Chương 205-208

Chương 205. Học Viện Đạo Tâm

Hôm nay Du Tiểu Mặc có một vị khách không mời mà tới, đó là Diệp Hàn, rất khó tưởng tượng được ông sẽ ra khỏi Vân Thủy Phong rồi tới Đô Phong chỉ để tìm hắn.

Thời điểm Du Tiểu Mặc biết được lại càng hoảng sợ, hắn không thân quen gì với Diệp sư thúc cho lắm, chỉ gặp gỡ vài lần vào mấy tháng trước, sau đó hắn chưa từng tới Vân Thủy Phong thêm lần nào, chỉ lâu lâu ngẫu nhiên nghe được đại sư huynh kể về Diệp sư thúc.

Quan trọng nhất là, Diệp Hàn không phải đến tìm Lăng Tiêu, mà là tìm hắn.

Du Tiểu Mặc còn chưa ổn định cảm xúc xong, Diệp sư thúc đã đi thẳng vào vấn đề, thiếu chút nữa dọa hắn tè ra quần luôn.

Diệp Hàn nói, "Ta biết Phương Thần Nhạc lấy cho ngươi một ít hạt giống linh thảo trung cấp và cao cấp."

Hai chân Du Tiểu Mặc run lẩy bẩy, vậy là Diệp sư thúc đã sớm biết, nhưng không vạch trần họ.

Diệp Hàn nhìn nét mặt lo lắng của hắn, lập tức nở nụ cười, "Đừng sợ, ta không phải đến để hỏi tội, hơn nữa do dù ta muốn, chẳc cũng chẳng có bản lĩnh kia."

Lúc nói câu này, Diệp Hàn còn liếc qua Lăng Tiêu đang giả vờ giả vịt cầm sách lên đọc.

Chuyện Lăng Tiêu không phải là Lâm Tiếu, sau khi y chính thức ra tay cũng đã khẳng định điều này.

Nhưng vì sự sợ hãi và kính nể cường giả, không ai dám nói Lăng Tiêu nửa câu.

Chỉ là lúc trước mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu, sẽ thân thiết kêu một tiếng đại sư huynh, nhưng bây giờ, mỗi đệ tử của phái Thiên Tâm, vừa thấy bóng y đã e ngại tránh xa, ngay cả các trưởng lão cũng không dám tiến tới bắt chuyện.

Diệp Hàn chỉ là một đan sư cấp bảy, ông cũng không có bản lĩnh gì lớn lao, nhưng Diệp Hàn rất có cảm tình với Lăng Tiêu bây giờ, cũng vì vậy so với sự sợ hãi của người khác, Diệp Hàn khá bình tĩnh.

Du Tiểu Mặc nghe được Diệp sư thúc nói thẳng, lại chỉ có thể lúng túng cười theo.

Diệp Hàn nhìn một lần, cười nói: "Lúc trước ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt, bây giờ xem ra quả nhiên ánh mắt của ta không tệ."

Lời này hơi có cảm giác tự luyến, nhưng cũng đồng thời khen ngợi tư chất của Du Tiểu Mặc.

Nếu là trước kia, Du Tiểu Mặc nhất định sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng sau chuyện của Khổng Văn, hắn liền trở nên hơi đa tâm một chút, sở dĩ Khổng Văn sẽ nghi ngờ hắn, cũng vì tư chất và cấp bậc của hắn chênh lệch quá nhiều, cho nên hắn có chút lo lắng không biết Diệp sư thúc có phải cũng vì chuyện này không.

"Diệp sư thúc, ngài tìm con có chuyện gì không?" Du Tiểu Mặc hỏi dò.

Diệp Hàn đột nhiên dừng lại, giống như hơi khó nói, lại do dự một lúc mới lên tiếng: "Có phải ngươi có một cây hoàng huyết thảo không?"

Du Tiểu Mặc sửng sờ: "Sao ngài biết?"

Nghe được hắn hỏi lại, nét mặt của Diệp Hàn như thể đang thở phào, thấy Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào mình, mới lúng túng nói, "Cửu Dực Linh Tê xà thuộc tính âm, khá mẫn cảm với linh thảo có thuộc tính âm, mà hoàng huyết thảo là một trong số đó, thực ra ta cũng chỉ suy đoán thôi."

Du Tiểu Mặc bó tay rồi, hóa ra do tự hắn thú nhận.

Lăng Tiêu đi tới, một tay khoác vai hắn, mỉm cười nhìn Diệp Hàn, "Ngươi muốn hoàng huyết thảo của tiểu sư đệ phải không?"

Diệp Hàn hiểu có giấu cũng không qua được mắt y, liền nói thẳng, "Ta đang tập hợp đủ linh thảo trong một đơn thuốc, hoàng huyết thảo là một trong số đó, nhưng loại linh thảo này cực kì khó tìm, ta đã tìm rất lâu rồi mà không thấy, cho nên, ta muốn thỉnh cầu các người nhường hoàng huyết thảo cho ta, ta nguyện ý dùng một vật giá trị để trao đổi."

Lời này vừa nói ra, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã biết đại khái ông đang nói đến đơn thuốc nào rồi.

Xem ra, đơn thuốc Thanh Vân đan bị Lăng Tiêu trộm đã được Diệp Hàn chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn chuẩn bị cách đây khá lâu rồi.

Nếu là người khác, Du Tiểu Mặc khẳng định sẽ từ chối không cần nghĩ ngợi.

Nếu như nói hắn không có không gian, thì cây hoàng huyết thảo kia chính là đồ sưu tập độc nhất vô nhị, cho nên dù người khác đồng ý cho hắn thứ gì thì hắn cũng không đời nào lấy ra.

Có thể nói, Diệp Hàn rất may mắn, bởi vì hắn đã dùng linh thủy thúc cho cây hoàng huyết thảo này trưởng thành, hơn nữa còn lấy được hai hạt giống.

Cơ mà Du Tiểu Mặc không thể lấy ra dứt khoát như vậy được.

Nhưng Diệp Hàn là trưởng bối, nếu bắt hắn nói điều kiện với ông thì cứ kì cục sao đó.

Thấy Du Tiểu Mặc ấp úng không nói nên lời, Lăng Tiêu bình tĩnh: "Trao đổi thì cũng được, nhưng ngươi có thể trao đổi được bằng cái gì, có thể hấp dẫn chúng ta không?"

Diệp Hàn thấy ý của họ là chịu trao đổi, không nén được vui vẻ, suy tư một chút rồi nói: "Ta có một đơn thuốc cấp bảy, ta có thể đưa nó cho các ngươi, như vậy có vẻ là ta được lời, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi một tin tức, hẳn là Du sư điệt nhất định rất cần."

Tầng ba của Tàng Thư Các chỉ có đơn thuốc từ cấp ba đến cấp sáu, hiện tại đúng là một tờ đơn thuốc cấp bảy Du Tiểu Mặc cũng không có.

"Đơn thuốc cấp bảy gì?" Lăng Tiêu hỏi thay Du Tiểu Mặc.

"Phục Hồn đan." Diệp Hàn nói.

Nghe vậy, trên mặt Du Tiểu Mặc lập tức biểu lộ ra nét vui mừng hết sức rõ ràng, hắn đã từng nghe nói tới Phục Hồn đan.

Phục Hồn đan là một loại linh đan cấp bảy, chủ yếu dùng để chữa trị tổn thương về linh hồn, chỉ cần linh hồn vẫn còn, nếu có Phục Hồn đan, bị tổn thương nặng tới đâu cũng có thể trị, tuy rằng so ra thì kém với linh đan cấp tám hay cấp chín, nhưng loại linh thảo để luyện ra linh đan này còn khó tìm hơn, rất nhiều giống linh thảo đều chưa có ai nghe nói qua.

Nhưng Du Tiểu Mặc lại có một loại linh thảo bên trong đơn thuốc của Phục Hồn đan, đó chính là sinh cơ thảo.

Lăng Tiêu liếc nhìn Du Tiểu Mặc đang kích động, hỏi tiếp, "Tin tức của ngươi muốn nói là gì?"

Diệp Hàn hỏi: "Có phải hai người chuẩn bị rời khỏi phái Thiên Tâm đúng không?"

Du Tiểu Mặc giật mình, nhìn về phía Lăng Tiêu, chính hắn cũng muốn hỏi vấn đề này.

Lăng Tiêu không do dự, "Đương nhiên."

Diệp Hàn đoán được, bởi vì với thực lực của Lăng Tiêu, không có khả năng cứ ở lại phái Thiên Tâm mãi, hơn nữa lúc trước y nói đến tìm người, bây giờ đã tìm được, nhất định sẽ rời khỏi, lúc này mới nói: "Không biết các ngươi có nghe nói về học viện Đạo Tâm không?"

Du Tiểu Mặc mờ mịt, hiển nhiên là chưa từng nghe nói.

Lăng Tiêu nhướn mày, "Đã nghe nói, hình như là học viện có thực lực vững mạnh nhất đại lục Long Tường phải không."

Diệp Hàn gật đầu, "Đúng vậy, học viện Đạo Tâm tuyển sinh ba năm một lần, không hề hạn chế lai lịch, chỉ cần có thể qua được bài kiểm tra của học viện là được, ta nhận được tin tức, qua hai tháng nữa chính là thời gian tuyển sinh ba năm một lần, ta cho rằng Du sư điệt có thể đi báo danh, nếu như trúng tuyển, việc này sẽ rất có lợi với sự phát triển của hắn trong tương lai."

Đối với học viện Đạo Tâm, ấn tượng của Lăng Tiêu với nó chỉ dừng lại ở thanh danh mà thôi, cũng không hiểu rõ.

"Nói rõ đi."

"Mặc dù phái Thiên Tâm là môn phái lớn nhất phía nam, nhưng nó cũng có sự hạn chế, nếu muốn trở thành một đan sư toàn diện, chỉ có rời khỏi phía nam."

"Toàn diện là sao?" Thời điểm Lăng Tiêu hỏi, Du Tiểu Mặc lập tức vểnh tai nghe.

Diệp Hàn chậm rãi nói: "Có một số người cho rằng đan sư ngoại trừ việc luyện đan thì không thể làm gì được, trên thực tế, một đan sư chân chính trừ việc luyện đan, họ cũng có thể chiến đấu, chỉ là họ không tu luyện kỹ xảo chiến đấu bằng linh hồn thôi."

Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, hắn lại nhớ tới thời điểm Xà Cầu dùng đuôi giết chết Khổng Văn, hình như xung quanh thân thể Khổng Văn cũng xuất hiện một lớp gì đó như áo giáp.

Đan sư chân chính thực ra không hề yếu như mọi người tưởng tượng.

Sở dĩ việc khiến tu luyện giả cảm thấy đan sư rất yếu, là vì họ chỉ được tu luyện công pháp nhằm tăng lên sức mạnh linh hồn, cũng là đơn thuần lên cấp mà thôi, nhưng trên thực tế, nếu sử dụng đúng cách thì linh hồn cũng có thể rất mạnh.

Tựa như lúc trước Khổng Văn đã dùng sức mạnh linh hồn tạo ra một loại áo giáp để phòng ngự, đó cũng là một cách, nhưng vì lão tu luyện công pháp chuyên về phòng ngự, còn kỹ pháp linh hồn thì không đơn giản như vậy, kỹ pháp và công pháp hoàn toàn khác nhau, công pháp tương đương với tu luyện nội công, mà kỹ pháp chính là cách thức tấn công, như là chiêu thức võ thuật ấy, nhưng giúp cho đan sư cũng có sức chiến đấu.

Có điều công pháp của phái Thiên Tâm còn là một quyển cấp thấp, thì nói gì tới kỹ pháp.

Tìm khắp đại lục Long Tường, nơi có được nhiều công pháp và kỹ pháp nhất chỉ có học viện Đạo Tâm, mà cũng chỉ có đi vào học viện Đạo Tâm mới có thể học được những kiến thức khiến cho tất cả đan sư thấy thèm thuồng, ngoài ra, ở học viện Đạo Tâm cũng có đạo sư chuyên giảng dạy, sẽ có lợi hơn bản thân mình tìm tòi nhiều.

Diệp Hàn đã sớm nghe nói về việc Du Tiểu Mặc không được Khổng Văn coi trọng, hắn có thể tới được thành tựu hiện tại, hoàn toàn dựa vào tự hắn tìm tòi, nhưng nghề nghiệp đan sư này vô cùng tinh túy và thâm sâu, nếu muốn dựa vào bản thân mà tìm hiểu hết đạo lí, đó là việc bất khả thi.

Tuy Diệp Hàn không biết Lăng Tiêu có thể đưa Du Tiểu Mặc tới đó không, nhưng ông tin Du Tiểu Mặc sẽ có cách nghĩ riêng của mình, nhớ ngày đó, lúc còn trẻ ông cũng mong ước một ngày có thể tới học viện Đạo Tâm, chỉ là thời điểm đó điều kiện của ông quá kém, tư chất cũng không tốt lắm, cuối cùng đành phải bỏ qua.

Chuyện này vẫn là sự tiếc nuối lớn nhất trong lòng Diệp Hàn.

Tuy bản thân mình không thể theo học ở Đạo Tâm, nhưng ông rất hy vọng Du Tiểu Mặc có thể đi, dù sao đó cũng là một cơ hội, nếu như bỏ lỡ, chỉ có thể đợi ba năm sau rồi.

Ngoại trừ việc lên cấp thì mỗi đan sư nều hy vọng bản thân có thể trở nên mạnh mẽ như tu luyện giả, có thể sống sót mà không cần dựa vào sự bảo vệ của người khác.

Quả thật là Du Tiểu Mặc đã động tâm, nhưng kỹ pháp cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi.

Nguyên nhân chính thức khiến hắn động tâm đó là bây giờ hắn đang ở bình cảnh, điều này làm cho hắn ý thức được sự thiếu thốn trầm trọng về kiến thức với nghề đan sư này, cho nên sau khi nghe Diệp sư thúc nói xong, Du Tiểu Mặc lập tức khao khát được tới học viện Đạo Tâm.

Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, "Tin tức này đúng là rất đáng, ta đồng ý."

Diệp Hàn thở phào một tiếng, đồng thời nở nụ cười mừng rỡ, vừa nãy ông còn lo lắng họ sẽ không chịu.

Sau khi hai bên trao đổi đồ vật, Diệp Hàn cầm hoàng huyết thảo rời khỏi Đô Phong, còn chuẩn bị xong linh thảo rồi thì phải làm sao để luyện ra được Thanh Vân đan, cái đó là chuyện riêng của Diệp Hàn rồi.

Chương 206. Xưng Hô

Lăng Tiêu cũng không vội vã rời khỏi phái Thiên Tâm, y đã đáp ứng với Viên Mạch sẽ trợ giúp Chu Bằng ổn định địa vị, tuy thân phận của Viên Mạch chỉ đứng dưới mỗi chưởng môn, nhưng vẫn có một số người sợ hãi Lăng Tiêu hơn.

Những người lúc trước đã từng phản đối Thang Phàm, sau khi lão chết, họ vẫn xông ra như măng mọc sau mưa, Chu Bằng không lập tức chèn ép họ, mà an bài những người nguyện ý thần phục mình đưa lên vị trí mà những thân tín của Thang Phàm bỏ trống.

Ví dụ như đám người Tiêu Long, trước khi Thang Phàm chết đi, Tiêu Long và đồ đệ của lão là những người thân cận nhất.

Trước kia Chu Bằng đã không thích đám người này, nhưng hắn không giết họ, mà tìm cái cớ đẩy họ sang một ngọn núi cằn cỗi thiếu tài nguyên, ở đó, tay họ có dài thế nào cũng không với nổi tới núi Vô Song, cũng không tạo thành sóng gió gì.

Tiêu Long và Lôi Cự không dám náo loạn, sau khi Lăng Tiêu giết chết Thang Phàm, hai người đã sợ vỡ mật.

Nơi thay đổi lớn nhất là Võ Hệ, còn Đan Hệ không liên quan nhiều tới tranh đấu trong phái Thiên Tâm, cũng vì vậy mà không thay đổi nhiều, chỉ là không khí vẫn có chút khác.

Ba ngọn núi lớn của Đan Hệ, chỉ có Thiên Phong là thân cận với Thang Phàm nhất, nhưng Thang Phàm đã chết, họ cũng mất đi ưu thế lớn, rồi Đô Phong lại có thêm cái núi dựa lớn là Du Tiểu Mặc, cho dù Khổng Văn đã chết, nhưng địa vị của họ vẫn không ảnh hưởng.

Chu Bằng biết rõ Lăng Tiêu rất coi trọng Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Mặc lại rất coi trọng các vị sư huynh của hắn, sau khi làm chưởng môn kế nhiệm, điều lệnh đầu tiên ban bố chính là, tư chất của ba ngọn núi lớn sẽ phân phối theo bình quân, không tái diễn tình trạng chênh lệch hẳn một bên nữa.

Sau khi điều lệnh này được ban hành, bất kể là Đô Phong hay Phi Phong, tất cả đều vỗ tay vang dội, chỉ có Thiên Phong làm ra vẻ yên lặng, tuy bất mãn, nhưng không ai dám phản đối.

Mãi cho tới khi phái Thiên Tâm được chỉnh đốn ổn ổn, địa vị của Chu Bằng cũng vững chắc, cũng là lúc Lăng Tiêu chuẩn bị rời khỏi phái Thiên Tâm.

Chu Bằng biết sớm muộn gì Lăng Tiêu cũng phải đi, cho nên không ra sức khuyên bảo y ở lại, chỉ là nói cho y biết, bất kể Lăng Tiêu là ai, hắn vĩnh viễn coi y là đại sư huynh của mình.

Cuối cùng bị Lăng Tiêu mắng một câu làm dáng mới ủ rũ bỏ chạy.

Bên kia, Du Tiểu Mặc lại muốn cùng các sư huynh diễn một màn chia tay cảm động, nhưng bị Lăng Tiêu bác bỏ rồi.

Kết quả sau khi cò kè mặc cả đó là, tới mặt mũi cũng không được nhìn, hơn nữa mấy sư huynh cũng không ở Đô Phong, muốn tạm biệt cũng phải tìm họ mới được, cuối cùng, Du Tiểu Mặc đành phải rưng rưng viết một phong thư cho các sư huynh, sau đó bị Lăng Tiêu xách đi như gà con, rời khỏi phái Thiên Tâm.

Nhìn phái Thiên Tâm càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt, Du Tiểu Mặc không kiềm được mà rơi xuống hai giọt nước mắt cá sấu, hắn đột nhiên nhớ tới một việc chưa làm, sao hắn có thể quên hốt luôn cái bồn hỏa diễm hoa của Khổng Văn làm của riêng vậy trời, quá sơ suất!

"Lăng sư huynh, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Du Tiểu Mặc chun mũi một cái, nhanh chóng hít đám nước mắt còn chưa kịp rơi lại, tốc độ nhanh như thể mấy giọt nước mắt kia chỉ là giả vậy.

Lăng Tiêu nghiêng đầu buồn cười nhìn hắn một cái, "Còn gọi ta là Lăng sư huynh?"

Du Tiểu Mặc ngẩn ngơ, đúng rồi, họ đã rời khỏi phái Thiên Tâm, sau này không biết còn có ngày trở lại không, hơn nữa bây giờ Lăng Tiêu cũng không còn là đại đệ tử của phái Thiên Tâm nữa, đương nhiên không phải sư huynh của hắn, "Vậy ta phải gọi ngươi là gì?"

Lăng Tiêu vuốt cằm, đột nhiên đề nghị: "Hay là cứ gọi Tiêu đi."

"Không được." Du Tiểu Mặc không thèm suy nghĩ đã phản đối, gọi thế này quá buồn nôn luôn á, "Sau này ta kêu ngươi là Lăng đại ca ha."

"Không được." Đến phiên Lăng Tiêu phản đối.

Du Tiểu Mặc hỏi, "Vì sao lại không được?"

Lăng Tiêu siết chặt cái hông nhỏ nhắn của hắn, ép cho hạ thân của hai người dính chặt vào nhau, đưa ngón trỏ ra nâng cằm hắn như đùa giỡn trai nhà lành, cười xấu xa nói: "Đại ca sẽ hôn em sao? Đại ca sẽ ân ái với em sao? Đại ca sẽ đối xử với em như ta sao?"

Thân thể Du Tiểu Mặc cứng đờ, vậy mà hắn lại có thể cảm thấy cái nơi rất lớn của Lăng Tiêu, mặc dù bây giờ nó vẫn còn đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm thấy rõ ràng hình dạng như vậy, hắn biết đêm đó đã để lại cho mình ám ảnh rồi.

Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, "Ngươi thả ta ra trước đã."

Lăng Tiêu lại giở trò đùa giỡn vô lại, "Sau này em gọi ta là Tiêu, ta sẽ buông em ra."

Bờ môi Du Tiểu Mặc run rẩy, có loại xúc động muốn nhào vào cắn chết y luôn cho rồi, sau đó hắn thật sự xúc động luôn, há mồm cắn một phát lên cánh tay Lăng Tiêu, cắn chưa đủ còn gặm thật chặt.

Lăng Tiêu không nhịn cười nổi, giật giật cánh tay, "Nhả ra."

Du Tiểu Mặc lắc đầu điên cuồng, "Hông ả~"

Lăng Tiêu đành phải đầu hàng, không phải vì bị cắn đau, trên thực tế y căn bản chẳng đau cũng chẳng ngứa, "Được rồi, ta không ép em nữa, như vậy chúng ta lùi một bước, sau này em gọi ta là Lăng Tiêu, sao nào?"

Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vì vậy nhả ra, thực ra miệng hắn cũng cắn tới mỏi nhừ rồi.

Lăng Tiêu giơ cánh tay lên, nheo mắt, bên trên thậm chí chẳng để lại một dấu răng, dù sao chất lượng quần áo của y vẫn không đổi, nhưng lại có một vũng nước miếng thật lớn, óng ánh long lanh, nếu không phải chất liệu vải không thấm nước, hẳn là đã sớm thẩm thấu.

Du Tiểu Mặc vừa xoa xoa cái miệng ê ẩm, vừa cẩn thận quan sát nét mặt y, thấy Lăng Tiêu híp mắt lại, lập tức lùi ra sau một bước, rúc vào góc xe.

Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, tặng cho Du Tiểu Mặc một nụ cười ấm áp, ấm như gió mùa xuân luôn ấy chứ, chỉ thấy y nhẹ giọng gọi tên Du Tiểu Mặc, "Du Tiểu Mặc."

"Có~" Du Tiểu Mặc yếu ớt giơ tay lên, thật là đáng sợ, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu gọi đầy đủ họ tên của hắn đó.

Lăng Tiêu tiến đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm nước miếng trên khóe môi hắn, tà mị liếm môi một cái, "Du Tiểu Mặc, nước miếng của em thật sự quá nhiều, xem ra cần có người giúp em mới được."

Du Tiểu Mặc "Hả?" một tiếng, gương mặt Lăng Tiêu đã phóng đại trong tầm mắt của hắn, thừa dịp hắn há miệng liền tranh thủ tấn công, cắn một phát cực kì chính xác, đau tới mức Du Tiểu Mặc hét một tiếng thảm thiết.

Lăng Tiêu giữ chặt đầu hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò trong khoang miệng, mang theo một loại cường thế không cho cự tuyệt, nhưng động tác không thô lỗ quá, cuốn chặt lấy đầu lưỡi Du Tiểu Mặc, tiếng chậc chậc vang lên, quả nhiên là nói được thì làm được, giống như muốn hút hết toàn bộ nước miếng trong miệng hắn vậy.

Du Tiểu Mặc vẫy cờ trắng ngay lập tức.

Thời điểm Lăng Tiêu buông hắn ra, cả người hắn đều nằm trọn trong vòng tay y, thở hổn hển.

Lại bị lợi dụng rồi!

...

Học viện Đạo Tâm nằm ở phía bắc của đại lục Long Tường, khoảng cách giữa nơi này và phái Thiên Tâm xa xôi đáng sợ như trời đất cách biệt, cho nên dù có rất nhiều người mong muốn tới học viện Đạo Tâm thi tuyển nhưng cũng đành bất lực, bởi vì đại lục Long Tường quá khổng lồ.

Đại lục Long Tường là một lục địa rộng lớn bao la, những môn phái thế lực chiếm cứ nguyên một vùng như phái Thiên Tâm, thì cũng chỉ là một phần đất nhỏ nhoi mà thôi, nếu muốn bay từ phía nam tới phía bắc, chỉ sợ phải bay vài thập niên mới có thể đến nơi, nhưng mà có cường giả nào dư thừa tinh lực tới mức bay vài thập niên như vậy?

Hơn nữa vì vùng phía nam khá hoang vu, các loại phương tiện giao thông cũng không tiện lợi cho lắm.

Đương nhiên, muốn đi từ phía nam tới phía bắc không chỉ có mỗi một con đường là bay, trên thực tế còn có hai phương pháp khá nhanh.

Một là thông qua truyền tống trận, nhưng nếu muốn dùng truyền tống trận để đi tới phía bắc phải trả một giá tiền rất cao, nhiều người thậm chí còn chẳng bỏ ra nổi một nửa số đó, cách thứ hai thì càng khó thực hiện, đó là dùng không gian truyền tống, loại phương pháp truyền tống này cần năm cường giả Hoàng cảnh hợp tác tạo dựng lên, vậy là việc này cũng trở thành bất khả thi, bởi vì đó giờ phía nam mới chỉ có cùng lúc ba vị cường giả Hoàng cảnh mà thôi.

Điều kiện hạn chế, tuy địa thế của phía nam rất thích hợp cho các thế lực phát triển, nhưng vì phí tổn quá cao, dẫn tới tình trạng phía nam khá lạc hậu hơn hẳn so với phía bắc.

Nghe nói, truyền tống trận ở phía nam mỗi năm chỉ mở ra chưa tới trăm lần, đôi khi một tháng còn chẳng mở nổi một lần, cho nên trong lúc mấy thế lực lớn đấu nhau tới ngươi chết ta sống mà chẳng thèm lo lắng người từ ngoài đến lợi dụng tình cảnh này, cũng là có nguyên nhân.

"Lăng... Tiêu, vì sao chi phí của truyền tống trận lại đắt như vậy?"

Lông mày Du Tiểu Mặc đều nhăn lại tới dính vào nhau luôn rồi, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên của Lăng Tiêu đó, cảm giác quá kì lạ.

Lăng Tiêu nói, "Bởi vì khoảng cách truyền tống càng xa, càng tiêu hao nhiều năng lượng, mà thiết linh thạch cần dùng để bày trận không dễ gì mua được, bình thường nếu có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm triệt để, hơn nữa khoảng cách giữa phía nam và phía bắc như thể đi xuyên qua đại lục Long Tường, cho nên chi phí cao là chuyện đương nhiên."

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta muốn đi đâu?"

Lăng Tiêu nói, "Tới thành Nam Điệp, nơi đó cũng là thành thị duy nhất có truyền tống trận tới phía bắc."

Thành Nam Điệp là thành thị lớn nhất phía nam, sở dĩ sự phát triển của nó còn phồn hoa hơn cả Thanh Thành, cũng vì tòa thành này có mấy truyền tống trận rất lớn, những truyền tống trận đó có thể truyền tống mọi người tới những nơi khác bên ngoài vùng phía nam, tuy rằng những truyền tống trận có khoảng cách xa thì rất ít người dùng, nhưng truyền tống trận có cự ly ngắn vẫn khá là đắt khách, với dòng người đông đúc đổ về đây mỗi ngày, thành Nam Diệp cũng kiếm bộn tiền.

Chương 207. Truyền Tống Trận

Hai ngày sau, xe ngựa của họ rốt cục cũng tới bên ngoài thành Nam Diệp.

Thành Nam Diệp nằm trên một sườn núi cao, cảnh sắc phía trên sườn núi cũng nổi danh như truyền tống trận trong thành, nghe nói mỗi khi về đêm, bầu trời bao la trên sườn núi sẽ hiện đầy những vì sao sáng lấp lánh, đủ các loại màu sắc, vô cùng đẹp đẽ, giống như bao trùm khắp thành Nam Diệp.

Nghe đồn những người có tình nhân hàng năm đều tới thành Nam Diệp, có người nói nếu được các vì sao lấp lánh đầy trời kia chứng kiến thì tình yêu của họ sẽ được chúc phúc tồn tại đến vĩnh cửu, dù nó có linh nghiệm hay không, thì cảnh sắc ấy cũng là sự thật.

Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới thành Nam Diệp, mặt trời đã nhuộm những rặng mây thành một màu cam, một nửa đã lặn xuống đường chân trời, ánh mặt trời chiều chiếu lên khiến cửa thành Nam Diệp đổi thành một màu đỏ tươi.

Dù mặt trời đã sắp lặn xuống núi, nhưng dòng người tiến vào thành Nam Diệp chẳng hề ít đi là bao.

Tuy tòa thành này được xây dựng ở lưng chừng núi, nhưng bốn phía xung quanh nó đều là những địa danh nổi tiếng, phía bắc là sa mạc mênh mông vô tận, hơn nữa còn rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bắt gặp cả một đàn yêu thú cấp thấp, vì chúng ẩn mình trong những lớp cát của sa mạc, khó mà phòng bị được.

Phía nam là một bình nguyên rộng lớn, yêu thú sinh sống ở đó đa số đều là cấp thấp, bởi vì thực lực cũng khá, cho nên rất ít khi sống theo đàn, độ nguy hiểm thấp, bình thường chỉ cần lập một đội ngũ mười mấy người là có thể an toàn xuyên qua bình nguyên.

Phía tây là một vùng biển rộng, trong biển có không ít yêu thú với thuộc tính thủy cư trú.

Cuối cùng phía đông là một rặng núi khổng lồ với địa thế vô cùng gập ghềnh, ở giữa bị chia cắt làm hai phần, hình thành cái vực có khoảng cách lớn nhất đại lục Long Tường, diện tích của khe vực này cực kỳ rộng, bên trên là sương mù trắng xóa lượn lờ quanh năm, nghe nói sương mù này sẽ ảnh hưởng tới linh lực của tu luyện giả, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có người dám bay phía trên vực.

Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người chỉ có thể dùng truyền tống trận mà rời khỏi vùng phía nam.

Du Tiểu Mặc đưa cho thủ vệ thành mười kim tệ, sau đó hai người mới tiến vào thành Nam Diệp.

Đến lúc đi khỏi cổng thành Du Tiểu Mặc mới khó chịu lầm bầm: "Thành Nam Diệp đúng là biết cướp tiền, một người phải mất những năm kim tệ, so với thành Hồn Cực thì đắt hơn ba kim tệ."

Nghe mấy câu oán trách của hắn, Lăng Tiêu cười nói: "Nói sao thì thành Nam Diệp cũng là tòa thành duy nhất có truyền tống trận ở phía nam, nếu thành chủ kia mà không nhân cơ hội này kiếm lời, chẳng phải quá ngu xuẩn sao."

Du Tiểu Mặc ưỡn vai, được rồi, nếu như hắn là thành chủ, đại khái cũng sẽ làm vậy, tu luyện giả muốn dùng truyền tống trận rời khỏi phía nam hay tới nơi khác quá quá nhiều, có thể nói đây là kiểu một người muốn đánh và một người muốn bị đánh mà.

"Bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Du Tiểu Mặc chạy tới trước mặt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu vuốt cằm rồi nói, "Tới truyền tống trận trước đã, sau khi xác định được thời gian xuất phát thì đi đâu cũng được."

Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu.

Lúc này một ông già có vẻ đã chú ý họ từ rất lâu, đột nhiên đi tới trước mặt hai người, gò má đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười nịnh nọt, "Hai vị công tử muốn tới khu truyền tống à?"

Du Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn lão, ông già này ăn mặc vải bố, cũng khá sạch sẽ nhưng có vẻ đã rất già, vậy mà bước chân khá linh hoạt, hắn nói: "Sao ông biết?"

Ông già kia thấy hắn không có lộ ra cái vẻ mong mỏi, lập tức nói: "Ta đã sống ở thành Nam Diệp này năm mươi năm, ta thấy hai vị công tử khá lạ mặt, bình thường người đến thành Nam Diệp không phải để ngắm sao, thì chính là để dùng truyền tống trận rời khỏi nơi này, hai vị không phải tình nhân, vậy tất nhiên là có mục đích thứ hai rồi."

Nghe được hai chữ tình nhân, Du Tiểu Mặc lén lút liếc nhìn Lăng Tiêu, với quan hệ của họ, hình như không thể nói là không phải tình nhân, dù sao thì cái gì cần làm cũng đã làm.

Lăng Tiêu phát hiện ánh mắt của hắn, nghiêng đầu qua chớp mắt một cái, khiến Du Tiểu Mặc sợ hết hồn rồi mới nói: "Ngươi hiểu rất rõ về truyền tống trận sao?"

Ông già kia vui vẻ, vỗ ngực nói vô cùng tự tin: "Đương nhiên, lão dám cam đoan, ngoại trừ ta không ai rành mạch về tình hình của truyền tống trận hơn, hai vị công tử muốn biết cái gì, cứ hỏi. Lão nhất định sẽ trả lời cặn kẽ."

Vốn truyền tống trận thì đơn giản chỉ là truyền tống đi thôi, không có gì cần phải hiểu rõ hết.

Nhưng truyền tống trận của thành Nam Diệp thì khác, nếu không tìm hiểu tình hình sẽ rất dễ bị người trông coi trận lừa dối.

Bởi vì truyền tống trận của thành Nam Diệp căn cứ vào khoảng cách dài ngắn để thu phí, nếu như ngươi không rõ ràng lắm về số liệu của truyền tống trận, người coi trận sẽ lừa cho ngươi đi khoảng cách dài hơn

Ví dụ như họ sẽ không nói truyền tống trận có thể đi thẳng tới nơi ngươi muốn đi hay không, bọn họ cũng không nói truyền tống trận có thể phải đến một nơi trung gian nào đó, sau khi đến chỗ kia rồi lại phải đi thêm một lượt nữa mới có thể đến nơi.

Nhờ đó, lệ phí mà họ thu được ngày càng cao, cũng bởi vậy mà sinh ra nghề nghiệp như ông già này.

Họ sẽ canh ở cửa thành, quan sát người nào lần đầu tiên tới đây, có phải là muốn tới khu truyền tống không, sau đó họ sẽ giới thiệu về tình hình của khu truyền tống và kiếm tiền từ việc đó.

Tuy Lăng Tiêu không rõ lắm về tình hình của thành Nam Diệp, nhưng nhìn thái độ tích cực của ông ta, cũng đoán được đại khái, lập tức nói: "Vậy ngươi nói cho chúng ta, khu truyền tống bây giờ có bao nhiêu truyền tống trận."

Ông già nói, "Khu truyền tống bây giờ tổng cộng có mười ba cái truyền tống trận, ba cái là đi trong vùng phía nam, ngoại trừ một số hơi khá đặc biệt thì đi đâu cũng được, một số cái là để đi tới Hạn cốc phía tây đại lục, nếu muốn đi những nơi khác của phía tây thì phải tới Hạn cốc trước rồi truyền tống tiếp... Cái cuối cùng là đi về hồ Hắc ở phía bắc."

Lăng Tiêu nói, "Tình hình của truyền tống trận đi tới hồ Hắc thế sao?"

Thấy y cố ý hỏi riêng về truyền tống trận này, ông già đã hiểu rõ mục tiêu của họ, vội vàng nói, "Công tử hỏi đúng người rồi đấy, truyền tống trận này mới mở ra năm ngày trước, bởi vì chưa gom đủ người, cho nên đến bây giờ vẫn chưa khởi động, nghe nói còn thiếu đúng ba người, hôm nay nếu trước khi mặt trời lặn mà không đủ nhân số, thì mọi người sẽ phải chịu thêm số tiền còn thiếu của ba chỗ kia, nếu không sẽ đóng truyền tống trận, nếu hai vị công tử muốn đi, tốt nhất là đi báo danh ngay bây giờ."

"Vậy chúng ta phải đi nhanh lên, mặt trời sắp xuống núi rồi." Du Tiểu Mặc hoảng sợ nói.

Lăng Tiêu cũng gật gật đầu, "Vậy thì đi thôi."

Trước khi đi, Du Tiểu Mặc đưa cho ông già hai kim tệ.

Sau khi hai người đi, ông già cầm hai kim kệ đứng tại chỗ, nét mặt kinh hỉ, lần đầu tiên lão được gặp người hào phóng tới vậy, trước kia đa số đều chỉ được mười bạc, ngẫu nhiên mới có người hào phóng, nhưng cũng chỉ nhận được một kim tệ vài lần thôi, đã có hai kim tệ này, cả nhà lão có thể sống hơn một tháng rồi.

Những người bên cạnh thấy mà hâm mộ cực kì, còn những người mà tới chậm hơn lão một bước, thì vẻ mặt đã tràn đầy sự hối hận.

Khu truyền tống không xa cửa thành cho lắm, hai người đi rất nhanh đã tới.

Dòng người như thủy triều đổ về khu truyền tống, không ít người đang đứng đợi ở một bên, đa số đều là tu luyện giả, nhưng cũng có một số người là đan sư, vài người thì đang bàn tán sôi nổi, còn vài người thì sốt ruột như đang ngóng đợi ai.

Rất nhiều người đến, nhưng lại có rất ít người đi, một nhóm người lớn tụ lập ở chỗ này châu đầu ghé tai không biết đang thảo luận chuyện gì.

Lúc này, một hồi tiếng ầm ĩ truyền ra trong đám đông.

Thời điểm Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu vừa đi vào, hình như có một bóng người bị đá bay, 'Bịch' một tiếng, trùng hợp ngã xuống dưới chân họ, nếu không phải họ đi chậm một bước, chắc sẽ bị người này đè vào rồi.

Không đợi hai người kịp làm gì, người vừa ra tay đã đi ra từ đám đông.

Đó là một người đàn ông với khuôn mặt mọc đầy râu ria, lưng hổ eo thô, khí thế toàn thân vô cùng hung hãn, bộ dáng dữ tợn, là một cường giả Sinh cảnh ba sao, người thanh niên bị gã đá bay ra ngoài thì khá yếu, chỉ có tu vi Nguyệt cảnh bốn sao, khó trách lại bị người ta đá như gà con.

Thanh niên tức giận bò dậy từ dưới đất, trợn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ, tuy thực lực thấp hơn đối phương rất nhiều, nhưng nhìn thái độ của gã chẳng có gì là sợ hãi.

Lúc này lại có một đám người đi ra, quần áo họ mặc giống như của thanh niên.

Một lão giả râu bạc lập tức đi tới bên người hắn, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Thanh niên hung hăng nói, "Lâm thúc, ta muốn hắn chết." Gã đã sống từng ấy năm rồi mà chưa bao giờ bị mất mặt thế này.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe họ bàn tán, lúc này mới biết được chân tướng đại khái.

Thì ra mấy người này chuẩn bị đi chung một cái truyền tống trận, nhưng bởi vì không gom đủ người, cho nên họ phải chịu luôn cả phần thiếu kia, nhưng do phân chia không đều, cho nên xảy ra cãi lộn.

Những người muốn truyền tống tổng cộng có mười lăm người, một nhóm thì có sáu người, còn hai nhóm khác theo tứ tự là hai và ba người, và bốn người đi riêng.

Bởi vì số người trong nhóm của thanh niên kia quá nhiều, nhưng lại không muốn chịu hết cả phần của sáu người, cho nên muốn chia đều theo nhóm, những người chung nhóm đương nhiên là đồng ý, nhưng người đàn ông kia và mấy tu luyện giả khác lại thấy họ bị thiệt thòi quá lớn, vì vậy mới dẫn tới đánh nhau, tuy họ có nhiều người, nhưng thực lực của người nọ khá cao, nhờ vậy mà chiếm ưu thế.

Đúng lúc họ muốn đánh nhau tiếp, thì một người trung niên đi tới.

Người kia đen mặt quát lớn, "Nếu còn ồn ào nữa thì khỏi cần mở truyền tống trận."

Cả nhóm của thanh niên và người đàn ông kia đều thay đổi sắc mặt.

Chương 208. Những Vì Sao Ở Thành Nam Diệp

Tình hình này thường xảy ra mấy lần một ngày ở khu truyền tống, mọi người đã nhìn quá quen rồi, nhưng đối với mấy cái vụ đánh nhau ấy mà, rất nhiều người vẫn có hứng thú dào dạt, thậm chí còn bàn tán rất xôm.

Lăng Tiêu liếc qua rồi không thèm nhìn nữa, kéo Du Tiểu Mặc đi tới chỗ báo danh, ông già kia nói cho họ khá đầy đủ thông tin, khu báo danh tổng cộng có mười khu, đại biểu cho mười truyền tống trận, mà nơi họ phải đến chính là điểm báo danh cuối cùng.

So với chín điểm khác, nơi này khá quạnh quẽ vắng vẻ.

Gần như chẳng có người nào đứng quanh, chỉ có vài tu luyện giả đang khẽ bàn tán.

Nhân viên công tác ở đây là một người thanh niên, hắn đang nhàm chán thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, sửng sốt một chút rồi vui sướng: "Hai vị công tử muốn báo danh truyền tống trận này à?"

Lăng Tiêu gật gật đầu, "Đúng vậy, không biết lúc nào truyền tống trận này mở ra? Phí tổn của hai người chúng ta là bao nhiêu?"

Người thanh niên kia có vẻ quá mức sung sướng, không chú ý đến việc trả lời câu hỏi của Lăng Tiêu, đứng lên đã hưng phấn phất phất tay với đám người đứng đó: "Dương Đội, lại có hai người đến báo danh."

Dương Đội chính là người trung niên lên tiếng quát lúc nãy, nghe nói thế, cả thanh niên và đám người kia đều ngơ ngác, sau đó một đám chạy xồng xộc về phía bên này.

"Hai người muốn tới phía bắc?" Dương Đội đi tới, đánh giá họ từ đầu tới chân.

Lăng Tiêu thờ ơ nhìn họ, "Có vấn đề gì không?"

Dương Đội đang muốn lắc đầu, chợt nhớ tới một việc, "Có một vấn đề nhỏ, truyền tống trận tới phía bắc cần tổng cộng mười tám người, nhưng thêm hai người các ngươi thì vẫn còn thiếu một, trước mắt chắc cũng không có ai đến báo danh, các ngươi sẽ phải chia sẻ phí tổn này, nếu không thì truyền tống trận không thể mở được."

Lăng Tiêu gật đầu nói: "Có thể."

Nghe vậy, sắc mặt Dương Đội với tốt hơn một chút, hắn rất thích nói chuyện với những người sảng khoái như vậy, Dương Đội quay qua phía đám người kia, dùng giọng điệu không cho phản bác nói: "Theo như nhân số thì mỗi người phải nộp thêm năm ngàn tám trăm tám mươi hai kim tệ, không có dị nghị chứ?"

Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người của thanh niên, mang theo một tia cảnh cáo.

Dương Đội đã nói vậy, nếu họ mà phản đối nữa thì quá là khó ưa rồi.

Lão giả lên tiếng, "Chúng ta đồng ý."

Người đàn ông mặt đầy râu kia liếc nhìn họ đắc ý, vốn trong chuyện này là họ đuối lí mà, kết quả này nằm trong dự liệu rồi.

Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn, Dương Đội kia đi mất, Du Tiểu Mặc đếm hai trăm mười một ngàn kim tệ đưa cho thanh niên báo danh, sau khi nhận tiền, người thanh niên kia đưa cho họ một tấm lệnh bài.

Phí tổn mắc như vậy, bảo sao thanh niên kia không chịu phân chia theo số người, bởi vì nơi họ muốn đi quá xa, cho nên mỗi người phải tốn những mười vạn kim tệ, đối với người bình thường mà nói, cái đó kia là một số tiền không nhỏ, dù họ có tiết kiệm vài năm cũng chẳng đủ.

Vì vậy mà truyền tống trận này đã mở ra năm ngày, nhưng đến bây giờ mới vật vã mãi góp được mười bảy người, dù sao thì bây giờ cũng khá may mắn rồi đó, ngày thường có khi còn chẳng đủ mười người ấy chứ.

Sau khi nộp kim tệ, truyền tống trận cũng không mở ra ngay.

Bởi vì còn phải đợi bố trí nữa, cho nên thời gian mở ra là giờ tỵ sáng ngày mai.

Sau khi biết rõ thời gian chính xác, mọi người tản ra, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc cũng rời khỏi khu truyền tống, họ còn có thời gian nguyên một buổi tối.

Lúc này mặt trời đã lặn, bầu trời dần dần bị màn đêm bao phủ.

Hai người tùy ý tìm một tửu lâu gần khu truyền tống để ở, thời điểm lên lầu, Du Tiểu Mặc phát hiện ở cửa tửu lâu lại có người đi vào, trùng hợp thay, đó là người đàn ông đã tranh chấp với thanh niên nọ, mà còn trùng hợp hơn là, căn phòng của ông ta ngay cạnh họ.

Vừa vào phòng, Du Tiểu Mặc đã nhào tới giường lớn, mặc dù hắn đã quen ngồi xe ngựa rồi, nhưng ngồi bao nhiêu ngày như vậy, xương cốt của hắn mỏi nhừ, không bao lâu đã ngủ mất.

Lúc Lăng Tiêu đi vào bên trong đã thấy Du Tiểu Mặc đang ngủ rất say.

Đi đến bên giường rồi ngồi xuống, Lăng Tiêu cởi giày hộ hắn, rồi còn cẩn thận đắp chăn cho kín, hôn nhẹ một cái vào trán Du Tiểu Mặc rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Một lúc lâu sau, Du Tiểu Mặc tỉnh dậy vì đói.

Bụng cứ réo lên xì xào không ngừng, khiến hắn dù buồn ngủ lắm cũng chẳng ngủ tiếp được nữa.

Cột đại tóc lên, Du Tiểu Mặc lướt ra khỏi phòng ngủ như u hồn, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn là một bàn mỹ vị thơm ngào ngạt, đồ ăn khiến tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, hai mắt đã tỏa sáng nhào tới, chỉ là chưa sờ được vào chân gà yêu dấu, Du Tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu xách lên.

Lăng Tiêu buồn cười: "Để tiểu nhị mang nước lên, rửa mặt rửa tay rồi hãy ăn."

Du Tiểu Mặc u oán nhìn y một cái, được rồi, hắn là một bé ngoan biết giữ vệ sinh.

Lúc đi ra lần nữa quả nhiên sạch sẽ hơn rất nhiều, mái tóc ổ gà cũng được chải cho thẳng, lúc này Lăng Tiêu mới đồng ý cho hắn ngồi xuống ăn cơm, thức ăn trên bàn đều là do Lăng Tiêu chọn những món mà Du Tiểu Mặc thích ăn nhất, còn có cả một đĩa chân gà rim rất là thơm, nghe nói là đặc sản của thành Nam Diệp, còn có cả thịt kho tàu, thịt được làm từ thịt yêu thú cấp thấp, vừa ngon vừa mọng nước, cũng là đặc sản.

Du Tiểu Mặc ăn tới mức bụng tròn vo, một nửa số đồ ăn trên bàn đều chui vào bụng hắn.

Lăng Tiêu sáp đến, xấu xa sờ sờ bụng hắn, cười bỉ ổi: "Tiểu Mặc Mặc, bụng em tròn quá, em nói có phải đã mang thai rồi không?"

Du Tiểu Mặc thoáng chốc đã xạm mặt lại, ngay cả y gọi mình là Tiểu Mặc Mặc cũng không phản bác, trực tiếp lấy cùi trỏ hung hăng thụi một cái: "Biến, anh mới mang thai, cả nhà anh đều mang thai, em là nam, mà nam nhân sao có thể mang thai."

Lăng Tiêu bị hắn chọc cho cười ha ha: "Sao lại không được, chỉ cần muốn, thì sẽ mang thai thôi."

Du Tiểu Mặc giật mình, "Không phải chớ, đàn ông thật sự có thể mang thai sao?"

Lăng Tiêu lại giở chiêu lập lờ nước đôi, "Đại khái là vậy."

Du Tiểu Mặc níu tay áo y lại, "Đừng có lừa em, thật sự có thể chứ?"

Lăng Tiêu lười biếng liếc hắn, rồi cười mờ ám: "Em cứ hỏi mãi làm gì, chẳng lẽ em muốn có thật hả? Ừm, xem ra ta phải cố gắng thêm một chút mới được."

Du Tiểu Mặc lập tức thả tay y ra, mặt đỏ bừng, "Em không thèm."

Bộ dáng này làm Lăng Tiêu vui muốn chết, không nén được tiếng cười, mãi một lúc sau Du Tiểu Mặc mới phát hiện mình lại bị chơi xỏ, tức giận lườm y một cái, nhưng ở trong mắt người kia, cái liếc mắt này còn mang theo cả sự lẳng lơ quyến rũ, làm Lăng Tiêu vừa nhìn mà máu trong người đã muốn sôi trào.

Lăng Tiêu kéo eo Du Tiểu Mặc lại, ghé vào tai hắn, khẽ nói: "Buổi tối ăn no quá phải không, chúng ta đi tản bộ, tiện thể ngắm sao ở thành Nam Diệp luôn."

Du Tiểu Mặc sờ sờ bụng, đúng là ăn quá no, liền đồng ý ngay.

Hai người rời khỏi quán rượu, đi tới con đường phồn hoa nhất của thành Nam Diệp, dưới bầu trời đen kịt, đèn đường tỏa sáng như ban ngày, trên trời dần dần hiện lên ánh sao, lóe sáng lóe sáng vô cùng đẹp đẽ.

Đi dưới trời đêm như thế này, đúng là khiến cho tâm trạng của người ta trở nên thanh thản, ánh sao như mộng ảo cũng rất đẹp, khó trách nhiều cặp tình nhân đều tới đây để ngắm sao, một hơi đẹp nhường này, nếu có thể cùng hưởng thụ với người trong lòng, quả là lãng mạn.

Du Tiểu Mặc không ngờ Lăng Tiêu sẽ dẫn mình đi ngắm sao, sự ngạc nhiên không thể che giấu nổi trên khuôn mặt thanh tú.

Lăng Tiêu mỉm cười, không nói gì, chỉ dắt tay hắn đi qua đóng phí vào cửa.

Bầu trời sao ở thành Nam Diệp rất nổi tiếng, hàng năm, không biết bao nhiêu đôi tình nhân nghe danh mà tới, chính vì vậy, thành chủ thành Nam Diệp mới nghĩ ra một cách kiếm tiền chỉ có lời không có lỗ, đó chính là phái mấy người canh giác ở nơi có thể nhìn thấy khoảng trời đẹp nhất, nếu muốn vào thì chỉ cần nộp hai kim tệ một người là được.

So với lệ phí vào thành thì hai kim tệ chẳng đáng là bao, cái giá tiền này cũng nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận.

Huống chi, cho dù giá cả cao tới đâu, cảnh đẹp nơi này vẫn khiến những cặp tình nhân ùn ùn kéo tới thôi.

Du Tiểu Mặc đang muốn đóng tiền, đã thấy Lăng Tiêu đưa cho thủ vệ bốn kim tệ, không khỏi kinh ngạc, từ khi nào mà tên này có tiền thế? Hắn vẫn cho rằng Lăng Tiêu là một kẻ nghèo rớt ấy chứ.

Sườn núi là địa điểm ngắm sao nổi tiếng nhất của thành Nam Diệp, lúc hai người đi tới, một số chỗ khuất đã có vài đôi tình nhân đứng đó, nhưng ngoại trừ tình nhân, cũng có người tới đây một mình, mục đích của họ đơn giản là chỉ ngắm sao thôi.

Hai người nằm xuống một nơi khá khuất trên đồng đỏ, Lăng Tiêu nghiêng người nhìn về thiếu niên bên cạnh, một tay chống đầu, cười nói: "Sao nào, Tiểu Mặc Mặc."

Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý tới xưng hô của y, nhưng mà... Hắn chẳng muốn tranh cãi, bởi vì hắn biết dù mình có phản đối thế nào, chắc chắn y cũng không thèm nghe đâu, cuối cùng vẫn chỉ làm theo ý mình thôi, cho nên tốt nhất là không nên lãng phí thời gian làm gì.

Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, sáng đến mức có thể cảm giác được những vì sao này ở ngay trước mặt họ, hắn gật gật đầu, thỏa mãn nói: "Rất đẹp, đây là lần đầu tiên tới thế giới này em được ngắm bầu trời đêm đẹp như vậy."

Tuy nghe câu này thật không có vấn đề gì, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy có chút kì lạ.

Cái gì gọi là lần đầu tiên tới thế giới này? Nhưng y không hỏi, chỉ nghiêng sang hôn hắn một cái.

Du Tiểu Mặc hoảng sợ, vội vàng nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai phát hiện mởi thở phào một tiếng, lúc đang muốn chỉ trích y, lại thấy đôi mắt tràn ngập nụ cười kia, hơi động tâm, đưa tay sờ lên mặt y, tò mò nói: "Lăng Tiêu, bao giờ anh mới trở lại dáng vẻ lúc đầu?"

Du Tiểu Mặc nhớ rằng cho tới giờ hắn vẫn chưa được thấy khuôn mặt thật của Lăng Tiêu, trong lòng rất thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top