Chương 97-100

Chương 97. Làm Náo Động

Lam khí tán là một loại linh đan có tác dụng tăng thực lực của tu luyện giả.

Loại linh đan này là loại mà Du Tiểu Mặc luyện nhiều nhất trong ba tháng bế quan, phải có chừng 150 viên, độ khó của nó gần như Uẩn Khí đan, cũng là một loại linh đan cấp hai hiếm có, bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn nó sẽ làm tăng thực lực của tu luyện giả, tác dụng phụ là kiệt sức một canh giờ.

Mặc dù có tác dụng phụ, nhưng vẫn khiến cho tu luyện giả đổ xô theo.

Sở dĩ Du Tiểu Mặc luyện nhiều lam khí tán như vậy cũng bởi vì hắn chuẩn bị đem xuống núi bán lấy tiền.

Nhưng hắn vẫn rất bội phục Giang Lưu, sớm biết cậu ta cũng là một thiên tài, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi có thể trở thành đan sư cấp hai, thậm chí còn có thể luyện được lam khí tán, quả nhiên mạnh hơn các sư huynh đệ khác nhiều rồi.

Nghe được lời của Giang Lưu, Du Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó đưa linh đan tới trước mặt lão giả.

Lão giả nhận lấy viên linh đan, là một màu đỏ nhạt rất đẹp, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt của lão đột nhiên ngơ ngác một chút sau khi nhìn đến viên linh đan trên tay, hai mắt nheo lại cũng mở to, ngạc nhiên liếc nhìn thiếu niên trước mắt, nói: "Viên Uẩn Khí đan này thật là ngươi luyện?"

Du Tiểu Mặc bị hỏi sững sờ một chút, không phải hắn luyện chẳng lẽ còn có người khác luyện sao? Đương nhiên hắn cũng không dám hỏi như vậy, sau khi sửng sốt qua đi mới nhẹ gật đầu, "Thưa trưởng lão, đúng là đệ tử luyện."

Lão giả vuốt chòm râu trắng đen xen kẽ, vẻ mặt nghiêm túc lúc này nở một nụ cười vui mừng, chút vui vẻ này khá rõ ràng, đọng ở từng nếp nhăn trên khuôn mặt lão giả, đột nhiên trở nên sinh động hơn, nhìn cũng biết là một nụ cười phát ra từ trong lòng.

Giang Lưu đứng bên cạnh nhìn rõ mồn một, thậm chí là mọi người đứng xem đều rối rít cảm thấy kinh ngạc.

Tuy buổi kiểm tra mới bắt đầu không lâu, vẫn có rất nhiều đệ tử đều chưa làm kiểm tra, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy lão giả lộ ra nụ cười vui vẻ tới vậy, điều này không phải nói rõ, viên linh đan mà tên đệ tử gọi là Du Tiểu Mặc luyện được không hề đơn giản sao?

Giang Lưu cắn môi, ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn khuôn mặt từ đầu tới cuối đều chẳng biểu lộ cảm xúc gì của Du Tiểu Mặc.

"Uẩn Khí đan, rèn luyện hai lần, linh đan trung phẩm trong hạ phẩm, ta tuyên bố, đệ tử Đô Phong Du Tiểu Mặc thông qua." Lão giả nói xong câu đó, liền đem linh đan trả lại cho Du Tiểu Mặc, đồng thời gật đầu tán thưởng, "Không tồi, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy không kiêu không ngạo."

Du Tiểu Mặc cố gắng kiềm chế kích động, thật vui vẻ nhận lại linh đan, "Tạ trưởng lão, đệ tử sẽ cố gắng, nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngài!"

"Được tốt, tất cả đã xong rồi, kiếp theo là tới nhóm bốn, những người có số thứ tự sau đều đi lên trước." Lão giả nhẹ phất tay, sắc mặt lại trở về như lúc đầu, bình tĩnh tới chẳng có chút cảm xúc nào.

Du Tiểu Mặc quay người đang muốn đi, Giang Lưu đột nhiên âm dương quái khí mà nói một câu, "Chúc mừng ngươi, Du sư huynh."

Du Tiểu Mặc quay đầu lại, đã thấy Giang Lưu tươi cười với mình, vẻ mặt vô cùng sáng lạn, phảng phất như cái cảm giác ban nãy chỉ là ảo giác của hắn vậy, liền mừng rỡ đáp lại: "Ta cũng muốn chúc mừng ngươi, Giang sư đệ, thôi ta đi trước nha."

Giang Lưu nhìn bóng lưng của hắn, thời gian dần qua nụ cười sáng lạn kia cũng vụt tắt, quay trở lại đứng cạnh các đệ tử Thiên Phong.

Du Tiểu Mặc vừa tới nơi đã nhận được những lời chúc mừng nhiệt liệt của các sư huynh đệ, ngay cả Khổng Văn cũng hào phóng khen ngợi hắn hai câu, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn vài phần, không còn phát ra cái cảm giác khó tiếp cận nữa.

Người đệ tử này không làm cho lão thất vọng, không uổng công Lão đầu phá lệ thu hắn làm đồ đệ.

"Du sư đệ, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy nha, ngay cả Uẩn Khí đan cũng luyện được, lại còn rèn luyện hai lần, mạnh hơn cả vị Giang sư đệ kia rồi, đúng là tăng thể diện cho Đô Phong chúng ta."

"Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà không nghĩ tới ngươi lại nhận phải Uẩn Khí đan, ta nhớ hình như Uẩn Khí đan là loại linh đan cấp hai khó nhất đó."

"Giang sư đệ của Thiên Phong cũng nhận được lam khí tán, khá khó luyện, nhưng mà thời gian hắn luyện dài hơn Du sư đệ nhiều, độ khó cũng ít hơn của Du sư đệ, vậy mà thời gian hai người luyện xong chẳng chênh nhau là mấy, chỉ cần so sánh như vậy cũng thấy Du sư đệ quá mạnh."

"Cuối cùng Đô Phong chúng ta cũng có một ngày được hãnh diện."

"Haha, các ngươi xem kìa, mặt đám Thiên Phong sao mà thúi quá nha."

Các loại âm thanh hưng phấn cùng hả hê liên tiếp vang lên, bình thường, Khổng Văn sẽ không mặc kệ bọn họ không biết lớn nhỏ như vậy, nhưng bây giờ lão lại chẳng có chút phản ứng gì, giống như chẳng hề nghe thấy tiếng đàm luận sau lưng, hành vi ngầm đồng ý này, lập tức khiến cho các sư huynh đệ càng hăng máu hơn.

Chỉ là bọn họ càng vui vẻ, thì sắc mặt mấy đệ tử Thiên Phong phía đối diện càng khó coi, cái này gọi là phong thủy luân chuyển!

Du Tiểu Mặc cười bất đắc dĩ, hắn thật không ngờ như vậy cũng có thể làm náo động, vốn hắn chỉ lo lắng tốc độ luyện đan quá nhanh sẽ gây sự chú ý, cho nên cố ý chậm lại, mãi tới khi thời gian gần hết mới luyện thành.

Về phần hai lần rèn luyện, hắn cho rằng những người khác cũng luyện như vậy, cho nên mới bỏ qua lần rèn luyện thứ ba, bây giờ mới biết, thì ra hắn quên tính thời gian mình phải làm hai lần.

Lần kiểm tra này chỉ yêu cầu các đệ tử luyện ra một viên linh đan có thể sử dụng được, còn chất lượng ra sao chỉ là phụ.

Nói cách khác, mặc kệ ngươi rèn luyện mấy lần, chỉ cần không phải tử đan thì có thể thông qua, cho nên đa số đệ tử vì tránh sự cố hoặc thời gian không đủ, bọn họ chỉ rèn luyện một lần.

Còn Giang Lưu là vì vô cùng tự tin vào bản thân, cho nên mới chọn rèn luyện hai lần, điều này mới dẫn tới suýt nữa đã không đủ thời gian, đúng là cũng gây ra một trận náo động nhỏ, nếu không phải nhiều hơn một người gọi là Du Tiểu Mặc, người làm náo động đợt kiểm tra lần này hẳn phải là Giang Lưu.

Ở ngoài cửa, Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc được các sư huynh đệ vây quanh, khẽ cười, quay người rời khỏi Đan Sư Hội Đường.

Chu Bằng còn tưởng y sẽ đi tới chúc mừng tiểu sư đệ, lúc phát hiện y quay người rời đi, vội vàng đuổi theo, "Đại sư huynh, sao đã đi rồi? Huynh không qua chúc mừng tiểu sư đệ vài câu hả? Đệ cảm thấy nếu huynh xuất hiện, hắn nhất định càng vui vẻ hơn."

Lăng Tiêu nghiêng người nhìn Chu Bằng, nở một nụ cười mà không giống cười, y không nghĩ Du Tiểu Mặc sẽ vui vẻ, tên kia nhất định sẽ lại cho là y chuẩn bị bắt buộc hắn làm chuyện gì đó mà hắn không muốn.

Nhưng mà không sao, dù sao... Vẫn còn nhiều thời gian lắm!

Lăng Tiêu đi rồi, Du Tiểu Mặc tranh thủ lúc sự chú ý của mọi người chuyển qua chỗ khác nhìn thoáng qua cửa ra vào, vẫn không thấy được người mà mình muốn gặp nhất, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác thất lạc, tuy đôi khi hắn rất không chào đón Lăng Tiêu, nhưng mà bây giờ hắn thực sự hy vọng có thể chia xẻ với y tin vui này đầu tiên.

Sau ba canh giờ, buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc.

Du Tiểu Mặc nhìn xuống, hai mươi bốn đệ tử của Đô Phong có mười lăm người được thông qua, cái số lượng này hẳn là không tệ, bởi vì nụ cười trên mặt sư phụ chưa từng tắt.

Về phần Thiên Phong và Phi Phong, theo thứ tự là mười chín và mười bốn, cả ba ngọn núi lớn cộng lại có bốn mươi tám người thông qua.

Con số này ít hơn những năm qua một chút, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì bây giờ có thể tìm được hạt giống tốt đã rất ít, các môn phái lớn càng cạnh tranh càng gay gắt, chỉ cần chậm chân một chút thì mấy hạt giống tốt đã bị cướp sạch rồi.

Nhưng mà Du Tiểu Mặc cũng bởi vậy mà nhìn ra sự chênh lệch giữa Đô Phong, Phi Phong và Thiên Phong.

Tuy bề ngoài Đô Phong và Phi Phong chỉ kém Thiên Phong có bốn, năm người mà thôi, nhưng điều này cũng đủ để chứng tỏ thực lực của cả ba ngọn núi, hiển nhiên là Thiên Phong cao hơn một tầng.

Nếu như hàng năm Thiên Phong đều dùng tỷ lệ này mà tuyển đệ tử, vậy không cần vài năm, nhân số của Thiên Phong nhất định sẽ vượt qua Đô Phong và Phi Phong rất nhiều, cũng may phái Thiên Tâm không hạn chế việc các tiền bối xuống núi thu đồ đệ, đại khái cũng dựa vào điểm này nên tỉ lệ nhân số giữa ba ngọn núi lớn mới có thể cân bằng.

Sau khi trở lại Đô Phong, Khổng Văn để cho chín đệ tử thất bại đều thu dọn đồ tới tìm Tiêu sư thúc, Tiêu sư thúc sẽ vì họ mà sắp xếp chuyện sau này, sau đó lưu lại một mình Du Tiểu Mặc, lệnh cho những người khác đều giải tán.

"Tiểu Thất à, xem ra vi sư đã xem thường ngươi rồi." Khổng Văn bước qua lại trong phòng một lúc, đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc rồi nói một câu như vậy.

Mồ hôi lạnh của Du Tiểu Mặc lập tức túa ra, lời này rốt cuộc là... "Thực ra... là sư phụ dạy tốt."

Khổng Văn phẩy tay, "Không cần phải nói mấy lời lấy lòng vi sư làm gì, trong lòng vi sư rất rõ, từ sau khi thu ngươi làm đồ đệ liền ném ngươi cho đại sư huynh của ngươi, vi sư xác thực không làm đúng trách nhiệm của một người sư phụ, chỉ là vi sư cũng có nỗi khổ tâm riêng, hy vọng ngươi có thể hiểu, hiện tại ngươi đã là đệ tử nhập môn danh chính ngôn thuận rồi, có một số việc cũng có thể nói cho ngươi."

"Sư phụ, con hiểu rồi." Hiểu mới là lạ...

Khổng Văn nói tiếp, "Mấy ngàn năm trước, quy mô của phái Thiên Tâm còn kém xa bây giờ, khi đó thực lực cao nhất của Đan Hệ chỉ là một gã đan sư cấp bốn, cũng là lão tổ của Đan Hệ, lão tổ vẫn muốn xây dựng Đan Hệ lớn mạnh, chỉ là có tâm nhưng không có sức, cho đến khi lão tổ cơ duyên xảo hợp đạt được một bản công pháp."

"Công pháp gì?" Du Tiểu Mặc làm bộ tò mò hỏi han, thực ra hắn đã đoán được.

"Tu luyện giả muốn tu luyện cũng phải có công pháp, đan sư cũng không ngoại lệ, lão tổ lấy được chính là một quyển công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn..."

Chuyện kế tiếp không sai biệt lắm những gì Lăng Tiêu nói cho Du Tiểu Mặc, cuối cùng mới đi vào chính đề, Khổng Văn rốt cục cũng quyết định truyền thụ bản công pháp kia cho hắn, nhưng muốn hắn phải thề vĩnh viễn trung thành với phái Thiên Tâm, không được tiết lộ nội dung công pháp cho bất luận kẻ nào, kể cả người thân cận nhất.

"Sư phụ... tương lai nếu vi phạm lời thề, sẽ ra sao?"

Du Tiểu Mặc thận trọng hỏi, về chuyện lời thề này, hắn vẫn rất ngạc nhiên, thật sự có tác dụng sao?

Phải biết trước kia hắn là một người theo chủ nghĩa vô thần, mặc dù bây giờ đã không phải...

Chương 98. Tâm Ma Hư Vô

"Nếu như lời thề vô dụng, vi sư cần gì phải để ngươi thề."

Khổng Văn trầm giọng, lập tức phổ cập kiến thức cho hắn về những chuyện liên quan đến lời thề và tu luyện giả.

Nói ngắn gọn, lời thề giống như chướng ngại vật lúc qua cửa, nếu như ngươi phá vỡ lời thề, bất kể ngươi là đan sư hay tu luyện giả, lời thề này cũng sẽ theo ngươi vĩnh viễn, giống như tâm ma, mãi tới khi ngươi chiến thắng nó mới có thể biến mất, hoặc là... chính mình biến mất.

Nếu như là đan sư, 100% khả năng từ nay về sau sẽ ngừng mãi mãi ở đẳng cấp đó.

Nếu như là tu luyện giả, vậy thì càng thảm hơn, lúc tu vi đột phá thì lời thề sẽ hóa thành tâm ma quấn lấy ngươi, nhẹ thì trọng thương, nặng thì lưu lại tai họa ngầm, khiến cho ngươi từ nay về sau ngừng mãi mãi ở cảnh giới đó, cho nên bất kể là tu luyện giả hay đan sư, không ai dễ dàng lập lời thề.

Du Tiểu Mặc nghe mà mồ hôi lạnh nhỏ giọt, may mà hắn không vi phạm lời thề lần trước lúc tới Trung Mạch, nếu không thì cái thứ kia sẽ như giòi trong xương mà ám ảnh hắn, vĩnh viễn cũng đừng hy vọng lên cấp.

Chỉ là nói đến việc trung thành với phái Thiên Tâm, Du Tiểu Mặc cảm thấy, cảm tình của hắn đối với phái Thiên Tâm cũng không sâu như vậy, hơn nữa hắn cũng chẳng cần công pháp của phái Thiên Tâm, nếu chỉ vì một bản công pháp vô dụng mà làm mình bị phái Thiên Tâm quản chế, hình như không đáng lắm.

Cũng may Khổng Văn không bắt hắn phải thề ngay lúc này.

Truyền thụ công pháp là một việc trọng đại, cho dù Khổng Văn có là một trong tam đại đan sư của phái Thiên Tâm, cũng không thể tự tiện truyền thụ công pháp cho đồ đệ của mình, còn cần phải báo cáo lên trên, sau đó đợi các vị trưởng lão bàn bạc xong mới có thể xác định.

Du Tiểu Mặc cuối cùng thở dài một hơi.

"Tiểu Thất, vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, tiếp theo ngươi phải tự dựa vào sức mình cố gắng mới được, mặt khác, lần trước vi sư đã từng nói chỉ cần đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi được Diệp sư thúc thu làm học đồ, vi sư sẽ nhận một yêu cầu của ngươi, việc này vẫn có hiệu lực, ngươi đã nghĩ được mình muốn cái gì chưa?" Khổng Văn dịu dàng hỏi.

"Tạ sư phụ, nhưng con vẫn chưa nghĩ ra, ngài có thể chờ con suy nghĩ kĩ rồi nói sau không?" Thiếu chút nữa thì quên mất tiêu việc này rồi.

"Được, lúc nào nghĩ xong thì nói với vi sư." Khổng Văn gật gật đầu.

Sau khi cáo biệt sư phụ, Du Tiểu Mặc liền chạy một mạch về phòng, trên đường gặp rất nhiều sư huynh đệ, ai nhìn thấy hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao hỏi han về buổi kiểm tra của hắn, thậm chí có người còn vỗ vỗ vai hắn, lớn tiếng khen ngợi việc hắn đánh bại được đệ tử kiệt xuất như Giang Lưu, cả đám đều không giấu nổi sự khoái trá trong lòng, đặc biệt là các sư huynh trước kia từng bị Thiên Phong giễu cợt.

Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ vuốt mũi, không ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh như vậy.

Sau khi cáo biệt các sư huynh, Du Tiểu Mặc mới trở về phòng mình, phát hiện mấy sư huynh ở bên cạnh vẫn chưa trở lại, hắn nhớ rõ hai sư huynh kia cũng đã thông qua, chắc là giờ đang đi ăn mừng rồi.

Đẩy cửa ra, lúc đang muốn đi vào Du Tiểu Mặc đột nhiên dừng bước chân, cảm giác trong phòng có thêm một hơi thở vô cùng quen thuộc, ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người bước ra từ sau tấm bình phong, thân thể nam tử như ngọc mặc một bộ áo bào trắng hoa lệ.

Nhìn thấy y, đôi mắt Du Tiểu Mặc bỗng nhiên sáng ngời, "Lăng sư huynh, sao ngươi lại ở đây?"

"Sao hả, nhìn thấy ta không vui sao?" Lăng Tiêu hờ hững nheo mắt lại, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Không có không có, ta còn đang tìm ngươi kia mà." Du Tiểu Mặc vội vàng lắc đầu, ngạc nhiên chạy tới trước mặt y, "Lăng sư huynh, ta nói cho ngươi một tin tốt nè, ta đã thông qua rồi, từ hôm nay trở đi đã trở thành đệ tử chính thức rồi, về sau muốn xuống núi lúc nào cũng được."

Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, khẽ cười, "Ta đã biết rồi, nhưng mà ngươi thông báo với ta chuyện này, câu sau cùng mới là những gì ngươi thực sự muốn nói với ta phải không?"

Du Tiểu Mặc cười hì hì, đúng là hắn có ý này đó.

"Chuyện đấu giá hội, ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, đến lúc đó chỉ cần chuẩn bị đồ xong, chúng ta tùy thời cũng có thể xuất phát, nhưng trước đó, cần phải giải quyết chuyện của ngươi đã." Lăng Tiêu nói, y đến tìm Du Tiểu Mặc cũng vì nguyên nhân này.

"Ta? Ta có chuyện gì?" Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi.

Lăng Tiêu bất ngờ bóp mũi hắn, hừ hai tiếng mới trả lời: "Chẳng lẽ không phải là chuyện Khổng Văn muốn truyền bản công pháp kia cho ngươi sao?"

Du Tiểu Mặc bị y bóp đến không thở nổi, vội vàng giật tay y ra, kinh ngạc hỏi, "Làm sao ngươi lại biết, đúng là sư phụ có nói với ta, nhưng chỉ mới lúc nãy thôi mà, hơn nữa ổng còn nói nếu ta muốn học thì phải thề, ta đang muốn tìm ngươi để thương lượng về chuyện này nè!"

Đối với hành động vừa gặp rắc rối sẽ lập tức tìm tới mình của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu tỏ vẻ rất hài lòng.

Bởi vì điều này chứng minh Du Tiểu Mặc đã bắt đầu quen thuộc với sự hiện hữu của y, cũng chầm chậm sinh ra tâm lý ỷ lại vào y, đợi một thời gian nữa, loại ỷ lại này sẽ khắc sâu đến mức hắn rốt cuộc không thể rời xa y mới thôi.

"Chuyện này cũng không khó đoán, màn trình diễn của ngươi ở Đan Sư Hội Đường phải nói là hào quang rực rỡ, vừa ra tay cũng đã vượt mặt đệ tử Thiên Phong, chỉ bằng điều này, liền đủ để phái Thiên Tâm coi trọng ngươi rồi, tuy tư chất của ngươi sẽ hạn chế sự phát triển trong tương lại, nhưng đệ tử hạch tâm của phái Thiên Tâm không phải ai cũng là đan sư cao cấp, xét thấy biểu hiện của ngươi xuất sắc như vậy, nếu Khổng Văn không mở lời với ngươi, chứng tỏ lão cũng chỉ được cái mẽ ngoài mà thôi." Lăng Tiêu tự tin phân tích, tuy y có đích thân đi xem kiểm tra, nhưng những điều vừa nói thật sự do y suy đoán được.

Du Tiểu Mặc lộ ra vẻ mặt bội phục, thật lòng ca ngợi: "Lăng sư huynh, ngươi thật là lợi hại, buổi kiểm tra vừa kết thúc mà ngươi đã biết nhiều việc như thế, vậy ngươi có cách nào không, ta đã có Thiên Hồn Kinh rồi, cái bản công pháp của phái Thiên Tâm kia ta có lấy được cũng vô dụng."

Hắn không muốn thề, không muốn vì một bản công pháp vô dụng mà để cho lời thề trói buộc mình, nhưng hắn cũng không thể từ chối, bởi vì một khi từ chối cũng tỏ vẻ hắn không muốn trung thành với phái Thiên Tâm, nói như vậy, kết cục khẳng định còn thê thảm hơn cả thề, thậm chí hắn còn tưởng tượng được bộ dạng sư phụ trở mặt ngay tại chỗ ấy chứ.

"Đúng là ngươi không cần tới quyển sách rác rưởi kia." Lăng Tiêu đi vào bên trong.

Du Tiểu Mặc lập tức theo sau, cười nịnh nọt: "Lăng sư huynh, ngươi lợi hại như vậy, có cách nào có thể để ta không phải thề cũng không làm sư phụ nghi ngờ không?"

Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo vui vẻ, đưa tay gõ đầu hắn một cái: "Ngươi còn học được nịnh nọt nữa hả."

Du Tiểu Mặc ôm đầu, chép miệng, oán thầm trong lòng, đương nhiên rồi!

"Tới." Lăng Tiêu ngồi xuống bên giường, ngoắc ngoắc ngón tay với Du Tiểu Mặc.

Nụ cười trên mặt y rõ ràng rất dịu dàng, vậy mà lại khiến cho Du Tiểu Mặc có cảm giác một lão sói già đang vẫy đuôi ngoắc hắn lại, nhìn bộ dáng kia cũng để cho trực giác của hắn cảnh báo có chuyện không tốt, nhưng Du Tiểu Mặc chẳng còn lựa chọn nào khác, bây giờ người duy nhất hắn có thể dựa dẫm chỉ có Lăng Tiêu mà thôi.

Lề mà lề mề đi qua, Du Tiểu Mặc cười ngây ngô một tiếng với y, "Lăng sư huynh, phải làm cái gì?"

"Cởi giày lên giường, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lăng Tiêu đùa giỡn nhìn hắn, chỉ chỉ chỗ bên cạnh.

Gương mặt Du Tiểu Mặc trong giây lát đã ửng hồng, hiển nhiên đang nghĩ đến việc không nên nghĩ, cái loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn cực kỳ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng không thể...

Cởi giày ra từ từ bò lên giường, Du Tiểu Mặc ngồi xếp bằng trước mặt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu bỗng nhiên nghiêng về phía hắn, chóp mũi của hai ngươi chỉ cách nhau chưa tới một ly, hơi thở phả ra như hơi nước nóng hổi phả trên mặt hắn, vành tai của Du Tiểu Mặc cũng đỏ ửng rồi.

"Lăng sư huynh..." Du Tiểu Mặc khẽ gọi, hai tay chẳng biết để đâu mới phải.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, mở đôi môi kia ra rồi nói: "Không vội, bây giờ ta sẽ giải thích trước cho ngươi về nguyên nhân mà lời thề hình thành."

Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, nguyên nhân lời thề hình thành? Hình như sư phụ không có nói với hắn về việc này, chỉ giảng đại khái về nguy hại và hạn chế của lời thề đối với đan sư cùng tu luyện giả.

"Ngươi biết vì sao lời thề lại có tác dụng với tu luyện giả không?" Lăng Tiêu hỏi ngược lại.

Du Tiểu Mặc lắc đầu, điểm này đúng là chỗ hắn thắc mắc nhất, nếu như lời thề thật sự có tác dụng, vậy loài người ở thế kỷ 21, nói không chừng đã sớm tuyệt diệt rồi, bởi vì họ cứ thề, sau đó lại phá vỡ lời thề không chớp mắt.

Đương nhiên Lăng Tiêu cũng chẳng hy vọng xa vời có thể nghe được đáp án từ miệng hắn, bí ẩn nói: "Bên ngoài trời đất, có một chỗ gọi là cảnh hư vô, là nơi sinh sống của một đám sinh vật kì lạ, tên của chúng cũng là hư vô, lúc tu luyện giả lập lời thề, hư vô sẽ len lỏi qua lỗ thủng trong cảnh hư vô chui vào cơ thể người đang thề, sau đó bám vào trên linh hồn của hắn, nếu như tu luyện giả phá vỡ lời thề, hư vô sẽ tranh thủ sơ hở chui vào trong linh hồn của hắn, trở thành một tâm ma, như giòi trong xương, mãi tới khi người kia bị hủy diệt mới thôi."

Du Tiểu Mặc nghe mà sợ hãi tới nổi da gà, dùng sức xoa cánh tay một cái, "Chẳng lẽ không có cách nào chiến thắng được hư vô sao?"

Lăng Tiêu cười cười, nói: "Không có, chỉ có dựa vào ý chí của mình cố gắng chiến thắng hư vô, mới có thể thoát khỏi nó vĩnh viễn, chỉ là sau khi thoát khỏi hư vô rồi lại có một lợi ích cực lớn."

"Lợi ích gì?" Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên, vội vàng hỏi.

Lăng Tiêu nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn, đột nhiên trong lòng có chút ngứa ngáy rồi, nheo mắt lại: "Chỗ tốt chính là, về sau thề thì không cần sợ hư vô nữa, mỗi lần ngươi lập lời thề sẽ xuất hiện hư vô khác nhau, nhưng hư vô xuất hiện sau sẽ nhỏ hơn lúc trước, như vậy thì có phá lời thề cũng chẳng sao."

"Tốt như thế sao, vậy..." Du Tiểu Mặc mừng rỡ nói ra.

"Đúng thế đó, ngươi muốn thử một chút không?" Lăng Tiêu nở một nụ cười gian trá, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

Du Tiểu Mặc xem xét nét mặt của y, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xua tay, cười hì hì nói: "Ta đùa thôi."

Chương 99. Hạt Giống Huyết Khế

Nếu có thể dễ dàng chiến thắng hư vô, như vậy tu luyện giả cũng chẳng cần phải sợ hãi nó đến thế.

Chỉ là những người biết đến sự tồn tại của hư vô, đếm ngón tay mà tính, tìm khắp đại lục Long Tường không nhất định có thể tính ra nổi năm người, cho nên những lời mà Lăng Tiêu nói cho Du Tiểu Mặc không chỉ khác hẳn với Khổng Văn, mà còn càng chuyên sâu hơn.

Mặc dù Khổng Văn rất hiểu biết về lời thề, nhưng lão cũng không biết sự tồn tại của hư vô, cho nên chỉ có thể nói do Du Tiểu Mặc những việc ở bề nổi, đây cũng là chuyện rất nhiều người cũng biết.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Du Tiểu Mặc một lúc lâu, nhìn tới mức Du Tiểu Mặc bắt đầu lúng túng mới không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.

"Tuy cũng có người đã thắng được hư vô, nhưng loại người này cũng giống như sự tồn tại của lông phượng sừng lân, ngàn vạn người cũng chưa chắc có thể tìm ra một người, cho nên đừng ôm hy vọng chiến thắng hư vô làm gì."

"Vậy... ta phải làm sao mới thoát khỏi hư vô được?" Du Tiểu Mặc ấp úng hỏi.

"Không thể nào trốn thoát khỏi nó đâu." Lăng Tiêu bình tĩnh nói.

"Không có cách nào trốn được? Vậy ta đành phải cam chịu trúng chiêu sao?" Du Tiểu Mặc mất bình tĩnh, hắn cảm giác, hình như Lăng Tiêu đang đùa giỡn hắn, nói loanh quanh đều không nói vào trọng tâm.

Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng dưng lộ ra một nụ cười có thể gọi là dịu dàng.

Du Tiểu Mặc sợ hãi kêu một tiếng, lập tức không dám than vãn nữa, cúi đầu, rụt cổ một cái.

Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia xảo trá, nắm tay Du Tiểu Mặc rồi kéo hắn đến bên cạnh mình, một tay ôm eo hắn, thân mật cọ cọ vào cổ hắn hai cái, sau đó mới khẽ nói, "Có ta ở đây, làm sao có thể để cho ngươi trúng chiêu được."

Những lời này nói rất nhẹ nhàng, không hề kiêu ngạo nhưng giọng nói thì sặc mùi tự tin, có một sự kiên định không thể rung chuyển.

Không biết vì cái gì, lúc Du Tiểu Mặc nghe được câu nói này, trong lòng bỗng sinh ra một sự phóng khoáng không cách nào diễn tả được, tuy rằng sự phóng khoáng này không phải của hắn...

"Vậy... phải làm sao?" Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng một cái.

Lăng Tiêu ôm hắn, hai tay còn bận rộn sờ loạn trên người hắn, đột nhiên bật cười: "Vậy phải xem ngươi có tin tưởng ta hay không, cách này không khó, chỉ cần ngươi để cho ta gieo vào cơ thể ngươi hạt giống huyết khế, để cho hạt giống bám vào tận cùng trong đầu ngươi, tiếp xúc với linh hồn, đợi lúc ngươi thề, khoảnh khắc mà hư vô sắp bám vào linh hồn ngươi, hạt giống huyết khế sẽ tự động thôn tính nó."

Du Tiểu Mặc cảm thấy cách này thật sự vô cùng kì diệu, lập tức cẩn thận hỏi thăm, "Hạt giống huyết khế là cái gì?"

"Ừm, hạt giống huyết khế có thể nói là tương đương với hạt giống tinh thần của ta, cho nên ai bị ta gieo hạt giống vào người, đều sẽ bị ta quản chế." Lăng Tiêu mỉm cười chậm rãi nói ra, cảm nhận được người trong ngực thoáng cái đã cứng đờ, cười càng tươi hơn: "Nhưng mà khác hẳn với khôi lỗi, chỉ cần không phản bội ta, hạt giống huyết khế của ta cũng sẽ không nuốt sạch linh hồn ngươi."

"Nuốt... nuốt sạch linh hồn?" Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, cái này cũng quá kinh khủng rồi đó!

"Tiểu sư đệ, những lời này không phải hù dọa ngươi đâu." Lăng Tiêu ghé vào lỗ tai hắn thì thầm.

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, cái này mà gọi là biện pháp tốt hả, rõ ràng là để hắn nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác thì có, tuy cách bị quản chế khác nhau, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ là người bị trói buộc.

Lăng Tiêu cười ha ha: "Sao nào, nghĩ kỹ muốn chọn cái nào chưa?"

Du Tiểu Mặc lo lắng đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên quay đầu lại cầm tay Lăng Tiêu, vẻ mặt đầy hy vọng, thăm dò: "Lăng sư huynh, cái hạt giống huyết khế kia có thể thu hồi phải không, nếu là do ngươi gieo xuống, vậy ngươi cũng có thể lấy lại, đúng không?"

Lăng Tiêu bị đôi mắt tròn xoe kia nhìn chằm chằm, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, "Tiểu sư đệ, nhìn không ra mới có ba ngày thôi mà ngươi đã thông minh lên nhiều rồi."

Những lời này, là đồng ý với lời nói của hắn phải không?

Du Tiểu Mặc cười hì hì, hắn cũng mới nhớ ra thôi, huống hồ trong phim không phải đều có tình tiết như vậy sao, hơn nữa hắn vốn rất thông minh có được không!

Lăng Tiêu cũng cười đáp lại hắn, nhưng ánh mắt kia còn nhiều hơn một chút gian trá giảo hoạt, y sẽ kiên quyết không nói cho Du Tiểu Mặc biết, thực ra y căn bản chẳng có ý định thu hồi lại hạt giống huyết khế.

Tuy sự thật đúng như Du Tiểu Mặc nói, Lăng Tiêu có thể thu hồi hạt giống bất cứ lúc nào y muốn, nhưng chỉ cần y không tận lực thúc đẩy hạt giống nảy mầm, thì đối phương sẽ chẳng có việc gì. Huống hồ, hạt giống huyết khế cũng không hoàn toàn như lời y nói, ít nhất nó có một công dụng rất quan trọng, đó chính là bảo vệ Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc quá yếu, mà y thì không thể luôn luôn ở bên cạnh hắn.

Cho nên ngộ nhỡ một ngày nào đó hắn xảy ra chuyện gì, mà y lại không ở bên cạnh, hạt giống huyết khế sẽ cứu hắn, cũng có thể triệu hoán y bất cứ lúc nào bất kể ở đâu, báo cho y biết Du Tiểu Mặc đã gặp nạn rồi.

Về phần tại sao y lại quan tâm tới Du Tiểu Mặc như vậy, chậm chí không tiếc mà lưu lại hạt giống huyết khế trên người hắn, chỉ có thể nói là bị tình cảm chi phối mà thôi.

Lăng Tiêu không có khả năng cứ ở lại phái Thiên Tâm mãi được, cho nên tương lai nếu y muốn đi, y cũng sẽ mang theo Du Tiểu Mặc, đã chắc chắn sau này sẽ 'phản bội' phái Thiên Tâm, y không hy vọng Du Tiểu Mặc sẽ bị phái Thiên Tâm trói buộc, cho nên dù Du Tiểu Mặc không tìm tới y, y cũng sẽ đích thân tìm tới tận cửa.

"Lăng sư huynh, vậy bao giờ thì chúng ta bắt đầu." giọng nói của Du Tiểu Mặc tràn đầy mong đợi.

Hắn không biết chính xác lúc nào sư phụ sẽ gọi mình qua, cho nên việc này phải dự phòng càng sớm càng tốt.

Nghe được câu này, sự vui vẻ trên nét mặt Lăng Tiêu càng rõ ràng hơn, cũng mơ hồ có chút chờ mong, liếm liếm môi nói: "Hiện tại... bắt đầu luôn đi, ngươi cứ nhắm mắt lại."

Du Tiểu Mặc tuy cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn rất nghe lời nhắm mắt lại.

Lăng Tiêu duỗi ra ngón tay như ngọc, chậm rãi sờ lên gò má trắng nõn của Du Tiểu Mặc, trên môi lộ ra một nụ cười khẽ, nhóc con, có thể làm cho ta đem hạt giống huyết khế tương đương với một phần mười sức mạnh của mình giao cho em, rốt cuộc là vận may của em, hay là vận may của ta đây, hy vọng em sẽ không để cho ta thất vọng, ha ha...

Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã xếp đặt một tầng kết giới, sau khi làm xong động tác này, y liền nhắm mắt lại, nơi khóe mắt bỗng nhiên dần hiện ra một ấn ký hỏa diễm tươi đẹp, chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay, như ẩn như hiện ở đuôi mày, đẹp đẽ dị thường.

Sau đó, Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt vốn đen huyền phảng phất biến thành một loại bảo thạch đỏ như máu, màu máu diễm lệ, ngẫu nhiên còn hiện lên một tia kim quang, khóe môi đẹp đẽ tà mị nhếch lên, móng tay mọc ra sắc nhọn khẽ nâng chiếc cằm của người trong ngực, cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên đôi môi đang run rẩy của người kia, đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào trong khoang miệng, trêu đùa cái đầu lưỡi đang không ngừng tránh né kia, quấn quít lấy, nước miếng hỗn hợp không phân rõ, tràn ra khóe miệng Du Tiểu Mặc, cuối cùng không chịu nổi, theo khóe miệng chảy xuống đầy dâm mỹ ...

Du Tiểu Mặc cảm giác mình sắp không thở nổi rồi, lần này tuyệt đối là thật, không phải hắn cố ý nín thở.

Ngay lúc hắn không chịu được muốn giãy dụa, nụ hôn khá thô bạo của Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, ngay sau đó tựa hồ có cái gì lành lạnh từ trong miệng đối phương truyền qua, không đợi hắn kịp phản ứng, vật kia đã trôi theo yết hầu rơi xuống rồi.

Cảm giác lạnh buốt khiến cho Du Tiểu Mặc không kiềm chế được mà run rẩy, vừa muốn nói chuyện, cánh tay đang ôm eo của hắn đột nhiên siết chặt, tăng thêm lực đem khoảng cách của hắn và Lăng Tiêu kéo lại thật gần, hai cơ thể dán vào nhau, gần như có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương truyền tới nóng rực.

Sau đó miệng của hắn lại bị chặn rồi, nước miếng lại lần nữa tràn ra, trước ngực ướt một mảnh.

Nụ hôn của Lăng Tiêu không hề dịu dàng, cũng chẳng uyển chuyển, chỉ có mạnh mẽ xông vào, cũng như tính cách của y, cường thế mà bá đạo, làm cho Du Tiểu Mặc không thể không múa cùng y, như tán tỉnh, như khẽ cắn, mút lấy, nhiệt độ nóng bỏng tới mức làm cho đôi môi hắn trở nên sưng đỏ cực kỳ.

Đầu lưỡi không ngừng đi sâu vào, để cho hắn có cảm giác tới yết hầu cũng đang nóng bừng...

Trong thoáng chốc, Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh lại, dùng hết toàn bộ sức lực đẩy y nhưng cũng chỉ kiến cho thân thể y rời ra một chút mà thôi, cũng may miệng đã hớp được khí, sau khi giữ vững hô hấp, mặt Du Tiểu Mặc đen thui phát hiện, hai tay Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đã chui vào bên trong quần áo của hắn.

Một tay mân mê trước ngực, một tay khác lại sờ tới sờ lui dưới bụng, mắt thấy cái tay xấu xa kia chuẩn bị lùi xuống dưới, Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng hất tay y ra, nắm chặt quần áo, ý đồ trốn thoát khỏi vòng tay Lăng Tiêu.

Lúc Du Tiểu Mặc chuẩn bị đứng dậy, Lăng Tiêu đã đè hắn lại, cười một tiếng đầy ẩn ý.

"Tiểu sư đệ, đừng bảo là vớ được món hời giờ muốn chạy chứ?"

Du Tiểu Mặc, "..."

Mịa, rốt cuộc ai mới hời, rõ ràng hắn đang bị sàm sỡ mà, chẳng lẽ còn không cho phép hắn chạy sao?

Lăng Tiêu gảy gảy lọn tóc rơi trước ngực, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái, chậm rãi cười: "Tiểu sư đệ, hạt giống huyết khế đã bám vào linh hồn ngươi rồi, nếu như Khổng Văn tìm ngươi, lúc đó ngươi chỉ cần thề là được."

Được rồi, tuy bị sàm sỡ, nhưng dù gì cũng đã giải quyết được khó khăn lớn nhất rồi.

Nụ hôn kia, coi như là trả thù lao cho y đi, Du Tiểu Mặc không có chút tiền đồ nào mà nghĩ...

Chương 100. Đơn Thuốc

Ba ngày sau, quả nhiên Khổng Văn lại sai người gọi hắn tới.

Bởi vì biểu hiện xuất sắc ở Đan Sư Hội Đường của hắn, các vị trưởng lão của Đan Hệ đều đồng ý để cho hắn tu luyện bản công pháp kia, sau khi tu luyện công pháp, Du Tiểu Mặc chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của phái Thiên Tâm rồi.

Thời điểm lập lời thề cũng là trước mặt Khổng Văn và các vị trưởng lão.

Đã có hạt giống huyết khế làm bảo đảm, Du Tiểu Mặc thề cực kỳ dứt khoát, cam đoan với tất cả các vị trưởng lão có mặt ở đây rằng, hắn sẽ vĩnh viễn trung thành với phái Thiên Tâm, sẽ không hé nửa lời về công pháp cho bất cứ kẻ nào. Nội dung lời thề là đọc theo một vị trưởng lão, từ xưa đến nay đều vậy, cho nên bọn họ cũng không lo lắng Du Tiểu Mặc có thể kiếm được lỗ hổng trong lời thề mà lách qua.

Sau khi rời hỏi Đan Sư Hội Đường, Du Tiểu Mặc lại đi cùng Khổng Văn tới mật thất.

Trong mật thất này, Khổng Văn truyền lại bản công pháp cho hắn, bởi vì chỉ là công pháp hạ phẩm, cho nên nội dung khá ít, so với mười trang nội dung của Thiên Hồn Kinh, quyển công pháp hạ phẩm này chỉ có sáu trang giấy.

Du Tiểu Mặc nhìn qua một lần đã nhớ hết toàn bộ, theo thực lực của hắn tăng lên, bây giờ hắn chỉ cần xem sách một lần cũng có thể nhớ tất cả nội dung bên trong, không sai biệt lắm với cái gọi là gặp qua là không quên được, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đọc hết phân nửa sách ở tầng một của Tàng Thư Các trong nửa năm ngắn ngủi.

"Sư phụ, con muốn yêu cầu gì cũng được sao?"

Sau khi học thuộc lòng công pháp, Du Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ ra mình vẫn chưa nói ra yêu cầu kia, liền tranh thủ nói trước khi rời khỏi.

Khổng Văn cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh hỏi, "Chỉ cần vi sư có đủ khả năng, ngươi có yêu cầu gì cũng được." Ngụ ý chính là nếu không đủ khả năng, hoặc là ước định hết hiệu lực, hoặc là phải nói ra một cái yêu cầu khác.

Du Tiểu Mặc đã sớm đoán được, cũng may mà yêu cầu của hắn không quá khó, "Sư phụ, vậy... con muốn vào tầng ba của Đông Các để xem."

Khổng Văn đột nhiên nhíu máy, "Ngươi muốn vào tầng ba của Tàng Thư Các làm gì?"

Tầng thứ ba của Tàng Thư các đã được coi là cấm địa, sách vở trưng bày bên trong rất có giá trị, nếu không có sự cho phép, bất kể đệ tử nào cũng không được vào bên trong, cho dù bây giờ Du Tiểu Mặc đã là đệ tử hạch tâm cũng không được, với thân phận của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể vào tầng thứ hai mà thôi.

"Đệ tử nghe nói tầng ba của Đông Các có phương pháp luyện linh đan cấp bốn, cho nên muốn đi xem thử một chút." Du Tiểu Mặc lén nhìn lão.

Khổng Văn là phong chủ của Đô Phong, cũng là một đan sư cao cấp, không cần đợi sự đồng ý của các trưởng lão khác cũng có thể tùy ý đi vào tầng ba của Tàng Thư Các, hơn nữa lão cũng có quyền phê chuẩn cho đệ tử vào tầng thứ ba, những điều này Du Tiểu Mặc đều biết được từ lần nói chuyện trước với đại sư huynh.

Hiển nhiên Khổng Văn không ngờ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế, do dự một lát mới nói: "Bây giờ ngươi chỉ là đan sư cấp hai, mấy thứ ở tầng ba Tàng Thư Các tạm thời không phải là thứ ngươi có thể đụng vào đâu, cho dù để ngươi xem, cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng."

"Đệ tử hiểu, nhưng đệ tử vẫn muốn xem một chút..." Du Tiểu Mặc cúi đầu lí nhí nói.

Mãi gần đây hắn mới biết, đan sư không phải chỉ cần có linh thảo và sức mạnh linh hồn là có thể luyện ra linh đan.

Bởi vì linh đan cấp thấp cần số lượng linh thảo khá ít, cho nên trình tự thành đan chỉ có năm bước ít ỏi, bởi vậy cũng không cần cái gọi là đơn thuốc, nhưng linh đan cấp bốn trở lên thì khác.

Nói ví dụ như linh đan cấp bốn, nó cần tới tám loại linh thảo, bởi vì hiệu lực và tác dụng của mỗi loại linh thảo lại khác nhau, nếu như sơ ý bỏ vài loại linh thảo không hợp nhau vào cùng một lúc sẽ gây ra mất hiệu lực, vậy viên linh đan kia chẳng khác nào vứt đi, cho nên cần phải căn cứ theo trình tự trong đơn thuốc để tiến thành hỗn hợp.

Du Tiểu Mặc đã tìm hết tầng hai của Tàng Thư Các nhưng không thể tìm thấy đơn thuốc của linh đan cấp bốn đến cấp sáu, cho nên hắn suy đoán đơn thuốc của linh đan cấp bốn có khả năng là thứ không thể truyền ra ngoài, bởi vậy mới nghĩ muốn vào tầng ba thử xem.

Chỉ là trước mắt hắn không có quyền vào đây, cho nên mới phải đưa ra yêu cầu này với Khổng Văn.

Nếu trước khi hắn thề mà nói ra yêu cầu này, Khổng Văn chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức, bởi vì đơn thuốc cấp bốn trở lên không truyền cho ai ngoài đệ tử hạch tâm, nhưng hiện tại cũng chỉ hơi nghi ngờ thôi.

"Ngươi đã quyết ý muốn tới tầng ba, vi sư cũng không ngăn cản nữa, nhưng ngươi chỉ có thể vào đó hai canh giờ, sau hai canh giờ phải đi ra, không thể trì hoãn, hiểu chưa?" Khổng Văn nói ra.

"Đệ tử hiểu rõ." Du Tiểu Mặc lập tức mừng rỡ cam đoan.

Sau đó, Khổng Văn liền lấy ra một miếng lệnh bài màu đỏ giao cho hắn, trên lệnh bài có khắc tên lão, chỉ cần có lệnh bài này thì có thể vào tầng ba của Đông Các, nếu muốn vào Tây Các thì tấm lệnh này vô dụng.

"Đây là lệnh bài thông hành một lần vi sư chế tạo, chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong sẽ tự động tiêu hủy."

Bởi vì đại đệ tử và nhị đệ tử của lão đều đã là đan sư cấp bốn, ngẫu nhiên cũng sẽ tới Tàng Thư Các, cho nên Khổng Văn đã chuẩn bị sẵn một ít lệnh bài như vậy, bên trong lệnh bài có chứa sức mạnh linh hồn của lão, thời điểm nó bị tiêu hủy lão cũng sẽ cảm nhận được.

Sau khi lấy được lệnh bài, Du Tiểu Mặc không phí một giây nào, vội vàng chạy tới Tàng Thư Các.

Kiểm tra kết thúc cũng là lúc Du Tiểu Mặc rảnh rỗi cả ngày, bởi vì chẳng có gì để làm, cho nên hắn nghĩ có thể tới Tàng Thư Các xem sách giết thời gian.

Lão giả trông coi Tàng Thư Các theo thường lệ ném lệnh bài tầng hai cho hắn, Du Tiểu Mặc cũng không từ chối, bởi vì hắn chỉ có thể ở trong tầng ba hai canh giờ, cho nên thời gian còn lại vẫn đủ cho hắn dạo quanh tầng hai.

Số lượng sách trong tầng ba không nhiều bằng tầng một hay tầng hai, nhưng chỉ cần giơ một quyển sách trong này ra ngoài, đoán chừng sẽ có hàng đống người tranh cướp giành giật.

Du Tiểu Mặc nhìn tổng thể một chút, trên giá sách không chỉ có đơn thuốc cấp bốn đến cấp sáu, mà còn có nhiều sách ghi lại tâm đắc về luyện đan của các vị đan sư trung cấp và cao cấp của Đan Hệ mấy ngàn năm nay, chỉ riêng những sách viết về những điều tâm đắc này cũng đã chiếm trọn vẹn ba giá sách lớn, nếu như không phải thời gian có hạn, Du Tiểu Mặc ước gì mình có thể ngồi trong Tàng Thư Các một hai tháng, xem bằng hết những quyển sách này mới thôi.

Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, Du Tiểu Mặc có chút chưa thỏa mãn mà khép lại quyển sách trong tay.

Đơn thuốc từ cấp bốn đến cấp sáu không nhiều, nhưng Du Tiểu Mặc phải dùng tới sức mạnh linh hồn, dần dần đem tất cả các đơn thuốc đều khắc sâu trong linh hồn, bởi vì cách nhớ thông thường đều vô dụng ở đây.

Người viết ra những đơn thuốc này dường như là một người có thực lực rất mạnh, từng chữ giống như được yểm vào một loại ma lực, nếu nhìn lâu sẽ thấy tinh thần hoảng hốt, sau đó những gì nhớ lúc trước sẽ quên sạch trong giây lát, là một loại thủ đoạn rất âm hiểm.

Cũng may mà đại sư huynh đã nói cho hắn biết trước, cho nên chuyến đi này của hắn mới không biến thành công cốc.

Bỏ ra thêm nửa canh giờ nữa, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng ghi lại hết tất cả các đơn thuốc, còn lại nửa canh giờ, hắn tìm trên giá sách được một bản tâm đắc về luyện đan của đan sư cao cấp để giết thời gian, vốn Du Tiểu Mặc còn muốn tìm xem có tâm đắc về chăm sóc linh thảo của Diệp sư thúc hay không, nhưng đáng tiếc là dù đã tìm hết tất cả các giá sách cũng không thấy.

Rời khỏi Tàng Thư Các, tấm lệnh bài kia quả nhiên giống y như lời Khổng Văn nói, tự động hóa thành tro bụi.

Du Tiểu Mặc không đi tìm Khổng Văn, chạy thật nhanh về phòng, sau đó liền lôi giấy và mực ra.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh linh hồn để ghi nhớ, cũng không biết hiệu quả thế nào, hắn lo lắng tới một ngày nào đó mình sẽ đột nhiên quên mất, bởi vậy mới quyết định phải ghi lại tất cả các đơn thuốc này.

Ba loại cấp bậc, tổng cộng lại có hơn mười loại đơn thuốc, Du Tiểu Mặc vừa muốn đặt bút mới phát hiện ra một sự thật.

Lạy chúa, hắn không biết viết bút lông...

Khóe miệng co giật cả buổi, Du Tiểu Mặc mới vẽ ra ba cái chữ cong cong vẹo vẹo trên giấy. Hắn là người của thế kỷ 21, thời đại của bút máy và bút bi, bút lông không biết đã bị ném trong xó từ đời nào rồi, dù mười người cũng chưa chắc có thể tìm được một người biết viết bút lông.

Buồn phiền cả buổi, Du Tiểu Mặc muộn màng nhận ra mình trước tiên phải luyện viết bút lông mới phải.

Nhưng mà hắn lấy đâu ra thời gian mà làm việc này cơ chứ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành quyết định cứ nhớ kỹ đơn thuốc trước đã, tuy mấy chữ hắn viết ra như con giun đang bò qua bò lại trên trang giấy, nhưng chỉ cần còn nhìn ra nổi đó là chữ gì cũng tốt lắm rồi.

Mặt trời treo ở một nơi thật cao trên đỉnh đầu mọi người, dưới sự nỗ lực trăm cay nghìn đắng, rốt cục cũng leo được tới đường chân trời phía tây.

Cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân hình cao lớn bị ánh nắng chiều đỏ rực kéo thành một cái bóng thật dài, chiếu từ cửa vào trong phòng, rơi trên mặt đất, rơi vào mặt ghế...

Lăng Tiêu rón rén đi vào phòng, trong giây lát đã thấy Du Tiểu Mặc đang gục xuống bàn ngủ ngon.

Du Tiểu Mặc gối lên cánh tay mình, nước miếng nhỏ giọt từ khóe miệng xuống tờ giấy trắng bên bàn, tích tụ lại thành một vũng.

Lăng Tiêu đi qua, cúi người cầm lấy một tờ giấy rơi trên mặt đất, lật lại xem xét một chút, bên trên trang giấy ở đâu ra mười mấy cái chữ cong cong vẹo vẹo, cùng một trang giấy người bình thường cũng có thể ghi được mấy trăm chữ, vậy mà hắn chỉ ghi mười mấy chữ đã hết chỗ rồi, lại còn xấu đến cực kỳ thê thảm.

Lăng Tiêu cong khóe miệng, nhịn không được mà phát ra một tiếng cười khẽ.

Nhìn qua cũng biết đây là chữ của người mới học viết, bởi vì không khống chế được lực, cho nên có nét bút to như cánh tay trẻ con, có nét thì nhỏ xíu, lớn nhỏ không đều, vô cùng buồn cười.

Lăng Tiêu nhặt hết những trang giấy rơi dưới đất lên, nhìn kỹ mới phát hiện đây là đơn thuốc của linh đan cấp bốn, không khỏi nhướn mày, Du Tiểu Mặc không có việc gì đi viết mấy cái đơn thuốc này làm chi?

"Ưm..."

Du Tiểu Mặc giống như đang mơ gì đó chép chép miệng vài cái, vô thức đổi tư thế rồi ngủ tiếp.

Nửa bên mặt lộ ra ngoài bởi vì tỳ vào tay hơn nửa canh giờ cho nên lúc này đang ửng đỏ, như một trái hồng.

Lăng Tiêu duỗi tay véo mũi hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, "Ngươi lại được lời rồi."

A]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top