Chương 381-384
Chương 381. Ân Oán Gia Tộc
Gia tộc Đoan Mộc?
Trên trán Du Tiểu Mặc hiện lên dấu hỏi chấm to tướng, hắn chưa từng nghe nói tới gia tộc này, đương nhiên rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tới đại lục Thông Thiên mà.
Nghe giọng điêu của thiếu niên này, rất có thể gia tộc Đoan Mộc chính là một trong những thế lực lớn ở Bắc Động.
Nhưng còn chưa đợi hắn đáp lại, đám người đuổi giết thiếu niên đã chạy tới, người đến nơi đầu tiên là một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm, khí thế của gã không yếu, trên người còn có mùi máu tanh tưởi, đến bây giờ vẫn chưa tán đi, xem ra đã giết không ít người.
Phía sau gã là hơn mười người mặc y phục màu xanh lam, mỗi người đều cần trường đao trong tay, trên đao còn dính vết máu chưa khô hẳn, đang nhỏ từng giọt từng giọt, thấm vào hạt cát màu đỏ, nhìn không ra dấu vết.
Gã trung niên nhìn thấy ba người tự dưng xuất hiện này, tùy ý lườm qua, cũng không nói gì với họ, mà dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo nói với mấy kẻ phía sau: "Giải quyết hết, không để lại một người sống."
Du Tiểu Mặc cắn lưỡi, đây là người vô lý nhất mà hắn từng gặp đó, ngay cả một câu cũng lười nói, tốt xấu cũng nên hỏi thăm bọn họ là ai chứ hả.
Đám người áo lam tuân lệnh, không nói hai lời đã đằng đằng sát khí lao về phía họ.
Thực lực của những người này không tệ lắm, mỗi người đều có tu vi Tiên cnảh, riêng gã trung niên kia đã là cường giả Hoàng cảnh sáu sao, bảo sao thiếu niên và hai hộ vệ không thể địch lại.
Khí tức của Lăng Tiêu đã bị y ẩn giấu toàn bộ, cho nên gã trung niên không hề nhìn ra được thực lực của hắn.
Nếu như gã biết rõ, chắc cũng không mạnh miệng đến thế đâu.
Chỉ là không cần Lăng Tiêu che chở, riêng Du Tiểu Mặc cũng có thể tự giải quyết được, sau khi mười tên áo lam kia xông tới, hắn lập tức phóng ra tám luồng sức mạnh linh hồn mảnh như lông trâu, đâm thẳng tám kẻ xông tới đầu tiên không chút do dự.
Đang chạy được một nửa, tám tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên, nguyên một đám lăn lộn trên mặt đấy, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Linh hồn bị công kích bất ngờ, dù là ai cũng không thể bình an vô sự nổi.
Mấy tên áo lam còn lại bị thay đổi thình lình này làm cho hoảng hốt, vội vàng ngừng lại, sợ hãi lui ra phía sau. Gã trung niên nheo mắt, ánh mắt khiếp sợ rơi vào trên người Du Tiểu Mặc.
"Đan sư cấp tám?"
Vừa dứt lời, đám áo lam còn dư lại cũng kêu thảm thiết, vũ khí trên tay biến mất, quỳ trên mặt đất, nét mặt rất đau đớn.
Gã trung niên cho rằng đây lại là kiệt tác của Du Tiểu Mặc, giận tái mặt.
Lúc này, Đạo Vân cười hì hì, "Gì thế này, ta cứ tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, hóa ra cũng chỉ thường thôi."
Mọi người nhìn về phía hắn, dưới chân Đạo Vân chính là đống vũ khí bị mất kia, cũng trắng trợn tuyên bố, đây là kiệt tác của hắn đó.
Du Tiểu Mặc bội phục, vậy mà có thể dùng tốc độ nhanh như thế để giải quyết nốt đám áo lam còn dư lại, đã thế còn âm thầm trộm đi vũ khí của chúng, không hổ là đồ đệ của Đạo Thần, quả nhiên là nhân tài mới.
"Các ngươi là ai, dám can thiệp vào chuyện của gia tộc Tư Không!"
Gã trung niên biết mình đã đá trúng miếng sắt cứng, vội vàng mang danh nghĩa của gia tộc ra hù dọa. Nhưng đối với đám người hoàn toàn không biết gia tộc Tư Không là thứ gì, làm sao có thể dọa lui bọn họ đây.
Đạo Vân cười nói: "Đại thúc, ngươi thật thú vị."
Du Tiểu Mặc phụ họa: "Đúng rồi đó, vừa nãy còn muốn giết chúng ta, bây giờ lại chất vấn, chẳng lẽ đầu óc của vị đại thúc này bị phơi nắng thành bột nhão rồi hả?"
Đạo Vân gật đầu khẳng định, "Ta xem chắc tám phần là đúng thế rồi."
"Các ngươi muốn chết!" Giọng điệu gã trung niên lạnh căm, cắn răng nghiến lợi rít lên, không ngờ đã nói tới gia tộc Tư Không mà chúng vẫn dám mắng gã, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.
Nói xong câu đó, gã đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã đứng ngay sát họ, giơ tay lên định đánh vào trên người Du Tiểu Mặc.
Nếu như bị chưởng này đánh trúng, nếu không chết chắc cũng mất nửa cái mạng.
Du Tiểu Mặc không hề di chuyển, hai tay nhanh chóng kết ấn.
Đây là thủ ấn công kích linh hồn, sau này hắn mới học được, là dùng hết số điểm trong thẻ để đổi, cấp bậc kỹ pháp công cao, nhưng có thể đạt tới hiệu quả bất ngờ.
Nhìn thấy Du Tiểu Mặc sắp bị trúng chiêu, Đạo Vân khiếp vía, đang muốn mở miệng nhắc nhở, một người đã nhanh chóng cản lại trước mặt gã trung niên, giơ tay đánh thẳng vào đầu gã.
"Ầm", gã trung niên nặng nề gã xuống, nửa người đều vùi vào trong đống cát, không biết là Lăng Tiêu dùng sức quá hay là do nguyên nhân khác, gã không lập tức đứng lên, nửa người dưới co quắp vài cái. Một lát sau, cơ thể gã đã cứng ngắc.Thiên niên và hai hộ vệ đều choáng váng.
Kẻ đẩy họ rơi vào tuyệt cảnh, đã bị giải quyết chỉ trong một một chiêu.
Tuy rằng lúc trước cầu cứu mấy người này, nhưng thiếu niên không ôm nhiều hy vọng, về sau nghe thấy nam nhân muốn giải quyết hết tất cả, hắn mới biết mình sắp được cứu rồi. Nhưng không ngờ lại giải quyết dứt khoát tới vậy.
"Đa tạ ân cứu mạng của ba vị ân công!"
Sau khi sững sờ qua đi, thiếu niên lập tức chắp tay tạ ơn, cũng không quan tâm tới việc bọn họ ra tay là bất đắc dĩ hay không, nhưng ba người họ thật sự đã cứu mạng hắn, hơn nữa thực lực người nào cũng không thầm thường, hắn càng không thể để bọn họ đi như vậy được.
Du Tiểu Mặc không từ chối, ngược lại chủ động hàn huyên với thiếu niên, thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức.
Hình như thiếu niên cũng phát giác ra được, trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của hắn.
Gia tộc Đoan Mộc và gia tộc Tư Không đúng là hai trong mười thế lực lớn nhất ở Bắc Động, chỉ là thứ hạng của họ thuộc dạng áp chót. Gia tộc Đoan Mộc xếp hạng chín, còn gia tộc Tư Không là hạng mười.
Tuy nói thế, nhưng thế lực của hai gia tộc này đều không thể khinh thường.
Hai tháng nữa, giải thi đấu xếp hạng được tổ chức mỗi năm sẽ diễn ra ở thành Thiên Hương, tất cả thế lực ở Bắc Động đều tham gia, cuối cùng căn cứ vào mười hạng đầu để xếp hạng lại lần nữa.
Kiểu thi đấu xếp hạng thế này rất nguy hiểm với những thế lực đứng áp chót, bởi vì lúc nào cũng có nguy cơ bị vượt lên, một khi gia tộc bị loạt khỏi mười hạng đầu, thứ mất đi không chỉ là lợi ích, mà còn cả vinh quang.
Gia tộc Tư Không muốn trụ vững, cho nên mới ra tay với gia tộc Đoan Mộc, mà người được gia tộc Đoan Mộc chuẩn bị phái đi dự thi, chính là thiếu niên đã được nhóm Du Tiểu Mặc cứu.
Thiếu niên tên là Đoan Mộc Thanh, cũng là người có tư chất tốt nhất trong gia tộc Đoan Mộc suốt mấy trăm năm qua.
Khác hẳn với gã công tử chỉ suốt ngày biết chơi bời của gia tộc Tư Không, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, Đoan Mộc Thanh có thể nắm chắc thứ hạng.
Gia tộc Tư Không và gia tộc Đoan Mộc là đối thủ một mất một còn, đương nhiên không thể vui vẻ nhìn gia tộc Đoan Mộc thoải mái, cho nên chỉ cần giết Đoan Mộc Thanh, không chỉ khiến gia tộc Đoan Mộc tổn thất một hậu bối ưu tú, mà còn có thể làm họ rơi khỏi mười hạng đầu, đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
Trước khi Du Tiểu Mặc gặp được Đoan Mộc Thanh, bọn họ đã bị gia tộc Tư Không phục kích.
Bởi vì nghĩ bọn chúng sẽ không dám động thủ gần thành Thiên Dương, cho nên Đoan Mộc Thanh đành phải cùng hai gã hộ vệ còn sống sót trốn đến nơi này.
"Cái giải thi đấu xếp hạng này có tác dụng gì?" Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi.
Đoan Mộc Thanh kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên là có tác dụng, giải đấu này có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của mười thế lực, trong đó còn liên lụy tới không gian truyền tống."
"Không gian truyền tống là do người trên để lại, cả Bắc Động có tổng cộng là mười điểm, nhưng khoảng cách của không gian truyền tống có dài có ngắn, như gia tộc của ta, bởi vì thứ hạng khá thấp, cho nên cũng chỉ nắm giữ được không gian truyền tống hơi kém, khoảng cách truyền tống cũng rất ngắn."
Không gian truyền tống là một loại phương pháp truyền thống thường gặp ở đại lục Thông Thiên, còn những truyền tống trận như ở đại lục Long Tường khá hiếm thấy.
Bởi vì đại lục Thông Thiên rất lớn, thông qua không gian truyền thống có thể rút ngắn thời gian gấp bội, rất được ngoan nghênh, nhưng cũng rất đắt đỏ, chỉ là mỗi ngày vẫn có không ít người sử dụng.
Tuy không gian truyền tống mà gia tộc Đoan Mộc đang nắm giữ không được tốt lắm, nhưng dựa vào không gian truyền tống, gia tộc họ đã lợi nhuận không ít, chính vì vậy, bọn họ càng không muốn mất cơ hội trong lần thi đấu này.
"Nếu như chúng ta muốn đi từ Bắc Động đến Nam Lục có thể trực tiếp dùng không gian truyền tống không?" Du Tiểu Mặc hỏi.
Đoan Mộc Thanh sững sờ, chợt gật đầu, "Đương nhiên là có, nhưng khoảng cách từ Bắc Động tới Nam Lục quá xa, chỉ sợ không gian truyền tống của gia tộc ta không thể dùng."
"Vì sao?"
"Bởi vì vấn đề khoảng cách." Đoan Mộc Thanh giải thích, "Phạm vi truyền tống của không gian truyền tống nhà ta chỉ có thể ở trong Bắc Động, nếu muốn đi thẳng tới Nam Lục, chỉ có một cách, đó là dùng không gian truyền tống lớn nhất, nhưng không gian truyền tống kia đang bị thế lực lớn nhất nắm giữ, nếu các ngươi muốn dùng, chỉ sợ phải giao thiệp với họ."
"Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ rất khó hả?" Du Tiểu Mặc lơ đễnh hỏi.
"Không phải thế." Đoan Mộc Thanh lắc đầu, "Nguyên nhân chủ yếu là phí tổn sử dụng không gian truyền tống quá mắc, nhất là khoảng cách xa như từ Bắc Động tới Năm Lục, số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ."
Hóa ra là vấn đề phí tổn, Du Tiểu Mặc cảm thấy cái này không phải là vấn đề.
Một lát sau, giọng nói vui mừng của Đoan Mộc Thanh bỗng vang lên.
"Đã tới thành Thiên Hương."
Chương 382. Đấu Giá Hội
Thành Thiên Hương nằm trên một ốc đảo, khổng lồ như một con quái vật.
Hàng năm nếu có sự kiện gì trọng đại, tất cả các thế lực ở Bắc Động sẽ tụ tập ở thành Thiên Hương, càng lâu về sau, các thế lực ở Bắc Động đều có nhận thức chung này.
Thời gian gần đây, thành Thiên Hương náo nhiệt hơn bình thường nhiều lắm, hai bên đường phố đầy những tiếng rao hàng nhiệt tình, sạp hàng bày đủ thứ hàng hóa rực rỡ muôn màu, vừa nhìn đã hoa mắt, thỉnh thoảng lại có khách nhân dừng chân trước quầy hàng nào đó.
Đoan Mộc Thanh vừa giới thiệu về thành Thiên Hương, vừa dẫn họ tới sản nghiệp dưới cờ gia tộc Đoan Mộc.
Tuy tổng bộ của các thế lực không nằng ở thành Thiên Hương, nhưng nhiều hay ít đều có một vài sản nghiệp, tất cả các thế lực lớn đấu tranh gay gắt đã không còn là bí mật gì.
Nửa canh giờ sau, bọn họ dừng chân trước một tửu lâu.
Tửu lâu là sản nghiệp của gia tộc Đoan Mộc, chưởng quầy cũng nhận ra Đoan Mộc Thanh, nhanh chóng an bài một phòng thượng đẳng trên lầu hai cho họ, còn chuẩn bị luôn một bàn thức ăn ngon.
Đuổi chưởng quầy đi, Đoan Mộc Thanh lại bảo người an bài cho họ ba gian phòng.
"Hai gian là được rồi." Lăng Tiêu thờ ơ lên tiếng ngắt lời hắn.
Đoan Mộc Thanh hơi sửng sốt, vừa kịp phản ứng liền nói ra: "Ân công không cần lo lắng, trong tửu lâu không thiếu phòng trống, an bài ba gian phòng trống tuyệt đối là chuyện nhỏ."
Chưởng quầy đứng cạnh gật đầu phụ họa.
Lăng Tiêu trầm mặc liếc nhìn họ.
Đoan Mộc Thanh rùng mình, vội nói: "Vậy hai gian là được rồi."
Đạo Vân nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng hai người này sẽ ngủ cùng phòng với mình, chỉ hơi bất ngờ, quan hệ giữa họ tốt đến mức ngủ chung phòng luôn.
Đoan Mộc Thanh ra ngoài một lát, lúc trở về liền nói với họ: "Ba vị ân công, ta đã bảo người nói tình huống cho gia phụ, mặc khác, chuyện về không gian truyền tống, ta cũng sẽ nhờ gia phụ nghe ngóng, chắc không bao lâu sẽ có đáp án."
Ban đầu chuyện dùng không gian truyền tống đâu có phiền toái như vậy, nhưng tình cờ là thế lực nắm giữ không gian truyền tống kia đang tạm thời đóng cửa truyền tống, nếu muốn rời khỏi Bắc Động ngay, chỉ có thể dựa vào quan hệ.
Đạo Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
"Không phải ngươi nói giải đấu xếp hạng tổ chức vào hai tháng sau thôi, chắc không cần chuẩn bị vội thế chứ, sao thành Thiên Hương lại có vẻ như muốn phát sinh sự kiện náo nhiệt gì thế?" Du Tiểu Mặc vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa thắc mắc.
Lúc trước hắn nhìn thấy vài nhóm người mặc quần áo giống nhau đi trên đường, hình như là hộ vệ thành đang hành quân, thành Thiên Hương nhiều thế lực như vậy, cần gì phải để quân hộ thành tuần tra, quá vô ích.
Đoan Mộc Thanh nói: "Chắc ngươi đang nói đến đấu giá hội tổ chắc vào ba ngày sau, lại nói tiếp các ân công cũng may mắn lắm, cách vài năm thành Thiên Hương lại tổ chức một đấu giá hội quy mô nhất, bên chủ trì không phải là thế lực ở Bắc Động, mà là Thương Minh ở Nam Lục."
Du Tiểu Mặc hơi động tâm, "Sao Thương Minh này lại chạy tới Bắc Động để tổ chức đấu giá hội."
Dường như Đoan Mộc Thanh không hề bất ngờ với câu hỏi của hắn, rất tự nhiên giải đáp: "Ân công không biết rồi, thế lực của Thương Minh không chỉ có ở Nam Lục, mà gần như trải rộng khắp đại lục Thông Thiên này, đương nhiên, đây là cách nói khoa trương, nhưng chỉ cần nơi nào có nhiều tài tử, thì nơi có sẽ có bóng dáng của Thương Minh."
"Thương Minh rất ít khi tổ chức đấu giá hội, mà mỗi lần tổ chức, những món đồ được đấu giá đều là tinh phẩm, lần này Bắc Động phải chờ mãi mới chờ được đấu giá hội của Thương Minh, đương nhiên nhiều người sẽ nghe danh mà đến."
Đối với đấu giá hội, thái độ của Du Tiểu Mặc rất hướng tới, lập tức mừng rỡ quay qua nhìn Lăng Tiêu, "Chúng ta cũng đi xem được không?"
Lăng Tiêu nhìn thấy ánh mắt sáng lấp ánh của hắn là hiểu ngay, cười nói: "Vậy thì đi xem."
Đoan Mộc Thân vội nói: "Ân công, thực ra thì không phải ai cũng có thể tới đấu giá hội của Thương Minh đâu, Thương Minh có hạn chế khá nghiêm khắc với khách tham gia."
Nghe vậy, Du Tiểu Mặc liền thất vọng.
Lăng Tiêu hỏi: "Phải có điều kiện gì mới có thể đi?"
Đoan Mộc Thanh trả lời: "Một tháng trước khi tổ chức đấu giá, Thương Minh sẽ phát một tấm thiệp mời màu đen, chỉ cần nhận được nó là có thể vào cửa, một hắc thiếp có thể cho ba người đi vào."
"Vậy phải làm sao mới lấy được hắc thiếp."
"Xin ân công cứ yên tâm, với thực lực của gia tộc Đoan Mộc, muốn lấy hắc thiếp của Thương Minh không phải là chuyện khó, bây giờ ta đi phân phó, hai ngày nữa có thể đưa tới."
Sau đó, Đoan Mộc Thanh lại nói một vài chuyện về đấu giá hội cho bọn họ nghe, mãi tới khi trời sẩm tối mới rời đi, hắn vừa đi, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu quay về phòng, Đạo Vân cũng ngại đi theo, liền trở về phòng mình.
Đến tận bây giờ hai người mới có thời gian nghỉ ngơi.Du Tiểu Mặc lập tức nhào vào trên giường, gian phòng Đoan Mộc Thanh an bài cho họ là phòng tốt nhất của tửu lâu, giường rất lớn, dù ba người cùng nằm cũng không thành vấn đề.
Sau khi lăn hai vòng, Du Tiểu Mặc tựa vào giường nhìn Lăng Tiêu.
"Sao anh lại để cho Đạo Vân đi theo chúng ta?"
Lăng Tiêu cởi cẩm bào mặc ngoài, tiện tay treo lên bình phong bên cạnh, đi đến bên giường ngồi xuống rồi mới lên tiếng: "Em biết ngoại trừ việc trộm đồ, thì đạo tặc còn lợi hại ở phương diện nào nữa không?"
Du Tiểu Mặc vuốt cằm làm ra vẻ suy tư, "Chẳng lẽ là thân thủ."
Lăng Tiêu lắc đầu, "Không phải thân thủ, mà là tin tức, sư phụ của Đạo Vân muốn tìm những món bảo bối hiếm thấy, nhất định phải đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, chắc hẳn nghe được không ít tin tức mà người khác không biết."
"Ồ." Du Tiểu Mặc gật đầu cái hiểu cái không, đột nhiên kịp phản ứng, "Anh định nghe ngóng tin tức từ chỗ sư phụ của hắn hả?"
Ngoài dự liệu, Lăng Tiêu phủ nhận, "Đạo Thần kia sao có thể ngu như Đạo Vân, muốn nghe ngóng tin tức từ miệng lão ta còn khó hơn lên trời, nhưng chúng ta không thể hỏi, Đạo Vân thì có."
Du Tiểu Mặc lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là Lăng Tiêu muốn ra tay từ Đạo Vân, bảo sao...
"Vậy anh muốn nghe được tin tức gì?"
"Còn nhớ nguyên tố chi tâm Mộc chúng ta lấy được ở biển Vô Tận không?" Lăng Tiêu nói.
"Đương nhiên là nhớ rõ, anh nói nguyên tố chi tâm còn có cách dùng khác, cho nên mới giữ lại." Du Tiểu Mặc lập tức trả bài.
"Nguyên tố chi tâm được phân chia theo ngũ hành, thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, trong trí nhớ truyền thừa của viễn cổ Yêu Hoàng, chỉ cần tập trung đủ nguyên tố ngũ hành, rồi mượn năng lượng của chúng, có thể phá vỡ xiềng xích mà đột phá khỏi Thánh cảnh, chỉ là..." Lăng Tiêu muốn nói lại thôi."
"Chỉ là sao?"
"Trong trí nhớ truyền thừa, chưa có tiền bối viễn cổ Yêu Hoàng nào tập trung đủ nguyên tố ngũ hành, cho nên đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ta cũng không biết có thể tìm được bốn nguyên tố Kim Thủy Hỏa Thổ còn lại kia." Tuy nói thế nhưng Lăng Tiêu vẫn muốn thử, cho nên mới giữ viên nguyên tố chi tâm này lại.
"Thế thì cứ từ từ tìm, dù sao chúng ta còn có thời gian, đến lúc đó em có thể thăm dò Đạo Vân giúp anh." Du Tiểu Mặc đứng lên ôm chầm lấy cánh tay lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đột nhiên nhìn hắn một cái, y nói: "Thôi để ta tự làm cũng được."
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn dám cam đoan Lăng Tiêu đang khinh bỉ trí thông minh của hắn này, mặc dù đã hàm súc hơn trước nhiều, liệu hắn có nên cảm thấy may mắn không nhỉ?
"Đúng rồi, không phải Thương Minh là thế lực chuyên buôn bán tin tức sao? Không thể mua tin tức từ họ hả? Nếu Thương Minh thật sự lợi hại như Đoan Mộc Thanh nói, có lẽ họ cũng có tin tức về vấn đề này." Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ ra.
"Vô ích thôi." Lăng Tiêu nói, "Có lẽ Thương Minh biết, nhưng tin tức quan trọng thế này, bọn hắn không bán cho người khác dễ dàng thế đâu, nhưng có thể nghe ngóng chuyện của gia tộc Xích Huyết từ chỗ này."
"Còn có Ngân Qua nữa, không biết bây giờ hắn và Triễn Vũ Hiên đang ở đâu, liệu có ở Bắc Động không?" Du Tiểu Mặc lo lắng sẽ bỏ lỡ họ.
Lăng Tiêu nói: "Không biết, khoảng không gian yếu nhất ở đại lục Thông Thiên chính là Bắc Động, cho nên lúc dựng hàng lang không gian, nhiều người đều vô thức lựa chọn Bắc Động, mặc dù lối ra hơi trệch một chút, nhưng chắc chắn bây giờ bọn họ vẫn ở nơi nào đó trong Bắc Động, sớm muộn gì cũng gặp được thôi."
Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát là hiểu.
Lúc trước hắn còn cảm thấy rất kỳ lạ.
Sao Đạo Vân lại xuất hiện trong hành lang không gian của bọn họ, hoá ra là mọi người đều chọn Bắc Động làm lối ra.
"Được rồi, ngủ đi, ngày mai chúng ta lại đi ra ngoài xem một chút." Lăng Tiêu ôm Du Tiểu Mặc nằm xuống, việc bọn họ cần làm quá nhiều, dù có cố gắng cũng không thể hoàn thành ngay được.
Buổi tối này, Lăng Tiêu không giày vò Du Tiểu Mặc nữa, rất hiếm thấy.
Hai người ngủ một giấc thẳng tới bình minh, tiếng chân "rầm rầm rầm" phát ra từ hành lang cứ vang lên không ngừng, một lát sau, tiếng Đạo Vân truyền từ ngoài cửa vào, giọng rất lớn.
"Du huynh đệ, ngươi đã dậy chưa thế?"
Du Tiểu Mặc lập tức tỉnh ngủ, chất lượng giấc ngủ tối qua rất tốt, tuy rằng bị đánh thức sớm, nhưng tinh lực rất dồi dào.
Đạo Vân đã chiếm một vị trí tốt dưới dầu, lúc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi xuống, hắn đã ngồi sẵn dưới đó, bàn ngay gần cửa sổ, có thể nhìn thấy người qua lại ngoài phố, cũng có thể thấy rõ những người đi vào từ ngoài cửa.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Đoan Mộc Thanh cũng dẫn theo một người tới.
Chương 383. Phố Giao Dịch
Người đi cùng Đoan Mộc Thanh là một lão giả lớn tuổi, tướng mạo uy nghiêm, thoạt nhìn không giống khách mời của Đoan Mộc Thanh, hẳn là trưởng bối, bởi vì ánh mắt Đoan Mộc Thanh nhìn ông ta rất tôn kính.
Sau khi bước vào tửu lâu, Đoan Mộc Thanh vốn định lên lầu tìm người, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Du Tiểu Mặc ngồi gần cửa sổ, lập tức nói một tiếng với lão giả bên cạnh.
Lão giả nhìn về phía ba người đang ngồi, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Du Tiểu Mặc và Đạo Vân, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Tiêu, dừng lại hai giây, liền đi tới chỗ bọn họ đang ngồi.
Đoan Mộc Thanh bước nhanh tới trước mặt Du Tiểu Mặc, giới thiệu: "Ân công, vị này chính là thúc bá của ta, ông biết ba vị ân công đã cứu mạng ta, cho nên mới cố ý tới nói cảm tạ với ba vị."
"Tại hạ Đoan Mộc Chấn, vốn phụ thân của Tiểu Thanh muốn đích thân tới nói lời cảm hạ, nhưng gia chủ trùng hợp có việc quấn thân không đi được, cho nên tại hạ liền tự mình tới, mong ba vị bỏ qua cho." Đoan Mộc Chấn chắp tay nói, vẻ lãnh đạm trên mặt chuyển thành hối tiếc.
Đạo Vân thấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không nói gì, liền trả lời: "Đoan Mộc tiên sinh khách khí, cứu người chỉ là tiện tay mà thôi."
Hai bên hàn huyên vài câu, Đạo Vân vốn là người mau miệng, bất kể đối tượng là ai hắn cũng có thể chậm rãi bắt chuyện, cho nên nhanh chóng trò chuyện thoải mái với Đoan Mộc Chấn.
"Chuyện về không gian truyền tống, tại hạ đã nghe Tiểu Thanh nói rồi, chuyện này không khó, không biết lúc nào ba vị chuẩn bị rời khỏi Bắc Động?" Ánh mắt Đoan Mộc Chấn chuyển qua trên người Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, ông cảm giác thật ra người làm chủ phải là hai người này.
Du Tiểu Mặc liếc nhìn Lăng Tiêu, thấy y không nói lời nào liền trả lời: "Đại khái là sau khi tham gia đấu giá hội, trước đó, Đoan Mộc tiên sinh, thực ra chúng ta có chuyện muốn nhờ các ngươi."
Đoan Mộc Chấn khách khí đáp: "Du công tử không cần khách khí, ngươi là ân nhân của tiểu chất, chớ nói một việc, dù có ba việc, chỉ cần gia tộc Đoan Mộc đủ khả năng, chúng ta cũng không chối từ."
Du Tiểu Mặc cười híp mắt nói: "Là như vậy, trước khi tới đây, chúng ta bị lạc mất vai bị bằng hữu, bọn họ cũng sẽ tới thành Thiên Hương, chỉ là thời gian bất định, nếu như chúng ta đi trước, ta muốn nhờ các ngài lưu ý hộ hai vị bằng hữu này, nếu như thấy họ, hãy nói cho họ biết hành tung của chúng ta."
Loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên Đoan Mộc Chấn đáp ứng không ngớt lời, sau đó lại hỏi thăm tên và đặc điểm của hai người kia, Du Tiểu Mặc đều nói tỉ mỉ.
Mái tóc bạch kim của Ngân Qua rất đáng chú ý, dù ở đại lục Thông Thiên này cũng ít khi thấy ai có màu tóc ấy, còn Triển Vũ Hiên, khí chất của hắn rất không tồi, không khó nhận ra.
Ngày hôm qua, quả nhiên gia tộc Đoan Mộc đã đưa tới một tấm hắc thiếp.
Hắc thiếp lớn khoảng hai bàn tay người trưởng thành, không biết được chế tạo bằng vật liệu gì, bên trên được khắc bằng kiểu chữ màu trắng vô cùng đẹp. Bên phải phía dưới, là hai chữ Thương Minh.
Tấm hắc thiếp này vốn là của gia tộc Đoan Mộc, nhưng gia tộc Đoan Mộc không chỉ có một tấm, đưa một tờ cho họ cũng không phải là tổn thất gì.
Đoan Mộc Thanh muốn giao hảo với họ, liền chủ động đề nghị dẫn họ đi tham quan thành Thiên Hương.
Dù Bắc Động không sánh được với Nam Lục, nhưng phát triển lâu dài như vậy tình hình cũng không tệ lắm, thành Thiên Hương chính là đại biểu, nếu không thì sao Thương Minh có thể tổ chức đấu giá hội ở chỗ này.
Đạo Vân không đi cùng họ, hắn là đạo tặc, đến đâu cũng có nơi để đi, cho nên lúc rời khỏi tửu lâu hắn liền tách ra.
Du Tiểu Mặc không giữ hắn lại, có lẽ hắn đang đi nghe ngóng tin tức về sư phụ.
Về phần Đoan Mộc Thanh, Du Tiểu Mặc uyển chuyển từ chối ý tốt của hắn, chỉ nhờ hắn nói cho họ biết chỗ nào náo nhiệt nhất trong thành Thiên Hương, sau đó đi cùng Lăng Tiêu.
Đoan Mộc Thanh đoán có thể bọn họ muốn đi riêng, không nói gì thêm, thẳng thắn nói vị trí phố giao dịch cho họ.
Phố giao dịch kiểu này có thể gặp được ở rất nhiều nơi.
Khoảng cách từ nơi này cho đến nơi Thương Minh tổ chức đấu giá hội cũng không xa, ở ngay đằng sau hội trường.
Nếu muốn tới phố giao dịch thì phải đi qua sàn đấu giá, bởi vì ngày mai bắt đầu đấu giá hội, cho nên chung quanh đã canh phòng nghiêm ngặt.
Lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy, không nén nổi một tiếng thán phục.
Hội trường rất lớn, lớn gấp chục lần mấy nơi đấu giá mà Du Tiểu Mặc từng tham gia ở đại lục Long Tường, không khí cũng nghiêm túc hơn nhiều, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với những con đường xung quanh.
Bên cạnh đại môn đóng chặt của hội trường có mấy cái cửa nhỏ, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào.
Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, tiếp tục đi dạo với Lăng Tiêu, không đến mười lăm phút sau, hai người lại tới phố giao dịch.
Từ xưa tới nay, phố giao dịch luôn là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất trong mỗi thành thị, cảnh tượng hiện ra trước mặt họ là con phố rộng rãi, người qua lại tấp nập, tiếng động huyên náo bên tai không dứt, quả nhiên y hệt như Đoan Mộc Thanh đã nói, cực kì náo nhiệt.
"Phố giao dịch ở thành Thiên Hương còn náo nhiệt hơn cả đại lục Long Tường nữa, hàng hóa cũng tốt hơn nhiều, vừa tới đã nhìn thấy không ít linh đan linh thảo cao cấp, còn không ít loại nữa chứ."
Du Tiểu Mặc hào hứng chạy tới mấy tiệm có vẻ náo nhiệt, từ sau khi trở thành đan sư cấp tám, vì một số việc, hắn gần như chưa tới mấy khu buôn bán, mà dù có tới cũng không mua được gì, tuy đại lục Long Tường là vị diện trung cấp, nhưng so ra vẫn kém vị diện cao cấp như đại lục Thông Thiên.
Nhưng, Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Đi dạo một vòng, hắn phát hiện quả nhiên những thứ kia đều dùng linh tinh để quy đổi, hơn nữa giá cả còn không thấp.
"Vậy nhìn xem có vừa ý cái gì không?" Lăng Tiêu mặc Du Tiểu Mặc đi dạo khắp nơi, nhưng vẫn theo sát phía sau hắn.
Du Tiểu Mặc lập tức không khách khí nữa, chạy tới sạp hàng mà mình cảm thấy hứng thú, tuy rằng chen chúc, nhưng không thể cản trở sự nhiệt tình của hắn, nhìn đông, ngó tây, đúng là mua được không ít thứ.
Bản thân hắn có thể luyện ra linh đan, cho nên cứ hình thấy quầy hàng bán linh đan là hắn thẳng thừng bỏ qua liền, bởi vì nếu có linh đan từ cấp tám trở nên, chắc cũng không xuất hiện ở nơi này.
Chỉ là hành vi mua sắm phung phí này lại làm không ít người đỏ mắt.
Bắc Động là vùng man hoang, đa số cư dân ở đây đều không giàu có, đối với người bình thường mà nói, chắc khoảng trăm khối linh tinh đã đủ để họ tiêu dùng nhiều năm rồi.
Bởi vậy có thể thấy, người Bắc Động nghèo khó cỡ nhào, khó trách một số người lại đỏ mắt.
Thậm chí có người còn hận linh tinh của Du Tiểu Mặc không thể trở thành của mình.
Du Tiểu Mặc không chú ý, nhưng Lăng Tiêu đi theo sau hắn lại thấy rõ ràng, trên người y tản ra một luồng y áp nhàn nhạt, vừa cảm nhận được uy áp này, dù những người kia có hâm mộ ghen ghét đến đâu cũng chẳng dám đắc tội với họ, nơi này nhiều nhất là dân du cư độc hành, sau lưng không hè có chỗ dưuạ.
Du Tiểu Mặc đem đống tài liệu mới càn quét được để vào không gian, nhưng có một điều làm hắn tiếc nuối.
Phố giao dịch không bán hạt giống, ngay cả linh thảo chưa thành thục cũng không có, toàn bộ đều là linh thảo đã thành cây, nhưng cũng đáng ngượng mộ lắm vì phần lớn linh thảo đều là trung phẩm, thậm chí có cả thượng phẩm luôn, tuy rằng hơi ít, nhưng không giống đại lục Long Tường, còn chẳng có lấy một cây.
Du Tiểu Mặc không muốn lãng phí linh thủy chỉ để tưới linh thảo nữa, cho nên mua luôn linh thảo thượng phẩm, lúc này mới khiến người khác hâm mộ không ngừng.
Giá cả của linh thảo thượng phẩm và linh thảo trung phẩm cách biệt một trời một vực, mà người vừa ra tay đã mặc sắc mua một đống linh thảo thượng phẩm thế kia, xưa giờ cũng có, nhưng tuyệt đối đáng chú ý. Kết quả là trong lúc Du Tiểu Mặc không biết, chung quanh đã có thêm một đám người tâm địa bất lương, chỉ là còn chưa tới gần, đã bị Lăng Tiêu dọa cho chạy mất dép.
"Tiếc ghê, sao không bán lô đỉnh nhỉ?"
Du Tiểu Mặc còn định nhân cơ hội này xem có thể đổi một cái lô đỉnh tốt hay không, nhưng dạo qua hơn hai mươi mấy quầy hàng, số lượng lô đỉnh được bày bán ít đến thương cảm, chỉ có một hai cái mà thôi, đã thế chất lượng còn kém hơn cả lô đỉnh mà phó viện trưởng đã đưa cho hắn, trong lòng không nén nổi tiếc nuối.
Lăng Tiêu đi tới an ủi: "Phần lớn người ở Bắc Động đều là tu luyện giả, dù có lô đỉnh tốt thì cũng không xuất hiện ở nơi này, nếu em muốn đổi cái khác, đợi đến Nam Lục có thể đi xem."
Du Tiểu Mặc cũng biết gượng ép không được, không thèm xoắn xuýt quá lâu, nhanh chóng khôi phục tinh thần, kéo Lăng Tiêu tới quầy hàng kế tiếp.
Quầy hàng này không giống như những gian hàng khác, bên trên bày đủ thử đồ hỗn tạp, không có linh thảo và linh đan, mà chỉ có mấy thứ nhìn như đồ chơi.
Chủ quán là một nam tử có vẻ mặt gian giảo, vừa xét từ tướng mạo đã thấy đây không giống người tốt, nhìn thấy họ đi tới, trên mặt đã chất đầy dáng tươi cười, "Hai vị đại ca, muốn xem gì cứ tự nhiên, chỗ ta bán toàn đồ tốt thôi, tuyệt đối không lừa ngươi đâu."
Nam tử đã sớm chú ý tới sự hiện diện của hai người, nhất là Du Tiểu Mặc rộng rãi kia.
Vốn còn đang nghĩ phải làm sao để dụ họ tới đây, không giờ người đã tự dẫn tới cửa, cũng bớt cho gã kha khá phiền toái, còn làm gã mừng rỡ không thôi.
Du Tiểu Mặc tùy ý liếc nhìn hàng hóa đặt trên quầy.
Mấy thứ mà vẻ ngoài tuyệt đối có thể liệt vào hàng đồ bỏ mà cũng gọi là thứ tốt á?
Nam tử thấy hắn hơi ghét bỏ, vội vàng cầm lấy một vật giải thích: "Vị đại ca kia, mọi thứ không thể nhìn bề ngoài, tuy mấy món hàng của ta có vẻ ngoài không được đẹp, nhưng toàn là đồ tốt đó, ví dụ như món đồ trên tay ta này, đừng nói nó là thứ mỏng mỏng, nó lại là tơ chắn được Vĩnh Hạc đại sư đại danh đỉnh đỉnh khắp đại lục Thông Thiên luyện chế, chỉ cần đặt nó trên đầu, sẽ biến thành người vô hình ngay."
Vĩnh Hạc đại sư? Là ai vậy?
Chương 384. Thiên Công Đỉnh
Vĩnh Hạc đại sư? Là ai vậy?
Trong đầu Du Tiểu Mặc đang hiện lên câu hỏi này, mà dù có đại danh đỉnh đỉnh thế nào thì hắn cũng không biết.
Nam tử sợ hắn không tin, liền tự mình làm mẫu, gã đem tơ chắn che trên đầu mình, một giây sau, cả người liền biến mất, đợi gã bỏ tơ chắn ra, lại xuất hiện trở lại.
Du Tiểu Mặc ngạc nhiên, "Cái này cũng thú vị ghê, cho ta xem một chút."
Nam tử lập tức đưa đồ cho hắn.
Sau khi Du Tiểu Mặc nhận lấy liền dùng sức kéo một chút, đúng là rất mỏng nhưng vẫn chắc chắn, nếu không phải được sờ tận tay thì không biết thực ra thứ này mỏng như cánh ve, nhưng có tốt đến mấy cũng chẳng thực dụng, vừa nãy lúc nam tử làm mẫu, hắn đã cố ý dùng sức mạnh linh hồn dò xét một chút, vẫn có thể phát hiện khí tức của đối phương, mặc dù hơi yếu, hiển nhiên là tấm tơ chắn này không thể hoàn toàn thu liễm khí tức của người ta.
Đúng lúc hắn định trả lại, ánh mắt lơ đãng liếc qua sạp hàng, đột nhiên chứng kiến một chứ gì bị che mất một nửa, đổng tử mãnh liệt co lại.
Du Tiểu Mặc rời ánh mắt, nói với nam tử: "Tấm tơ chắn này bán thế nào?"
Nam tử thấy hắn hứng thú, lập tức mừng rỡ trả lời: "Bởi vì đây là món đồ được Vĩnh Hạc đại sư làm ra, nhưng ta thấy ngươi tới mua ở đây lần đầu, liền ưu đãi cho ngươi, hai trăm linh tinh là được, giá ban đầu là năm trăm linh tinh đó."
Du Tiểu Mặc dùng vẻ mặt không thể tin nhìn gã, "Một trăm linh tinh ta còn chê đắt mà ngươi lại đòi những hai trăm, ta cho ngươi biết, thứ này thoạt nhìn không tệ, nhưng không thực dụng, hơn nữa dễ dàng bị phát hiện, ta thấy ngươi xem ta lạ mặt, nên định lừa gạt phải không?"
"Không phải." Nam tử vội vàng nói, không ngờ ăn trộm gà mà còn mất nắm gạo.
Du Tiểu Mặc chậm rãi này, "Vị đại ca kia, thực ra ta cũng muốn mua tấm tơ chắn này lắm, nhưng ngươi ra giá quá cao, vậy đi, chúng ta đều lùi một bước, ta không mặc cả với ngươi nữa, hai trăm thì hai trăm, nhưng ngươi phải cho ta chọn một món đồ trong quán."
Nói xong, hắn tiện tay lấy một món đồ dưới sạp hàng.
"Món này đi, sao nào?"
Nam tử nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến lúc Du Tiểu Mặc chọn đồ đặt trước mặt gã, vốn còn do dự đã kiên định ngay, nhưng gã vẫn giả bộ đau lòng than thở: "Vậy được rồi, ta chịu thiệt một chút là được."
Du Tiểu Mặc dứt khoát đưa cho hắn hai trăm linh tinh, sau đó cầm đồ rồi kéo Lăng Tiêu rời đi.
Nam tử nhìn bóng lưng của hai người, rốt cục cũng lộ ra nụ cười đắc ý, đúng là kẻ ngu còn tự cho là mình thông minh, giá trị của tấm tơ chắn và tấm da thuộc kia còn chẳng đến hai trăm linh tinh, không ngờ hắn lại bị lừa thật.
Gã sẽ dứt khoát như vậy, cũng bởi vì món đồ Du Tiểu Mặc chọn không hề có giá trị.
Lại nói về Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu.
Vừa ra khỏi con phố kia, Du Tiểu Mặc lấy ngay tấm da thuộc ra.
Sau khi cẩn thận nhìn một lượt, hắn lập tức cười hí hí hí rất là ngốc.
"Cười cái gì?" Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc, ngay từ đầu, lời nói và hành động của hắn đã rất kì lạ, tuy rằng y đoán được việc này có liên quan rất lớn tới tấm da thuộc trên tay hắn.
Du Tiểu Mặc nâng tấm da lên, "Anh biết đây là gì không?"
Ánh mắt Lăng Tiêu chuyển về phía ấy, nhìn vài giây, "Thứ này, hình như đã gặp ở đâu rồi?"
Du Tiểu Mặc thấy một miếng da khác trong không gian, diễu võ dương oai: "Anh xem đi, hai tấm da này có phải là làm từ một nguyên liệu không, đồ án phía trên cũng na ná luôn?"
Miếng da khác trên tay hắn chính là một phần tư tấm bản đồ da dê lấy được ở Vô Phong trấn, khi đó còn bị Lăng Tiêu mắng cho một trận, tuy rằng Du Tiểu Mặc đã bỏ ý nghĩ kiếm bảo tàng trong bản đồ, nhưng hắn vẫn cất kỹ, lúc cất đi hắn còn ôm cái suy nghĩ nhỡ đâu may mắn mà.
Không ngờ, bây giờ hắn lại phát hiện một tấm khác ở đại lục Thông Thiên, hơn nữa đồ án phía trên còn nối liền nhau, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ rằng rất có thể bản đồ kho báu vẫn tồn tại.
Vừa nghĩ đến đây là Du Tiểu Mặc đã kích động lắm rồi, quả nhiên hắn không nhìn lầm mà, cho dù thứ này không phải là bản đồ kho báu thì chắc chắn bên trong cũng có điều bí ẩn khác.
Lăng Tiêu cũng không ngờ lại có thể phát hiện ra mảnh bản đồ thứ hai ở nơi này, như vậy rất có thể Du Tiểu Mặc đã đoán trúng rồi, bảo sao khi nãy hắn lại mua cái thứ tơ chắn vô dụng kia, hóa ra mục đích là tấm da thuộc này.
"Xem ra, rất có thể tấm bản đồ này vẽ một vùng ở đại lục Thông Thiên." Lăng Tiêu xoa cằm.
Du Tiểu Mặc gật đầu phụ họa, "Tiếc là còn thiếu hai tờ nữa."
Lăng Tiêu nói: "Việc này đành phải tùy theo số phận, đại lục Thông Thiên lớn như vậy, chẳng khác gì mò kim đáy bể, nói không chừng còn khiến người khác chú ý."
"Nói cũng phải." Du Tiểu Mặc cũng không có ý ép buộc.
"Bây giờ sao, còn muốn đi dạo không?" Lăng Tiêu hỏi.
"Không, chúng ta trở về đi." Du Tiểu Mặc kéo y rời khỏi phố dao dịch, người bình thường nhất định sẽ tranh thủ lúc vận khí không tệ tiếp tục kiếm bảo bối, nhưng hắn cảm thấy, vận khí của một người không thể tốt mãi được, nếu là của hắn thì cuối cùng sẽ thuộc về hắn thôi.
Khi hai người trở lại tửu lâu, Đạo Vân vẫn chưa trở về.
Đoan Mộc Thanh nhận được tin tức hai người trở về, lập tức chạy tới, còn mang đến một tin tức tốt.
"Ân công, đây là danh sách những món đồ sẽ được đấu giá vào ngày mai, ngài xem xem có thích thứ nào không, nếu có, có thể thừa cơ hội này chuẩn bị chút tiền."
Đoan Mộc Thanh đưa một tờ đơn màu hồng cho Du Tiểu Mặc, mặc dù đấu giá hội là do Thương Minh tổ chức hội, nhưng trước đó Thương Minh đều phát cho mỗi thế lực lớn một tờ danh sách, để mọi người chuẩn bị đủ tiền.
Du Tiểu Mặc mở tờ đơn ra, số lượng đồ được Thương Minh mang ra đấu giá không nhiều, nhưng đúng như Đoan Mộc Thanh đã nói, toàn bộ đều là tinh phẩm.
Ngoài trừ linh thảo, linh đan, công pháp và kỹ pháp thường thấy thì còn có không ít kỳ trân dị bảo, ví dụ như giáp họ pháo các kiểu, không có thứ nào không phải là thứ tốt.
Ánh mắt Du Tiểu Mặc dời xuống, đột nhiên dán chặt vào đó.
"Đây là cái gì?"
Đoan Mộc Thanh thấy tầm mắt của hắn rơi vào vật phẩm đấu giá cuối cùng, giải thích: "Đây là Thiên Công Đỉnh, là vật phẩm quan trọng nhất trong đấu giá hội."
Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, "Thiên Công Đỉnh là cái gì?"
Lăng Tiêu đột nhiêu rút tờ đên tay hắn ra, lên tiếng trước khi Đoan Mộc Thanh kịp mở miệng: "Đại lục Thông Thiên có một Đỉnh Bảng, ghi chép thứ hạng của mỗi lô đỉnh, thứ hạng càng cao, lô đỉnh càng tốt, mà Thiên Công Đỉnh chính là lô đỉnh xếp hạng thứ bảy."
Tới tận hôm nay nay, Du Tiểu Mặc vẫn cho rằng lô đỉnh chính là lô đỉnh, tuy cũng có phân chia tốt xấu, nhưng chắc không chênh lệch quá nhiều, không ngờ ở đại lục Thông Thiên này còn có một thứ gọi là Đỉnh Bảng, chẳng lẽ căn cứ chất lượng cái nào tốt hơn rồi bình luận hả?
Lăng Tiêu biết rõ nghi ngờ của hắn, liền giải thích: "Lô đỉnh trên Đỉnh Bảng không giống lô đỉnh thông thường, sự khác biệt lớn nhất là, chất lượng lô đỉnh của em chỉ tốt, chứ không có tác dụng đi kèm."
"Có ý gì?"
"Mượn Thiên Công Đỉnh để nói, theo truyền thuyết, người chế tạo ra nó là viễn cổ đoạn tạo sư, khi đó, rất nhiều thứ tốt vẫn chưa bị thất truyền, cho nên thời điểm đoạn tạo sư kia tạo ra Thiên Công Đỉnh, đã thêm vào một trận pháp đặc biệt, trận pháp kia có hiệu quả tụ linh, có thể đề cao tỷ lệ thành công và chất lượng của linh đan, còn nữa, lúc luyện chế linh đan cao cấp, linh đan vừa thành đan sẽ bay ra khỏi lô đỉnh, cấp bậc càng cao, năng lượng càng lớn, ví dụ như linh đan trên cấp mười, thậm chí còn mang theo công kích, mà Thiên Công Đỉnh có thể nhốt linh đan ở trong lô đỉnh."
Du Tiểu Mặc há hốc miệng, đúng là một cái lô đỉnh thần kỳ, nhưng Thiên Công Đỉnh lại chỉ xếp hạng bảy, vậy có thể khẳng định sáu cái lô đỉnh phía trên kia còn lợi hại hơn nhiều nhiều luôn.
Không ngờ hắn vừa định đổi lô đỉnh thì Thiên Công Đỉnh đã chạy tới trước mặt hắn, sao hắn có thể buông tha cơ hội này đây.
"Nhất định em phải lấy được cái lô đỉnh này." Ý chí chiến đầu của Du Tiểu Mặc bắt đầu dâng cao.
"Cái này..." Chỉ sợ hơi khó.
Đoan Mộc Thanh thấy Du Tiểu Mặc hưng phấn quá, tuy không muốn đả kích hắn nhưng vẫn đành phải nói. Chỉ là ánh mắt Đoan Mộc Thanh nhìn Lăng Tiêu cũng mang theo chút kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng mấy người này lần đầu đặt chân tới đại lục Thông Thiên, cho nên lúc nghe thấy họ không biết Thương Minh mới không bất ngờ, vậy mà nam nhân này lại biết rõ ràng về Đỉnh Bảng và Thiên Công Đỉnh tới vậy, làm hắn phải nghi ngờ.
Du Tiểu Mặc nhìn về phía Đoan Mộc Thanh: "Cái gì khó?"
Lăng Tiêu nói: "Có phải là không ít người muốn sở hữu Thiên Công Đỉnh đúng không?"
Đoan Mộc Thanh thấy y đoán đúng, cũng không chần chừ, nói thẳng, "Bất cứ một cái lô đỉnh nào nằm mười hạng đầu trong Đỉnh Bảng đều là ước mơ tha thiết của mọi đan sư, tuy không rõ tại sao Thương Minh lại mang Thiên Công Đỉnh tới đấu giá hội ở thành Thiên Hương, nhưng vì đã sớm thả tiếng gió, cho nên chắc chắn lúc ấy không chỉ có thế lực ở Bắc Động, mà còn không ít thế lực ở nơi khác nữa, đến lúc ấy chắc chắn cạnh tranh sẽ rất kịch liệt."
"Cho nên?" Du Tiểu Mặc mở to mắt.
Đoan Mộc Thanh bị bộ dạng này của hắn làm cứng họng, "Những người kia vừa đến, giá của Thiên Công Đỉnh sẽ bị đẩy lên rất cao, nếu ân công thật sự muốn cạnh tranh lấy Thiên Công Đỉnh, nhất định phải dự phòng thật nhiều linh tinh."
Nhưng ở trong mắt Đoan Mộc Thanh, muốn chuẩn bị một số lượng linh tinh lớn như vậy chỉ trong một ngày là chuyện bất khả thi.
Ngày hôm sau, đấu giá hội được tổ chức đúng hạn.
vẻ kwti
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top