Kiều Manh Ta Không Yêu
Sở Kiều Manh nổi tiếng trong vùng là "tài sắc vẹn toàn" cô xinh đẹp một cách xao xuyến lòng người, đặc biệt vẫn là đôi mắt trong sáng chẳng chút tạm niệm, đôi mắt ấy trăm vạn lần khiến người khác không muốn vấy bẩn nó. Mái tóc dài thẳng đặc trưng cho sự kiêu sa của cô, còn làn da thì hồng hào trắng tuyết chẳng khác gì một đứa bé cả. Dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh làm cho biết bao chàng trai trong vùng lẫn cả thị thành đem lòng tương tư. Nhưng tiếc thay cô đã đem lòng yêu thích Mộ Lăng Siêu người mà cô chỉ vô tình gặp gỡ.
Dù biết hắn đã êm ấm gia đình nhưng nàng vẫn giữ một lòng một dạ thương yêu hắn. Nàng cũng chẳng ngại việc bị người đời cười chê làm "vợ lẻ" mà chấp nhận lên xe hoa về làm Nhị Phu Nhân của Tam Phủ. Nhưng nàng đâu ngờ rằng thảm thương bi kịch đời nàng sắp bắt đầu từ đây.
Ngồi trên kiệu hoa mà lòng Kiều Manh như lửa thiêu đốt, cuối cùng thì cô cũng đã chính thức trở thành vợ hắn, cuối cùng thì sau bao nhiêu sự chờ đợi cô cũng đã đường đường chính chính sánh bước bên hắn.
Đến nơi thì nàng cảm thấy quái lạ làm sao? Tại sao không nghe tiếng trống, tiếng kèn như một hôn lễ bình thường, tại sao không nghe tiếng người ta chúc mừng rom rã? Vô vàn câu hỏi trong đầu nàng được đặt ra.
- Nhị Phu Nhân mời cô bước xuống kiệu.
Tiếng gọi nhẹ nhàng kính trọng từ bên ngoài kiệu vọng vào. Cô nghe thấy liền nhẹ nhàng vén màn kiệu bước ra. Kiều Manh được một người phụ nữ đứng tuổi dìu vào phòng Tân Hôn. Mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng cô chẳng muốn đặt lưng nghĩ ngơi mà chỉ muốn đợi hắn đến, cứ thế cô cứ kiên trì ngồi trên giường chờ đợi hắn mặc cho hàng giờ liền đã trôi qua.
Tuy rằng lễ tân hôn không được diễn ra như thường lệ, không sao cô chấp nhận hết vì cô yêu hắn. Cô không quan tâm bất kì điều gì cả ngoài hắn cả.
"Cạch.. Cạch".... Tiếng bước chân loạng choạng đi vào. Là hắn đến, hắn đã uống rất nhiều rượu. Hắn chính là vì không vui, là vì bị gượng ép phải lấy cô người mà hắn không hề yêu thương. Do người vợ chính thống của hắn không thể có con nối dỗi tông đường nên hắn bị phụ dương mình ép buộc cưới cô. Ngày lễ thành hôn của mình nhưng hắn chẳng vui vẻ gì cả.
Hắn khập khiển bước đến giường nàng, uống một ngụm rượu rồi mạnh tay kéo khăn che mặt cô xuống. Nhịp tim cô như bị chậm lại một nhịp khi nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông mà mình nhiều năm thầm thương trộm nhớ.
- Cô nhìn tôi làm gì? Cô thích thú khi được gả cho tôi đến vậy à?
Giọng nói khàn khàn hắn cất lên, nhưng âm điệu sao lại giống như muốn khinh biệt nàng đến thế.
- Ta... Ta....
Nàng ấp úng chẳng nói nên lời, chỉ biết nhìn vào gương mặt đang đỏ dần lên vì rượu kia.
- Hứm... Cô gả cho tôi là vì yêu tôi hay là cô gả cho tôi là vì lợi ích của gia tộc cô thế? Chắc là lí do thứ hai rồi? Đáng khinh..
Nói xong hắn lại uống tiếp một ngụm rượu rồi nhếch mép cười khinh cô. Nghe câu nói đó, cô nhói lòng không kìm được mà rơi nước mắt. Lí do vì sao cô lại chấp nhận bất chấp chịu đựng những tiếng đồn không tốt mà gã cho hắn thì chỉ thâm tâm cô là biết rõ nó. Giá như hắn hiểu được thì hay biết mấy.
- Nếu ta nói ta yêu chàng lâu rồi muốn gả cho chàng là vì yêu thì chàng có tin ta không?
Cô cố gắng nắn nót từng chữ một nói ra lòng mình, cảm giác nghèn nghẹn đâu đó nơi tim cứ thế cuộn chặt lồng ngực cô, nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
- Yêu ta, được vậy đêm nay cô hãy thỏa mãn tôi để chứng minh lòng mình đi.
Vừa dứt câu Lăng Siêu quăng mạnh bình rượu trên tay xuống đất, mạnh mẽ ghì đầu nàng đặt cánh môi bạc của mình lên môi cô mà hôn một cách mạnh bạo, hắn không thương tiếc đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng của cô mà cứ ra sức cắn mút. Chiếc lưỡi đinh hương cứ thế càng quét vào sâu bên trong khoang miệng cô trút hết chất mật ngọt. Kiều Manh đã cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn cứ thế hôn cho đến khi cô gần hết hơi thì buông nhẹ ra cắn mạnh vào môi dưới của nàng khiến cho vành môi kia rửng máu.
Nàng sợ hãi lùi vào bên trong mép giường, nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha nàng như thế. Chiếc áo khoác bên ngoài hắn cởi ra rồi quăng xuống sàn nhà, nhanh chóng tiến vào trong tiếp tục áp môi hôn nàng một lần nữa đôi môi kia bị vùi dập không thương tiếc.
"Xoẹc"...... Y phục trên người Kiều Manh bị hắn xé toang ra, để lộ lại bộ yếm đào che chở hai quả đào căng mọng và chiếc quần trong mỏng tanh che giấu nơi hầm hoang bí ẩn của người phụ nữ. Kiều Manh sợ hãi lại ngượng ngùng dùng tay che lại những nơi cần che. Hắn dừng lại vài phút nhìn ngắm cơ thể nàng, làn da trắng ngần, cơ thể quá mảnh khảnh điều đó quyến rũ hắn làm cho hắn muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Trong mắt hắn cô bây giờ cứ như một tiểu yêu tinh đang làm ra vẻ yêu kiều để quyến rũ hắn vậy.
"Ực"... Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng lao đến như một con thú dữ vồ con mồi. Hắn liếm vào vành tai cô rồi nhẹ nhàng lướt xuống cái cổ trắng tinh của nàng mà liếm mút, hành động của hắn làm cho Kiều Manh phải ưởn người run rẩy. Đột nhiên hắn cắn mạnh để lại dấu tích đỏ trên cổ cô, rồi lần xuống phía dưới. Giờ đây đâu đâu trên người cô cũng là vết hôn của hắn. Hắn lại mạnh tay xé toang cái yếm đỏ và chiếc quần trong mỏng tanh của nàng, cơ thể nàng giờ đây trên người nàng không còn mảnh vải che thân. Ngại ngùng Kiều Mạnh lấy tay che lại hai quả đồi xinh đẹp kia, hắn bạo gan kéo tay nàng ra áp sát môi mút lấy một bên ngực còn một bên hắn tinh nghịch dùng tay xoa nắn đủ kiểu. Hai quả nho nhỏ kia cũng cương cứng đỏ ửng lên.
Nóng bên trong căn phòng rất nóng, cả hai cơ thể kia càng nóng hơn. Hắn cười một cách ma mị rồi cuối đầu hôn lấy nơi tư mật của nàng rồi dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong tìm vị ngọt.
- Ưm.. Khó chịu lắm, chàng dừng lại đi.
Giọng nói thanh tao của nàng phát ra van xin hắn, hắn nghe thấy chứ nhưng nó chỉ càng làm cho dục vọng nơi hắn tăng thêm thôi.
Cự long của hắn từ lâu đã ngẩng đầu nhưng rõ là hắn muốn trêu đùa cô nên mới cố giữ để thưởng thức mật ngọt luyến tình của nàng. Không thể chịu đựng thêm hắn tự thoát y cho bản thân. Hắn nắm lấy tay của cô đặt lên cự long của mình mà điều khiển cô vuốt ve nó, vẻ mặt của hắn rất thỏa mãn, hắn cảm thấy rất thoải mái. Kiều Manh ngượng chín mặt quay sang hướng khác. Sau khi được cô giúp đỡ phần nào, vật cứng của hắn đã bớt khó chịu. Hắn lại tiếp tục đẩy mạnh cô xuống giường. Rồi dùng bao đầu quy của cự long để bên ngoài cửa động của cô cọ xát. Làm cho cô cảm thấy rất khó chịu.
- Ướt đến vậy rồi sao? Được đêm này tôi sẽ phục vụ cô tận tình.
- Đừng mà ta xin chàng hãy tha cho ta bao nhiêu đó là đủ rồi, đừng làm hại ta.
Kiều Manh có phần hoảng loạn dùng tay đẩy mạnh hông hắn ra nhưng với hắn hành động này của cô chẳng khác gì một chú chuột nhỏ bé đang cố chống chọi trước miệng mèo.
- Cô là đang là vợ tôi, sao lại nói tôi làm hại cô hả?
Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi bỗng nhiên nhếch mép mạnh bạo thúc mạnh vào bên trong cô mà không nói trước. Đau đớn nó thật sự rất đau, lần đầu của cô không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Hắn cứ thế thúc mạnh vào sâu bên trong hang động của cô. Dòng dịch thủy cùng với màu máu trinh tiết của cô ào ạt chảy ra.
- Ưm.. Nhẹ.. Nhẹ thôi..
Nàng rơi nước mắt van xin hắn nhưng hắn cố tình bỏ qua ngoài tai, tiếp tục việc của mình, dục vọng đã chiếm lấy cả còn người hắn. Điều bây giờ hắn muốn là chiếm lấy cô.
- Chết tiệt... Khít thế này cô muốn ép tôi chết sao??
Hắn nhíu mài thúc mạnh hơn, rồi mạnh tay vỗ vào mông cô trong căn phòng nghe rõ tiếng "chát... chát... ". Bờ mông của cô đó rực in hằn những dấu tay của hắn. Chịu đựng Kiều Manh đang cố chịu đựng sự dày vò này. Hắn ra hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho cô.....Cứ thế hắn dày vò cô đến gần sáng.
Đêm đầu tiên cô bị hắn đem ra làm như một món đồ chơi vô tri vô giác ngày tháng sau này cô phải đối mặt với hắn thế nào đây? Sau đêm đầu tiên bị người mình yêu thương hành hạ thể xác, cô giờ trông như một cái xác không hồn. Trong tâm trí cô trước giờ luôn nghĩ rằng hắn là người chính trực, ngay thẳng, dù là hắn không yêu cô nhưng khi cô gã cho hắn ít nhiều hắn cũng sẽ đàng hoàng tử tế mà đối đãi với cô. Nhưng hoá ra cô đã lầm, hắn rõ ràng là một dã thú mang bên ngoài vẻ đẹp hút người mà thôi.
Sau cái đêm tưởng chừng sống không bằng chết ấy, do vì không thể dậy sớm thỉnh an mà nàng bị hắn phạt gánh hàng trăm gánh nước. Những gánh nước như những tản đá nặng nề gồng lên vai nàng. Xách đến gánh nước thứ 23 thì nàng mềm yếu ngã nhào ra đất. May mắn trời vẫn còn thương, nhờ Khắc Tâm giúp đỡ mà cô nhanh chóng gánh được số nước ấy.
Từ đó về sau, cô và Khắc Tâm cũng dần trở nên thân thiết hơn. Trong cái phủ này ai nấy đều khinh biệt cô kể cả là người hầu, trong mắt những con người ấy cô còn thấp kém hơn tầng lớp của họ. Nhưng chỉ có Khắc Tâm là thật tâm đối đãi cô, luôn giúp đỡ cô, chỉ có ở anh cô mới cảm nhận được sẻ chia và sự thấu hiểu mà thôi. Kiều Manh cảm thấy bản thân luôn mắc nợ anh rất nhiều và giá như cô gặp Khắc Tâm sớm một chút thì hay biết mấy.
Lăng Siêu khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng Khắc Tâm giúp đỡ cô, lo lắng cho cô. Lòng thâm độc nghĩ rằng nàng cố tình quyến rũ Khắc Tâm mà ghen tuông mù quáng. Đồ vật của hắn dù là thừa thãi với hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ chia sẻ cho người khác. Hắn vốn là như thế!
Đến đêm........
Tối đến, Kiều Manh ngồi trước ngọn đèn le lói vuốt nhẹ mái tóc, hành động này từ lâu dường như đi vào vô thức. Cô lo sợ, cô sự rằng bản thân sẽ không thể chịu đựng những ngày tiếp theo. Kiều Manh cho dù là đau khổ vẫn muốn khư khư ở bên hắn, cô vẫn hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại tấm chân tình này của cô. Đêm nào cũng như thế cả, phải mất rất lâu cô mới thức tỉnh giữa những suy nghĩ mung lung của chính mình.
Đang thẩn thờ trước ngọn đèn thì cửa phòng bị hắn đạp mạnh mở ra. Kiều Manh giật mình đứng phắc dậy nhìn hắn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn cô, cô vẫn là sợ rất sợ ánh mắt này. Phía bên ngoài thuộc hạ của hắn cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa phòng lại rồi lui ra rời đi. Cố trấn an bản thân rồi khẽ kính cẩn đi lại phía hắn.
- Vương Gia đã lâu không sang phòng thiếp, hôm nay người đến phòng thiếp không biết là vì muốn căn dặn điều chi?
Cô cuối mặt nhỏ giọng rùi rè nói, hắn nghe thấy chỉ cười nhếch mép rồi quay sang nàng, nâng cằm nàng lên cố tình để nàng trực tiếp nhìn vào sâu ánh mắt kia. Câu nói của cô là thế nhưng qua tai hắn thì lại là một sự trách mắng ghen tuôn.
- Phải căn dặn điều gì thì ta mới được đến phòng cô sao?
Kiều Manh lạnh người né mặt sang hướng khác tránh khỏi bàn tay hắn.
- Thần thiếp không có ý đó.
- Hứm, vừa vào phủ chưa được bao lâu mà cô đã định quyến rũ cận thần ta. Xem ra ta vẫn chưa đủ thỏa mãn Nhị Vương Phi thì phải?
Vừa nói hắn vừa tiến lên một bước, cố tình để Kiều Manh lùi lại phía giường. Đụng phải thành giường nàng giữ thăng bằng đứng trụ lại.
- Vương Gia hình như có hiểu lầm gì đó rồi, ta chẳng quyến rũ ai cả!
- Hiểu lầm, ta hiểu lầm cô sao?
Một bước tiến đến nữa dồn Kiều Manh ngã xuống giường, một phần áo mỏng bên vai phải của cô xệ xuống lộ ra phần vai trắng ngần và quả đào đang lấp ló. Biết mình đang lộ vai cô liền nhanh chóng lấy tay kéo lại áo. Hắn lại cười khinh bỉ cô cho rằng cô đang muốn quyến rũ mình.
- Tối nay chắc ta phải ở lại chỗ của Nhị Vương Phi rồi, phải nhanh chóng tìm cho phụ vương ta một đứa cháu.
Hắn cười một cách ma mị cởi bỏ chiếc áo bên ngoài rồi leo lên giường dồn nàng vào một góc giường. Kiều Manh thật sự rất sợ hãi gương mặt lạnh cảm ấy, đôi mắt sắt còn hơn cả đá kia. Nó rất đáng sợ, cô run rẩy nhìn hắn.
Hắn tiến đến đẩy mạnh cô ngã xuống giường, tay hắn nắm chặt hai tay nàng ghì lên đầu giường. Đôi môi bạc bắt đầu hoạt động, hắn hôn bên mép cổ cô, liếm láp hưởng thụ hương thơm nhài nhẹ nhàng vươn vấn trên cổ nàng. Rồi hắn đột nhiên cắn mút mạnh vào cổ cô khiến nó đỏ ửng lên.
Kiều Manh vẫn đang trong tâm thế sợ hãi cô co rúm người lại, giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Cảm nhận thấy cô đang khóc hắn ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Nín ngay, nếu không ta giết hết gia đình cô!
Hắn tức giận quát lớn hắn rất không thích nhìn thấy những giọt nước mắt đó của cô, Kiều Manh sợ lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Những giọt nước mắt ấy nó vô thức rơi chứ cô cũng chẳng muốn khóc.
Tiếp tục làm việc của mình hắn mạnh tay xé bỏ bộ y phục vướng bận của nàng ra. Cảnh xuân của người con gái hiện ra ngay ra trước mặt. Nhưng cảnh vật này quá ư là đẹp khiến người ngắm nhìn nó phải trầm trồ trước vẻ đẹp như tiên cảnh kia. Hắn mạnh tay nằm đè lên người nàng, hắn bắt đầu hung mãn chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia, chiếc lưỡi của hắn điêu luyện dò xét bên trong khoang miệng của cô chiếm hết mật ngọt. Đôi tay không yên liên tục mò mẩn hai quả đào hồng hào. Hai ngón tay nắm xoa hai viên châu ngọc khiến nó cương cứng lên. Một tay của hắn buông ra trượt dài xuống hạ thân của cô, xoa xoa ngoài cửa động rồi dùng một ngón tay cho vào bên trong. Hắn liên tục ra vào, một tay chưa đủ thỏa mãn hắn,hắn liền cho luôn cả hai ngón vào bên trong, cứ thế mà ra vào. Nàng cố chịu đựng không phát ra bất kì âm thanh nào.
- Chưa hết đâu, cuộc vui còn dài. Xem ra cô cũng đang rất mong ngóng ta thỏa mãn cô.
Nói xong hắn liền cởi bỏ y phục của bản thân ra. Cự long cứng nhắc không biết từ khi nào đã ngẩng cao đầu. Nàng nhìn thấy liền ngại ngùng quay mặt đi. Hắn tiến lại gần cô, cầm lấy tay của cô đặt lên cự long của mình.
- Làm như lần trước ta dạy cô, nhanh.
Hắn cũng đang rất khó chịu phía bên dưới, cô rụt rè tay run run vuốt ve cự long của hắn, hành động vụng về của cô làm cho hắn càng thêm khó chịu. Cậu nhỏ của hắn lâu lâu lại giật giật làm cô cô chút bất ngờ. Không thể chịu thêm hắn đẩy mạnh cô ra, nhanh chóng cho cự long của mình vào cửa động bí ẩn của cô. Hắn luân chuyển một cách rất mạnh bạo, hắn nghĩ đến khoảnh khắc cô vui cười với Khắc Tâm thì càng thêm tức giận mà mạnh mẽ ra vào hơn.
- Vương Gia người nhẹ thôi, ưm..ưm....ta không chịu....được...đau quá..
Nghe thấy lời cầu xin của cô, hắn nghe thấy chỉ cuối xuống hôn lên môi cô không cho những lời vẫn xin kia tiếp tục thốt ra.
- Tôi sẽ thao cô đến chết.
Điên cuồng mạnh bạo là những từ có thể miêu tả cảnh tượng ấy. Hắn không một chút nhẹ nhàng cứ liền tục luân động. Ra bên trong cô hết lần này đến lần khác, dày vò cô mãi........
------------------
Vợ cả của hắn tức Vương Phi có gian tình với Khắc Tâm cánh tay phải của hắn. Ả ta từ lâu đã không còn yêu thương gì hắn, mà lại đem lòng yêu Khắc Tâm. Còn anh ta chỉ xem ả là một bàn đạp để thăng tiến.
Khắc Tâm đã đem lòng yêu thương Kiều Manh, anh là đặc biệt yêu thích sự tinh khôi trong đôi mắt cô. Anh luôn cố gắng đứng từ xa nhìn ngắm Kiều Manh, luôn âm thầm quan tâm đến cô. Nếu như cô vẫn chưa gã cho hắn, thì cho dù phải đánh đổi bất kì giá nào thì anh vẫn muốn đem cô ở bên cạnh mình mãi mãi.
Nhìn ra tâm tư của Khắc Tâm, ả tả đem lòng ghen tức nghĩ cách hãm hại cô. Ả ta thâm độc trong lòng nghĩ phải làm sao cho nàng sống không bằng chết.
Vào một buổi sáng hắn đến phòng Kiều Manh, hắn vô tình nói ra những lời tàn độc tổn thương trái tim cô. Hắn nói hắn không có chút yêu thương gì cô, hắn nói người hắn yêu chỉ có một đó là ả Diệc Phàm kia, còn chuyện cô mang thai là điều đương nhiên và là bắt buộc. Việc hắn lấy cô mọi chuyện chỉ là sự sắp xếp của phụ vương hắn chứ hắn không hề mong muốn. Hắn bảo cô phải an phận thủ thường ở trong phủ vì thân phận của cô chung quy chỉ là làm lẻ. Nói xong hắn rời đi trong sự lãnh cảm vô tình. Để lại nàng cùng với những giọt nước mắt đau khổ. Nàng khổ cho bản thân yêu người không yêu mình, khổ cho việc bản thân phải hằng ngày đối mặt với gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc kia. Nhiều năm như thế cô yêu hắn đã được gì? Chẳng được gì cả.
Ả ta sau ít lâu cũng nghĩ ra cách hãm hại Kiều Manh. Biết rằng sắp tới Kiều Manh pha trà cho mình theo đúng lễ nghi trong phủ. Ả thâm độc bỏ Hồn Mê Tán vào trong trà của mình rồi uống.
#Hồn Mê Tán một loại thuốc làm cho người trúng độc phải ngất đi trong vòng 4 canh giờ nếu không tìm được thuốc giải người trúng độc sẽ phải chết.
Diệc Phàm giả vờ bị trúng độc của Kiều Manh ả ta biết rõ hắn có thuốc giải nên cứ thế mà diễn xuất. Lần này, ả ta cũng quá gan dạ rồi khi dám đem cả tính mạng mình ra đánh cược.
Không điều tra rõ ngọn nghành mọi chuyện hắn liền cho người đánh đập nàng một cách tàn nhẫn, trên vai cô sau bao đòn roi nặng tay thì hằn những vết roi chằn chịt. Kiều Manh cắn răng cam chịu nổi đau mà chẳng lên tiếng van xin bất kì lần nào cả vì cô quen với sự tàn ác này rồi. Màu áo trắng trên người cô không ít lâu cũng được nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Khắc Tâm nhìn ra ả Diệc Phàm chỉ giả vờ giả vịt, nhưng không thể tố ả được nên đành im lặng. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Manh bị đánh đập một cách tàn nhẫn anh không thể đứng im nữa mà đứng ra nói giúp cô. Sau khi nghe Khắc Tâm xin cho cô, hắn liền tống nàng vào ngục tối, không cho ăn uống suốt ba ngày. Và nghiêm cấm không cho bất kì ai lui đến. Cô bây giờ chẳng khác gì một đoá hoa bị người khác dẫm đạp. Ánh mắt xinh đẹp tinh khôi lúc nào nay đã dần trở nên vô cảm, bi thương....
Còn ả sau khi được hắn cho uống thuốc giải thì đã nhanh chóng khỏe lại nhưng vẫn liên tục diễn để lấy lòng thương xót của hắn. Hắn nhìn thấy sự yếu đuối nũng nịu của ả mà sinh thêm lòng căm ghét cô, hắn thầm nghĩ lẽ ra không nên cưới cô về Tam Phủ này, có cô về đây chỉ thêm phiền phức mà thôi. Không có con nối dỗi thì đã là gì chứ? Miễn là hắn được trọn vẹn ở bên cạnh người mà hắn yêu thương là được, không phải sao?
Sau ba ngày cô không chịu nổi nữa mà ngất đi. Kiều Manh được đưa về phòng, hắn đứng trước giường cô nhìn gương mặt xinh đẹp kia với ánh mắt chán ghét nhưng lại thoáng chút xót xa. Gương mặt cô bây giờ trắng bệch chẳng có chút sức sống nào. Thái y được hắn truyền đến bắt mạch cho nàng đã rất lâu. Hắn nôn nóng nhìn thái y gương mặt trông rất đáng sợ. Sau khi bắt mạch cho nàng xong Thái y đứng dậy cuối đầu báo cáo.
- Thưa Vương Gia, mạch của Nhị Vương Phi đập rất yếu. Nhưng lão đây vẫn bắt ra là Nhị Vương Phi đang mang thai nhưng thai nhi hiện tại rất yếu. Mong Vương Gia sẽ cho người bồi bổ cho Nhị Vương Phi nhiều hơn để tránh những gì rủi ro.
Hắn nghe thấy thì tâm tư càng trở nên rối hơn. Nàng là đang mang thai con hắn sao? Hắn phải vui hay nên cảm thấy buồn đây?
Biết bản thân mang thai nàng luôn cẩn trọng mọi hành động của bản thân. Tránh để bản thân xảy ra chuyện gì bất trắc. Cô bây giờ chỉ có thể sống vì đứa con này thôi, còn về hắn cô đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.
Nghe tin nàng mang thai ả ta trở nên giận dữ. Không ngờ rằng trong suốt 5 năm qua nàng không có cách nào mang thai được còn với cô chưa đầy một năm đã có mang. Sợ rằng địa vị của bản thân sẽ bị ảnh hưởng ả ta lại cố gắng tìm cách cho nàng phải sẩy thai.
Từ sau ngày nàng có thai hắn cũng thường xuyên đến gặp cô hơn, chăm sóc cho cô. Nụ cười của hắn cũng đôi khi bất chợt nở. Có thể thấy rằng hắn cũng rất trân trọng đứa con này. Sự dịu dàng này của hắn không biết là có giới hạn hay không? Hắn chán ghét cô cũng được nhưng cô chỉ mong rằng hắn sẽ yêu thương đứa con này của cả hai.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, còn khoảng một tháng nữa nàng sẽ hạ sinh đứa con đầu lòng đứa con mà cô mong chờ nhất. Hắn sau thời gian tiếp xúc với nàng cũng không còn cái cảm giác ghét bỏ cô như trước mà thay vào đó là cảm giác yêu thương che chở muốn bảo vệ cô.
Vậy đó có phải là yêu hay không chính hắn cũng không biết rõ.
Ngày hạ sinh của nàng cũng đến, hắn đứng bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Chưa bao giờ hắn lo lắng như thế. Một vài canh giờ sau tiếng khóc đứa trẻ vang lên vài câu rồi im lịm. Hắn chưa kịp vui mừng thì trở nên rối rắm hơn.
Sinh con xong cô ngất đi chìm trong giấc ngủ dài. Một lúc sau mụ bà bước ra gương mặt đượm buồn bế đứa bé đã không còn hơi thở bước ra. Hắn nhìn thấy thì lòng quặng thắt, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế. Không để bản thân đau buồn quá lâu hắn đột nhiên giận dữ nhìn mụ bà. Sai người đem những người liên quan đến cái chết con đầu lòng hắn giết hết. Màu máu của con hắn phải được đền bù lại máu những con người khác.
Khi nàng tỉnh dậy được biết con nàng đã không còn, nàng khóc một cách tức tưởi. Nàng trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với nàng như thế. Vì khóc quá nhiều nàng cũng ngất đi. Tàn độc là vậy nhưng khi đứng trước người phụ nữ mà hắn yêu thương đang thoi thóp trên giường thì hắn không thể nào không yếu lòng.
Hắn tiến đến ngồi xuống cạnh bên giường nàng ánh mắt trìu mến nhìn nàng. Cánh tay như có thứ gì đó thúc giục hắn sờ mái tóc nàng, đôi môi hắn không tự chủ được mà hôn lên cái trán trắng bệch của nàng. Cảm giác tội lỗi luôn vây quanh hắn suốt những ngày qua, nó rất đau đớn mà chính hắn cũng hiểu rõ người đau lòng hơn hết chính là cô. Hắn luôn tự nhủ với bản thân không thể trưng ra cái yếu đuối bên trong bản thân ra ngoài.
Nhìn nàng hắn thật sự không thể kìm lòng nổi, tay hắn nắm chặt tay cô đôi mắt tuy vô tình nhưng lại làm cho người ta phải mềm lòng khi nhìn thấy nó. Không hiểu vì sao trước kia rất chán ghét cô nhưng giờ đây nó đã không còn nữa, lòng hắn giờ đây vẫn còn rất phân vân. Cảm giác này có phải yêu bay không? Hắn khẽ nói nhỏ :"Kể từ đây ta sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá".
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Thuộc hạ của hắn nhanh chân đi tới báo tin gì đó cho hắn. Nghe xong hắn vẫn giữ thái độ bản đầu lạnh lùng đến đáng sợ.
Qua vài ngày sau đó, Kiều Manh cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Vừa nghĩ nghĩ được vài ngày nàng cũng dường như lấy lại được chút ít tinh thần. Nhưng giờ đây, Kiều Manh trước kia đã không còn, sau bao nhiêu chuyện xảy ra nàng giờ không còn thể nói chuyện vui vẻ như trước. Bây giờ gương mặt nàng lúc nào cũng đượm buồn cũng thơ thơ thẩn thẩn.
Khanh Nhã Nhã hớt hãi từ bên ngoài, báo tin cha cô do có ý muốn phản triều đình, trong phủ đang lưu giữ bức tranh phiếm hoạ hoàng thượng. Bị hắn đưa ra ánh sáng chuẩn bị hành hình. Cô nghe thấy tin thì tức tốc chạy đến quốc trường, trên đường chạy nàng vấp phải đá mà ngã xuống lề đường khiến cho tay chân trầy xước nặng nề. Hắn vẫn luôn giấu cô không muốn cô biết chuyện. Vì hắn biết rõ nàng sẽ rất đau lòng khi biết tin này nhưng ngày hôm này mọi chuyện đã rõ, nó càng khiến cô đau gấp bội.
Chạy đến nơi, cô lau đến chỗ hắn quỳ xuống vẫn xin hắn tha cho cha mẹ mình nhưng hắn vẫn lãnh cảm nhìn về phía trước, nàng rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt nhưng vẫn vô ích, hắn vẫn thế. Tuy cứng cỏi bên ngoài như vậy, nhưng khi thấy cô khóc hắn vẫn là không thể cứng lòng. Nhưng tội vẫn phải xử hắn vẫn phải làm theo lẽ tự nhiên xử phạt kẻ có tội. Ngay vào lúc cô nhìn lên chính mắt cô chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình bị chém đầu. Một tiếng hét lớn của cô cất lên xé tan bầu không khí im ắng, nó cũng kết thúc luôn cả hơi thở cuối cùng của cha mẹ cô.
Đôi mắt cô cũng nhắm chặt lại........
Đã rất lâu hắn không đến phòng của ả, hôm nay hắn quyết định đến thăm ả ta. Đứng bên ngoài hắn nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa ả và Khắc Tâm. Nhìn thấy bóng của hắn bên ngoài, vì muốn trả thù cho Kiều Manh, Khắc Tâm muốn dẫn ả nói ra hết mọi chuyện kinh tởm mà ả đã làm.
- Nàng cũng thật to gan dám bài mưu hạ thuốc vào canh của Kiều Manh để từng ngày giết chết con của Vương Gia. Nếu để ngài ấy biết được sẽ không tha cho nàng đâu.
Khắc Tâm ma mị cuốn ả ta vào câu hỏi.
- Ta không sợ, hắn rất yêu ta sẽ không làm tổn hại ta. Là hắn ta ngu ngốc không nhìn ra thôi. Chuyện trà độc trước kia chàng không thấy hắn vẫn rất mù quáng xử lý Kiều Manh vì ta hay sao?
Nghe đến đây hắn không khỏi không tức giận đạp mạnh cửa bước vào bên trong. Ả ta giật mình kéo chăn che thân thể đang loã lồ của bản thân lại. Khắc Tâm cười nhếch mép nhìn hắn, vỡ kịch coi như hạ màn. Anh ta dùng một làn khói tạo ra sự phân tâm cho hắn rồi tẩu thoát.
Làn khói trắng tan biến để lại ả ta vẫn đang rất sợ hãi nhìn hắn. Hắn không một chút thể hiện cảm xúc hét lớn :"Người đâu mang Vương Phi giam vào ngục tối, thả Thân Xà chơi cùng với ả". Nghe thấy ả ta sợ hãi quắn chăn ngang người chạy đến van xin hắn. Hắn vô tình đá mạnh ả ra khỏi chân mình rồi bước ra ngoài. Hai thuộc hạ của hắn lôi ả ra ngoài kéo ả vào ngục tối thả Thân Xà ra, đây là một con rắn độc cực kì khát máu. Số phận của ả cũng được định sẵn là phải chết.
Hắn lê chân đi đến phòng nàng, lúc này nàng đang thơ thẩn tựa đầu bên mép giường. Hắn tiến lại ngồi xuống cạnh nàng. Cánh tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của nàng thở dài.
- Ta đã trả thù cho con chúng ta rồi, ta đã mang quá nhiều tội lỗi với nàng hãy để ta từ từ trả lại cho nàng. Tha thứ cho ta đượckhông?
Hắn nhẹ nhàng nói, vẻ nuông chiều ân cần này của hắn nếu là lúc trước nàng rất mong chờ nhưng giờ đây nàng lại không một chút cảm xúc với những hành động ấy.
Đôi môi bạc của hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng, nó nhẹ nhàng ôn nhu không mạnh bạo như trước. Giọt nước mắt nàng cũng bất chợt rơi xuống đáp lại nụ hôn kia. Lại một đêm triền miên trong dục vọng của hắn. Nhưng hắn vẫn luôn kìm chế nhẹ nhàng với nàng......
Ngày tháng trôi qua, hắn được tín nhiệm được Hoàng Thượng nhường ngôi. Hắn đăng cơ trở thành một bạo chúa, nghe tên hắn ai cũng phải sợ hãi kính nể. Chỉ riêng với cô là hắn vẫn luôn ôn nhu đến lạ thường.
Nghĩ rằng Kiều Mạnh vẫn luôn chịu những tổn thương Khắc Tâm sau khi bỏ trốn liền quay lại tìm cô với ý định mang cô đi cùng. Kiều Manh ý niệm trong lòng vẫn còn luôn nghĩ hắn còn yêu Diệc Phàm và mọi hành động của hắn chỉ vì cảm thấy tội lỗi với bản thân nên cô quyết định cùng Khắc Tâm bỏ trốn.
Cô và Khắc Tâm thuận lợi vượt mọi trở ngại chạy đến cổng thành thì bị một đoàn người chặn lại. Cánh cửa ngoài thành cũng dần khép lại. Khắc Tâm nắm chặt tay cô kéo cô về phía sau bảo vệ cô.
Hắn đứng trên thành cao cao tại thượng dáng mắt nhìn xuống dưới. Sau bao nhiêu sự ân cần hối lỗi của hắn vẫn chưa thể lay động được lòng nàng sao? Hắn cho người bắt nàng lên cùng hắn, dù cố che chở cho nàng nhưng Khắc Tâm làm sao chống lại cả trăm người.
Thuộc hạ hắn đưa nàng đứng bên cạnh hắn. Hắn vô tình nhìn nàng rồi nói nhỏ vào tai nàng :"Nàng hãy chống mắt nhìn người bị nàng liên luỵ phải chết như thế nào ". Nói rồi hắn dùng hai tay khống chế đầu nàng cho nàng nhìn về phía trước.
Hàng trăm mũi tên lao về phía trước đâm xuyên qua người của Khắc Tâm, hắn nhẫn tâm để nàng lại chứng kiến cái chết của những người thân thiết xung quanh mình. Nàng rơi nước mắt đau khổ nhìn Khắc Tâm đau đớn rời đi. Nàng vùng ra khỏi tay hắn chạy xuống phía dưới, chạy nhanh đến chỗ Khắc Tâm. Nàng thê thảm đỡ đầu Khắc Tâm lên, nước mắt vẫn luôn thi nhau tuôn trào. Khắc Tâm vẫn cố gắng dùng chút sức cuối cùng từ trong túi áo lấy ra một cây trăm Ngọc run run đưa cho nàng.
Kiều Manh lấy tay nhận lấy cây trăm mỉm cười nói :" Ta cài ngươi xem". Nói rồi nàng cài cây trăm lên tóc, Khắc Tâm cố hoạ nụ cười cuối cùng nhìn nàng rồi đi vào giấc ngủ ngàn thu. Nàng vừa cười vừa khóc, vì nàng mà không biết bao nhiêu mạng người đã mất. Nàng giờ đây cũng chẳng còn gì, cha mẹ không còn, người thân cận không còn, ngay cả đứa con mà nàng mong chờ nhất cũng đành tâm mà rời nàng đi..... Nàng phải sống sao và phải đối mặt làm sao với hắn đây?
Ngày tháng về sau hắn luôn giết hại hàng vạn người vô tội để chiếm những vùng đất. Giờ đây nơi đâu cũng là lãnh thổ của hắn.
Hôm nay là ngày hắn vinh quang trở về. Kiều Mạnh cố tình chuẩn bị một bữa thịnh soạn để chào đón hắn. Đây cũng là bữa ăn cuối cùng của nàng và hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt chân vào phòng cô. Nhìn thấy một bữa thịnh soạn trên bàn hắn mỉm cười tiến tới ngồi cạnh cô. Khẽ khàng hôn lên má Kiều Manh.
- Nàng là cố tình chuẩn bị cho ta sao?
- Đúng vậy! Để ta rót rượu cho chàng.
Kiều Manh mỉm cười nhìn hắn nói, khi thấy nụ cười của nàng hắn trong lòng cảm thấy rất vui rất an ủi. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy nụ cười kia?
Rót xong nàng đưa cho hắn, hắn uống nhanh ly rượu nàng đưa mà không một chút đa nghi. Uống xong hắn bỗng cảm thấy choáng rồi ngất đi, trong rượu có chứa Phách Tân Di loại thuốc khiến người uống tuy không chết nhưng lại khiến người uống phải nó ngất đi trong vòng 5 canh giờ. Vốn dĩ nàng định cho hắn uống Hồn Mê Tán nhưng cuối cùng vẫn mãi là không nỡ. Nàng rất yêu hắn nhưng cũng rất hận hắn, không thể, nàng không thể để hắn chết. Nàng muốn hắn sống phải hối tiếc khi mất đi người mình yêu thương, cả đời hắn phải thật hối tiếc... Nàng muốn hắn phải chịu những nổi đau mà trước đây nàng đã phải chịu đựng. Muốn hắn phải thật day dứt mà sống.
Kiều Manh nhẹ nhàng viết từng dòng thư gửi hắn, viết xong nàng một ngụm uống cạn ly thuốc Hồn Mê Tán. Nàng nằm xuống bàn mỉm cười nhìn hắn lần cuối, đôi mắt nàng nhắm chặt lại giọt lệ cuối cùng cũng rơi xuống......
Khi hắn tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy cô đang bất tỉnh trên bàn thì hoảng sợ lay nhẹ nhàng không thấy cô động tỉnh hắn để tay lên mũi cô thăm dò cô đã không còn thở nữa. Giọt nước ấm rơi trên má hắn, hắn là đang khóc sao? Hắn đau đớn ôm nàng vào trong lòng, ai ai có thể hiểu được hắn lúc này đây. Tình yêu của hắn dành cho cô là vĩnh viễn là mãi mãi...... Cả cuộc đời này hắn vẫn sẽ không thể quên được ánh mắt đôi môi của Kiều Manh vĩnh viễn không thể.
Nhìn sang bên cạnh hắn thấy bức thư nàng để lại, tay hắn run rẩy cầm bức thư lên đọc.
"Ta biết khi chàng đọc được lá thư này, ta đã không còn trên nhân thế. Xin lỗi vì không thể tự tay giết chết chàng mà phải để chàng dày vò sống tiếp, ta muốn chàng phải đau khổ mà sống, phải thật đau đớn. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ ấy của ta..... Chàng có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và chàng là gì không? Đó chính là ta yêu người không yêu ta, chàng yêu người yêu chàng. Chắc vì điểm phân biệt này mà cả đời ta cũng chẳng dám mơ cao. Nếu như có ngày hoa và lá Bỉ Ngạn gặp nhau ta sẽ trùng phùng nhé, Mộ Lăng Siêu ta yêu người."
Hắn một tay vò lại bức thư, hắn đau đớn hét lên trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải hối tiếc khi phải mất đi một thứ gì đó. Hắn vẫn mãi trách mình tại sao lúc trước lại nhẫn tâm với nàng như thế. Nàng ra đi để lại hắn một người có trong tay tất cả nhưng vĩnh viễn lại không có nàng.
- Canh Mạnh Bà sẽ giúp người quên chuyện thế gian, uống xong rồi hẵn đi đầu thay.
Mạnh Bà ngồi ở cuối Đương Hoàn Tiền cho người thế gian chén canh.
- Canh người thật thơm!
Nói xong người uống cạn chén cạnh trên tay đi qua Cầu Đại Hà đầu thay.
Kiều Manh sau khi chết đi, được Viêm Vương phong làm Mạnh Bà. Hình phạt lớn nhất của nàng mãi về sau đó chính là không thể nào quên đi được chuyện nhân thế, nàng giờ đây chỉ giúp người quên chuyện thế gian nhưng với chính bản thân lại không có cách nào giúp....... Đâu chỉ riêng hắn đau khổ mà chính nàng cũng nghìn năm vẫn còn day dứt tâm can.
Nhất Giọt Lệ Sống, Nhì Giọt Lệ Già, Tam Giọt Lệ Khổ, Tứ Giọt Lệ Hối Tiếc, Ngũ Giọt Lệ Tương Tư, Lục Giọt Lệ Biệt Ly, Thất Giọt Lệ Bệnh Tật, Bát Là Giọt Lệ Chứng Kiến Người Mình Yêu Thương Nhất Rời Xa Cỏi Đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top