Chương 209-212
Chương 209. Khuôn Mặt Của Lăng Tiêu
Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt tràn đầy mong đợi của hắn, bỗng dưng nở một nụ cười vui vẻ rất mập mờ, tiến đến trước mặt hắn, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, như thể chỉ nháy mắt một cái là lông mi sẽ chạm vào khuôn mặt đối phương vậy.
Hơi thở phả lên gò má, Du Tiểu Mặc đỏ mặt, cũng may bây giờ đang đêm, có đỏ hơn nữa cũng chẳng ai biết, thấy Lăng Tiêu chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, hai tay Du Tiểu Mặc giơ lên vịn áo y, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Lăng Tiêu vén một lọn tóc đang xõa ra trước mắt, cười ha ha: "Muốn nhìn khuôn mặt thật của ta cũng được thôi, nhưng... Em dùng cái gì để đổi?"
Nghe đến đây, Du Tiểu Mặc có xúc động muốn chửi thề, vì sao muốn nhìn mặt y còn phải trao đổi, hắn không tin tên này sẽ dùng khuôn mặt Lâm Tiếu suốt đời, nhưng mà... Cái sự tò mò kia cứ cào cào trong lòng hắn, hắn rất rất rất muốn biết khuôn mặt thật sự của Lăng Tiêu.
Sau nửa ngày do dự, Du Tiểu Mặc mới thận trọng hỏi: "Thế... Anh muốn gì?"
Lăng Tiêu nghe được một sự không hề tình nguyện trong giọng hắn, vừa nén cười, vừa chỉ môi mình rồi nói: "Em chủ động hôn ta một cái, ta sẽ cho em nhìn một chút."
Du Tiểu Mặc cắn môi, ánh mắt lập lòe, hình như đang đắn đo giữa lợi và hại.
Lăng Tiêu không thúc giục hắn, thảnh thơi nằm trên đồng cỏ chờ đợi quyết định.
Nhìn cái biểu lộ không thèm đếm xỉa tới của y, cứ như thể đáp án của hắn là gì thì cũng chẳng quan trọng ấy, Du Tiểu Mặc cắn răng một cái, liếc nhìn xung quanh, phát hiện không ai nhìn qua phía bên này, liền ngồi dậy, rướn người hôn thật nhanh vào môi Lăng Tiêu một cái, đây cũng là nụ hôn đầu tiên mà hắn chủ động với Lăng Tiêu.
Vốn tưởng rằng chỉ cần như vậy là xong rồi, không ngờ lúc hắn định lùi về, sau gáy đã bị bàn tay của Lăng Tiêu đè lại, bờ môi mới rời đi đã bị ép xuống.
Lăng Tiêu trực tiếp cạy mở hàm răng của hắn, đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng chiếm cứ địa bàn của mình, khiến cái hôn nhẹ như lông vũ này biến thành một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi y rà soát hết từng ngóc ngách trong khoang miệng, mãi cho tới khi khuôn mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng mới chịu buông ra.
"Tiểu Mặc Mặc, đây mới là hôn!" Lăng Tiêu liếm môi một cái rồi cười nói.
Du Tiểu Mặc vừa thở phì phò, vừa lau nước miếng tràn ra ở khóe miệng, cái hôn này thiếu chút nữa đã khiến trái tim của hắn bay thẳng ra ngoài: "Bây giờ anh có thể cho em nhìn khuôn mặt thật chưa?"
Lăng Tiêu thấp giọng cười: "A, em muốn nhìn đến thế sao?"
"Đương nhiên rồi..." Du Tiểu Mặc ngẩng đầu định càu nhau, nhưng thời khắc ánh mắt hắn chạm vào khuôn mặt của Lăng Tiêu, trong tích tắc ấy khả năng ngôn ngữ của hắn bị vô hiệu hóa, mãi mà không thốt ra nổi một lời, chỉ biết ngơ ngác nhắm nhìn khuôn mặt kia, hồn vía đã bay mất, mãi một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại.
Nam nhân này, khó trách lúc trước bị hắn vạch trần thân phận mà cũng không lộ khuôn mặt thật của mình, hóa ra là yêu nghiệt tới mức ấy. Dung mạo của nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, vừa yêu dị vừa không mất đi sự tuấn tú của nam tử, giống như một vị thần lạc bước xuống thế gian, trên khóe miệng là một nụ cười dịu dàng, nụ cười này làm cho toàn thân y đều tỏa ra ánh sáng ấm áp và chói mắt như ánh mặt trời, ngay cả những vì sao lấp lánh kia cũng trở nên ảm đảm trước nhan sắc ấy, đương nhiên đây là lúc y không lên tiếng.
Nếu như hắn sở hữu dung mạo thế này, chỉ sợ mỗi ngày cũng phải dùng mặt nạ che lại.
Tiếc là, hắn không có, dù có muốn ảo tưởng một chút cũng chẳng có tư cách ấy chứ.
Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc nhìn mình tới ngây người, khóe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ, ngón tay thon dài như bạch ngọc chạm vào trán hắn, đẩy ra, ánh mắt lười biếng nóng rực như lửa nhìn hắn, "Tiểu Mặc Mặc, có phải đã bị ta mê hoặc rồi không?"
Lúc này Du Tiểu Mặc mới tỉnh táo lại, che miệng chột dạ nhìn sang chỗ khác, "Nào có."
"Không hả?" Lăng Tiêu dí sát vào mặt hắn, cười híp mắt, "Thế nhưng mà ta thấy mặt em đã đỏ như một quả táo chín rồi đây này."
"Anh nhìn lầm rồi á." Du Tiểu Mặc đẩy cánh tay y duỗi tới, quay người lại không muốn nhìn tiếp nữa.
Làm sao Lăng Tiêu có thể cho hắn trốn tránh, hắn càng trốn, y càng áp sát vào cơ thể hắn, hắn càng phản kháng, y càng kéo hắn lại gần, xoay một vòng, đã đè Du Tiểu Mặc xuống, dùng mặt mình cọ lên gò má nóng hổi kia, xấu xa nói: Còn chối, em xem má em nóng thế này, rõ ràng đã bị ta mê hoặc rồi."
Du Tiểu Mặc mở to mắt cố gắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ kia gần trong gang tấc, trái tim không thể khống chế nổi cứ đập thình thịch thình thịch, xong rồi xong rồi, hắn có cảm giác mình đã động tâm rồi.
Tuy đời trước hắn chưa từng yêu đương, nhưng không phải cái gì cũng mù mờ, hắn biết loại cảm giác khiến trái tim cứ đập không có quy luật này là gì, nhưng bởi vì biết rõ, cho nên hắn thấy mình bị bệnh rồi, Lăng Tiêu là nam đó.
Nhưng mà, tệ nhất là hắn không chỉ hôn người nam nhân này, mà trước đây không lâu còn lên giường với y, chẳng lẽ hắn là gay?
Cái kết luận này khiến Du Tiểu Mặc choáng váng, hắn sống gần hai mươi năm, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đàn ông, đương nhiên hắn không xem thường đồng tính luyến, chỉ là cứ cảm giác kì kì sao đó.
Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt Du Tiểu Mặc đã nhăn lại, đại khái cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, siết chặt eo hắn: "Tiểu Mặc Mặc, em thấy bình thường ta đối xử với em thế nào.
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, suy tư một lát, nói thật, "Xấu xa."
Lăng Tiêu hắc tuyến, vỗ đầu hắn một cái, "Không đùa với em, nói nghiêm túc."
Du Tiểu Mặc ủy khuất, đây là đáp án sau khi hắn nghiêm túc lắm mới nói ra mà, trong ấn tượng, Lăng Tiêu là một người vô cùng xấu xa, đã luôn đùa bỡn hắn thì thôi, còn trêu chọc hắn, đúng là xây dựng sự vui vẻ trên nỗi khổ của hắn, đương nhiên, mấy câu này tuyệt đối không được nói ra đâu.
Suy nghĩ một lát, hắn đổi một đáp án rất là dối lòng, "Anh đối với em rất tốt."
Nghe được đáp án này, Lăng Tiêu nở một nụ cười hài lòng, lại hỏi, "Em thích những gì ta làm với em lần trước không?"
Cả khuôn mặt Du Tiểu Mặc bỗng đỏ bừng, không biết là vẫn còn đỏ từ lúc nãy, hay bị lời nói trắng trợn của y làm cho thẹn, nhăn nhó mãi không trả lời câu hỏi của y.
Lăng Tiêu véo mông hắn một cái, "Nói đi, không nói thì đêm nay chúng ta cứ nằm ở đây."
Du Tiểu Mặc liếc y một cái, có ai uy hiếp người ta như thế này không?
Lăng Tiêu mỉm cười, bàn tay đặt trên mông hắn cũng không di chuyển, thậm chí còn rà xuống đùi, làm Du Tiểu Mặc sợ tới mức tranh thủ kẹt chặt mông, vội vàng đầu hàng.
"Em nói em nói, anh bỏ tay ra."
Lăng Tiêu lập tức lộ ra cái vẻ mặt tiếc nuối, thực ra y còn hy vọng Du Tiểu Mặc có thể kiên trì thêm một lát ấy
Sao Du Tiểu Mặc có thể không nhìn ra cái sự lòng muông dạ thú của người này, thẹn quá hóa giận, lườm y một cái, vì thế cúi đầu xuống thì thầm, "Thích... thích..."
Lề mà lề mề, khiến Lăng Tiêu không thể dùng chiêu cuối cùng, bóp một cái vào điểm mẫn cảm trên người hắn.
"Thích á!" Du Tiểu Mặc bị kích thích lập tức kêu lên.
Sau đó, tất cả mọi người gần đó quay sang nhìn họ, tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng phát hiện hình như là hai người đàn ông, chung quanh lập tức vang lên một hồi bàn tán xì xào, những người tới chỗ này ngắm sao, nếu đi thành đôi thì thường là tình nhân, cho dù không phải, cũng ít khi có hai người đều là nam cùng tới đây, một số người bắt đầu nghi ngờ về quan hệ giữa hai người.
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, hắn thừa nhận mình thích thân mật với Lăng Tiêu, cũng xác thực là thích ở cạnh Lăng Tiêu, hắn cảm giác có lẽ bản thân phải chấp nhật sự thật rằng mình thích Lăng Tiêu rồi, nhưng bị thiên hạ chỉ trỏ thế này, còn lâu hắn mới thoáng tới mức đó.
Tuy rằng Lăng Tiêu đã từng nói với hắn hai người nam nhân cũng có thể bên nhau, nhưng hắn không phải đứa ngốc, ở cái thế giới này, nam nữ mến nhau mới là chính thức, còn nam nam thì gần như chẳng thấy bao giờ.
Đẩy Lăng Tiêu ra, Du Tiểu Mặc đứng lên bỏ chạy.
Lăng Tiêu đứng dậy vỗ vỗ cỏ dính trên quần áo, lập tức đuổi theo.
Không bao lâu, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu túm lại, cánh tay rắn chắc ôm chặt thân thể đang giãy dụa không ngừng của Du Tiểu Mặc, "Được rồi được rồi, không đùa em nữa, sao cũng đã ngắm, chúng ta quay về tửu lâu đi."
Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên xung quanh vang lên từng tiếng hít khí, lúc này mới phát hiện Lăng Tiêu còn chưa trở lại khuôn mặt của Lâm Tiếu, khó trách khiến người qua đường dừng chân vây xem như vậy, càng ngày càng có nhiều người bu lại, ánh mắt tham lam tập trung trên người y, Du Tiểu Mặc lập tức cầm tay Lăng Tiêu, kéo y trốn về tửu lâu.
Sau khi trở lại phòng, Du Tiểu Mặc đóng cửa lại, chỉ trích Lăng Tiêu đang thảnh thơi: "Sao anh không biến trở lại."
Lăng Tiêu rót nước, nhấp một ngụm, nghiêng đầu như thể chẳng quan tâm: "Sao lại phải biến về."
Du Tiểu Mặc đi tới, giật lấy ly nước uống cạn, sau khi im lặng một lát mới nhét cái ly rỗng vào tay y, không cam lòng lẩm bẩm: "Lam nhan họa thủy*."
Lăng Tiêu bị chọc cười, lại rót cho mình một ly nước, uống đúng vị trị và Du Tiểu Mặc vừa chạm môi vào, sau đó mới mập mờ nhìn hắn mà nói: "Yên tâm, ta chỉ thích hại một mình em."
Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng rồi, 'Hứ' một tiếng để che giấu trái tim đang đập dồn dập, hắn không muốn thừa nhận sau khi nghe câu này trong lòng rất vui vẻ.
Chương 210. Thôn Hắc Ấn
Du Tiểu Mặc sững sờ, lúc này mới phát hiện hình như phòng bên cạnh chính là phòng của người đàn ông có mặt râu ria kia.
Nếu như mọi khi, Du Tiểu Mặc tuyệt đối không tò mò, nhưng mà ai bảo người này lại ở ngay cạnh họ, rồi lại còn ngồi cùng truyền tống trận với họ vào ngày mai nữa chứ.
Lăng Tiêu nhướn mày: "Có người muốn giết hắn."
Du Tiểu Mặc vừa định hỏi ai muốn giết ông ta thì tiếng đánh nhau ở phòng bên cạnh đã ngừng, mãi một lúc lâu sau cũng không còn tiếng động nào nữa, vội vàng hỏi Lăng Tiêu: "Cứ thế là đánh xong rồi hả, kết quả sao rồi?"
Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, "Em rất quan tâm tới hắn?"
Du Tiểu Mặc lập tức lắp đầu, "Không có, em chỉ tò mò thôi, dù sao thì ngày mai ổng cũng là người đi cùng với chúng ta mà."
Lời giải thích này được Lăng Tiêu miễn cưỡng chấp nhận. "Hắn không chết, nhưng bị thương nhẹ, thực lực của kẻ đánh lén không chênh lệch lắm, hẳn là gã thanh niên tranh chấp với hắn phái tới."
"Thế thì lòng dạ cũng quá hẹp hòi." Du Tiểu Mặc cảm thán.
Rõ ràng lúc trước là thanh niên kia không đúng, vậy mà chỉ mất mặt một chút đã đòi giết người ta, xem ra gã thanh niên kia cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn vô thức nhớ tới cô nàng Thang Vân Kỳ luôn coi mình như kẻ thù, hẳn là cũng kiêu căng ương bướng như cô ả, đều do bị làm hư phải không?
Lăng Tiêu đi qua, ôm hắn bế vào phòng trong, "Đừng quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn nữa, nên đi ngủ rồi."
Bên trong tuyền tới giọng nói kháng nghị của Du Tiểu Mặc: "Anh đừng có cởi đồ của em, tự em cởi."
Không bao lâu, tiếng cười của Lăng Tiêu cũng truyền tới từ bên trong, "Nếu em muốn ngày mai không rời khỏi giường được thì, tốt nhất là ngoan ngoãn đừng có lộn xộn."
Vừa uy hiếp xong, người nào đó cũng tức giận thật rồi.
Sáng ngày thứ hai, thời điểm Du Tiểu Mặc rời giường phát hiện người đàn ông kia đã đi ra ngoài, xem tình hình hẳn là cũng đi một lúc lâu rồi, ăn một bữa sáng qua loa, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi quán rượu.
Khi họ đến khu truyền tống, ở đó đã có rất nhiều người tụ tập, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc họ tới vào chiều hôm qua, xem ra tất cả truyền tống trận đều mở ra vào hôm nay.
Du Tiểu Mặc tìm được điểm báo danh hôm qua, người trẻ tuổi nọ quả nhiên đang đứng đó đợi họ.
Nhìn thấy họ tới, biểu lộ của người kia vốn rất vui vẻ, chỉ là đến khi thấy Lăng Tiêu, đột nhiên ngơ ngác.
Mãi cho tới khi hai người đi tới trước mặt hắn, người trẻ tuổi mới tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy khinh ngạc, "Hai, hai vị..." Nếu không phải hắn mơ hồ nhớ được khuôn mặt của Du Tiểu Mặc, và quần áo của nam nhân bên cạnh, hẳn là thiếu chút nữa đã không nhận ra.
Du Tiểu Mặc cũng không giải thích, đưa lệnh bài cho người nọ.
Người nọ nhận lấy xem xét, đúng là lệnh bài hôm qua hắn đã đưa cho họ, cũng không nghi ngờ nữa, dù sao mỗi người nhiều ít gì cũng có chút bí mật, hơn nữa nói nghiêm túc thì, việc của họ đa số chỉ nhìn nhận lệnh bài.
Sau khi xác định tất cả mọi người đã đến đông đủ, người trẻ tuổi liền dẫn bọn họ tới truyền tống trận.
Du Tiểu Mặc liếc nhìn người đàn ông đầy râu kia, phát hiện ông ta không có gì khác thường, xem ra tối qua không bị thương tích gì nhiều. Lại nhìn đám người của thanh niên kia, nguyên một đám chẳng có ai vui vẻ, ánh mắt nhìn người đàn ông kia rất âm tàn, giống như muốn nhào vào ăn tươi suốt sống ông ta vậy, xem ra hắn lại tới chậm một bước bỏ lỡ trò hay gì rồi.
Có vẻ nhận ra được sự dò xét của Du Tiểu Mặc, thanh niên đột nhiên nhìn về phía hắn, hung hãn nói: "Nhìn cái gì?"
Du Tiểu Mặc lập tức thu ánh mắt lại, cũng nóng tính quá ha!
Thế nhưng gã thanh niên không hề có ý định buông tha cho hắn, cơn tức từ người đàn ông kia cũng tiện thể trút hết lên đầu Du Tiểu Mặc, đang lúc gã muốn đi gây sự với Du Tiểu Mặc, lão giả bên cạnh đột nhiên kéo gã lại.
Thanh niên quay đầu khó chịu: "Phạm trưởng lão, ông kéo ta làm gì?"
Phạm trưởng lão trầm giọng nói: "Không nên gây chuyện nữa, chúng ta không phải đang đi chơi."
Thanh niên nhìn theo ánh mắt của Phạm trưởng lão, nhìn thấy một người tuấn dật tới yêu nghiệt, nam nhân có khí chất tao nhã tuyệt thế kia đang khoác vai thiếu niên, cúi đầu có vẻ nói chuyện gì đó, không biết đã nói gì, khiến thiếu niên kia xấu hổ đỏ mặt.
Tựa như đã phát giác tầm mắt của gã, nam nhân lơ đãng nhìn thoáng về phía gã, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương tháng chạp, đâm thẳng một dao vào lòng gã, khiến gã sợ hãi tới mức không thở nổi.
Thanh niên hoảng sợ, vội vàng nhìn qua chỗ khác, không dám quan sát họ nữa, chỉ một ánh mắt cũng có khí thế như vậy, khẳng định thực lực của người nam nhân này không hề thấp, cũng tự hiểu chỉ vì một chút nóng nảy của mình thiếu chút nữa đã rước họa vào người, thanh niên lập tức yên lặng.
Đương nhiên Du Tiểu Mặc không hề biết Lăng Tiêu đã thay hắn 'giải quyết' một vụ phiền toái.
Một đoàn người đi theo người trẻ tuổi kia tới nơi đặt truyền tống trận.
Nơi họ đang đứng lúc này là một quảng trường khổng lồ, quảng trường phải lớn chừng trăm cái sân bóng rổ cộng lại, ngay chính giữa là một bệ đá hình tròn được xây rất hoa lệ, bệ đá có đường kính khoảng mười mét, bên trên được khắc những hoa văn cổ xưa phức tạp, xung quanh được khảm vài viên linh thạch lớn chừng nắm đấm, nhìn có vẻ chứa không ít năng lượng, đây chính là truyền tống trận mà họ muốn dùng.
Người trẻ tuổi dặn họ đi lên rồi đứng vững, bởi vì nơi họ muốn tới quá xa xôi, cho nên thời gian truyền tống khá lâu, có thể hai ngày mới tới.
Vì để năng lượng được tập trung, tất cả mọi người đều đứng trong trận pháp.
Gã Thanh niên muốn cướp được vị trí chính giữa, gần như nhào tới ngay lập tức, sau đó vênh váo nhìn về phía Du Tiểu Mặc và người đàn ông nọ, rõ ràng là đang khoe khoang.
Hành động ngây thơ như thế này khiến khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, mặc kệ gã.
Người đàn ông kia thì ngầu hơn, từ đầu tới cuối đều chẳng thèm để ý tới gã, có vẻ từ lúc họ xuất phát cho tới giờ, ông ta đều chưa từng liếc nhìn thanh niên lấy một lần.
Loại phản ứng này nằm ngoài mong đợi của thanh niên, nhưng nhớ lời dặn dò của Phạm trưởng lão, đành phải thở phì phò cố nhịn cơn tức.
Khi những đường hoa văn cổ xưa bắt đầu tỏa sáng, Du Tiểu Mặc cảm nhận được một loại năng lượng kì lạ, loại năng lượng có màu bạc này phát ra từ trận pháp dưới chân họ, rất nhanh đã bao trùm tất cả mọi người.
Hai ngày không dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn, ngũ giác của Du Tiểu Mặc gần như đã vào trạng thái mất cảm giác, cái loại trạng thái này, nếu không có tâm trạng chấn định chắc khó mà chịu nổi, thực ra đây cũng là lý do vì sao nhiều người không muốn dùng truyền tống trận với khoảng cách xa.
Dù đây là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận trong thời gian dài như vậy, nhưng Du Tiểu Mặc không hề bối rối chút nào.
Bởi vì hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu đang ở cạnh mình, sau khi nhận rõ tình cảm của mình vào tối hôm qua, Du Tiểu Mặc liền trở nên khá thản nhiên.
Yêu đàn ông thì cứ yêu đi, chỉ cần cảm xúc của mình đúng, ý kiến của tất cả mọi người đều chẳng là gì với hắn, quan trọng nhất là làm theo trái tim mình, hắn có thể cảm giác mình không thể rời khỏi Lăng Tiêu nữa rồi.
Hai ngày sau, hai chân cứ lơ lửng mất trọng lực mãi rốt cục cũng đặt xuống một mảnh đất rắn chắc, Du Tiểu Mặc mở hai mắt ra, một làn gió ấm áp đập vào mặt, dòng người hối hả thoáng chốc đã làm hắn ngơ ngác.
Đây là một nơi nằm cạnh hồ Hắc, không phải gọi là thành thị, nhưng diện tích lại lớn hơn thành thị bình thường những mấy chục lần, vậy mà nó lại có một cái tên làm cho người ta ngỡ ngàng, đó chính là thôn Hắc Ấn, kiến trúc ở thôn Hắc Ấn đều được xây dựng từ một loại đá màu đen, nghe nói loại đá này phát ra một loại năng lượng kỳ lạ, có thể khiến cho yêu thú không dám tới gần.
Hồ Hắc là một đặc điểm của khu biên giới phía bắc, nơi này nổi danh vì quá nhiều yêu thú, từ cấp thấp tới cấp cao, nếu như thực lực không cao thì chẳng người nào dám xuyên qua hồ Hắc một thân một mình, cũng vì ngoại trừ yêu thú, quanh năm trên mặt hồ còn tràn ngập một loại sương mù màu đen, loại sương mù này sẽ ăn mòn linh lực và phòng ngự của tu luyện giả.
Mà thôn Hắc Ấn nằm ở biên giới hồ Hắc, bất kể ai muốn đi vào phía bắc đều phải đi qua nơi này.
Nhưng vì hồ Hắc tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm, cho nên bình thường dù đã tới thôn Hắc Ấn, nhưng cũng khó mà rời đi lập tức được, còn nữa, diện tích của hồ Hắc cũng khá lớn, nghe nói nếu một cường giả Tiên cảnh năm sao muốn dùng tất cả sức lực để bay qua đó, cũng phải mất tới ba ngày, cộng thêm sự nguy hiểm ở đây, không biết sẽ thế nào.
Đương nhiên Lăng Tiêu có thể mang theo Du Tiểu Mặc bay sang bên kia hồ, còn chẳng mất tới nửa ngày, nhưng nếu làm như vậy rất có thể sẽ bị đồn thổi lung tung, mà hai người thì không muốn phách lối ngay khi vừa tới nơi xa lạ này.
Nhưng quan trọng nhất là hai người không biết gì về phía bắc, cho dù có bay qua được hồ Hắc cũng không biết học viện Đạo Tâm nằm ở hướng nào.
Cũng may là, từ lúc thôn Hắc Ấn phát triển cho tới bây giờ, đã có rất nhiều cách thức để rời khỏi đây.
Từ giờ tới lúc học viện Đạo Tâm tổ chức tuyển sinh chỉ còn hơn một tháng, không gấp lắm, hai người thương lượng tốt nhất nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, hai ngày truyền tống liên tục, tinh thần của Du Tiểu Mặc cũng có chút đờ đẫn rồi.
Nhưng mà, vì đây là lần đầu tiên tới thôn Hắc Ấn, cho nên không hiểu rõ lắm về tình hình nơi này, kết quả là vừa mới ra khỏi khu truyền tống, một số người đã nhận ra họ rất có thể là những con gà con mới đến đây là lần đầu, lập tức theo dõi.
Chương 211. Hỏa Diễm Điểu
Hai người vừa đi chưa được mấy bước, một đám người đã chặn trước mặt họ.
"Ối chà, tướng mạo của hai vị công tử nhìn không tệ, hẳn là trên người có không ít kim tệ ấy nhỉ, hay là lấy ra tặng chúng ta đi, có dị nghị gì không?" Một gã lùn với con mắt vô cùng hung ác, một tay cầm dao găm nhìn bọn họ.
Du Tiểu Mặc nghe được mà tặc lưỡi không thôi, đây rõ ràng là cướp bóc giữa đường mà, cái thôn Hắc Ấn này lại hỗn loạn tới vậy sao? Nhìn quanh thì những người vây xem không ai có ý định tới giúp đỡ, hắn bỗng cảm thấy, ngoài cái Vô Phong trấn bị bang Lang Nha chiếm cứ lúc trước, xem ra cướp bóc cũng hiện diện ở khắp nơi.
Nhưng lần này hắn chẳng có hứng thú gì mà đối phó với mấy người này.
Du Tiểu Mặc nghiêng đầu dựa vào vai Lăng Tiêu, cảm giác khó chịu từ trong truyền tống trận vẫn còn.
Lăng Tiêu thấy hắn đang mệt, dứt khoát ôm hắn lên.
Đám người của gã lùn kia sửng sốt một chút, sau khi kịp tỉnh táo, mỗi người phát ra một tiếng cười mập mờ. Thì ra giữa hai người là quan hệ kiểu đó, đúng là nhìn không ra, nhưng mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, dù sao có vài người thích đồng tính thật.
Nhưng chúng thấy Lăng Tiêu bỏ qua mình như vậy, lại còn định chạy đi ngay trước mặt chúng, gã lùn chạy tới cản đường hai người, chĩa con dao trong tay rồi âm tàn nói: "Ta vừa nói gì các ngươi không nghe thấy hả? Muốn đi qua đây thì bỏ hết kim tệ trên người cho bổn đại gia."
Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn gã, nụ cười trên mặt hơi nhạt đi, "Nếu như ta nói không?"
Con dao của gã lùn chém một đường trên không, hung hãn nói: "Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Nói đến nước này rồi, Lăng Tiêu cũng chẳng thèm nhiều lời với họ.
Nếu gã lùn cứ để họ rời đi như vậy, đoán chừng ngày mai chúng sẽ trở thành trò cười khắp thôn Hắc Ấn mất, thấy Lăng Tiêu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lập tức gào lên: "Các huynh đệ xông lên cho ta, giết chết bọn chúng."
Một đám người ồn ào vọt về phía Lăng Tiêu, đao lớn quơ quơ, đằng đằng sát khí như muốn đẩy hai người vào chỗ chết, trên người chúng tản ra một mùi máu tươi nhàn nhạt, hẳn là đã giết chết không ít người.
Lăng Tiêu hít vào một hơi thật sâu, bóng dáng đang đứng yên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tàn ảnh xẹt qua đám người, không ngừng lại một giây, rất nhanh đã biến mất vào dòng người chen chúc.
Những người ở đây kinh dị nhìn hướng y biến mất, bên tai truyền đến từng tiếng 'Phốc phốc', mọi người quay đầu nhìn sang, sợ tới mức hét chói tai, vội vàng lùi lại, mười mấy người còn sống sờ sờ một giây trước, bây giờ đã bị thiêu thành tro tàn, nam nhân đẹp tuyệt trần kia rốt cuộc là ai?
Lăng Tiêu không có hứng thú với ấn tượng của người qua đường, tìm đại một khách sạn rồi đi vào, cấp bậc của khách sạn không quá cao, nhưng một gian phòng lại đòi tới mười kim tệ, cái giá này có thể nói là ngang với cướp của.
Nhưng từ xưa tới nay Lăng Tiêu không có khái niệm gì về tiền bạc, thẳng tay ném cho chưởng quầy mười kim tệ, chưởng quầy vui vẻ dẫn hai người lên phòng, Lăng Tiêu đuổi chưởng quầy kia đi, rồi đặt Du Tiểu Mặc đã ngủ lên giường.
Vì y ra tay quá hào phóng, ném đi một lúc mười kim tệ mà chẳng nhíu mày, những người ngồi trong đại sảnh nhìn rõ mồn một, không ít người còn nhắm vào y.
Nhưng, khi chúng nghe nói đến việc cách đây không lâu Lăng Tiêu tiện tay giết hơn mười kẻ có tu vi Nguyệt cảnh, nguyên một đám sợ mất mật rồi, một người tàn nhẫn như vậy, bọn chúng không thể trêu vào.
Sau khi được ngủ một giấc rất ngon, tinh thần của Du Tiểu Mặc quả nhiên đã tốt hơn nhiều, vào lúc mặt trời mọc hôm sau đã tỉnh lại, nhưng Lăng Tiêu thậm chí còn dậy sớm hơn cả hắn.
Khi Du Tiểu Mặc đi giày xong, Lăng Tiêu cũng vừa vặn đi tới, theo sau là một gã tiểu nhị bưng một chậu nước ấm trong tay, thấy hắn tỉnh kéo hắn tới trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay cảm giác thế nào, còn khó chịu không?"
Du Tiểu Mặc lắc đầu, "Đỡ hơn rồi."
Lăng Tiêu xoa đầu hắn, "Vậy thì tốt, em rửa mặt trước đi, chờ một lát chúng ta sẽ đi tiếp."
Du Tiểu Mặc gật gật đầu, rửa mặt rồi thay quần áo khác, toàn bộ quá trình không tốn tới một phút.
Rời khỏi khách sạn, Du Tiểu Mặc không hề có ấn tượng gì với chuyện xảy ra hôm qua, thấy Lăng Tiêu thông thạo dắt hắn đi tới một hướng, tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"
Lăng Tiêu nghiêng đầu nói: "Đi tìm cách rời khỏi thôn Hắc Ấn, tới học viện Đạo Tâm."
Du Tiểu Mặc choáng váng, "Lại phải đi bằng truyền tống trận hả?"
Trước kia lúc vào Thiên Đường Cảnh cũng vì thời gian truyền tống ngắn, dù ngũ giác có mất cảm giác cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt cho nên hắn thấy rất bình thường, nhưng lần này ở trong truyền tống trận tới những hai ngày, nguyên hai ngày mất cảm giác làm cho Du Tiểu Mặc khó chịu không sao tả hết, cho nên ấn tượng cực kì sâu, bây giờ hắn có chút bài xích với truyền tống trận rồi.Lăng Tiêu cũng không muốn nhìn Du Tiểu Mặc khó chịu, tối hôm qua tranh thủ lúc hắn đang ngủ, y đã ra ngoài nghe ngóng rõ ràng.
Từ thôn Hắc Ấn tới thành thị mà học viện Đạo Tâm đang ở không có truyền tống trận trực tiếp, chỉ có thành thị phụ cận mới có, nhưng diện tích của vùng phía bắc lớn hơn vùng phía nam gấp mấy chục lần, cho nên dù đi bằng truyền tống trận thì cũng mất nửa ngày rồi.
Y thì không sao, nhưng cân nhắc đến Du Tiểu Mặc, y liền bỏ qua phương án này, cũng may mà còn cách khác.
Lăng Tiêu an ủi: "Yên tâm ta đã nghe ngóng rồi, ngoại trừ truyền tống trận thì ở thôn Hắc Ấn còn có một công cụ di chuyển nữa, dù không nhanh bằng, nhưng chỉ cần một tháng là tới nơi rồi."
Đối với Du Tiểu Mặc mà nói thì một tháng vẫn quá dài, dù sao thì hắn không phải là tu luyện giả chân chính mà, cũng không cảm nhận được những năm tháng tu luyện dài dòng vô nghĩa của họ, nhưng nếu bắt hắn bước vào truyền tống trận nữa, hắn tình nguyện ngồi một tháng còn hơn, dù sao thì thời gian học viện tuyển sinh cũng còn hơn một tháng, vội vàng hỏi, "Công cụ gì?"
"Hỏa Diễm điểu, là một loài chim bay rất nhanh, cũng là một công cụ di chuyển phổ biến ở phía bắc, một con Hỏa Diễm điểu thành niên cao hơn một trăm mét, cứ đi xem là biết." Lăng Tiêu đáp.
Du Tiểu Mặc cũng không hỏi lung tung nữa, hắn tưởng rằng loài chim này chắc cũng tương tự dực điểu mà thôi, kết quả là chờ hắn thực sự nhìn thấy nó, mới biết tưởng tượng của mình chênh lệch với sự thật tới cỡ nào.
Quảng trường Hỏa Diễm điểu ở phía đông bắc của thôn Hắc Ấn, cùng là láng giềng với khu truyền tống số hai.
Cái nơi mà họ đến là khu truyền tống số một, dù cả hai khu đều là truyền tống, nhưng khu truyền tống số hai chỉ dùng để truyền tống trong vùng phía bắc.
Thời điểm hai người đi tới quảng trường Hỏa Diễm điểu, dòng người cuồn cuộn còn nhiều hơn ở khu tuyền tống thành Nam Diệp vài lần, người người nhốn nháo, vai kề vai, gần như không có chỗ đặt chân.
Du Tiểu Mặc nhìn dòng người mãnh liệt kia, tự hỏi tỷ lệ mình chen vào nổi được khoảng bao nhiêu.
Nhưng không được hắn nghĩ ra đáp án, Lăng Tiêu đã ôm hắn đi vào.
Theo bước chân của y, những người ngăn cản trước mặt đều bị một cánh tay vô hình đẩy sang hai bên, dễ dàng tạo ra lối đi đủ cho hai người.
Đám đông bị đẩy ra đều bực bội, nhưng vừa quay đầu nhìn tới tình hình này, giận mấy cũng không dám nói.
Rất nhanh, hai người đã đi tới nơi.
Sở dĩ có nhiều người tụ tập ở đây như vậy cũng có nguyên nhân.
Bởi vì số lượng Hỏa Diễm điểu không nhiều lắm, thêm với việc mấy con Hỏa Diễm điểu cũng cần thời gian nghỉ ngơi, cho nên ba ngày mới xuất phát một lần, mỗi lần chỉ có năm con bay, một con Hỏa Diễm điểu có thể chở tầm trăm người.
Thế nhưng mà, số người mỗi ngày ra vào thôn Hắc Ấn có tới cả ngàn, trong đó hơn phân nửa đều muốn rời khỏi nơi này, dù tốc độ của truyền tống trận rất nhanh, nhưng lại đắt quá mức cho phép, rất nhiều người không đủ điều kiện, còn Hỏa Diễm điểu thì rẻ hơn thấy rõ, cho nên phần đông đều chọn nó.
Kết quả số người muốn đi càng nhiều, năm trăm ghế bị giành giật tới máu chảy đầu rơi, đôi khi có vài tu luyện giả còn đánh nhau thảm thiết chỉ vì một cái ghế.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trùng hợp, hôm nay chính là ngày Hỏa Diễm điểu cất cánh.
Có điều vì ghế đã mở bán từ bảy ngày trước, tới bây giờ đã chẳng còn lại là bao.
Chỉ là không có gì là tuyệt đối, chủ của quảng trường Hỏa Diễm điểu lại là một gian thương từ đầu tới chân, biết rõ phải làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền lời nhất, cho nên bình thường họ sẽ giữ lại mười lăm ghế bán vào ngày cuối cùng, căn cứ vị trí và độ thoải mái mà giá cả khác nhau.
Những điều này đều là Lăng Tiêu nghe ngóng được vào tối hôm qua.
Ghế trên Hỏa Diễm điểu chia làm ba loại, lần lượt là thượng trung hạ, loại thượng đẳng là kiểu phòng, cần ba vạn kim tệ, trung đẳng là ghế, cho nên chỉ mất một vạn kim tệ, còn ghế hạ đẳng là năm ngàn kim tệ.
Tuy giá phòng thượng đẳng không cao như truyền tống trận, nhưng vẫn thuộc loại cao chót vót, dù vậy, người tranh đoạt đó cũng không ít.
Bây giờ mọi người đang cạnh tranh năm phòng còn dư.
Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới khá trễ, đã có mười ghế bị mua mất, còn dư lại năm chỗ đều là phòng, nhưng người tranh giành cũng không ít, giá cả đã tăng tới bốn vạn năm một phòng rồi.
Chương 212. Một Đám Phá Của
Thời điểm hai người chen vào được, vụ cạnh tranh ghế đang tiến hành hừng hực như lửa.
Bởi vì giá cả càng ngày càng cao, đã vượt qua phạm vi mà rất nhiều người có thể chấp nhận được, cho nên chỉ còn lại mấy người giàu có đang cạnh tranh.
Du Tiểu Mặc nhìn qua đám người đang đấu giá, có người mặt đã tái xanh, có người vẫn bình tĩnh, dường như cái giá tiền này vẫn quá bình thường với họ, một người trong đó là một công tử quần áo đẹp đẽ, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn vẻ mặt khinh miệt của gã, có lẽ phải nhất định giành được phòng thượng đẳng.
Lúc này, công tử kia gấp quạt lại, dùng cái vẻ mặt ngạo mạn nói: "Ta ra năm vạn, ta muốn lấy hết năm phòng này."
Nói xong, gã giễu cợt nhìn mấy người đang cạnh tranh.
Nhưng cộng cả gã và tùy tùng cũng chỉ có ba người, căn bản không cần tới năm phòng, cũng vì thế hành động này tương đương với khiêu khích, thái độ ngang ngược vô cùng.
Mấy người cạnh tranh với gã lập tức giận dữ.
Một người đàn ông thoạt nhìn có thực lực khá mạnh đi thới, cố kiềm nén khí thế toàn thân, khó chịu nói: "Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi hả, đừng tưởng cứ có kim tệ thì ngon."
Công tử kia không chút hoang mang, cũng chẳng hề bị khí thế của người nọ dọa cho sợ hãi, ngược lại còn làm tình hình tệ hơn: "Bản thiếu gia có kim tệ, muốn tiêu thì tiêu, làm sao? Một đám nghèo kiết xác cũng dám tranh giành với bản thiếu gia."
Người nọ giận dữ, khí thế toàn thân lập tức bùng nổ.
Gã công tử kia chỉ có tu vi Nguyệt cảnh sáu sao, bị người đàn ông nọ tấn công chính diện, chỉ có thể chịu thua thiệt.
Nhưng khí thế của người nọ không có cơ hội tấn công gã, vì một tên tùy tùng phía sau lập tức ra tay, một đạo khí thế cường hãn điên cuồng tuôn ra khỏi cơ thể tùy tùng, hai cỗ khí thế chạm vào nhau, lập tức vang lên tiếng nổ lớn.
Nam tử lui về phía sau vài bước, mặt mũi tràn đầy sự kinh hãi, "Cường giả Tiên cảnh?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía công tử trẻ tuổi và tùy tùng của gã.
Một gã tùy tùng cũng có tu vi Tiên cảnh, hiển nhiên thân phận của công tử trẻ tuổi này không thể bình thường, chỉ sợ là con cháu thế gia.
Nam tử và những người khác lập tức kiêng kỵ.
Tuy mỗi ngày thôn Hắc Ấn có rất nhiều người từ ngoài tới, nhưng hồ Hắc ở ngay bên cạnh lại rất nổi tiếng.
Hồ Hắc có nhiều yêu thú và khí độc, mức độ nguy hiểm thuộc loại trung đẳng trở lên, là một nơi tốt để con cháu thế gia rèn luyện, cho nên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đám công tử tiểu thư quần áo quý giá đẹp đẽ, sau lưng là một đám tùy tùng.
Đối với loại người này, những tán tu không có chỗ dựa đều lựa chọn tránh đi.
Nam tử thầm mắng một tiếng xui xẻo, chỉ có thể hậm hực rời đi.
Gã công tử kia cũng không lệnh cho tùy tùng đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ giễu cợt: "Không biết tự lượng sức mình."
Không ngờ, ngay lúc hắn nói xong câu đó, một giọng nói đột nhiên vang lên.
"Ta ra sáu vạn, muốn lấy một phòng."
Nghe vậy, gã công tử lập tức nhìn sang, chỉ thấy một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi đang nói với người phụ trách.
Người nói chuyện kia chính là Du Tiểu Mặc, hắn cố gắng cướp lời Lăng Tiêu để ra giá. Cái tính tiêu tiền như nước của y, tuy trong túi trữ vật vẫn còn hơn ngàn vạn kim tệ, nhưng ai biết sau đó họ sẽ phải tiêu hết bao nhiêu nữa, vì hạn chế tốn kém, Du Tiểu Mặc quyết định tiền sẽ do hắn quản lý.
Nhưng, Du Tiểu Mặc cũng không thích cái kiểu ngang ngược của gã công tử kia, lúc này mới lên tiếng, một phòng có hai chỗ ngồi trở lên, vì vậy hắn chỉ cần một phòng là được.
Công tử trẻ tuổi hừ lạnh, "Ta ra mười vạn."
Mọi người xung quanh lập tức xôn xao, quả nhiên là con cháu thế gia, vừa ra tay đã tiêu xài như nước, có điều chỉ vì tranh giành mà phá của như vậy, không ít người lắc đầu, lại nhìn về phía Du Tiểu Mặc mong đợi, nhiều người hy vọng hắn có thể áp chế gã kia.
Mẹ nhà ngươi, Du Tiểu Mặc rủa thầm trong lòng, hắn chỉ muốn mua một phòng thôi mà, có cần tăng giá dữ dội vậy không, hắn cũng không muốn đợi thêm ba ngày nữa, dù sao thời gian rất quý giá, ai biết trên đường có xảy ra chuyện gì khiến lộ trình chậm trễ không, nói sao thì thái độ người này đúng kiểu lâu lắm không bị ăn đòn đây mà.
"Mười lăm vạn." Du Tiểu Mặc không phụ sự mong đợi của mọi người, lập tức ra giá.
Công tử kia sầm mặt lại, "Hai mươi vạn, ta không có gì, chỉ có tiền, ngươi có gan thì cứ tiếp tục."
Nói xong, hai tên tùy tùng phía sau gã khoanh tay đứng dậy, đồng thời triển khai khí thế.
Du Tiểu Mặc vò tay áo, sau đó chạy đến sau lưng Lăng Tiêu, phẫn nộ chỉ vào họ, "Lăng Tiêu, anh lên đi!"
Lăng Tiêu thiếu chút nữa đã bị hắn làm cho cười đau bụng, cứ tưởng hắn sẽ thả đám Xà Cầu hoặc Mao Cầu ra chứ, nhưng y cũng rất vui vẻ đóng vai hộ vệ, ngẫu nhiên đùa giỡn chút cũng không tệ.
Thực ra họ đã sớm chú ý tới sự tồn tại của Lăng Tiêu, ngay từ đầu họ còn tưởng rằng thiếu niên kia là người hầu của y, nhưng sau khi nghe thấy cách xưng hô của Du Tiểu Mặc, liền hiểu mình đã lầm, bởi vì chẳng có người hầu nào dám gọi thẳng tên của thiếu gia hết.
Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn công tử kia, gọn gàng dứt khoát nói một câu: "Hai mươi mốt vạn, có gan thì ngươi cứ thêm.
Công tử trẻ tuổi giận dữ, đang muốn lên giọng thì tùy tùng đột nhiên giữ chặt gã, ghé vào tai thì thầm một câu, "Công tử, người này rất mạnh."
Có một số người không thích biểu hiện quá mức bá đạo, cho nên bình thường đều che giấu khí thế toàn thân, dù vậy vẫn có dấu vết để áng chừng thực lực, cho nên dù Lăng Tiêu không biểu hiện gì, nhưng hai gã tùy tùng vẫn có thể nhìn ra được thực lực của y không hề kém, hơn nữa cũng chỉ có cường giả mới dám khiêu khích sau khi đã biết họ có tu vi Tiên cảnh.
Công tử trẻ tuổi biến sắc, ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng tràn đầy nghi hoặc.
Cường giả ở đại lục Long Tường nhiều như mây, ngẫu nhiên gặp được người có thực lực hơn mình cũng không phải chuyện gì bất ngờ, nhưng gã không thể ngờ mình lại đá chúng một miếng sắt cứng tới vậy, cộng thêm với việc gã rất sĩ diện, chợt cảm thấy không thể xuống nước nổi.
Tùy tùng biết công tử không muốn mất thể diện, liền tiến lên một bước, ôm quyền nói với Lăng Tiêu: "Thật có lỗi, công tử nhà ta hơi tùy hứng, mong hai vị rộng lòng tha thứ."
Du Tiểu Mặc ló ra từ sau Lăng Tiêu, tròng mắt đảo một vòng tinh quái, hỏi: "Xét thấy ngươi có thành ý như vậy, chuyện này coi như bỏ qua, nhưng mà... Các ngươi sẽ không giành một phòng với chúng ta nữa chứ?"
Nghe thấy hắn cố gắng cường điệu hai chữ 'Một phòng', tùy tùng vội vàng đáp: "Sẽ không, đa tạ hai vị."
Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng, cái cảm giác không cần tiêu thêm tiền thật là tốt, qua đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, u oán lầu bầu: "Sớm biết cho anh đứng trước có hiệu quả như vậy, đáng lẽ nên để anh ra mặt từ đầu cho rồi, tự nhiên uổng phí hơn mười vạn."
Lăng Tiêu cười híp mắt nói: "Không phải em chê ta tiêu tiền như nước sao?"
Du Tiểu Mặc liếc y một cái, "Thì anh vốn tiêu tiền như nước mà, thật là một thế giới khắc nghiệt, quả nhiên vẫn là nắm đấm định đoạt tất cả." Hắn nghĩ thầm, "Lần sau lại gặp chuyện thế này, anh ra mặt, em nói chuyện."
Hai người không coi ai ra gì trò chuyện vui vẻ, công tử trẻ tuổi và hai tùy tùng của gã nghe rõ mồn một, mặt mày đã nhăn nhó thành một đống.
Người phụ trách thấy cuộc đấu giá đầy phong ba này đã kết thúc, vội vàng bảo người ta dẫn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lên phòng, không bao lâu, một con Hỏa Diễm điểu to lớn hiện ra trước mặt họ.
Cũng như Lăng Tiêu đã nói, một con Hỏa Diễm điểu thành niên cao chừng trăm mét, như một bức tường thật lớn chắn hết ánh sáng, trên lưng chúng là một thứ như khoang máy bay, thực ra đây chính là phiên bản 'Máy bay' ở dị giới.
Bởi vì đã gần thời gian xuất phát, rất nhiều người mua được ghế bắt đầu tấp nập đi lên lưng Hỏa Diễm điểu.
Lối đi để leo lên có hai cái, bởi vì họ mua phòng thượng hạng cho nên có thể hưởng thụ một mình một con đường, so với lối đi còn lại, nơi họ đang đứng rất rộng rãi.
Đi vào bên trong, Du Tiểu Mặc được chiêm ngưỡng bài trí trong khoang thuyền.
Có thể do cân nhắc tới sức chịu đựng của Hỏa Diễm điểu, cho nên tất cả những đồ vật trong khoang đều được làm từ một loại gỗ đỏ rất nhẹ, bên trên được khảm nạm các loại châu báu mỹ lệ, khiến cho cả khoang thuyền trở nên lộng lẫy cực kì.
Khoang thuyền được chia làm ba phần, phòng thượng đẳng nằm gần cổ của Hỏa Diễm điểu, có mười phòng nhỏ, ghế trung đẳng và ghế hạ đẳng lần lượt nằm ở chính giữa lưng và phần đuôi, bởi vì vị trí xấu, cho nên giá cả khá thấp.
Sau một phút, cuối cùng cũng tới thời gian lên đường.
Du Tiểu Mặc ngồi trong phòng lập tức cảm giác được sự chấn động nhè nhẹ dưới chân.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong suốt, cánh của Hỏa Diễm điểu đã dang sang hai bên, đôi cánh thậm chí còn dài hơn cả cơ thể nó, không bao lâu, đất bằng đã mù mịt bụi, chỉ trong giây lát toàn bộ Hỏa Diễm điểu bay lên thẳng mây xanh, tốc độ như vậy nhưng mọi người ngồi trong khoang thuyền không hề cảm giác được sự xóc nảy.
Du Tiểu Mặc quay đầu đã thấy Lăng Tiêu nằm nghiêng ở bên giường, nhắm mắt lại hình như đang nghỉ ngơi, cũng không quấy rầy y nữa, đi đến một chỗ trống ngồi bệt xuống đất, sau khi nghỉ ngơi xong, hắn lấy Kim Minh đỉnh trong không gian ra.
i bv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top