Chương 77-80
Chương 77. Đối Chất
Trời càng khuya, Du Tiểu Mặc không đợi được Lăng Tiêu trở về đành phải ngủ trước.
Mệt mỏi cả một ngày trời, đầu vừa đụng vào gối không bao lâu, toàn thân đã rã rời ngủ say như chết rồi, Lăng Tiêu trở về lúc nào hắn cũng không biết.
Ngày thứ hai lúc trời còn chưa sáng, Du Tiểu Mặc đã bị một loạt tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức, cùng với một tiếng gào vô cùng quen thuộc, làm cho lỗ tai của hắn vang lên ong ong, nhắm mắt lại giơ một tay bịt tai còn lại, ngủ tiếp.
Lăng Tiêu mở to mắt, cúi đầu đã nhìn thấy một đám tóc màu đen mềm mại gối lên ngực y.
Chủ nhân của cái đầu này tối hôm qua còn như bạch tuộc tám chân quấn ở trên người y. Tiếng đập cửa bên ngoài vang dội như tiếng trống, vậy mà hắn vẫn ngủ được như heo chết, Lăng Tiêu nhìn ra phía cửa sổ, trời còn chưa sáng, tối hôm qua cũng ngủ khá trễ, khó trách ngủ say tới vậy.
Lăng Tiêu rón rén chuyển Du Tiểu Mặc sang chỗ khác, xuống giường sau đó lại đem chăn đắp kín người hắn, không có gối ôm ấm áp, thân thể Du Tiểu Mặc vô thức run rẩy một cái, khuôn mặt gần như vùi hết vào trong chăn, một nửa khác còn lộ ra bên ngoài đang đỏ bừng, Lăng Tiêu không kiềm chế được vuốt ve một chút, cảm giác mềm lại làm y thiếu chút nữa đã không buông tay nổi.
Sau khi giúp hắn kéo chăn cho ngay ngắn, Lăng Tiêu tùy tiện vớ lấy một bộ quần áo mới đi ra ngoài mở cửa.
Người gõ cửa là La Hạ, đại khái đã xảy ra chuyện gì trọng đại, vội vàng đến mức trán đầy mồ hôi, lúc Lăng Tiêu mở cửa, tay của La Hạ thiếu chút nữa thì đập vào lồng ngực y, vừa thấy y đi ra, lập tức kích động hô một câu, thiếu chút nữa thì bước bọt phun như mưa phùn.
"Đại sư huynh, có việc lớn không tốt rồi, Khương trưởng lão đã xảy ra chuyện!"
"Ngươi chờ ta." Sắc mặt Lăng Tiêu hơi thay đổi, ném những lời này lại sau đó lập tức quay vào phòng mặc quần áo.
Vừa đi vào, đã thấy Du Tiểu Mặc vốn nên nằm ngay ngắn trong chăn đã thò một tay ra ngoài, cánh tay trắng nõn nà như ngó sen, nhỏ nhắn như tay con gái, nhìn qua cũng biết hắn chưa từng rèn luyện.
Lăng Tiêu đột nhiên có chút không vừa ý với sự gầy yếu của hắn, nếu mà yếu như vậy, về sau gặp được địch nhân, nhỡ trốn không thoát thì phải làm sao bây giờ?
Giờ khắc này, người nào đó toàn hoàn không ý thức được, hiện tại y đã bắt đầu lo lắng không thôi cho tương lai của Du Tiểu Mặc.
Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc đang ngủ say đột nhiên bò dậy, hai mắt mờ mịt nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu hiển nhiên không ngờ tới việc hắn đột nhiên tỉnh lại, y phục vừa cởi xuống cũng chưa kịp mặc đồ mới, lồng ngực cường tráng rắn chắc phơi bày trong không khí.
Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc sau khi bò dậy cũng không làm gì, vừa muốn nói chuyện, đã nghe được giọng điệu nghi ngờ của hắn.
"Ồ? Vừa nãy hình như có người gõ cửa phải không?"
"..." Lăng Tiêu câm nín, phản ứng thần kinh có phải quá chậm không.
Du Tiểu Mặc không nghe thấy câu trả lời của y, lại nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một mảng mờ mịt ngay cả chút xíu tia nắng cũng không có, lại kéo chăn nằm xuống, toàn bộ quá trình không chút nào dài dòng, cái chăn phồng phồng giờ chỉ lộ ra một mái tóc màu đen.
"..." Lăng Tiêu.
Sau một lát, La Hạ bị nhốt ở ngoài cửa sốt ruột gõ cửa một cái, "Đại sư huynh, huynh đã xong chưa?"
Lăng Tiêu nhanh chóng mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó mới đi cùng La Hạ, La Hạ là được lệnh của chưởng môn tới tìm y bàn bạc về chuyện của Khương trưởng lão, trên đường, La Hạ đem tất cả những điều hắn biết kể lại cho Lăng Tiêu.
Nói ngắn gọn, chính là Khương trưởng lão có khả năng đã bị hãm hại rồi, sau khi trận đấu ngày hôm qua kết thúc, Khương trưởng lão còn đi cùng chưởng môn, hai người bàn về chuyện giải đấu mất nửa canh giờ, sau đó Khương trưởng lão đã rời đi, chưởng môn cứ tưởng Khương trưởng lão đã về phòng rồi, trên thực tế ai cũng cho là vậy.
Nào có thể đoán được, lúc tờ mờ sáng hôm nay, một tên đệ tử tới gian phòng của lão lại phát hiện lão không có trong phòng.
Khương trưởng lão là người chủ trì trận đấu cho nên có rất nhiều việc phải làm, bình thường đều thức dậy sớm hơn người khác, lúc tên đệ tử kia phát hiện đã là giờ mẹo canh ba, thấy Khương trưởng lão vẫn chưa dậy, lúc này mới đi gọi lão.
Phát hiện Khương trưởng lão không ở đây, cũng không tới chỗ các trưởng lão khác, tên đệ tử kia ý thức được điểm kì lạ, lập tức chạy đi báo cho chưởng môn, sau đó chưởng môn vội vàng phái người ra ngoài tìm, cuối cùng ở một vách đá bên cạnh phát hiện ngọc bài của Khương trưởng lão, chưởng môn và các trưởng lão khác vì vậy mới nghi ngờ có lẽ Khương trưởng lão đã bị hãm hại rồi, liền đem tất cả mọi người triệu tập tới, mà Lăng Tiêu thân là đại đệ tử, đương nhiên phải có mặt.
"Hôm nay triệu tập các ngươi tới đây, chắc hẳn mọi người đã biết rồi, ta muốn nghe xem, các ngươi đối với chuyện Khương trưởng lão mất tích cảm thấy ra sao." Thang Phàm lạnh lùng nói, biểu lộ hoàn toàn không giống như trong phái vừa xảy ra chuyện trọng đại, vừa nói xong, ánh mắt đã rơi vào trên người Lăng Tiêu, "Tiếu nhi, ngươi nói trước đi."
Lăng Tiêu đứng dậy, chắp tay nói: "Chưởng môn, con cảm thấy trước mắt cần phải xác định là, Khương trưởng lão rốt cục thật sự mất tích, hay là đã bị hãm hại, đồ nhi không biết nhiều cho nên tạm thời không cách nào phán đoán được."
Thang Phàm không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ nhìn về phía những người khác, "Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Dứt lời, mấy vị sư đệ bình thường quan hệ rất tốt với Lăng Tiêu lập tức gật đầu phụ họa, rốt rít tỏ vẻ mình cũng đồng ý với quan điểm của Lăng Tiêu, ngược lại người ngồi bên cạnh Lăng Tiêu, biểu hiện trên mặt Lôi Cự hiện ra vẻ khinh thường rõ ràng.
"Lôi Cự, hình như ngươi không đồng ý với quan điểm của Tiếu nhi, chẳng lẽ ngươi có ý khác?" Thang Phàm chú ý tới biểu lộ của Lôi Cự đầu tiên.
"Bẩm chưởng môn, Lôi Cự cho rằng, mặc kệ Khương trưởng lão mất tích hay hãm hại, đều đủ để chứng minh một vấn đề, ở đây đang có một kẻ giấu quỷ trong lòng, các vị ngồi đây hẳn còn nhớ, trước đó một thời gian đã có một sự tình gây huyên náo xôn xao, nghe nói có mấy đại môn phái bắt được mật thám ngay trong phái, mặc dù phái Thiên Tâm không phát hiện ra ma nhân, nhưng không thể đảm bảo là không có, cho nên ta cho rằng, chuyện Khương trưởng lão mất tích rất có thể liên quan tới ma nhân."
Lôi Cự hướng về phía Thang Phàm rồi chắp tay, trong mắt chỉ toàn ý muốn cướp đoạt hào quang, ánh mắt lúc nhìn về phía Lăng Tiêu càng như bức bách uy hiếp.
"Lôi Cự nói rất có đạo lý, nhưng mà cũng không thể võ đoán, để tránh rối loạn thân tâm." Sắc mặt Thang Phàm vẫn thờ ơ như trước, chỉ nhìn thôi thì không thể hiểu nỗi lão đang nghĩ cái gì, câu trước thì đồng ý quan điểm của Lôi Cự, câu sau lại đả kích một cái, chiêu thức ấy vận dụng phải gọi là dày công tôi luyện.
"Đa tạ chưởng môn dạy bảo." Lôi Cự lại chắp tay lần nữa, trên mặt không có chút nào khó chịu, ngược lại còn đắc ý liếc nhìn Lăng Tiêu, so với mấy lời ngắn gọn nói cũng như không của Lăng Tiêu, gã cảm giác đáp án của mình càng tốt hơn.
Sau khi Lôi Cự ngồi xuống, Tiêu trưởng lão ngồi phía đối diện, cũng chính là sư phụ của gã mới mở miệng.
"Chưởng môn sư huynh, ta nghi ngờ có gian tế ẩn núp ở Trung Mạch, vụ án Khương trưởng lão mất tích cần phải coi trọng."
Thang Phàm liếc nhìn người kia, nói: "Chúng ta phát hiện tại hiện trường nơi Khương trưởng lão mất tích có dấu vết đánh nhau, một người trong đó đúng là Khương trưởng lão, hiện nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều, chỉ là kẻ còn lại có thể đánh ngang tay với Khương trưởng lão, ta nghi ngờ hung thủ có thể ở trong phái chúng ta."
Lời này vừa nói ra, những người ở chỗ này mỗi người một biểu lộ khác nhau.
Các trưởng lão sắc mặt cay độc đều không thèm đổi sắc, ngược lại có mấy đệ tử trẻ tuổi trong lòng nghĩ cái gì, đều ghi hết ở trên mặt rồi.
Đỗ trưởng lão ngồi bên cạnh Tiêu trưởng lão thì cười như phật Di Lặc, giống như hoàn toàn không bị không khí nơi này ảnh hưởng, đưa tay vuốt nhúm râu hoa râm trên cằm, thuận miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, "Ở đây người có năng lực đánh một trận với Khương sư đệ, trừ chúng ta ra, cũng chỉ có Lâm sư điệt cùng Lôi sư điệt."
"Đỗ Vân Tài, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi nói đệ tử của ta là hung thủ sao?" Tiêu trưởng lão lập tức bất mãn phản bác lại.
"Tiêu trưởng lão đừng vội tức giận, ngươi biết rõ ta chỉ nói người khả nghi thôi mà." Đỗ Vân Tài vẫn cười híp mắt.
Tiêu trưởng lão còn muốn nói thêm, Thang Phàm đã không nhanh không chậm cắt ngang lời lão: "Đỗ trưởng lão nói rất có đạo lý, thực lực của Lâm Tiếu và Lôi Cự đều không tầm thường, hoàn toàn chính xác có khả năng địch lại Khương trưởng lão, muốn chứng minh họ không liên quan tới vụ án này, chỉ cần hỏi rõ thời điểm Khương trưởng lão mất tích hai người đang ở nơi nào, đang làm gì là đủ."
"Ta trước." Lôi Tự đứng ra đầu tiên.
"Khương trưởng lão hẳn là gặp chuyện không may khoảng giờ tuất canh ba, như vậy khoảng thời gian từ giờ tuất đến giờ hợi, ngươi đang ở đâu, có người làm chứng hay không?" Ánh mắt Thang Phàm lạnh lẽo nhìn Lôi Cự, vẫn lạnh nhạt như trước nhưng thoáng chốc đã hóa thành uy áp nhàn nhạt.
Lôi Cự rùng mình, vội nghiêm mặt nói: "Trong khoảng thời gian này trùng hợp ta đang ngồi cùng với mấy vị sư đệ, bọn họ tìm đệ tử để đàm luận về trận đấu ngày mai, mãi cho tới giờ tuất một khắc mới tan cuộc, sau đó ta liền trở về phòng, lúc ấy người ở cùng phòng với ta là Giang Lưu sư đệ cũng ở trong phòng, hắn có thể làm chứng, sau khi ta trở về phòng vẫn một mực ngồi minh tưởng, chưa từng rời khỏi gian phòng nửa bước."
"Đỗ trưởng lão, làm phiền ngài rồi." Thang Phàm quay về phía Đỗ Vân Tài gật gật đầu.
Đỗ trưởng lão tuy rằng tiếc nuối không thể xem trò vui nữa, nhưng cũng biết đây là sự việc quan trọng, liền đứng dậy chắp tay về phía Thang Phàm, sau đó rời khỏi đại điện đi tìm Giang Lưu.
"Tiếp theo liền tới phiên Lâm sư điệt rồi." Ánh mắt Tiêu trưởng lão quăng về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu từ lúc đến đây cho tới bây giờ, vẫn luôn tỏ ra biết tròn biết méo, cũng không quá nổi bật, nếu không nhắc tới thì y còn chẳng có cảm giác tồn tại, không hoảng hốt không bối rối, để cho những người vẫn luôn quan sát y không tìm kiếm được chút sơ hở nào.
Lúc nghe được lời của Tiêu Trưởng lão, Lăng Tiêu đứng dậy, nho nhã nói: "Bẩm chưởng môn, khoảng thời gian từ giờ tuất đến giờ hợi, con vẫn ở cùng với Du sư đệ, lúc ấy hắn đang ngồi bên cạnh con luyện đan, hắn có thể làm chứng cho con."
"Tiêu trưởng lão, làm phiền ngài tìm Du Tiểu Mặc mang tới." Thang Phàm nói ra.
"Vâng, chưởng môn!" Tiêu trưởng lão đứng dậy chắp tay, hùng dũng bước ra khỏi đại điện, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu đầy ẩn ý khó lường.
Chương 78. Cơ Hội
Du Tiểu Mặc còn chưa tỉnh ngủ, cửa phòng đã bị người đạp mạnh kêu 'Rầm' một tiếng chói tai.
Chờ hắn sợ tới mức vội vàng bò dậy từ trong chăn, mơ mơ màng màng liền thấy một người trung niên vừa đen vừa cường tráng cằm mọc một đống râu đen sải bước vào như chỗ không người.
"Xin hỏi ngài là..."
"Ngươi chính là tên Du Tiểu Mặc kia?"
Du Tiểu Mặc còn chưa nói hết câu, người trung niên đã duỗi bàn tay khổng lồ của lão nắm chặt cổ áo trước ngực sau đó nâng hắn lên, thanh âm thô ráp như sấm rền mùa đông, có chút khó nghe.
Vừa tỉnh ngủ, đầu còn có chút mơ màng, Du Tiểu Mặc phản ứng chậm nửa nhịp, liền gật đầu.
Tiêu trưởng lão thấy bộ dạng nhu nhược của hắn đã biết rõ người này chẳng có tính uy hiếp gì, cười lạnh một tiếng, "Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua khoảng thời gian từ giờ tuất đến giờ hợi, ngươi ở cùng với ai, đang làm cái gì?"
"Ngài... ta sắp không thở nổi." Du Tiểu Mặc khó thở đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, lực tay của người này quá mạnh, Tiêu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông hắn ra.
Nói tới cái vị Tiêu trưởng lão này, lão vốn tên gọi là Tiêu Sơn, cũng là một nhân vật có tiếng nói trong phái Thiên Tâm.
Tính khí của Tiêu Sơn khá cộc cằn dễ nổi nóng, thậm chí còn không coi ai ra gì hơn Lôi Cự, thường thường lúc nói chuyện nếu không chú ý sẽ đắc tội rất nhiều người, nhưng lão có thể sống yên ổn tới bây giờ, bởi vì lão có một vị sư phụ tốt, đúng là sư bá của Thang Phàm, vị này thì ngay cả trưởng môn đời trước cũng không dám đắc tội.
Lôi Cự cũng bởi vì có cái núi dựa lớn như thế này, cho nên mới dám đối nghịch với Lăng Tiêu.
Lần này Lăng Tiêu cũng bị liệt vào danh sách tình nghi, đương nhiên Tiêu Sơn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Du Tiểu Mặc ho khan hai tiếng, lại nghe đến người trung niên đứng bên cạnh không kiên nhẫn hỏi lại một lần, lúc này mới nhớ được vấn đề lão đang hỏi mình, thực ra lúc trước Lăng Tiêu bị gọi đi, hắn cũng mơ hồ nhớ được đó là việc liên quan tới chuyện của Khương trưởng lão, nhưng sự kiện tối hôm qua bọn họ làm rất bí mật, nếu như Lăng Tiêu không tiết lộ cho người khác biết, chắc chắn những người này cũng không thể đoán ra được chuyện của Khương trưởng lão có liên quan tới hắn.
Lăng Tiêu rời khỏi phòng mới nửa canh giờ, người này đã xông tới đây tìm hắn rồi, cho nên có thể là Lăng Tiêu đã nói cho lão biết.
Tuy hắn và Lăng Tiêu chưa thông khẩu cung, nhưng Du Tiểu Mặc chưa có ngốc đến mức lộ ra sơ hở, nghĩ tới chuyện bình thường mình vẫn hay làm, trả lời: "Tối hôm ta ở cùng Lăng sư huynh, ta luyện đan còn Lăng sư huynh ngồi đây nè." Đây là chuyện bọn họ đã làm vào buổi tối hôm trước, hắn nghĩ Lăng Tiêu cũng sẽ nói như vậy.
Sắc mặt Tiêu Sơn âm u nhìn hắn một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như muốn soi mói xem hắn có đang nói dối hay không, nhưng rốt cục không thể nhìn ra được, cuối cùng đành phải cười lạnh, quay người, "Đi theo ta."
Lúc lão ta quay người Du Tiểu Mặc lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy y phục của mình trong tủ quần áo, vừa đi vừa mặc, đợi lúc đến đại điện, hắn đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
Cẩn thận từng chút đi theo Tiêu Sơn vào bên trong, Du Tiểu Mặc lén lút liếc mấy người ngồi đó một cái, không ngoài ý muốn đã thấy Lăng Tiêu, cẩn thận quan sát nét mặt của y một lát, vẫn nụ cười dịu dàng giả tạo như bình thường, xem ra chưa bị phát hiện.
"Chưởng môn, đã đưa Du Tiểu Mặc đến." Tiêu Sơn bẩm báo một câu, liền trở lại chỗ ngồi.
Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý tới, Giang Lưu lại cũng ở chỗ này, chỉ là cúi thấp đầu không thấy rõ biểu lộ, xem ra cậu ta cũng vừa tới không lâu, chỉ là không biết vì sao Giang Lưu cũng bị gọi tới.
"Du Tiểu Mặc, Lâm sư huynh của ngươi nói tối hôm qua ngươi vẫn luôn ở cùng hắn, có phải vậy không?"
Thang Phàm ngồi trên thủ tọa thấy người tới đông đủ rồi, lúc này mới lên tiếng hỏi, thanh âm mang theo lạnh lùng xa cách, rồi lại không mất đi uy nghiêm, rõ ràng nói rất chậm rãi, nhưng nghe vào tai Du Tiểu Mặc làm hắn có cảm giác bị chấn động tới muốn điếc luôn rồi.
Du Tiểu Mặc lập tức chắp tay nói: "Bẩm chưởng môn, đích thật là tối hôm qua ta đã ở cùng Lâm sư huynh."
"Vậy sao, vậy tối hôm qua các ngươi đã làm những gì?" Giọng nói của Thang Phàm không mặn không nhạt, cơ hồ đều đều như chẳng có chút cảm xúc nào.
"Bẩm chưởng môn, tối hôm qua đệ tử đang luyện đan, còn Lâm sư huynh đang ngồi." Du Tiểu Mặc lặp lại lời mình đã nói cho Tiêu Sơn, lúc này nói rất tự tin, bởi vì nếu có vấn đề gì, Lăng Tiêu nhất định có cách báo cho hắn.
"Đến nơi đây cũng cố gắng như vậy, khó trách Khổng sư đệ muốn thu ngươi làm đồ đệ, không tệ, tối hôm qua ngươi đều luyện mấy loại đan gì vậy, lấy ra cho ta xem một chút." Khuôn mặt nghiêm túc của Thang Phàm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên, giống như một vị trưởng lão hòa ái dễ gần.
"Vâng, chưởng môn!" Trong đầu Du Tiểu Mặc đang ớn lạnh, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sau đó căng thẳng lấy một cái lọ màu trắng từ trong túi trữ vật ra, cung kính tiến lên đưa cho lão.
Thang Phàm nhận lấy cái chai, mở nắp đổ ra một viên linh đan, mùi thuốc không đậm lắm, là một viên tích cốc đan bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt, đánh giá sơ qua một chút đã thả lại, "Đúng rồi, về sau phải tiếp tục cố gắng, ra sức trở thành một đan sư xuất sắc, tương lai mới có thể góp công cho phái Thiên Tâm, lui ra đi!"
Du Tiểu Mặc tiến lên nhận lại cái chai, kinh sợ trả lời: "Đệ tử sẽ cố gắng, nhất định không cô phụ kỳ vọng của chưởng môn." Nói xong cũng lui qua một bên, chắc tiếp theo đã không có việc của hắn rồi.
"Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây, chuyện tình Khương trưởng lão bị hãm hại ta sẽ phái người điều tra, mọi người tản đi." Thang Phàm phất tay với mấy người ngồi dưới, không muốn tiếp tục vì chuyện này mà kéo dài hơn, qua một lát nữa đã bắt đầu vòng thi đấu thứ ba.
Hai thầy trò Tiêu Sơn và Lôi Cự dường như trong lòng có linh cảm đều liếc nhìn Lăng Tiêu, sau đó mới hậm hực rời khỏi đại điện.
Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc kéo tay hắn cùng rời đi, những sư huynh đệ khác cũng lần lượt đi theo, Giang Lưu vẫn đứng cô đơn một mình ở cuối đại điện, như thể mọi người đã quên mất sự tồn tại của cậu ta.
Vừa tới cửa, Du Tiểu Mặc lập tức chạy vào phòng, che ngực như đang tự an ủi, "Làm ta sợ muốn chết, ánh mắt của chưởng môn thật là sắc bén, lúc nãy ta thiếu chút nữa đã bị ổng nhìn trúng tim đen rồi."
Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm ấm trà rót một chén cho hắn, "Cái lão hồ ly Thang Phàm kia, đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ ta, ngươi lại thân thiết với ta như vậy, lão thăm dò ngươi cũng là chuyện bình thường thôi."
"May mà trước đó ta đã luyện một lọ tích cốc đan, nếu không cũng chẳng có linh đan mà đưa cho ổng xem, đến lúc đó xác định là bị vạch trần luôn rồi." Du Tiểu Mặc rất muốn vỗ tay khen ngợi mình, cuộc đối thoại với chưởng môn đúng là đang thử thách độ tốt của tim hắn mà.
"Lúc Tiêu Sơn đi gọi ngươi, lão có làm gì với ngươi không?" Lăng Tiêu ngồi trước mặt hắn, hai mắt tỏa sáng nhìn gò má hồng nhạt của Du Tiểu Mặc, giống như muốn tìm cho bằng được một cái khô lâu trên mặt hắn vậy đó.
Du Tiểu Mặc lắc đầu, "Không có, nhưng ổng cũng quá thô lỗ, cửa cũng không thèm gõ đã xông vào, không hề có tí phong thái của trưởng bối gì hết, còn nữa, ổng còn không đợi ta mặc quần áo, vừa vào đã túm cổ áo ta như vậy nè, may mà ta không có thói quen ngủ xấu, cũng vừa tỉnh lại nữa."
Nghe vậy, Lăng Tiêu nheo mắt lại, đáy mắt cất giấu sát khí, lão già cũng dám động vào người của y, các ngươi đã không muốn yên thân, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Chuyện Khương trưởng lão hãm hại cũng không lan truyền rộng, cho nên rất nhiều đệ tử đều không biết chuyện này.
Trận đấu vẫn cử hành vào đúng giờ, người chủ trì trận đấu đổi thành Tiêu Sơn, lão không ăn nói khéo như Khương trưởng lão, nhưng mọi người cũng không chú ý nhiều như vậy, sau khi nói mấy câu dạo đầu liền rút thăm.
Trải qua hai lượt thi đấu trước, hiện tại chỉ còn có mười ba người, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hôm nay có thể quyết định được người chiến thắng.
Tiêu Sơn lấy ra hai tờ giấy trong rương, mở ra xem, con mắt không khỏi mở lớn, tựa hồ không tin nổi, nhưng ở trước mắt bao người lão cũng không thể làm gì, đành phải tiếp tục gọi tên: "Trận đấu thứ nhất đối thủ theo thứ tự là Lâm Tiếu và Lôi Cự, mời hai vị lên đài."
Khán đài thoáng cái đã yên tĩnh.
Tình huống lần này cũng giống như vòng thứ nhất, chỉ là người rút thăm đã đổi thành Tiêu Sơn, mà chính lão còn rút thăm được Lôi Cự và Lăng Tiêu, việc này có nghĩa là một người sẽ bị loại bỏ ngay từ trận đầu, không thể nào lọt vào bảy vị trí đầu.
Nét mặt của mọi người lập tức trở nên đặc sắc vô cùng, vụ này hay à nha.
Lăng Tiêu suy ngẫm một lát cong cong khóe miệng, thật sự là muốn gì được nấy mà, y còn đang nghĩ tìm cơ hội đập cho Lôi Cự một trận, không nghĩ cơ hội đã tự mình đưa tới cửa rồi, nếu không nắm lấy, vậy thì rất có lỗi với cơ hội mà Tiêu Sơn cho rồi.
Nghĩ vậy, Lăng Tiêu đứng lên, đang định đi lên võ đài đột nhiên cảm giác vạt áo của mình bị kéo một chút, cúi đầu mới thấy Du Tiểu Mặc đang túm lấy vạt áo của y.
"Lăng sư huynh, ngươi phải cẩn thận đó, cái gã Lôi Cự kia nhìn rất to con." Du Tiểu Mặc thì thầm dặn dò.
Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một chút ấm áp, không kiềm chế được xoa xoa đầu hắn, "Yên tâm, người cần cẩn thận không phải là ta, mà chính là Lôi Cự."
Lâm Tiếu thực sự chỉ dùng kiếm!
Nhìn bóng lưng của y, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, cái tên tự cao tự đại này, nhưng mà y cũng thực sự có vốn liếng để tự đại như vậy, mặc dù Lôi Cự nhìn rất mạnh, nhưng gã cũng không thể mạnh bằng Khương trưởng lão, mà Lăng Tiêu có thể giết Khương trưởng lão ngon ơ như vậy, một tên Lôi Cự có gì đáng để lo.
Chương 79. Cách Thắng Độc Nhất
Trên võ đài có hai bóng người một đen một trắng.
Trắng đương nhiên là Lăng Tiêu, hiện tại màu trắng gần như đã thành dấu hiệu của y, từ lúc Du Tiểu Mặc biết y cho tới giờ chưa từng thấy y mặc đồ màu khác, còn đen là Lôi Cự.
Lôi Cự là một kẻ rất hung hăng càn quấy, mặc dù ở trên bảng xếp hạng luôn là vạn năm lão nhị, nhưng kì lạ thay, gã chưa bao giờ nhụt chí, hơn nữa càng chiến càng hăng, mỗi lần bị Lăng Tiêu đánh bại, gã rất nhanh sẽ bình phục, sau đó tiếp tục dùng cái vẻ mặt phách lối ấy đi khiêu khích, quả thực là một con gián đập mãi không chết!
Lần tranh tài này, ở trong mắt người khác, có lẽ Lôi Cự không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng bản thân gã thì không nghĩ vậy.
"Lâm Tiếu, lão tử đợi ngày này rất lâu rồi, lần này nhất định cho ngươi mở rộng tầm mắt, đòi lại mối thù lần trước." Trên vai Lôi Cự khiêng một cái chùy khổng lồ làm bằng răng sói, đây là vũ khí của gã, chỉ là riêng lực cánh tay gã đã đủ đè bẹp đối thủ cho nên rất ít khi mang theo lang nha bổng, bởi vì lần này phải đối diện với Lăng Tiêu, gã cũng chưa tự đại tới mức nghĩ mình có thể tay không đánh thắng được y, cho nên ngay từ đầu đã đem lang nha bổng đến, một thanh lang nha bổng lớn như vậy, thậm chí còn lớn hơn cánh tay của gã, nếu thật sự nện vào người, nhẹ thì nứt xương, nặng thì tàn phế.
Lăng Tiêu lắc lắc thanh kiếm trên tay, chỉ cười khi thấy Lôi Cự khiêu khích mình, "Ta tin mình sẽ thấy được."
Du Tiểu Mặc ngồi dưới đài che mặt, với cái nụ cười rực rỡ ấy trên mặt Lăng Tiêu, hắn cảm thấy ý nghĩa thực sự của câu này hẳn là 'Ta tin ngươi sẽ chết rất thê thảm'.
Kiếm pháp mà Lâm Tiếu tu luyện cũng giống như Khương trưởng lão, đều là ngự kiếm quyết.
Ngự kiếm quyết là công pháp tốt số một số hai trong phái Thiên Tâm, mặc dù chỉ là một bản công pháp tầm trung trong các loại công pháp thượng phẩm, nhưng rất nhiều đệ tử hạch tâm của Võ Hệ cùng các trưởng lão đều tu luyện quyển công pháp này, nhưng cũng có người giống như Lôi Cự, tu luyện một quyển bổng pháp, tóm lại ai cũng có sở trường riêng.
Tiêu Sơn hét lớn một tiếng bắt đầu, Lôi Cự đã quơ quơ lang nha bổng xông thẳng về phía Lăng Tiêu, tư thế này giống như triển khai toàn bộ sức lực, ngay cả những người ngồi dưới khán đài cũng có thể cảm giác được một đợt gió mạnh đập vào mặt mình, làm mọi người dưới đài sợ tới mức dựng tóc gáy, thiếu chút nữa đã nhảy khỏi ghế.
Cheng!!!
Một tiếng va chạm chói tai bỗng nhiên vang lên, lang nha bổng đang khua trong tay Lôi Cự bị kiếm của Lăng Tiêu dễ dàng chặn lại, gã bỗng nhiên cảm giác tình thế hiện tại không ổn, thân hình khổng lồ lập tức lui về sau hai mét, mãi cho tới khi đến khoảng cách mà gã nghĩ là an toàn mới dừng lại, dùng một ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, cẩn thận tìm ra sơ hở của y.
So với động tác thận trọng của Lôi Cự, Lăng Tiêu lại có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, mũi kiếm chỉ thẳng vào Lôi Cự, trên mặt không có cảm xúc gì, giống như đang rất nghiêm túc chiến đấu.
Nhìn bộ dáng này của Lăng Tiêu, Lôi Cự hừ lạnh một tiếng.
Có lẽ người khác không nhìn thấy, những gã biết rõ lúc nãy Lăng Tiêu đỡ một đòn của gã gần như đã dùng tới tám phần thực lực, đừng tưởng che mắt gã mà được, tay y lúc đó còn đang run, bởi vậy chứng kiến bộ dạng này của Lăng Tiêu gã liền cho rằng y đang cố ý làm ra vẻ.
Lăng Tiêu đưa lưng về phía Thang Phàm và các vị trưởng lão, trong con mắt hiện lên vẻ trêu tức, chân lùi về phía sau một chút, ngay tại lúc Lôi Cự chuẩn bị đợt công kích thứ hai dưới chân y dường như sinh ra gió lập tức bay về phía Lôi Cự, tốc độ nhanh tới đáng sợ, cứ như chỉ nháy mắt một cái đã thấy y đứng trước mặt Lôi Cự, kiếm trong tay vẽ một vòng cung trên không trung.
Lôi Cự quá sợ hãi, lúc này mà tránh thì đã không kịp rồi, vội vàng dùng lang nha bổng ngăn cản.
'BOANG' một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, trong mắt Lôi Cự hiện lên vẻ vui mừng.
Khóe miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên nhếch lên một đường cong, Lôi Cự chỉ cách y gần trong gang tấc nhìn rõ ràng nụ cười này, gã thầm nghĩ không xong, trong nháy mắt, một cái chân mạnh mẽ đá vào hông bên phải của gã, bởi gì gã đang dùng lang nha bổng để ngăn cản lưỡi kiếm cho nên cả hai bên đều không có bất kỳ loại phòng ngự nào, hậu quả là bị Lăng Tiêu nắm lấy cơ hội này, tàn nhẫn đá cho một cước, phần eo vốn là nơi yếu nhất trên thân thể con người, huống chi một cước kia của Lăng Tiêu căn bản là chẳng thèm lưu tình.
Lôi Cự lảo đảo vài bước về phía bên trái võ đài, cơn đau nhức từ phần eo cứ liên tục lan rộng ra toàn thân, nếu không phải sức chịu đựng của gã kinh người, chỉ sợ lúc này đứng cũng không vững, đợi gã quay đầu lại, trường kiếm của Lăng Tiêu đã chỉ thẳng mi tâm của gã.
Lôi Cự trợn mắt, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng tràn đầy phẫn nộ.
Cuối cùng gã cũng nhớ ra rồi, khó trách gã cứ cảm giác mấy động tác này có chút quen thuộc, thì ra là lần giao thủ trước của gã với Lâm Tiếu, cũng bị mấy chiêu này của Lâm Tiếu đánh bại, lúc ấy gã còn cảm thấy đây là xỉ nhục lớn nhất cuộc đời mình, từng thề một ngày nào đó nhất định phải rửa sạch mối nhục này, không ngờ tới, Lâm Tiếu dám dùng lại mấy chiêu này để đánh bại gã!
"Trận đấu chấm dứt, Lâm Tiếu chiến thắng." Tiêu Sơn lo lắng Lăng Tiêu sẽ tiếp tục làm đồ đệ của lão bị thương, vội vàng tuyên bố kết quả.
Lăng Tiêu thu trường kiếm lại, tặng cho Lôi Cự một nụ cười tươi rói, nhìn góc nào cũng thấy sung sướng vui vẻ, sau đó chắp tay về phía Lôi Cự đang nhìn y chằm chằm, tao nhã nói: "Lôi sư đệ, ta đã nhìn thấy thực lực của ngươi rồi!"
Khuôn mặt tục tằng của Lôi Cự lập tức trướng đến tím xanh.
Tiêu Sơn ngồi trên ghế trưởng lão cũng giận dữ, tên Lâm Tiếu này cũng quá độc ác, trận đấu đều đã xong rồi còn quăng ra một câu như vậy, rõ ràng muốn bọn họ tức chết mà!
Nói xong câu đó, Lăng Tiêu cười mỉa mai đi xuống võ đài, ngồi xuống bên cạnh Du Tiểu Mặc.
Du Tiểu Mặc thấy thế, lập tức chạy tới hỏi han, "Lăng sư huynh, ngươi đánh bại hắn nhanh như vậy, có khi nào bị lòi đuôi không?" Trong mắt hắn, hai người cũng chỉ đánh có mấy chiêu mà thôi.
Lăng Tiêu cúi đầu đã gặp động tác cẩn thận của Du Tiểu Mặc, cười khẽ, "Không cần lo lắng, lần đầu tiên đấu với Lôi Cự, Lâm Tiếu cũng dùng mấy chiêu này để đánh bại Lôi Cự."
Du Tiểu Mặc há to miệng, chiêu thức này thật là ác nha!
Thứ nhất là sẽ không làm người ta nghi ngờ y không phải là Lâm Tiếu, thứ hai là có thể mượn cơ hội này đả kích Lôi Cự, thua mãi ở cùng một chiêu, cho dù tố chất của Lôi Cự có mạnh mẽ ra sao cũng bị chọc giận gần chết cho coi, đặc biệt là lúc mở màn gã còn rất tự tin tuyên bố, rốt cục không bao lâu sau đã bị đánh bại, cái cảm giác này so với từ nhục nhã còn mạnh hơn nhiều!
Lôi Cự đáng thương, chỉ sợ sau này gã sẽ bị ám ảnh rồi.
Nhưng mà ai ngờ được, Lăng Tiêu lại dùng chiêu thức Lâm Tiếu đã từng dùng để đánh bại Lôi Cự cơ chứ, ngay cả bản thân Lôi Cự còn không ngờ tới nữa là, nếu không thì gã cũng không để tới lúc bị đánh bại rồi mới nhớ ra, quá độc, đặc biệt là câu nói cuối cùng kia, độc càng thêm độc!
Sau khi Lôi Cự rời khỏi võ đài, được người ở cùng phòng với gã bây giờ, Giang Lưu trị thương cho gã.
Giang Lưu nói Lôi Cự cởi áo ra để cậu ta nhìn rõ tổn thương như thế nào, tuy Lôi Cự không muốn cởi áo trước mặt nhiều người như vậy, nhưng chỗ bị thương thật sự quá đau, do dự một lát mới cởi quần áo trên người ra.
Giang Lưu xem xét, lập tức hít vào một hơi.
Lôi Cự nghe được âm thanh hít khí, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặc còn đen hơn lúc nãy.
Không ngờ Lâm Tiếu lại ra tay độc ác như vậy, một cước kia không biết dùng bao nhiêu phần sức lực, phần eo bên phải bầm đen một khối lớn, Giang Lưu nhẹ nhàng đụng vào một lại, Lôi Cự lập tức hít vào một hơi, cả khuôn mặt đen nhăn nhó, cuối cùng đành phải nhịn đau, hung tợn thì thầm, "Ngươi khá lắm Lâm Tiếu, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù này!"
Giang Lưu ngồi ngay bên cạnh, nghe rõ ràng câu nói đầy thù hận đó, không khỏi rũ mắt xuống.
Sau khi Lôi Cự bị đánh bại, trận đấu lại tiếp tục.
Thực lực của những sư huynh đệ khác cũng không tệ, cuối cùng người luân không lại là Đạm Đài Diệu Ngâm, nữ tử duy nhất trong mười ba người.
Số lượng tu luyện giả vốn đa số đều là nam tử, tuy rằng nữ tử cũng có thể tu luyện nhưng đa số tốc độ tu luyện của họ chậm hơn nam giới rất nhiều, khả năng này cũng liên quan tới việc nữ tử hay suy nghĩ nhiều, cho nên tiến độ tu luyện bị kéo chậm lại, đương nhiên, cũng có một chút khả năng liên quan tới tư chất.
Bởi như vậy, vòng thứ tư có bảy người lên hạng.
Thang Phàm và các trưởng lão khác thương lượng một lát, cuối cùng nhất trí quyết định đem danh ngạch luân không lần này cho Lăng Tiêu.
Thực lực của y chênh lệch quá nhiều so với các sư huynh đệ khác, nhất định có thể tấn cấp, cho nên vì để cho những người khác một cơ hội thể hiện mình, Đạm Đài Diệu Ngâm và sáu người còn lại đều không dị nghị gì, đối với họ mà nói, Lăng Tiêu được luân không đồng nghĩa với việc họ không phải đấu với đại sư huynh.
Để tránh đêm dài lắm mộng, sau vụ việc Khương trưởng lão bị hãm hại, Thang Phàm quyết định hôm nay sẽ phải chọn ra được người chiến thắng, tuy rằng dùng tình thế bây giờ, người chiến thắng cuối cùng nhất định là Lăng Tiêu.
Vì phấn đấu để lọt vào ba người đứng đầu bảng xếp hang, sáu vị đồng môn đều dồn hết sức lực, trong đó người gây bất ngờ nhất vẫn là Đạm Đài Diệu Ngâm.
Tuy Đạm Đài Diệu Ngâm được luân không một vòng, nhưng không có nghĩa là thực lực của nàng yếu, khác biệt hoàn toàn, nàng tựa như một con hắc mã trong giải đấu lần này, xông thẳng một vòng tới gần trận chung kết, tuy cuối cùng bị thua, nhưng một vị nữ tử đứng trong bốn người mạnh nhất đã là vinh dự cực lớn, huống hồ nếu trận đấu sau nàng có thể đánh thắng một vị sư huynh khác, nàng sẽ trở thành người đứng thứ ba rồi.
Phái Thiên Tâm ban thưởng cho ba người đứng đầu rất phong phú.
Người đứng thứ ba có thể nhận được một viên linh đan cấp bốn và hai viên linh đan cấp năm.
Người đứng thứ hai còn được nhận hai viên linh đan cấp năm và một viên linh đan cấp sáu, ngoại trừ linh đan còn có thể nhận được ba cây linh thảo cấp sáu tự chọn, về phần tại sao lại thưởng cho tu luyện giả ba cây linh thảo, vấn đề trong đó cũng khá lớn.
Chương 80. Tâm Ý Thật Sự
Lăng Tiêu không ngoài ý muốn đã thành người chiến thắng, giống như Lâm Tiếu năm ngoái.
Năm nay, phần thưởng vẫn do Thang Phàm tự mình trao cho họ.
Đứng thứ ba là Đạm Đài Diệu Ngâm, cô gái này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, trong trận đấu tranh vị trí thứ ba, liều mạng tới chiêu cuối cùng giành được thắng lợi.
Đứng thứ hai là đệ tử của trưởng lão Đỗ Vân Tài, từ đầu cho tới khi cuộc tranh tài kết thúc đều biểu hiện vô cùng yên tĩnh, biết trước biết sau. Người này tên là Hoàng Kiệt, năm trước vẫn chỉ quanh quẩn gần dưới vị trí thứ mười, năm nay dĩ nhiên lại lấy được thành tích xuất sắc tới vậy, có thể thấy cả năm qua hắn đã cố gắng không ít, tới tư cách là sư phụ của hắn, Đỗ Vân Tài cười sung sướng tới mức đến con mắt đều biến mất.
Thang Phàm đem ba viên linh đan giao cho Đạm Đài Diệu Ngâm, sau đó dặn dò nàng tiếp tục cố gắng, tiếp theo là Hoàng Kiệt, cũng nhận được một câu cổ vũ tương tự, cuối cùng mới đến phiên Lăng Tiêu.
"Năm nay để ngươi thi đấu cùng những sư huynh đệ khác, thật có chút đại tài tiểu dụng, vi sư đã thấy được thực lực của ngươi rồi, không hổ là người đứng đầu Võ Hệ, có lẽ những sư huynh đệ khác đều không phải là đối thủ của ngươi, như vậy đi, những năm sau ngươi không cần tham gia giải đấu nữa, cho những sư huynh đệ khác một cơ hội, được không?"
Thang Phàm sung sướng vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, người đệ tử này chưa từng làm lão thất vọng.
Lăng Tiêu chắp tay mỉm cười: "Lệnh của sư phụ, đệ tử làm sao dám không tuân lời, liền theo sư phụ bảo."
"Lời này của ngươi chẳng lẽ đang chỉ trích vi sư dùng thân phận chèn ép ngươi hả?" Trên mặt Thang Phàm lập tức lộ ra một chút không vui, nhưng giọng nói không giống như đang tức giận.
"Sư phụ, ngài đã từng dạy đồ nhi, làm người phải kiêm tốn, không kiêu không ngạo!" Lăng Tiêu không vui không giận trả lời, ý là nếu như y trực tiếp nhận lời Thang Phàm, như vậy y cũng sẽ tỏ ra tự đại giống như Lôi Cự.
Nghe được câu này, vẻ mặt nghiêm nghị của Thang Phàm lập tức giãn ra, cười ha ha: "Hay cho một câu làm người phải khiêm tốn, ngươi còn nhớ rõ lời vi sư nói, xem ra vi sư không phí công dạy dỗ ngươi, tốt rồi, tán gẫu để lúc khác đi, đây là ba viên linh đan cấp sáu của ngươi, nhớ cất kỹ."
Lăng Tiêu nhận lấy cái lọ, mở ra xem, bên trong đựng ba viên linh đan đang tỏa mùi thơm bay khắp nơi, trên mặt làm bộ vui mừng.
Thang Phàm thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, "Bởi vì người là người đứng đầu, cho nên ngươi cho thể tới chỗ Diệp sư thúc chọn ba cây linh thảo bất kỳ, ba cây linh thảo này ngươi có thể giữ lại cho mình, cũng có thể tặng cho người khác."
"Tạ sư phụ!" Lăng Tiêu cười híp mắt.
Đến ngày hôm nay, giải đấu kéo dài ba ngày cũng chính thức kết thúc.
Bởi vì Lăng Tiêu được thưởng ba cây linh thảo cấp sáu, năm trước cũng chỉ được ba cây linh thảo cấp năm mà thôi, cho nên vừa đi xuống đã bị các sư đệ vây vào hỏi han, ngay cả Thang Vân Kỳ đứng ở phía đối diện cũng rướn cổ lên nhìn về bên này, bởi vì năm ngoái Lâm Tiếu nhận được ban thưởng cũng không khác năm nay là mấy, những vẫn tặng cho Thang Vân Kỳ hai cây linh thảo trong số ba cây đó, một cây khác cho một vị sư đệ có tiềm chất khá cao ở Thiên Phong.
Thang Vân Kỳ lúc ấy mặc dù bất mãn Lâm Tiếu không tặng tất cả cho nàng, nhưng cũng sướng phát điên rồi. Khi đó nàng mới có thể cảm thấy, trong lòng Tiếu ca nhất định cũng có nàng, nếu không sẽ không cho nàng hai cây linh thảo cấp năm.
Năm nay nàng vẫn có tự tin Tiếu ca sẽ tặng linh thảo cho mình, nhưng đó là trước khi Du Tiểu Mặc xuất hiện, sau khi thằng nhãi đó xuất hiện, nàng càng ngày càng không có tự tin, cảm giác Tiếu ca đối với Du Tiểu Mặc tốt đến mức không bình thường, làm nàng có một loại nguy cơ chưa từng cảm nhận được bao giờ, cho nên trong lòng rất lo lắng, không biết năm nay Tiếu ca sẽ tặng nàng mấy cây linh thảo đây.
Tuy rằng cha nàng là chưởng môn của phái Thiên Tâm, nàng là con gái của chưởng môn, nhưng điều này không có nghĩa là nàng có thể tùy ý lấy linh thảo của phái Thiên Tâm, cho nên mấy cây linh thảo Lâm Tiếu cho nàng rất quý giá.
"Tiếu ca." Thang Vân Kỳ cuối cùng kiềm chế không nổi đã chạy tới.
Những người thấy khác nàng tới, rối rít tự giác nhường đường, cũng không phải sợ nàng, chỉ là ai cũng biết tính tình Thang sư muội không tốt, lần này tới đây nhất định là muốn hỏi vụ mấy cây linh thảo đây mà.
Lăng Tiêu cười nhạt hỏi, "Thang sư muội có chuyện gì không?"
Thang Vân Kỳ bị câu hỏi của y làm câm nín không nói ra lời, đôi mắt cũng vì ủy khuất mà đỏ bừng, lúc trước Tiếu ca đều gọi nàng là tiểu sư muội cơ mà, sao bây giờ lại gọi là Thang sư muội, cảm giác như hai người xa lạ vậy, nhưng vấn đề mặt mũi, vì ba cây linh thảo cấp sáu, nàng vẫn phải hỏi.
"Tiếu ca, năm trước huynh cho muội hai cây linh thảo, năm nay có phải cũng cho muội hai cây đúng không?" Bây giờ nàng không hy vọng Tiếu ca có thể tặng nàng cả ba cây linh thảo, nhưng tối thiểu nhất cũng phải được hai cây, nếu không nàng làm gì còn mặt mũi mà nhìn đồng môn nữa.
"Đến lúc đó rồi nói sau." Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười thản nhiên, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn cho Thang Vân Kỳ một tia hy vọng.
Thang Vân Kỳ nhìn nụ cười hững hờ trên mặt Lăng Tiêu, đột nhiên cảm thấy nàng vẫn còn hy vọng, ít nhất Tiếu ca không có nói muốn tặng cho Du Tiểu Mặc, trong mắt thật nhanh đã hiện lên một tia vui mừng, đang lúc nàng muốn nói thêm mấy câu với y, Lăng Tiêu đột nhiên quay người.
"Tiểu sư đệ, chúng ta nên về thôi." Trên mặt Lăng Tiêu tràn đầy ý cười ấm áp, đưa tay về phía Du Tiểu Mặc đang đứng phía ngoài đám đông.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Du Tiểu Mặc cảm giác hơi mất tự nhiên, thực ra lúc nãy hắn còn muốn làm người đầu tiên chạy đến chúc mừng Lăng Tiêu, chúc mừng y giành được chiến thắng, mặc dù hắn đã sớm biết kết quả nhưng hắn vẫn muốn nói một tiếng chúc mừng.
Vậy mà hắn còn chưa kịp chạy qua, đã bị những người khác đẩy ra bên ngoài rồi, mắt thấy Lăng Tiêu bị tầng tầng người vây quanh, còn hắn thì quanh quẩn ở bên ngoài chen thế nào cũng không được, cái loại chênh lệch này, đây là lần thứ nhất Du Tiểu Mặc cảm thấy cực kỳ vô lực vì thân thể nhỏ gầy của mình.
Đang lúc hắn nghĩ hay là mặc kệ cứ gào to một tiếng là được rồi, đám người trước mắt đột nhiên tách ra.
Ngẩng đầu, hắn liền thấy Lăng Tiêu đang đưa tay về phía mình, tim không tự chủ được loạn nhịp, cảm giác cái cảnh này rất giống cảnh... cảnh trên TV lúc mà một hoàng tử cao quý giơ tay về phía công chúa, đúng là thế... Phi, hắn mới không phải nữ nhân.
Du Tiểu Mặc bị tưởng tượng của mình đánh cho một phát muốn đen thui luôn, hắn mất định bị ma chướng rồi!
Cuối cùng, hai người rời đi trong ánh mắt của tất cả mọi người, mặc dù Lăng Tiêu rất muốn nắm tay Du Tiểu Mặc, nhưng bị hắn hợp tình hợp lý cự tuyệt, lí do là hắn không phải đứa trẻ ba tuổi đi đường còn bị té ngã mà cần người đỡ.
Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc tuy nhỏ yếu, nhưng ở phương diện nào đó vẫn rất cố chấp, cho nên cũng đành chiều theo ý hắn.
Về phần Phục Tử Lâm, người này lúc nào cũng có chút thần không biết quỷ không hay, ngay lúc mọi người đều vây quanh Lăng Tiêu, hắn đã một mình trở về phòng.
Sau lưng, chúng đồng môn thấy Lăng Tiêu và tiểu sư đệ của y đã đi về rồi, cũng hết hào hứng, ồn ào giải tán, chỉ để lại Thang Vân Kỳ với vẻ mặt nhăn nhó như muốn đem ai đó cho ngũ ma phanh thây, căm hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Du Tiểu Mặc.
Bên cạnh ngoại trừ những sư huynh sư tỷ đi cùng nàng ngày hôm qua, đang bối rối không biết làm sao để an ủi nàng, còn có Giang Lưu, biểu lộ thờ ơ.
Sau khi Lăng Tiêu đi vào phòng, Du Tiểu Mặc đột nhiên xoay người lại, cúi đầu giống như hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Lăng sư huynh, chúc mừng ngươi được hạng nhất."
Tuy hắn cúi đầu, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhìn thấy rặng mây hồng trên gương mặt hắn, trên môi không tự chủ nở một nụ cười như có như không, "Tâm ý của tiểu sư đệ ta nhận được, nhưng mà cái loại tâm ý này lúc nãy ở ngoài kia ta đã nhận được nhiều lắm, không biết tiểu sư đệ có một chút tâm ý thực sự không, nếu như mà có, ta sẽ càng cao hứng đó."
Du Tiểu Mặc lập tức đen mặt, tâm ý thực sự? Cũng đã có phần thưởng là linh đan và linh thảo rồi, vậy mà vẫn đòi hỏi tâm ý thực sự của hắn hả, da mặt còn dày hơn tường thành!
Chỉ là y đều đã nói như vậy, hắn cũng không nên nói thẳng là không có.
"Vậy, Lăng sư huynh muốn loại tâm ý thực sự gì?"
Lăng Tiêu nhìn từ đầu đến chân hắn một lần, làm hắn bối rối tới mức tay chân chẳng biết để đâu, lúc này trên mặt mới lộ ra một vòng tà ý, chậm rãi nói: "Buổi tối ngươi sẽ biết."
Buổi tối? Du Tiểu Mặc có chút ngu ngơ.
Nhưng mà nghĩ lại, tay nghề của hắn bây giờ cũng chỉ có luyện đan, trên người cũng chỉ có linh đan, mà thường ngày Lăng Tiêu cũng rất thích ăn linh đan hắn luyện, chắc chắn cái loại tâm ý thực sự mà y muốn là linh đan rồi, hơn nữa sau khi tới nơi này hắn đều luyện đan vào buổi tối, cho nên Lăng Tiêu mới nói như vậy đi.
Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc cảm thấy chẳng có chút gánh nặng nào, cùng lắm thì cống hiến cho y mười viên linh đan là được rồi, dù sao bình thường hắn cũng phải luyện đan cho y mà.
Thế nhưng mà đợi đến tối, lúc Lăng Tiêu gọi hắn lên giường ngủ, Du Tiểu Mặc mới biết cái loại tâm ý thực sự mà y nói là cái gì.
"Dựa vào cái gì?" Du Tiểu Mặc xấu hổ và giận dữ gào lớn, sớm biết ý của y là cái loại này, đánh chết hắn cũng không chịu tặng y cái thứ tâm ý chó má kia, thì ra tên này đã sớm lên kế hoạch dụ hắn vào tròng rồi.
"Dựa vào ngươi đã đáp ứng ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao?" Lăng Tiêu lười biến tựa người vào đầu giường, những lọn tóc đen nhánh của y rủ xuống bả vai, thoáng chốc đã nhiều hơn mấy phần mê hoặc.
Nếu người bình thường mà nhìn thấy bộ dạng y lúc này đã sớm nổi lên bản tính mê trai rồi, nhưng đáng tiếc là, người trước mặt y lại là Du Tiểu Mặc, hắn còn đang bận phẫn nộ cơ mà, đâu ra tâm trí mà quan tâm tới việc y đẹp hay xấu chớ.
Nghe được câu này, khuôn mặt Du Tiểu Mặc trướng đến đỏ bừng, "Đó là bởi vì ngươi không nói rõ, nếu như ta sớm biết là cái gì đã không thèm đáp ứng ngươi rồi!"
Lăng Tiêu nheo mắt lại nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ: "Tiểu sư đệ, làm người thì nói lời phải giữ lời."
Du Tiểu Mặc thổ huyết, đã biết sáng sớm hôm qua không nên giúp y mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top