"Truyền thuyết ngày mưa!" của tôi1
Truyền thuyết mưa! ( cái thời nó vẫn là cô học trò!)
*-*
18, cái tuổi đẹp nhất thời học trò!
*-*
Chuyện buồn ...chuyện vui...những tiếng cười...những giọt nước mắt ấm...những sẻ chia... tất cả ...giờ đây chỉ còn là quá khứ...!
-_- -_-
................
Chiều. 2h30' pm. 27/03/2008.
Trên lớp nó hôm nay có tiết trả bài môn tiếng anh và môn toán, nó bị điểm kém , nó bị cô mắng :
"Cô là con gái mà học hành chểnh mảng như thế này đây hả, có biết bây giờ là lúc nào rồi không, cuối cấp sắp thi tốt nghiệp_ đại học rồi đấy...cứ thế này thì ở nhà mà lấy chồng đi, đi học làm gì cho lớp tôi thêm chật chỗ...!"
Nó cúi gằm mặt xuống.
Cô chẳng chịu chừa cho nó 1 chút thể diện mắng nó trước bao nhiêu là người, mà ở cái tuổi của nó thì sĩ diện cao lắm! Từng lời nói của cô như vết dao sắc cứa vào trái tim của nó, nó đau! Chưa bao giờ nó cảm thấy ấm ức mà không nói được với ai như lúc này! Nó mặc cho trời đang mưa, mặc cho gió tạt vào mặt nó rát rát! Nó cứ chạy ra khỏi lớp, trong đầu nó lúc này chỉ còn ý nghĩ làm thế nào để chạy trốn khỏi những ánh nhìn soi mói của mọi người dành cho nó mà thôi . Lớp nó đông là vậy mà cũng chẳng có lấy một người hiểu được tâm trạng của nó bây giờ! Nó đưa hai tay vừa chạy vừa lau nhưng càng lau thì nước mắt càng trào ra nhiều hơn! Từng giọt nước mắt của nó hòa cùng với những hạt mưa, cứ tuôn rơi không ngừng. Nguyên nhân làm nó học sa sút như bây giờ có lẽ là do vấn đề về gia đình, đã hơn nửa tháng nay bố mẹ nó không ai nói chuyện với ai kể từ cái ngày hai người to tiếng xích mích với nhau tới giờ! Năm nay nó cuối cấp nên bài vở cứ chồng chất, lịch học thì dày đặc, áp lực đè nặng lên đôi vai nó, lên trường đã căng thẳng lắm rồi thế mà khi về nhà đáng lẽ ra là nơi nó có thời gian để nghỉ ngơi chút ít ôn lại bài thì đằng này nó lại bị cái không khí ngột ngạt bao trùm lấy nó. Đầu nó như muốn nổ tung ra. Chẳng nhẽ bố mẹ không biết là nó đang cần sự tập trung cao độ vào lúc này hay sao! Ngồi vào bàn học lấy sách ra đọc mà chẳng có chữ nào chịu chui vào đầu nó, nó gục đầu xuống bàn, nó không muốn học nữa, buông xuôi tất cả, nó chán lắm rồi. Mưa mỗi lúc lại dày và nặng hạt hơn, nó vẫn chạy nhưng có phần chậm hơn trước, nó mệt. Một chiếc ô được giơ ra che cho nó, nó đứng khựng lại ngoảnh mặt ra sau, ngước cái khuôn mặt đầy nước mắt và mưa lên nhìn.
Là cậu ấy, không biết chạy theo nó từ khi nào mà nhìn cậu ấy bây giờ cũng phờ phạc vì mưa gió không thua nó là mấy:
"Sao nhìn cậu còm còm mà chạy nhanh thế, t đuổi theo mãi mà không kịp" một tay chống vào đầu gối, tay còn lại vươn lên che ô cho nó, hơi cúi người, miệng thở hổn hển.
"u...ức...hức... t...ơ...tớ....!" nó ấp úng nói trong nước mắt.
"t...ớ...tớ cái gì, định để tớ chạy theo c đến lúc rụng chân tay ra hả, vào đây đứng đi!". c ấy vừa nói vừa cầm tay nó kéo vào một mái hiên tránh mưa.
".............!" Không ai nói gì thêm một lúc lâu, mà cứ thế đứng nhìn những hạt mưa đang xối xả đua nhau rơi.
"cậu có biết nước mắt ông trời rơi vì ai không?" c ấy đột nhiên quay sang nhìn nó và hỏi.
" h...hư...hức..hm...kh..oo..ng.." nó vẫn còn nấc.
"vì ông ấy biết trong những cơn mưa sẽ xuất hiện những chàng thiên sứ giúp những nàng công chúa khờ khạo giấu đi những giọt nước mắt mặn mặn khẽ lăn trên đôi má và xoa dịu đi mọi nỗi đau của nàng. Thế nên ổng mới tạo ra mưa đấy...!"
"........" không nói gì, nó chỉ liếc sang thì nhìn thấy c ấy đang cười, một nụ cười thật ấm và đẹp.
Không gian quanh nó như lắng xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tí tách tí tách từng hạt, khoảng lặng của trái tim có lẽ là lúc này đây.
"t sẽ làm thiên sứ trong mưa của c đấy, biết chưa hả đồ gà!"
"......."
Nó cúi mặt xuống vẫn không nói gì. Nó đã thôi không khóc từ nãy.
"c...có chuyện gì buồn hả, có thể cho t chia sẻ với c được không!"
Và thế là...nó bắt đầu kể, kể rằng nó đã mệt mỏi như thế nào, nó phải chịu áp lực ra sao...bài vở, bố mẹ, bạn bè đã khiến nó ngán ngẩm biết bao...nó cứ thế kể, bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng nó giờ nó lôi chúng ra hết.
"đứng yên, bùm...! C hết buồn chưa, t vừa cho chuyện buồn của c nổ tan tác rồi đấy, hì hì!" c ấy vừa cười vừa nói.
"hì, cảm ơn c nhớ, t thấy tốt hơn nhiều rồi" nó cũng nhe răng ra cười theo.
Những tâm sự buồn bực của nó nhiều thế mà c ấy chỉ dùng có một ngòi nổ là "lắng nghe" chỉ thế thôi nhưng lại chữa lành được cho nó, vậy đó, thật đơn giản để có thể cùng sẻ chia.
"c cố lên, đừng buông xuôi mọi thứ nhé, c phải vào được đại học và t cũng vậy!". khuôn mặt c ấy nhìn ra xa xa, rùi đăm chiêu như suy nghĩ về việc gì đó.
................. ..................
Ở đâu đó vang lên khúc hát về mưa mà dưới cái mái hiên này, nó đang cùng c ấy lắng nghe, thật nhẹ nhàng và sâu nắng
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn
Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau.....
.................
Trời dần về chiều muộn, có mấy bác trai bác gái đang hối hả đạp xe, tay cầm những chiếc áo mưa đi đón con của mình. Mưa cũng ngớt rồi dần dần tạnh, đường đi về của c ấy và nó bây giờ chỉ còn đọng lại những vũng nước mưa trên con đường nhựa không bằng phẳng. Mấy chú vịt ở cái hồ cạnh đường rũ rũ đôi cánh rồi lấy chiếc mỏ vàng rỉa lông . Tiếng chim gọi nhau về tổ, những cơn gió lành lạnh sau cơn mưa. Nó và c ấy đạp xe đi cạnh nhau, im lặng, cùng tiến về ngôi làng nhỏ của nó, những ngôi nhà mái đỏ sờn màu vì mưa gió lấp ló sau những rặng tre và những cây cau đang mùa trổ hoa, thoang thoảng có mùi cơm chín bay ra từ nóc nhà ai...
*-* *-*
........
Hồi ý, nó không hề biết rằng c ấy cũng có chuyện buồn như nó, có sáng đi học cùng, nó thấy mắt c ấy xưng húp, nó hỏi thì c ấy vẫn cười và bảo t bị đau mắt thôi và ... c ấy đã không đi thi đại học...thật buồn. Nó thật vô tâm, chỉ biết đón nhận sự quan tâm của người khác mà không hề biết rằng chính người đang an ủi mình lại có nỗi đau hơn mình, vậy mà c ấy vẫn có thể cười với nó, vẫn bên nó mỗi lúc nó gặp khó khăn về tinh thần. Giờ c ấy ở tận trong nam, nó chẳng thể liên lạc được với c ấy đã 2 năm nay.
..............
Sân bóng trường ĐHCN HN năm 2010.
Tối. 8h15'. nó lấy can đảm rủ hắn đi đánh bóng chuyền, hắn ra nhưng chẳng đánh bóng chỉ nhìn nó chơi cùng bạn, nó nhìn hắn cười và hắn cũng cười lại, giống thật...smile! Nó vui, nhưng chẳng biết nói gì cả, nó lấy quả bóng vừa chuyền vừa chạy quanh hắn, quả bóng cứ đập xuống đất rùi lại nẩy lên tay nó, một hành động thật là ngớ ngẩn nhưng hắn lại cười và còn bảo nó "tẹo nữa thể nào c cũng quay quay đơ ra vì chóng mặt cho mà xem", hì, kệ chứ mấy khi nó được đứng gần hắn như lúc này. Nó có một lời hẹn sữa chua với hắn, hôm nay cõ lẽ thích hợp cho nó nhưng...nó thấy hắn đang nhắn tin và...nó thấy một girl lớp nó xuất hiện, một ánh mắt thoáng buồn trên khuôn mặt nó "ah, hóa ra là hắn có hẹn với người khác nên hắn mới ra đây, vậy mà nó lại cứ tưởng..." nó nghĩ vậy rùi rủ cô bạn phòng nó về.........!
"....alo, c và P còn dưới sân không? T... định rủ c đi ăn sữa chua." nó nín thở, lấy chút can đảm ít ỏi vốn có trong nó ra hỏi.
"t về rồi, hay bây giờ đi cũng được!"
Oa oa, vui quá, nó rất muốn đi ý chứ, nó thích chỉ có nó và hắn đi thôi nữa cơ, nhưng lại sợ khi ấy khi mà nó được đi cạnh hắn nó không biết nói gì...nên...! Nụ cười bỗng vụt tắt trên đôi môi nó sau cái ý nghĩ kia. "P về rùi đúng không c?" nó hỏi.
"uhm, đúng thế!".
"Vậy...để hôm khác đi c nhé!" nó nói trong sự tiếc nuối.
"uh, cũng được!" hắn trả lời!...vậy là một cơ hội tốt bị bỏ qua...
Oh...My sunshine!
You and Rain! Smile!
11h30' pm. 27/03/2010.
Nó lại nhớ đến cái ngày ấy, nhớ thiensutrongmua của nó, người đã ít nhiều giúp nó có thêm sức mạnh vượt qua được bức rào cản để nó lên đại hoc. Cũng cái ngày này vào hai năm trước......Từng lời nói, từng nụ cười như mới vừa hôm qua thôi, vậy mà...giờ...nơi
đâu...!
Vẫn là những câu hỏi ấy nhưng giờ nó là người hỏi và hắn là người trả lời, hắn cũng nói không biết như hồi xưa nó nói, nhưng...hắn ta lại nói " hắn không thích mưa" vì nó gắn với kỷ niệm buồn của hắn...nó hơi buồn vì nó đang định kể cho hắn nghe một câu chuyện về " truyền thuyết mưa" của nó thì...mà nó buồn vì cái gì nhỉ...chẳng ai biết...! nó đợi tn nhưng không có tin trả lời... nó dỗi vô cớ!
.....
Khoảng lặng của cuộc sống với nó được định nghĩa là những cơn gió lạnh mùa đông và những cơn mưa bất chợt mùa hè và cả những đêm một mình ngồi bên cốc cafee ...!
Những nốt nhạc êm dịu đưa nó chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top