Chương 195. Cái chết của Khổng Văn
Tuy sắc mặt của Khổng Văn rất khó coi, nhưng không thể che giấu nổi sự khiếp sợ trong ánh mắt.
Con yêu thú chết thiệt này, vậy mà nói Du Tiểu Mặc vì ba sư huynh của hắn tìm cho ba con yêu thú cấp cao hả? Sao có thể, ba vị sư huynh, lão lập tức nghĩ đến Triệu Đạt Chu và Phục Tử Lâm, ngoài Phương Thần Nhạc thì hai người này có quan hệ thân thiết nhất với Du Tiểu Mặc.
Trong lòng Khổng Văn lập tức dâng lên một cơn thịnh nộ.
Phục Tử Lâm, đồ đệ tốt của lão, vậy mà dám giấu giếm lão chuyện đã khế ước được yêu thú cấp cao, khó trách ngày đó hắn lại làm mất thể diện của người sư phụ này trước mặt bao người, thì ra đã sớm bị mua chuộc.
Tốt lắm, rất tốt!
Uống phí công sư phụ này dốc lòng dạy bảo chúng gần mười năm, vậy mà chúng trả lại cho lão thế này đây!
Trong ánh mắt Khổng Văn thoáng chốc lóe lên một tia hận ý thấu xương, đặc biệt là thời điểm nhìn về phía Du Tiểu Mặc, da mặt không kiểm soát nổi cơn run rẩy, đều là vì kẻ này, nếu như không phải vì hắn, đồ đệ của lão sao có thể phản bội sư phụ, Du Tiểu Mặc, Du Tiểu Mặc chết tiệt, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này, lúc trước lão nên dùng một chưởng đánh chết hắn ngay tại chỗ.
Du Tiểu Mặc thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận là, Xà Cầu nói rất có lý.
Khổng Văn muốn giết hắn, mà hắn sao có thể ngồi chờ chết, hơn nữa hiện tại Khổng Văn cũng đã biết được một ít bí mật của hắn, nếu như để lão sống chính là giữ lại phiền toái sau này cho bản thân và Lăng Tiêu.
Khổng Văn là một đan sư cấp tám đỉnh phong, bằng uy danh của lão, nếu muốn dùng linh đan cấp tám làm phần thưởng treo giải, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ bán mạng vì lão, đến lúc đó bọn họ sẽ gặp phải phiền toái vô cùng vô tận.
Về phần yêu thú cấp cao đã tìm cho ba vị sư huynh, hắn không hề muốn bọn họ trả ơn, vốn ngay từ đầu là hắn tự nguyện mà.
Nhưng hắn vẫn cảm khái, Khổng Văn cố ý chọn ngày hôm nay để ra tay, cũng bởi vì cao thủ lợi hại của phái Thiên Tâm đều đã đến chân núi ứng chiến, sẽ không bị ai phát hiện, đây là thời cơ rất tốt, nhưng không ngờ lão tại tự chọn cho mình một tấm vé thông hành tới cái chết.
Vì cuộc đại chiến giữa phái Thiên Tâm và Thanh Thành, ngày hôm nay không chỉ thích hợp cho Khổng Văn ra tay với đệ tử của mình, mà còn thích hợp cho cả hắn ra tay với Khổng Văn, bởi vì sau đó hắn có thể đổ vấy nguyên nhân Khổng Văn chết lên người phái Thanh Thành.
Hắn phát hiện, từ sau khi lại gần Lăng Tiêu, trái tim hắn càng ngày càng đen thui, liệu hắn có nên nói sách lược của Lăng Tiêu quá thành công không? Du Tiểu Mặc không nhịn được mà che mặt.
Động tác này gián tiếp nói cho tất cả mọi người biết đáp án trong lòng hắn, ngoại trừ Khổng Văn mang sắc mặt khó coi, đám Tiểu Hắc đều hưng phấn, thời điểm cần tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, như vậy mới xứng làm chủ nhân của chúng!
“Du Tiểu Mặc, ngươi chết đi cho ta!” Khổng Văn biết rõ đối phương đã hạ quyết tâm muốn giết lão, lập tức bất chấp tất cả, sức mạnh linh hồn khổng lồ như biến thành thực thể, hiển hiện trên đầu lão.
Thời điểm mọi người ở đây cho rằng lão muốn làm hại Du Tiểu Mặc, sức mạnh linh hồn kia lại bay thẳng lên kết giới ở nóc nhà, đúng là giương đông kích tây, chỉ cần sức mạnh linh hồn của lão bay ra bên ngoài, những cường giả kia nhất định sẽ phát hiện.
Xà Cầu đã sớm chú ý đến cử động này của lão, cũng không hoảng loạn, thân hình nhỏ xíu bỗng lớn hơn một chút, quật một đuôi thẳng vào người Khổng Văn, đuôi của nó chính là nơi cứng rắn nhất trong cơ thể, ngay cả yêu thú cấp chín cũng sẽ bị đánh bay, huống chi là sự phòng ngự của một đan sư chưa tới nổi cấp chín.
Áo giáp phòng ngự của Khổng Văn đã bị cái đuôi của Xà Cầu đâm rách trong nháy mắt, phập một tiếng, cái đuôi kia chuẩn xác xuyên thủng ngực của Khổng Văn, máu tươi bắn ra, sức mạnh linh hồn đang công kích kết giới kia không còn sự điều khiển, lập tức tiêu tan.
Khổng Văn phun máu lảo đảo lui lại hai bước, cơ thể dựa vào trên tường từ từ tuột xuống, máu tươi để lại một vệt dài trên tường, vừa nhìn đã giật mình, chỉ một lát, đạo bào màu xanh trên người lão đã bị máu nhuộm đỏ.
Một đan sư cấp tám đỉnh phong, nếu như lão không có suy nghĩ độc ác này, có lẽ lão sẽ còn sống huy hoàng thêm nhiều năm nữa, vậy mà lại chết ở nơi đây, một lần nữa tính mạng thể hiện ra cái giá rẻ mạt của nó!
Khuôn mặt của Du Tiểu Mặc đã nhăn lại, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Nếu như Khổng Văn không thèm thuồng bảo bối của hắn, cũng đừng muốn giết hắn, thì cho tới bây giờ Du Tiểu Mặc không hề có ý định muốn lấy mạng lão, thế sự thật khó lường.
Tiểu Hắc đi tới, mày kiếm chau lại, “Sao, mềm lòng?”
Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, người thì đã chết rồi hắn còn mềm lòng làm quái gì nữa, quá dối trá, hắn không muốn biến thành một kẻ xảo trá như Lăng Tiêu đâu, “Ta chỉ nghĩ, nếu như các sư huynh biết rõ Khổng Văn chết rồi nhất định sẽ rất đau lòng.”
Tiểu Hắc hừ một tiếng: “Thì sao, thì làm sao, xử lý sạch sẽ thi thể Khổng Văn, rồi cứ để cho phái Thiên Tâm nghĩ rằng Khổng Văn mất tích không được à.”
Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, ý này rất tốt, “Vậy được, nhưng mà nên xử lý thi thể lão ra sao đây?”
Tiểu Hắc nói, “Cứ để cho ta ăn là được, thi thể đan sư cấp tám đối với ta lúc này chính là thứ siêu bổ đó, nói không chừng sau khi ăn xong ta còn tăng lên được một sao ấy chứ.”
Dứt lời, nó liền làm ra cái vẻ chuẩn bị hiện ra chân thân để bổ nhào qua.
Du Tiểu Mặc sợ tới mức vội vàng kéo nó lại, “Không được không được!”
Tiểu Hắc khó chịu, “Sao lại không được?”
Du Tiểu Mặc nói, “Không được là không được, không cần lý do.”
Người cũng đã chết rồi, hắn cũng đã bị coi như một kẻ khi sư diệt tổ, mặc dù người sư phụ này bất nghĩa với hắn trước, nhưng nếu hắn còn để cho yêu thú khế ước của mình ăn thi thể lão, vậy cũng không bằng cầm thú rồi, huống chi cho dù hắn không suy nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho các sư huynh, đối với họ thì Khổng Văn có công ơn nuôi dưỡng, nếu như các sư huynh biết tới thi thể cũng không còn, thì chắc họ khỏi cần làm sư huynh đệ nữa quá.
Tuy nói thế, nhưng làm sao để xử lý thi thể Khổng Văn cũng là một việc nan giải.
Hắn có thể ném thi thể vào không gian, nhưng hắn lại không muốn làm không gian bị nhuốm máu dù chỉ một chút, nhưng nếu chôn ở đây sẽ rất dễ bị phát hiện.
Có vẻ Xà Cầu cũng thấy được sự khó xử của hắn, nói: “Chủ nhân, ngươi không cần quan tâm tới việc xử lý thi thể, cứ để một trong chúng ta mang thi thể đó đi, tìm một nơi vừa xa vừa kín rồi chôn ở đó là được.”
Cũng đành phải vậy, Du Tiểu Mặc lập tức đọc tên, “Tiểu Hắc, ngươi đi đi.”
Tiểu Hắc càu nhàu: “Sao lại là ta?”
Du Tiểu Mặc nói, “Ta cho ngươi cơ hội thèm thuồng thứ đại bổ này lần cuối.”
Tiểu Hắc, “…”
Đây tuyệt đối là hành vi mang thù!
Thiểu số phải phục tùng đa số, cuối cùng Tiểu Hắc thất bại bằng cách một chọi bốn, đành phải dùng cái túi nhét thi thể Khổng Văn vào, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của nó rời khỏi phái Thiên Tâm, hy vọng là có thể chạy về trước khi trận chiến lên tới cao trào.
Sau khi xử lý sạch sẽ vết máu của Khổng văn, Mao Cầu mới giải trừ ảo trận phía ngoài, cuối cùng cũng chỉ có Chu An canh giữ ngoài viện.
Đề nghị của Xà Cầu là giết luôn Chu An cho rảnh nợ, nhưng Du Tiểu Mặc không muốn tạo thêm sát nghiệp nào nữa, huống hồ Chu An cũng chẳng làm gì hắn, cho nên nếu có thể không giết thì tốt nhất là đừng giết.
Cuối cùng Mao Cầu biến thành bộ dạng của Khổng Văn ngồi lại trong phòng, đợi sau khi Du Tiểu Mặc rời đi, Mao Cầu mới gọi Chu An tới, làm thế là để chứng tỏ sau khi Du Tiểu Mặc đi, ‘Khổng Văn vẫn còn ‘sinh long hoạt hổ’ ấy mà.
Sau khi xong hết chuyện, bọn họ mới tập hợp ở chân núi Đô Phong.
Lúc này, Du Tiểu Mặc vì tránh né cái người đang giám thị mình, cố ý trốn vào không gian, sau đó mới tìm được một nơi khá kín dưới lưng chừng núi để trở ra.
Vì không để người khác nhận ra, Du Tiểu Mặc còn hóa trang một lần nữa, áo bào xanh giờ đã đổi thành một cái áo choàng màu đen, tóc mái phía trước mặt cũng xõa xuống, tuy tổng thể không thay đổi gì mấy, nhưng khí chất lại có thêm chút phóng khoáng lỗi lạc, còn có chút phong cách của một đại hiệp.
Tiểu Cầu ló ra khỏi nếp áo, non nớt nói: “Chủ nhân, ngươi trở nên đẹp trai rồi.”
Du Tiểu Mặc lập tức nhếch miệng nở nụ cười: “Vậy sao, ta cũng hiểu được mình đẹp trai quá trời.”
Xà Cầu lười biếng mắng: “Một kẻ nịnh hót, một kẻ cuồng tự kỷ.”
Mao Cầu gật đầu phụ họa.
Khi Du Tiểu Mặc tới được quảng trường, cũng may, bây giờ mới bắt đầu trận chiến, dọc theo quảng trường toàn là các tu luyện giả đến để quan sát, âm thanh bàn tán xì xào không ngừng vang lên, ánh mắt của mọi người đều hướng hai bóng người đang đối chiến.
Ai mà ngờ được, mới mấy ngày trước thôi, phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm còn cùng hợp tác để diệt trừ Tinh La Môn, sau đó lại đánh cho ma nhân thua tan tác, mặc dù mọi người biết họ sẽ không thể hợp tác lâu dài, nhưng không đoán được hai bên lại lật mặt nhanh như vậy.
Hôm nay, Lạc Thành Nguyên mang theo các đệ tử đánh giết tới tận phái Thiên Tâm, gần như khiến các tu luyện giả ở vùng phía nam đều đổ về đây quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top