chapter2

Cô bất giác đứng yên, nhìn vẻ mặt mẹ cô nghiêm trọng, cô biết chuẩn bị có một điều cực kì tồi tệ sảy ra, điều mà sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh cuộc đời của cô

"Nghe này, con yêu. Mẹ chỉ có 5phút cho nên con đừng nói gì cả mã hãy chú ý lắng nghe cho rõ. Mẹ, không phải là mẹ ruột của con" ngừng một lúc, thấy vẻ mặt của Miana đã cứng đơ nhưng bà biết cô vẫn nghe và hiểu nên tiếp tục nói "Mẹ biết, thật khó để tin nhưng truyền thuyết về Mandeliar là có thật, con là hậu duệ của Rusi, mang trong mình dòng máu kháng thuật thuần huyết cao quý. Nghe này, Thế lực hắc ám vẫn chưa từng một lần biến mất, trải qua bao đời hậu duệ của Rusi cũng chỉ có thể tạm đẩy lùi chúng trong vài trăm năm ngắn ngủi. Chúng không hành động trong suốt thời gian qua không phải vì chúng sợ mà chúng đang chờ đợi thời cơ, thời cơ để tiêu diệt hậu duệ thứ 100 của Rusi. Chúng đã không ngừng săn lùng con, con yêu. Cũng chính vì điều này, hậu duệ đời trước của con đã phong bế pháp thuật tiềm ẩn trong con để bảo vệ con không bị bọn chúng phát hiện trong suốt 18năm. Mẹ được giao nhiệm vụ bảo vệ con trong 18năm đó. Hôm nay là ngày con tròn 18tuổi, cũng chính là lúc pháp thuật phong bế hết hiệu nghiệm.Cũng chính trong khoảng thời gian này, con dễ bị nguy hiểm nhất bời vì phép thuật của con mới đang hình thành, đây chính là thời cơ. Chúng ngửi thấy mùi con và đang tìm con ráo tiết. Chúng sẽ không xác định được vị trí chính xác của con cho nên con đừng lo lắng quá nhưng hãy cẩn thận. Chúng đã làm phép trên người mẹ, nếu con lại gần chúngsẽ phát hiện ra con. Mẹ chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để giải trừ trong 5phút. Con sẽ vẫn gặp nguy hiểm chừng nào con chưa tìm thấy cây quyền trượng Mandeliar cao quý. Chính nó sẽ đánh thức sức mạnh trong con. Hiện giờ chúng đã bắt đầu hành động rồi. Cho nên con phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Con hãy đi về phương bắc của cánh rừng Munilla ở đó con sẹ gặp Noy, nó sẽ giúp con đi tìm quyền trượng. Hãy nhớ, hễ gặp ai có hình săm tia chớp đen ở ngón giữa, hãy trốn chạy thật nhanh, đó là  tay sai của Frulo. Chúng đang tìm kiếm con để tiêu diệt. Còn một điều này nữa. Con hãy xuống căn phòng của tầng hầm và tìm kiếm biểu tượng hoa hồng ở bên trái góc dưới cánh cửa, ở đó sẽ có thứ mà con cần. Cuối cùng, điều quan trọng nhất mẹ muốn nói với con, đừng tin vào bất kì ai, hãy tin vào bản thân, đi theo tiếng gọi của bản thân, nhớ thật kĩ điều đó. Giờ mẹ đã không còn bảo vệ con được nữa. Con phải tự dựa vào khả năng của chính mình.." Bà từ từ nhắm mắt, dường như chút sức lực cuối cùng bà đã dùng để dặn dò cô lần cuối. Miana vẫn đứng đó. trơ mắt nhìn, cô không thể tin được điều mình đã nghe thấy, nhìn thấy. Mọi chuyện đến quá nhanh, quá bất ngờ, nhất thời cô không thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp đó. Lần đầu tiên cô thấy điều ước của mình quá ngu xuẩn. Giờ cô không muốn là một người như mẹ cô đã nói, cô chỉ muốn được bình thường như những người khác, nếu bình thường, mẹ cô đã không gặp chuyện như vậy, nếu cô bình thường, cô sẽ có thể có một cuộc sống ên bình bên mẹ, cô không muốn, thực sự không muốn mọi chuyện sảy ra như vậy.

Miana vẫn đứng đó, cho đến khi mặt trời ngả về tây, chỉ còn lại ánh sáng vàng le lói cuối trời, ánh sáng dần dần nhường chỗ cho bóng tối. Bóng đen cắn nuốt những hạt nắng cuối cùng còn vương lại trên nền trời. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô chạy nhanh xuống căn phòng dưới của tầng hầm. Không phải tìm kiếm kí hiệu mà mẹ cô đã nói trước đó, mà cô tìm kiếm một quyển sách, cuốn tiểu thuyết dày cộm cũ mèm  viết về Rusi. Cô nhớ có một lần mẹ cô đã nhắc đến một chi tiết, nước mắt của Rusia có khả năng giải trừ tất cả ma thuật và hồi sinh, vậy mẹ của cô... Đúng rồi, chiếc nhẫn, chỉ cần có chiếc nhẫn của Rusi để bảo vệ thân thể của mẹ cô, cô sẽ có thể cứu được mẹ. Nếu truyền thuyết về Mandeliar là có thật, vậy nước mắt Rusi và chiếc nhẫn cũng là có thật. Chỉ còn phải kiểm chứng lại một chút...Miana bắt đầu tìm kiếm kí hiệu hoa hồng, đúng như mẹ cô nói, nơi góc dưới bên trái cánh cửa, có một hình tròn bằng đá nổi lên giữa bức tường, ở giữa có khắc hình một bông hoa hồng màu lam. Sở dĩ bình thường cô không nhìn thấy bởi vì nếu không để ý kĩ thì sẽ rất khó phát hiện ra. Khẽ nâng nay vuốt ve hình điêu khắc và khi cô nhấn vào hình tròn nhỏ đó, bức tường từ từ nhô ra một ngăn kéo nhỏ bên trong có một chiếc áo choàng, một cái hộp nhỏ và một bức thư. Cô mừng rỡ, mở chiếc hộp nhỏ ra, đúng như cô nghĩ bên trong là một chiếc nhẫn màu lam tinh xảo, điều kì diệu ở đây là nó đang.. phát sáng. Cô nhìn bức thư, màu của giấy đã ố vàng, điều đó có nghĩa là bức thư đã được viết cách đây rất lâu. Trên bức thư có ghi "gửi Miana". Trí tò mò đã thôi thúc cô mở bức thư ra đọc

"Miana con,

Ta biết khi con đọc được bức thư này thì mẹ của con, cũng chính là người bảo hộ của con đã giải thích cho con tất cả. Điều này thật khó chấp nhận. Khi ta còn trẻ cũng đã trải qua cảm giác như con bây giờ. Nhưng đó là vận mệnh, con không thể thay đổi số phận của con. Nhiệm vụ cao cả và nặng nề nhất của con là bảo vệ thế giới con người khỏi sự xâm chiếm của Frulo. Chúng ta không yêu cầu con phải tiêu diệt chúng, chỉ cần bảo vệ trong một khoảng thời gian lâu nhất có thể, như chúng ta đã từng làm để chờ đợi sự ra đời của hậu duệ tiếp theo. Sẽ không ai giúp được con cả, kể cả mẹ của con, con phải tự tìm kiếm thứ thuộc về con bằng chính bản năng của mình, chiếc áo choàng này và chiếc nhẫn là thứ duy nhất ta có thể để lại cho con, chúng sẽ giúp con phần nào trong việc ẩn mình và bảo vệ bản thân trong suốt quá trình con đi tìm sưc mạnh của bản thân. Nhưng chúng sẽ không hoàn toàn giúp con thoát khỏi sự săn lùng của Frulo. Hắn là một lão già độc ác và xảo quyệt, đừng bao giờ cố gắng tiêu diệt lão vì con sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Nhưng một khi con có được quyền trượng Mandeliar, con sẽ có đủ sức mạnh để chống lại hắn.

hãy vững tin, con của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top