chapter4

Khi bóng đen còn lại khuất hẳn và biến mất sau màn đêm. Miana vẫn còn chưa hoàn hồn, loạng choạng ngã ngồi, trượt dài trên bức tường lạnh lẽo và ẩm ướt, bóng tối vẫn vây quanh nhảy múa điệu vũ tử thần, cô vừa mới đi một chuyến thăm địa ngục trở về. Nếu đúng như lời tên tay sai kia nói thì cô đang bị cuốn vào một trò chơi, nói đúng hơn là một ván cờ, ván cờ thiện - ác, sáng - tối. Một ván cờ mà chính bản thân cô cũng không biết mình là quân cờ nào. Được, nếu muốn, cô sẽ tham gia, nhưng không phải trong vai một quân cờ, mà là "người điều khiển ván cờ".

Chậm rãi thiếp đi trong mệt mỏi, một ngày như thế là quá đủ đối với cô. Một ngày sinh nhật với món quà kinh dị, kinh khủng khiếp nhất mọi thời đại. Nó rút gần như cạn kiệt sinh lực của cô. Để tiếp tục, cô cần thời gian để chuẩn bị và sắp xếp. Miana chìm dần vào giấc ngủ, bao quanh cô vẫn là màn đêm dày đặc, một đôi mắt lam sáng quắc trong bóng tối vẫn nhìn chằm chằm nơi cô, chợt loé rồi lại nhanh chóng tan vào đêm, gió vẫn thét gào, tấu lên một bản nhạc ma quái kì dị.

Mở mắt ra đã là sáng sớm hôm sau, nhét lại chiếc áo choàng vào balo, Miana tìm đến tiệm tạp hoá gần nhất để mua những đồ dùng cần thiết cho một chuyến đi dài.

Bước vào một tiệm tạp hoá khá bé nằm ở góc khuất của thành phố, Miana tự hỏi tại sao họ lại kinh doanh được tại một nơi khuất tầm nhìn và ít người qua lại như vậy? Cửa tiệm lại rất tối và cũng chẳng có bật điều hoà.

Dọc theo những dãy hàng tối om, có lẽ do mất điện mà cửa hàng không có cái bóng đèn nào sáng cả. Những sạp hàng và bức tường trông khá là cũ kĩ, đủ để biết chúng đã không được tu sửa trong một thời gian dài. Miana cứ có cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, vòng qua những dãy hàng dài, bỏ những món đồ cần thiết vào giỏ, bước chân của cô dần trở nên vội vã nhưng cái cảm giác lành lạnh sau ót vẫn không chịu tan đi, bất ngờ cô quay mặt lại mà suýt chút nữa thì hét toáng lên nếu không kịp nhận ra kẻ đứng ngay sau lưng mình lại chính là người bán hàng duy nhất của cửa tiệm. Vóc dáng to lớn cùng với khuôn mặt cứng đơ, râu ria tua tủa đủ để dọa người khác mất vía

"xin lỗi, bao nhiêu tất cả?"

"20$" Gã bán hàng mặt không chút biểu cảm hờ hững đáp

"cảm ơn"

Mải nhét những thứ linh tinh vào chiếc balo diện tích có hạn mà Miana không nhận ra, màu mắt của gã bán hàng đang dần dần biến đổi, từ màu xanh chuyển thành đỏ, rồi đỏ sậm. Cảm giác có cái gì đó không ổn, Miana liếc nhìn bàn tay của gã bán hàng đang dần dần hiện lên một vết săm mờ, vết săm hình tia chớp màu đen, nhìn lên tấm kính trước mặt là cánh cửa của cửa hàng, phản chiếu hình ảnh từ bàn tay gã bán hàng đang mọc ra một lưỡi dao dài, cong vút và sắc bén.

"chết tiệt" Miana rủa thầm và với tốc độ nhanh nhất có thể lao nhanh ra khỏi cửa hàng. Thế nào thì cô cũng không thể ngờ được là chúng vẫn có thể hành động vào ban ngày. Cô chạy nhanh ra đường để cầu cứu nhưng trước mắt cô là một mảnh trống trơn, yên tĩnh đến dị thường, đường phố không có đến một bóng người. Tình thế cấp bách, gã bán hàng vẫn ráo riết bám theo sau, Miana đành tiếp tục chạy, vết thương nơi mắt cá chân mới băng bó sơ qua lại bắt đầu rỉ máu, đau đến không thở nổi. Mỗi nơi Miana đi qua đều theo sau là một vết chém sâu hoắm, Gã bán hàng điên cuồng tàn phá mọi thứ mà gã đi qua, như thể bị kiểm soát bằng một thứ gì đó thật ghê gớm.

Miana tìm thấy một bãi đỗ xe gần đó, lách mình vào kẽ hở của những chiếc ô tô tải, bắt đầu trò chơi trốn tìm. Thực sự thì cô không tài nào chạy nổi nữa. Không khí lại bắt đầu trùng xuống, im lặng, chỉ còn tiếng gió, tiếng thở, tiếng tim đập. Bầu trời nhuốm màu chì, u ám, quỷ dị.Miana nhón chân dọc theo những lối hẹp, cố gắng tìm một đường nhỏ để thoát thân. Tất cả các giác quan của cô giờ đây đều trở nên nhạy cảm hơn. Cẩn thận quan sát mọi phía, khi cô đã nhíc gần đến chiếc xe cuồi cùng thì một tiếng

ẦM !

Chiếc xe méo xệc và bẹp dí đang bốc khói, đối diện với cô bây giờ là gã bán hàng với đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, một đôi mắt đã không còn có lòng đen mà thay vào đó là một màu đỏ ma quái. Gã tiến dần đến, cổ họng phát ra một giọng cười trầm và khản đặc như một lời đưa tiễn. Miana bất giác lùi dần về phía sau, nép sát vào chiếc ôtô gần đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đang cực kì sợ hãi, chẳng lẽ kết thúc sớm vậy sao? Chẳng lẽ mẹ cô cứ như vậy mà chết đi sao? Không, sẽ không.

Ý niệm phản kháng trỗi dậy, Miana rút chiếc dao găm ra để đỡ đòn đánh đầu tiên của gã bán hàng, nhưng sức có hạn, cô chỉ có thể chống cự một chút mà vẫn không thể tránh khỏi bị thương, khắp cánh tay, máu đang không ngừng chảy, đúng lúc cô sắp ngã gục thì một mũi tên từ đâu bay đến, một mũi tên bao quanh đều là lửa, cắm ngay giữa mắt gã bán hàng, theo sau nữa lại là một mũi tên găm vào mắt còn lại. Gã thét lên đau đớn, gục xuống, tan dần, và biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

"Lại là bọn Fob, nơi này đã bị chúng kiểm soát,cô gái, cô tốt nhất đừng ở lại lâu hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top