Truyền thuyết Phượng hoàng quả.

Truyền thuyết phượng hoàng quả

(trong hệ liệt Phượng hoàng quả)

Tác giả: Trác Nha.

Thể loại:đoản, nhân thú, huyền huyễn, sinh tử, ngược….

Truyện mình viết thế giới, nơi chốn do mình tự nghĩ ra. Cho nên sẽ không có thực tế về truyền thuyết. Đừng tra tìm mắc công.
.

.

.

Trong nhân gian truyền tai nhau về loài phượng hoàng xa xưa, thanh khiết không nhuốm bẩn thất tình lục nhục chốn nhân gian. Thế nên loài phượng hoàng không có cách thức giao phối như loài khác. Khi một con phượng hoàng chết đi sẽ hóa thành cây phượng hoàng, con phượng hoàng khác ăn trái của cây ấy sẽ sinh ra phượng hoàng con.

Nhưng có một sự thật bị vùi lấp không người trần mắt thịt nào biết đến, ngoại trừ một số người có liên quan. Nhưng số người đó rất ít, một lời thề không hé răng về chuyện này, nên dần dần sự thật về phượng hoàng quả bị trôi vào quên lãng, sách vở chỉ còn lưu truyền lại chỉ là quả phượng hoàng ăn vào, bất kể nam hay nữ đều có thể mang thai.

Trở về mấy ngàn năm trước…..

“To gan, thân là thần điểu lại nảy sinh tình ái, ta lệnh đày hai ngươi xuống trần gian, làm loài điểu bình thường, giải xuống” Tây vương mẫu liếc xuống nhìn hai thần điểu nàng yêu thương. Luật trời xưa nay cấm kị chuyện ái tình, thế mà cả hai thần điểu lại đem lòng yêu nhau, chuyện tày trời hơn là cả hai đều là giống đực. Thật không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.

“Đợi đã, đày chúng xuống trần gian, phế tất cả đạo hạnh tu luyện được. Nhưng hãy để chúng kế bên nhau, dù sao chúng cũng là loài điểu lương thiện. Chốn nhân gian đầy nguy hiểm, cả hai bên nhau che chở nhau lúc nguy hiểm, đó là ân huệ thiên đình ban cho các ngươi” Ngọc Hoàng cũng tiếc nuối nhìn hai thần điểu điễm lệ, chúng vốn xinh đẹp từ lúc sinh ra, lần này đày xuống trần thật làm cho thiên cung đã ảm đạm, nay càng ảm đạm.

“Đa tạ, đa tạ ngài” Cả hai thần điểu mừng rỡ mà dập đầu, vốn tưởng sẽ bị chia cắt ngờ đâu còn được bên nhau, còn gì bằng?

Hai vầng sáng xẹt xuống, trên không trung sáng bừng lên giữa đêm khuya. Hai vầng sáng ấy đáp xuống một cánh rừng, trên vách đá dựng đứng một trận nổ lớn vang lên “ẦM” Vách đã lõm vào thành một cái hang.
Khi khói bụi tan đi, trong cái hang vừa mới tạo thành xuất hiện hai quả trứng màu hồng đỏ thật to. Trứng đột nhiên lắc lư, rồi nứt ra, từ lần nứt một cái mỏ nhỏ gõ bể vỏ mà lồi ra ngoài. Trứng kế bên cũng tương tự thế. Sau một thời gian vất vả gõ, cuối cùng chúng cũng chui ra được khỏi vỏ cứng. Lông vừa chui ra liền khô, cọng lông trên đầu cong lại, nhìn thật đáng yêu. Việc đầu tiên là chúng xoay qua nhìn nhau.
Nhìn nhau thật lâu....

…………….
Một ngàn năm sau………..

“Phượng, ngươi lại đi?” Hai chú chim nhỏ một ngàn năm trước, nay đã tu luyện thành người. Mỗi người một vẻ, nhưng đều diễm lệ, xinh đẹp động lòng người.
Một con tên là Phượng, thông minh, tài giỏi hơn hẳn con còn lại tên là Hoàng.
Hoàng đứng ngoài cửa hang, nơi chúng đã ở cả ngàn năm qua, nhìn Phượng chuẩn bị bay đi. Trong đôi mắt Hoàng ẩn hiện sự bi thương nhưng đáng tiếc Phượng không nhìn ra.

“Phải, ta đi làm chút chuyện, sẽ mau về thôi” Nói rồi Phượng dang cánh trong hình dạng điểu mà bay đi, để lại Hoàng đứng ngốc nhìn theo.

“Phượng, ngươi tại sao lại giấu ta? Ta và ngươi giống nhau, bản năng duy trì nòi giống trong ta và ngươi như nhau, đã tới mùa giao phối, ngươi lại đến bên nữ nhân mà…” Hoàng lắc đầu biến lại dạng điểu mà dang cánh bay theo hướng Phượng đã đi.

……………..

“Ưm… a” tiếng rên rỉ dâm đảng phát ra từ miệng nữ nhân làm Phượng nhíu mày không vừa ý, y sẽ không rên rỉ như âm thanh này. Hắn lấy tay bịt miệng nữ nhân dâm đãng kia lại, hông vẫn động thúc từng cái mạnh.
Mắt hắn nhắm lại, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Hoàng, làm hắn liền bắn. Lật người nữ nhân lại, kéo mông ả vểnh lên, hắn liền đâm tới. Hắn thích tư thế này, vì đơn giản chỉ cần nhìn tấm lưng này hắn lại có thể ảo tưởng đây là Hoàng. “Hoàng, ta yêu ngươi”

“…” Ngoài kia, trên cành cây, Hoàng buồn bả nhìn vào cửa sổ, nơi tràn ngập cảnh xuân sắc đang diễn ra. Y lầm bầm “quả nhiên, ha quả nhiên…” Tâm can đau nhói, Y lủi thủi xoay lưng bay đi.

“Phạch” Nghe tiếng vỗ cánh Phượng liền nhìn ra, nhưng xung quanh chỉ là bóng đêm dày đặc, hắn lằc đầu cho rằng là ảo giác, tiếp tục việc đang làm.

………………….

“Yêu nghiệt, đừng hòng chạy thoát” Một đám đạo sĩ truy đuổi Hoàng. Ngoài mặt là trừng trị yêu tinh, nhưng thật chất là bọn hắn muốn bắt loài điểu này uống máu, trên nhân gian có lời đồn rằng ăn thịt loài chim này có thể tăng tuổi thọ, không ít kẻ tham lam truy lùng chúng.

“Hộc, hộc!” Hoàng hoảng sợ cố gắng vỗ cánh trốn. Vốn khi ra ngoài, bay đến bìa rừng có giăng kết giới do y và Phượng làm là phải biến lại thành người, để tránh bị loài người truy sát. Nhưng vì đau lòng mà Hoàng quên đi việc biến lại thành người, cứ thế mang dạng điểu mà đi tìm Phượng.

“Phập” một mũi tên bị phù phép cắm xuyên qua ngực Hoàng, y gượng sức bay vào kết giới, chốn an toàn.

“Phịch” bay vào đến hang, Hoàng nằm phịch xuống không còn cả sức biến lại thành người, y nằm đó thật lâu, máu đã thấm ướt bụng. Cố vươn cánh lên nhưng vô lực, đau lắm, rất là đau.

Phượng, ta đau lắm, mau về đi, về để ta nhìn thấy ngươi dù chỉ là lần cuối. Hoàng nhắm mắt lại, mệt mỏi, đau đớn mà nhớ đến thời điểm vừa phá vỏ chui ra nhìn thấy Phượng, y biết đó là người quan trọng nhất của đời mình.

Phượng, ta không chịu nổi nữa rồi.
………………..

“Hoàng, ta về rồi đây” Phượng biến lại thành người hớn hở đi vào, nhưng chợt nhìn đến những vũng máu lớn ngoài của hang liền hoảng hốt lo lắng chạy vào “Hoàng” chỉ thấy y đang trong dạng điểu nằm không hề cử động, hắn hoảng sợ cực độ mà chạy đến “Hoàng, tỉnh lại, ngươi làm sao thế này?” Hắn mặt cắt không còn giọt máu, lòng quặn thắt hỏi.

“Ngươi đã về?” Y yếu ớt mở mắt ra nhìn người mà y yêu thương.

“Phải, ta về rồi đây, chuyện gì đã xảy ra” hắn hoảng loạn nhìn máu duới bụng y, muốn lật y lại để kiểm tra nhưng y liền ngăn cản.

“Không cần đâu, ta biết, ta không qua khỏi đâu”

“Không, ngươi để ta xem thương tích thế nào, ta chữa cho ngươi” Hắn cực hạn hoảng loạn mà lật y lại. Nhìn mũi tên mà hắn xanh mặt, đạo hạnh của người yếm chú vào cây tên rất cao, kẻ yếu như Hoàng đã trúng tên xuyên tâm thì hết cách cứu chữa. Hắn thẩn thờ nhìn vết thương, nước mắt trào ra trong im lặng “tại sao lại xảy ra chuyện này? Đang yên đang lành tại sao ngươi lại trúng tên?”

“Ta… ta đi tìm ngươi. Ta ngốc lắm đúng không? Ra khỏi kết giới cứ như vậy mà đi tìm ngươi, nào ngờ lúc bay về lại gặp đám đạo sĩ” Hoàng nở nụ cười tự giễu. Tự làm khổ chính mình thế này thật chẳng ra sao.

“Tại sao ngươi lại đi tìm ta?” Phượng ôm lấy đầu Hoàng mà thổn thức, nghẹn ngào khóc “tại sao lại ngốc thế? Tại sao?”

“Ta… ta thấy ngươi cùng một nữ nhân, tim ta đau lắm, nổi đau này từng ngày gặm nhắm tâm ta, lí trí không còn suy nghĩ được gì nữa, thế nên ta quên… ”

“Ngươi… ngươi yêu ta?” Phượng ngỡ ngàng đau đớn mà nhìn vào mắt Hoàng đang dần khép lại.

“Phải, ta yêu ngươi” Hoàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thốt ra lời nói cuối cùng như bốp nát trái tim Phượng.

“KHÔNG!!!!” Phượng gào lên thảm thiết, tiếng khóc bi ai nghẹn ngào ôm lấy xác Hoàng.

“Tỉnh lại, tỉnh lại nghe ta nói, ta cũng yêu ngươi, ta yêu ngươi, cầu ngươi tỉnh lại. Đừng bỏ ta, đừng rời xa ta mà” Tiếng gào khóc thảm thương của Phượng làm rung động cả cánh rừng.

Trên cao có hai vị Tinh quân đi ngang qua mà thương tiếc cho đôi tình nhân dưới kia, tuy Ngọc Hoàng cho họ bên nhau, nhưng Tây Vương mẫu lại đày họ gặp kiếp nạn, tuy bên nhau nhưng lại không thật sự bên nhau.

Hai vị Tinh quân này vốn là oan gia với nhau, nhưng vì động lòng thương tiếc cho đôi tình nhân này mà phù phép xuống. Thân thể Hoàng trong lòng Phượng chợt sáng lên, rồi hóa thành thân cây lớn, trên cây có mười trái chín mọng, đỏ như ngọn lửa.

“Đây là…” Phượng ngạc nhiên nhìn hiện tượng vừa xảy ra.

“Chúng ta giúp ngươi, làm trái luật trời. Nhưng chúng ta thấy rất đáng, hãy ăn quả trên cây, ngươi sẽ thấy sự kì diệu sau 1 năm nữa” Tiếng nói từ đâu đi thẳng vào ý thức của Phượng, hắn nghe thấy liền hái quả mà ăn. Đây có thể là tiên nhân giúp hắn gặp lại Hoàng. Hắn ôm lấy thân cây mà khóc, Hoàng, Hoàng… Ta yêu ngươi.

……………….

Và một năm sau, Phượng sinh ra một quả trứng, trứng nở ra một điểu con, trông không khác chi là Hoàng lúc bé. Phượng ôm lấy tiểu Hoàng mà nhỏ lệ.

Cậu chuyện của Phượng Hoàng quả cũng từ đó mà ra, chúng cứ quấn lấy nhau như thế. Ta vì ngươi mà sinh, ngươi sinh vì ta.

Cứ thế đến mấy trăm năm sau, một chú phượng hoàng nhỏ vừa được sinh ra đã mồ côi, không ai chăm sóc chú liền rớt ra khỏi hang. Một người họ Hàn tên Thiên (ông cố của mấy anh Hàn Thiên Định) trông rất giống một trong vị Tinh quân giúp Phượng biến Hoàng thành cây, nhặt bé phượng hoàng con về nuôi làm vợ . Sau loài cây phượng hoàng nằm trong tay hoàng tộc Hàn Thiên.

(Thật ra hai ông cố này lại là hai vị tinh quân nọ. Vì phạm luật trời khiến vương mẫu tức giận mà đày họ xuống trần gian, với lý do khác lấy công chuộc tội)
—-w—–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: