậc thánh cao, cô liền rút lưỡi lại, ánh sáng kia chiếu vào Tuyết Linh, đã tức thời thiêu cháy linh hồn quỷ dữ, đang ngự trị trong thể xác của cô, cả người Tuyết Linh dần bốc khói, thân xác như thể giằng xé tận xương tủy, con quỷ gào thét, làm chấn động cả vùng đất, chóng vánh ngã ra sau, bất tỉnh ngay trên giường. Buổi lễ trừ tà đầy cam go, cũng đã thành công tiêu trừ loài quỷ dữ, tìm lại sự sống cho dân làng, cỏ đã triệt tận góc, khi xưa nó chỉ bị phong ấn.

Ngày hôm sau, Tuyết Linh cũng đã tỉnh, người cô nhìn thấy đầu tiên, đó là cha của mình, từ đêm qua đến giờ, ông chẳng dám chợp mắt nghỉ ngơi, mà cứ ngồi đây canh chừng, chờ con gái sớm ngày thức tỉnh. Khi vừa nhìn thấy gương mặt lắng lo đó của cha, Tuyết Linh liền bật người ngồi dậy, ôm lấy cha mà không kiềm nổi nước mắt, nó cứ tuôn rơi lã chã, dọc theo hai bên má.

- Cha ơi! Con đã rất sợ, vì con cứ tưởng là mình mãi chẳng thể về! Con thật sự xin lỗi cha, con đã làm cho cha phải lo lắng.

Ông Hoãn xoa dịu nỗi đau cô con gái từng trải:

- Không sao! Cha cũng rất quá đáng với con hôm đó, cũng một phần có lỗi từ cha, do cha không hiểu con gái mình thích gì, nghĩ gì. Vả lại, đã cấm cản tình yêu của con và thằng Viễn. Kể từ giờ trở đi, cha sẽ không như thế nữa, mà tình cảm của con dành cho cậu Viễn, cha cũng không nói gì.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh, thầy Túc và đệ tử phải rời khỏi bản làng. Trước lúc rời đi, hai người họ được dân làng nơi đây mến mộ. Lần ra đi chuyến này, ông sẽ tiếp tục, trên hành trình, giúp ích cho đời.

Một năm sau...

Mọi thứ cứ tưởng chừng đã bình yên, nhưng hóa ra đêm diễn ra lễ trừ tà, đã có kẻ âm thầm thu phục vong quỷ, phong ấn nó vào một nhánh đa già, ông ta chính là kẻ, cũng đã từng có mặt vào lúc thầy Túc khuyên dân, thế mà ông ấy rời đi rất nhanh, mang gương mặt của kẻ sắp bày mưu tính kế. Ông ấy, cũng theo giới pháp sư, nhưng theo ngành tà đạo, nhằm muốn biến thể loài quỷ này, trở nên trường sinh bất tử, cho dù người đó có là thần Chung Quỳ, cũng chẳng thể đánh bại.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top