Truyền thuyết Bỉ Ngạn

"Bà Bà, bà có nhìn thấy một vị tướng quân mặc áo giáp trông rất tuấn tú đi qua không?"

"Vậy có ai nói với bà rằng chàng còn một hôn thê không?"

"Có ai nhắc đến..."

"Mạn Châu à, con hỏi suốt ba tháng rồi đấy", cũng chờ ở đây suốt ba tháng, Bà Bà nhìn Mạn Châu một thân váy cưới đỏ rực diễm lệ, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ lại vì tình mà tiều tụy đến mức bà không còn nhận ra dáng vẻ lần đầu của nàng nữa.

Khi xưa, Hoàng Tuyền có hai chủ quản, là Bắc Bà và Nam Bà, mỗi người cai quản một phía Bắc-Nam của Hoàng Tuyền. Mạn Châu là bông hoa trắng trong hồ Tuyết Liên ở phía Nam Hoàng Tuyền, nàng xinh đẹp, thuần khiết như sương mai trên đỉnh núi Bạch Trà. Nhờ sự giúp đỡ của Nam Bà, 2300 năm nàng đắc được thân thể, nhưng nàng không tiếp tục tu luyện theo Nam Bà mà nghe lời Bắc Bà lén đi luân hồi nhân gian. Nam Bà tức giận tới mức đánh nhau 5 ngày với Bắc Bà.

Lúc Mạn Châu trở về, Bắc Bà nhờ nàng đem cho Nam Bà một đĩa bánh hoa đào để giải hòa. Nam Bà tốn bao nhiêu công sức mới khiến nàng từ một hạt hoa đến lúc đắt thân thể, để nàng lỡ 100 năm tu luyện mà đi luân hồi, trải qua thất tình lục dục nhân gian, tất nhiên Nam Bà không chịu giảng hòa đơn giản như thế. Kết quả đĩa bánh hoa đào đó khiến nàng hồn phi phách tán, Nam Bà kịp giữ lại một sợi hồn của nàng, nhưng nàng đã không còn ký ức, hoa đan cũng vỡ nát, phải liên tục luân hồi 49 kiếp.

Mạn Châu đi vào luân hồi. Nam Bà, Bắc Bà Thù hận dồn nén từ 4000 năm trước, chuyện này góp phần làm Hoàng Tuyền nổ tung sau gần 4000 năm yên bình trong cuộc chiến sinh tử của hai Bà.

Hoàng Tuyền chỉ còn lại một Nam Bà, nhưng chuyện Bà lo lắng nhất đã đến. Trải qua được 43 kiếp, Mạn Châu vướng vào tình ái mà tự sát rồi cứ đứng mãi trên cầu Nại Hà để chờ người thương.

Bà bà lo lắng cho Mạn Châu nên đã nói: "Con giúp ba ngàn người qua cầu Nại Hà quên đi tình, quên đi hận, dứt bỏ mọi buồn phiền lưu luyến mà đi luân hồi, con sẽ gặp được người con mong chờ nhất"

Vì bà hy vọng, Mạn Châu sẽ hiểu ra, con người ta nên cần niềm vui mà đi tiếp, chuyện gì cũng chỉ ở một đời, mọi u buồn lưu luyến cố chấp một kiếp sẽ mãi chôn vùi, luân hãm ta dưới vực sâu vạn trượng.

Nhưng mà Mạn Châu, trái tim nàng đã ươm một hạt mầm, hạt mầm ấy lớn lên và bám rễ vững chắc ở kiếp đầu tiên nàng gặp người đó. Mỗi ngày, Mạn Châu đều ở trên cầu Nại Hà nghe câu chuyện của người ta và giúp họ quên đi mọi khổ đau lưu luyến mà đi luân hồi.

1 năm 9 tháng 11 ngày, nàng gặp ba ngàn hai trăm ba mươi bảy người, cũng không chờ được người nàng muốn gặp.

Thật không may cho nàng, người đó là Hoa Thần Võ - một thượng tiên trên thiên giới. Hoa Thần Võ lịch kiếp trở về sẽ đứng ở hàng thượng thần và thành hôn với con gái Thiên đế.

Ở kiếp thứ 9, Hoa Thần là một võ tướng tài ba của An quốc. Lúc Hoa Thần đánh thắng người Man ở phía Bắc trở về. Hoàng thượng khen thưởng, ban hôn cho Hoa Thần và tam công chúa, nhưng Hoa Thần từ chối vì đã có hẹn ước với Mạn Châu, là thanh mai trúc mã, khiến hoàng thượng tức giận giam Hoa Thần vào ngục.

Chưa đầy một năm, An quốc rơi vào tình trạng nguy hiểm khi liên tục bại trận dưới tay người da đỏ. Phía Nam bị đánh chiếm, hoàng thượng thả Hoa Thần và ban hôn cho Hoa Thần với Mạn Châu, nếu Hoa Thần thắng trận.

Hơn 2 năm, Hoa Thần đánh thắng bộ người da đỏ, giành lại được phía Nam, nhưng đã bỏ mạng nơi chiến trường. Hoa Thần hoàn thành lịch kiếp trở về thiên giới trở thành thượng thần, Mạn Châu tự sát trở thành cô hồn nơi Hoàng Tuyền.

Hoa Thần trải qua 9 kiếp đều gặp Mạn Châu. Lưu luyến, nhớ thương, cùng tình cảm khắc sâu qua từng ngày, từng tháng, từng năm ở mỗi kiếp khiến tim Hoa Thần đau không chịu nổi khi nhìn gương mặt xa lạ bên cạnh, nên đã rời thiên giới ngay trong lúc thành hôn của mình để đi tìm Mạn Châu.

Hoa Thần đứng bên bờ Vong Xuyên lặng người nhìn bóng dáng quen thuộc trên cầu Nại Hà. Mắt chàng, tim chàng, cả lồng ngực chàng đều muốn nổ tung khi Mạn Châu quay đầu lại, nàng mặc bộ hôn phục đỏ thắm rực rỡ mà nàng từng thử cho chàng xem, chàng tiếc nuối vì không mặc hôn phục cùng nàng, nếu không lúc này đây sẽ là hôn lễ chính thức của hai người họ, trên cầu Nại Hà, vô vàn người chứng hôn.

Nhưng sự chột dạ nhiều hơn vì chàng đang mặc trên người bộ lễ phục trắng xanh trong lễ thành hôn ở thiên giới, không sao, thay là được. Nghĩ là làm, Hoa Thần cởi áo choàng vứt sang một bên, cũng trong khoảnh khắc đó, một luồn ánh sáng vàng phủ lên người Mạn Châu, Hoa Thần vừa kịp bay tới bao bọc nàng trong ngực mình.

"Hay cho các ngươi. Một phàm nhân và một tiên nhân", thiên đế đứng trên cầu nhìn Hoa Thần máu dính đầy y phục nói tiếp: "Ta nên gọi các ngươi là hoa yêu và thượng thần mới phải."

Thiên đế nâng tay lên, Hoa Thần không còn sức chống đỡ nữa nên dùng thân thể mình bao bọc Mạn Châu vào lòng rồi nói với thiên đế: "Ta có lỗi với Thanh Phượng, càng có lỗi với ngài, vì đã không nói với ngài những việc nàng ta đã làm ở hạ giới, chuyện hôn lễ, là lỗi của ta, ta chịu", Hoa Thần nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt ve tóc Mạn Châu "nhưng nàng ấy không liên quan..."

Một chưởng lại giáng xuống, thiên đế nổi nóng nói: "Ngu ngốc"

Mạn Châu run rẩy đưa tay lên lau đi vết máu nơi khóe miệng Hoa Thần, Mạn Châu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nàng nói: "Ta với chàng, là thanh mai trúc mã, ta với chàng..., ta, chờ được chàng rồi, ta, không cho, chàng, đi, nữa"

"Ha, cảm động quá"

Mạn Châu từ từ cẩn thận hôn lên môi Hoa Thần như hôn một vị thần, bằng sự chân thành, bằng trái tim nóng bỏng, bằng cả con người nàng, giọng của nàng không lớn không nhỏ, môi nàng kề bên môi Hoa Thần mà nói, chậm rãi, da diết: "Hoa lang, ta yêu chàng 9 kiếp là vĩnh cửu, ta và chàng sẽ mãi mãi bên nhau"

"Ở bên nhau? Nực cười. Ta sẽ cho hai ngươi biết thế nào là vĩnh cửu", đó cũng là lời cuối cùng thiên đế nói với Hoa Thần và Mạn Châu.

Ngàn năm hoa đợi lá

Hoa nở lá vội tan

Như tình ta với chàng

Vĩnh cửu không gặp nhau

Mạn Châu giữ vạn nổi sầu của ngàn người để họ nhẹ lòng ra đi, cũng giúp được ngàn người quên đi thất tình của bản thân, nhưng nàng lại không giúp được chính mình.

Trong mắt người bình thường nàng là hoa, trong mắt kẻ si tình nàng là nước mắt.

Đối với nàng, chàng là lá, là tình yêu, là một phần không thể thiếu của nàng.

Đối với chàng, nàng là hoa, là tình yêu, là nổi đau của chàng.

Họ là nổi đau là giọt nước mắt của nhau - Mạn Châu Sa Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top