Bóng hồn: chap 2

Mẹ nhìn thấy Tuấn bơ phờ, bà vỗ vỗ vai cậu rồi bảo:
- Con không phải lo, ở cái đất này không ai giỏi hơn bà Năm đâu, con cứ việc tin tưởng thôi.
Tuấn khẽ gật đầu bảo mẹ đi ngủ, cậu cũng ngả lưng cố nhắm 2 mắt lại thì 1 thứ gì đó đang ở ngoài cửa khiến Tuấn không khỏi tò mò, đó là một tiếng oán thán, hình như là của một người phụ nữ, Tuấn đứng dậy, lê từng bước chậm chạp ra ngoài, khi cậu vừa ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại, Tuấn giật mình cố mở mà không được. Tiếng khóc càng lúc càng to, càng thêm rõ rệt. Tuấn thở khó khăn, người phụ nữ miệng không ngừng tên rỉ lao vào cào tay Tuấn rách bươm, móng tay cô ta vô cùng dài và sắc bén, chợt cô ta cầm một con dao găm phi tới rồi khựng lại, bà Năm đứng phía sau cầm cây roi mây đánh tới tấp vào con ma, cô ta gào lên rồi biến mất.
Tuấn ngơ ngác, nhăn nhó nhìn bà Năm hỏi :
- Như vậy cô ta sẽ không làm phiền tôi nữa đúng không ? Cô ta chính là người t nhìn thấy trong mơ ?
Bà Năm khẽ nhíu mày bảo Tuấn:
- Cô ta nhất thời bị kích động thôi, cô ta là oan hồn giờ hóa quỷ rồi, không phải ngày 1 ngày 2 có thể tiêu diệt, bây giờ cậu đi ngủ đi , đêm nay cô ta sẽ không quấy rầy cậu nữa, ngày mai tính tiếp.
Đêm đó Tuấn thiếp đi vì mệt, tiếng gió rít lên từng hồi.
Sáng hôm sau, mọi người ngồi quây lại với nhau, mẹ Tuấn- bà Hoa lên tiếng:
- Chuyện thằng Tuấn có khi nào liên quan tới bác Cả không ?
Bà Năm thở dài:" Cũng đúng là như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creepypasta