Truyền thuyết Mandeliar

-----------

Chương1. Huyền thoại Rusi

"...Thế lực bóng tối của Frulo dần bao phủ thế giới con người, biến những người dân lương thiện nhất thành những con thú khát máu. Họ chém giết lẫn nhau để được nhìn thấy máu, họ bị điều khiển bới ma thuật của thế lực hắc ám, thậm chí còn bị chúng lợi dụng để chống lại cả thần linh. Những vị thần tối cao của Mandeliar đã quá già nua để có thể bảo vệ vùng đất của họ, một phần là do thế lực bóng tối của Frulo đã quá cường đại, chúng mạnh mẽ càn quét, giết chóc, tàn nhẫn phá hủy tất cả mọi thứ, mỗi một ngày, sức mạch của chúng càng được tăng cường, trở nên cường hãn hơn, tàn nhẫn hơn, hắc ám hơn.. Khắp Mandeliar đều là mùi tanh nồng của máu, sự giết tróc, phá huỷ, những tiếng khóc, những cột khói, mùi hôi thối của xác chết. Biến một vùng đất vốn yên bình xinh đẹp trở thành một mảnh hỗn loạn. Sự suy tàn của Mandelair chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tạo hóa đã ban cho Manderliar một điều kỳ diệu, ở một ngôi làng nghèo đói đổ nát, Rusi-một cô bé mang trong mình dòng máu đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi bất kì ma thuật nào chào đời, năng lượng tiềm tàng trong người cô bé nhiều đến mức, ngay khi chào đời sự xuất hiện của cô bé đã khiến cho các vị thần nghĩ rằng: đây, có lẽ là niềm hy vọng cuối cùng của Mandeliar. Các vị thần bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định liều lĩnh cuối cùng. Dùng hết sức mạnh và pháp thuật của họ để tạo ra một quyền trượng, một quyền trượng tụ hợp tất cả sức mạnh 6 vị thần tối cao nhất của Mandeliar. Họ trao nó cho cô bé với hy vọng một điều kì diệu sẽ sảy ra.Với sự hỗ trợ của quyền trượng và sức mạnh tiềm ẩn khủng khiếp, cô bé mang tên Rusi đã dần đánh tan thế lực bóng tối trong suốt 18 năm. Sau khi Mandelair hoàn toàn thoát khỏi ma chưởng của thế lực bóng tối. Không còn ai nhìn thấy Rusi nữa. Cô đã biến mất không một dấu vết cùng với quyềnn trượng. Chỉ để lại một truyền thuyết đáng ghi nhớ trong lòng những người dân của Mandelair "Cô gái của công lý-Rusi"

.

.

"Cô ấy đã đi đâu hả mẹ?" Miana chớp đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ hỏi mẹ. "Không ai biết điều đó cả, con yêu" vuốt những sợi tóc tơ dính trên tránh Miana, mẹ cô bé vừa đáp vừa hôn chụt lên trán cô bé. "Vậy nếu Mandelair lại gặp chuyện, cô ấy có xuất hiện để giúp mọi người không?" tiếp tục nhìn mẹ với đôi mắt hiếu kỳ đầy linh động, Miana có vẻ rất thích câu truyện.

"Tất nhiên rồi, con yêu. Để bảo vệ tất cả mọi người, nhưng cô ấy chỉ bảo vệ những ai ngoan và biết nghe lời. Nào giờ thì con hãy nhắm mắt và ngủ đi, mẹ sẽ đánh thức con đúng giờ vào ngày mai " không cho cô bé hỏi gì thêm vì đã đến giờ ngủ, mẹ Miana không muốn cô bé sẽ lại đến trường muộn vào ngày mai.

"vâng, thưa mẹ" Miana vẫn chưa muốn ngủ, nhưng cô bé biết mẹ mình sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của mình nữa, đành không tình nguyện tuân mệnh. Mắt thấy mẹ mình đang chuẩn bị đóng cửa..

"Mẹ !" Miana gọi gấp như quên một điều gì đó

"Sao con yêu?" Mẹ cô bé mỉm cười như biết trước được điều mà cô bé sắp nói ra

"con yêu mẹ"

"mẹ cũng yêu con"

đó luôn là thói quen của cô bé trước khi đi ngủ. Cô bé chưa bao giờ hỏi mẹ cha là ai, cũng không muốn hỏi. Người đàn ông mà mẹ cô bé chưa bao giờ nhắc đến. Cô bé chỉ biết một điều, mẹ là tất cả.

Câu truyện về Rusi xứ Mandeliar là câu truyện cô bé thích nhất. Rusi như một thần tượng trong lòng cô bé, Miana luôn nhủ thầm "một ngày nào đó mình sẽ giống như cô ấy, đứng về phía công lý, bảo vệ tất cả mọi người" điều ước đó đã theo cô bé lớn lên trong suốt mười mấy năm.

----------

"Hey ! Miana, cậu có phiền không nếu tớ mời cậu một tách cafe ở Brussino 8h tối nay?" Một cu cậu mắt xanh tóc vàng khá là bảnh mạnh dạn đưa ra đề nghị với Miana

"xin lỗi, tất tiếc là hôm nay tớ phải ở nhà để mừng sinh nhật lần thứ 18 với mẹ yêu" Những lời mời kiểu này khá là quen thuộc với Miana và việc từ chối cũng chẳng kém quen thuộc hơn. Không như mọi lần là kiếm đại lí do nào đó để từ chối, lần này cô nói thật, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô.

"Thật sao? Sinh nhật cậu? Đừng đùa, cậu không định tổ chức một bữa tiệc nhỏ nào sao, với bạn bè chẳng hạn?" Cậu bé vẫn chưa từ bỏ ý định

"Không hề, tớ chỉ muốn ăn một bữa cơm đơn giản với mẹ yêu mà thôi"

Bạn bè? Từ này đã không còn nằm trong từ điển của Miana  từ rất lâu rồi. Cô cũng đã từng có bạn, bạn thân, nhưng tình cờ cô biết được người bạn đó thân thiết với cô chỉ để thu hút lũ con trai luôn vây lấy cô thì từ "bạn bè" đã không còn là khái niệm của cô nữa. Ai tiếp cận cô đều có mụch đích cả cho nên cô quyết định không giao du với ai. Cô chẳng tin ai ngoài mẹ mình cả.

.

"Con đã về"

Về đến nhà, điều Miana muốn làm đầu tiên là xông ngay vào bếp, ôm lấy bà mẹ đáng kính và ăn vụng mấy món ăn mẹ chuẩn bị cho bữa trưa. Mở cửa ra, đập vào mắt Miana là một mảnh hỗn lọan. "có trôm ư?" cô hoảng loạn gọi mẹ mà không thấy ai trả lời, tìm khắp nơi, không thấy ai hết. Suy nghĩ bắt đầu trở nên rối lọan, cô chợt nhớ đến căn nhà kho dưới tầng hầm. Hốt hoảng chạy đi, y như cô đoán, Miana nhìn thấy mẹ cô nằm trên mặt đất, bao quanh mẹ cô là một làn khói đen lởn vởn, Miana hô lên một tiếng định chạy đến thì mẹ cô ngăn lại



"Đừng lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top