Chương 261-264

Chương 261. Mặt Người Dạ Thú

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ lặng lẽ len lỏi qua ô cửa sổ mở hé, dưới ánh sáng nhàn nhạt kia, có thể thấy được phía đối diện đang mơ hồ trình diễn hình ảnh hoạt sắc thanh hương H.

Du Tiểu Mặc với khuôn mặt khẽ ửng hồng, đang quỳ sấp bên trên mặt giường rộng rãi phủ đầy chăn bông, thỉnh thoảng lại bị người nào đó hung mãnh xỏ xuyên qua từ phía sau lưng, thân thể bị húc lên tới nỗi lay động không ngừng, dù hàm răng đã cắn chặt nhưng vẫn không thể nén nổi vài tiếng rên rỉ khó ức chế, âm thanh ấy hiện rõ mồn một trong căng phòng yên tĩnh này.

"Anh... Chậm một chút." Âm thanh khàn khàn của Du Tiểu Mặc vang lên đứt quãng.

Kích thích mãnh liệt vì bị xuyên qua khiến cặp mắt hắn đã đỏ hồng, khoái cảm dữ dội như một cơn sóng dữ dâng lên không ngừng, làm cho hắn cứ có cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc được, gần như đã ép hắn muốn điên rồi.

Nam nhân phía sau thở hổn hển, hai tay vẫn nắm chặt vòng eo nhỏ gầy của Du Tiểu Mặc, động tác tiến vào rút ra cũng không hề chậm lại, mỗi lần ma sát đều sinh ra khoái cảm khiến cho cả hai run rẩy mãi không thôi, đồng thời cũng kích thích toàn bộ dục vọng ẩn núp bên trong nam nhân bùng nổ, động tác sau còn sâu hơn trước, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh hơn, mỗi lần đều đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất bên trong Du Tiểu Mặc.

Loại khoái cảm như muốn khoan thẳng vào tim này sắp giết chết hắn tới nơi rồi, nó chạy khắp toàn thân sau đó tập chung vào nửa người dưới, không ngừng kích thích hắn, Du Tiểu Mặc rốt cục không nhịn được mà kêu lên một tiếng, tiết ra chăn bông lần thứ hai.

Tứ chi vốn còn cố chịu đựng chống đỡ, nhưng sau khi hắn phát tiết xong, cả người đều mềm nhũn, nằm lỳ trên giường thở hổn hển, phải nhờ vào cánh tay cường tráng của nam nhân đang giữ lấy eo thì Du Tiểu Mặc mới không gục hẳn xuống giường.

Du Tiểu Mặc mới phát tiết xong, phía dưới cũng co lại thật chặt, từng đợt khoái cảm mãnh liệt lập tức truyền đến từ nơi đang tiếp xúc chặt chẽ của hai người, Lăng Tiêu đã nhẫn nhịn một hồi lâu đều không bắn, rốt cục cũng rên lên một tiếng, rồi phóng tất cả tinh hoa vào bên trong Du Tiểu Mặc.

Tấm chăn dưới thân hai người đã sớm bị nhuộm ướt bởi mồ hôi và thứ dịch trắng trắng, ướt một mảng lớn.

Du Tiểu Mặc gần như không thể nhớ nổi họ đã làm mấy lần, bây giờ hắn chỉ biết mình đang rất mệt mỏi, cũng chẳng còn sức lực mà làm tiếp nữa, không bao lâu đã mơ màng ngủ.

Lăng Tiêu bước xuống giường, bế Du Tiểu Mặc đang say ngủ lên, đi đến thùng nước đã sớm chuẩn bị sẵn phía sau bình phong, tuy nước đã lạnh, nhưng không sao, sau khi rửa sạch sẽ thân thể Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu mới ôm hắn trở về giường, đám chăn nệm ướt nhẹp kia đã bị y tiện tay ném xuống đất, cũng không đổi chăn mới, cứ như vậy ôm hắn ngủ.

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đành phải nằm lỳ trên giường, không nén nổi cơn giận, cứ nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tên khốn kia đúng là làm thêm mấy lần thật, nếu sớm biết như vậy thì hắn còn lâu mới đưa linh đan cho y nhé.

Cũng may mà hôm nay rảnh rỗi, Du Tiểu Mặc dứt khoát không thèm dậy luôn, nghỉ ngơi một buổi sáng, tinh thần cũng khôi phục được kha khá, hắn mới dùng hai chân vẫn còn hơi mềm đi xuống.

Đã hoạt động một vòng trong phòng nhưng vẫn không nhìn thấy Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc chẳng thèm quan tâm nữa, sau khi tinh thần khôi phục hoàn toàn, hắn mới lên lầu luyện đan.

Hai ngày trước hắn đã làm một giao dịch với Đường Ngọc Lân, ngoại trừ mỗi hai ngày sẽ đưa linh thảo cấp bốn tới cho hắn ra, thì hắn còn nhờ Đường Ngọc Lân tiện thể tích trữ vài ngày nguyên liệu làm Thiên Linh đan và Thanh Tâm đan, rồi đưa đến cùng lúc luôn, cho nên ngoại trừ điểm số mua linh thảo, thì mỗi lần Du Tiểu Mặc còn trả thêm cho Đường Ngọc Lân tiền công, đây là đã thương lượng xong, vì Đường Ngọc Lân cũng cần điểm, cho nên không từ chối.

Nhưng hôm nay Du Tiểu Mặc không luyện đám linh đan này.

Hắn nhớ tới Phá Nguyệt đan và Tử Vân đan từng được thấy ở đấu giá hội, hai loại linh đan này, một loại có thể giúp đột phá khỏi Nguyệt cảnh, mà một loại có thể giúp tăng tu vi của tu luyện giả, cũng là một trong những loại linh đan mà mỗi học sinh khu một đều tranh nhau mua.

Tuy những người khác cũng có bán, nhưng không sở hữu được quầy hàng ở nơi có lưu lượng người nhiều nhất, mà linh đan của họ cũng không có đảm bảo về chất lượng, cho nên lượng tiêu thụ không cao cho lắm.

Vì thế, nếu như ngày nào đó đột nhiên xuất hiện Phá Nguyệt đan và Tử Vân đan được đảm bảo về chất lượng, nhất định sẽ không ít người tranh đoạt, thậm chí có khi còn đắt hàng hơn cả Nguyên Dương đan ấy chứ, nói chung là thị trường của hai loại linh đan này tuyệt đối không thể nào lường được.

Du Tiểu Mặc không đi mua linh thảo cho hai loại linh đan này, hắn định dùng linh thảo thượng phẩm có trong không gian, mỗi loại chỉ luyện năm viên, bởi như vậy, cho dù có ai nghi ngờ, cũng không thể ngờ được hắn có một không gian để gieo trồng linh thảo.

Độ khó của Phá Nguyệt đan và Tử Vân đan cao hơn Thiên Linh đan nhiều, nhất là Tử Vân đan.

Du Tiểu Mặc đọc kĩ đơn thuốc Tử Vân đan, trình tự thành đan có tới ba mươi sáu bước, hơn nữa còn có vài bước phải tiến hành cùng lúc, nếu như khả năng điều khiển sức mạnh linh hồn không vững, căn bản là không thể luyện thành công.

Cho nên Tử Vân đan chính là một trong những loại linh đan cấp năm khó luyện nhất.

Đại khái cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên vài đan sư không luyện được mới nảy ra ý định ăn bớt nguyên liệt, khiến cho chất lượng linh đan rất kém, mà tu luyện giả lại không muốn bất chấp với tỉ lệ nguy hiểm cao như vậy, cho nên Tử Vân đan và Phá Nguyệt đan không bán được bao nhiêu.

Du Tiểu Mặc lấy năm bộ nguyên liệu trong không gian ra, sau khi cả tinh thần và thể lực đều khôi phục lại trạng thái tột cùng, hắn mới bắt đầu luyện đan, vì làm quen một chút với trình tự phức tạp kia, hắn lựa chọn dùng Phá Nguyệt đan để tập luyện trước, trình tự luyện Phá Nguyệt đan chỉ có hai mươi chín bước, mà độ phức tạp cũng không thấp hơn Tử Vân đan là bao.

Lăng Tiêu vừa bước chân vào cửa đã phát hiện Du Tiểu Mặc đang luyện đan.Không chỉ có thế, y còn ngửi thấy mùi thuốc bốc ra từ trong lô đỉnh đậm đặc hơn trước rất nhiều, đại khái là độ khó của linh đan lần này khá cao, cho nên một ít sức mạnh linh hồn không khống chế được, mới làm mùi thuốc thất thoát ra khỏi lô đỉnh.

Nhíu mày kinh ngạc, Lăng Tiêu dứt khoát nhảy thẳng qua cửa sổ lầu hai để vào phòng, lúc tiếp đất cũng không hề phát ra tiếng động gì, sau đó y liền nhìn thấy Du Tiểu Mặc đang ngồi bên trong, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng vào lô đỉnh như trước.

Nhìn hình dạng của hắn, Lăng Tiêu lập tức nhớ được lúc đầu khi còn ở phái Thiên Tâm, lúc y phát hiện ra sức mạnh linh hồn của Du Tiểu Mặc đang trong trạng thái khô kiệt, chẳng khác bây giờ là bao, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.

Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Tiểu Mặc, cũng không cắt đứt việc luyện đan của hắn, mà lấy túi trữ vật hắn thường đeo bên hông xuống, tìm được nửa bình linh thủy trong túi, cũng may mà Du Tiểu Mặc bây giờ đã có thói quen mang theo nửa bình linh thủy trong túi trữ vật, bằng không thì y cũng đành phải cứng rắn cắt ngang quá trình luyện đan của hắn rồi.

Mở nắp bình ra, Lăng Tiêu lấy một giọt linh thủy rồi bắn thẳng vào đôi môi đang mím chặt kia, linh thủy nhẹ nhàng thấm vào, làm dịu đi bờ môi trắng bệch.

Cảm giác được linh thủy đọng trên môi, Du Tiểu Mặc liền chủ động hé miệng, hút giọt linh thủy kia vào, cũng không lâu lắm, sức mạnh linh hồn sắp khô kiệt của hắn bắt đầu tăng lại.

Tuy số lượng tăng lên không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để cho hắn hoàn thành quá trình luyện đan.

Nửa khắc sau, một mùi thơm nức mũi tràn ra khỏi lô đỉnh, rồi một viên linh đan màu đỏ thẫm cũng lập tức bay ra từ bên trong.

Du Tiểu Mặc vốn muốn đưa tay túm lấy, nhưng linh đan đã bị một cánh tay vươn ra cướp mất, ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Lăng Tiêu đang cười như có như không nhìn hắn, bên trong hai ngón tay đang vân vê một thứ, chính là viên Tử Vân đan của hắn, bàn tay mới vươn ra lại rụt về, chột dạ vuốt mũi một cái.

"Du Tiểu Mặc, còn nhớ ta đã nói gì với em không?" Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi.

Đã tới mức chỉ mặt gọi tên hắn rồi nè, hắn lại dám không nhớ tới sao? Tuy câu này nói không đầu không đuôi, nhưng Du Tiểu Mặc càng chột dạ hơn vì hắn biết Lăng Tiêu đang nói đến chuyện gì.

"Thì, thì..." Du Tiểu Mặc gãi đầu một cái, ấp úng.

Lăng Tiêu không khách khí gõ đầu hắn một cái, sau đó lại xoa xoa hai cái, như thể đầu tiên đánh cho một roi rồi lại tặng cho một viên kẹo vậy đó, khuôn mặt tuấn tú đã cởi mặt nạ ra kia đang mang một nụ cười cực kỳ dịu dàng, dùng giọng nói ấm áp vô cùng hỏi ngược lại: "Thì thì cái gì?"

Du Tiểu Mặc ôm đầu, nức nở nhận lỗi: "Xin lỗi mà, em sai rồi!"

Lăng Tiêu nâng cằm hắn lên, thổi ra một làn hơi ấm áp: "Sau này mà còn để cho ta phát hiện ra tình trạng này nữa, chúng ta sẽ thử xem ta có thể làm mười lần một đêm hay không."

Trong nháy mắt trí não Du Tiểu Mặc lập tức nhớ ra cái lực bền của người kia, một lần những nửa canh tới một canh giờ, nếu thật sự muốn làm mười lần, chẳng phải là hết cả ngày rồi sao? Tuyệt đối sẽ chết người đó!

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức lắc đầu lia lịa.

Lăng Tiêu vuốt ve khuôn mặt hắn, than thở một tiếng: "Thực ra bản thân ta vẫn rất là mong đợi."

Du Tiểu Mặc, "..." Mặt người dạ thú!

Vốn Du Tiểu Mặc còn cảm thấy chột dạ lắm, nhưng chỉ trong giây lát đã bị mấy câu này làm cho bùng nổ rồi, đập cho cái tay kia một cái, tiện thể khinh bỉ thêm một lần, giật lấy viên linh đan trong tay y, sau đó mới đem bình ngọc trên mặt đất cầm lên, bên trong đã có sẵn bốn viên, cộng thêm viên này nữa chính là năm viên, còn có một bình Phá Nguyệt đan nữa, vì mười viên linh đan này mà hắn đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu là thời gian và sức lực đó, cũng may mà đã luyện xong xuôi rồi.

Lăng Tiêu hỏi: "Em muốn đem hết đám linh đan thượng phẩm này đi bán?"

Du Tiểu Mặc vừa thu dọn đồ đạc, vừa trả lời: "Đám linh đan này chắc cũng bán được nhiều điểm lắm, hơn nữa còn không mất tiền nguyên liệu."

Lăng Tiêu hỏi: "Muốn đi bây giờ không?"

Du Tiểu Mặc nhìn bầu trời bên ngoài, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, liền lắc đầu: "Sáng mai đi cũng được."

Ngày hôm sau, mới sáng sớm hai người đã đi tới điểm tiêu thụ linh đan.

Chương 262. Đại Khái Là Quá Mót

Điểm tiêu thụ linh đan vẫn náo nhiệt như trước, Du Tiểu Mặc cũng không thuê quầy hàng dài ngày.

Bởi vì bây giờ cứ cách hai đến ba ngày hắn mới tới một lần, cho nên để tránh lãng phí điểm, bây giờ mỗi lần tới bán hàng hắn đều tới chỗ Vạn trưởng lão để thuê quầy trước rồi mới đi, tuy quá trình này có hơi phiền toái, nhưng để tiết kiệm được chút điểm thì hắn vẫn hài lòng lắm.

Hôm nay, Du Tiểu Mặc lại thuê tiếp quầy hàng kia, bởi vì là một trong bốn góc chết, cho nên hắn không lo sẽ bị ai đó tranh mất, hơn nữa nhiều người cũng biết chỗ đó là quầy hàng của Du Tiểu Mặc, nếu như không muốn bị khách hàng của hắn dùng nước miếng dìm chết thì Du Tiểu Mặc tin không có ai não tàn tới mức đi chiếm quầy hàng của hắn hết, chỉ là lần này lại nằm ngoài dự liệu của hắn tới cả mét luôn.

"Ngài nói cái quầy hàng kia đã bị người khác thuê?" Động tác lấy thẻ ra của Du Tiểu Mặc lập tức dừng lại.

"Đúng vậy, ngươi tới trễ một bước rồi." Vạn trưởng lão vuốt vuốt bộ râu hoa râm: "Khoảng hai khắc trước có một thiếu niên đã thuê mất chỗ ngươi hay thuê, hơn nữa hắn thuê một lần là mười ngày."

Đối với một vài người giàu có thì hai mươi điểm số chẳng đáng là bao.

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nói: "Thế nhưng mà quầy hàng kia không phải nằm trong bốn góc chết sao, sao tự nhiên lại có người đi thuê chứ?"

Mà hết lần này tới lần khác lại chọn đúng chỗ mà hắn hay thuê, dù có thể là trùng hợp, nhưng cũng không loại trừ khả năng đối phương nhìn trúng khách hàng của hắn, bởi vì linh đan của hắn cũng khá có danh tiếng trong điểm tiêu thụ rồi.

Rất nhiều người đều biết một trong bốn góc chết là quầy hàng của Du Tiểu Mặc, hơn nữa linh đan của hắn cũng được đảm bảo về chất lượng, cho nên dòng người hướng về góc kia càng ngày càng nhiều.

Mà một khi dòng người nhiều lên, cũng kéo tiêu thụ của những gian hàng khác gần đó lên, vì thế những chủ quán ban đầu trông mà thèm khách hàng của hắn lúc này cũng vô cùng hoan nghênh hắn tới đó bán hàng, nếu có người chiếm quầy hàng của hắn, rất có khả năng bọn họ còn khuyên chủ quán đó nên đi chỗ khác nữa kìa.

Từ đầu đã dùng quầy hàng đó, hôm nay lại bắt hắn đổi qua chỗ khác, đúng là khó quen nổi.

"Loại chuyện này thì lão phu cũng không rõ lắm, nhưng lão phu có thể nói tên họ của chủ quán cho ngươi biết." Vạn trưởng lão đề nghị, nếu như đứng trước mặt lão là người khác, thì cho dù đối phương chủ động hỏi tên của chủ quán, lão cũng không nói.

"Đa tạ Vạn trưởng lão, vậy tên của vị chủ quán kia là gì ạ?" Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian chắp tay nói cám ơn.

Vạn trưởng lão xua xua tay, nói: "Là một tu luyện giả tên Hứa Vân."

Một tu luyện giả lại đến thuê quầy hàng ở điểm tiêu thụ linh đan, vừa nhìn cũng thấy chuyện này kì lạ.

Nghe đến cái tên này, Du Tiểu Mặc lập tức hiểu rõ nguyên nhân, lại cám ơn Vạn trưởng lão một lần nữa, hắn và Lăng Tiêu đã đi ra khỏi phòng, tuy không thể thuê quầy hàng cũ, nhưng cũng may mà gần đó có một quầy hàng còn trống, bởi vì không phải là góc chết, cho nên số tiền thuê là bốn điểm một ngày, Du Tiểu Mặc cũng thuê một ngày.

Cùng lúc đó, Hứa Vân đoạt quầy hàng của Du Tiểu Mặc cũng mang người đi qua.

Mặc dù hắn là tu luyện giả, nhưng hắn cũng là người của một trong năm thế lực lớn ở học khu B, Đao Môn.

Đao Môn là một thế lực dùng luyện đan làm việc chính, địa vị của người Hứa gia tuy không phải là cao nhất trong Đao Môn, nhưng muốn lấy chút linh đan ra bán vẫn khá dễ dàng, mặc dù Hứa Vân đang gây khó dễ cho Du Tiểu Mặc, nhưng hắn không dám công khai chiếm quầy hàng với ác ý, cho nên liền lấy cớ để bán linh đan.

Khi Hứa Vân dẫn người tới quầy hàng mà Du Tiểu Mặc hay dùng, những người xung quanh đều rối rít kinh ngạc, những người được phái tới xem Du Tiểu Mặc có bán hàng không cũng lập tức nghi ngờ, nhanh chóng phái người trở về thông báo.

Dù sao ánh mắt mọi người rất tinh, nụ cười trên mặt Hứa Vân quá đắc ý còn mang theo ác ý rõ ràng, nếu họ không nhìn được chuyện gì đang xảy ra, như vậy thì sống quá vô dụng rồi.

Gần như tất cả mọi người đều biểu hiện cảm xúc không chào đón với Hứa Vân.

Chỉ là đám người này dùng danh nghĩa Đao Môn, cho nên chẳng ai dám nói gì.

Nhưng sau khi bày quầy xong, chẳng ai tới mua linh đan của Hứa Vân, ngẫu nhiên có vài người không biết rõ tình hình, đi đến trước gian hàng mới phát hiện chủ quán không phải là Du Tiểu Mặc, Hứa Vân không muốn buông tha cho đám cừu non tự đưa tới cửa, liền lấy danh nghĩa của Đao Môn, ép họ mua, nguyên một đám bị Hứa Vân làm cho lửa giận đầy mình.

Cứ như vậy tới hai khắc sau, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng xuất hiện.

Du Tiểu Mặc vừa xuất hiện, Hứa Vân đã lập tức biết tin, bọn chúng rất muốn nhìn bộ dạng của Du Tiểu Mặc khi biết quầy hàng của mình đã bị thuê mất.

Chỉ là chờ mong nhiều, thất vọng cũng nhiều, bởi vì Hứa Vân tuyệt đối không ngờ được Vạn trưởng lão lại nói tên của hắn cho Du Tiểu Mặc.

Sau khi đi vào, Du Tiểu Mặc còn chẳng bố thí lấy một ánh mắt cho Hứa Vân, đi thẳng tới quầy hàng mới của mình, cũng là quầy hàng bên cạnh Hứa Vân, khá là gần.

Những chủ quán khác thấy Du Tiểu Mặc vẫn tới góc này bán hàng, nhao nhao thở phào một tiếng.

Không đợi Du Tiểu Mặc đem linh đan bày lên quầy, những người đứng đợi hắn từ trước đã lập tức chạy tới, ai ai cũng nho nhã lễ độ hỏi thăm Du Tiểu Mặc một câu, không khí náo nhiệt cực kỳ.So với bên Hứa Vân vắng vẻ tới mức phải ép buộc người khác thì có thể nói là chênh lệch một trời một vực, mới chỉ vừa tới mà đã làm Hứa Vân tức giận quá sức, hơn nữa điều làm Hứa Vân khó thể chấp nhận là, Lăng đại ca cũng đi cùng Du Tiểu Mặc, thậm chí còn thẳng thèm liếc mắt về phía mình.

Không bao lâu sau, linh đan Du Tiểu Mặc mang tới đã bán đi hơn nửa.

Bởi vì đã đáp ứng với Vinh Hiên là sẽ giữ lại một ít cho họ, vì thế hắn không bán hết toàn bộ.

Lăng Tiêu đứng sau lưng Du Tiểu Mặc, thấy hắn không lấy ra mười viên linh đan thượng phẩm kia, liền hỏi: "Em định bán mười viên linh đan thượng phẩm kia cho ai?"

Du Tiểu Mặc nói: "Vinh Hiên của Viêm bang."

"Em rất thân với hắn?" Lăng Tiêu nhướn mày, y cũng không biết ước định của Vinh Hiên và Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc lúc này mới nhớ vẫn chưa nói chuyện này cho Lăng Tiêu nghe, liền giải thích qua loa.

Nghe xong, Lăng Tiêu đã hiểu quyết định của Du Tiểu Mặc, y đã từng nghe nói tới Viêm bang, tuy quy mô của Viêm bang không lớn bằng năm thế lực lớn, nhưng cũng là mũi đao mà ít ai dám sờ tới.

Bang chủ Viêm bang Vinh Hiên là một người rất xứng chức, đối đãi với thủ hạ như huynh đệ, cũng luôn suy nghĩ cho họ, nếu bán mười viên linh đan thượng phẩm cho người này, dùng phẩm chất làm người của Vinh Hiên chắc chắn sẽ giữ bí mật cho Du Tiểu Mặc, vì huynh đệ của mình, chắc chắn Vinh Hiên cũng hy vọng không ai tranh giành với Viêm Bang.

Vinh Hiên cũng không để họ đợi lâu, chưa tới một phút sau đã dẫn người chạy tới.

Thấy Du Tiểu Mặc còn chưa đi, có vẻ cố ý đừng ở nơi này chờ mình, việc này làm sự tò mò của Vinh Hiên dâng cao

Vinh Hiên nhanh chóng đi tới trước quầy hàng của Du Tiểu Mặc, chắp tay cười khiếm tốn: "Du huynh đệ, thật có lỗi để ngươi đợi lâu rồi."

"Cũng không lâu lắm đâu." Du Tiểu Mặc nói xong liền đem đám linh đan còn dư lại đều đem ra, Ngoại trừ hai bình linh đan thượng phẩm vẫn còn ở trong túi, thì mấy loại còn lại đều có đủ.

Vinh Hiên nhìn lướt qua đã thấy đều là thứ mình muốn, lập tức sảng khoái đưa thẻ cho Du Tiểu Mặc.

Giao dịch xong, Du Tiểu Mặc đột nhiên thì thầm: "Vinh đại ca, có thể nói chuyện riêng một chút được không? Ta có cái này cho ngươi xem."

Vinh Hiên kinh ngạc, nhưng vẫn làm theo lời hắn, hai người đi ra phía sau quầy hàng.

Lăng Tiêu đứng trước gian hàng, thờ ơ quét mắt nhìn đám người đang rục rịch.

Ngay bên cạnh, Hứa Vân cắn răng nhìn chằm chằm vào Du Tiểu Mặc đứng cách đó không xa, hậm hực nói với một gã đan sư bên cạnh: "Bọn hắn nhất định nói bí mật gì đó không cho ai biết, ngươi có cách nào để nghe lén chuyện của chúng được không?"

Tên đan sư kia lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng hắn cũng rất tò mò không biết hai người kia đang nói gì, liền đáp: "Ta thử một chút."

Gã là một đan sư cấp sáu thượng phẩm, địa vị trong Đao Môn cực kì cao, gã cùng từng luyện một bản kỹ pháp linh hồn hạ phẩm trung giai, có thể đem sức mạnh linh hồn của mình rải quanh phạm vi mười thước như không khí, thông qua chấn động của âm thanh trong không khí truyền tới, lại dùng sức mạnh linh hồn làm môi giới, như vậy gã có thể nghe được tiếng nói của bất cứ kẻ nào, bất cứ âm thanh nhỏ tới mức nào.

Nhưng phương pháp này cũng có một khuyết điểm, đó chính là vị trí càng xa, hiệu quả càng kém, mới nãy sở dĩ gã sẽ khó xử, cũng vì nơi Du Tiểu Mặc đang đứng vừa vặn ở biên giới trong phạm vi mười thước đó, cho nên gã không thể chắc chắn có thể nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của họ, nhưng việc gì cũng nên thử một lần mới biết được.

Nghĩ đến đây, gã lập tức nhắm mắt lại, thận trọng khuếch tán sức mạnh linh hồn của mình ra, gã không dám có động tác gì quá lớn, vì bản thân gã đã nhìn ra Du Tiểu Mặc là một đan sư cấp năm, nếu như hắn nhạy cảm, cũng có khả năng bị phát hiện.

Lăng Tiêu đột nhiên mở ra ánh mắt hơi khép hờ, bên dưới mặt nạ, cặp mắt âm u sâu thẳm như mặt hồ kia nhìn về phía tên đan sư cấp sáu, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười quỷ dị.

Cảnh tượng này trùng hợp rơi vào tầm mắt Hứa Vân, trong lòng hơi lo lắng một chút, cảm giác bất an dâng tràn từ dưới đáy lòng, bên tai cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của gã đan sư cấp sáu nọ, vừa quay đầu nhìn đã thấy sắc mặt gã trắng bệch, như thể đã bị một vết thương rất lớn, Hứa Vân sợ hãi mở to hai mắt.

Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc và Vinh Hiên đã bàn bạc xong xuôi.

Một người cười tủm tỉm, mà người còn lại cũng đang cười tươi rói, nếu như cẩn thận quan sát sẽ thấy trong mắt Vinh Hiên đang cố kiềm nén sự kích động, cáo biệt Du Tiểu Mặc, lập tức dẫn người đi.

Du Tiểu Mặc đang thu quán, lại phát hiện Hứa Vân cũng mang người rời khỏi, có vẻ rất vội vàng, không nén nổi kinh ngạc: "Bọn hắn làm sao thế?"

Lăng Tiêu nhàn nhàn liếc bóng lưng của đám người kia, khẽ cười: "Đại khái là quá mót!"

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, nếu hắn mà tin lý do này thì đúng là ngu hết thuốc chữa.

Chương 263. Ngũ Trưởng Lão

Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc nghe nói tới một sự kiện.

Thiên hạ đồn là có một vị đan sư cấp sáu của Đao Môn bị thương rất nghiêm trọng, đại khái thì có thể là linh hồn bị thương, nếu không thể trị được, rất có thể Đao Môn sẽ tổn thất một gã đan sư cấp sáu.

Sau khi biết mình bị thương nặng tới mức nào, cơn giận của gã đan sư kia đã lên tới đỉnh điểm, liền đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên đầu Hứa Vân, nếu không phải do Hứa Vân năn nỉ gã đi cùng, sao gã có thể bị thương được.

Đối với việc này, môn chủ Đao Môn rất tức giận, không ý để lời khuyên can của bất cứ ai, lập tức đuổi Hứa Vân ra khỏi Đao Môn.

Nếu như người bị thương là một đan sư cấp bốn hay cấp năm thì chắc phản ứng của họ sẽ không mãnh liệt tới vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một đan sư cấp sáu thượng phẩm, phải biết bây giờ đã có rất ít đan sư cấp sáu tình nguyện gia nhập Đao Môn rồi, cho nên một đan sư cấp sáu thượng phẩm vô cùng quan trọng với Đao Môn.

Còn Hứa Vân bị đuổi khỏi Đao Môn, lần này thì xong hẳn rồi.

Bởi vì không còn thế lực nào dám đắc đội Đao Môn để thu nhận Hứa Vân, mà những người bình thường quan hệ có vẻ tốt lắm cũng nhao nhao tỏ vẻ không thân thiết, hơn nữa còn vì chuyện của Hứa Vân, những người khác của Hứa gia cũng mơ hồ bị xa lánh.

Tình hình này, đại khái chẳng ai mà ngờ được.

Lúc Du Tiểu Mặc nghe nói về việc này, chỉ có thể cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi, nếu như Hứa Vân không phải tâm tính bất chính, cuối cùng bị Sài Chính lợi dụng, thì đã không đến nước này rồi, từ sau khi Lăng Tiêu nói cho hắn biết Hứa Vân có tiếp xúc với Sài Chính, hắn đã lập tức đoán được nguyên nhân của chuỗi sự việc này, chỉ có thể trách Hứa Vân tự làm tự chịu, muốn trèo lên cây đại thụ Sài gia kia, cuối cùng hi sinh bản thân mình luôn.

Về phần vì sao tên đan sư cấp sáu kia bị thương, hắn đã biết là ai làm rồi, ngoại trừ Lăng Tiêu có vài biểu hiện kỳ quái ngày đó, tuyệt đối không có người thứ hai.

Nhưng mà, hắn sẽ không thừa nhận trong lòng hắn cũng hơi hơi mừng thầm đâu nhé, chắc sau này cái tên Hứa Vân này sẽ không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa rồi, vậy cũng tốt, hắn không muốn nhìn mấy người có dị tâm thế này nữa.

Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua một tháng, từ sau khi bái lão đầu kia làm sư phụ, Du Tiểu Mặc không thấy ông ta tìm đến nữa, cũng không biết đã chạy đi nơi nào.

Còn về phần học viện, Ninh Tĩnh đạo sư đã từng gọi hắn tới một lần, nội dung cuộc trò chuyện có liên quan tới lão đầu kia, không biết vì sao nàng lại nghe được tin hắn đã bái lão đầu làm sư phụ, rồi còn dặn hắn phải kiên nhẫn đợi lão đầu tới tìm hắn, về phần thân phận của lão, Ninh Tĩnh đạo sư tạm thời chưa nói cho hắn biết.

Không cần đi học, mỗi ngày Du Tiểu Mặc sẽ ngồi trong phòng chuyên tâm tu luyện, Lăng Tiêu cũng chẳng có hứng thú với hoạt động của khu một, vì vậy cũng ngồi trong phòng với hắn, ngẫu nhiên cũng tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện, chỉ là thời gian y tu luyện rất ngắn.

Về phần viên linh đan cấp chín kia, đã bị y ăn hết vào mười ngày trước rồi.

Hôm ấy, Du Tiểu Mặc còn cố ý để thời gian rảnh chỉ ngồi nhìn Lăng Tiêu tu luyện.

Hắn vẫn rất tò mò với mọi chuyện của Lăng Tiêu, bởi vì từ khi họ gặp gỡ cho đến nay, hắn chưa bao giờ thấy Lăng Tiêu tu luyện, cho nên Du Tiểu Mặc cảm thấy cực kỳ buồn bực, sao Lăng Tiêu không tu luyện mà tu vi vẫn tăng lên.

Đáng tiếc là hắn vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể cảm giác được tốc độ lưu động của linh khí trong phòng bỗng nhanh hơn.

Mất đi sự hào hứng, Du Tiểu Mặc lại trở về luyện đan.

Hôm nay linh đan của hắn đã rất nổi tiếng ở học khu B rồi, hơn nữa nhờ phúc của Du Tiểu Mặc, một ít tân sinh và lão sinh nhao nhao noi theo cách làm của hắn, cũng bỏ sức rèn luyện cẩn thận hơn, chất lượng linh đan cũng tốt hơn mấy thế lực kia.

Tuy không thể nào tốt hơn linh đan của Du Tiểu Mặc được, nhưng vẫn thỏa mãn nhu cầu của các học sinh.

Đối với họ mà nói, có linh đan như vậy cho dù muốn tiêu thêm một điểm thì bọn họ cũng chịu, bởi vì làm gì có ai muốn đã tốn tiền lại còn mua phải linh đan sử dụng xong còn lưu tai họa ngầm trong người.

Có người vui, đương nhiên cũng có người buồn!

Đối với năm thế lực lớn mà nói, tình hình này tuyệt đối không phải điều bọn họ mong muốn, bởi vì hậu quả trực tiếp của việc này là lượng tiêu thụ mỗi ngày của họ đều giảm bớt thật nhiều, thậm chí còn chẳng bằng một nửa lúc trước.

Mặc dù có vài người rất muốn chạy tới gây sự với Du Tiểu Mặc, nhưng nghe đồn, Du Tiểu Mặc đã bái một vị đan sư có đẳng cấp rất cao trong học viện làm thầy, dù việc này có phải là sự thật hay không, thì tin đồn này cũng đủ để cho họ bỏ đi ý định trong đầu.

Cuối cùng dưới tình huống bất đắc dĩ này, năm thế lực lớn mới phải cải thiện chất lượng linh đan, tranh thủ kéo về số lượng tiêu thụ đang bị xói mòn kia, tuy cũng kéo lại được một hai phần, nhưng hành vi lúc trước của họ quá tồi tệ, làm cho vài tu luyện giả vẫn ưu tiên mua của người khác.Du Tiểu Mặc coi những chuyện này thành việc giải trí, dù sao cũng không ảnh hưởng tới lượng khách hàng của hắn, ngược lại còn giúp danh tiếng của hắn vang dội hơn kìa, cũng giúp hắn chiêu mộ thêm không ít khách hàng, chỉ là số lượng linh đan hắn luyện ra không thể đáp ứng họ được, cho nên đa số hắn đều giới thiệu họ cho Giang Tiểu Phong và Bách Lý Tiểu Ngư.

Từ khi hắn giúp Giang Tiểu Phong nối vào đường dây tiêu thụ linh thảo của Đường Ngọc Lân, người kia cũng cố gắng cực kỳ, tuy mỗi ngày không luyện được nhiều linh đan cho lắm, nhưng với cố gắng không ngừng, rốt cục thì Giang Tiểu Phong cũng thuê được một gian phòng đơn.

Còn có Liễu Nhạc, nếu không phải Vinh Hiên nói cho hắn thì Du Tiểu Mặc cũng không ngờ tiểu tử này đã gia nhập vào Viêm bang, cứ cách một đoạn thời gian ngắn sẽ đi cùng Viêm bang vào thâm sơn để săn bắn, mỗi lần đều dốc sức liều mạng vô cùng, hiện tại tu vi của Liễu Nhạc đã là Nhật cảnh bốn sao rồi, tốc độ phát triển cũng không chậm.

Thời gian nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm.

Du Tiểu Mặc nhìn tấm thẻ đen trong tay, trong một tháng này, hắn dần dần bán cho Vinh Hiên mấy chục viên linh đan thượng phẩm, mỗi viên đều có giá cao tới hai mươi điểm, đến bây giờ, số điểm trong thẻ của hắn đã hơn ba ngàn điểm rồi.

Cũng chỉ cần hơn ngàn điểm nữa là tích đủ năm ngàn điểm, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa, Du Tiểu Mặc tự tin mình có thể đổi được một tấm thẻ tím, nhưng hắn không đợi được đến lúc đó, mà đổi một tấm thẻ tím còn phải nộp thêm tiền phí là năm trăm điểm, quá xa vời, hơn nữa mấy ngày nay hắn vẫn luôn mong chờ sở hữu một cuốn kỹ pháp linh hồn, liền bỏ qua ý định này, bây giờ số điểm trong thẻ của hắn chắc cũng đủ một bản kỹ pháp cao cấp rồi.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức cất thẻ đi.

Hôm qua mới bán hết linh đan, hôm nay hắn cũng không có ý định luyện đan nữa, cũng đúng lúc tới Kỹ Pháp Các xem thế nào.

Lăng Tiêu thấy hắn xuống, nghĩ đến khí tức xao động của người này mấy hôm nay, liền đoán được hắn muốn đi đâu rồi, đứng dậy nói thẳng: "Ta đưa em đi, cũng nhìn luôn học viện Đạo Tâm sựu tầm được cái gì."

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, đi ra ngoài cùng Lăng Tiêu, để đám Xà Cầu lại giữ nhà.

Học viện Đạo Tâm có ba bảo vật, món đầu tiên chính là thâm sơn, nổi danh vì nhiều linh thảo và yêu thú, món thứ hai là kí túc xá của họ, cũng nổi tiếng vì nhiều linh khí xung túc, mà món thứ ba chính là nơi Du Tiểu Mặc sắp đi tới... Công Pháp Các và Kỹ Pháp Các.

Du Tiểu Mặc thăm dò được, Công Pháp Các và Kỹ Pháp Các là nơi tương thông duy nhất giữa học khu A và B, tuy không nằm cùng một vị trí, nhưng nhờ vào phương pháp đặc biệt nào đó, khiến cho học sinh ở hai học khu đều có thể tiến vào trong các dù không đứng ở cùng một khu vực.

Học viện Đạo Tâm có năm vị trưởng lão nổi tiếng, theo thứ tự là Ngũ trưởng lão đến Đại trưởng lão, thực lực của năm vị trưởng lão đều thâm sâu khó lường, hơn nữa hành tung xuất quỷ nhập thần, rất ít xuất hiện ở học khu B, nhưng có một vị trưởng lão khá dễ gặp, đó chính là Ngũ trưởng lão chuyên thủ hộ hai tòa các.

Thông qua truyền tống trận, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng được truyền tống vào khoảng sân bên ngoài hai hòa tác.

Hai người đi xuyên qua một lối đi dài khoảng hai trăm mét, trừ họ ra thì còn có vài người lạ mặt, Du Tiểu Mặc dựa vào sóng năng lượng trên người họ thì tu vi của họ đều hơn hẳn những học sinh ở học khu B, có thể đoán được những người này là học khu A rồi.

Ở lối vào Tây Các, Du Tiểu Mặc liền được nhìn thấy vị ngũ trưởng lão kia.

Ngũ trưởng lão tên là Đông Lâm, lão có một đặc điểm rất rõ ràng đó là một đầu râu tóc đen nhánh tới mức tỏa sáng, chỉ nhìn qua một lần thì tuyệt đối không thể quên nổi, bất kể ai muốn đi vào hai tòa các đều phải nhận được một tấm lệnh bài thông hành từ tay lão.

Bởi vì bên ngoài mỗi tòa các đều được một loại như lồng năng lượng bao phủ, trừ khi dùng lệnh bài làm bằng lam ngọc mở cái lồng năng lượng kia ra, nếu không thì chẳng ai có thể xông vào, hơn nữa nếu bị phát hiện, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là lập tức trục xuất ra khỏi học viện.

Đi đến trước mặt Ngũ trưởng lão, Du Tiểu Mặc liền tự giác kéo Lăng Tiêu đứng xếp hàng.

Cũng may mà không nhiều người lắm, chỉ trong chốc lát đã tới lượt họ, Du Tiểu Mặc lấy ra thẻ đen của mình và thẻ tím của Lăng Tiêu đưa cho vị Ngũ trưởng lão này.

Nhận hai tấm thẻ, Ngũ trưởng lão lập tức cảm được cấp bậc của họ, cũng bởi vì cấp bậc của hắn quá thấp nên mí mắt vốn đang rũ xuống bỗng nhúc nhích, đến từ học khu B nhưng lại có một tấm thẻ tím, năng lực này đúng là không thấp, nhưng lão cũng không nói gì thêm, chỉ thu nhận tin tức trên hai tấm thẻ, sau đó lại đưa hai tấm lệnh bài lam ngọc cho hắn.

"Đa tạ Ngũ trưởng lão!" Sau khi nhận lại đồ, Du Tiểu Mặc mừng rỡ nói một tiếng cám ơn, rồi kéo Lăng Tiêu cùng đi vào bên trong các.

Ngũ trưởng lão thờ ơ liếc nhìn bóng lưng của họ, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiêu, lông mày hơi nhíu lại, người học sinh này mang đến cho lão một cảm giác hơi kì lạ.

Đến trước Kỹ Pháp Các, Du Tiểu Mặc đưa một tấm lệnh bài cho Lăng Tiêu, sau đó học theo những người khác đặt lệnh bài lam ngọc vào trong một cái lỗ khảm trên vách tường, bên trong lỗ khảm có một màng năng lượng mỏng nhàn nhạt, chỉ là sau khi hắn đặt lệnh bài vào, tấm màng năng lượng kia sẽ biến mất, sau đó cái lồng năng lượng bên ngoài hai tòa các cũng im lặng tách ra một khoảng đủ cho một người bước qua, thời gian mở ra chỉ có thể duy trì ba giây.

Hai người vừa tiến vào bên trong lồng năng lượng, lập tức có một loại mùi mục nát xông vào mũi...

Chương 264. Đắt Quá Đi Mất

Kỹ Pháp Các và Công Pháp Các cùng nằm trong một cái lồng năng lượng, nhưng lại là hai tòa nhà khác nhau.

Nơi Du Tiểu Mặc muốn đi tới chính là Kỹ Pháp Các, bước vào trong lồng năng lượng, Du Tiểu Mặc liền rẽ sang một lối vào bên trái mang đầy màu sắc cổ xưa, bên trên lối đi có một tấm biển màu xanh viết ba chữ lớn "Kỹ Pháp Các".

Lăng Tiêu không có hứng thú với Công Pháp Các, y cũng không cần tu luyện mấy bản công pháp đó, bởi vì khi y mới sinh ra đời, trong đầu y đã có một bản công pháp truyền thừa chỉ thuộc về riêng y, mà bản công pháp này tốt hơn mấy thứ công pháp khác không biết bao nhiêu lần.

Toàn bộ Kỹ Pháp Các đều dùng một loại vật liệu bằng gỗ dựng thành, là một tòa lầu các tràn ngập hơi thở cổ xưa.

Du Tiểu Mặc đi vào liền ngửi thấy mùi gỗ nhàn nhạt, không những không cảm thấy gay mũi, mà còn có một cảm giác thoải mái thích thú.

Bước vào lầu các rộng lớn, trên mặt Du Tiểu Mặc không nén nổi sự sợ hãi thán phục, hắn chưa bao giờ được thấy một tòa lầu các xinh đẹp như vậy, mà loại vật liệu gỗ để xây dựng nên tòa lầu các này lại có một màu xanh lam, bước chân vào đây cứ như thể đang được đặt mình trong đại dương mênh mông vậy.

"Đây là một loại vật liệu gỗ tên là hải lam miên, là một loại cây rất quý giá, những cây hải lam miên có tuổi thọ hơn vạn năm, bên ngoài sẽ tỏa ra một hào quang màu xanh lam nhàn nhạt, loại hào quang này có thể hấp thu bất cứ loại năng lượng nào, cũng như bọt biển, tuổi thọ càng cao, khả năng thừa nhận càng cao." Lăng Tiêu đứng sau lưng Du Tiểu Mặc, vừa giải thích cho hắn.

Du Tiểu Mặc không nhịn được, duỗi một ngón tay ra, khẽ chạm vào vầng sáng của hải lam miên, cảm xúc này xác thực như chạm vào bọt biển, rất mềm, có độ đàn hồi, hưng phấn nói: "Anh nghĩ hải lam miên ở đây có tuổi thọ bao nhiêu năm rồi?"

Lăng Tiêu lười biếng nói: "Nếu không có gì sơ xót, thì khoảng một vạn năm ngàn năm."

Du Tiểu Mặc hít sâu một hơi, bước nhanh vào bên trong.

Trong Kỹ Pháp Các, ngoại trừ trần nhà, sàn nhà và vách tường thì những vật dụng khác đều được làm từ hải lam miên, tất cả các giá sách đựng kỹ pháp đều được làm bằng loại vật liệu này, từng cuốn kỹ pháp rực rỡ muôn màu trưng bày bên trong, đều được năng lượng của hải lam miên bao phủ.

Muốn lấy kỹ pháp ra, phải dùng thẻ của mình trả điểm số trước, số điểm để lấy mỗi bản kỹ pháp đều có ghi ngay bên cạnh, sau khi làm xong thủ tục này mới có thể cầm được kỹ pháp.

Bước vào cửa, thứ họ thấy đầu tiên là những cuốn kỹ pháp có cấp bậc hơi thấp.

Nhưng càng đi vào trong, đẳng cấp của kỹ pháp càng cao, đương nhiên, điểm số cũng càng tăng.

Du Tiểu Mặc nhìn thấy một cuốn kỹ pháp cấp thấp thượng phẩm, mặc dù đây là một loại kỹ pháp cấp bậc thấp, nhưng cái giá trên đó thì không hề thấp chút nào, cần những một trăm năm mươi điểm mới đổi được.

Chỉ là những kỹ pháp này đều dành cho tu luyện giả, hắn vẫn chưa tìm được kỹ pháp dành cho đan sư.

Đi dạo qua nhiều giá sách cũng không thấy, Du Tiểu Mặc không khỏi lén lút lẩm bẩm.

Chẳng lẽ kỹ pháp của đan sư và kỹ pháp của tu luyện giả lại không ở cùng một nơi.

Nghe được tiếng lẩm bẩm của Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu vỗ vỗ vai hắn, thấy hắn quay đầu lại mới chỉ vào một cái cầu thang nho nhỏ cách đó không xa.

Kỹ Pháp Các có hai tầng, tầng hai nhỏ hơn tầng một rất nhiều, chỉ bằng một phần ba mà thôi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở một vị trí cao hơn bốn mét chính là tầng hai, chỉ có điều đã bị một lớp màng năng lượng màu xanh thật mỏng che mất, cho nên người vào đây là lần đầu tiên chắc chắn sẽ tưởng nơi đó chỉ có vách tường, cũng không chú ý phía trên còn có một tầng nữa.

Du Tiểu Mặc lập tức kéo Lăng Tiêu chạy lên tầng hai.

Bước chân dẫm vào cầu thang gỗ vang lên từng tiếng "Rầm rầm rầm", vang vọng khắp tòa lầu các, những người đang muốn tìm kỹ pháp cũng vô thức nhìn về phía đó, nhưng đa số cũng chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

Trên lối vào tầng hai, quả nhiên Du Tiểu Mặc đã thấy được bốn chữ Kỹ Pháp Linh Hồn.

Có điều kỹ pháp linh hồn khá thưa thớt, cho dù học viện Đạo Tâm có giàu mạnh đến mức nào, nhưng số lượng sưu tầm cũng không thể hơn nổi hai trăm bản, trong đó đa số toàn là kỹ pháp cấp thấp và cấp trung, kỹ pháp cấp cao vô cùng ít, mà đỉnh cấp thì tới bóng dáng cũng không có.

Du Tiểu Mặc đi vào bên trong, vị trí trưng bày kỹ pháp ở tầng hai cũng giống như tầng một, giá sách đặt từ ngoài vào trong, mà đẳng cấp của kỹ pháp cũng tăng dần theo thứ tự giá sách.

Quả nhiên, Du Tiểu Mặc nhìn thấy ở giá sách cuối cùng mười cuốn kỹ pháp hoàn toàn khác biệt.

Lồng năng lượng bao quanh những cuốn kỹ pháp này có một sự khác biệt rõ ràng với những bản kỹ pháp khác, sự khác biệt lớn nhất là màu sắc của cái lồng năng lượng này đậm hơn rất nhiều.

Du Tiểu Mặc mừng rỡ cực kỳ, lúc hắn đang muốn chạy qua, thì một tiếng "Ầm" vang lên, cả người đâm vào một màng năng lượng trong suốt, cũng may mà màng năng lượng này có tính co dãn, chứ không chắc mũi hắn lệch qua một bên rồi.

"Cái gì thế?" Du Tiểu Mặc ôm mũi, rên rỉ mà hỏi.

"Tới hải lam miên hai vạn năm cũng có thể lấy được, học viện Đạo Tâm quả nhiên là danh bất hư truyền." Lăng Tiêu đi tới cảm thán một tiếng, sau đó mới giải thích: "Hải lam miên hai vạn năm có nhiều công năng hơn loại một vạn năm tuổi, đại khái chính là hiệu quả tạo kết giới."Du Tiểu Mặc chọc chọc kết giới kia, đau lòng hỏi: "Vậy phải làm sao mới vào được?"

Lăng Tiêu ý bảo hắn nhìn sang mặt tường gỗ bên cạnh giá sách, ở nơi đó có một cái lỗ khảm, cũng cùng loại với lỗ khảm mà họ đã nhìn thấy lúc đi vào, chỉ có điều cái lỗ này không phải để lệnh bài lam ngọc, mà hình dạng của nó càng giống tấm thẻ trong tay họ hơn, hẳn là phải để thẻ vào đó mới khiến cho hiệu quả của kết giới hải lam miên biến mất.

Du Tiểu Mặc lập tức lấy thẻ đen ra, sau đó bỏ vào.

Vốn cứ tưởng kết giới sẽ biến mất ngay luôn cơ, nhưng đợi mãi đợi mãi, thậm chí còn chẳng có chút phản ứng nào, chẳng lẽ hắn đã đoán sai?

Lăng Tiêu nói: "Dùng thử thẻ của ta xem?"

Du Tiểu Mặc im lặng một chút, sau đó lấy tấm thẻ tím ra để vào, tấm thẻ vừa được đặt vào, kết giới đã trở nên mỏng dần theo tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, cuối cùng biến mất hẳn.

"..."

Nếu không phải có Lăng Tiêu đi cùng, thì chuyến đi này của hắn thành tay không hả?

Được rồi, hắn thừa nhận mình không đi nghe ngóng kỹ đã chạy tới đây, về sau hắn sẽ từ chối tái phạm loại sai lầm cấp thấp này.

Lấy lại thẻ của mình, Du Tiểu Mặc đi đến phía trước một quyển trục, liếc nhìn bảng giá một cái, lại im lặng chớp mắt một cái, sau đó hắn yên lặng đi tới trước quyển trục thứ hai, thời gian im lặng chớp mắt còn dài hơn, rồi lại tiếp tục yên lặng đi tới quyển trục thứ ba, đến lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy điểm số phía trên, rốt cục cũng bùng nổ.

"A a a! Đắt quá đi!"

Lăng Tiêu liếc một cái, không thể nín cười được, y hiểu rất rõ tâm trạng của Du Tiểu Mặc, đúng là quá đắt.

Quyển trục đầu kiên là kỹ pháp cao cấp hạ phẩm, cần hai ngàn điểm mới đổi được, quyển thứ hai là kỹ pháp cao cấp trung phẩm, cần ba ngàn điểm, còn quyển ba chính là công pháp cao cấp thượng phẩm, cần bốn ngàn điểm.

Cái giá tiền này đúng là quá cao, cuốn kỹ pháp cao cấp trung phẩm Đường Ngọc Lân muốn đổi cũng chỉ có hai ngàn điểm, vậy mà ở đây lại nhiều thêm một ngàn, bảo sao Du Tiểu Mặc sẽ nổi bão.

Bây giờ đừng nói có thể đổi được hai quyển hay không, tới một quyển cũng đã là vấn đề lớn rồi.

Nhưng cái này cũng gián tiếp giải thích được vì sao những người có thẻ tím mới mở được kết giới, bởi vì một người đã sở hữu một tấm thẻ tím, đương nhiên là tài sản cũng sẽ khấm khá hơn, vì vậy khả năng đổi đồ của họ cũng cao hơn.

Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào quyển trục thứ ba, lòng đau đến mức rỉ máu rồi nè, những bốn ngàn điểm hả, hắn dốc sức liều mạng buôn bán hơn một tháng, mà số điểm trong thẻ cũng chỉ tới được ba ngàn bốn trăm điểm, bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết, hắn không thể đổi được cuốn kỹ pháp cao cấp thượng phẩm này đâu, đây không phải là sấm sét giữa trời quang sao!

Trong lòng hắn, kỹ pháp có đẳng cấp càng cao càng tốt, cho nên lần này hắn ôm hy vọng sẽ đổi được một cuốn kỹ pháp cao cấp thượng phẩm mà tới đây, vốn tưởng rằng số điểm trong thẻ đã đủ rồi, ai dè giá cả lại cao tới mức không hợp thói thường như vậy.

"Đổi đi." Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên bên tai hắn

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi lại cúi xuống, việc này là một đả kích quá lớn đối với hắn.

Lăng Tiêu nói: "Nếu điểm trong thẻ của em không đủ, thì cộng thêm điểm của ta hẳn là đủ rồi."

Du Tiểu Mặc gục đầu xuống, ủ rũ nói: "Đủ thì cũng đủ, nhưng chỉ là vừa khít mà thôi, nếu sử dụng hết thì chúng ta chỉ còn lại mỗi chín điểm, hôm nay cũng đến kỳ hạn trả tiền thuê phòng nè, nếu không thuê tiếp, ngày mai sẽ phải dọn ra ngoài."

Hắn có thể chạy về luyện thêm chút linh đan đem đi bán, nhưng hôm qua hắn đã bán hết hàng tồn kho rồi.

Linh thảo Đường Ngọc Lân bán cho hắn cũng đã bị dùng hết, chỗ linh thảo Lăng Tiêu cho lại chẳng gom đủ nổi một bộ, hắn cũng không còn điểm số, cho nên linh đan hạ phẩm không thể luyện được.

Về phần linh đan thượng phẩm, tháng này hắn đã bán quá đủ rồi, nếu bán nhiều hơn nữa sẽ làm người khác nghi ngờ.

Lăng Tiêu sờ sờ đầu hắn: "Chuyện điểm số ta sẽ nghĩ cách, em cứ dùng đi."

Nghe vậy, Du Tiểu Mặc lập tức rũ bỏ hết gánh nặng, thoải mái đồng ý.

Từ sau khi Lăng Tiêu đổi được một tấm thẻ tím, thì tên này liền chẳng thèm nỗ lực kiếm điểm nữa, mỗi ngày đều lười biếng nằm trong phòng, ngẫu nhiên cũng chỉ đi ra ngoài bày quầy với hắn, những người khác một tháng còn vào thâm sơn một hai lần, hoặc lên đài thi đấu luyện tập, còn y thì chẳng thèm đi lấy một lần, cho nên số điểm trong thẻ chỉ giảm chứ không hề tăng.

Tuy Du Tiểu Mặc không phải học sinh khu một, nhưng hắn nhớ rõ bảng xếp hạng mười cường giả đứng đầu dường như có một quy tắc nhất định phải tuân thủ, nếu không tuân theo thì sẽ bị đẩy ra khỏi bảng.

2<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top