Chương 197-200

Chương 197. Một Tiếng Sấm Lớn

Chỉ có?

Đồng tử của Lạc Thành Nguyên co lại, âm thanh thốt ra cũng trở nên khàn khàn trong thoáng chốc, thậm chí còn kèm theo một chút khiếp sợ, "Chẳng lẽ... phái Thiên Tâm còn có vị cường hoàng Hoàng cảnh thứ ba sao?"

Những lời này vừa rơi xuống, quảng trường còn âm ĩ đột nhiên lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt xung quanh quảng trường đều thể hiện sự chấn kinh đến tột đỉnh, đồng loạt nhìn về phía Thang Phàm.

Sự yên lặng ngắn ngủi qua đi, bên cạnh quảng trường trong nháy mắt đã bùng nổ từng đợt âm thanh khiếp sợ.

"Vị cường giả Hoàng cảnh thứ ba ư, sao có thể?"

"Từ khi nào phái Thiên Tâm đã có được vị cường giả Hoàng cảnh thứ ba, sao tới giờ ta vẫn chưa từng được nghe nói tin tức về phái Thiên Tâm có cường giả Hoàng cảnh tấn cấp."

"Thời điểm cường giả Tiên cảnh tấn cấp thành Hoàng cảnh, âm thanh đột phá lúc ấy rất lớn, nếu như phái Thiên Tâm thật sự có vị cường giả Hoàng cảnh thứ ba, sao lại chẳng có dấu hiệu gì?"

"Lần này, chỉ sợ phái Thiên Tâm sẽ thực sự chở thành môn phái đứng đầu vùng phía nam rồi."

Nếu lời Lạc Thành Nguyên nói là sự thật, phái Thiên Tâm có được vị cường giả Hoàng cảnh thứ ba, như vậy dùng sức mạnh của một mình Lạc Thành Nguyên để chống chọi với ba vị cường giả Hoàng cảnh là không thể nào, bởi vì lão đã đánh ngang tay với Thang Phàm, nếu thêm một người nữa, chỉ cần Thang Phàm níu chân lão, tất cả những người lão mang tới hôm nay sẽ chết tại đây.

Sắc mặt Lạc Thành Nguyên trong nháy mắt đã tồi tệ đến cực điểm, tình thế nghịch chuyển thế này là chuyện vạn lần lão cũng không ngờ được, mật thám lão cài vào phái Thiên Tâm có địa vị không thấp, nếu như phái Thiên Tâm thật sự có vị cường giả Hoàng cảnh thứ ba, sao mật thám của lão có thể không dò ra nổi.

Nhưng nhìn nét mặt của Thang Phàm không hề giống đang nói láo, như vậy giải thích hợp lý nhất chính là, sự tồn tại của cường giả Hoàng cảnh thứ ba chỉ có một mình Thang Phàm biết. Suy đoán này rút ra được cũng nhờ nhìn biểu lộ của mấy đệ tử và trưởng lão của phái Thiên Tâm, hiển nhiên là họ cũng không hề biết gì về việc này.

Viên Mạch đứng không xa, nhìn bóng lưng Thang Phàm, đột nhiên nhíu mày.

Lão không biết lời của Thang Phàm có phải là thật không, bởi vì tới một vị đại trưởng lão như lão mà hoàn toàn chẳng biết gì.

Thang Phàm chậm rãi bước tới phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua đám đông đứng trên quảng trường, cuối cùng chuyển về phía phái Thanh Thành, chỉ nhàn nhạt liếc qua, nhưng cái kiểu nhìn bằng nửa con mắt kia cứ như tất cả mọi người đều là sâu bọ, có một người khẽ nhíu mày.

"Qua hôm nay, trên vùng đất này sẽ không còn sự tồn tại của phái Thanh Thành nữa, Thang Phàm ta dùng danh nghĩa cam đoan với mọi người, còn các thế lực khác, thuần phục hoặc diệt vong, quyền chủ động trong tay các ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi thời gian một ngày, nếu hết ngày mai còn chưa có câu trả lời, như vậy, ta liền xem các ngươi đối nghịch với phái Thiên Tâm.

Trong bầu không khí yên tĩnh, âm thanh cuồng ngạo trầm tĩnh của Thang Phàm vang vọng, chậm rãi rơi vào tai tất cả mọi người, phảng phất như sự việc này đã xảy ra rồi.

"Bà mẹ nó, cái lão già Thang Phàm này cũng quá kiêu ngạo rồi á."

Trong đám người, Du Tiểu Mặc nhỏ giọng nói một câu.

Thế nhưng mà hình như hắn đã quên mất, quảng trường giờ phút này vốn im phăng phắc, dù hắn có nói nhỏ thì cũng trở nên rõ mồn một.

Dưới tuyên ngôn của người ta mà còn chỉ thẳng tên họ rồi nói 'Cái lão già Thang Phàm này quá kiêu ngạo rồi' lá gan hẳn là phải lớn lắm, không chỉ đám người đứng bên cạnh hắn nghe được, ngay cả đám cường giả lơ lửng trên không cũng nghe rõ ràng.

Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua phía Du Tiểu Mặc đang đứng, cực kỳ tò mò, không biết tên nào lại dám làm chim đầu đàn trong thời khắc mấu chốt này.

Du Tiểu Mặc lúng túng tới mức muốn về với ông bà luôn.

Bốn con yêu thú ở cạnh hắn cũng im lặng, lần này gây ra gió lớn rồi.

Chỉ là vì Du Tiểu Mặc đã cải trang, tóc mái cũng thả xuống, cho nên chẳng mấy người nhận ra hắn, việc này phải nhắc tới hai tháng trước hắn đã từng đùa giỡn với Lăng Tiêu bên ngoài Vạn Mãng Yêu Nguyên, khi đó đã có nhiều người nhớ mặt hắn.

Nhưng mà, đối với một cường giả chân chính mà nói, ví dụ như Thang Phàm, lão chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra Du Tiểu Mặc.

Tên tiểu đan sư vốn đang bị giám thị này, vậy mà lại xuất hiện trên quảng trường trong khi lão hoàn toàn không biết, hiển nhiên, có khả năng Du Tiểu Mặc đã trốn được người giám thị rồi.

Thang Phàm nhàn nhạt nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc.

Với tư cách đệ tử của phái Thiên Tâm, vậy mà dám chỉ mặt gọi tên chưởng môn, quả nhiên không thể giữ lại Du Tiểu Mặc này nữa rồi.

Thang Phàm có chút hối hận vì không giải quyết hắn sớm hơn, ngón tay giấu trong tay áo lập tức bắn ra một thứ gì đó.

Không đợi Xà Cầu ra tay, chiêu đánh lén kia đã sớm bị Lạc Thành Nguyên phát hiện, đương nhiên Lạc Thành Nguyên cũng nhận ra thân phận của Du Tiểu Mặc, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng ấn tượng về tiểu đan sư này với lão rất sâu.

Giờ lại gặp Thang Phàm ra tay với tiểu đan sư này, Lạc Thành Nguyên đột nhiên nghĩ ra một sách lược, lập tức chặn lại chiêu thức của Thang Phàm, không chỉ vậy, còn tận lực khiến âm thanh nổ thật lớn.

"Thang Phàm, uổng cho ngươi làm một đại chưởng môn, vậy mà lén lút ra tay với một đan sư trói gà không chặt, ngươi đúng là làm mất mặt phái Thiên Tâm." Sau khi sự chú ý của mọi người bị hấp dẫn tới chỗ hai sức mạnh đụng vào nhau, Lạc Thành Nguyên lập tức quát lớn.

Tiểu đan sư tay chói gà không chặt, câu nói kia có thể là vô tình, nhưng Thang Phàm thậm chí ngay cả một tiểu đan sư cũng không bỏ qua, một kẻ hẹp hòi như vậy, sao có tư cách làm chưởng môn của một môn phái lớn thế này, nếu như làm việc cho lão, chẳng phải mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sao?

Trong lúc nhất thời, những thế lực nhỏ vốn còn muốn quy thuận phái Thiên Tâm lập tức do dự.

Thang Phàm nhìn rõ nét mặt của họ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm u, bị Lạc Thành Nguyên đánh đòn phủ đầu thế này, dưới mắt lão càng không có khả năng nói ra Du Tiểu Mặc là người của phái Thiên Tâm, nếu không mọi người biết lão còn muốn giết cả đệ tử phái Thiên Tâm, chỉ sợ ngay cả các đệ tử và trưởng lão khác cũng sẽ nghi ngờ lão.

Thế nhưng mà lão có thể nghĩ tới đó, sao Lạc Thành Nguyên lại không.

Không cho Thang Phàm cơ hội lên tiếng, Lạc Thành Nguyên đã nói tiếp, "Chắc hẳn chư vị còn không biết, vị tiểu đan sư này thật ra là đệ tử của phái Thiên Tâm, cũng chỉ vì một câu vô tình, vậy mà Thang Phàm lại muốn giết hắn, các ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi làm việc cho họ, sẽ có kết cục thế nào?"

Tiếng bàn tán xì xào và âm thanh kinh hô lại vang lên khắp quảng trường.

Ngay tới bên phái Thiên Tâm cũng hoảng loạn, tiểu đan sư kia thật sự là đệ tử của phái Thiên tâm sao.

Thành công trở thành tâm điểm của sự chú ý, Du Tiểu Mặc che mặt, xong rồi.

Mới nãy hắn còn muốn len lén bỏ trốn, ai ngờ Lạc Thành Nguyên lại vạch trần thân phận của hắn, đây không phải là ép Thang Phàm giết hắn nhanh nhanh sao?

Quả nhiên, hắn lập tức cảm giác được một ánh mắt sắc như dao khóa chặt lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Thang Phàm, ánh mắt âm u tới mức người bên ngoài nhìn cũng thấy rõ sát ý trong đó, sau một lát, Thang Phàm rời mắt nhìn về phía Lạc Thành Nguyên, lạnh lùng nhếch mép: "Lạc Thành Nguyên, chờ ta giải quyết hắn xong sẽ tới lượt ngươi."

Dứt lời, ánh mắt lại nhìn sang Du Tiểu Mặc vẫn còn đang mải thở phào, thản nhiên nói, "Ngươi thân là đệ tử của phái Thiên Tâm, lại dám nhục mạ chưởng môn trước mặt mọi người, một kẻ bất trung bất nghĩa như thế, ta dùng thân phận chưởng môn của phái Thiên Tâm tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Du Tiểu Mặc ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn!"

Đồng tử của Du Tiểu Mặc co lại, Thang Phàm trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn không nghe lầm chứ?

Tiếng ồn ào của đám đông lại vang lên một lần nữa, xem ra Thang Phàm là một người rất coi trọng thể diện.

Trong chốc lát, không ít người đều đồng tình nhìn về phía Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc lệ rơi đầy mặt, "Xà Cầu, làm sao giờ, ta bị trục xuất khỏi sư môn rồi."

Khóe miệng Xà Cầu giật một cái, "Lão trục xuất ngươi khỏi sư môn là tổn thất của lão, ngươi đau lòng làm gì." Hơn nữa không lâu sau đại nhân sẽ dẫn ngươi rời khỏi phái Thiên Tâm rồi, như vậy không phải tốt hơn sao, đương nhiên, nó sẽ không nói cho Du Tiểu Mặc nghe mấy câu này đâu.

Du Tiểu Mặc khóc, "Thế nhưng mà đó giờ ta đâu có muốn rời khỏi sư môn, lại còn bị trục xuất đột ngột tới vậy."

Hắn ở Đô Phong đã gần một năm rồi, nơi đó còn có các sư huynh đệ, hắn không nỡ.

Xà Cầu câm nín, ngài đã giết mất hai nhân vật quan trọng của phái Thiên Tâm rồi đó, mặc dù là gián tiếp, nhưng lại còn không muốn rời khỏi phái Thiên Tâm, ngài phải yêu thích phái Thiên Tâm đến cỡ nào chớ!

Nhưng cũng may là Thang Phàm mắt mù, bằng không sau này đại nhân muốn dụ hắn rời khỏi phái Thiên Tâm chắc phải tốn công lắm, sự việc xảy ra bất ngờ này ấy mà, nó thích!

Có điều Xà Cầu cũng không định nói cho hắn biết, nói vòng vo, "Thế thì cũng chịu thôi, lão già Thang Phàm kia đã trục xuất ngươi khỏi sư môn trước mặt mọi người, ngươi cam chịu số phận đi, nhưng ngươi phải thông cảm cho lão, dù sao lão cũng đã già rồi, trong đầu chắc toàn phân, có khi mắt cũng bị phân che rồi ấy chứ."

Mở miệng là nói một tiếng phân, nói tới chẳng có chút ngại ngần nào, quan trọng là giọng của Xà Cầu không hề nhỏ, đặc biệt giữa lúc rất nhiều người đều chú ý tới Du Tiểu Mặc, lời nói của nó cứ như sấm đánh ngang tai.

Thậm chí lại còn có người dám nói trước mặt Thang Phàm, không chỉ mắng lão già rồi, còn nói trong đầu lão toàn phân, người nào thế, quá 'Mạnh' rồi, nhất định phải quỳ lạy!

Chương 198. Kẻ Đần Thang Phàm

Cả khuôn mặt của Thang Phàm đều tức tới tím tái, lão đã thành chưởng môn phái Thiên Tâm nhiều năm như vậy, oai phong mấy trăm năm, người nào nhìn thấy lão mà không cung kính, khách khách khí khí chứ, lão chưa từng bị mắng trước mặt nhiều người như vậy, dù lão có thể nhịn, nhưng sắc mặt cũng tệ tới mức làm cho người ta hốt hoảng.

Thang Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực, hai mắt lại lóe lên sát ý mãnh liệt, nhưng gai nhọn bắn về phía Du Tiểu Mặc và Xà Cầu, bị đệ tử môn hạ của mình nhục mạ trước mặt mọi người như vậy, nếu như hôm nay lão không xử lý hai kẻ này, cho dù có chiến thắng, thì sau này Thang Phàm lão cũng sẽ trở thành trò cười khắp đại lục.

"Ngươi là người phương nào? Dám nói bừa bãi trước cửa phái Thiên Tâm chúng ta, Du Tiểu Mặc, ngươi bị bổn chưởng môn trục xuất khỏi sư môn, lại ghi hận trong lòng, dung túng cho bạn mình nói năng lỗ mãng, nếu như hôm nay để cho các ngươi đi, mặt mũi của bổn chưởng môn còn để ở đâu!"

Thang Phàm nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt lạnh thấu xương, cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gọi là khí phách của cường giả nữa, dù có bị người khác nói lão ỷ mạnh hiếp yếu, lão cũng muốn giết chết Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh ngay bây giờ.

"Ơ, lão già thẹn quá hóa giận hả." Xà Cầu cười cười giễu cợt, không có chút sợ hãi nào.

Trong đáy mắt Thang Phàm hiện lên một tia âm tàn, lật bàn tay một cái, đánh một chưởng về nơi hai người đang đứng.

Chưởng này bao gồm năm phần linh lực của lão, bàn tay khổng lồ như được ngọn lửa hừng hực bao phủ, mang theo uy áp chỉ cường giả Hoàng cảnh mới có mà tập kích từ trên không.

Trong cái nhìn của rất nhiều người thì, Du Tiểu Mặc và nam nhân bên cạnh hắn không thể sống nổi.

Họ dám khiêu chiến với cường giả Hoàng cảnh, đã làm dám thì cũng phải dám nhận lửa giận thôi, sự tồn tại của cường giả Hoàng cảnh ở vùng phía nam như lông phượng sừng lân, năm phần linh lực cũng đủ để đánh chết một gã cường giả Tiên cảnh bảy sao đỉnh phong chỉ trong một chiêu, huống chi là một tiểu đan sư.

Thế nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hai người kia sẽ chết dưới Phiên Vân thủ của Thang Phàm, nam tử mở miệng châm chọc lão đột nhiên đứng trước mặt Du Tiểu Mặc, nhanh chóng đánh ra một quyền.

Chỉ thấy một loại khí màu xanh quỷ dị đột nhiên bay lên thành một đường cong kì lạ, chỉ trong chớp mắt đã đánh thẳng vào Phiên Vân thủ, trong một thoáng, một tiếng sấm sét vang rền ngay nơi hai loại năng lượng chạm vào nhau, dư âm của vụ nổ này khiến không khí xung quanh tản ra như gợn sóng.

Thang Phàm đứng trên không trung bỗng nhiên biến sắc, lập tức lui lại phía sau.

Cùng lúc đó, đám khí xanh quỷ dị đột nhiên hóa thành những mũi tên màu xanh, lao ra khỏi nơi vụ nổ xảy ra, mục tiêu chính là Thang Phàm mới lui về phía sau, tốc độ rất nhanh, gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Thang Phàm điên cuồng thúc dục linh lực trong cơ thể, cũng may mà lão đã sớm chuẩn bị, một tấm khiên do linh khí tạo thành lập tức xuất hiện trước mặt lão, đám khí xanh kia thoáng cái đã cắm vào linh khí sền sệt, 'Xì xì' một tiếng, ăn mòn tấm khiên của Thang Phàm thành mấy cái lỗ nhỏ.

Quảng trường lặng ngắt như tờ.

Tuy không biết mới nãy đã có chuyện gì xảy ra, nhưng người tinh mắt cũng nhanh chóng hiểu được.

Một chưởng do Thang Phàm dùng năm phần linh lực đã bị nam tử hóa giải dễ dàng, hơn nữa thứ kì quái gì đó do hắn thả ra còn đâm cho tấm khiên phòng ngự của Thang Phàm một cái hố thật sâu.

Mấy giây sau, từng tiếng hít khí vang lên dọc theo quảng trường, một người có thể phá vỡ phòng ngự của cường giả Hoàng cảnh, ngoại trừ cường giả Hoàng cảnh thì còn có thể là thứ gì nữa, nam tử nhìn như xấu xí kia, lại là một cường giả Hoàng cảnh thứ thiệt? Có người rốt cục không kiềm chế nổi mà chửi thề.

"Mẹ, quá là dữ dội!"

"Cường giả Hoàng cảnh, mới bao nhiêu lâu chớ, sao lại xuất hiện thêm một cường giả Hoàng cảnh nữa rồi, sắp thành rau cải trắng luôn rồi."

"Ta cược là, Thang Phàm nhất định sẽ khóc cho coi."

"Ta cũng cược, trong lòng Thang Phàm nhất định đang rỉ máu, lão mới trục xuất một đệ tử có bạn là cường giả Hoàng cảnh khỏi sư môn, lão phải ngu xuẩn tới mức nào!"

Tiếng bàn tán liên tiếp vang lên, ngay cả Lạc Thành Nguyên cũng khiếp sợ nhìn sang, trong mắt là một mảnh kinh hoàng.

Về phần Thang Phàm, ngay từ đầu trong lòng lão cũng nổi lên sóng gió, sao bên người Du Tiểu Mặc lại có cường giả Hoàng cảnh bảo vệ? Khó trách lúc trước lão thấy khí tức của nam tử này rất kỳ quái, không ngờ lại là một gã cường giả Hoàng cảnh, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn lão?

"Không biết các hạ là người nơi nào, đây là chuyện của phái Thiên Tâm chúng ta, kính xin các hạ không nên nhúng tay, mặc dù các hạ là một vị cường giả Hoàng cảnh, nhưng phải đối chiến với hai cường giả Hoàng cảnh, chắc ngươi cũng không chịu nổi."

Dù trong lòng Thang Phàm khiếp sợ không thôi, nhưng lão vẫn là người đứng đầu một phái, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trước mắt phái Thiên Tâm có ưu thế lớn nhất, nếu như chọc giận người này làm hắn giúp đỡ phái Thanh Thành, cán cân sẽ lập tức đổi hướng, như vậy cái được không bù nổi cái mất.

Chỉ là không đợi nam tử trả lời, Lạc Thành Nguyên đã cười phá lên, tiếng cười mang theo sự mỉa mai rõ ràng.

"Thang Phàm, da mặt ngươi dày thật đó, vị tiểu đan sư này mới bị ngươi trục xuất khỏi sư môn, bây giờ ngươi còn nói hắn là đệ tử của phái Thiên Tâm, đúng là trợn mắt bịa đặt." Dứt lời, Lạc Thành Nguyên liền quay người nói với nam tử, "Vị bằng hữu kia, tại hạ là Lạc Thành Nguyên, chưởng môn của phái Thanh Thành, nếu như hai vị gặp nạn, tại hạ rất vui vẻ giúp đỡ."

Sắc mặt Thang Phàm đanh lại, âm u liếc về phía Lạc Thành Nguyên.

Xà Cầu chậm rãi nhếch môi, hai lão hồ ly đang có ý gì, sao nó lại không biết, "A, hai vị nói rất êm tai, nhưng đáng tiếc các ngươi hỏi nhầm người rồi."

Hỏi nhầm người? Kể cả Thang Phàm và Lạc Thành Nguyên, lẫn tất cả mọi người đều nghi hoặc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Du Tiểu Mặc còn đang bối rối, tiểu đan sư này là chủ nhân của một cường giả Hoàng cảnh? Từ khi nào cường giả Hoàng cảnh lại rẻ mạt tới vậy, còn đi làm hộ vệ cho một tiểu đan sư!

Đúng lúc này, một âm thanh vừa kinh vừa sợ bỗng nhiên vang lên.

"Quả nhiên là ngươi, Cửu Dực Linh Tê xà!"

Lỗ tai mọi người lại lùng bùng, Cửu Dực Linh tê xà? Đây không phải là yêu thú cấp bảy sao, nhìn theo phương hướng âm thanh phát ra, tất cả phát hiện người nói câu này lại là khế ước thú của Lạc Thư Hà, Lục Lôi Thiên điểu.

Lúc này Lục Lôi Thiên điểu đã hóa thành hình người, đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào nam tử đứng sau Du Tiểu Mặc, nếu lúc trước không phải tên này làm cho nó bị thương nặng, sao nó có thể bị tu luyện giả lợi dụng thời cơ rồi mất đi tự do.

Hỗn loạn! Quá hỗn loạn!

Vậy là nam tử này thực ra không phải là một tu luyện giả loài người, mà là một yêu thú cấp chín!

Xà Cầu sớm đoán ra được Lục Lôi Thiên điểu sẽ nhận ra mình, cũng không phủ nhận, sảng khoái nói: "Không ngờ ngươi còn chưa chết."

Lục Lôi Thiên điểu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi chưa chết thì sao ta có thể chết được."

Không ai chú ý tới, sắc mặt Lạc Thư Hà lúc này khá là đặc sắc, hắn vẫn luôn nghi ngờ Cửu Dực Linh Tê xà lại bị một đan sư ít nhất là cấp năm khế ước, nhưng không ngờ được, dĩ nhiện lại là tiểu đan sư này, nói như vậy, cây hoàng huyết thảo kia cũng do tiểu đan sư này lấy mất chăng, không chỉ có thế, hắn còn nghĩ đến chuyện Lý trưởng lão mất tích, chỉ là chưa có chứng cớ.

Du Tiểu Mặc nghe hai thú ngươi một câu ta một câu, có chút đau đầu, "Xà Cầu, đừng cãi nhau với nó nữa."

Hắn vốn chỉ muốn tới đây hóng hớt thôi mà, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành nhân vật chính, cái sự thật này hắn vẫn còn chưa tiêu hóa nổi.

Xà Cầu cũng không có ý định tiếp cục cãi lộn, lập tức lui về.

Động tác này khẳng định suy đoán của mọi người, nam tử kia quả nhiên là khế ước thú của tiểu đan sư, nếu không thì sao lại nghe lời như vậy.

Về phần Thang Phàm, mặt mũi lão đã bị quăng vào rãnh sâu tới không thể đào lên được, một người có bạn bè là cường giả Hoàng cảnh và một người khế ước được yêu thú cấp chín là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bạn bè có khả năng bỏ ngươi đi, nhưng yêu thú khế ước thì không thể nào, tính mạng của yêu thú sẽ cùng một nhịp thở với chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng bỏ chủ nhân mà đi.

"Du tiểu bằng hữu, ta dùng thân phận của đại trưởng lão để tuyên bố, lời nói vừa nãy của Thang chưởng môn không có hiệu lực, ngươi vẫn là đệ tử của phái Thiên Tâm." Lúc này, đại trưởng lão Viên Mạch đột nhiên lên tiếng, lời nói của lão như ném một viên đá vào mặt hồ yên ả, dấy lên một vệt gợn sóng.

Có mấy âm thanh thảng thốt vang lên, tuy mấy trăm năm qua Viên Mạch ít khi ra mặt, nhưng uy vọng của lão còn cao hơn cả Thang Phàm, lời nói của lão xưa nay chưa có ai dám cãi lại, ngay cả Thang Phàm cũng phải nể mặt lão ba phần, hôm nay lão lại gạt bỏ sĩ diện của Thang Phàm trước mặt mọi người, tuy có thể khiến Thang Phàm oán hận, nhưng nếu có thể kéo lại một đệ tử có yêu thú cấp chín về với phái Thiên Tâm thì cũng đáng.

Lời này vừa vang lên, sắc mặt Thang Phàm đã sớm âm trầm như nước.

Lúc mọi người còn đang đợi Du Tiểu Mặc trả lời, Du Tiểu Mặc lại lắc đầu, "Thực xin lỗi, Thái trưởng lão, ta nghĩ là mình không về phái Thiên Tâm được rồi."

"Vì sao?" Viên Mạch hỏi: "Nếu như ngươi vì chuyện Lâm Tiếu bị giam lại, ta có thể ra lệnh thả hắn ra."

Du Tiểu Mặc lộ ra nét mặt kinh ngạc. Còn nét mặt Thang Phàm đã biến sắc.

Chương 199. Dám Động Đến Người Của Ta

"Đại trưởng lão..."

Thang Phàm không ngờ Viên Mạch lại làm mất mặt lão tới vậy, nhìn chằm chằm về phía Viên Mạch, trong mắt còn lộ ra chút khó tin.

"Ngươi câm miệng đi!" Thang Phàm chưa kịp nói xong đã bị Viên Mạch sẵng giọng quát, ánh mắt chỉ trích nhìn về phía lão, "Thang Phàm, ngươi không ngại bẽ mặt sao?"

Sắt mặt Thang Phàm khó kiềm chế nổi, đây là lần đầu tiên Viên Mạch mắng lão, không chỉ trước mặt nhiều người như vậy, mà còn vì một tiểu đan sư, ánh mắt rủ xuống thoáng chốc hiện lên một mảnh âm lãnh tàn nhẫn.

Du Tiểu Mặc nói, "Không phải vì nguyên nhân này."

Viên Mạch hơi kinh ngạc, "Vậy thì vì sao?"

Du Tiểu Mặc nói, "Thang chưởng môn thiếu khoan dung như vậy, bây giờ ổng có thể trục xuất ta, hãm hại đệ tử Lâm Tiếu của mình, trong tương lai có khi còn làm chuyện kì quái hơn thế ấy chứ, tuy ta mới chỉ gia nhập phái Thiên Tâm chưa đến một năm, nhưng ta cũng có một chút tình cảm đối với sư môn, chỉ là lòng dạ và sự độ lượng của Thang chưởng môn làm cho ta không thể cung kính được."

Hắn không phát hiện, truyền âm thạch để trong áo mình chẳng biết đã sáng lên từ khi nào.

Nghe nói thế, Thang Phàm gào lên: "Du Tiểu Mặc, ngươi muốn chết hả!"

Du Tiểu Mặc nói mấy câu này là đã dũng cảm lắm rồi, hiên ngang đón ánh mắt của Thang Phàm, thực ra hắn rất muốn trốn sau lưng Xà Cầu, cái ánh mắt này quá là gớm ghiếc, chỉ là... Xà Cầu đang giữ chặt lưng khiến hắn không thể chạy nổi.

Im lặng một lát, Viên Mạch trầm ngâm nói, "Hành vi của Thang Phàm, quả nhiên có chút không xứng với vị trí chưởng môn của một phái..."

"Này lão bất tử, đến cùng thì lão đang giúp ai?" Câu nói còn chưa dứt lời, đã bị Thang Phàm cắt đứt, khuôn mặt vẫn ung dung thường ngày lúc này bò đầy sự âm tàn và vặn vẹo, nếp nhăn như mấy con giun, khiến cho gương mặt lão thoạt nhìn rất khó coi.

Viên Mạch lập tức giận tái mặt, "Thang Phàm, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai sao?"

Tuy mấy trăm năm trước lão giúp Thang Phàm ngồi lên chức chưởng môn, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc lão ủng hộ mọi quyết định của Thang Phàm.

Trên thực tế, lúc đầu Viên Mạch đã cảm thấy Thang Phàm không thích hợp với chức chưởng môn cho lắm, cũng vì tâm địa người này quá độc ác, chỉ vì diệt trừ cái đinh trong mắt, mà tình nguyện hi sinh cả cường giả của phái Thiên Tâm, toàn làm những chuyện tư lợi cho bản thân, lần này lại càng làm quá, vất vả lắm mới bồi dưỡng được hai tên đệ tử, thế mà không thèm cân nhắc đã nhốt lại vào tử lao, rõ ràng không hề có ý định thả chúng ta.

Hiện tại lại đem một đệ tử có yêu thú cấp chín trục xuất khỏi sư môn, sao Viên Mạch lại không biết trong chuyện này có cả ân oán cá nhân bên trong, bởi vậy lão càng thêm thất vọng.

"Hừ, lão bất tử kia, ngoại trừ ngươi, ngươi cảm thấy ta đang nói với ai, hả?"

Nếu đã muốn vạch mặt, Thang Phàm cũng không cần diễn kịch nữa, lộ rõ khuôn mặt thật ngay lập tức, cho tới bây giờ lão cũng không phải người chính trực gì, cái thứ gọi là công bằng chính trực, cùng lắm chỉ là cái vỏ bên ngoài mà thôi.

Ai mà ngờ, tình hình cứ xoay như chóng chóng, bây giờ lại biến thành bộ dạng này.

Khuôn mặt Viên Mạch hiện lên sự tức giận, "Thang Phàm, hôm nay bổn trưởng lão đại biểu cho tất cả các trưởng lão, bãi miễn chức vị chưởng môn của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là chưởng môn của phái Thiên Tâm nữa!"

"Ha ha ha!" Thang Phàm cười ha hả rất càn rỡ, tiếng cười đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng khắp quảng trưởng, rất nhiều người thực lực hơi thấp đều cảm thấy đau màng nhĩ, sau khi lão dừng lại tiếng cười, mới âm độc nhìn chằm chằm vào Viên Mạch, "Lão già, ngươi cho rằng bây giờ phái Thiên Tâm do ngươi làm chủ sao? Ta cho ngươi biết, lão già như ngươi đã không có quyền phát biểu, phái Thiên Tâm do ta quyết định, nhiều năm như vậy ta vẫn tôn kính ngươi, cũng chỉ là nể mặt ngươi đã từng giúp ta, nếu không thì ngươi chính là kẻ đầu tiên ta muốn giết."

"Ngươi ngươi ngươi... Đại nghịch bất đạo! Khi sư diệt tổ!" Viên Mạch giận tới mức không thể nói nên lời.

"Đại nghịch bất đạo thì sao? Khi sư diệt tổ thì thế nào?" Thang Phàm chậm rãi hỏi ngược lại, "Hôm nay tất cả những người ở đây, dừng kẻ nào hy vọng sống sót, các ngươi cứ chờ đợi mà trở thành tế phẩm đi."

Tế phẩm?

Những lời này khiến đám đông bạo động, sao họ càng nghe càng không hiểu Thang Phàm đang nói gì.

Khuôn mặt của Viên Mạch đã nhăn lại, "Thang Phàm, ngươi quả nhiên có vấn đề, lúc trước nhị trưởng lão nói ta còn không tin, cường giả Hoàng cảnh thứ ba trong miệng ngươi, thực ra là Thang Chấn đúng không?"

"Lão bất tử cũng có chút đầu óc đấy." Thang Phàm cười lạnh, "Nhưng đã quá muộn, hiện tại không ai có thể ngăn cản ta xưng bá ở đại lục Long Tường."

"Nằm mơ!" Viên Mạch sẵng giọng.

"Có mơ hay không ngươi cứ chờ một lát sẽ biết."

Sau khi Thang Phàm nói xong câu đó cũng không lằng nhằng với Viên Mạch nữa, đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế trên người lập tức tăng vọt, sóng năng lượng hùng hồn phát ra từ người lão, khiến cho không khí chung quanh xao động không ngừng, linh khí bốn phía dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà lao nhanh vào trong thân thể lão, Thang Phàm xé rách tay áo bên trái, lộ ra một con rồng cuốn quanh cánh tay, Kim Long như sống lại, tách khỏi cánh tay, phóng thẳng lên trời.

Sau đó tất cả mọi người đều chứng kiểm một cảnh tượng khó mà quên nổi.

Thang Phàm vốn chỉ có thực lực Hoàng cảnh hai sao, thoáng chốc đã tăng lên điên cuồng, cứ tăng liên tục như thế, trong nháy mắt đã đột phá lên ba sao, nhưng không dừng lại, mãi cho tới khi thành bốn sao mới chậm dần, cuối cùng dừng ở Tứ Linh đỉnh phong.

Thấy một màn như vậy, nếu mọi người còn nhìn không ra thì đúng là sống cũng vô dụng rồi.

Thang Phàm lại có thể che giấu thực lực, tu vi chân chính của lão chính là Hoàng cảnh bốn sao đỉnh phong.

Trong lúc nhất lời, không ai nói nổi một lời, đám người của phái Thanh Thành cũng hoảng sợ trợn mắt nhìn, đặc biệt là Lạc Thành Nguyên, mí mắt run rẩy vài cái, lộ ra sự kinh hoàng.

Thang Phàm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thực lực tăng vọt, thở dài một tiếng khoan khoái, bị đè nén lâu như vậy, rốt cục cũng phóng ra, loại cảm giác này quá tuyệt vời, nhưng cùng lúc đó, lão còn hưởng thụ cả biểu lộ sợ hãi của đám đông.

Thang Phàm mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Viên Mạch vẫn còn khiếp sợ, âm hiểm cười nói: "Lão già, ngươi yên tâm, đợi ta xử lý xong Du Tiểu Mặc và yêu thú của hắn, sẽ đến lượt lão."

Dứt lời, Thang Phàm liền biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã đứng trước mặt Du Tiểu Mặc.

Xà Cầu đã sớm chú ý đến cử động của Thang Phàm, nghe được câu nói sau của lão càng đề phòng hơn, bởi vậy vừa thấy lão biến mất, đã đẩy Du Tiểu Mặc ra, sau đó ngửa mặt lên trời rít một tiếng, hiện ra nguyên hình, một con Cửu Dực Linh Tê xà gần như đã che khuất nửa bầu trời, khoảng thân màu xanh cuốn thành từng vòng, cực kì đồ sộ.

Tuy yêu thú biến thành hình người có thể tu luyện nhanh, nhưng chân thân vẫn mạnh mẽ hơn, tu vi của Xà Cầu là cấp chín ba sao, chỉ kém Thang Phàm một sao, dưới tình huống không thể nắm chắc như thế này, nó không muốn mạo hiểm.

Du Tiểu Mặc khiếp sợ nhìn một người một thú chuẩn bị đại chiến.

Mao Cầu và Tiểu Hắc đã trở về lập tức hiện thân, mỗi bên túm một tay kéo Du Tiểu Mặc rời xa khỏi chiến trường.

Tuy Du Tiểu Mặc có thể trốn vào không gian, nhưng làm thế thì chẳng khác nào bại lộ không gian của mình trước mặt mọi người, phải biết, đứng trước lợi ích như vậy, bất cứ tu luyện giả nào cũng có thể trở nên điên cuồng.

Cho nên đám yêu thú quyết định đưa chủ nhân tới một nơi không người, rồi sau đó mới để hắn tiến vào không gian.

Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, sự thật mới là điều phải đối mặt!

Thang Phàm đã có quyết tâm muốn giết chết Du Tiểu Mặc, bởi vậy không có ý định đối kháng chính diện với Cửu Dực Linh Tê xà, tuy thực lực của lão cao hơn nó một sao, nhưng Cửu Dực Linh Tê xà chính là yêu thú cao cấp có huyết mạch thưa thớt, nếu nó toàn lực đối phó, chưa chắc lão đã xử lý được.

Xà Cầu cũng không ngờ lão lại hành động như vậy, tính sai trong nhất thời, tốc độ lúc hiện ra chân thân không thể nhanh bằng hình người, cộng với việc thực lực của Thang Phàm cao hơn nó, lập tức bị vượt qua.

"Du Tiểu Mặc, đi chết đi!"

Tiếng cười đắc ý của Thang Phàm vang lên.

Du Tiểu Mặc quay đầu lại đã thấy khuôn mặt dữ tợn của Thang Phàm, đang bay thẳng từ trên trời về phía hắn, khoảng cách mấy ngàn mét cũng chỉ là một cái chớp mắt, trong giây lát đã xuất hiện trước mặt hắn...

Thang Phàm cười gằn, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người hung hăng đánh một chưởng về phía Du Tiểu Mặc.

Một chưởng của cường giả Hoàng cảnh, ngay cả Tiểu Hắc và Mao Cầu cũng không ngăn nổi, huống chi là Du Tiểu Mặc, hắn còn chẳng kịp chớp mắt, đã thấy cú đấm của Thang Phàm càng ngày càng lại gần mình, sau đó một sự tình khiếp sợ đã xảy ra.

Một quả cầu lửa khổng lồ ầm ầm lao lên từ dưới lòng đất, ánh lửa ngút trời nuốt sống một chưởng của Thang Phàm chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa xông thẳng lên trời, khí thế và sức nóng nhuộm toàn bộ quảng trường thành một màu đỏ rực, đám đông khiếp sợ, sao phía dưới quảng trường lại có lửa?

Nhưng điều khiến cho họ khiếp sợ hơn là, bên trong ngọn lửa kia có một bóng người đang đứng lơ lửng giữa không trung, tuy không thấy rõ khuôn mặt, nhưng khí thế trên người y đều mang theo sức mạnh của cường giả, chỉ nhìn liếc qua cũng khiến tim đập thình thịch, áo bào màu trắng hoa mỹ phiêu dật trong ngọn lửa, tư thái ngạo nghễ, hiện ra một sự cao quý ưu nhã bẩm sinh như một vị thần.

Mà lúc này, nam tử cao quý đưa một tay ra khỏi ngọn lửa, hời hợt túm được cú đấm của Thang Phàm, âm thanh cuồng ngạo vang vọng giữa đất trời.

"Dám đụng đến người của ta, ngươi muốn chết sao?"

Chương 200. Vạch Trần Thân Phận

Giọng nói cường thế của nam nhân bỗng nhiên vang lên, trầm bổng vang vọng khắp đất trời.

Cả một mảng không trung như chỉ còn lại âm thanh này, quảng trường lặng ngắt như tờ, thời gian như thể đã dừng lại ở giây phút ấy.

Dám đụng đến người của ta!

Cái 'người của ta' này hẳn là không phải chỉ Du Tiểu Mặc đã bị trục xuất khỏi phái Thiên Tâm chứ, nãy thì có một yêu thú cấp chín, bây giờ lại xuất hiện một nam nhân dễ dàng đỡ được cú đấm của Thang Phàm, mà nhìn sao cũng thấy thực lực của nam nhân này còn cao hơn cả Thang Phàm, Du Tiểu Mặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy, bên người cứ liên tiếp xuất hiện cường giả Hoàng cảnh?

Biểu lộ của Thang Phàm đã hoàn toàn méo mó, nhưng trong nét mặt vặn vẹo ấy lại đi cùng một sự kinh hãi khó che giấu nổi.

Có lẽ người khác không thấy rõ, nhưng Thang Phàm chỉ đứng cách nam nhân một cánh tay, đương nhiên nhìn rõ mồn một, cộng thêm cái giọng nói quen thuộc này, lão lập tức nhận ra thân phận của nam nhân.

"Ngươi... ngươi là... Lâm Tiếu?" Thang Phàm hoảng sợ thốt lên.

Những lời này như một viên đá ném vào hồ cát lún, trên quảng trường như có sấm đánh qua, cả đám đều ngây người đứng sững tại chỗ không nhúc nhích, tất cả đều giữ nguyên động tác của một giây trước, cứng nhắc nhìn theo hướng nam nhân và Thang Phàm, sau khi yên lặng mấy giây, cái cảm xúc hoảng sợ trong lòng mọi người bùng nổ trong thoáng chốc, không biết ai mở đầu chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó, có phải mới nãy ông đã gặp ảo giác không?"

"Chẳng lẽ ta cũng gặp ảo giác, lúc nãy Thang Phàm đã nói là Lâm Tiếu ư?"

"Mẹ nó, tin tức xảy ra hôm nay cái sau còn rung động hơn cả cái trước, ông đây cũng tiêu hóa hết nổi rồi."

"Ai tới nói cho ta biết chân tướng đi, không phải Lâm Tiếu chỉ có tu vi Tinh cảnh sao? Từ khi nào đã biến thành cường giả còn lợi hại hơn cả Thang Phàm rồi?"

"Mẹ, thầy trò nhà này thật là một kẻ còn biến thái hơn kẻ kia, đều đang che giấu thực lực của bản thân, nhưng mà biến thái nhất thì phải kể tới Lâm Tiếu, lại có thể nhảy từ Tinh cảnh thành một cường giả còn siêu việt hơn cả sư phụ mình, nhưng hình như hắn chưa qua trăm tuổi phải không?"

...

"Không đúng, ngươi không phải là Lâm Tiếu!" Dường như chính Thang Phàm cũng đang cố thuyết phục bản thân mình, vì xóa tan cái hình ảnh 'không chân thực' trước mặt này, lão lắc đầu điên cuồng, hai con mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, khuôn mặt đã nhăn lại: "Thiên phú của Lâm Tiếu không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ với mười năm ngắn ngủi mà biến thành một cường giả Hoàng cảnh được, mười mấy tháng trước ta đã thấy ngươi kì lạ, dù một người có thay đổi thế nào, cũng không thể thay đổi hoàn toàn tính cách như vậy được."

Nghe được lời của Thang Phàm, khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười kỳ dị, đang lúc y muốn nói chuyện, cánh tay không bị khống chế của Thang Phàm đột nhiên tung ra công kích về phía y, khiến Lăng Tiêu thuận thế buông lỏng tay.

Vừa đạt được tự do, Thang Phàm lập tức như một con thỏ bị giật mình vội vã lui về phía sau, mãi cho tới khi lão cảm thấy khoảng cách này khá an toàn mới dừng lại.

Lăng Tiêu từ đầu tới đuôi đều chẳng thèm tranh thủ truy đuổi, lỗi lạc đứng tại chỗ, khuôn mặt anh tuấn vẫn giữ nụ cười kia, nhìn lão, ánh mắt giễu cợt như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót.

Về phần ngọn lửa quanh người y, thời điểm Lăng Tiêu vừa đưa tay lên, ngọn lửa kia phảng phất như bị thu về, dần dần nhỏ đi tới khi biến mất không còn tăm hơi, lộ ra bóng dáng làm cho người ta quen thuộc.

Lạc Thành Nguyên đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một lúc lâu, rốt cục cũng trút ra một tiếng thở dài.

Lạc Thư Hà đi đến bên cạnh lão, khẽ hỏi, "Cha, hắn thật sự không phải là Lâm Tiếu sao?"

Lạc Thành Nguyên lắc đầu nói: "Xác thực là không phải, ta đã có vài lần gặp gỡ Lâm Tiếu, khí tức của nam nhân này có sự khác biệt rất lớn với Lâm Tiếu, lúc trước không nhận ra được, chỉ sợ là vì hắn đã tận thực thu lại khí tức, có khi thực lực của người này còn cao hơn ta không ít."

Lạc Thư Hà biến sắc.

"Nhưng mà, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, có vẻ giữa người này và Thang Phàm có đụng chạm không nhỏ, chúng ta cứ quan sát tình hình đã, nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ lần này Thang Phàm sắp xảy ra tai họa rồi." Nói đến đây, trên mặt Lạc Thành Nguyên nở ra một nụ cười vui mừng.

"Chỉ mong..." Lạc Thư Hà nhìn về phía người nọ, khẽ nhíu mày.

Đối diện, Thang Phàm dùng sắc mặt nghiêm túc quan sát Lăng Tiêu, lão đã từng nghĩ tới Lăng Tiêu là kẻ giả mạo, nhưng cho tới bây giờ lão cũng không ngờ được, thực lực của Lăng Tiêu còn cao hơn cả mình, một cường giả như vậy, tại sao lại phải ấn núp trong phái Thiên Tâm, lão không nghĩ nổi, chỉ có thể cho rằng, có lẽ bên trong phái Thiên Tâm có thứ gì đó hấp dẫn y.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Ẩn núp trong phái Thiên Tâm vì mục đích gì?" Hít vào một hơi thật sâu, Thang Phàm cố gắng đè nén lửa giận cuồn cuộn, nhìn nam nhân đối diện chậm rãi nói.

Lăng Tiêu cười nói: "Ta là ai cũng không quan trọng, còn mục đích hả, tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết."

Sắc mặt Thang Phàm âm u: "Ân oán của ta với ngươi cũng chỉ là vì Lâm Tiếu, nếu nói nghiêm túc thì, ta và ngươi căn bản không có bất kì thù hận gì, ta biết ngươi nhất định đang tìm cái gì đó, ta là chưởng môn của phái Thiên Tâm, nếu như ngươi chịu rời đi luôn, không tham dự vào chiến sự hôm nay, ta sẽ dùng hai tay dâng lên thứ ngươi muốn."

Lăng Tiêu 'Xùy' một tiếng rồi nở nụ cười, lão già này cũng tự đắc quá đó, nhưng mà lão cũng đoán đúng, hào phóng thừa nhận: "Ta xác thực đang tìm một người."

Trong lòng Thang Phàm âm thầm vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, giọng điệu hơi vội vàng hỏi: "Ngươi muốn tìm ai, chỉ cần nói tên họ, ta lập tức sẽ đưa kẻ đó đến trước mặt ngươi, hơn nữa sẽ để cho hắn không dám phản kháng gì."

Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, Viên Mạch đã lớn giọng mắng mỏ: "Thang Phàm, ngươi đã không còn là chưởng môn của phái Thiên Tâm, ngươi cũng không có quyền quyết định sự sống chết của đệ tử phái Thiên Tâm nữa đâu."

"Câm miệng đi lão già này!" Thang Phàm quay lại quát lớn một câu, lão già này dám làm hỏng chuyện của ta, sau khi giải quyết tất cả mọi việc, người đầu tiên mà Thang Phàm giết sẽ là lão, nói xong Thang Phàm quay lại nói với Lăng Tiêu, "Nói đi, rốt cuộc thì ngươi muốn tìm ai?"

Lăng Tiêu lại nhìn lão giễu cợt, trong ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, nhìn về Du Tiểu Mặc đang mở cặp mắt to tròn, lộ ra một nụ cười vui vẻ, chỉ thấy y vươn tay phóng ra một loại năng lượng, năng lượng này nâng thân thể Du Tiểu Mặc tới trước mặt y.

Lăng Tiêu đưa tay khoác eo Du Tiểu Mặc, dùng tư thế thân mật ôm chặt hắn trong vòng tay, dưới ánh mắt tò mò của Du Tiểu Mặc mỉm cười, sau đó y cười tủm tỉm nói với Thang Phàm đang bất an: "Thang chưởng môn, tiểu đan sư này chính là người ta muốn tìm."

Khóe mắt Thang Phàm rung động mãnh liệt, gương mặt già nua kia lập tức rạn nứt.

Khán giả đang ngẩng đầu hóng hớt, có ít người không kiềm chế được, cười ra tiếng, mà đã có người thứ nhất, thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba... Cuối cùng một mảnh quảng trường vang vọng toàn tiếng cười.

Viên Mạch vẫn mang theo khuôn mặt nghiêm túc cũng cười to một tiếng: "Thang Phàm à Thang Phàm, thời điểm ngươi đuổi hắn ra khỏi sư môn, đại khái chắc không ngờ được, cây cỏ cứu mạng của ngươi do chính tay ngươi chặt đứt chứ gì, thật sự là báo ứng!"

"Câm miệng!" Thang Phàm tức giận gào to một tiếng, cuối cùng lão cũng hiểu ra, căn bản thì người nam nhân này đang đùa giỡn với lão, mặc kệ người y muốn là ai, y cũng không hề có ý định hòa giải.

Sự tình đã phát triển tới bước này, Thang Phàm cũng hiểu trận đại chiến này không thể tránh được rồi, không chần chừ thêm nữa, siết chặt nắm đấm hét lớn một tiếng, sau đó, một loại khí thế bàng bạc điên cuồng tuôn ra khỏi người lão, dưới khí thế nhập trời kia, linh khí trong thiên địa đều rung chuyển.

Dưới uy áp này, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở, trên người như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, trong đầu thì giật mình, quả nhiên cường giả Hoàng cảnh bốn sao đỉnh phong quá lợi hại, nếu không phải biến cố xảy ra vừa rồi, chỉ sợ bọn họ để không thoát khỏi tai kiếp này.

"Ta không biết ngươi là ai, nhưng phàm là kẻ dám đối nghịch với ta, ta sẽ không bỏ qua, ngay cả ngươi cũng vậy, chờ chịu chết đi!" Thang Phàm cười gằn nhìn về phía Lăng Tiêu.

Lúc trước lão nghĩ nếu nhiều thêm một kẻ địch có tu vi Hoàng cảnh còn không bằng ít đi một cái, cho nên mới phải nén giận ra điều kiện với y, không ngờ người này không thèm để tâm, vậy lão cũng chẳng cần khách khí nữa, tuy lão thật sự kiêng kị với thực lực của y, nhưng lão vẫn còn át chủ bài.

Nghĩ vậy, Thang Phàm đột nhiên mở miệng, quát lớn, "Thang Chấn, xuất hiện đi, để cho người này chứng kiến sự lợi hại của huynh đệ chúng ta."

Một đám cường giả lập tức cảnh giác nhìn bốn phía.

Nhưng sau khi tiếng nói rơi xuống, cả quảng trường lại không có một ai đi ra hưởng hứng lời gọi này, yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng hít thở, dần dần lại vang lên một hồi bàn luận xôn xao.

"Đừng bảo gã Thang Chấn này sợ quá không dám ló mặt ra nha."

"Hẳn là không phải đâu, ta nghe nói tình cảm giữa hai huynh đệ Thang Phàm và Thang Chấn rất tốt, ngay cả chức chưởng môn còn nhường lại được mà."

"Ai nói không thể, chức chưởng môn sao có thể bằng tính mạng mình được."

Thang Phàm vừa kinh vừa sợ, lão tuyệt đối không tin Thang Chấn sẽ mặc kệ mình rồi đào tẩu, huống chi bọn họ còn có một quân át chủ bài lớn, trận chiến này không hẳn là sẽ thua, vì vậy lão lại không cam lòng gọi thêm vài tiếng.

Ở phía đối diện, Lăng Tiêu vừa vuốt ve Du Tiểu Mặc đang xù lông, vừa cười nhạt: "Đừng kêu nữa, ngươi có gọi lớn đến mấy thì hắn cũng không nghe được đâu."

:h Is

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top