truyen thuyet cl

Xuất Cung

Không hiểu Lâm Bảo Quân nghĩ gì trước câu nói năm phần thật , năm phần đùa của Nhược Hàn mà kể từ đấy nàng quả nhiên không dị dung nữa . Khắp từ trong đến ngoài Ngọc Hư Cung , ngoại trừ Mai Nhược Hoa dường như biết rõ chuyện này nên tâm tình không mấy thay đổi , còn lại những người khác đều hết sức ngạc nhiên . Lại một cuộc bàn tán , thì thầm nhỏ to khắp mọi nơi trong các xó xỉnh dậy lên . Nhược Hàn cười thầm khi thấy quang cảnh ấy , quả thật hắn thấy mình nhận định ngày càng chính xác . Bia miệng của nhân gian dù tốt hay xấu cũng có cái đáng sợ !

Hôm nay là buổi cuối cùng tổng kết mấy loại ngải đơn giản mà bọn Nhược Hàn học , Ngọc Tuyền chân nhân sau một hồi đi lại với dáng vẻ rất ư là đăm chiêu liền nhìn ba đệ tử nói :

-Mấy loại ngải trên các con học hết cả rồi , bây giờ có thể tùy ý thu phát , vận dụng chúng ...

Ông ta buông con mắt đầy tính chất dọa nạt nhìn Nhược Hàn tiếp :

-Tuy nhiên phải biết vận dụng cho đúng lúc , đúng chỗ , nhân gian cho rằng bùa ngải là một thứ tà đạo chẳng qua cũng vì có những kẻ tâm tư chẳng ra gì vận dụng chúng để hại người , bản thân nó chẳng hề có tội .

Ngọc Tuyền chân nhân bỏ mặc thái độ tỏ ra ăn năn của Nhược Hàn , lão hướng tầm mắt về phía đông , (thực ra hướng nào Nhược Hàn cũng không rõ cho lắm vì trên này không hề thấy mặt trời mọc bao giờ ) trầm ngâm :

-Phương pháp tiếp thu tinh nguyên của các loại ngải ta và Nhược Hoa đạo cô đã truyền dạy cả rồi bây giờ để tiến tới tiếp nhập Ngũ Hành và truy tìm Bát Bộ thì các con phải thâu dụng được ba loại Ngải cuối cùng gồm Huyết Nhân Ngải , Bạch Đại Ngải và Mai Hoa Xà Vương Ngải . Chúng mọc ở đại lục Man Hoang , nơi sơn cùng thủy tận , mênh mông là rừng núi bao phủ , thú dữ nhiều không kể xiết ... ngày mai hãy lên đường khởi hành đi thu dụng chúng !

Nghe đến đoạn cuối Nhược Hàn khẽ rùng mình , hắn nhận thấy mấy lão đạo sỹ này quả nhiên độc ác , đã biết đấy là nơi sơn cùng thủy tận , thú dữ trùng trùng mà còn sai họ đi . Lỡ không may hắn bị mấy con thú hoang kia nuốt vào bụng thì ai sẽ cứu sống cái nhân mạng độc nhất kế thừa dòng dõi họ Thủy đây ?

Ngọc Tuyền chân nhân mấy phần hiểu được tâm tư hắn nên cười nhạt nói :

-Ngươi không muốn đi thì cũng chẳng ai ép !

Nhược Hàn đưa mắt lên , hắn thấy khuôn mặt nhu mị nao lòng của Lâm Bảo Quân đang nhìn mình như muốn dò hỏi thì bệnh cũ tái phát , liền nghênh ngang nói :

-Nam nhi đại trượng phu há lại sợ mấy con thú hoang dại ấy ?

Giang Huy gật đầu :

-Thì ra Hàn sư huynh nãy giờ đang nghĩ đến mấy con thú ấy , thật giống đệ ...

Nhược Hàn thầm rủa tên sư đệ này thông minh không đúng chỗ nhưng cũng chẳng tiện nói ra . Ngọc Tuyền chân nhân phất tay .

-Hãy hồi cung !

Nhược Hàn bước đến gần Bảo Quân nói :

-Lâm sư muội quả nhiên lợi hại khác thường , đoán việc quả như thần , thật khiến người ta nể phục !

Giang Huy chưa biết chuyện trước đây Bảo Quân nói với Nhược Hàn nên nghệch mặt hỏi :

-Ý Hàn sư huynh là sao ?

Nhược Hàn đẩy vai hắn nói :

-Ngươi đừng làm kỳ đà cản mũi nữa , về phòng nhanh đi !

Giang Huy chẳng phản đối , hắn đi nhanh hơn thật nhưng thi thoảng vẫn gãi đầu ra điều khó hiểu . Lâm Bảo Quân nhìn Nhược Hàn hỏi :

-Hướng này là Băng Tâm viện , sư huynh sang đây làm gì ?

Nhược Hàn lắc lư đáp :

-Ta sang chơi với sư muội vậy !

Bảo Quân bước đi nhanh hơn nói :

-Từ khi muội thôi dị dung thì huynh mới chịu sang đấy nhỉ ?

-Đâu có , trước đây ta vẫn sang mà , hê hê !

Bảo Quân không nói thêm , nàng đi thẳng về phòng , Nhược Hàn cũng chạy tọt vào , hắn đến mân mê mấy bông hồng liên hỏi :

-Sư muội , loại cây này muội lấy ở đâu ? Sao ta chưa từng thấy bao giờ ? Cả cái lọ này cũng rất kỳ quái !...

Bảo Quân đến kéo hắn ra chỗ khác nói :

-Muội đã nói bao nhiêu lần rồi , sau này có dịp tự nhiên muội sẽ nói !

-Này ! Ta nghe nói trên này có ba cung , vậy mà sao không bao giờ thấy hai cung kia nhỉ ?

-Tam Cung không ưa gì nhau , tất nhiên chẳng quan hệ với nhau thì làm gì có chuyện qua lại mà huynh thấy !

Nàng dừng lại một chút thở dài :

-Muội nghe nói bọn họ tu hành chẳng khác gì mình , nhất định lần này cũng sẽ tới Man Hoang đại lục, lúc đấy hẳn sư huynh cũng được thấy họ thôi !

Nhược Hàn gật đầu , đôi mắt hắn đảo đi đảo lại nói :

-Hy vọng là vậy , khi ta ở Bạch Vân Thành vẫn nghe người ta nói Minh Nguyệt cung tuyển dụng toàn nữ nhân xinh đẹp như tiên , hề hề ! Lần này biết đâu sẽ có được tiện nghi !

Lâm Bảo Quân lườm hắn một cái rồi túm vai đẩy hắn ra khỏi phòng đóng cửa lại .

-Sư huynh thật chẳng ra gì ! Về nhanh cho muội đi nghỉ !

Nhược Hàn đang tự sướng thì bị cắt cơn , hắn nhìn lại cánh cửa đá bất động lầm bầm :

-Đang trò chuyện vui vẻ lại đuổi người ta về , thật là bó tay !

Nói đoạn cũng lầm lũi hướng tới Băng Xuyên viện !

Hôm sau Mai Nhược Hoa đạo cô chuẩn bị đồ cho chúng đệ tử rất sớm , dường như bà ta mấy phần lo lắng cho ba đứa sẽ bị thiếu thốn hoặc khó khăn trên đường tới Man Hoang đại lục nên giao cho Lâm Bảo Quân giữ khá nhiều ngân lượng . Nhược Hàn nhìn túi bạc ấy xúc động mất gần nửa khắc .

Ba người chưa đủ căn cơ để ngự kiếm phi hành nên dùng Truy Phong Phù lướt gió bay đi !

Khoảng tầm giữa trưa thì họ tới một thị tứ sầm uất tên gọi Nhân Bình , sau khi thuê khách điếm nghỉ ngơi , Nhược Hàn "cướp giật" của Lâm Bảo Quân một ít bạc đi dong , hắn tính rủ Giang Huy đi cùng nhưng đắn đo đi lại , thấy tên này trì độn nếu đi theo chắc sẽ cản trở hứng thú nên dặn dò hắn "trông coi" sư muội cho cẩn thận rồi đi .

Thị tứ Nhân Bình bốn mặt có đường giao lưu tới các thành lớn nên sầm uất khác lạ . Nhược Hàn thấy chúng dân tụ tập ở một góc phố rất đông liền rẽ người xông vào xem . Thì ra bọn này đang chơi trò cua cá ! Hắn trước đây cũng rất hay đem tiền trộm cắp được đốt vào mấy thứ này . Hơn một năm nay bị giam giữ trên Ngọc Hư Cung đồ mặn thì cai , cờ bạc gác lại . Lần này hắn muốn đi tìm một tửu điếm ăn uống cho suớng nhưng trông thấy cảnh tình này thì máu me cờ bạc lại trỗi dậy .

Hắn ngồi xuống đặt mười lạng bạc vào ô cua , chúng nhân đang thi nhau đặt , tôm , ốc , cá thấy gã trẻ tuổi này đặt số bạc lớn như vậy vào ô cua thì cũng đổ xô đặt vào . Tên cầm cái thấy ớn ớn trong người , nhưng đã đâm lao thì phải chạy theo lao , hắn không thể làm mo nang trôi sấp chó quập tai , nên đành lắc lắc mấy cái rồi đặt bát đĩa xuống .

Nhược Hàn dán mắt vào đĩa xem , nhưng hắn thất vọng tràn trề khi thấy con tôm cong queo đang giơ đôi còng đáng ghét ở mặt xúc sắc . mấy gã đặt cửa Tôm khi nãy nhìn hắn ra ý trách móc . Nhược Hàn coi khinh không thèm để ý . Rõ ràng một bọn theo voi hít bã mía mà còn lên mặt hờn rỗi với hắn , thật đáng chửi mắng !

Mấy lần sau đấy hắn thất bại thảm hại chẳng kém lần đầu , hắn trắng túi đứng dậy thầm than thở mình không có số cờ bạc . Đột nhiên phía trước xôn xao chúng nhân bàn tán , rồi thì từ trong đám đông một đạo cô dung nhan tú lệ phi phàm xuất hiện . Vốn dĩ khi tới đây Lâm Bảo Quân đã làm những kẻ "háo sắc" điên đảo thần hồn , nhưng xem ra đạo cô này còn ồn ào hơn .

Chỉ thấy nàng ta thắt nơ bạc , tóc đen láy , mắt phượng mày ngài , môi hồng tươi như hàm tiếu . Nét đẹp thật như tiên giáng phàm nhưng cũng lạnh lẽo tựa tuyết băng . Toàn thân nàng ta vận đạo bào đen láy tôn thêm khuôn mặt đã trắng lại càng trong như ngọc ngà , pha lê !

Nhược Hàn đoán chắc đấy là người của Minh Nguyệt cung , hắn phải công nhận phán đoán của mình ngày càng tuyệt luân ! Sau một lúc tự sướng , lòng hắn nảy ra tà niệm liền đi theo đạo cô trẻ , đến một đoạn đường vắng hắn chạy đến trước đạo cô chặn nàng lại cười hê hê , sau đấy vung tay phất một dải tiên phép lấp lánh nói :

-Mê Tâm Ngải !

Đạo cô mặt mày không đổi sắc , đạo tiên phép vừa dạt đến người nàng thì bị đẩy ngược lại , Nhược hàn hoảng hồn nhảy ra sau tránh nhưng vẫn không kịp , hắn lắc lư đầu một cái , ánh mắt trở nên thất thần . Đạo cô trẻ nhếch mép cười , tuy là cái cười mỉa mai nhưng vẫn thật khiến cho bất kỳ gã nam nhân nào cũng khó cầm lòng . Nàng nhìn sang bên đường thấy người ta đang chất một đống gạch khổng lồ liền quay lại nói :

-Ngươi khuân từng viên một bên kia đường sang đây cho ta !

Nhược Hàn như cái máy răm rắp làm theo . Đạo cô không thèm nhìn mà cất gót đi thẳng ...

Chương Bảy

Chuyện Que Diêm

Lại nói , sau khi Nhược Hàn đi rồi , quả nhiên Giang Huy làm đúng theo lời hắn dặn , luôn luôn đi đi lại lại ngoài cửa như một tay vệ sỹ hạng nặng . thi thoảng đôi mắt lươn còn ngó nghiêng xung quanh tỏ ra rất ư là chuyên nghiệp .

Lâm Bảo Quân ngồi trong phòng tâm tư lấy làm khó chịu , nàng thấy mãi chiều tối mà Nhược Hàn vẫn chưa về thì lòng dạ như lửa thiêu liền nhân lúc Giang Huy không nhìn vào phòng niệm chú dùng Di Ngoại Phù biến mất .

Sắc mặt nàng nhăn nhó đến khó coi khi thấy Nhược Hàn quần áo bê bết bùn đất đang hỳ hục ôm từng viên gạch được xếp gọn gàng bên này đường vứt lộn xộn sang bên kia đường . Nàng sáu bảy phần đoán được cơ sự nên lấy làm bực bội trong lòng , tuy nhiên nhìn dáng vẻ bơ phờ như kẻ mất hồn của hắn thì đành lòng không được liền đến hỏi :

-Sư huynh làm cái gì vậy ?

Nhược Hàn không thèm để tâm , hắn tiếp tục ôm gạch đi . Bảo Quân liền vẩy một đạo tiên phép về phía hắn khiến hắn giật liên hồi mấy cái rồi tâm tư bừng tĩnh , hắn thấy chân tay rã rời thì thả bịch viên gạch xuống đất . Nhưng khốn nỗi cũng vì không để ý nên làm rơi trúng chân , hắn nhảy cẩng lên kêu la rồi ngồi xuống thở dốc . Không biết giữa cái mệt mỏi với cái đau đớn thì cái nào đang hành hạ hắn dã man hơn đây ?

Bảo Quân tiến lại lấy khăn băng vết thương cho hắn nói :

-Sư huynh lại làm việc mờ ám cho nên mới bị báo ứng chứ gì ?

Nhược Hàn nghe nói thì mới nhớ đến chuyện mất mặt , hắn hầm hổ đứng dậy dáo dát nhìn quanh mắng :

-Cái ả đê tiện ấy đâu rồi ? Tại sao xinh đẹp như hoa mà ác độc như rắn rết thế ? Nếu sư muội không đến kịp thì ta chết vì mấy viên gạch này mất thôi ! Khốn kiếp , cái bọn Minh Nguyệt cung thật chẳng ra gì !

Bảo Quân nghe hắn trút giận vào hư không thì cũng phần nào hiểu được , sau thấy hắn mắng Minh Nguyệt cung lại khoan khoái trong lòng , liền mỉm cười hỏi :

-Sư huynh đỡ mệt hay chưa ?

Nhược Hàn tuy cũng không đến nỗi chẳng lê bước được nhưng lòng nổi lên tà niệm , hắn giả bộ ngồi xuống nói :

-Mệt ! Mệt chết đi được !...

Bảo Quân đến dìu hắn đi nói :

-Để muội đưa sư huynh về !

Hắn ôm lấy nàng lả lơi buông bước , tâm thần vô cùng thích thú ...

Giang Huy đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở hành lang khách điếm thì thấy hai người dắt díu nhau về , hắn giật mình cái thót vội đẩy cửa chạy vào phòng Bảo Quân ngó nghiêng . Nhược Hàn cười :

-Dặn ngươi trông coi như thế đấy !

Giang Huy gãi đầu không nói gì , Nhược Hàn cũng không tiện nói thêm , chẳng qua hắn muốn lấy oai nên mới trách mắng như thế ! Nếu Giang Huy trông coi chặt chẽ thì giờ này hắn đã làm ma kiệt sức dưới âm phủ rồi .

Giang Huy bước đến hỏi :

-Sư huynh làm sao mà trở nên hoang tàn thế này ?

Nhược hàn ngước đầu nói :

-Ta đi dạo gặp một lũ cướp đường cướp chợ mới ra tay trừ hại , sau khi quần thảo với chúng mấy canh giờ cuối cùng đã bắt gọn !

Bảo Quân bật cười thành tiếng , Nhược Hàn bèn e hèm mấy cái . Giang Huy ngồi xuống đấm đùi cho hắn nói :

-Sư huynh thật lợi hại !

Lâm Bảo Quân gật đầu :

-Đúng vậy ! Sau khi sư huynh bắt được chúng còn lôi chúng đi khuân gạch để xây nhà cho chúng dân nữa !

Giang Huy vốn đã kính phục Nhựơc Hàn về mấy vụ Băng Tầm , giờ nghe nói thế thì lại càng mười phần nể trọng ...

Sáng hôm sau Bảo Quân bảo lên đường nhưng Nhược Hàn hãy còn thấy thị tứ này nhiều cái hay ho mà mình chưa được tường tận bèn năn nỉ nàng ở lại một ngày rồi sáng mai đi . Bảo Quân vốn đã nặng lòng với hắn nên tất nhiên mấy lời nói của hắn cũng khiến nàng xiêu lòng , tuy nhiên nàng bắt hắn đi đâu thì phải ba người cùng đi . Hắn đành gật đầu ...

Nhược Hàn tuy rằng chẳng sung sướng gì khi có hai con kỳ đã cản mũi nhưng cũng vẫn mò đến những nơi chẳng ra gì . Bảo Quân thấy hắn dừng lại trước một đám đông ồn ào ở cửa Nghinh Xuân viện thì đỏ mặt nói :

-Sư huynh dám đến những nơi như thế này sao ?

Nhược Hàn để ngoài tai , hắn bước đến rẽ đám đông đi vào . Bị quây trong đám người chật ních này là tên tiểu nhị độ mười hai , mười ba tuổi , hắn cầm năm , sáu que diêm có khắc chữ nói :

-Que này mười lạng bạc , que này hai mươi lạng ,... còn que này một trăm lạng !

Đúng là thời đại đảo điên , ngay cả một tên tiểu nhị cũng chẳng ra gì . Cho dù hắn có bán cái của nợ của hắn mười lạng bạc chưa chắc đã có người mua . Nói gì đến mấy que diêm vớ vẩn kia ? Nhưng Nhược Hàn sinh ra đã mang trong mình máu tò mò cho nên lần đến hỏi :

-Diêm gì mà đắt thế ?

Tên tiểu nhị khinh bỉ nhìn hắn một hồi rồi nhận ra dường như gã này từ xa đến nên cũng từ tốn ban cho vài lời giải thích :

-Thiếu gia mới từ xa đến cho nên không hiểu cũng phải !

Nói đoạn hắn ghé vào tai Nhược Hàn thì thầm :

-Trong Nghinh Xuân Viện có mười mỹ nhân chỉ cho người ta ngắm nhìn chứ không được phép đụng vào , mà nhìn thì cũng phải lấy diêm mà soi chứ không được soi bằng đèn . Thiếu gia có hiểu hay không ?

Nhược Hàn hứng thú hẳn lên , hắn hỏi :

-Có mặc y phục hay là không ?

Tên tiểu nhị nhạt nhẽo đáp :

-Mặc y phục thì còn nói làm gì ?

Nhược Hàn dù sao cũng là một gã trai tơ , nghe đến đấy thì máu dê nổi lên , nhưng hắn vốn là một tên lưu manh nên rất sợ bị lừa .

-Ngươi dám chắc họ đều là đại mỹ nhân chứ ?

Tên tiểu nhị gật đầu :

-Đương nhiên !

Nhược Hàn ôm đầu hắn hướng ra chỗ Bảo Quân hỏi :

-Có bằng cô nương của ta hay không ?

Tên tiểu nhị ngẩn ngơ giây lát đáp :

-Có một người miễn cưỡng sánh bằng , nhưng giá thì ...

Tiểu nhị đưa mắt nhìn bộ đạo bào cũ kỹ của hắn không thèm nói tiếp . Nhược Hàn bực mình chạy ra chỗ Lâm Bảo Quân nói :

-Muội đưa cho ta một trăm lạng bạc !

Bảo Quân thấy hắn thì thầm nhỏ to với tên tiểu nhị , lại còn ngắm nghiá mình thì trong lòng chẳng lấy gì làm thoải mái nên quay người đi lắc đầu :

-Không được !

Nhược Hàn vội chạy lại án trước mặt nàng nói :

-Đi mà , chuyện này hết sức trọng đại , liên quan đến mạng người đấy !

Lâm Bảo Quân nghi ngại hỏi :

-Thật không đây ?

Nhược Hàn biết nàng đã mềm lòng nên cười cầu tình :

-Thật đấy ! Ta có thể lừa ai chứ Lâm sư muội xinh đẹp như vậy ta chẳng nỡ lừa đâu !

Lâm Bảo Quân mấy phần thích thú với câu nói của hắn , nàng lấy bạc ra lườm hắn nói :

-Không được làm trò bất minh , một khắc sau không thấy ra là muội vào tìm đấy !

Nhược hàn hý hửng đến vứt một trăm lạng bạc vào mặt tên tiểu nhị nói :

-Đủ hay chưa ?

Tên tiểu nhị cầm từng thỏi bạc đưa lên miệng cắn xem thật hay giả rồi đứng dậy cúi đầu lễ phép nói :

-Mời thiếu gia !

Hừ ! Tiền bạc có uy lực lớn thật , có lẽ ta nên trở thành một tên giàu có hơn là thành một kẻ chân tu bất phàm ! Hắn tự nhủ rồi định bước theo tên tiểu nhị thì Giang Huy chạy đến nói :

-Sư huynh ! Lâm sư muội bảo đệ đi cùng huynh !

Nhược Hàn quăng cho hắn một cái nhìn dọa nạt nói :

-Hãy trông chừng sư muội cho ta , ngươi nhìn xem lũ đàn ông ở đây thật chẳng có kẻ nào ra gì kia kìa !

Giang Huy ngó mắt thấy bọn nam nhân tụ tập quanh tên tiểu nhị đã giãn ra , chúng đang buông ánh mắt thèm thuồng nhìn Lâm Bảo Quân như muốn ăn tươi nuốt sống . Giang Huy vội chạy đi gạt gạt tay trước mặt bọn chúng quát :

-Nhìn cái gì ? Muốn ăn đòn sao ?

Nhược Hàn nhân cơ hội đó cũng lẩn theo tên tiểu nhị đi vào . Tiểu nhị đưa cho hắn một que diêm có khắc tên Hạ Tuyết Hà nói :

-Nàng ta tên Hạ Tuyết Hà , mới đến đây hôm qua , chưa có kẻ nào đủ tiền xem , công tử là người mở hàng cho nên lầu chủ khuyến mại thêm một que diêm nữa !

Nhược Hàn khinh khi túm lấy hai que diêm . Hắn đưa mắt nhìn ngó xung quanh thấy rất nhiều kẻ băng bó mấy đầu ngón tay như thể bị bỏng thì lòng không khỏi băn khoăn .

-Các ngươi làm ăn hiện đại quá nhỉ ? Danh tiết con người mà đem ra khuyến mại như hàng hóa ấy !

Tên tiểu nhị cười cầu tình :

-Thuận mua , vừa bán , khắp đại lục Trùng Lai này có ai cấm điều đấy đâu ?

Hắn dừng lại trước một căn phòng tối thui gõ cửa gọi :

-Hạ cô nương ! Có người đến đây !

-Vào đi!

Tiếng nói trong như ngọc phát ra khiến Nhược Hàn rộn rạo hết cả người , nàng ta hẳn là một tuyệt sắc mỹ nhân cho nên giọng nói mới dễ nghe như thế ? Hắn đẩy cửa bước vào , không gian tối đen như mực . Hắn lần mò bước đến thì giọng Hạ Tuyết Hà chặn lại :

-Công tử đứng đó là được rồi !

Hắn nghe giọng nói rất gần bên tai thì không khỏi giật mình . Nàng ta trong đêm tối mà di chuyển nhanh như vậy thì cũng thật lợi hại .

Hắn lần mò bật que diêm . Ánh sáng mờ ảo lóe lên rồi soi rõ , phía trước hắn , một nữ nhân lõa thể đang từ từ hiện hữu . Trên thân thể nàng ta tranh sáng , tranh tối lẩn quất nhưng hai chỗ đồi núi nhô cao vẫn đội bóng đen mà vươn lên khiến hắn xốn xang lòng dạ , hắn dơ que diêm đến gần mặt nàng , chỉ thấy đó là một khuôn mặt đẹp quả nhiên chẳng kém Bảo Quân , mắt hạnh mày ngài , môi hàm tiếu . Trong cái bóng đen rất ư có ý nghĩa này nó thật điên đảo lòng người .

Đôi mắt nàng long lanh gửi gắm mấy tâm tư khó hiểu , hắn thấy que diêm cháy gần hết thì liền di xuống dưới . Đúng lúc sắp đến vùng đồi núi đầy mê lực thì tay hắn bỏng rát , vội thả que diêm ra !

Thiếu nữ lõa thể chìm sâu vào bóng tối , hắn trấn định tâm thần lấy que diêm thứ hai ra quẹt lên , lòng thầm nhủ lần này phải quyết tâm soi cho nhanh !

Hắn đưa que diêm bập bùng đến gần mỹ nhân rồi bỏ qua luôn khuôn mặt , hắn săm soi lên ngực nàng thấy hai ngọn đồi nhấp nhô , hình như nàng ta đang thở gấp nên những chuyển động của cặp tuyết lê trắng trong , mịn màng không có tỳ vết hấy hút lấy nhãn lực hắn , hắn dí sát que diêm đến dán mắt vào . Thiêu nữ khẽ lùi lại nói :

-Công tử soi sát như vậy sẽ khiến ta bị bỏng đấy !

Hắn gượng cười , nhưng lại giật mình phát hiện ra que diêm cháy gần hết , hắn di vội xuống duới nhưng cũng chỉ kịp nhìn sơ qua khu rừng huyền bí ấy thì mấy ngón tay nóng bỏng lên liền que diêm xuống.

Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao những kẻ kia lại bị bỏng tay , lòng không khỏi buông tiếng thở dài .

Hắn định quay mình bước đi thì thấy một vòng tay ấm áp vòng qua cổ hắn , hắn cảm nhận phía sau lưng cặp tuyết lê mềm mại đang di trên lưng mình , Nhược Hàn run lên một cái , mồ hôi tay hắn chảy ra ướt đẫm hỏi :

-Cô nương làm gì vậy ?

Thiếu nữ thì thào nói :

-Ta cần một đứa con !

Nhược Hàn giật mình :

-Cần một đứa con sao tới nơi này làm gì ?

Thiếu nữ thở dài :

-Đến nơi nào cũng được , miễn là nơi đấy đáp ứng được nguyện vọng của ta !

Bàn tay đầy mị lực của nàng ta bắt hầu len lỏi xoa nắn lên người hắn , hắn cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn vỡ ra , thiếu nữ cười nhạt :

-Đây cũng là lần đầu tiên ta gần gũi đàn ông mà đâu có run rẩy như công tử !

Nhược Hàn cười gượng :

-Có rất nhiều chuyện sẽ nảy sinh ...

Thiếu nữ lắc đầu , thân hình nóng bỏng của nàng áp chặt vào người hắn , hắn dù sao cũng là một kẻ nam nhân mới lớn , đương nhiên khó bề chống cự ! Nhất là truớc một đại mỹ nhân đảo nước khuynh thành ...

-Xong việc đường ai nấy đi ! Ta chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại công tử !

Lửa dục lúc này bùng phát cực điểm , hắn quay lại ôm lấy nàng ta đè thẳng xuống , giữa màn đêm hư ảo chỉ thi thoảng vang lên tiếng thở dốc động tâm ...

Sau cuộc mưa Sở mây Tần , thiếu nữ thắp đèn lên vận y phục vào , trông nàng ta vạn phần lấp lánh ! Hạ Tuyết Hà bước ra ngoài theo hướng cửa sổ nói :

-Chúng ta chia tay !

Nhược Hàn cau chân diện hỏi với theo :

-Cô nương là ai ?

Thiếu nữ khẽ cau mày đăm chiêu , nàng thở dài :

-Một trong số người còn lại của A Tu La (A Tu La (Ashura)một trong tám Bộ "phi nhân" trong Kinh Pháp Hoa của Đề Bà Đạt Ma)chúng sinh !

Lời nói dứt thì nàng ta cũng chập chờn tan biến vào bức váy dày . Nhược Hàn hoảng hốt nhìn theo . Quả thật các cụ khuyên cấm có sai ! Nữ nhân mà rủ nam nhân vào cuộc ân ái thì thật thiệt thòi cho bọn mày râu ! Không những mất trong sạch mà còn mất luôn đứa con !!!

Nhược Hàn bước ra khỏi Nghinh Xuân viện , hắn thấy Lâm Bảo Quân đang đi đi lại lại một cách đầy sốt sắng thì lòng không khỏi nhói lên một cái . Nàng chạy đến trước mặt hắn hỏi :

-Sư huynh làm gì trong đấy mà lâu thế ?

Nhược Hàn thở dài nói :

-Chúng ta về khách điếm thôi !

Lâm Bảo Quân mấy phần ngạc nhiên trước thái độ kỳ quái ấy nhưng cũng không tiện truy vấn . Giang Huy thì khỏi bàn , mọi sự trên thế gian đối với hắn như mây lững lờ mây trôi . Nhược Hàn nhìn Bảo Quân hỏi :

-Sư muội biết gì về A Tu La không ?

Bảo Quân đăm chiêu nhìn hắn , nàng trầm ngâm nói :

-Đấy là một trong Bát Bộ chúng sinh ! Theo như truyền thuyết nói thì Bộ người này nam nhân thì vạn phần xấu xí nhưng nữ nhân lại xinh đẹp bất phàm . Cho nên nữ nhân mới sống ở trên núi cao , nam nhân thì chỉ sống dưới chân núi như những kẻ bảo vệ trung thành cho các nữ thần . Muội còn nghe nói nữ nhân muốn sinh đẻ thì thường ra ngoài kiếm tình nhân chứ không chịu lấy những nam nhân xấu xí kia !

Nhược Hàn nhăn nhở :

-Vậy chứ bọn nam nhân xấu xí kia làm sao có nòi giống ?

Bảo Quân lườm hắn nói :

-Người ta sinh con ra tất nhiên phải có nam có nữ , đã bảo là A Tu La chỉ sinh ra nữ nhân là đẹp , còn nam nhân thì xấu xí mà huynh không để tâm còn hỏi linh tinh !

Nhược hàn nhăn nhở nói :

-Dù nữ nhân có đẹp cỡ nào cũng không bằng Lâm sư muội được , đúng không Giang Huy ?

Giang Huy đang ngó nghiêng trời đất thấy hỏi vậy liền gật đầu lia lịa . Bảo Quân hơi đỏ mặt , nàng hẳn cũng thích mấy lời múa mép của hắn ...

Chương Tám

Ngóe Ôm Măng

Nhược Hàn nằm mơ thấy mình tìm đủ mọi loại ngải , hắn hý hửng trở về Ngọc Hư cung và được mọi ngươi tôn xưng , nể trọng . Hắn đang tí tởn đi lại thì đằng xa có bóng dáng một nữ nhân xuất hiện , chúng đệ tử trong Ngọc Hư cung liền đổ dồn ánh mắt về phía nữ nhân , Nhược hàn rụng rơi chân tay khi nhận ra đấy là Hạ Tuyết Hà . Trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ khóc oe oe .

Nàng bước về phía hắn , ánh mắt nhu hòa không nói gì , hắn bỗng thấy lạnh nửa người rồi quay mình chạy thẳng vào Ngọc Hư cung , bỗng nhiên đang chạy thì thấy một bàn tay lạnh bút tóm cổ hắn nhấc lên . Hắn ngước mắt lại thì nhận ra đấy là Ngọc Tuyền chân nhân ...

Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh khỏi cơn mê . Trời đêm một màu tĩnh lặng , không có bàn chân hay cánh tay của Giang Huy gác lên người hắn , hắn trầm ngâm đẩy cửa bước ra ngoài . Ánh trăng nhờn nhợt trải dài trên mặt đất , đêm đã khuya lắm rồi !

Trước mắt hắn đột nhiên lại vương vất hình ảnh đầy dục cảm của Hạ Tuyết Hà , nếu gặp lại nàng ta một lần nữa hắn có lao đến mà hưởng thụ cuộc mây mưa hay không ? Hắn mơ hồ cảm thấy mình nhớ cái thân hình mềm mại ấy một cách kinh người ! Nhưng bỗng đâu hình ảnh Lâm Bảo Quân chập chờn hiện hữu , hắn nghĩ đến nàng thì lòng đột nhiên ấm lại đôi phần .

Trên đời này quả thật có những nữ nhân khiến người ta nhìn thấy là muốn lên giường , nhưng cũng có nữ nhân sẽ khiến tâm can mình yêu một cách tôn thờ vậy !

Hắn bước ra hành lang vướng lạnh sương đêm , đằng xa , nơi phía phòng Bảo Quân hình như có tiếng động , rồi nàng bước ra , bằng xương bằng thịt chứ không phải ảnh hình chờn vờn . Hắn nheo mắt thấy Bảo Quân nâng trên tay một con chim lớn trông rất lạ , toàn thân rực cháy hỏa quang , vừa giống phượng hoàng mà lại vừa giống con vẹt !

Bảo Quân dường như không nhận ra sự có mặt của hắn nên tung con chim lên bầu trời , nó vỗ cánh bay đi , chỉ chốc sau đã mất dạng , đây đó vương vất vài dải sáng như lửa đỏ do cái vỗ cánh gấp gáp để lại .

Bảo Quân nhìn theo bóng con chim lạ ngơ ngẩn đến xuất thần , hình như khóe mi nàng có mấy giọt lệ dài chảy xuống . Nhược Hàn không nhận ra , hắn bước đến nói :

-Con chim đẹp thật !

Lời khen là thật lòng nhưng nó khiến Bảo Quân giật nảy mình , nàng quay lưng đi , tâm trạng không hiểu như thế nào . Nhược hàn chạy đến trước mặt nàng hỏi :

-Sư muội có chuyện gì vậy ?

Bảo Quân không đối nhãn với hắn mà lẳng lặng chạy vào phòng , Nhược Hàn nghĩ nàng nhất định là đã khám phá ra chuyện đồi bại của hắn nên tâm thần khẽ rúng động . Hắn bước đến gõ cửa hỏi :

-Sư muội ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Trong phòng không động đậy , Nhược Hàn lòng như kiến cắn , hắn tưởng tượng đến cảnh Lâm Bảo Quân không bao giờ nói chuyện với mình nữa thì tâm tình bấn loạn . Hắn gõ cửa nói :

-Ta biết mình đã làm ra chuyện cực kỳ bỉ ổi , không đáng nhìn mặt sư muội . Muội hãy ra đây nói chuyện với ta lần cuối có được không ?

Hắn không thấy có gì biến chuyển trước lời nói mà hắn nghĩ là đã đủ thê lương khiến Bảo Quân thổn thức . Hắn thở dài não ruột rồi quay lưng bước đi . Lúc ấy cánh cửa "két" một cái rồi Bảo Quân xuất hiện , mắt nàng đỏ mọng , lệ hãy còn chảy dài như chưa bao giờ ngừng . Nhược Hàn vốn dĩ cũng có ý truy vấn nàng về con chim lạ nhưng nhìn thấy tình cảnh ấy thì đành lòng không nổi , chuyện tò mò cũng bay vụt khỏi đầu , hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nhưng nghĩ bàn tay mình vốn đã làm chuyện chẳng ra gì nên rụt lại .

Đột nhiên Bảo Quân ôm lấy hắn rồi nấc lên từng hồi . Tấm thân mềm mại ấy áp vào người khiến hắn xao động dữ dội , những dư hương của cuộc mây mưa lúc đầu ám ảnh khiến dục vọng trào dâng . Hắn đưa tay nâng cằm Bảo Quân rồi đặt vào môi nàng nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt . Bảo Quân không phản ứng , cũng chẳng thấy biểu thị sự hào hứng gì .

Hắn trấn định tâm tình nhảy lùi ra sau , quay người đi thẳng . Bảo Quân gọi :

-Sư huynh !

Nhược Hàn phất tay nói :

-Đứng đây nữa chắc con quỷ háo sắc trong người ta sẽ điên lên mất !

Hắn khuất lấp rồi Bảo Quân mới buông tiếng thở dài , trông thần sắc nàng vạn bề khó hiểu ! Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên khuôn mặt trắng trong như ngọc khiến nàng trông thoát tục như tiên ...

Sáng hôm sau Nhược Hàn cứ tưởng Bảo Quân sẽ nhớ đến chuyện đêm qua mà mấy phần khinh bỉ hắn , nhưng nàng chẳng có vẻ gì là khác mọi ngày . Điều đấy làm hắn băn khoăn kinh khủng . Nhân cơ hội ba người nghỉ chân uống nước hắn mới mon men hỏi :

-Con chim hôm qua là thế nào vậy ?

Bảo Quân lườm hắn nói :

-Muội nói bao nhiêu lần rồi mà sư huynh không chịu hiểu là sao ?

Nhược Hàn cười hê hê .

-Được rồi , chỉ cần muội không để tâm đến chuyện ở Nghinh Xuân viện thì ta cũng không hỏi nữa !

-Ở Nghinh Xuân viện đã xảy ra chuyện gì ?

Nhược Hàn nhíu mày , thì ra nàng vẫn chưa biết chuyện của hắn ! Nhưng sao đêm qua thái độ khác lạ đến thế ? Hắn nhại giọng Bảo Quân đáp :

-Huynh nói với muội bao nhiêu lần rồi mà muội không chịu hiểu là sao ?

Bảo Quân bật cười trước cái giọng ai ái của hắn nên cũng quên mất câu hỏi khi nãy .

Chiều hôm đấy ba người đến nơi giáp danh giữa Man Hoang đại lục và Trùng Lai đại lục . Giữa cái nơi danh giới ngăn cách này có một ngôi làng nhỏ , dân trong làng sống còn năm phần hoang sơ .

Nhược Hàn nhìn Giang Huy bảo :

-Sư đệ đi tìm xem có cái tửu điếm nào không ?

Giang Huy gật đầu rồi hùng hục chạy đi , dường như hắn làm việc gì cũng phải vận rất nhiều sức thì mới thỏa mãn !

-Sư muội ! Ngôi làng này tên là gì ?

Bảo Quân thở dài :

-Đâu phải cái gì muội cũng biết ?

Nhược Hàn cười đau khổ nói :

-Hoang vắng như vậy thì làm sao sống được đây ?

Mấy người dân ăn vận quần áo thô sơ đi qua , thấy hai người có vẻ ăn mặc khác lạ thì họ chăm chú quan sát . Bảo Quân vội chạy đến hỏi :

-Đại tẩu ! Tên ngồi làng này là gì vậy ?

Thiếu phụ mỉm cười đáp :

-Chúng ta gọi là Ô Mông làng !

Nhược Hàn nhìn mấy gã đàn ông đóng khố đang đăm mắt nhìn Bảo Quân gật đầu :

-Cứ xem cách ăn mặc của mấy gã nam nhân kia thì không đen mông mới lạ !

Bảo Quân ném cho hắn một cái nhìn rất ý nghĩa rồi quay sang cám ơn thiếu phụ .

Lúc này , Giang Huy cũng đã về đến , trông mặt mày hắn hớn hở như bắt được vàng .

-Sư huynh ! Sư muội ! Ta tìm được tửu điếm rồi !

Nhược Hàn sáng mắt hỏi :

-Có sáng sủa hay không ?

-Nó lớn nhất làng này đấy !

Hai người gật đầu vừa ý rồi đi theo hắn , nhưng cái tửu điếm mà hắn dẫn đến thật khiến họ thất vọng hết sức . Chỉ có dăm bảy băng ghế với mấy cái bàn thô sơ bày giữa trời đất mênh mông , đến mái che còn không có , vậy mà lớn cái nỗi gì ? Giang Huy gãi đầu :

-Đây là tửu điếm duy nhất trong làng này !

-Duy nhất thì nói đại là duy nhất còn bày đặt lớn nhất làng , càng ngày ngươi càng trở nên lợi hại trong việc giết chết người ta bằng mấy chuyện mừng hụt đấy !

Giang Huy cúi đầu , thái độ tỏ ra hết sức ăn năn trước lời giáo huấn vỹ đại của sư huynh . Bảo Quân vội kéo hai người ngồi đại xuống một băng ghế . Lão già phục vụ và cũng là chủ quán chạy ra hỏi :

-Các vị dùng gì xin xem thực đơn !

Nói đoạn rút cái mo cau to tướng , trên đấy nguệch ngoạc ghi chi chít chữ . Thật là đã rách còn bày đặt cao sang , chẳng khác gì mấy gã tá điền học đòi làm phú ông . Nhược Hàn xem qua thấy lão này không những có tính sỹ diện hão mà chữ viết còn xấu hơn cả hắn . Hắn nheo mắt lại moi móc mãi mới tìm ra được một dòng chữ rõ ràng trên cái thực đơn hàng trăm món . Sau này hắn mới biết thực ra cái tửu điếm này chỉ có một món duy nhất đó , các món còn lại chẳng qua không có nên lão chủ nhân mới bày đặt viết nhòe nhoẹt để quan khách không biết đường mà gọi !

Giang Huy cùng Bảo Quân nhăn nhó mãi không đọc xong , Nhược Hàn lấy giọng kẻ cả gọi :

-Cho ta cái món đặc sản Ngóe Ôm Măng ấy đê ! Và cả một vò Ngô tửu trăm năm !

Lão chủ quán tuổi ngoài tứ tuần , râu ria xồm xoàm ngoác miệng cười :

-Khách quan quả nhiên sành sỏi , đấy chính là mấy thứ ngon nhất của bổn tiệm !

Nhược Hàn gật đầu đắc ý nhìn Bảo Quân cùng Giang Huy , hai người không nói gì nhưng ánh mắt cũng ánh lên mấy phần nể phục ...

Tầm một khắc sau ...

Bảo Quân nhắn nhó lấy đũa đẩy đẩy vào cái bắp măng duy nhất đang sôi sùng sục trên bếp lửa cạnh bàn bọn họ hỏi :

-Đây là ngóe ôm măng sao sư huynh ?

Nhược Hàn vác bộ mặt thảm hại đáp :

-Làm sao ta biết được đây ?

Giang Huy lắc đầu :

-Vậy mà khi nãy nghe huynh gọi bọn đệ còn tưởng huynh đã từng ăn rồi !

Nhược Hàn dí vào trán hắn nói :

-Ăn cái đầu ngươi !

Lúc này lão chủ quán mang đến một cái giỏ tre nói :

-Đấy mới chỉ là gia vị , đây mới là đồ chính !

Nói đoạn lão mở giỏ dốc dốc xuống nồi , năm sáu con nhái ( ngóe ) nhảy vào nồi nước sôi chờn vờn ôm lấy cây măng chết cứng đơ ! Thì ra "ngóe ôm măng" là vậy ! Lão chủ nhìn ba người nói :

-Mời các vị thưởng thức món đặc sản của bổn tiệm !

Bảo Quân ọe lên mấy cái rồi chạy đi mất tăm ! Nhược Hàn nhìn Giang Huy , chân diện cả hai trông thật thảm hại !

Chương Chín

Man Hoang Đại Lục

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nhược Hàn quay sang lão chủ quán mắng :

-Cái thứ này mà cũng dành cho người ăn hay sao ?

Lão già gãi đầu nói :

-Nó là món duy nhất , à không đặc biệt nhất ở quán nhỏ của ta !

Lúc này Bảo Quân mặt mày xanh lét cũng đã quay lại , dường như nàng đã nôn ọe rất nhiều , mặc dù trong bụng chả có thứ gì để nôn . Nhược Hàn xua tay :

-Lão mang cái đặc sản của lão đi ngay cho ta !

Chủ quán gật đầu một cái rồi hỳ hục nâng nồi đặc sản đi . Nhược Hàn nhấp thứ rượu lão mang đến thấy chẳng khác gì loại rượu mà hắn vẫn gọi là rượu ngô , tuy có nặng hơn một chút ! Hắn không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.

Nhược Hàn đặt cốc rượu xuống hỏi với vào :

-Chỗ của ông còn thứ ...đặc sản nào không ?

-Không còn thưa khách quan , chỉ có mấy thứ đồ ăn tầm thường !

Giang Huy thấy bụng sôi lên nên bàn :

-Hay cứ gọi đại mấy món tầm thường đó đi sư huynh !

Sau một hồi nôn thốc nôn tháo thì Bảo Quân có vẻ càng đói hơn nên nhìn hắn vẻ đồng tình . Nhược Hàn gọi lớn :

-Được rồi , mang mấy thứ tầm thường ấy ra đây !

Một lúc sau lão chủ quán rượu mang đến một cái đĩa lớn , trên ấy đặt năm , sáu cái bánh đỏ ối , hình như được làm "kỳ công" từ bột ngô say nhỏ .

Nhược Hàn nhìn bàn tay lão đang đặt bánh xuống bàn nghi ngờ hỏi :

-Thứ này tên gọi là gì ?

-Thưa khách quan , tên nó là Mèn Mén !

Hắn đưa tay với một cái lên nhai thử , thấy vừa khô vừa vô vị thì nhăn nhở nói :

-Bánh ngô thì gọi đại là bánh ngô còn bày đặt mèn với chả mén !

Lão chủ quán không nói gì mà đi thẳng vào trong . Mọi người nhăn nhó nhai trệu trạo . Nhược Hàn nhìn Giang Huy ngồm ngoàm nhai bất kể ngon hay không thì cười nhạt , hắn định nói gì đấy nhưng một giọng nói như ngọc đầy mỉa mai vang đến :

-Sư tỷ trông tên mập kia ngấu nghiến như bò nhai rơm ấy kìa !

Giang Huy sượng người vội ngừng nhai đưa mắt nhìn , Nhược Hàn cùng Bảo Quân cũng bất nhẫn ngó lên .

Chỉ thấy người mới phát ngôn là một thiếu nữ độ mười bốn , mười lăm , dung nhan tú lệ phi phàm , toàn thân vận đạo bào đen bóng , đứng bên cạnh nàng ... Nhược Hàn đã nhận ra kẻ đứng cạnh chính là ả thiếu nữ lần trước hại mình xuýt chết vì kiệt sức . Hắn trợn mắt mắng :

-Cái ả a đầu đáng ghét kia , xuýt nữa hại chết ta còn dám vác mặt tới đây ?

Nói xong hắn tính đứng dậy báo thù nhưng Bảo Quân cản lại nói :

-Hàn sư huynh bình tĩnh nào !

Thực ra hắn cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ chưa chắc dám ra tay , lần trước hắn định dùng Mê Tâm Ngải để thực hiện trò bỉ ổi với nàng nhưng tu hành không bằng nên bị phản chấn . Lần này nếu giao đấu thất bại , khéo nàng ta bắt hắn giết hết bọn thú trong Man Hoang đại lục thì đừng hỏi về độ khổ ải . Cho nên nghe lời khuyên rất ư là chí lý của Bảo Quân hắn ngồi xuống vẫy tay ra vẻ độ lượng :

-Nể mặt sư muội , ta tha cho các ngươi , mau đi đi !

Hai đạo cô của Minh Nguyệt cung lạnh nhạt nhìn hắn , đạo cô trẻ tuổi hơn gật đầu :

-Thì ra tên bại hoại mà sư tỷ nói là gã này , xem qua mặt mũi hắn cũng đủ thấy là hạng chẳng ra gì rồi !

Giang Huy thấy nàng ta mắng nhiếc "thần tượng" trong lòng mình thì hùng hổ đập bàn quát :

-Các cô dám xúc phạm sư huynh ta sao ?

Đạo cô lớn tuổi vẫn lạnh băng không thèm nói câu gì , đạo cô nhỏ cười nhạt :

-Xem ra ngươi cũng có dũng khí , chỉ đáng tiếc đi cùng với gã bỉ ổi kia thì cũng dễ hư người đấy !

Nhược Hàn tính phát tác thì Bảo Quân nắm tay hắn kéo lại , đoạn nàng bước đến trước mặt hai đạo cô Minh Nguyệt cung hỏi :

-Cô nương vô cớ xúc phạm người ta như vậy là ý gì đây ?

Nhược Hàn nhìn Giang Huy , hai người mấy phần ngạc nhiên trước thái độ của Bảo Quân . Thường ngày nàng vẫn rất nhu mị , nhẫn nhịn , sao hôm nay lại "nóng" như thế ?

Lại nghe đạo cô trẻ tuổi đáp :

-Tên hoại nhân này dám dở trò bỉ ổi với sư tỷ ta , có mắng hắn một trăm câu cũng chưa đủ !

Bảo Quân nheo mắt hỏi :

-Sư huynh ta đã làm gì bại hoại ?

Nhược Hàn ngước mắt :

-Đúng vậy ! Các cô nương chưa đủ đẹp khiến ta phải giở trò bại hoại đâu !

Hai đạo cô mới đến so với nhan sắc của Bảo Quân chẳng hề kém , đạo cô lạnh băng kia có vẻ còn trội hơn ! Nữ nhân đương nhiên phải rõ giá trị của họ ! Nay nghe hắn nói thế thì không khỏi bức xúc . Đạo cô trẻ mắng :

-Khốn kiếp ! Cái đồ đàn ông thối tha chẳng ra gì !

Bảo Quân cười nhạt :

-Nghe người ta nói sự thật thì bảo là khốn kiếp ! Ta thấy các cô mới chẳng ra gì đấy !

Nhược Hàn sung sướng ra mặt , còn đạo cô trẻ thì giận dữ quát :

-Cô nương muốn gây sự chăng ?

Bảo Quân điềm nhiên nói :

-Người đến đây gây sự là hai cô mà còn vừa ăn cướp vừa la làng !

Đạo cô trẻ run người , nàng lùi lại sau mấy bước chắp tay niệm chú . Đạo cô băng lạnh hốt hoảng nói :

-Tiểu Ngọc , dừng lại !

Nhưng đạo cô trẻ tuổi hai ngón tay bừng sáng , nàng xuất một đạo bùa lấp lánh bụi phấn đến Bảo Quân . Nhược Hàn từng nếm mùi lợi hại của Phù Phấn Ngải nên thất sắc hét :

-Sư muội cẩn thận !

Bảo Quân lạnh nhạt phất tay đẩy ra một dải tiên phép rực rỡ hỏa quang cuốn lấy lớp bụi phấn rồi dội ngược lại đạo cô trẻ . Nàng ta không ngờ sự việc lại biến chuyển như vậy nên chân diện đại biến . Đạo cô băng lạnh lao đến như bay cuốn lấy sư muội thoát khỏi lớp bụi lợi hại trong gang tấc !

Hai người đáp xuống đất đưa mắt ngạc nhiên nhìn Bảo Quân , đạo cô băng lạnh cười nhạt :

-Đấy không phải võ công của Ngọc Hư cung !

Nói đoạn nắm tay đạo cô trẻ còn bàng hoàng băng mình mất dạng về phía Man Hoang Đại Lục .

Nhược Hàn chạy đến nắm chặt hai vai Bảo Quân lắc lắc nói :

-Sư muội thật lợi hại ! Vậy mà lâu nay ta không biết !

Bảo Quân nhăn nhó gỡ tay hắn ra .

-Sư huynh làm muội đau quá !

Hai người bước lại bàn , Giang Huy gãi đầu hỏi :

-Sao cô nương kia nói là sư muội dùng võ công không phải của Ngọc Hư cung ?

Bảo Quân hơi mất tự nhiên đáp :

-Đấy là võ công của gia đình muội lưu truyền , đương nhiên không phải của Ngọc Hư cung !

Nhược Hàn gật đầu :

-Xem ra nó còn lợi hại hơn loại võ công của Ngọc Hư cung một bậc !

Bảo Quân đăm chiêu không đáp lời . Giang Huy định hỏi gì đấy thì phía xa lại xuất hiện thêm hai đạo sỹ , trông họ chỉ chưa đến hai mươi , dung nhan thoát tục nhưng vài phần khiến người ta khó đoán được tâm cơ . Nhược Hàn trầm ngâm nói :

-Hẳn là bọn người Bích Du cung , xem ra chúng cũng tới đây với mục đích như chúng ta !

Bảo Quân gật đầu , nàng thở dài :

-Chuyến đi này sẽ có nhiều điều ngoài ý muốn đây !

Nhược Hàn phụ họa :

-Không biết mấy con thú trong đấy lợi hại hay bọn người của Minh Nguyệt Cung và Bích Du cung lợi hại ?

Giang Huy tròn mắt :

-Sư huynh vẫn chưa hết ám ảnh về bọn thú sao ?

Nhược Hàn cụt hứng lườm hắn gắt :

-Sao ngươi toàn hỏi những câu không có ý nghĩa gì thế ?

Hai đạo sỹ bước đến bàn họ cúi đầu nói :

-Hai vị phải chăng là người của Ngọc Hư cung ?

Bảo Quân gật đầu :

-Đúng thế , còn hai vị đạo huynh hẳn là đệ tử của Bích Du cung !

Đạo sỹ lớn tuổi hơn đăm đăm nhìn nàng đáp :

-Đúng vậy ! Lần này bọn ta đến đây để tìm ngải , không hiểu các vị có cùng mục đích hay không ?

Giang Huy xen vào :

-Bọn ta đương nhiên cũng thế , chứ không dưng đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì ?

Đạo sỹ vẫn điềm nhiên nói :

-Theo như ta thấy thì chúng ta nên cùng nhau hành sự có được hay không ?

Bảo Quân cùng Giang Huy đưa mắt nhìn Nhược Hàn ra ý dò hỏi . Hắn lạnh nhạt đưa mắt quan sát thấy hai gã đạo sỹ đang nhìn Bảo Quân đăm đăm thì thầm rủa hai tên này háo sắc rồi hừ nhạt :

-Ba cung vốn dĩ trước nay không quan hệ , cần gì phải đi cùng nhau !

Bảo Quân nhìn thái độ của hắn thì khẽ mỉm cười vừa ý , chẳng hiểu nàng vừa ý với hắn về chuyện gì . Đạo sỹ ngẩn người giây lát rồi cùng sư đệ bước đi , cũng chẳng nói câu nào !

Giang Huy nhìn theo hỏi :

-Ta thấy bọn họ hẳn chân tu cũng không tầm thường , sao sư huynh không cho chúng đi cùng ?

Nhược Hàn đưa mắt nhìn Bảo Quân , khinh bỉ không thèm đáp lời gã sư đệ vô duyên .

Ba người cùng rời khỏi tửu điếm hoang tàn . Cũng vì chưa biết trong rừng rốt cuộc phải mất bao lâu mới tìm đủ ba loại ngải nên Bảo Quân bắt buộc phải mua thứ bánh "tầm thường" của lão chủ quán rượu mang đi ! Khổ hạnh thay !

Họ đi hơn một canh giờ thì tiếp nhập Man Hoang Đại lục ! Phía trước lúc này như một mê vụ khổng lồ , trời đất tiếp nối làm một . Ở dưới , lẩn quất trong những đám mây muôn vàn sắc màu vần vũ là những thân cây kỳ quái đủ loại mọc nham nhở . Ở đây dường như không có chỗ cho các loại cỏ sát mọc . Loại thấp nhất cũng cao quá đầu người .

Nhược Hàn trầm ngâm nhìn mê vụ một lúc rồi lấy hết can đảm hùng hổ đi trước để chứng tỏ với Giang Huy rằng hắn không hề sợ hãi . Nhìn hắn chìm sâu vào mê vụ hai người cũng băng theo . Không khí một mùi hắc hắc rất khó chịu . Nhược Hàn bỗng dừng lại hỏi :

-Cứ đi như vậy thì làm sao rõ phương hướng để tìm đây ?

Bảo Quân mỉm cười :

-Nó mọc ở hướng Bắc , chúng ta cứ đi sẽ đụng thôi !

Nhược Hàn gãi đầu :

-Ở đây cách nhau vài trượng đã khó trông thấy rõ rồi nói gì đến chuyện xác định được phương hướng ?

Bảo Quân móc trong tay áo ra một hộp nhỏ nói :

-Muội có la bàn , cứ đi theo hướng nó chỉ là được rồi !

Nhược Hàn gật đầu :

-Sư muội quả nhiên lợi hại và chu đáo !

Hói đoạn cùng Giang Huy căng mắt nhìn vào la bàn rồi cất bước đi . Cứ theo như những lời Ngọc Tuyền chân nhân nói thì đi theo hướng Bắc vào sẽ lần lượt gặp Bạch Đại Ngải , Huyết Nhân Ngải và Mai Hoa Xà Vương Ngải . Như thế có thể thấy rằng loại Mai Hoa Xà Vương Ngải có lẽ lợi hại nhất nên cũng khó tìm nhất !

Còn Bạch Đại Ngải thì chỉ đơn thuần là thứ thuốc trị thương , khi đạt đến cảnh giới chân tu sẽ vận dụng được bùa ngải này mà cải tử hoàn sinh . Nhưng xem ra chưa có ai đạt đến cảnh giới đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: