Chương 129-132

Chương 129. Điều Kiện

Người gõ cửa có chút thiếu kiên nhẫn, thấy bên trong không có ai đáp lại, lập tức gõ thêm hai tiếng, đồng thời gọi lớn: "Tiểu sư đệ, đệ có ở bên trong không?"

Giọng nói này rõ ràng là Phương Thần Nhạc đây mà, Du Tiểu Mặc biết rõ hai ngày này đại sư huynh và nhị sư huynh không có ở Đô Phong, không ngờ hôm nay đã trở lại rồi, hơn nữa có vẻ mới về không bao lâu.

Dù sao thì cũng may mà có đại sư huynh, nếu không hắn đã bị Lăng Tiêu ăn sạch tới miếng xương cũng chẳng còn, vừa nghĩ tới hậu quả, Du Tiểu Mặc lập tức hoảng hốt, tay chân luống cuống đẩy Lăng Tiêu đang đè trên người mình ra.

Sao Lăng Tiêu có thể mặc kệ hắn đi ra ngoài như vậy được, chưa nói tới việc y đang cao hứng, mà cái bộ dạng quần áo không ngay ngắn của Du Tiểu Mặc lúc này, nếu như bị Phương Thần Nhạc nhìn thấy, không chừng sẽ còn liên tưởng xa hơn, y thì cũng không để tâm đâu, nhưng Du Tiểu Mặc nhất định sẽ xấu hổ đến không dám nhìn mặt ai nữa, y không muốn Du Tiểu Mặc có bóng mờ, bằng không thì sau này muốn dụ dỗ hắn lên giường sẽ khó khăn hơn rồi.

Ngay lúc Du Tiểu Mặc muốn chạy ra, Lăng Tiêu túm chặt cổ tay hắn, kéo hắn lại trong ngực mình.

Du Tiểu Mặc còn cho là y vẫn muốn tiếp tục, nóng nảy tới mức muốn la lớn, nhưng lại lo lắng đại sư huynh đứng ở bên ngoài sẽ nghe thấy.

Lăng Tiêu đè lại tứ chi đang vung vẩy của hắn, than thở một tiếng rồi nói: "Được rồi đừng có lộn xộn nữa, nếu ngươi còn tiếp tục như thế, ta thật sự sẽ giải quyết ngươi tại chỗ đó."

Những lời này quả nhiên cực kỳ có tính uy hiếp, Du Tiểu Mặc thật sự nằm im re, ngẩng đầu, đôi mắt to chớp chớp nhìn y, giống như đang nói 'Thật sao'.

Lăng Tiêu bị cái ánh mắt này làm cho rung động, không nhịn được lại cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ kia một cái, nhưng cũng chỉ là môi chạm môi mà thôi, trước khi Du Tiểu Mặc kịp xù lông đã kéo hắn dậy, sau đó sửa sang lại quần áo và tóc tai cho hắn.

Thời điểm Du Tiểu Mặc xác định được y sẽ không táy máy tay chân nữa, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm, cũng mặc kệ y giúp mình sửa soạn lại.

Một lát sau, Du Tiểu Mặc mới bước ra khỏi tấm bình phong, còn Lăng Tiêu đương nhiên vẫn ngồi lại, không phải y không muốn ra, mà là Du Tiểu Mặc không chịu.

Mắt thấy mặt trời đã lặn, nếu lúc này mà bị đại sư huynh bắt gặp trong phòng hắn thừa ra một người, Du Tiểu Mặc sợ đại sư huynh thực sự sẽ nghĩ ngợi lung tung, tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng theo bản năng hắn vẫn không muốn người khác biết quan hệ của hắn và Lăng Tiêu đã tới mức này rồi.

Phương Thần Nhạc biết rõ Du Tiểu Mặc đang ở trong phòng, vì trước khi tới cũng đã hỏi thăm rồi, chỉ là gõ cửa lâu như vậy vẫn không thấy ai mở cửa, còn tưởng Du Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện rồi, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Du Tiểu Mặc nhìn Phương Thần Nhạc đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cười ngượng một tiếng: "Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây, có chuyện gì sao?"

Phương Thần Nhạc thấy bộ dạng ngượng ngùng của Du Tiểu Mặc, hình như có chút chột dạ, liếc qua phòng hắn một cái, thấy không có gì lạ, đành phải bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu sư đệ, sao lâu thế mới mở cửa, có phải ta quấy rầy đến ngươi không?"

"Nào có nào có, đại sư huynh đến rất đúng lúc, đệ chỉ là... là luyện đan quá tập trung, cho nên mãi mới nghe thấy tiếng gõ cửa mà thôi, đúng rồi, đại sư huynh tìm đệ có việc gì không?" Du Tiểu Mặc vội vàng kiếm cớ, có chết hắn cũng không nói thật.

Phương Thần Nhạc cũng không phát hiện hắn đang cố ý lảng qua chuyện khác, nhớ tới mục đích mình đến đây, mới nói: "Đúng là có chuyện phải nói với ngươi, là về danh sách, ta và Tử Lâm đã tìm được một cơ hội giúp ngươi."

"Cơ hội?" Du Tiểu Mặc kinh ngạc thốt lên.

"Phải, sư phụ nói bây giờ ngươi mới chỉ là đan sư cấp hai thôi, nếu như ngươi có thể trở thành đan sư cấp ba trong hai tháng tới, sư phụ sẽ đồng ý cho ngươi đi." Phương Thần Nhạc nói ra.

Mặc dù có điều kiện, nhưng điều kiện này rất hợp tình hợp lý, bởi vì nếu như tiểu sư đệ không thể trở thành đan sư cấp ba, sư phụ đã cho tên hắn vào danh sách nhất định sẽ bị người khác lên án là thiên vị, dù sao thì bọn họ cũng vốn tính toán sẽ làm vậy.

Chỉ là điều khiến Phương Thần Nhạc kinh ngạc là, rõ ràng Thiên Đường Cảnh còn ba tháng nữa mới mở ra, nhưng sư phụ lại kiên quyết muốn tiểu sư đệ phải thành đan sư cấp ba trong hai tháng.

Phương Thần Nhạc cũng thử cầu xin, cảm thấy điều kiện hai tháng này quá hà khắc, nhưng thái độ của sư phụ rất cứng rắn, cuối cùng đành phải thôi.

Chẳng qua là thấy áy náy với tiểu sư đệ, lúc trước còn đáp ứng giúp hắn kiếm được một suất, bây giờ lại có thêm điều kiện, nếu cuối cùng không thể thực hiện được, bản thân mình sẽ rất khó xử.

Du Tiểu Mặc giật mình một chút, chợt nhớ tới mình đã là đan sư cấp ba rồi, nhưng hiện tại hắn không thể nói cho đại sư huynh được, nếu không thăng cấp quá nhanh sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Về phần hạn chế hai tháng cũng không phải vấn đề gì lớn, vốn hắn đã cảm giác mọi chuyện không thể thuận lợi như vậy được, nếu sư phụ đồng ý ngay mới gọi là kỳ lạ.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc liền cảm kích nói: "Đại sư huynh, đệ sẽ cố gắng, tuyệt đối không cô phụ sự kỳ vọng của các huynh đâu, cám ơn huynh nha, còn có chuyển lời cảm ơn của đệ tới nhị sư huynh nữa."

Phương Thần Nhạc cười khẽ, không kiềm chế được đưa tay xoa đầu hắn, "Cám ơn cái gì, chúng ta là sư huynh đệ, sư huynh giúp sư đệ là chuyện nên làm mà, được rồi, giờ cũng không còn sớm, ta về trước đây, đệ cũng nghỉ ngơi sớm đi, nhớ đó, đừng vì luyện đan mà thức đêm, nếu không sẽ có hại đến thân thể."

"Đệ sẽ cố." Du Tiểu Mặc cười hì hì.

Phương Thần Nhạc lập tức dở khóc dở cười, hắn biết tiểu sư đệ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mình mà, nhưng hắn cũng biết thời gian tiếp theo của tiểu sư đệ thực sự rất gấp, nếu như hai người đổi vị trí cho nhau, đoán chừng hắn cũng sẽ cắm đầu vào liều mạng cố gắng lên cấp, cho nên cũng không khuyên bảo gì thêm, chỉ dặn dò vài câu mới rời khỏi.

Tiễn đại sư huynh đi, Du Tiểu Mặc cảm thấy cả người đều buông lỏng.

Đóng cửa lại, vừa mới quay người đã thấy Lăng Tiêu đứng sau lưng, không biết từ bao giờ nữa, làm hắn giật mình đến nhảy dựng: "Làm sao ngươi cứ thích dọa người như vậy?"

Cằn nhằn xong cũng không thèm để ý tới y, đang muốn lách qua người đi vào bên trong, Lăng Tiêu đột nhiên ôm chặt eo hắn, cánh tay cường tráng mạnh mẽ siết tới mức Du Tiểu Mặc cảm thấy eo mình sắp gãy tới nơi rồi, không đợi hắn kịp kêu ca, y lại thò tay giày xéo tóc hắn vài cái, vốn tóc vẫn còn thật gọn gàng, thoáng cái đã bị chà đạp bù xù như tổ chim.

Vẻ mặt Du Tiểu Mặc lúc này rõ ràng là rất giận mà không dám nói, hoàn toàn không biết tên này lại lên cơn gì nữa.

Rõ ràng lúc nãy còn tự tay chỉnh lại tóc cho hắn, mới qua vài phút đã trở mặt rồi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa, chẳng lẽ y đã hối hận rồi? Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc cảm thấy nam nhân cũng là một loại sinh vật sớm nắng chiều mưa, hết sức khó hiểu.

Rốt cục, người nào đó rõ ràng vừa chà đạp tóc hắn, lại bắt đầu lên cơn rồi, hành động tiếp theo chính là bắt đầu chải lại tóc cho hắn, khỏi phải nói, động tác của y có vẻ rất thuần thục, hai ba cái đã làm cho đầu tóc gọn gàng trở lại.

A phi, bây giờ không phải là lúc khen y.

Du Tiểu Mặc mở to mắt, lên án, "Lăng sư huynh, đến cùng thì ngươi muốn làm gì thế."

Lăng Tiêu dùng cái dây đỏ trên tay buộc chặt tóc Du Tiểu Mặc, còn hài lòng ngắm nghía kiệt tác của mình, nghe được câu hỏi của hắn, mới cười híp mắt trả lời: "Tiểu sư đệ, sau này đừng cho người khác tùy tiện sờ lên đầu ngươi, nghe chưa?"

Du Tiểu Mặc có chút không phản ứng kịp, vậy ra tên này lên cơn vì đại sư huynh mới xoa đầu hắn sao, cho nên vị đại gia này là vì bảo vệ 'lãnh thổ' của mình mới giày vò tóc của hắn sao?

Nhưng mà, Du Tiểu Mặc đảo mắt, thận trọng nhìn Lăng Tiêu: "Ngươi nói bất kể ai cũng không được sao?"

Lăng Tiêu tặng cho hắn một nụ cười tươi rói: "Đương nhiên, không bao gồm ta."

Thôi ngay nha! Du Tiểu Mặc liếc y một cái, hóa ra ngoài quyền lãnh thổ lại còn có cả quyền sở hữu nữa hả, sao hắn cứ có cảm giác như mình biến thành vật sở hữu của y vậy đó, nhưng mà được rồi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Lăng Tiêu thể hiện cái tính cách bá đạo của y.

"Phương Thần Nhạc nói danh sách, là danh sách tới Thiên Đường Cảnh?" Sau khi tuyên bố quyền sở hữu, tâm trạng Lăng Tiêu lúc này phải nói là cực kỳ tốt, lúc này mới nhớ ra nội dung cuộc đối thoại lúc nãy.

"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?" Du Tiểu Mặc quay lại nhìn y một cái, không hiểu y hỏi cái này làm gì.

Lăng Tiêu buông hắn ra, đi đến cạnh bàn trà, hất vạt áo rồi ngồi xuống, "Khổng Văn bảo ngươi trong hai tháng phải trở thành đan sư cấp ba, mà người bình thường dù làm sao cũng phải hơn một năm, hai tháng ngắn ngủi làm sao mà tấn cấp được?"

Cho nên ý đồ của Khổng Văn rất rõ ràng, lão căn bản không muốn cho Du Tiểu Mặc vào danh sách, sở dĩ ra điều kiện này, tám chín phần là do Khổng Văn không muốn làm hai đồ đệ cưng của lão sinh ra ngăn cách với mình, nói cho cùng, chính là nể mặt Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm.

"Hừm. Chuyện này ta cũng đoán được." Du Tiểu Mặc chẳng thấy bất ngờ tẹo nào.

Từ sau khi biết Khổng Văn không thích mình cho lắm, Du Tiểu Mặc cảm thấy mặc kệ Khổng Văn có đưa ra điều kiện gì cũng vậy, hắn đều không bất ngờ, đáp án đại sư huynh mang tới cũng nằm trong dự liệu của hắn rồi.

Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc chẳng có phản ứng gì, còn tưởng hắn đã hết hy vọng với Khổng Văn, nghiêng người về phía trước, quan sát khuôn mặt trắng trẻo của Du Tiểu Mặc, bỗng nhiên mỉm cười: "Tiểu sư đệ, nếu ngươi thật sự muốn đi, ta cũng có thể lấy cho ngươi một suất."

Thực lực của Chu Bằng không tệ, đương nhiên cũng có phần trong chuyến đi tới Thiên Đường Cảnh này, hơn nữa cũng đã dự định sẵn rồi, chỉ cần y nói một tiếng, Chu Bằng sẽ không hề ngần ngại mà nhường chỗ, đến lúc đó y chỉ cần tìm một bản công pháp kha khá ở Thiên Đường Cảnh, tốt hơn bản công pháp mà Chu Bằng đang luyện bây giờ để đền bù tổn thất là được.

Nghe thấy lời y, Du Tiểu Mặc mỉm cười tủm tỉm lắc đầu, "Không cần, ta đã nắm chắc trong tay rồi."

Lúc này đến lượt Lăng Tiêu kinh ngạc.

Chương 130. Nội Gián

Lăng Tiêu vốn vẫn đang kinh ngạc, chợt nghĩ đến điều gì đó, đánh giá Du Tiểu Mặc một lần từ trên xuống dưới, cân nhắc một chút, nói ra suy đoán: "Chẳng lẽ ngươi đã là đan sư cấp ba rồi hả?"

Những lời này khiến cho Du Tiểu Mặc cảm thấy cực kỳ mất hứng, chẳng vui gì hết, chỉ một câu như vậy mà y cũng phân tích ra được việc hắn trở thành đan sư cấp ba rồi, việc này cũng khiến cho Du Tiểu Mặc ý thức được một điều, chỉ số thông minh của hai người đúng là không nằm trên cùng một cái trục hoành, quá đau đớn.

Du Tiểu Mặc làu bàu cực kì buồn phiền, chẳng có một chút nào vui sướng vì được lên cấp: "Sáng hôm nay, ta đã luyện được mười một viên linh đan cấp ba, cho nên chính thức trở thành đan sư cấp ba rồi."

Nói xong hắn lấy bình linh đan kia ra, nhớ tới mấy bình linh đan hôm trước định mang cho y, cũng mang ra một thể, sau đó đưa hết cho Lăng Tiêu.

"Lăng sư huynh, bình màu lam kia là linh đan cấp ba, mấy bình khác đều là linh đan cấp hai, nhưng mà cũng chỉ là linh đan hạ phẩm thôi, mấy hôm trước ta dùng linh thảo của Linh Thảo Đường luyện được đó, đều cho ngươi." Du Tiểu Mặc đưa mấy bình linh đan tới trước mặt y.

"Đều cho ta? Ngươi chắc chắn chứ?" Lăng Tiêu nhận lấy cái bình màu lam kia, ngửi thử một chút, quả nhiên mùi vị còn đậm đặc hơn linh đan cấp hai, thậm chí y còn có thể cảm giác được dược lực tỏa ra theo mùi hương đó, khiến cho toàn thân y đều chộn rộn.

Chỉ là Lăng Tiêu cũng không ngờ được, Du Tiểu Mặc lại có thể chủ động đem nhiều linh đan như vậy cho mình, trước kia mỗi lần đòi linh đan của hắn, có lúc nào không chìa cái vẻ mặt không tình nguyện ra đâu.

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Lăng Tiêu, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, thò tay ra định giật lại linh đan, "Không muốn thì thôi vậy."

Lúc đưa cho ngươi thì bày đặt nghi ngờ, nếu mà không đưa thì giở trò uy hiếp cướp đoạt, thật là khó hầu hạ!

Sao Lăng Tiêu có thể để hắn lấy lại được, né tránh cái bàn tay kia, trực tiếp mở nắp đổ mấy viên linh đan màu lam ra, ném thẳng vào miệng, vô cùng dứt khoát, nhai rôm rốp luôn, hai ba cái đã bị y nuốt vào bụng.

Trong mắt Du Tiểu Mặc lúc này nhịn không được mà hiện lên một chút nhức nhối, mỗi lần thấy cách ăn phung phí của trời kia, hắn không thể không thương xót cho linh đan của mình.

Thực ra hắn vẫn rất tò mò về thân phận thực sự của Lăng Tiêu, nhất định không bình thường chút nào, nếu không sao có thể dám ăn bậy linh đan như vậy? Từ hiểu biết của hắn thì tu luyện giả không bao giờ dám dùng linh đan bừa bãi, bởi vì lo lắng thân thể không chịu được dược lực của linh đan.

Nhưng mà hắn vẫn không hỏi, bởi vì hắn biết mỗi người luôn có một chút bí mật nhỏ không muốn ai biết.

"Có phải rất tò mò hay không?" Lăng Tiêu nhìn nét mặt của Du Tiểu Mặc, cũng biết trong lòng hắn vẫn luôn nghi ngờ, nhưng lại không dám hỏi, ăn xong linh đan liền tiện tay bỏ cái bình rỗng lên bàn, sau đó mỉm cười với hắn.

Hai mắt Du Tiểu Mặc tỏa sáng, lập tức gật đầu lia lịa, chẳng nhẽ tên này chuẩn bị tiết lộ bí mật cho hắn sao?

Lăng Tiêu hơi nheo mắt ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn lại gần đây, cái bộ dạng kia y hệt như một lão sói xám đang dụ dỗ bé cừu nhỏ vào nồi.

Du Tiểu Mặc do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng nổi sự tò mò trong lòng, cẩn thận lại gần.

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn đôi tai đang dần dần trở nên hồng hồng của Du Tiểu Mặc, khóe miệng cong cong, chợt tiến đến gần tai hắn, phả ra một hơi thở nóng rực, "Thực ra... Ta là một con sói xám chuyên ăn thịt cừu nhỏ."

Trên đầu Du Tiểu Mặc lập tức chăng đầy tơ nhện, người này đúng là một ngày không đùa giỡn hắn thì không ngủ yên mà, sau khi bị chơi xỏ nhiều lần như vậy, hắn cũng dần dần mà ngộ ra chân lý này!

Do dự một lúc, Du Tiểu Mặc mới mở miệng hỏi: "Lăng sư huynh, ngươi ăn linh đan không phải vì tăng cao thực lực sao?"

Động tác của Lăng Tiêu ngừng lại một chút, trên mặt cũng không có vẻ tức giận khi bị hỏi về việc riêng tư, ngược lại còn rất kinh ngạc với việc Du Tiểu Mặc nghĩ tới chỗ này, thực ra cũng chẳng có gì phải dấu giếm, đã nói: "Cũng gần như vậy, nhưng mà cũng do đẳng cấp của mấy viên linh đan này quá thấp, linh đan có tác dụng với tu vi của ta, bây giờ ngươi còn chưa luyện được."

Đây không phải là nói nhảm ư!

Du Tiểu Mặc oán thầm một câu, đương nhiên hắn biết rõ điều này rồi.

Tuy hắn không đoán được tu vi cụ thể của Lăng Tiêu, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ chẳng kém nổi, chỉ sợ là cấp bậc từ Tiên cảnh trở lên, còn linh đan có tác dụng với cường giả Tiên Cảnh, thì phải là linh đan cấp tám mới được.

Đối với hắn bây giờ mà nói, linh đan cấp tám tuyệt đối là mong muốn không thể thành hiện thực, hơn nữa với tư chất của hắn, có lẽ chẳng bao giờ lên nổi cấp bậc kia, cho nên hắn cũng bất lực, chỉ có thể cố gắng luyện càng nhiều linh đan cấp thấp mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một sự xót xa trước nay chưa từng có.

Về sau, hai người lại trò chuyện một chút, đại khái là liên quan tới Thiên Đường Cảnh, và liên quan tới nguyên nhân mà chưởng môn cấm Lăng Tiêu tới đây nữa.

Lúc này Du Tiểu Mặc mới biết được, thì ra mấy ngày mà Lăng Tiêu không tới tìm hắn cũng là vì mệnh lệnh của chưởng môn, nhưng cũng không hẳn là vì chưởng môn thấy quan hệ của bọn họ quá thân mật, đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân đó mà thôi.

Chưởng môn Thang Phàm cùng các vị trưởng lão cực kỳ coi trọng việc Tàng Thư Các vị mất trộm, thậm chí còn coi trọng hơn cả Thiên Đường Cảnh.

Vốn dùng địa vị của Lăng Tiêu ở Võ Hệ, cũng không có tư cách biết thứ bị trộm là gì, nhưng vì món đồ đó thật sự quá quý trọng, dưới sự thương lượng của Thang Phàm cùng các vị trưởng lão, vì để cho Lăng Tiêu phối hợp giúp đỡ, đành phải bất đắc dĩ nói cho y biết.

Tuy Thang Phàm đã dặn đi dặn lại, bảo y tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này cho bất kì ai, nhưng Du Tiểu Mặc vừa hỏi một câu, y đã chẳng thèm do dự mà kể đầu đuôi câu chuyện rồi.

Món đồ bị mất trộm ở Tàng Thư Các chính là một đơn thuốc cấp chín.

Đơn thuốc cấp chín là cái gì ư? Đây tuyệt đối là món đồ mà ngươi đừng có nghĩ tới, có lẽ tìm toàn bộ đại lục Long Tường cũng chưa chắc đã tìm nổi năm đơn thuốc cấp chín.

Bởi vì đơn thuốc càng cao cấp thì càng quý hiếm, đơn thuốc cấp bảy cấp tám còn được người ta coi như trân bảo, thì đơn thuốc cấp chín sẽ ra sao, cho nên bất kể là đại môn phái nào, một đơn thuốc cấp chín tuyệt đối có thể tôn sùng là bảo vật trấn phái.

Đối với phái Thiên Tâm mà nói, đơn thuốc kia còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ, vì nó là tương lai của phái Thiên Tâm.

Nói như vậy cũng vì ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy phái Thiên Tâm có ba vị đan sư cấp chín, nhưng sự thật không phải vậy.

Nghe đồn phong chủ của ba ngọn núi lớn đã có thể luyện được linh đan cấp chín, tuy tỉ lệ thất bại rất cao, nhưng căn cứ vào lời đồn lan truyền bấy lâu nay thì cả ba vị đều đích thật là đan sư cấp chín, chỉ là, thực tế khác hoàn toàn.

Đan sư cấp tám cũng có thể coi như lông phượng sừng lân, huống chi là đan sư cấp chín, cho nên lời đồn thực sự cũng chỉ là phóng đại lên thôi, ba người kia không thể nói là đan sư cấp chín chân chính, nói chính xác thì, hẳn là nửa chân bước vào phạm vi cấp chín.

Về phần tại sao lại có lời đồn bọn họ đều là đan sư cấp chín, mục đích không khó đoán.

Cho nên, đan sư cấp chín trong truyền thuyết của phái Thiên Tâm, cũng chỉ là ba vị phong chủ hợp lực mà luyện ra được một viên linh đan cấp chín mà thôi, hơn nữa dựa vào thực lực của ba người, tỉ lệ thất bại cũng cao tới 90%, có thể nói cánh cửa của đan sư cấp chín khó đặt chân tới nhường nào.

Chỉ là từ khi có lời đồn một vị đan sư cấp tám của phái Thanh Thành rốt cục cũng chính thức tấn cấp chín, phái Thiên Tâm cuối cùng cũng nóng nảy.

Nửa chân bước vào vẫn chênh lệch hơn cấp chín chân chính rất nhiều, hơn nữa còn rất rủi ro, bởi vì nếu như một trong ba vị phong chủ xảy ra chuyện gì, hai vị còn lại cũng không cách nào luyện linh đan cấp chín được nữa.

Cho nên phái Thiên Tâm vốn độc bá với cái danh xưng đệ nhất môn phái mấy trăm năm, rốt cục cũng ý thức được nguy cơ, đồng thời cũng cảm thấy không thể mặc kệ phái Thanh Thành nữa rồi, nếu không ưu thế từ trước tới nay của Thiên Tâm chắc chắn sẽ để Thanh Thành chiếm mất một nửa, đây là một chuyện mà các vị bề trên của Thiên Tâm đều không muốn thấy. Vậy là, sau một phen thương thảo, Thàng Phàm cùng các vị trưởng lão đưa ra quyết định, lại để cho ba vị phong chủ hợp tác thêm lần nữa, luyện ra một viên cấp chín, để tăng thêm một vị cường giả tọa trấn phái Thiên Tâm.

Cũng chính vì thế mà Thang Phàm mới hạ lệnh cho người lên tầng năm Tàng Thư Các đem đơn thuốc kia ra.

Không ngờ chuyện này lại bị lộ, sau khi bọn họ lấy đơn thuốc ra ngoài không bao lâu, nó đã bị trộm mất, hơn nữa kẻ đánh cắp đơn thuốc có thực lực không hề thấp, sau khi bị Thang Phàm phát hiện hai người cũng đã giao thủ, Thang Phàm khiếp sợ phát hiện, thực lực của kẻ kia lại có thể tương xứng với lão, cuối cùng bị lão đánh cho trọng thương mà đào tẩu.

Hiển nhiên đây là một hành động có dự mưu sẵn, nếu không cũng sẽ không trùng hợp đúng lúc bọn họ mang đơn thuốc ra như vậy, cho nên mười người thảo luận trong mật thất hôm đó, nhất định có một kẻ là nội gián.

Đương nhiên phải truy tìm được tên nội gián kia, nhưng đơn thuốc cũng nhất định phải tìm lại, hơn nữa phải tìm về càng nhanh càng tốt.

Tuy rằng cái đơn thuốc này chỉ là loại hạ đẳng trong các loại đơn thuốc cấp chín, nhưng đối với các môn phái lớn mà nói, sức hấp dẫn của nó không kém gì một cường giả Hoàng Cảnh, bởi vì nó có thể trợ giúp một vị Tiên cảnh thất tinh đỉnh phong đột phá và củng cố cảnh giới, trở thành một cường giả Hoàng cảnh thứ thiệt.

Trước mắt, trong phái Thiên Tâm chỉ có một vị cường giả Hoàng cảnh, người đó chính là Thang Phàm, mà phái Thanh Thành cũng chỉ có một vị.

Vốn bọn họ có ý định là lợi dụng đơn thuốc kia để tạo ra một vị Hoàng cảnh thứ hai, bởi như thế, cho dù phái Thanh Thành có đan sư cấp chín, nhưng không có đơn thuốc, cũng chẳng luyện ra linh đan nổi, vì vậy cũng thấp hơn phái Thiên Tâm một bậc.

Tuy rằng kế hoạch hoàn hảo ấy đều bị tên trộm kia phá vỡ.

Đối tượng nghi ngờ đầu tiên đương nhiên là phái Thanh Thành, mà cũng chỉ có phái Thanh Thành mới có động cơ để làm vậy.

Lý do rất đầy đủ, một là phái Thanh Thành có đan sư cấp chín nhưng không có đơn thuốc, hai là chưởng môn của phái Thanh Thành, Lạc Thành Nguyên cũng là một cường giả Hoàng cảnh, ba là ân oán của hai phái rất sâu.

Cho nên tổng hợp lại tất cả các lý do, có khả năng rất lớn kẻ trộm chính là Lạc Thành Nguyên.

Sự thật chứng minh, thủ phạm đích thật là Lạc Thành Nguyên, bởi vì không lâu sau, tên nội gián kia đã bắt tới, kẻ đó chính là sư đệ mà Thang Phàm tin tưởng nhất, Bồ Thiện, một kẻ khôn khéo mà cay nghiệt.

Lúc trước bởi vì chuyện của bán ma nhân, lão đã nhận lệnh của Thang Phàm mà dẫn người xuống núi trấn thủ Hòa Bình Trấn, sau đó còn làm khó Lăng Tiêu nữa.

Sau khi bị bắt, Bồ Thiện cũng thẳng thắn thừa nhận mình đã bí mật thông báo cho Lạc Thành Nguyên, rồi trợ giúp gã đánh cắp đơn thuốc cấp chín, về sau bị Thang Phàm giận dữ mà phế đi tu vi cả đời, nhốt vào địa lao.

Chuyện Bồ Thiện phản bội Thang Phàm khiến cho không ít đệ tử thổn thức.

Bởi vì trước đây, bọn họ vẫn cứ nghĩ người khó có khả năng phản bội chưởng môn, phản bội phái Thiên Tâm nhất chính là Bồ Thiện sư thúc, nhưng thế sự khó lường, hóa ra Bồ Thiện sư thúc vẫn luôn ôm mối hận với chưởng môn bấy lâu nay.

Về phần tại sao lại ôm hận, đó là một chuyện đã xảy ra từ trăm năm trước rồi, cộng thêm với lệnh của chưởng môn, cho nên không một ai trong các đệ tử biết rõ.

Chương 131. "Thân Thế" Bi Thảm

Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Du Tiểu Mặc là hít sâu một cái.

Không ngờ chỉ một vụ mất trộm mà lại liên lụy tới nhiều người như vậy.

Mặc dù chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng Du Tiểu Mặc vẫn có ấn tượng với cái người gọi là Bồ Thiện này, bởi vì đây cũng là người đầu tiên không thèm nể mặt Lăng Tiêu từ khi hắn quen biết y tới giờ, hơn nữa thái độ còn rất ngông cuồng, cơ mà thời điểm tới núi Vô Song, hắn còn được nghe nói quan hệ giữa Bồ Thiện sư thúc và chưởng môn thân như huynh đệ.

"Tiểu sư đệ, không thể đánh giá sự việc chỉ bằng những biểu hiện bên ngoài được." Lăng Tiêu vừa nhìn mặt Du Tiểu Mặc là đã biết hắn đang nghĩ gì, lơ đễnh cười một tiếng.

"Đến cùng thì giữa bọn họ có thâm cừu đại hận gì vậy?" Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, sao hắn cứ có cảm giác là Lăng Tiêu biết rất rõ mọi chuyện nhưng lại cố ý không nói hết, nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

"Làm sao ta biết!" Lăng Tiêu thả lỏng người, dựa vào trên thành giường, lười biếng híp mắt lại, y cũng không phải vạn sự đều thông, mà nói cho cùng thì y hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với ân oán giữa Thang Phàm và Bồ Thiện, cho nên cũng không muốn tốn thời gian đi thăm dò.

Trước mắt thì chuyện về nội gián đã được giải quyết, nhưng đơn thuốc bị trộm vẫn không đòi lại được.

Phái Thiên Tâm cũng không có khả năng đưa Bồ Thiện ra để tố cáo Lạc Thành Nguyên, đầu tiên là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thứ hai là lão hồ ly Lạc Thành Nguyên kia còn lâu mới thừa nhận, nói không chừng còn cắn ngược lại bọn họ, rồi bảo phái Thiên Tâm đang tự biên dự diễn để hãm hại phái Thanh Thành, hơn nữa từ xưa tới nay phái Thiên Tâm cũng chưa từng công bố đơn thuốc này, tóm lại là mọi sự đều bất lợi đối với bọn họ.

Nhưng mà đơn thuốc tuyệt đối phải đòi lại, nếu không để cho Thanh Thành dựa vào nó mà luyện ra một viên linh đan cấp chín, phái Thiên Tâm thực sự sẽ trở thành vật hi sinh làm đá kê chân cho phái Thanh Thành.

Cũng may mà linh thảo cần thiết để luyện ra viên linh đan đó không dễ tìm, dù phái Thanh Thành có nắm đơn thuốc trong tay cũng không thể luyện đan ngay được, chỉ là Thiên Đường Cảnh sắp mở ra rồi, nói không chừng phái Thanh Thành sẽ tìm được hết những linh thảo cần thiết.

Cho nên Thang Phàm cùng các vị trưởng lão đã đưa ra quyết định, mượn chuyến đi tới Thiên Đường Cảnh này, không chỉ ngăn chặn hết cơ hội lấy linh thảo cấp chín của họ, mà còn phải tặng cho Thanh Thành một đòn thật đau.

Nhưng vì Thiên Đường Cảnh có hạn chế tu vi với người đi vào, cho nên Thang Phàm phải tranh thủ ba tháng này, để Lăng Tiêu và Chu Bằng mấy người mau chóng tăng thực lực, đến lúc đó sẽ giao cho bọn họ một nhiệm vụ.

"Lăng sư huynh, đừng nói nhiệm vụ kia là đi giết mấy đệ tử của Thanh Thành nha?"

Lúc Du Tiểu Mặc nghe tới chỗ có nhiệm vụ, sắc mặt hơi tái, dù hỏi như vậy nhưng hắn cũng chắc chắn đáp án này tám chín phần là đúng rồi.

Lăng Tiêu thờ ơ nói: "Đây chỉ là một trong số đó thôi, mục đích quan trọng nhất là không thể để bọn chúng lấy được mấy cây linh thảo cần thiết trong đơn thuốc kia."

Du Tiểu Mặc nhướn mày: "Ý của ngươi là, sau khi tiến vào Thiên Đường Cảnh thì cứ phải đi theo bọn họ vậy hả?"

Nghe được thắc mắc của hắn, Lăng Tiêu không nhịn nổi mà cười lớn, dùng cái giọng đùa giỡn nói với Du Tiểu Mặc: "Tiểu sư đệ, đừng bảo là ngươi nghĩ ta thật sự sẽ làm theo lời của Thang Phàm nha?"

"Ây..." Đúng thật là hắn đã quên mất Lăng Tiêu không phải đệ tử của phái Thiên Tâm, tên này căn bản chỉ là đồ giả mà thôi, "Thế nhưng mà, nếu ngươi không chấp hành mệnh lệnh của ổng, sau đó bị phát hiện thì sao?"

Du Tiểu Mặc cảm thấy, bằng tính cách tinh minh của Thang Phàm, nhất định sẽ có cách kiểm soát, ví dụ như để tâm phúc lẫn vào trong đám đệ tử, rồi về báo cáo lại những chuyện xảy ra trong Thiên Đường Cảnh chẳng hạn.

"Ngươi cho rằng linh thảo cấp chín dễ lấy như vậy sao? Chưa nói tới việc bọn chúng có thể tìm được linh thảo mình cần không, con yêu thú canh giữ linh thảo cũng không dễ đối phó." Lăng Tiêu lười biếng nói ra, chẳng lo lắng gì về tình cảnh hiện tại của mình.

Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, yêu thú canh giữ linh thảo cấp chín thì tối thiểu nhất cũng phải là yêu thú cấp chín, tương đương với một vị cường giả Hoàng Cảnh, nhìn sao cũng thấy đây là một nhiệm vụ bất khả thi, trừ khi là chưởng môn của phái Thanh Thành tự mình ra trận, nhưng vì Thiên Đường Cảnh có hạn chế tu vi, cho nên căn bản là Lạc Thành Nguyên không thể đi vào Thiên Đường Cảnh được.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào cái vẻ mặt như đang suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, đột nhiên nhớ tới một việc, lúc này mới nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cũng là đan sư nha, có hứng thú với đơn thuốc cấp chín không?"

Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu làm cho khiếp sợ, nghe lời này là biết y có ý định gì rồi, bởi vì Thiên Hồn Kinh mà hắn đang tu luyện bây giờ cũng có được nhờ một câu lúc tâm huyết dâng trào.

"Đừng bảo ngươi muốn tới Thanh Thành trộm lại nha? Không được, không thể được!" Du Tiểu Mặc lắc đầu liên tục.

"Sao lại không được?" Lăng Tiêu nheo mắt hỏi ngược lại.

"Hiện tại ta chẳng qua cũng chỉ là một gã đan sư cấp ba mà thôi, cấp chín quá xa vời, hơn nữa tư chất của ta cũng thuộc loại dưới trung đẳng, sau này có cố cũng không thể tới nổi cảnh giới này đâu, hơn nữa cái lão Lạc Thành Nguyên kia cũng là cường giả Hoàng cảnh đó, nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Không được, quá nguy hiểm!"

Du Tiểu Mặc cảm thấy tu vi của Lăng Tiêu chắc ở khoảng Tiên cảnh hoặc Hoàng cảnh, cho nên nếu đụng phải Lạc Thành Nguyên, cơ hội thành công nhất định rất thấp, hành vi mạo hiểm như vậy, hắn tuyệt đối không đồng ý.

Lăng Tiêu cười khẽ, tuy rằng Du Tiểu Mặc đang hạ thấp năng lực của y, nhưng y lại nghe thấy có cả sự quan tâm lẫn trong mấy câu phản đối kia, chỉ là lúc thấy Du Tiểu Mặc đang tự coi nhẹ bản thân, không khỏi nhíu mày.

Tư chất dưới trung đẳng?

Lăng Tiêu nhướn mày đánh giá Du Tiểu Mặc từ trên xuống dưới, với cái tốc độ chưa tới một năm đã trở thành đan sư cấp ba của hắn, dù y không biết tốc độ của người khác thế nào, nhưng từ trí nhớ của Lâm Tiếu mà xem xét, cái tốc độ này tuyệt đối có thể dùng hai từ để miêu tả, đó là nghịch thiên.

Y biết có lẽ Thiên Hồn Kinh là công thần lớn nhất trong việc này, nhưng nếu tư chất của Du Tiểu Mặc thực sự kém như vậy, sao có thể nhanh chóng lĩnh ngộ Thiên Hồn Kinh được, hơn nữa còn dùng thời gian ba tháng đã đột phá được tầng đầu tiên của Thiên Hồn Kinh?

Chỉ là nhìn cái vẻ mặt thành thật của hắn, không giống như đang nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần nói dối y. Có điều dựa vào xác xuất luyện đan gần như không thất bại của Du Tiểu Mặc, cùng với những biểu hiện của hắn, hoàn toàn không giống với một người có tư chất dưới trung đẳng.

Đột nhiên Lăng Tiêu có cảm giác, chuyện tư chất của Du Tiểu Mặc có một sự bí ẩn chồng chất, đương nhiên, y tuyệt đối không thể nào ngờ được, Du Tiểu Mặc đang đứng trước mặt y lúc này, đã thay đổi linh hồn rồi.

Bản thân Du Tiểu Mặc cũng không rõ lắm về việc kiểm tra linh hồn ra sao, cộng thêm quá nhiều chuyện xảy ra sau khi hắn tới nơi này, cho nên căn bản là Du Tiểu Mặc đã quên béng mất, còn thực sự nghĩ linh hồn của mình là màu lục.

"Tiểu sư đệ, thời điểm kiểm tra linh hồn, linh hồn ngươi thực sự hiện ra màu xanh lục sao?" Lăng Tiêu vừa quan sát nét mặt của hắn vừa hỏi.

"Ha?" Du Tiểu Mặc có chút không theo kịp chủ đề, mãi một lúc sau mới phản ứng được y đang hỏi gì, đột nhiên chột dạ.

Có trời mới biết linh hồn của hắn là màu gì, lúc trước khi hắn xuyên tới đây thì người ta đã kiểm tra xong rồi, hơn nữa Du Tiểu Mặc chân chính còn là một đứa bé có trái tim cực kỳ mong manh, nếu không thì sao hắn có cơ hội thay thế được.

Nhưng... mấy lời này khẳng định không thể nói cho Lăng Tiêu biết được, cả người hắn cũng chỉ còn lại bí mật này thôi, nếu như thực sự nói cho y biết, thì hắn chẳng còn bí mật nào rồi.

Cũng nhờ sự nhắc nhở của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng nhớ ra chuyện này, có chút tò mò, nếu như tư chất của đan sư có liên quan tới linh hồn, như vậy thân thể được thay thế linh hồn khác như hắn có còn giống lúc trước không?

"Tiểu sư đệ?" Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc đột nhiên ngẩn người, thò tay quơ quơ trước mặt hắn.

Du Tiểu Mặc giật mình, rốt cục cũng phản ứng lại, cười giả lả: "Đương, đương nhiên là màu lục rồi, nếu ngươi không tin, có thể hỏi mấy người cùng kiểm tra với ta á."

Lăng Tiêu thấy trên mặt hắn biểu hiện chột dạ rõ ràng, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao?"

"... Không tin." Nụ cười giả lả trên mặt Du Tiểu Mặc lập tức vỡ vụn, ủ rũ làu bàu, nhìn cái nét mặt của Lăng Tiêu là biết rõ y tuyệt đối không thèm tin tưởng lời hắn nói mà.

Lăng Tiêu cười híp mắt khoác vai Du Tiểu Mặc, dịu dàng xoa đầu hắn, khẽ nói: "Tiểu sư đệ thật ngoan, bây giờ nói thật đi nào, ngươi có nghe được câu, 'Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị' chưa, cho nên đừng ép ta dùng thủ đoạn đặc biệt."

Lúc nói đến hai chữ đặc biệt, y còn cố ý nhấn mạnh.

Nước mắt Du Tiểu Mặc chảy đầy mặt rồi, há lại chỉ có nghe qua, quả thực là thuộc nằm lòng rồi, kiếp trước là ca ca và đệ đệ, kiếp này là Lăng Tiêu, rõ ràng là dù hắn có thay đổi thời không cũng chẳng chạy thoát được cái vận mệnh này mà.

Chẳng lẽ bí mật cuối cùng của hắn cũng không giữ được nữa sao?

Không, với tư cách là thanh niên thế hệ mới, hắn còn được kế thừa một truyền thống 'tốt đẹp' cực kỳ, đó chính là... nói dối.

Cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của nói dối? Đó chính là mười câu nói thật kèm theo một lời nói dối.

Tuy cái bí quyết này đã bị mọi người dùng tới nhuần nhuyễn ở thế kỷ 21 rồi, ai mà không biết, nhưng cũng đừng quên, nơi này là đại lục Long Tường, là dị giới, là một thế giới tràn ngập những điều khoa học không thể giải thích nổi!

Vì vậy, Du Tiểu Mặc bắt đầu vẽ ra một cái 'thân thế' bi thảm cực kỳ.

Hắn nói rằng mình là đứa em trai song sinh chưa ra đời thì đã chết của 'Du Tiểu Mặc', cuối cùng hai anh em phải dùng chung một cái thân thể, nhưng anh trai không biết được sự tồn tại của hắn, mà hắn lại biết, bởi vì anh trai là chủ hồn, cho nên người làm em như hắn không thể đi ra khỏi cái bóng đó được, mãi cho tới khi anh trai hắn chịu không được sự đả kích mà chết queo, lúc đó hắn mới có thể chiếm cứ thân thể anh trai mình được.

Toàn bộ câu chuyện đại khái là vậy, trên thực tế, cả mười câu đều là nói dối.

Chương 132. Kim Sí Trùng

Du Tiểu Mặc bày tỏ, mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin rồi.

Chắc chắn là Lăng Tiêu không đời nào tin tưởng câu chuyện bịa nhảm nhí kia rồi, nhưng y cũng buông tha cho Du Tiểu Mặc, đã bị y uy hiếp mà cũng không chịu nói thật, thậm chí còn không sợ chết mà vẽ ra một câu chuyện để lừa y, giỏi lắm!

Xét thấy đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Du Tiểu Mặc nói dối để lừa y, Lăng Tiêu quyết định không bắt ép hắn nữa.

"Tiểu sư đệ, tìm một cơ hội mua một viên đá khảo nghiệm, rồi kiểm tra lại màu sắc linh hồn của ngươi, cũng không đáng mấy kim tệ, chẳng qua nếu như ngươi nhờ ta mua giúp thì ta cũng rất vui lòng." Lăng Tiêu cười híp mắt, vỗ vỗ vai hắn.

Tuy cái nụ cười này, cái nét mặt này ấm áp biết bao, nhưng Du Tiểu Mặc hiểu được chuyện này không thể thương lượng được nữa, đành phải kiên trì nói: "... Hay là để ta tự mua đi."

Nhìn khuôn mặt uể oải của hắn, khóe miệng Lăng Tiêu khẽ nhếch lên, đột nhiên biến sắc, đôi mắt sắc bén thoáng cái đã nhìn sang hướng cửa sổ, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Du Tiểu Mặc cảm giác được khí thế của Lăng Tiêu thay đổi, ngẩng đầu đã thấy sắc mặt u ám của y, rõ ràng không có cái gì, vậy mà y vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Đúng lúc hắn đang định hỏi, Lăng Tiêu đột nhiên giơ tay lên, giữa lòng bàn tay như có một lực hút, sau đó hình như có thứ gì đó bị y hút vào trong tay.

Du Tiểu Mặc nhìn kỹ nhìn vào trong tay Lăng Tiêu, hoàn toàn không có gì, chỉ là chưa tới một giây sau nơi trống không kia đã xảy ra một cảnh tượng kinh người, một con côn trùng toàn thân trắng như tuyết, gần như tàng hình từ từ hiện ra trong tay Lăng Tiêu, to gần bằng nắm tay hắn, tám cái chân bé xíu không ngừng giãy dụa trong lòng bàn tay y.

"Đây là?" Du Tiểu Mặc giật mình nhìn con côn trùng kia.

"Đây là yêu thú cấp sáu Thất Tinh Ẩn Hương trùng, không có sức chiến đấu, nhưng chúng có một đặc điểm lớn nhất, chính là truy tìm tung tích, hơn nữa cũng khó bị phát hiện, bình thường có một con đực và một con cái, con cái sẽ phát ra một loại ẩn hương, chỉ có con đực mới nghe thấy được." Lăng Tiêu nheo mắt giải thích.

"Nó... Không phải đang theo dõi tung tích của ta và ngươi đó chứ?" Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng.

"Ngươi nói thử xem?" Lăng Tiêu cười híp mắt, hỏi ngược lại.

Còn phải nói sao, nếu như đã ở trong phòng hắn, thì không theo dõi hắn chính là theo dõi Lăng Tiêu, chỉ là ai lại cố tình thả Thất Tinh Ẩn Hương trùng để theo dõi họ? Hình như hắn nhớ là mình chưa từng đắc tội với ai mà, nhưng mà nếu tính người đắc tội bọn họ thì thực ra cũng có nha.

Du Tiểu Mặc không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước xảy ra ở thành Hồn Cực và Vô Phong trấn, nếu muốn nói có ân oán với bọn họ, đại khái là bang Lang Nha, nhưng mà với thực lực của bang Lang Nha, căn bản không có gan làm điều này.

"Lăng sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ?" Du Tiểu Mặc hỏi.

Lăng Tiêu hứng thú nhìn hắn một cái rồi nói: "Mặc dù Thất Tinh Ẩn Hương trùng chỉ là yêu thú cấp sáu, nhưng sau khi chúng trải qua ba lần lột xác, sẽ tiến hóa thành Kim Sí trùng, bản lĩnh theo dõi của Kim Sí trùng cực kỳ lợi hại, hơn nữa cách một đoạn thời gian chúng sẽ nhả ra một sợi tơ vàng, chỉ cần mười sợi có thể chế được một bộ giáp mỏng, ngũ hành bất xâm, sấm gió không lay, là bảo pháp hộ thân cực phẩm, nhưng quan trọng nhất là, Kim Sí trùng có thể cắn nuốt vạn vật."

"Lợi hại như vậy sao!" Du Tiểu Mặc hoảng sợ thốt lên.

"Lợi hại thì cũng lợi hại, nhưng không phải tất cả Thất Tinh Ẩn Hương trùng đều có thể lột xác thành công, theo ta biết, trong ngàn vạn con Thất Tinh Ẩn Hương trùng chỉ có một con tiến hóa thành công, tuy rằng..." Lăng Tiêu tiếc nuối nói.

Du Tiểu Mặc há hốc miệng, tỉ lệ này thấp đến thái quá rồi đó, rồi lại nghe tới y dừng giữa chừng, liền vội vàng hỏi, "Tuy rằng làm sao?"

Trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia dị sắc, có phần suy nghĩ mà cười: "Thất Tinh Ẩn Hương trùng là một loại yêu thú khá đặc biệt, chúng chỉ ăn thất linh thảo, bởi vì chỉ có thất linh thảo mới khiến chúng lột xác được."

"Thất linh thảo là cái gì?" Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi, con mắt lòe lòe sáng.

Hắn đã đọc qua không ít điển tịch về linh thảo, cũng xem đến cấp sáu rồi, nhưng không hề thấy nội dung có liên quan tới thất linh thảo.

Lăng Tiêu liếc hắn một cái mới nói: "Thất linh thảo là một loại linh thảo cấp sáu, nhưng nó không có dược lực, cho nên cũng không thể dùng để luyện đan, nhưng nó lại là đồ ăn của Thất Tinh Ẩn Hương trùng..."

Nói tới Thất Tinh Ẩn Hương trùng, có lẽ cũng không được biết đến rộng rãi ở đại lục Long Tường, nhưng nếu nhắc đến Kim Sí trùng, phải nói là danh tiếng cực kỳ lừng lẫy, gần như không ai không biết, chỉ là có rất ít người biết Kim Sí trùng chính là Thất Tinh Ẩn Hương trùng tiến hóa mà thành thôi.

Mặc dù có rất nhiều người đều thèm muốn sở hữu một con Kim Sí trùng, nhưng bất luận là Thất Tinh Ẩn Hương trùng hay là Kim Sí trùng, đều không phải là loại yêu thú mà người bình thường có thể chăn nuôi được, kể cả môn phái lớn như phái Thiên Tâm cũng không thể.

Đầu tiên là Thất Tinh Ẩn Hương trùng, mỗi lần nó lột xác đều cần ăn thất linh thảo, lần lột xác đầu tiên cần ăn một trăm cây, hơn nữa chất lượng càng cao càng tốt, như vậy mới có thể tăng cao khả năng lột xác thành công, lần thứ hai lột xác cần bốn trăm cây thất linh thảo, lần thứ ba thì cần tới những một ngàn cây thất linh thảo."

Dù số lượng ấy nếu áp dụng cho những linh thảo khác có lẽ không là gì, nhưng nếu là đan sư thì sẽ biết, bởi vì thất linh thảo không thể luyện đan được, đã rất lâu rồi không còn ai trồng nó, hơn nữa thất linh thảo cũng không nhiều lắm, cho nên loại bảo bối như Kim Sí trùng có lẽ đã tuyệt tích rất nhiều năm rồi.

Tuy rằng, dù cho Kim Sí trùng không tuyệt tích, cũng chưa chắc đã có người nuôi nổi nó.

Bởi vì mỗi lần Kim Sí trùng nhả ra một sợi tơ cần ăn những một trăm cây thất linh thảo thượng phẩm, nhưng vừa cho ăn thì sau này không thể dừng lại, nếu không tơ nhả ra sẽ có chất lượng kém, có thể nói đây là một loại yêu thú phải chiều chuộng tới phá sản luôn.

"Tiểu sư đệ, có lẽ người khác không có khả năng nuôi, nhưng ngươi thì khác, muốn thử nuôi một đôi Thất Tinh Ẩn Hương trùng không?" Sau khi phổ cập kiến thức cho Du Tiểu Mặc, Lăng Tiêu liền đặt con Thất Tinh Ẩn Hương trùng vào trong tay hắn.

Da đầu Du Tiểu Mặc lập tức tê dại, bàn tay đỡ lấy con Thất Tinh Ẩn Hương trùng kia khẽ run, không phải hắn sợ hãi đâu, tuyệt đối không phải, chỉ là nghe Lăng Tiêu nói xong, hắn cũng có vài phần động tâm, nhưng mà hắn làm gì có thất linh thảo.

Dường như Lăng Tiêu biết rõ băn khoăn của hắn, nói: "Chuyện thất linh thảo ngươi không cần lo, dù đại lục Long Tường không có, thì chưa chắc Thiên Đường Cảnh đã không có, đến lúc vào đó đi tìm, nhất định sẽ tìm được."

Du Tiểu Mặc ngẫm lại cũng thấy có lý, "Vậy con Thất Tinh Ẩn Hương trùng còn lại thì làm sao đây?"

Khóe miệng Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một nụ cười bỡn cợt, nhìn hắn nói: "Mẫu đã trong tay ngươi, còn sợ công chạy mất sao?"

Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ mãi mới phản ứng được, lúc này mới giận dữ lườm y một cái, đúng là miệng chó chẳng mọc được ngà voi mà, ngươi mới là mẫu, cả nhà ngươi đều là mẫu!

Buổi tối, Lăng Tiêu cũng không cường thế đòi ở lại qua đêm như trước, chưa tới giờ hợi y đã về rồi.

Du Tiểu Mặc thở mạnh một hơi, đương nhiên hắn biết rõ vì sao Lăng Tiêu không ở lại, nếu như chưởng môn đã có lời, đương nhiên y không thể biến mất quá lâu dưới tầm mắt lão được, bằng không sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Hôm sau, Du Tiểu Mặc vẫn tới phòng ăn như bình thường, sau đó lại luyện đan hết cả buổi sáng, tới giữa trưa mới đi ra ngoài.

Lúc tới ăn cơm trưa, Du Tiểu Mặc đã gặp được Triệu Đạt Chu, còn đại sư huynh và nhị sư huynh vẫn không có ở Đô Phong.

Thái độ của Triệu Đạt Chu đối với Du Tiểu Mặc đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, lúc nhìn thấy hắn cũng không phớt lờ như trước kia, sau khi rủ hắn qua ngồi cùng còn nhắc tới yêu cầu hai tháng phải thành đan sư cấp ba của Khổng Văn.

Du Tiểu Mặc còn tưởng là chuyện này lại bị đồn ra ngoài rồi, nói nửa ngày mới biết hóa ra là tin tức độc nhất vô nhị của Triệu Đạt Chu, cũng vì có một người cha địa vị cao, cho nên những chuyện không ai biết, trên cơ bản Triệu Đạt Chu đều có thể nghe được.

Sau khi Triệu Đạt Chu nghe được chuyện này, vẫn muốn tìm Du Tiểu Mặc, hắn cũng không nghĩ Du Tiểu Mặc có thể đạt được điều kiện của sư phụ, không phải là hắn không tin tiểu sư đệ, mà là trong hai tháng muốn từ cấp hai lên cấp ba, chỉ nghe thôi đã thấy không thể tưởng tượng nổi, là một người từng trải, Triệu Đạt Chu hiểu rất rõ ràng.

Bởi vì bản thân hắn cũng dừng lại một năm mới có thể lên được cấp ba, cũng biết rõ khó khăn nhường nào, hai tháng lên cấp ba là chuyện bất khả thi, cho nên Triệu Đạt Chu liền đề nghị cha mình ra mặt, chỉ cần cha xuất mã, chắc chắn sư phụ sẽ nể mặt cha hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị Du Tiểu Mặc từ chối.

Cũng như Lăng Tiêu nói, Khổng Văn đúng là đang làm khó Du Tiểu Mặc, không muốn cho hắn đi.

Nếu như Triệu sư bá cũng vì hắn mà tới yêu cầu Khổng Văn, Du Tiểu Mặc tin rằng Khổng Văn càng ghét hắn, chẳng ai lại thích có người luôn đối nghịch với mình, đặc biệt còn là những người thân cận mà mình vẫn tin tưởng, cho nên dù Triệu Đạt Chu có ý tốt, hắn cũng không thể nhận được, nhưng hắn vẫn rất cảm động, ngũ sư huynh là điển hình của kiểu người 'nhận ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp', người như vậy bình thường đều phân biệt ân oán rõ ràng, có thể làm bạn.

Du Tiểu Mặc lo lắng ngũ sư huynh thật sự sẽ bảo Triệu sư bá đi nói với sư phụ, cho nên phải dặn đi dặn lại, mãi cho tới khi Triệu Đạt Chu gật đầu cam đoan tuyệt đối không nói cho cha mình biết mới yên tâm.

Sau khi cáo biệt ngũ sư huynh, hắn liền đi thẳng về phòng, nhưng cũng không luyện đan, mà đi vào không gian, linh thảo cấp hai gieo xuống mấy ngày trước đều đã chín, đây cũng là đám linh thảo cấp hai cuối cùng, sau khi thu hoạch xong Du Tiểu Mặc không có ý định tiếp tục trồng linh thảo cấp hai nữa, hiện tại thì hắn đã là đan sư cấp ba rồi, cho nên cần dùng tới linh thảo cấp ba là chính.

Đầu tiên phải thu hoạch hết mười hai mảnh ruộng linh thảo, sau đó lại gieo hạt giống cấp ba, tưới nước xong xuôi hắn mới đi vào trong nhà gỗ nhỏ, không lâu lắm đã bưng một cái chậu gỗ ra.

Trong chậu gỗ đựng đầy linh thủy, bên trong cũng ngâm rất nhiều hạt giống, đều là hạt giống linh thảo trung cấp, bởi vì cấp bậc khá cao, cho nên phải ngâm nước trước mới dễ dàng nảy mầm, chỉ là đây cũng là một trong số những nguyên nhân đó mà thôi.

Sau khi trở về, Du Tiểu Mặc có xem qua những hạt giống kia, không phải hạt nào cũng no đủ mượt mà, có những hạt đã khô quắt, nhìn rất thê thảm, nếu như trực tiếp trồng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới linh thảo, sau này cũng cần phải chăm sóc cầu kì.

Cho nên hắn mới nghĩ ra cách ngâm hạt giống trong linh thủy, mà những hạt giống kia được uống linh thủy, mỗi hạt đều nhìn tươi mọng hơn nhiều, vớt hết hạt giống ra, Du Tiểu Mặc liền đi tới ruộng linh thảo.

H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top