chapter3
Mặc kệ mụch đích là gì, mặc kệ mọi chuyện sẽ đi đến đâu, thứ duy nhất có thể cứu cô và mẹ cô bây giờ chỉ có cây quyền trượng. Dù muốn hay không muốn, cô vẫn phải tìm kiếm, giờ không phải là lúc cô nên mềm yếu và sợ hãi. Khẽ gấp lại bức thư ánh mắt cô bắt đầu bị thu hút bởi chiếc áo choàng, một chiếc áo màu nâu đen cực đẹp với những hoa văn uốn lượn cổ điển xuyên xuốt viền áo, một chiếc mũ liền đủ rộng để che chắn gần nửa khuôn mặt, chóp mũ khảm những viên đá nhỏ màu lam phát sáng, cô không kiềm chế được mà thốt lên "chúa ơi, thật đẹp". Nâng chiếc áo lên và khoác vào người, cô sững người. Còn nhớ bộ phim cô cực kỳ yêu thích, cô có thể xem đi xem lại nhiều lần, bộ phim harry porter kể về thế giới phù thủy huyền ảo, những chiếc chổi bay, những cây đũa thần, mà thứ mà cô ao ước có được nhất chính là chiếc áo choàng tàng hình của Harry Porter. Nhưng hiện tại thì đó không còn là ước muốn nữa, cô đang sở hữu 1 chiếc áo... tàng hình? Cô đưa tay qua lại trước mặt mình để kiểm chứng, và một lần nữa sự thật khiến cô suýt chút nữa không kiềm được mà thét lên. Một chiếc áo như vậy đã nằm dưới tầng hầm nhà cô suốt bao nhiêu năm qua là cô không hề hay biết? . Chợt cô nhận thấy nhiệt độ phòng đột ngột giảm và chiếc nhẫn trong tay đang phát sáng mãnh liệt, làn khói xanh xung quanh chiếc nhẫn không ngừng chuyển động, có vài tiếng lục cục phát ra bên trên phòng, tiếng ken két của cửa, tiếng gió rít, đèn điện trong phòng vụt tắt. Cô biết điều gì đang sảy ra, tay sai của Frulo, chúng đã quay lại.
___________________________
Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay mẹ, Miana hoàn toàn có thể thoát khỏi chỗ này an toàn nếu dùng chiếc áo choàng để tàng hình, nhưng cô không muốn chúng nhìn thấy mẹ cô và chiếc nhẫn. Cởi chiếc áo choàng ra, nhét vào chiếc ba lô vẫn còn đeo trên người từ lúc đi học về. Miana bắt đầu lần mò đường để ra khỏi tầng hầm, cô phải dụ chúng ra khỏi căn nhà.
Khi vừa ra khỏi cánh cửa của tầng hầm. không khí lạnh ập tới khiến cô rùng mình, mọi thứ quá im lặng và tối tăm, cô đang mở to mắt mà chẳng thể nhìn thấy gì cả, có thứ gì đó lướt qua cô rồi dừng lại, cảm giác hơi lạnh nơi chóp mũi như có thể đóng băng cả cơ thể, dù gì cũng là nơi cô lớn lên, dù không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng vẫn có thể xác định được phương hướng, theo phản xạ cô chạy gần như ngay lập tức về phía cánh cửa nhưng không kịp, cánh cửa đóng sầm lại trước khi cô có thể chạm đến nó, không khí bắt đầu căng thẳng đến quỷ dị, vẫn là một màn im lặng, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng những con chuột đang nhảy tango trong các vách tường. Hướng đường chạy qua phía cầu thang lên phòng của mình, tiếng gió rít nhẹ vẫn đuổi theo cô trong bóng tối, Miana nghe thấy nhịp tim của mình đang tăng lên theo cấp số nhân, chút bình tĩnh còn lại đủ giúp cô mở cánh cửa ra vào phòng và khoá lại. trước khi nghe thấy tiếng rầm rầm phát ra từ cánh cửa, khi cô chạy được đến bên của sổ thì cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở, lí trí thôi thúc cô nhảy xuống dưới. Nhắm mắt lại và.. nhảy, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Khi đang định đứng dậy và chạy tiếp thì "chết tiệt" cô bị trẹo chân, máu đang không ngừng chảy ra nơi mắt cá chân nhưng bất chấp đau đớn, cô đứng dậy và tiếp tục chạy, không theo một phương hướng nào cả, ý niệm duy nhất trong đầu cô bây giờ là chạy thật xa khỏi căn nhà, nơi có mẹ cô.
Cô chọn những con đường hẹp nhất và nhiều chướng ngại vật nhất để chạy, gió tốc vào mặt, thỉnh thoảng lại có vật gì đó cứa vào chân tay, đau rát, cơn đau từ mắt cá chân vẫn không ngừng làm giảm tốc độ của cô, cho đến khi không thể chạy được nữa thì cô chợt nhớ đến chiếc áo choàng, đã đến lúc nó được sử dụng
Ngoặt vào một ngõ khuất, mở vội balo và khoác áo choàng lên, cô căng thẳng chờ đợi. Chỉ sau vài giây, 4 bóng đen xuất hiện, từ từ hạ xuống mặt đất. Bây giờ Miana mới có thể nhìn kĩ hơn bọn chúng nhờ vào ánh sáng của mặt trăng. Mà thật ra cũng chẳng có gì hơn ngoài 4 chiếc áo choàng đen phủ kín mặt, 3 tên mỗi tên cầm một lưỡi kiếm dài cong vút và sắc bén, duy chỉ có tên cầm đầu là chơi trội với một chiếc rìu 2 lưỡi to quá khổ, có thể chắc chắn rằng nó còn nặng hơn cả một cái tạ lực sĩ. Miana đứng yên và không dám thở mạnh khi chúng bay lượn lờ xung quanh khu vực mà cô biến mất, tìm kiếm một lúc mà không thu lại được gì, bấy giờ chúng mới định bay đi, Miana thở phào một hơi thì bất chợt tên cầm đầu dừng lại quay đầu và nhìn chằm chằm vào hướng của cô. Miana rủa thầm trong lòng vì đã quá hấp tấp, tên thủ lĩnh dần dần tiến lại gần và đưa một tay từ từ hướng đến trước mặt cô, Miana nín thở nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, bàn tay có một hình săm tia chớp màu đen ở ngón giữa. Khi các ngón tay chỉ cách mặt cô tầm vài cm thì trên bầu trời xuất hiện một tia sáng màu đỏ chợt loé rồi biến mất, như một lệnh triệu tập, 3 bóng đen kia lập tức rời khỏi. Chỉ còn lại tên cầm đầu đứng đó như đang suy nghĩ điều gì, rồi bất chợt một giọng cười khàn đặc quỷ dị vang lên trong bóng đêm, Miana có thể nghe rõ từng từ thốt ra khỏi miệng tên áo đen mặc dù nó rất nhỏ
"Trò chơi, giờ mới chỉ bắt đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top